247Truyen.com

Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia Chương 60: Chương 59

Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia Chương 60: Chương 59 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vậy bây giờ muốn làm sao?"_Phong nhìn qua nữ nhân, đưa tay tên tóc cô mang xuống một cọng cỏ, chỉ là ngay sau đó lại rất nhanh chuyển qua đưa vào mũi nữ nhân.

Minh Thùy giơ tay định đánh tới thì Phong đã thu tay lại, quăng cọng cỏ qua một bên, bộ mặt nghiêm túc, hai tay cũng chắp ra phía trước cho nên cô cũng chỉ có thể hạ tay, liếc nhìn về phía cậu_"Ra vẻ không có gì, vẫn bàn chuyện như bình thường"

"Em định làm gì giấu diếm tôi sao?"_Mafia họ Trương rất bình thản xen vào cuộc nói chuyện của hai người, nhưng mà ngoài dự đoán của anh, cả hai người đều không mấy biểu hiện rằng họ ngạc nhiên hay sợ hãi bởi sự xuất hiện đột ngột này

"Này, không ngờ nha, nhìn cậu chẳng có ưu điểm vậy mà hết người này đến người khác đều có chung một biểu hiện như nhau, hay là chúng ta kết hôn đi"

"Tôi sẵn sàng nhườn cái vinh dự đó cho cậu, lấy không, hiện tại hành văn kiểu đó cũng không còn lạ nữa"_Nữ nhân khinh thường nhìn Phong, nhếch môi nói_"Thêm nữa, cậu muốn làm vai phụ vô ích mà còn xấu xí sao?"

Phong cũng mặc kệ họ Trương kia, sáng mắt nhìn nữ nhân_"Được hả??"

Cô mân mê cằm_"Vốn định làm ngươi tử tế, nhưng xem ra khó"

Phong cũng bắt chước như cô, mân mê cằm, bất ngờ quay qua nhìn họ Trương, tay quàng vai nữ nhân, cằm cũng gác lên vai cô_"Cô ấy là Dương Minh Thùy, tôi chắc chắn anh đã biết, mà tôi cũng chính là chân sai vặt thân thiết, quan trọng nhất của cô ấy"

Ngay lập tức liền hình thành bộ ba tam giác với tầm nhìn như đạn bắn. Nữ nhân lườm Phong, mà Phong lại bộ dạng chân thành, còn có nghiêm túc nhìn sang họ Trương, mà họ Trương thì ngạc nhiên nhìn nữ nhân, không nghĩ đến, ngay cả người bên cạnh nữ nhân dù là bình thường đến đâu lúc vô tình biểu lộ cảm xúc liền không khỏi khiến người khác cảm thấy dè chừng dù chỉ là một giây phút thoáng qua ấy. Hắn cảm giác, thế giới của con người này, nếu không được sự đồng ý thì có cố cũng không thể bước chân tham gia vào. Đối với lời thông báo dĩ nhiên kia cũng chỉ có thể gật đầu, nghĩ muốn nói nhưng sau cùng lại thôi, yên lặng nhìn hai người trước mặt mình lúc này.

Nữ nhân nhướn mày, thấy họ Trương dường như không có ý định tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ nữa, cho nên liền hạ xuống một vai đang bị quàng, lách nhẹ người, đối mặt với Phong_"Hiện tại tôi cũng đã đứng đây, cậu tính sẽ làm sao?"

"Đương nhiên cậu muốn tôi làm sao thì tôi làm vậy thôi, cậu là bát cơm miếng canh của tôi, tôi còn chưa muốn chết"

Minh Thùy khẽ cười, lắc đầu_"Nếu giờ đây nói một xu cũng không còn, chết so với sống còn dễ hơn, cậu làm sao?"

"Vậy thì cậu tốt nhất nên chuyển thái độ với tôi, tôn trọng tôi một chút, gọi dạ đáp vâng, bởi vì tôi sẽ nuôi cậu"

Cô có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười

"Hiện tại vẫn không hiểu rõ, nhưng cảm thấy không ổn, nếu chuyện này làm được tớ đương nhiên sẽ làm"_Phong vẻ mặt khẳng định, đứng dưới ánh mặt trời chiều tà chiếu rọi vào nữa mặt bên trái con người anh, nữ nhân vẻ mặt thờ ơ, rất lãnh tình trả lại

"Cậu rất xấu, không cần giả bộ ngầu, rất đau mắt. Mà, chấp nhận làm giấy tờ giả sao?"

