247Truyen.com

Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 32: Lục Yên, Anh Yêu Em

Cuộc Gặp Thoáng Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 32: Lục Yên, Anh Yêu Em online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy anh vẫn còn đang cười, Lục Yên che mắt anh lại, "A, không nên nhắc lại." Xấu hổ chết đi được.

Tạ Đạo Niên lấy tay cô xuống, nắm tay cô, "Sáng sớm tới tìm anh có việc gì?"

Bị anh nhìn, Lục Yên xấu hổ quay mặt ra chỗ khác, anh cầm mặt cô xoay lại, "Không phải là gan của em rất to sao?"

"Em vì... em vì... nhớ anh." Giọng nói ngày càng nhỏ.

Tạ Đạo Niên chậm rãi nở nụ cười, bàn tay luồn vào trong quần áo của cô, "Nhớ bao nhiêu?"

Lục Yên run rẩy, "Rất... nhớ."

Anh hôn cô, "Anh cũng vậy."

Khi thấy cô len lén nhìn xung quanh cửa hàng thì anh đã không ngồi yên được nữa.

Anh nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô, ngón tay cách lớp quần áo đè lại nộn huyệt của cô, hỏi "Để cho anh nhìn xem em nhớ anh bao nhiêu?"

Lục Yên cắn môi, gật đầu.

Tạ Đạo Niên đứng dậy, bình tĩnh cởi cúc áo, bộ đường trang màu trắng thoạt nhìn rất có cảm giác cấm dục, Lục Yên dùng tay bắt đầu giúp anh cởi quần, cởi xuống đến đầu gối, bắp đùi của anh rắn chắc hữu lực, ở giữa quần lót đen phồng lên một cụm cao, cơ thể anh rất sạch sẽ, Lục Yên nuốt nước bọt, cách một lớp vải vuốt ve gậy thịt của anh, Tạ Đạo Niên dùng ngón tay nâng cằm của cô lên.

"Lấy nó ra đi."

Cô ngửa đầu nhìn anh, tay luồn vào trong lấy gậy thịt ra, nơi đó vừa được thả ra liền gấp không chờ nổi mà đứng lên, hùng dũng oai vệ mà thể hiện chủ quyền.

Cái gậy thịt này là của cô.

Tạ Đạo Niên đem tay luồn vào trong áo lót của cô, cầm lấy quả anh đào nhỏ mân mê, Lục Yên không nhịn được rên rỉ lên tiếng, khuân mặt cọ cọ vào bắt đùi của anh, huyệt nhỏ bên dưới co thắt lại, mật dịch bên trong bắt đầu tiết ra.

Tạ Đạo Niên biết cô động tình, cúi người cởi váy của cô ra, lúc này gậy thịt xẹt qua gò má cô, Lục Yên ngửi thấy mùi hormone, cô ngã xuống giường, để mặc anh cởi sạch đồ ở bên dưới xuống.

Tách hai bắp đùi trắng noãn ra, anh nhìn thấy mật dịch trong suốt ở giữa hai chân cô, lông mày nhướn lên, đưa ngón tay thăm dò vào đó, sau đó liên tục đâm vào rút ra.

Anh thành thạo hơn ngày xưa rất nhiều.

Lục Yên cố kiềm chế không hét lên, một tay nắm chặt ga trải giường, một tay di chuyển xuống dưới xoa nắn gậy thịt, cô muốn khép hai chân lại, anh liền đè chân lại không cho cô khép vào, ngón tay vẫn tiếp tục làm điều xấu trong tiểu huyệt của cô.

Tạ Đạo Niên quá quen thuộc cơ thể của cô, nhanh chóng tìm ra được điểm nhạy cảm của cô, liên tục đâm mạnh rồi rút ra.

Chỉ một lúc sau, mật dịch bắt đầu chảy ra từ tiểu huyệt, về sau, càng ngày càng nhiều, lúc đầu chỉ chảy ra vài giọt, về sau liên tục chảy ra không ngừng.

"Trường Canh, đừng... đừng mà... đừng nhanh quá ~."

Tạ Đạo Niên nhìn dáng vẻ điên cuồng vì tình (dục) của cô, đè chặt chân cô lại, động tác tay đâm vào rút ra cũng càng nhanh hơn.

Ngón tay anh cong lên, thấy hai ngón tay không đủ, lại bỏ vào một ngón nữa, Lục Yên rạng rộng hai chân ra, cảm thấy căng trướng.

