247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 122: Đột nhập Hơp Hoan Tông

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 122: Đột nhập Hơp Hoan Tông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nàng chắc rằng tiểu nha đầu này chỉ đường đúng chứ?” Tử Phong vừa di chuyển như bay, vừa quay sang Hồ Phi Nguyệt đang nhàn nhã phi hành ở bên cạnh.

“Chàng đoán xem? Mà thực ra thì thiếp không nghĩ là con bé dám nói dối đâu, nhìn sắc mặt của nó đi, nó sợ chàng muốn chết a.” Hồ Phi Nguyệt cười nói.

Lúc này Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt, cùng thành viên mới giap nhập đó là Diệp Ngưng Tuyết đang lao như bay trong một cánh rừng.

Mọi chuyện thực ra cũng không có gì to tát, ngày hôm qua sau khi nhận lấy cái nhiệm vụ kia từ dong binh công hội ngầm, hệ thống ngay lập tức ghi nhận nhiệm vụ tùy chọn mới, đảm bảo Tử Phong hắn có thể kiếm lấy 5% điểm kinh nghiệm. Hắn không phải là không suy nghĩ kĩ trước khi nhận nhiệm vụ này, mà trên thực tế, trong đầu hắn đã có tính toán sơ bộ cả rồi.

Tông chủ, phó tông chủ, cùng đại trưởng lão Hợp Hoan Tông đều đã tử ẹo ở Liên thành, chôn cùng bọn họ là hơn 20 tên Vương cấp đi theo, đám Vương cấp đó tuyệt đối là tinh nhuệ của tông môn, dù gì thì Vương cấp cũng không phải củ cải trắng, tùy tiện ném ra vài xu là có thể nhặt được cả đống. Hơn nữa, lúc trước khi hắn tìm hiểu thực lực của Hợp Hoan Tông cũng đã có được sự khẳng định đối với suy đoán của bản thân rồi, còn lại ở trong Hợp Hoan Tông chắc chắn chưa đến 10 tên Vương cấp, mà sau khi tu luyện Cửu Biến Kim Thân Quyết, thực lực của hắn thừa sức cân tất cả các thể loại Vương cấp thông thường, đó là chưa kể hắn định tấn công Hợp Hoan Tông bào buổi tối, có lợi cho thực lực của hắn rất nhiều.

Đương nhiên, Hợp Hoan Tông cũng không chỉ có mỗi 3 tên Tôn cấp như vậy, mặt ngoài thì ba người tông chủ chét ở Liên thành là ba Tôn cấp duy nhất của Hợp Hoan Tông, nhưng qua những gì mà Tử Phong biết được từ trang chủ Tuyết Sơn Trang, trong tông bọn họ ít nhất vẫn còn hai ba vị thái thượng trưởng lão có tu vi Tôn cấp cao giai đang bế quan tu luyện, mong trùng kích Thánh cấp. Đến đây thì lại là phần việc của Hồ Phi Nguyệt, hắn cũng đã hỏi qua, nàng ta nói chỉ cần không gặp Thánh Hoàng đã lĩnh ngộ ra Vực, bằng không thì chỉ cần lọt vào Vực của nàng, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, Tôn cấp cao giai hay không không quan trọng.

Có được những lời này, Tử Phong liền yên tâm, chỉ là khi Hồ Phi Nguyệt hỏi đến đường đi đến Hợp Hoan Tông thì hắn liền ngẩn ra, hắn nào có biết được a. Ánh mắt của hai người liền trực tiếp nhìn đến Diệp Ngưng Tuyết đang ngơ ngác, vốn vừa mới tỉnh dậy sau khi bị Tử Phong gõ bất tỉnh.

Và hiện tại bọn họ, một nữ nhân, một hồ ly tinh, một tên Thiên Ma, tổ hợp ba người kì quái đang tiến đến Hợp Hoan Cốc, nơi trú ngụ của Hợp Hoan Tông theo lời chỉ dẫn của Diệp Ngưng Tuyết.