Phong lại một lần nữa sắm vai siêu nhân thời đại chiều tà_"Chỉ cần không phi pháp"

"Không phải đồ giả đều là phi pháp sao?"

"…."

"Haha, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra tớ đang ở đây, truyện dài quá cũng không hấp dẫn nữa"_nói đến đây nữ nhân quay đầu nhìn lại Trương gia vẫn ánh mắt xem xét hướng bọn họ mà nhìn ngắm_"Trương gia anh chắc đã nhận được thiệp mời đúng không?"

Mafia họ Trương bị gọi thì giật mình, quay sang người bên cạnh hỏi gì đó, sau đó nhìn đến Minh Thùy gật đầu_"Đại khái là khoảng ba tháng nữa, là Hoàng gia sẽ tổ chức tiệc đồng thời công bố người thừa kế"

Nữ nhân gật đầu, lại nhìn đến Phong_"Tớ sẽ đến đó trước ba ngày, trong thời gian đó, cậu có hai ngày, liên lạc với Minh Thanh, tìm được con bé mang đến cho Hiểu Mai, cô ấy sẽ có thể chăm sóc tốt cho nó, nhớ thay tớ chọn quà cho đứa nhỏ mới sinh nữa, còn có đám người Minh Khải, mọi thứ đều đang được chuẩn bị, chỉ cần chọn thời điểm thích hợp để thực hiện, nhưng trên hết vẫn là an toàn. Sau khi đã xong mọi việc, cậu tốt nhất cũng đến chỗ của Hiểu Mai"_sau đó lại nhìn đến họ Trương_"Trương gia, tôi có vài chuyện muốn nhờ anh, đương nhiên giá cả trao đổi cũng hợp lý"

"Em muốn trao đổi gì?"_Trương gia nhướn mày nhìn nữ nhân nhỏ bé trước mặt

"Mạng tôi chứ còn gì, người nhà anh cũng là tôi giết, mạng đền mạng, đơn giản như vậy"

Anh nheo mắt, biểu cảm như nhìn thấu, tay cũng vuốt lấy cằm của mình_"Tôi nhớ không lầm thì sức khỏe của em không hề tốt"

"Nó bịp bợm thôi"

Phong yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại diễn ra, mắt chỉ đăm đăm nhìn Minh Thùy vừa trả lời không cần đến nữa giây suy nghĩ, một lời cũng không nói

Trương mafia quay qua nhìn vẻ mặt vô thưởng vô phạt của Phong, ngón cái khẽ ngoắc về hướng của Minh Thùy vẻ mặt dửng dưng không quan tâm ở một bên_ "Cậu thân với cô ấy như vậy, vậy cậu nói xem, cô ấy khỏe hay không?"

"Khỏe, như một người bình thường, những tin tức kia cũng đều là do người này sắp đặt"_Phong dù trả lời, nhưng tầm nhìn cũng chưa từng dời đi, mà Minh Thùy cô cũng không cần phải nhìn qua người bạn của mình làm ra thông điệp bằng cách trao đổi ánh mắt, hoàn toàn không cần dùng đến điều đó. Sau đó vẫn như bình thường hỏi tiếp_"Vậy hiện tại cậu định làm gì?"

Nữ nhân nhìn cậu bạn của mình, rồi lại quay đầu nhìn họ Trương_"Anh cho tôi đi không?"

"Đương nhiên là không"

Sau đó liền quay lại đối mặt với Phong_"Cắm trại ở đây đến đó, nếu có một người họ Lý đến tìm cậu, nói với hắn tôi cần thời gian, lúc thông suốt sẽ tự động quay về"

Phong khẽ chau mày, gãi gãi đầu, quay qua họ Trương_"Ngài Trương, những tài liệu cần cùng bản hợp đồng cũng đã đưa qua cho ngài, tôi cũng không muốn giữ, ngày có thể hỏi ý người này với điều kiện hợp đồng, sau đó gởi qua cho tôi bản thảo của hợp đồng mới"

Trương mafia không kiềm nổi ngạc nhiên nhìn Phong, không những bởi vì tốc độ làm việc mà còn là bởi cách xưng hô cũng đột nhiên thay đổi_"Cậu định làm giả?"