Anh đè eo cô lại không cho cô nhúc nhích, Lục Yên bị kích thích đến vui vẻ mà bật khóc, miệng cô liên tục xin tha, hồ điệp ở mu bàn chân dường như cũng đang giãy dụa, anh nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay không ngừng khuấy đảo.

Mật dịch chảy ra không ngừng, trong phòng xuất hiện một vũng nước, anh giống như đang đào kho báu.

Tiết tấu kịch liệt, tim đập rộn lên, các cơ thịt đều căng lên, bọt nước văng khắp nơi.

Lục Yên khóc, cô kẹp chặt bắp đùi lại, nhưng sau đó lại bị anh mạnh mẽ banh ra.

Không chịu nổi, cô muốn tiết ra.

Trong nháy mắt!

Anh quay về điểm nhạy cảm kia của cô đâm một cái cuối cùng vừa mạnh vừa sâu.

"A... "Lục Yên hét lên.

Một lượng lớn mật dịch chảy ra, rơi xuống giường, cả người Lục Yên run rẩy, bắp đùi khép chặt lại, nước mắt chảy ra.

Cô khóc trong vui sướng.

Tạ Đạo Niên nở nụ cười, lắc lắc ngón tay ướt át trước mặt cô, "Nhiều nước thật, anh cũng sắp chết chìm trong đó rồi."

Hai mắt Lục Yên thất thần, dư vị vẫn chưa tiêu tan.

Xé áo mưa, đeo vào, Tạ Đạo Niên phủ lên người cô, nâng hai bắp đùi cô lên, hướng về phía tiểu huyệt đâm mạnh một phát.

"A..."

Mới vừa cao trào xong mà đã bị đâm mạnh vào, cảm giác sung sướng như lên thiên đường.

"Có hài lòng không?... Hửm?" Tay anh đánh mạnh vào mông cô, hai viên ngọc phía dưới đánh vào da cô.

"Ai cho em nghĩ ngợi lung tung này." Cắn mút quả anh đào nhỏ đỏ mọng của cô, Lục Yên ôm chặt cổ anh, móng tay cào vào lưng anh, Tạ Đạo Niên cảm thấy tê tái cả người, anh hôn cô, "Muốn để anh về trường đi học bị bạn học nhìn thấy dấu vết của cuộc chiến kịch liệt hả?"

Lục Yên đánh anh, vùi vào cổ anh khóc.

"Trường Canh, đừng nhanh như vậy mà ~." Cảm giác nơi nào đó đều muốn hỏng.

Cả người hai người đều đỏ bừng, Tạ Đạo Niên đứng lên, đôi mắt đỏ bừng, sự ham muốn tình dục đều hiện trên khuân mặt anh, ôm cô xuống giường, "Nào, tay để lên mặt bàn đi."

Lục Yên đặt hai tay lên mặt bàn học, Tạ Đạo Niên nâng mông cô lên và tiến vào.

"Ưm..."

Bộ ngực của Lục Yên nhảy lên nhảy xuống như hai giọt nước mưa, như một làn sóng sữa, Tạ Đạo Niên cắn nhẹ bả vai của cô.

Căn phòng này, chứng kiến anh từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời bố dạy, nghiêm túc đọc sách viết chữ, anh từng là một người có nề nếp và theo một khuân phép như thế.

Sau khi gặp được cô, anh đã nhìn thấy một thế giới mới, giống như không nhìn rõ được hoàng hôn nơi cuối con đường tối, nhưng khi càng đến gần nó thì càng nhìn rõ càng chói mắt.

Nếu như trong cuộc sống của bạn có một việc ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa nó còn là việc vô cùng tốt đẹp, thì bạn sẽ tiếp nhận nó chứ?

Sẽ, anh sẽ.

Cô cầm lấy tay anh, giọng nói nức nở, "Trường Canh, không biết có bị người khác nghe thấy không?"

"Không đâu, căn phòng này cách âm rất tốt, cũng không có ai lên đây vào giờ này đâu." Anh thở hổn hển, kéo mặt cô lại gần rồi hôn, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, Lục Yên nhìn lên trần nhà, có một cái đèn thủy tinh, lúc này nó đang phản chiếu hình ảnh hai người nam nữ đang làm tình.