Nghe Hồ Phi Nguyệt nói, Tử Phong cúi đầu xuống nhìn tiểu nha đầu đang bị hắn cắp dưới nách giống như con gà con, lúc này đang sợ sệt nhìn hắn mà gật gù, đúng là con bé sợ hắn thật. Mà xét ra thì cũng phải, hắn vốn ngoại hình tuy không giống như là quái vật, nhưng cái kiểu yêu dị của hắn thì chắc chắn không khiến người khác có thiện cảm được, hơn nữa mặc dù hắn đã áp chế, nhưng cơ thể hắn lúc nào cũng được bao chùm trong một lớp sát khí nhàn nhạt, khiến không khí xung quanh hắn dường như trở nên lạnh lẽo, một tiểu cô nương như Diệp Ngưng Tuyết không sợ mới lạ. Đó là chưa kể nàng ta trước kia còn suýt nữa bị Tử Phong chém chết tại chỗ nữa.

Từ Liên thành tới Hợp Hoan Tông khá là xa, lấy cước trình không ngừng nghỉ của Tử Phong so với cái gì gọi là ô tô trực thăng của kiếp trước thì ăn đứt mà còn phải mất tới hơn nửa ngày mới tới nơi, cũng may là nhờ cơ thể của Thiên Ma, lại còn có năng lực Tái sinh siêu tốc, hắn mới có thể bảo trì tốc độ thủy chung không đổi, bằng không thì có thể còn lâu hơn nữa.

“Có đúng là chỗ này không?”

“Dạ dạ, đúng là chỗ này ạ.” Vẫn bị cắp trên tay như một con búp bê, Diệp Ngưng Tuyết lắp bắp trả lời Tử Phong.

Tử Phong nhíu mày, cái sơn cốc cây cối mọc lung tung, dây leo bò um tùm này mà là Hợp Hoan Cốc sao, nhưng mà điều duy nhất hắn có thể làm là tin tưởng tiểu nha đầu đang trong tay hắn. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, Tử Phong nhìn Diệp Ngưng Tuyết nói

“Tử giờ không được phép nói một câu gì, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng tuyệt đối không được lên tiếng hay tạo ra tiếng động, nghe chưa?”

Thấy Diệp Ngưng Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, hắn liền đưa mắt nhìn sang Hồ Phi Nguyệt. Hồ Phi Nguyệt hiểu ý, hóa thành một tia sáng màu trắng, biến thành dạng tiểu hồ ly nhảy lên vai hắn. Ngụy trang được kích hoạt, cả ba người ở trong vùng ảnh hưởng của kĩ năng, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung.

Đi vào bên trong cốc, Tử Phong mới ngạc nhiên nhìn xung quanh, thì ra là thế, cái cửa sơn cốc kia chỉ là để ngụy trang cho bên trong mà thôi, chứ không gian trong này, thật sự mà nói thì cũng rất tuyệt.

Chỉ thấy không gian bên trong sơn cốc đã được tu sửa lại vô cùng gọn gàng, dựa vào mấy vách núi ở xung quanh là những dãy nhà cổ kính xếp san sát nhau, những con đương thông thoáng được lát đá trông vô cùng đẹp mắt, kết hợp cùng với cây xanh, vài cái hồ nước có vẻ như là nhân tạo tạo thành một bức tranh đẹp mê người.

Chỉ là, có mấy thứ đã trực tiếp đánh hỏng cái cảnh đẹp nên thơ này. Vừa mới lọt vào bên trong chưa tới trăm mét, Tử Phong đã nghe thấy mấy “tiếng động lạ” từ mấy bụi cỏ gần đấy, gọi là “tiếng động lạ” bởi vì cái thứ tiếng này là sự kết hợp giữa tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân.

Cái tông môn chết tiệt này đã gọi là Hợp Hoan Tông, Tử Phong hắn không cần kiểm tra cũng biết trong bụi cỏ kia xảy ra chuyện gì. Thầm mắng một đám súc vật để nhục dục che mờ mắt, Tử Phong tiếp tục đi sâu vào bên trong, mục tiêu của hắn rát rõ ràng, chỉ cần xử lí cao tầng của Hợp Hoan Tông là được, đám lâu la tiểu tốt còn lại dù có đông đến mấy thì một mình hắn nếu muốn cũng có thể tàn sát cho bằng sạch được, chưa kể đến Hồ Phi Nguyệt với Vực của mình thì chỉ cần đi đến đâu cũng có thể giết người tới đó.

