247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 135: Thượng cổ di tích

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 135: Thượng cổ di tích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giác Vi thành, một trong số ít những siêu cấp đại thành mạnh không chỉ về kinh tế giao thương mà còn về mặt vũ lực. Thành trì này nếu so sánh với Thiên Ưng thành thì còn rộng gấp 5-6 lần, số dân đông cùng với địa thế tuyệt hảo biến nơi đây thành một mảnh đất thương nghiệp màu mỡ. Nhưng mà ở thế giới này, những thứ đó chỉ là phụ, cường giả vi tôn vũ lực vẫn là chủ yếu, thực lực của Giác Vi thành ở khoản này nếu so sánh ra thì cũng thuộc hàng nhất nhì cả Càn Nguyên đế quốc, có khi chỉ thua mỗi kinh thành.

Sở dĩ nói như vậy bởi vì, đây là một số ít thành trì có sự xuất hiện của một phân đà Lăng Hư Cung. Lăng Hư Cung là một siêu cấp tông môn mạnh khủng khiếp, đủ năng lực để kiểm soát một siêu cấp đế quốc như Càn Nguyên đế quốc dễ như trở bàn tay, cao thủ Tôn cấp Thánh cấp nhiều không kể xiết. Thực lực như vậy, phân đà của nó cũng không thể để tông môn bị mất mặt được, phân đà Lăng Hư Cung ở Giác Vi thành theo như lời đồn thì Vương cấp đưa tay túm bừa cũng được một nắm lớn, Tôn cấp cường giả tới tận 6 người, thậm chí còn có một vị Bán Thánh tọa chấn.

Lần đầu tiên đặt chân vào Giác Vi thành, Tử Phong không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng phồn hoa trước mắt, thậm chí nếu so sánh ra thì kinh thành còn không có náo nhiệt bằng nơi đây, có lẽ bởi vì ở kinh thành quản lí quá nghiêm ngặt chăng? Cơ mà hiện tại Tử Phong cũng không còn là cái tên gà mờ như hồi đầu mới xuyên việt nữa, đúng như những gì hắn đã học được từ tiểu thuyết, thực lực càng cao thì càng nhận ra nhiều thứ.

Người thường chỉ nhìn tới Vương cấp võ giả đã giống như thần linh, nhưng trên Vương cấp còn tới tận một đống cảnh giới nữa, bất kì cảnh giới nào cũng chỉ cần thổi nhẹ một cái là vị “thần linh” Vương cấp kia đã biến thành cát bụi. Điều này không nói lên rằng người thường là một đám ngu ngốc, mà chỉ chứng tỏ rằng sự hiểu biết bị giới hạn bởi thực lực mà thôi.

Nhưng mà Giác Vi thành là Giác Vi thành, dù có một Bán Thánh hay là một trăm Bán Thánh tọa trấn thì cũng không liên quan tới nhóm người Tử Phong, bọn hắn tới đây mục tiêu chỉ là truyền tống trận.

“Truyền tống trận hai ngày nữa mới mở, phải đến lúc đó mới có thể chiếm được vị trí, vậy nên hiện tại ta nghĩ chúng ta nên kiếm một chỗ để nghỉ lại. Hơn nữa, nãy giờ bị người khác soi tới mức khóe mắt của họ như muốn rách cả ra rồi, không thể để hai người tiếp tục đứng ngoài đường được nữa.” Tử Phong sau khi hỏi thăm một võ giả đi ngang qua liền quay sang bên cạnh nói.

Lúc này, ở bên cạnh hắn đó là Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết, khoác lên người bộ quần áo đẹp nhất mà đứng đó, biến cả nhóm thành tâm điểm chú ý của biết bao cặp mắt.

Một thân ảnh nhỏ nhắn vừa phải, một bộ bạch y phất phơ bao bọc lấy cơ thể lồi lõm nóng bỏng, khuôn ngực cao vút, kiều đồn vểnh lên, vòng eo thon thả, làn da trắng như mỡ đông, một mái tóc màu bạc rủ dài xuống, kết hợp với quần áo cùng làn da khiến không gian xung quanh nàng sáng bừng lên.

Khuôn mặt nàng đẹp, rất đẹp, đẹp tới mức có thể khiến bất kì ai nhìn vào đều giống như bị hút mất linh hồn của mình vậy, bất kẻ là nam hay nữ, thậm chí đến cả những nữ nhân khi nhìn vào khuôn mặt của nàng cũng không thể cảm nhận được một chút lòng ghen tị nào, người ta không ai đi ghen tị với một nữ thần cả! Nữ thần này, không ai khác chính là Hồ Phi Nguyệt, người mà không chịu giữ hình dạng yêu thú mà nhất định phải xuất hiện dưới nhân dạng để đi cùng Tử Phong vào thành.

