247Truyen.com

Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 29: Tử dục

Cuộc Gặp Thoáng Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 29: Tử dục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tác giả: Tử dục

"A... đau quá... nhẹ thôi... xin anh..." tiếng nức nở cầu xin đáng thương phát ra từ hai cánh môi run run.

"Chưa được, bảo bối dâm đãng còn chưa thỏa mãn anh" thân hình trần trụi bên trên người cô không ngừng luật động, nam căn thô to liên tục chà lên hai cánh hóa ướt đẫm, tra tấn.

"Tiểu dâm đãng, động tình rồi sao, để anh thỏa mãn em" nói rồi đâm ngập cự long đang nhức trướng vào u cốc nhỏ bé, cô thét lên đau đớn" To quá.... rách mất.... xin anh...."

Bạch Mị hai cánh tay bị trói vào thành giường, cả người bị cố định thành một tư thế vô cùng xấu hổ. Hai chân bị kéo rộng lộ ra hoa viên sưng đỏ.

Nam nhân trên người như phát điên, tay tóm chặt tấm lưng, từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống cần cổ đầy yêu mị. Hắn không ngừng hung hăn đâm vào tiểu huyệt non mềm.

" Trương Nghiêu, biểu bảo bối bị anh hành hạ sắp mệt chết rồi, anh không nghĩ cho em sao" bên cạnh Trương Cẩn nhắc nhở anh, cậu rất khó chịu nha, anh trai ôm tiểu bảo bối lâu như vậy, muốn hành chết cậu sao?

Trương Nghiêu không đáp thân dưới càng điên cuồng luật động, mỗi lần tiến lên đều đem mình vùi vào sâu nhất trong cơ thể Bạch Mị. Thực đau, rất đau, hai hàng nước mắt lăn dài, hắn cúi xuống liếm đi nước mắt mặn chát của Mị, cuối cùng miễn cưỡng cũng chịu gầm nhẹ lên một tiếng đem tất cả dịch trắng bắn vào hoa viên.

Bạch Mĩ cả người đau đớn, mơ hồ cảm giác được màn tra tấn đã kết thúc. Hai mí mắt nặng nề cố gắng mở ra, chỉ là trước mắt thấy một thiên thần đang tiến đến. Cô vô cùng hoảng loạn, hắn không phải thiên thần hắn là ác quỷ, hai anh em hắn đều là ác quỷ.

"Đừng... đừng đến đây... van cầu anh... tha cho tối.... van cầu anh..." cơ thể trắng ngần bị tình dục nhuộm thành một màu hồng mê người, đôi mắt ầng ấc nước, cơ thể kinh hãi run rẩy, thực giống một tiểu bạch thỏ bị sa bẫy- tử dục-, yếu ớt vùng vẫy trong vô vọng.

"Xem kìa Nhiêu, anh dọa cho tiểu bảo bối sợ hãi rồi" Trương Cẩn rất hòa nhã nở nụ cười, một tay cậu nắm lấy bên ngực nhỏ bóp chúng thành đủ các hình dạng méo mó.

Môi cậu ngậm lấy hai cánh môi sưng tấy, thật ngọt ngào. Trương Cẩn đưa một ngón tay vào miệng cô mô phỏng hành động mờ ám nào đấy, bắt buộc Bạch Mị phải mở miệng. Hai ngón tay không ngừng ra vào trong miệng cô, nước bọt từ khóe môi Bạch Mị tràn ra, thậtmuôn phần mê người.

"Khô..ng... cầ..n... " ngón tay trong miệng làm cô căn bản không thể nói ra một từ hoàn chỉnh.

"Thật sao?" Cậu rút ngón tay ra rồi cười cợt, bất ngờ lại dùng ngón tay ấy đâm vào trong tiểu huyệt của cô.

"A... xin anh..." hai mắt Bạch Mĩ mở lớn, cả cơ thể khó chịu, vặn vẹo mệt mỏi, bất lực.

"Nói không cần mà đã ướt như vậy, còn nuốt hết cả ngón tay anh, cái miệng bên dưới này còn thành thực hơn cái miệng bên trên nhiều, bảo bối"

Nói rồi bất ngờ đem cự long khổng lồ kia nhét vào hạ thân sưng tấy.

Bên trong Bạch Mĩ vẫn còn tinh dịch của Trương Nghiêu, cậu đi vào không quá khó khăn. Tiểu yêu tinh mê người chặt như vậy, không phải muốn kẹp chết cậu sao.

