247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 110: Cường thế (1)

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 110: Cường thế (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liên thành mặc dù không phải là một siêu cấp đại thành, nhưng không có nghĩa là nó sẽ hoang tàn xơ xác hay gì đó, ngược lại, ở những thành trì bậc trung như thế này, phố xá lại tấp nập hơn bao giờ hết.

Sáng sớm, ngoài đường phố đã tràn ngập người qua lại, hàng quán mở ra vô số, tiếng ồn ào huyên náo không ngừng vang lên, báo hiệu một ngày mới nhộn nhịp lại bắt đầu. Một tin đồn mới xuất hiện sáng nay, nghe nói tam đại gia tộc của Liên thành bỗng nhiên biến mất không dấu vết, phủ đệ của Vương gia thậm chí còn xuất hiện dấu vết chiến đấu kinh khủng, khắp nơi không thiếu xác người chết và máu tươi, trong đó có người của cả ba gia tộc. Kết hợp với sự biến mất của bọn họ, người dân cùng những gia tộc nhỏ trong thành không khỏi đoán ba nhà khai chiến rồi lưỡng bại câu thương, hoặc là cái gì đó tương tự như vậy.

Nhưng mà lời đồn thì cũng vẫn là lời đồn, nó chỉ quan trọng đối với các gia tộc khác trong Liên thành mà thôi, còn đối với dân thường mà nói thì ai làm bá chủ Liên thành không quan trọng, quan trọng là họ có một cuộc sống bình thường ấm no là đã tốt lắm rồi.

Mong ước của họ có thể là khá nhỏ nhoi, nhưng trong thế giới võ giả như mây, thực lực vi tôn này, địa vị của thường dân giống như là rác rưởi vậy, lấy ví dụ đơn giản thôi, một Linh cảnh võ giả, vốn cũng không phải là mặt hàng hiếm thấy gì cũng có thể gọn gàng làm cỏ cả chục người cường tráng nếu họ không tu luyện, nếu chọc giận một võ giả thì đối với dân thường là tai ương ngập đầu, vậy nên mới nói là cuộc sống của bọn họ cũng không phải là dễ dàng.

Hít vào một hơi không khí trong lành buổi sáng, Tử Phong có thể cảm nhận thấy bầu không khí náo nhiệt của Liên thành ồn ào và đông đúc buổi sáng. Thực tế thì, hắn không thích mấy chỗ đông người lắm, kiếp trước thì là vì thân phận và tính cách, kiếp này thì cũng vẫn là do tính cách, đồng thời do ngoại hình của hắn quá đặc biệt dễ gây chú ý, mà hắn không thích người khác chú ý đến bản thân.

Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, Tử Phong chợt nghĩ tới những thứ vừa rồi, kiếp trước của hắn mặc dù có một thân phận đặc biệt, nhưng chung quy thì hắn vẫn là con người như tất cả, còn kiếp này thì sao? Hắn không còn là con người nữa, hắn là Thiên Ma, là công địch của toàn đại lục, nếu nói hắn không quan tâm thì là nói dối, nhưng mà, nếu hắn có thể hoàn thành mong muốn, thì Thiên Ma cũng được, con người cũng được, chỉ cần có lợi thì hắn sẽ không từ chối.

Tiếng mọi người nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi, những lời đồn về cả ba gia tộc liên tục lọt vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy buồn cười, nếu như bọn họ biết là sự diệt vong của cả ba nhà đều ít nhiều là do hắn gây ra thì không biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao nhỉ?

“Tránh ra tránh ra!! Mấy tên dân đen kia mau tránh ra!”

Đang đi dạo, bỗng Tử Phong nghe thấy một tiếng quát lớn, sau đó là tiếng vó ngựa vang lên lọc cọc. Một nữ nhân trẻ tuổi đang cưỡi ngựa chạy như bay trên phố đông người, mà ngựa này cũng không phải ngựa thường, nghe nói là một loại yêu thú đẳng cấp thấp, so với ngựa thông thường thì khỏe mạnh hơn đến cả chục lần. Nữ tử này mặc kệ trước mắt có rất nhiều dân thường đang tập trung, miệng thì hô tránh ra nhưng không hề có dấu hiệu dừng vó ngựa, cứ thế mà lao đi vun vút.

Theo sau nàng ta là một đám người mặc cùng một loại trang phục, có vẻ như là gia nhân của nhà nào đó đang đi theo nữ tử này. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến người dân hai bên đường không khỏi hoảng hồn, vội vàng chạy trối chết né tránh, có không ít người chạy không kịp bị ngựa va vào, ngã lăn ra đất kêu cha gọi mẹ không ngừng. Hơi nhíu mày, Tử Phong nhìn hành động không coi ai ra gì này mà có chút ngứa mắt, nhưng hắn cũng không rảnh để đi lo chuyện bao đồng, những chuyện như thế này xảy ra nhiều lắm, hơi đâu mà tham gia chứ. Hắn nhẹ nhàng đứng gần vào lề đường để né tránh.