Không chỉ có thế, Diệp Ngưng Tuyết, vốn mới chỉ có 15 tuổi, nhưng lại thu hút không ít ánh mắt của mấy tên có sở thích biến thái. Mặc dù chưaphát dục hoàn toàn, nhưng với khuôn mặt ngây thơ nhưng ánh mắt lại mang theo vài nét từng trải, Diệp Ngưng Tuyết có thể được coi là một tiểu mỹ nhân, ấn định trong tương lai sẽ phát triển thành một đại mỹ nhân.

Một đại mỹ nhân, một tiểu mỹ nhân cùng lúc xuất hiện đã đủ để thu hút sự chú ý, nhưng mà đâu có dừng lại tại đó, sự hiện diện của Tử Phong cũng khiến người khác chú ý tới a. Mặc dù nói diện mạo của võ giả cũng vô cùng đa dạng và lạ mắt, nhưng kiểu như hắn thì cũng không dễ gì mà thấy được. Cơ thể cao lớn cuồn cuộn cơ bắp, mái tóc bạc trắng, đôi mắt màu đen không đồng tử, một chiếc mặt nạ quỷ dị, cả người từ trên xuống dưới ngoại trừ tóc và màu da ra thì mọi thứ đều có màu đen, bất kì ai nhìn vào hắn cũng có cảm giác nguy hiểm theo bản năng.

Nhanh chóng kiếm được một quán trọ, cũng kiêm luôn cả tửu lâu, cả nhóm quyết định ở dưới tửu lâu dùng bữa rồi sau đó mới lên phòng. Tuy võ giả có sức bên cùng sức chịu đựng kinh người, nhưng chung quy thì họ vẫn là con người chứ không phải là thần, ăn uống vẫn là những thứ không thể thiếu.

Nói là thế, nhưng với cường giả như Hồ Phi Nguyệt mà xét thì, nhịn đói nhịn khát vài ba năm là chuyện dễ dàng, ăn đối với nàng chỉ giống như thưởng thức là chính. Diệp Ngưng Tuyết tu vi thấp, hơn nữa lại đang trong độ tuổi lớn, hiển nhiên là cần phải ăn uống đầy đủ. Còn Tử Phong thì………hắn là trường hợp đặc biệt a, theo lời Tiểu Linh thì sau khi hắn trở thành Thiên Ma Tướng, ăn uống không còn là thứ cần thiết để cơ thể hắn sống nữa, chỉ cần đảm bảo linh lực trong cơ thể là được. Khi nghe Tiểu Linh giảng giải về đặc tính này của huyết mạch cấp Thiên Ma Tướng, Tử Phong không khỏi cười khổ, rốt cuộc thì hắn đã biến thành cái thứ quái quỷ gì rồi.

“Lần này không hiểu tại sao người của Lăng Hư Cung lại cho mở cửa di tích sớm như thế nhỉ, đã đến thời hạn 5 năm một lần đâu?”

“Ai mà biết được chứ, không chỉ vậy mà còn bất ngờ nữa chứ, ta cũng mới chỉ nhận được tin từ mấy hôm trước mà thôi, cũng may rằng ta sống ở ngay trong thành, bằng không thì lỡ mất dịp may hiếm có này.”

“Thôi đi, tu vi của ngươi chui vào di tích để làm mồi nhắm rượu à, an phận mà ở ngoài xem cuộc vui như ta đi……”

Một đoạn hội thoại lọt vào tai Tử Phong thu hút sự chú ý của hắn. Hồ Phi Nguyệt cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại đó, nàng đưa mắt nhìn Tử Phong ra hiệu. Kín đáo nhìn về phía mấy người đang nói chuyện ở xa, hắn lẩm bẩm: “Di tích ư? Có vẻ thú vị đây.”

Sau khi ăn uống no say, nhóm người Tử Phong thuê một phòng lớn đủ cho ba người ở, sau đó hắn mặc kệ hai người kia ở trong phòng, đi ra ngoài đường cho đến tối mịt mới về. Thu thập đầy đủ thông tin, đến lúc này ba người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phụ cận Giác Vi thành có một tòa di tích thượng cổ, nghe nói đó là nơi thí luyện của một tông môn thượng cổ đã suy tàn, được Lăng Hư Cung tìm thấy và khai quật, nhưng mà không biết lí do vì sao, cứ mỗi 5 năm một lần, bọn họ lại mở cửa di tích ra cho võ giả khác tự do tiến vào.