Cậu vận động thân dưới, rất ôm nhu nhẹ nhàng nhưng khiến Bạch Mị sắp phát điên rồi-tg: tử dục-, cô không chịu đựng nổi loại tra tấn này.

Khi sắp lên cao trào Trương Cẩn bất ngờ rút ra. Bạch Mị cả cơ thể đau khổ cực điểm, cảm giác hạ thân kêu gào đòi lấp đầy khiến cô nấc lên.

"Đã nhanh như vậy không chịu được sao bảo bối, anh còn chưa chơi chán"

Trương Cẩn cười như một thiên thần mở ngăn kéo lấy ra một cái dương vật giả.

Bạch Mĩ kinh hãi, to quá, đáng sợ, thực đáng sợ, không muốn, cô không muốn. Hai chân hoảng loạn khép chặt lại nhưng không được, nó căn bản bị trói chặt sang hai bên.

"Bảo bối sợ sao, đừng lo nó sẽ làm em sung sướng, bảo bối..."

Cậu đem cả dương vật giả kia nhét vào tiểu huyệt, trật vật cuối cùng cũng chỉ đưa vào được một khoảng.

Bạch Mĩ thét lên nhưng không còn hơi sức cầu xin, nước mắt đọng lại hai bên má, tóc tai lộn xộn rối bời xõa tung nổi bật trên tấm ga giường trắng tinh. Vừa thảm thương vừa quyến rũ, một loại mị hoặc.

"Cái miệng bên dưới của em trật kín rồi, tôi rất khó chịu em nói xem phải làm sao"

Bạch mĩ lờ mờ hiểu hắn muốn gì, kinh hoàng lắc đầu không ngừng. -tg: tử dục-

Cậu muốn cô dùng miệng cảm thận dục vọng của cậu. Thô lỗ bóp cái miệng nhỏ xinh kia hé ra, cậu đưa cự long vào gần miệng cô, từng đoạn gân nổi trên gậy thịt thật đáng sợ.

Bạch Mị ném nhục nhã miễng cưỡng ngậm lấy nam căn thô to.

Trương Cẩn trong miệng cô chính là hung hăng tàn sát mỗi lần vào chính là đâm tới tận họng cô. Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng chịu bắn tinh dịch.

Cậu thở hắn ra một hơi, đỡ lấy thân hình xụi lơ của cô.- tử dục- Bảo bối nhà cậu quả đáng yêu.

Trương Nghiêu đi ra khỏi nhà tắm dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Bạch Mị.

"Cô ấy ngủ rồi sao?"

"Anh nói xem thân hình mầm đậu này phải chịu dục vọng của hai chúng ta liệu có mệt chết không"

Trương Nghiêu không trả lời chỉ là rút dương vật giả còn bên trong u cốc của cô ra, ngay lập tức một dòng sữa nóng từ trong người cô chảy ra hai bên đùi trắng nõn.

Cự long lại lập tức nhô cao. Hắn cố gắng áp chế dục vọng, thỏ nhỏ không thể chịu nổi nữa.

Hắn tắt đèn cũng leo lên giường kingzize. Trương Nghiêu cùng Trương Cẩn một trái một phải ôm lấy tiểu bảo bối thỏa mãn ngủ say.

Bạch Mị ngủ một mạch cho đến tận trưa hôm sau. Thức dậy chính là cả cơ thể đau đớn. Nhất là hạ thân, nơi ấy nhớp nháp khó chịu nhưng vừa mới đứng dậy thân hình nhỏ bé khuỵu xuống.

Đã được cởi trói nhưng nhất thời vẫn không thể cử động được. Hai bên cổ tay trắng ngần nổi bật dấu tích của vết thừng. Cả cơ thể xanh xanh tím tím chồng chéo các dấu hôn.

Bạch Mị cắn môi, gần như là đang bò vào nhà tắm.

Bỗng nhiên cánh cửa gỗ bật mở, một thiên thần ấm áp ào tới bên cạnh cô, là Trương Cẩn.

"Bảo bối... " cậu nhìn cơ thể trần truồng thảm thương đang nhích từng bước trên sàn nhà lạnh lẽo mà rất đau lòng.

Trương Cẩn lao đến bế cô lên cánh tay. Bạch Mị căn bản quá đau nhức không thể đẩy hắn ra chỉ có thể dùng một loại ánh mắt hãi hùng, sợ hãi đối với cậu.

Xem ra bị hai anh em cậu dọa đến sợ chết khiếp rồi.