Chỉ là lúc đám ngựa đi gần tới trước mặt hắn, bất chợt trở nên cuồng loạn, không nghe theo chủ nhân mà chạy tán loạn khắp nơi, trực tiếp lao thẳng vào những người dân thường ven đường. Quá bất ngờ trước biến cố đột ngột, không ít người bị vó ngựa đạp thẳng lên người, mà đám ngựa này vốn là yêu thú, kể cả phẩm giai có thấp thì cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Chỉ thấy nhất thời máu tươi văng tung tóe, tiếng người kêu gào thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã có mười mấy người bị đám ngựa đạp trúng mà bỏ mạng.

Tử Phong nhìn tràng cảnh máu tanh trước mắt một cách thờ ơ, mấy con ngựa này chỉ là nhất giai yêu thú, hắn dùng mấy viên đá cũng có thể xử lí bọn chúng gọn gàng, nhưng mà, lí do gì để hắn phải ra tay? Cứu những người dân thường kia ư? Tử Phong hắn vốn máu lạnh vô cùng, sống chết của người khác liên quan cái rắm gì tới hắn, tốt nhất thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi.

Đang định cất bước đi tiếp, Hồ Phi Nguyệt lúc này đang ở dạng hồ ly nằm trên vai hắn chợt nói: “Cứu mấy người kia đi, đám ngựa nổi điên là do ta đó!”

“Hả!!” Nhíu mày, Tử Phong không khỏi khó hiểu, nàng ấy làm vậy là có dụng ý gì, nhưng mà nếu nàng đã bảo hắn làm, vậy thì làm thôi, cũng không tốn bao nhiêu công sức.

Trên tay hắn xuất hiện một nắm phi đao, cái thứ này vốn ban đầu khi hắn không có vũ khí thuận tay, đã đem bọn chúng vứt vào trong không gian giới chỉ, định sử dụng như là vũ khí tầm xa, tuy nhiên về sau thì không có chỗ sử dụng, nay đem bọn chúng ra dùng, cũng coi như là không bỏ phí.

Hai cánh tay vung lên, phi đao hóa thành những đường kim quang bay đi, không chút khó khăn xuyên thủng đầu mấy con ngựa đang nổi điên kia. Nữ tử cưỡi ngựa kia hiển nhiên kị thuật không quá tinh thông, ngựa ngã xuống không tự chủ được mà bị hất xuống đất, đám gia nhân kia ngược lại lại không có vấn đề gì lắm, hiển nhiên là võ giả.

“Tại sao nàng lại làm thế?” Tử Phong nói nhỏ.

“Chàng không phải muốn tìm hiểu thực lực Hợp Hoan tông hay sao, còn nơi nào tìm thông tin dễ hơn mấy thế gia vọng tộc xung quanh đây chứ. Sẵn tiện có tiểu nha đầu này xuất thân từ một gia tộc trong thành, tại sao không thử luôn cơ chứ.”

“Chậc, nhưng mà thế này thì có hơi bị bạo lực quá, ta có thể trực tiếp tìm đến tận cửa bọn họ mà, không có Vương cấp trở lên, ta vô địch, khống chế một gia tộc nhỏ là dễ như trở bàn tay mà, hơn nữa, chúng ta chỉ cần một chút thông tin mà thôi, gây chết người cũng không hay lắm.” Tử Phong chép miệng nói.

Hồ Phi Nguyệt ngờ vực nói: “Từ lúc nào mà chàng quan tâm tới sốngc hết của người khác như thế, không phải từ trước tới nay chàng luôn máu lạnh tới mức phi nhân tính à?”

Giật mình một cái, Tử Phong chợt nhận ra, mình vừa nói cái gì kia, suy nghĩ lúc trước cùng những gì hắn vừa nói gần như trái ngược nhau hoàn toàn, chết tiệt, cái vấn đề đang xảy ra với hắn lại lặp lại lần nữa, không ổn rồi.

Nhưng mà hiện tại không phải là lúc hắn quan tâm tới mấy thứ đó, nữ tử kia sau khi ngã ngựa đã đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang hung ác nhìn Tử Phong, nghiến răng nói: “Tên tiện dân kia sao dám giết chết ngựa của bổn cô nương, có biết bọn chúng quý giá ra sao không?”

“Chỉ là mấy con ngựa, chẳng lẽ bọn chúng quý giá hơn sinh mạng của người khác hả?”