"Tôi chỉ có thể nói, hiện tại ngài còn cơ hội thoát ra, về sau, cho dù là người mới đứng lên ở Dương gia, thì ngài cũng chỉ càng thêm thảm"_Phong vừa nói xong, vừa trùng hợp lại cùng họ Trương nhìn qua Minh Quỳnh đang cong mắt mỉm cười nhìn bọn họ. Phong dời mắt, nhìn đến họ Trương vẫn đang chăm chú nhìn nữ nhân, đặt tay lên vai anh ta_"Tôi nói, người sau so với người trước của Dương gia lại càng thâm độc. Người trước mặt anh đã được tính là tiền rồi. Còn hậu về sau mới là người anh nên lo lắng"_sau đó còn vỗ vỗ vài cái, gật gật đầu trước ánh mắt khó hiểu của họ Trương, sau đó lại quay sang Minh Thùy_"Theo tình hình này thì tớ sẽ cố liên lạc với Minh Thanh, sớm nhất đưa lại cậu điện thoại"

"Không tệ, đi đường bình an"

"Không cần trù dập, hôm nay gặp cậu tớ đã thấy đủ xui rồi, đi đây"

~~

Họ Trương khoanh tay ở ngoài cửa, cong mắt mỉm cười nhìn Minh Thùy ở trong phòng hết nhìn trái nhìn phải lại đến lục tìm này nọ bên trong căn phòng cô sẽ ở_"Em không cần lo lắng, tôi cũng sẽ không làm gì em"

"Việc đó không cần lo lắng"

Anh nhướn mày, hứng thú hỏi_"Làm sao?"

"Cắn lưỡi chết, vậy thôi"

"Tôi không tin em dám"

Minh Thùy bất ngờ dừng lại việc lục lọi, thờ ơ quay đầu nhìn lại họ Trương ở cửa, sau đó vẫn tiếp tục tìm kĩ trong từng ngóc ngách_"Thử đi rồi biết tôi dám hay không. Đằng nào cũng chết, sớm muộn chẳng quan trọng"_rồi dường như nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng tinh bên trên_"À mà này, tôi làm việc ở công ty của anh được không?"

"Làm sao?"

"Tôi bỗng nhiên nghĩ muốn thử làm nhân viên bình thường, không cần đặc cách trong ba tháng rảnh rỗi này"

"Thư kí của tôi cũng là một nhân viên bình thường"

"Tôi muốn làm ở bộ phận phát triển ý tưởng. Tin tôi đi, tôi sẽ chỉ tham khảo cách các anh như thế nào vận hành công ty rồi sau đó nâng cấp nó lên thành phiên bản của tôi mà thôi"_cô vừa nói, mắt cùng nhìn về phía của họ Trương, nhoẻn miệng cười_"Đương nhiên tôi sẽ giúp các anh phát triển hết mức có thể bằng những thứ mà tôi có hiện tại"_cô vui vẻ xoay người giơ lên hai bàn tay trắng cùng mười ngón tay ngoe nguẩy

Họ Trương vẫn chỉ ở mép cửa, ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn đến Minh Thùy mà không hề hay biết. Mà đối với Minh Thùy, cô cũng chẳng bận tâm nhiều đến người khác nghĩ gì, ở một bên tò mò nhìn người hầu trong nhà mang quần áo của nữ giới phòng phòng, bắt đầu gọn gàng sắp xếp

"Nếu là như vậy, tôi sẽ đưa đón em"

Minh Thùy nhìn họ Trương, cong mắt, nhe răng_"Đương nhiên rồi, tốt nhất là như vậy"

~~

"Vâng"

"Vâng"_nam nhân ở đó, một thân âu phục vừa người, ánh mắt lạnh lẽo một vòng nhìn quanh căn phòng ngủ của chính chủ nhân nó với cửa số lớn chấm đất mở toang, còn có vài vết máu rải rác khắp căn phòng, ánh mắt lại nhìn đến một người thanh niên đang quỳ trên mặt đất, đầu cũng cúi gầm_"Vẫn ổn"

"Con hiểu, thưa mẹ"

"Em ấy sẽ ổn, mẹ đừng lo, chỉ sợ hiện tại sẽ khó để em ấy nói chuyện với mẹ hoặc ba"

"Là việc của con"

Điện thoại vừa dừng, Lý Dương đã quay sang một người thanh niên khác ngay phía sau anh, âm giọng thực trầm ẩn chứa tức giận bên trong hỏi_"Là họ Trương kia? Cả gia tộc không phải đã bị chúng ta giết hay sao? Tại sao hiện tại lại đột ngột xuất hiện?"