Cô dụ dỗ anh cùng nhau ăn trái cấm, kĩ năng của anh ngày càng điêu luyện, bây giờ, trong căn phòng chỉ có hai người, không có người khác, bọn họ quấn vào nhau mà nhấp nhô từng đợt, dường như bao nhiêu thời gian đối với bọn họ cũng không đủ.

Lục Yên đã suy nghĩ rất nhiều về thế giới, hôm nay trong thế giới này có tồn tại một Tạ Đạo Niên, anh như một dòng sông sạch sẽ chảy xuôi, chảy qua cô khiến lòng cô dao động.

Mồ hôi đan xen nhau, người con gái dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, một ngày đẹp trời.

Bên ngoài, một cây thông cổ đang khom lưng, bóng cây chiếu xuống người cô, hạt thông rơi đầy đất.

Tạ Đạo Niên ôm chặt cô từ phía sau, dưới tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, mật dịch liên tục bị khuấy động, tạo thành bọt nước, một cảnh dâm mỹ.

Anh đâm càng lúc càng nhanh, cơ thể hai người như không có khoảng cách mà tiếp xúc ma sát nhau.

Dâm dịch của cô chảy xuống bám vào gậy thịt của anh, cô kẹp chân lại, nơi nào đó mềm mại đáng yêu như bánh bao, cho vào rồi liền không muốn nhả ra nữa.

"Thích như vậy, hửm? Đều cho em hết... " Anh dán sát vào tai cô nói chuyện, giọng nói nghe hết sức mê người.

Bộ đường trang trên bàn bị gạt xuống, rơi xuống sàn nhà, chủ nhân của nó đá nó sang một bên,

Liền cả bộ đường trang cũng dám ném.

"A

~. " Nàng ngẩng cao đầu lên, nước mắt chảy ra, Tạ Đạo Niên ngậm vành tai của cô, đâm mạnh một cái.

Bắn!

Tiểu huyệt của Lục Yên co rút lại, kẹp chặt hai chân, bụng co rúm lại, ngã vào ngực anh, hai mắt đỏ bừng, gương mặt ửng hồng.

Tạ Đạo Niên rút gật thịt ra, bỏ áo mưa xuống, ôm cô lên giường, bắt đầu thở gấp, im lặng trong một lúc, chưa thấy cô hồi hồn lại, cười nhẹ lấy ngón tay đưa vào huyệt non của cô mà trêu đùa, "Vẫn còn đang trên đỉnh?"

Lục Yên cảm nhận được ga trải giường phía dưới bị ướt, đó là mật dịch của cô, bị ngón tay của anh trêu đùa rồi moi ra ngoài.

Cô thở gấp, "Trường Canh, anh học được trò này lúc nào vậy?"

Tạ Đạo Niên ôm cô vào trong ngực, "Em cứ coi như anh vô sự tự thông* đi" Anh hôn cô, "Thoải mái không?" (*Vô sự tự thông: không có ai dạy mà cũng biết)

Lục Yên gật đầu, "Em cảm thấy cõ lẽ em không đi được nữa."

Anh bật cười, "Có muốn anh cõng về nhà không?"

Lục Yên đánh anh một cái, "Anh thật xấu xa."

Anh cười không nói gì, đem cô ôm vào ngực.

Tạ Đạo Niên nhìn đồng hồ đeo tay, "Làm lâu thế sao? Nào, mặc quần áo vào, anh đi giặt ga trải giường."

Lục Yên không muốn động, anh giúp cô xoa xoa hoa huyệt, mặc quần áo, sau đó ôm cô lên ghế, rồi tự mặc quần áo, chỉ một lúc sau, Tạ Đạo Niên hào hoa phong nhã đã quay về.

Anh rất thích hợp với những bộ đường trang như này, có một loại quyến rũ độc đáo trong đó.

Lục Yên chống đầu nhìn anh bận rộn.

Tại sao nhì? Tại sao trước đây không nhìn ra anh là một người giảo hoạt như vậy nhì?

Đúng là không thể nhìn bề ngoài.

Chân của cô bây giờ vẫn đang run nhè nhẹ, người sáng suất nhìn vào là biết vừa làm chuyện gì.

...

Trong một nhà nghỉ dành cho các đôi lứa, tầng 2, phòng giường lớn.

Một cái váy màu đỏ rơi xuống cái ghế cạnh giường, và bên cạnh nó có một cái áo sơ mi trắng.

Cô gái Một tay nắm ga trải giường màu vàng, vặn vẹo cơ thể, thể hiện sự mong muốn của mình.