Thượng cổ di tích này, nghe nói mỗi lần mở ra đều có vô số võ giả đi vào, ở bên trong tràn đầy nguy hiểm cùng với cơ duyên, có những võ giả đi vào tự chôn vùi tính mạng mình, có những võ giả lại thu được chỗ tốt cực lớn. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng mà vẫn có một thứ mà Tử Phong thắc mắc, nếu như có chỗ tốt như vậy, tại sao Lăng Hư Cung lại không độc chiếm mà lại mở ra định kì như vậy cho người khác tiến vào cơ chứ.

Hắn cũng đã đưa ra thắc mắc này khi đi tìm kiếm thông tin. Hóa ra là di tích thượng cổ này bị giới hạn chỉ có võ giả dưới Tôn cấp và ít hơn 30 tuổi mới có thể vào được, hơn nữa, bởi nơi đây là nơi thí luyện, tu vi càng cao thì càng gặp nguy hiểm lớn, Lăng Hư Cung bọn họ thời kì đầu đã tổn thát không biết bao nhiêu là đệ tử thiên tài ở trong đó, cuối cùng biến thành như hiện tại.

Lăng Hư Cung cho phép võ giả bên ngoài tiến vào di tích, nhưng bị hạn chế danh ngạch, chỉ có đúng 100 người, phải tỉ võ để chiếm lấy danh ngạch. Thực ra cách làm này của Lăng Hư Cung có dụng tâm vô cùng kín đáo, mục đích chính vẫn là tìm kiếm những võ giả tuổi trẻ có tiềm năng lớn, thực tế thì hầu hết người thuộc 100 danh ngạch này đều đầu nhập vào Lăng Hư Cung làm đệ tử cả, tự nhiên được gia nhập một siêu cấp tông môn, đối với những võ giả tán tu thì điều đó là chuyện cầu còn không được.

“Nàng nói thử xem bên trong di tích sẽ có những thứ tốt gì chứ?” Tử Phong cười hỏi.

Hồ Phi Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời: “Nếu là nơi thí luyện của thượng cổ tông môn, vậy đoán chừng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đan dược, công pháp, vũ kĩ cùng binh khí mà thôi, mà chàng định tham gia à.”

“Ta vốn không có kể hoạch cụ thể, lần này tiến tới Xuất Vân đế quốc là kế hoạch ngẫu nhiên mà thôi, đằng nào cũng không có chuyện gì thực sự quan trọng, ta nghĩ mình nên thử tham gia vào sự kiện này.” Tử Phong nhún vai nói.

“Hừm, nói cũng phải, với thực lực của chàng, tiến vào di tích tuyệt đối là làm ít hưởng nhiều, bởi vì độ nguy hiểm của thí luyện dựa vào tu vi chứ không phải thực lực thật sự. Tu vi của chàng chỉ là Vương cấp nhất phẩm nhưng chiến lực thì vượt xa Vương cấp bình thường, tuyệt đối sẽ lấy được phần thưởng lớn, được đó, thiếp ủng hộ chàng tham gia.” Hồ Phi Nguyệt cười nói.

“Vậy chúng ta sẽ phải chờ ở đây cho đến khi đại ca từ trong di tích trở về ư?” Diệp Ngưng Tuyết hỏi. Từ sau cái đêm mà Tử Phong bảo vệ tiểu nha đầu khỏi đầu Huyết Giác Xà, Diệp Ngưng Tuyết bắt đầu chuyển sang gọi hắn là đại ca, đối với việc này hắn không ó ý kiến gì nhiều lắm, ít nhất thì nghe gọi đại ca vẫn còn dễ chịu chán.

“Đúng vậy, vì tu vi của muội quá thấp, dù cố cũng không thể lấy được danh ngạch, nên tốt nhất là ở lại ngoài này với tỷ tỷ đi, Tử Phong sẽ trở về sớm thôi.” Hồ Phi Nguyệt gật đầu nói.

------------------

Trong một căn phòng nào đó ở trong Giác Vi thành.

“Thưa chủ thượng, đã theo như lời phân phó của ngài, mở di tích sớm hơn thường lệ, chúng ta vẫn tiến hành bình thường như mọi năm chứ?”

“Đương nhiên là vẫn tiến hành như bình thường rồi, phải làm cho nó tự nhiên nhất có thể, không được để cho người khác, nhất là mục tiêu của chúng ta nghi ngờ.” Nói đoạn cái người được gọi là chủ thượng này phất tay ra hiệu cho tên thủ hạ lui xuống.

Căn phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng sau khi tên thủ hạ rời đi, loáng thoáng có thể nghe thấy một tiếng lẩm bẩm nho nhỏ: “……..đã thả mồi như thế rồi, hi vọng là cá sẽ cắn câu…..”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 135: Thượng cổ di tích

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.