"Chỉ sợ là chuyện đã bị thay đổi. Ngài Dương lúc đó ngỏ ý muốn chúng ta làm, nhưng về sau, hồ sơ đứng tên của vụ thảm sát lại là cô chủ, tôi cũng chỉ là mới vừa tìm ra, cảm thấy Dương gia quả thật quá mức đáng sợ"

"Không chỉ đơn giản là như vậy, ông ấy chỉ là không biết bản thân được sử dụng làm vật gián tiếp giết chết đi con gái mình nếu như cô ấy có đủ xui xẻo mà thôi"_nói đến đây Lý Dương lại cười_"Mà Minh Thùy của tôi là ai cơ chứ? Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy mà đồng ý. Thời gian về sau khi biết được thêm vài chuyện thì chỉ cố trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng mà xem ra thật sự không ổn rồi"

"Cậu chủ lo lắng cho an toàn của cô chủ?"

"Không đâu, ngược lại là đằng khác. Hiện tại cứ để hắn bảo vệ, tôi giải quyết tốt chuyện của mình sau đó đến bắt người cũng không muộn. Trước khi đi, em ấy còn đổ cho tôi một mớ hỗn độn rắc rối nữa mà"

Vị thư kí đó không ai khác chính là Viễn, một trong hai thứ kí luôn bên cạnh Lý Dương phía sau kiềm không được che miệng bật cười_"Qủa thực, hai người chỉ toàn gây rắc rối cho nhau"

Chỉ là nam nhân cũng không cười, ánh mắt ngược lại lại càng thâm trầm_"Rắc rối của tôi, đều có thể khiến em ấy có thể mất mạng, nhưng rắc rối của em ấy thì lại không"_hai vị thư kí này cũng là một trong những rắc rối mà cô mang đến cho anh, tên của họ lúc đó chỉ là mấy con số và cô đã nhất quyết bắt buộc anh phải đổi tên bọn họ cho bằng được, lại còn lấy tên Thành và Viễn. Hai người bọn họ lúc nhận được tên họ đầy đủ thì đều vẻ mặt kinh hãi nhưng vui vẻ. Nhưng chỉ có anh mới biết rõ, hai cái tên này chính là để cho nữ nhân nhà anh tưởng tượng bản thân đang làm chuyện xấu với người cùng tên anh em họ của cô mà thôi. Thật tò mò không biết Khải vì sao tránh được vấn đề trả thù ngây thơ này. Anh cũng đã chấp nhận với cô không để họ biết việc tìm ra, vô tình cứu được hai người bọn họ đơn giản chỉ là một trò đùa rắc rối mà cô gây ra cho anh. Tất cả đều xem như chưa từng quen biết, làm quen lại từ đầu như một con người mới, một cuộc sống mới.

(À, là làm công ăn lương mà còn bị chặt chém ấy à??)

Cảm thấy mình vừa dẫm phải mìn ngầm, Viễn liền bước đến gần cửa số lớn kia, vươn người ra khỏi ban công nhìn xuống bên dưới, lớn giọng gọi bên ngoài_"Thành, anh mau lết vào đây cho tôi!!!"

"Hừ, tự đạp mìn thì tự mà lấp, tôi còn chưa muốn chết"

Nam nhân mặc kệ hai người bọn họ chuẩn bị tranh cãi với nhau, nhìn xuống người vẫn quỳ dưới đất_"Tại sao lại có vết máu"

"Không biết, thưa cậu chủ"

Lý Dương vẻ mặt vẫn không thay đổi, lạnh giọng xoay người nhìn đến cửa sổ_"Đi đi"

"Vâng"_người thanh niên đứng lên, nghiêm chỉnh lùi bước sau đó mới xoay người rời đi. Chỉ là vừa ra cửa đã nghe thấy tiếng đập đổ đồ vật bên trong vang lên, mắt vẫn chưa kịp nhìn qua theo như phản xạ thì cánh cửa đã đống sầm lại vang lên một tiếng chấn động sự yên lặng cả một dãy hành lang.

Viễn ngạc nhiên, bất ngờ quay đầu nhìn lại Lý Dương lúc này hai nắm tay đã siết chặt, ngực cũng phập phồng, mà chân mày cũng đã chau lại_"Nghe nói cô bạn bác sĩ tâm lý của cô ấy đã được cậu nhỏ họ Hoàng nhắm tới đúng không?"