Đôi chân trắng nõn cọ cọ xuống ga trải giường, hình xăm hồ điệp trên mu bàn chân càng thêm sinh động. Tóc đen xõa tung trên giường, giống như thác nước.

"Ưm

." Đôi môi đỏ mọng rên rỉ thành tiếng, lông mi của Lục Yên run rẩy, lông mày lá liễu của cô hơi nhíu lại.

Bàn tay giữ lấy cái đầu của người đàn ông đang ở giữa hai chân mình, nhẹ nhàng nắm chặt mái tóc đen của anh.

Trên trần nhà có một cái bóng đèn ánh vàng, vừa mập mờ vừa ám muội.

Hai người đã tắm, cả người tỏa ra hương thơm, chân của cô thỉnh thoảng cọ cọ lưng anh một cái, thắt lưng của cô cong lên như nàng tiên cá.

Anh ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô, cái miệng cô mở ra rồi lại khép lại, vẻ mặt vui sướng vì động tác của anh.

Đầu lưỡi thăm dò ở bên ngoài một lúc, sau đó mới tiến vào, mút mạnh quấn lấy mật dịch trong suốt, giống như một người chèo thuyền, đầu lưỡi của anh chính là dụng cụ để chèo thuyết tốt nhất.

Mà cái thuyền nhỏ này, đã bị anh cầm lái mà đi càng ngày càng xa.

Cảnh xuân tươi đẹp, những lời muốn nói vẫn chưa nói hết.

Đào hoa đàm thủy*, sâu bao nhiêu? (*Đàm hoa đàm thủy: là một thuật ngữ trong tiếng Hán, nó có nghĩa là: tình bạn/tình hữu nghị/tình cảm rất thắm thiết, nồng nàn; Ở đây nam chính như muốn hỏi tình cảm của anh và cô rất sâu đậm rất thắm thiết, nhưng nó cụ thể là sâu đậm, thắm thiết bao nhiêu? Cũng có thể hiểu thêm một nghĩa nữa là "cô bé" của cô sâu bao nhiêu?)

"A ~ Trường Canh ~... " Cô nắm chặt ga trải giường, ngực phập phồng, cái cổ ngâng cao lên, quả anh đào cương cứng đang run rẩy, và mật dịch của cô tràn ra.

Tạ Đạo Niên đứng dậy, lau miệng, ngón tay mân mê hạt châu nhỏ của cô, "Thâm bất khả trắc* a." (*Thâm bất khả trắc: Quá sâu không thể đo được... Nguồn: Baidu)

Cô cắn cánh tay, hai chân mở rộng ra, như muốn nói, cửa vào đã mở, mời ngài trở lại.

Anh xé áo mưa, đeo vào sau đó đưa gậy thịt đến miệng huyệt, đẩy mạnh vào, anh ôm Lục Yên nghiêng người qua, kéo chân cô qua eo, xương mu* như muốn chạm vào nhau, huyệt non của cô co rút lại, mồ hôi ướt đẫm, gậy thịt cứng rắn của anh đi vào sâu trong cô, cô liên tục thở dốc. (*xương mu: là xương dưới phía trước xương chậu và nằm giữa 2 bẹn của cơ thể người.)

"Ưm ~... Trường Canh ~ quá nhanh rồi." Cô xoay người muốn ngăn cản anh, Tạ Đạo Niên đè mông của cô lại, hạ thân vẫn từng đợt từng đợt đâm vừa sâu vừa nhanh.

Hai người dục hỏa thiêu tâm*, bởi vì ở ngoài nên Lục Yên không dám hét lên, Tạ Đạo Niên hôn cô, hai người cùng đè nén tiếng kêu. (*dục hỏa thiêu tâm: dục - trong dục vọng,dục trong tình dục; thiêu tâm - đốt cháy trái tim => dục hỏa thiêu tâm: trái tim bị đốt cháy vì dục vọng của tình dục)

Nhưng mà, căn phòng sát vách lại không như vậy.

"A ~ Nhanh lên ~ Mạnh vào ~ làm chết em đi... "

Âm thanh nam nữ vang lên không hề kiềm chế, tiếng rên rỉ của người phụ nữ trầm bổng kéo dài, cùng với tiếng thở dốc đầy mạnh mẽ của người đàn ông.

Tạ Đạo Niên và Lục Yên sửng sốt, hai người lập tức cúi đầu bật cười, Lục Yên nắm tóc anh, vuốt ve gương mặt anh, khiến trái tim anh rung động.