“Hừ, đương nhiên, mạng chó của dân đen ai quan tâm chứ, một con tuấn má của ta đủ để mua mạng của cả trăm tên dân đen đó. Người đâu, mau giết chết tên tiện dân này cho ta!” Nữ tử ra lệnh.

Tử Phong không khỏi ngạc nhiên, hắn cứ tưởng bản thân đã đủ máu lạnh rồi, không ngờ lại có người còn không coi người khác ra gì hơn cả hắn, chẳng lẽ đây là những gì tiểu thư côgn tử thế gia suy nghĩ sao. Mà nhớ lại những tiểu thuyết hắn đã đọc trước kia, dường như cái tâm lí siêu việt chúng nhân của mấy công tử tiểu thư này là bệnh chung cả rồi, hầu như au cũng vậy, nghĩ vậy, Tử Phong lại cảm thấy cân bằng trở lại.

Đám gia nhân nghe thấy chủ nhân ra lệnh, không nói lờin ào liền rút kiếm đang đeo bên hông ra mà lao tới chỗ Tử Phong. Nhướn mày, Tử Phong nở một nụ cười lạnh.

Đám gia nhân đang lao tới chợt cảm thấy một cơn gió thổi qua, sau đó là một cảm giác đau đâu trên đỉnh đầu, sau đó……..không có sau đó nữa, chỉ thấy hơn chục tên gia nhân, vẫn giữ đà lao tới, nhưng cơ thể thì tự động tách ra thành hai nửa mà đổ ập xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất. Dưới đất vốn đã vấy máu tươi cùng xác của mấy người dân bị chết cùng đám ngựa, nay lại thêm một đống thi thể bị chia làm hai, ruột gan nội tạng rơi đầy đất khiến không khí tanh nồng mùi máu.

Chỉ dùng Hắc Bạch song kiếm tạo ra vài luồng kiếm khí là có thể giải quyết mấy tên võ giả Sĩ cấp này dễ như bỡn, phải biết Tử Phong hắn bây giờ thực lực cũng tương đương với Vương cấp cường giả a.

Cách không nhiếp vật, Tử Phong kéo lấy nữ tử lúc này đang sợ tái mặt tới trước hắn, bàn tay to như gọng kìm trực tiếp túm lấy cổ nàng ta nhấc lên, hình thể cao lớn của hắn kết hợp với thân hình nhỏ nhắn của nữ tử tạo nên một bức tranh tương phản sống động.

“Đưa ta về nhà của ngươi, bằng không, chết!!” Tử Phong gằn giọng nói.

Giãy dụa một cách vô ích trên tay hắn, nữ tử kia há miệng cố gằng hớp lấy không khí, đầu gật lia lịa không ngừng, cánh tay giơ lên chỉ về một phương hướng. Tử Phong ngay lập tức hóa thành một đạo hắc quang, như gió mà lướt về hướng đó, để lại đằng sau là một đống hỗn tạp tanh mùi máu.

Dừng bước trước cửa một trang viên trông có vẻ rộng lớn, Tử Phong nhìn tấm biến đề bên ngoài: “Tuyết Sơn Trang.”

Tuyết? Thời tiết ở đây không nóng cũng chả lạnh, quanh năm như vậy đào đâu ra tuyết mà đặt tên là Tuyết Sơn Trang, hay là nó có dụng ý khác. Mặc kệ mấy thứ râu ria, Tử Phong xách lấy nữ tử điêu ngoa kia như xách con gà, đi thẳng vào cổng chính, mấy tên thủ vệ canh cửa thấy thế định ngăn cản, trực tiếp bị Tử Phong dùng sát khí không khác gì tinh thần lực công kích của mình biến thành xác chết.

Theo thực lực tăng cao, tinh thần lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần, sát khí mạnh mẽ của hắn bây giờ có thể sử dụng giống như tinh thần công kích siêu cấp, thừa đủ để chấn chết mấy tên võ giả cấp thấp.

Nghênh ngang đi vào trong, hiển nhiên là hắn đã gây sự chú ý của mọi người, chỉ thấy vừa đi vào, một đám lính canh đã lao ra, tay lăm lăm vũ khí, chỉ trực nhào lên làm thịt hắn. Giơ nữ tử kia lên, Tử Phong hỏi: “Ngươi có thân phận gì ở đây?”

“Ta….ta là….cha ta là trang chủ.” Nữ tử lắp bắp nói.

“Ồ!!” một tiếng, Tử Phong không khỏi cười hăng hắc, hắn lấy hơi, trực tiếp quát to lên: “Trang chủ Tuyết sơn trang, ta cho ngươi 5 giây để xuất hiện trước mặt ta, hoặc là ta đem con gái ngươi biến thành vài ba mảnh thi thể!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 110: Cường thế (1)

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.