"Đúng vậy, chúng ta cũng đã có thiệp, thời gian là ba tháng tới"

"Tốt, hiện tại nhanh chóng giải quyết xong mọi việc, sau đó đến xem cô ấy rốt cục muốn nói chuyện gì!"

Trong lúc đó, Minh Thanh, người mà mọi người đang cố gắng lùng bắt lại đang thảnh thơi dừng chân tại phòng đứa nhỏ mới sinh của Hiểu Mai, trước nhìn phải, sau lại nhìn trái một chút, tay chọc chọc vào hai má mềm nhũn đỏ hồng kia_"Nếu con người kia là mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ, vậy em là gì đây?"_sau đó chau mày nhìn qua Hiểu Mai vẫn một mặt nhàn nhã lật sang trang sách kế_"Chị có chắc muốn một người như vậy là mẹ đỡ đầu của con mình sao?"

"Biết sao được, một là đã hứa, hai là người kia cũng không đủ sức mà sinh"_Hiểu Mai giọng nói ngày một nhỏ, sau cùng lại bỏ lại tiếng thở dài

"Chị ta chỉ giỏi trốn tránh, còn tệ hơn cả đồ bỏ đi"

Nhìn Minh Thanh bộ dạng ghét bỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, Hiểu Mai kiềm không được bật cười_"Tại sao em lại đến đây?"

"Em không muốn về nhà, em cũng không muốn chơi trò vấn đáp với bạn em, anh em họ thì lại càng không"

"Làm sao lại đến nỗi này?"

Minh Thanh chỉ thờ ơ nhúng vai, mà bên ngoài lại có tiếng gõ cửa_"Vợ, anh vào nhé"_người bên trong vẫn chưa kịp lên tiếng thì cửa cũng đã mở. Anh xã của Hiểu Mai trước đưa đầu vào, nhìn xunh quanh rồi mới nhăn mặt cười với vợ mình, nhưng cũng không vào, vui vẻ thông bảo_"Bà xã, anh sẽ cho em biết một tin"

"Ừ"

Cuối cùng cũng được Hiểu Mai đồng ý, anh liền vui vẻ đi vào, ở cuối giường ngồi xuống_"Minh Thùy kia bị họ Trương rinh đi rồi"

"Trương nào?"_Hiểu Mai bất ngờ, vội nhìn qua Minh Thanh xem xét tình hình, nhưng mà hiện tại Minh Thanh lại đang cúi người, cố mà bế lên đứa nhỏ vào lòng

"Là người giống như anh, nhiều năm về trước là do Dương gia dùng người của Lý gia một tuần dọn sạch, nhưng mà không ngờ bỗng nhiên họ lại sống dậy mạnh mẽ như vậy. Hóa ra gốc của họ vốn chẳng phải ở đây. Thời điểm đó, nếu như không cưới em về, khẳng định anh hiện tại với bọn họ chỉ có đổ máu"_nói rồi anh lại ngẩng đầu nhìn trần nhà_"Ra tay rất ngoan độc nha. Không giấu bà xã, thực sự lúc anh biết được sự thật em có dính líu với họ Dương kia, anh đã nghĩ em đến với anh cũng chỉ vì mục đích"

"Vậy tại sao?"

"Đích thân cô ấy đến, gặp mặt anh, nói về việc em không hề có can hệ gì giữa hai nhà. Nhưng anh lúc đó đã nói không tin, bắt buộc phải trao đổi"

"Đừng nói khu tây?"

"Chính là nó. Không ngần ngại đưa qua cho anh. Khoan, đừng giận,một mảnh anh cũng chưa từng chạm tới. Mặc dù anh cảm thấy mình bị mắc mưu, nhưng mà thứ đó vốn không phải của anh, anh cũng không cần giữ. Điểm quan trọng là ở thái độ dứt khoát, anh chỉ vừa yêu cầu liền đưa"

Minh Thanh một bên hết nhìn đứa nhỏ. Lại nhìn đến tình cảnh gần như sắp thổ lộ tình cảm của hai người này thì mới thờ ơ lên tiếng_"Hai người nếu đã xong thì em cũng có việc muốn nói"

Hiểu Mai giật mình, nghiêng đầu nhìn qua Minh Thanh_"Làm sao?"