"Có vẻ như những đôi khác cũng rất kịch liệt."

Tạ Đạo Niên ôm cô, "Nào, lại đây, cái mông ngẩng lên nào."

Lục Yên nghe theo anh mà chổng mông lên, anh một chân quỳ xuống bên cạnh chân cô, dùng tư thế này tiến vào cô.

"Ưm ~ Ưm ~ A... ~ " Nửa người trên của cô dần dần trùng xuống dưới, cho đến khi chạm đến giường.

Anh nhéo hạt châu của cô, "Màu hồng nhạt."

Phía trên nó dính một chất lỏng trong suốt.

Cầm lấy hai tay của cô, tốc độ của anh nhanh hơn, tiếng va chạm thân thể ngày càng vang to lên, thậm chí còn kịch liệt hơn so với phòng bên cạnh.

Lục Yên nhìn sàn nhà màu đỏ, trên đó có hai đôi giày được để lung tung, còn trên bức tường có một tấm Poster cao bồi miền tây, trong Poster có một người phụ nữ trên ngực có xăm một đóa hồng, tay luồn vào trong quần của người đàn ông, trên đỉnh đầu có một cái gương, có thể nhìn rõ mọi cử chỉ của họ.

Không chịu được, anh đâm vào quá sâu.

Hai tay đều bị anh kéo, cái mông cong vểnh lên, tạo thành gợn sóng, từng lớp, từng lớp, giống như sóng biển.

Lúc sau thay đổi mấy cái tư thế ở mấy nơi khác nhau, Lục Yên vẫn bị đâm vừa nhanh vừa sâu, cuối cùng cũng về lại giường, tay anh chạm vào tóc cô, hạ thân vẫn đang di chuyển mạnh như vũ bão, da thịt chạm vào nhau, âm thanh va chạm thân thể vang lên khắp phòng.

Đã bao lâu, cô không biết, kim đồng hồ vẫn quay tròn quay tròn, chân của cô bắt đầu run rẩy.

Cảm thấy tần suất anh ra vào thật tuyệt vời, Lục Yên sờ lên mặt anh, răng cắn vào môi anh, "Ưm ~ Trường Canh ~ A ~... "

" Chuẩn bị xong chưa?"Anh ngậm tai cô, "Hửm?!"

Cô thở hổn hển không đều. "Rồi ~."

Cầm lấy bắp đùi của cô, kéo cô lại gần anh hơn, cơ đùi Tạ Đạo Niên đang căng chặt lại, sau đó thả lỏng.

A!

Lục Yên ngã xuống giường, anh nằm lên người cô.

Kim giây quay mấy vòng...

Tạ Đạo Niên rút áo mưa xuống sau đó ném vào thùng rác, ôm cô vào lòng, thân thể hai người vẫn đang trần truồng, cái gương trên trần nhà phản chiếu hình ảnh hai người.

Ngón tay Tạ Đạo Niên lướt qua bộ ngực của cô, sau đó di chuyển quanh rốn cô, "Mệt không?"

Cô gật đầu, dùng chân cuốn lấy anh, "Sao lúc trước không nhìn ra được anh lợi hại như này nhì?"

Anh nhéo mũi cô, "Bây giờ nhìn ra rồi chứ?"

"Hừ!" Cô ngồi lên người anh, muốn anh ôm cô, Lục Yên đặt tay lên cằm, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.

Người đàn ông của cô, đã âu yếm* cô rất nhiều đêm, khiến cô vui sướng hạnh phúc. (*âu yếm: yêu thương, mơn trớn... Trong trường hợp này ý của Lục Yên là đêm nào cũng được anh "yêu" nên cô rất vui.)

Anh nghĩ đến cái gì đó, bật cười, "Mỗi lần em đến tìm anh, anh đều bị em kéo lên giường."

"Ai nói, là anh kéo em lên." Cô không nhìn anh, đặt mặt mình lên ngực anh.

Tạ Đạo Niên nở nụ cười, không phản bác cô. Lấy chăn đắp cho cô, hai người cứ ôm nhau nằm như vậy, một đêm khó quên.

Một trận gió thổi bay những cánh hoa rơi rụng trên mặt đường, cả con đường như tỏa hương thơm...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 32: Lục Yên, Anh Yêu Em

Bạn đang xem Cuộc Gặp Thoáng Qua. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/bachkiem000. Tác giả: Vô Danh. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.