Càng đi hắn càng thấy khó chịu, tiếng hoan ái của đệ tử trong tông cứ một lúc lại vang lên, khiến Tử Phong không khỏi tự hỏi đây là tông môn tu luyện hay là cái lầu xanh vậy, mà đùa chứ lầu xanh người ta còn quy củ chán, ít nhất không có cái trò lôi nhau ra giữa bãi cỏ để “làm việc” như thế này. Mặc dù biết tông môn này lấy song tu làm chính, nhưng thế này thì có hơi quá thì phải, tu vi thì cứ tăng đều đều trong khi chiến lực thì lại vớ vẩn, chẳng trách Tử Phong có thể giết chết đám Vương cấp kia dễ dàng như vậy, khiến hắn còn đang tự hỏi tại sao Vương cấp gì mà yếu thế.

“Đó là nhị trưởng lão, cũng là người đã đưa ta cho đại trưởng lão!”

Bất chấp lệnh cấm nói của Tử Phong, Diệp Ngưng Tuyết đưa tay chỉ vào một lão già hói đầu đứng ở xa, giọng nói không giấu nổi vẻ thù hằn. Sau khi được Hồ Phi Nguyệt “thông não”, Diệp Ngưng Tuyết nhận ra số phận nghiệt ngã của bản thân, rằng những sư huynh sư tỷ ở tông môn nuôi nàng ta tu luyện không phải là bởi vì lòng tốt, mà là bởi vì một mục đích khác, khiến nàng không khỏi giận sôi. Nghĩ tới bản thân mình bị một lão già như đại trưởng lão đè xuống, Diệp Ngưng Tuyết chỉ muốn ói hết tất cả các thứ trong bụng ra, thà rằng nàng bị cái tên đáng sợ tóc bạc kia “ăn” còn hơn.

“Cơ mà sao ta lại nghĩ tới hắn cơ chứ?? Không được không được, hắn là người xấu, hắn cũng chỉ muốn mình làm đỉnh lô mà thôi!” Diệp Ngưng Tuyết lắc lắc đầu, len lén ngẩng đầu lên nhìn Tử Phong, rất may là hắn không hề để ý tới mấy hành động bất thường của nàng, khiến nàng thở phào một tiếng.

Tử Phong nhìn lão già hói đầu trước mắt, trong đầu liền nảy ra một ý. Lặng lẽ bám theeo lão, Tử Phong dừng bước trước một căn phòng mà lão đi vào.

“Cánh cửa này có cấm chế, chàng có thể đi xuyên qua cấm chế không?” Hồ Phi Nguyệt nói.

“Ta không chắc, ta cũng chưa từng thử với nơi nào có cấm chế cả, nhưng nếu bị phát hiện, nàng có thể kiểm soát được khu vực xung quanh, tránh cho chúng ta bị phát hiện quá sớm không?”

“Cái này thì không cần phải lo, thiếp không có yếu như vậy.”

Nghe Hồ Phi Nguyệt tự tin trả lời, Tử Phong liền cất bước, nhẹ nhàng tiếp cận cánh cửa của căn phòng. Diệp Ngưng Tuyết nghe hai người trai đổi mà chẳng hiểu gì cả, thực tế thì nàng ta nãy giờ còn đang thắc mắc một điều là tại sao cái tên đáng sợ mang nàng đi vào trong Hợp Hoan Tông như chỗ không người, bất kì đệ tử hay chấp sự nào đi qua cũng đều giống như không nhìn thấy bọn họ vậy, thật là quỷ dị mà.

Tử Phong đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh cửa, trong nháy mắt tiếp xúc, hắn có thể tinh tường cảm thấy giống như có cái gì đó đang cản trở hắn lại, năng lực đi xuyên vật thể của kĩ năng Ngụy trang ngay lập tức được kích hoạt, bàn tay hắn lần này không hề cảm thấy có thứ gì ngăn cản nữa, vô cùng dễ dàng xuyên qua cánh cửa. Yên tâm, Tử Phong cứ như vậy mà bước xuyên qua cánh cửa có cấm chế như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Ngưng Tuyết trừng lớn hai mắt mình ra mà dường như không thể tin được, cái quái gì vậy, mình vừa mới đi…….xuyên qua cửa ư. Quay đầu lại nhìn cánh cửa vẫn hoàn hảo vô khuyết, nàng liền xác nhận lại suy đoán của mình. Trời ạ, hai người này có lai lịch thế nào, một nữ nhân là hóa hình yêu thú đã đủ kinh thế hãi tục rồi, đến cái tên nam nhân đáng sợ đi cùng có thể đi xuyên tường, thậm chí bỏ qua cả cấm chế nữa, hắn ta có còn là người hay không.