"Trước khi đi, chính xác là em vốn cũng chẳng ở nhà, chỉ vừa trở về từ trại. Theo chiếu chỉ ban xuống, ba tháng nữa là ngày của Hoàng gia, mà chị Minh Quỳnh lại vướn vào. Ba tháng này, có người vô dụng đến mức bỏ đi, cho nên nói với em nhờ chị trong coi Minh Quỳnh cẩn thận ba tháng này. Nhưng nếu cảm thấy chị Quỳnh thật sự không ổn thì bắt người mang về, chuyện về sau sẽ tính tiếp"

"Tại sao?"_lần này lại chính là anh hỏi, dù sao ngoài chuyện của Hiểu Mai thì về sau thì hai nhà bọn họ vốn không liên quan gì đến nhau. Thậm chí cả việc nhỏ nhất cũng chưa từng hợp tác làm huống chi là đến xích mích

Minh Thanh nhướn mày, khó hiểu nhìn Hiểu Mai, không quên liếc đến nhìn qua anh xã của cô_"Không phải hai người gặp được đám đàn ông xã hội đen này đều là tại chị của em sao? Mà thôi, nếu chị không thừa nhận thì cũng có người nhận, xem như phí đảm bảo vậy. Mà chị cũng đừng nghĩ nhiều, ai chứ người nhà em không thích chịu lỗ đâu"

Hiểu Mai đối với phản ứng của Minh Thanh liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn_"Em, thật sự không lo lắng cho chị mình sao?"

"Lo làm gì? Nếu chị ta chết, tôi phải thế chỗ, chuyện cần làm chính là giết hết người tôi thấy chướng mắt chứ không như chị ta, bởi vì ba mới không động đến bà già ấy"

"Có nhiều chuyện không chỉ đơn giản như vậy được"

"Cho nên tốt nhất chị ta không nên chết, đến lúc để em lên, một là để em giết, hai là để Dương gia bao nhiêu đời không cần quan tâm, cứ như vậy biến mất, mà em cũng có được cuộc sống bình thường"

"Sinh kế của những người khác thì sao?"

"Hiểu Mai à, Minh Thanh chứ không phải Minh Thùy. Với lại chị ta đã nói rồi, đến lúc đó em muốn làm gì cũng không cản, vậy thôi"

"…."_Hiểu Mai nuốt khan một ngụm_"Tại sao em lại sợ Minh Thùy tới như vậy?"

Minh Thanh vẻ mặt ngơ ngác quay lại nhìn Hiểu Mai, lại nhìn đứa nhỏ mềm mại mình đang bế trên tay, trả lại qua ba của đứa nhỏ, bước đến gần Hiểu Mai, cúi người, chỉ tay vào góc trán của mình_"Là vết tích đó. Nếu trên người em có thẹo thì hơn chín mươi phần trăm chủ nhân của nó không ai khác chính là chị ta! Cuộc đời em cho đến nay chỉ chưa từng ăn đạn mà thôi. Có vài lần bị bắt, cũng là nhờ vận may mà thoát về trong lúc chị ta thì đang thoải mái ngồi ngoắt chân, nhìn thấy em gái mình một thân không ổn vậy mà đến nhìn còn không thèm thì chị cảm thấy ra sao?"

"Có lẽ..."

Minh Thanh liền đưa tay cắt ngang lời nói của Hiểu Mai_"Đạp em vào trại tập huấn cũng là để tự sinh tự diệt, khỏi phiền người khác. Mà sống như vậy cũng thoải mái lắm. Ít nhất, em may mắn hơn nhiều người là được tự do, làm được điều mình thích, sống như mình muốn. Vậy là đủ"_nói đến đây lại kiềm không được chua xót, nụ cười cũng thật mỉa mai_"Cũng nhờ chị ta trao đổi nên em mới được như hiện tại. Chuyện này thì gần đây mới biết được. Nếu nói sợ thì chắc chắn là không sợ, chỉ đơn thuần là đi theo, tự mình tìm niềm vui thôi"

Điện thoại của Hiểu Mai rung lên, anh xã của cô vừa thấy liền vội đi đến cầm lên, lại đưa sang cho cô_"Xin chào"

"Chà, đồ ngốc như cậu làm sao biết được điều này? Gặp được Minh Thùy rồi sao?"

"…Được"_Hiểu Mai nhìn qua Minh Thanh, lại thấy Minh Thanh từ khi nào đã nhìn mình, lại còn đang mỉm cười. Cô bỗng nhiên có cảm giác mình bị tính kế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia Chương 60: Chương 59

Bạn đang xem Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm. Tác giả: Hạ Từ Hy. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.