Cau mày nhìn khung cảnh trong phòng, Tử Phong không khỏi cảm thấy chán ghét. Chỉ thấy không gian trong phòng vô cùng rộng rãi, nhưng lại được đặt tới mấy chiếc giường, trên mỗi chiếc giường đều có một nữ nhân đang nằm im không nhúc nhích gì cả, tuy vẫn còn sống nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt tím tái của bọn họ, hiển nhiên là đã bị tên nhị trưởng lão này thi triển thuật thải bổ nhiều lần, cách cái chết cũng không xa nữa.

Còn tên nhị trưởng lão thì lúc này đang cởi bỏ quần áo, trước mặt hắn là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng như cánh ve, thậm chí có thể trục tiếp nhìn loáng thoáng hai nhũ phong cao ngất cùng hạ thân sau lớp vải mỏng ấy, lúc này nàng ta hình như là bị dính cấm chế, hai mắt mở to nhìn lão già thối tha trước mắt bắt đầu khỏa thân mà cả người không thể cử động gì cả. Nhị trưởng lão quỳ một gối xuống trước cái giường, nhìn ngắm thân hình tươi ngon mơn mởn trước mắt mà cười bỉ ổi

“Hà hà, đúng là một cực phẩm đỉnh lô, nuôi ngươi đến mấy năm nay rồi, đến lúc ngươi báo đáp lại cho lão phu rồi, hi vọng là sẽ đủ để ta đột phá lên Vương cấp bát phẩm…” nói đoạn liền đưa tay ra muốn chạm vào ngực nữ nhân trên giường.

Bỗng lão cảm thấy một tiếng xé gió vang lên, hình như một cánh tay của mình bị hai gọng kìm túm chặt lấy, đưa mắt nhìn thì chỉ thấy hai bàn tay có móng vuốt sắc nhọn đang túm chặt lấy tay hắn, ngước lên thì chỉ thấy một hắc y nhân đeo mặt nạ dữ tợn đang đứng ngay bên cạnh. Bộ não của lão ngay lập tức xoay mòng mòng, hắc y nhân này là ai, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, hắn ở đây từ lúc nào, cấm chế trên cửa đâu hết rồi?

Khi gặp một vấn đề bất ngờ, thông thường đại não sẽ đưa ra một tá câu hỏi liên tiếp như vậy, đó cũng là lí do khiến tốc độ phản ứng của người bị chậm đi khi gặp bất ngờ, đối với tên nhị trưởng lão thì cũng không ngoại lệ. Lão ngẩn người ra nửa giây, sau đó thì một cơn đau đớn kịch liệt khiến lão tỉnh lại ngay lập tức, chỉ để há mồm gào lên một tiếng thảm thiết.

Tử Phong hai tay túm lấy cánh tay giơ ra của nhị trưởng lão, một chân đạp vào cổ lão, dùng lực lượng kinh thế hãi tục của mình trực tiếp xé bỏ cánh tay của lão ra khỏi cơ thể trong nháy mắt khiến máu tươi văng tung tóe. Cấm chế ở trên cửa vốn là để cách âm và ngăn chặn người khác mở cửa đi vào nay lại phản lại chủ nhân của nó.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, nhị trưởng lão ngã ra đất, cánh tay trái ôm lấy bở vai bên phải lúc này lộ ra cả xương trắng, huyết nhục ở đó trông tả tơi giống như miếng rẻ rách, máu tươi không ngừng phún xuất ra.

Cầm lấy cái tay của lão, Tử Phong dùng chính cánh tay đó vả mạnh vào mặt nhị trưởng lão, lực lượng cường đại khiến lão trực tiếp phun ra mấy cái răng còn dính máu, cả người choáng váng không biết trời đất gì nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 122: Đột nhập Hơp Hoan Tông

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.