Cậu ôn nhu đem cô vào tắm rửa. Thân hình bé nhỏ run rẩy, hắn tốt nhất đừng giở thú tính ra với cô đi.

Nghiêm Cẩn hoàn toàn trong sáng tắm cho cô. Lúc cậu đưa tay lướt qua tiểu huyệt non mềm xưng tấy, cô chính là kẽ run rẩy vì đau.

Bạch Mị trợn tròn mắt nhìn hành động tiếp theo của cậu. Nghiêm Cẩn đưa ngón tay vào trong hoa viên khẽ rửa đi những thứ tinh dịch còn dính nhớp nháp.

Bạch Mị vì đau mà run rẩy, hai cảnh hoa sưng tấy chỉ chạm nhẹ vào cũng đã rất đau rồi-tg: tử dục-, cô phản kháng đấy ngực người đàn ông ra.

"Ngoan ngoãn nếu không anh sẽ không ngại cơ thể em đang bị thương mà muốn em" cậu chỉ đơn giản cố định hai cánh tay đang làm loạn kia lên thành bồn tắm.

Màn tra tấn cuối cùng cũng xong, Trương Cẩn bôi thuốc mỡ mát lạnh vào tiểu huyệt đỏ hồng kia.

Cậu ôm nhu quấn cô vào trong tấm khăn tắm lớn.

Bạch Mị cắn môi xấu hổ cùng tức giận, hai anh em ác ma này mỗi khi ở bên cạnh cô đều không cho phép cô mặc quần áo, hôm nay quấn cô vào khăn tắm là đã đủ nhân từ rồi.

Cô nhất định, nhất định phải trốn khỏi đây.

Thân hình cao lớn nghiêm chỉnh một thân vest, hoàn toàn đối lập với cơ thể nhỏ bé đấy dấu hôn, tán loạn tóc tai của cô.

Một bàn ăn thơm ngon hiện ra trước mắt. Cô hiện tại quả thực rất đói.

Nhìn thỏ nhỏ trong lòng trưng ra một ánh mắt ngơ ngác đầy thèm khát, Trương Cẩn cười rất vui vẻ để cô ngồi trong lòng.

Cậu cho cô uống sữa. Tay của Bạch Mị cả đêm bị trói chắt vô lực không thể tự cầm cốc sữa. Cậu chính là phải cầm cốc cho cô uống từng ngụm từng ngụm. Trong lòng chính là loại cảm giác thỏa mãn được nuôi sủng vật.

Lần này cửa chính mở ra. Ác ma đã về.

Trương Nghiêu hôm nay rất bận rộn công việc, làm tổng giám đốc thực không dễ. Hơn nữa trong lòng chỉ có mặc niệm muốn ôm ấp ai đó.

Hắn cướp lấy cô từ tay em trai.

Trương Cẩn chu môi phản đối

" Của em!"

Hắn lạnh lùng không đáp. Không khiêng dè hắn cẩn thân vén khăn tắm trên người cô lên một tay xấu xa thăm dò vào tiểu huyệt.

Bạch Mị nấc lên.

Hắn chỉ muốn kiếm tra xem cô còn sưng không. Đêm nay lại phải làm hòa thượng rồi.

"Tiểu dâm đãng, tôi rất đói rát muốn ăn em, phải làm sao bây giờ"

Bạch Mị si ngốc-tg: tử dục-, ba tháng rơi vào tay hai ác ma này cô đã sớm bị khủng hoảng tâm lý đến có chút ngốc.

Sau mỗi lần bị điên cuồng chiếm đoạt cô lại có cảm giác hãi hùng với nam nhân. Thực sự rất sợ hãi.

Cô rất muốn trốn chạy nhưng không có biện pháp, cô thâm chí còn không biết tại sao và từ khi nào bị giam lỏng ở đây, trong đầu non nớt chỉ toàn là nhưng cảm giác thống khổ sau mỗi lần hoan ái.

Hai kẻ biến thái này có rất nhiều những công cụ tra tấn, còn có dây thừng còn có xích,-tử dục- hễ mỗi lần cô muốn phán kháng đều trói cứng cô lại.

Cô được nuôi nấng như sủng vật, giống như được yêu chiều nhưng thực tế cô sắp bị hành chết rồi.

Trương Nghiêu tiếp nhận cốc sữa từ trong tay em trai, hắn không cho cô uống trực tiếp mà là bón cho cố.

Hắn từ miệng mình dây dưa quấn quýt truyền sữa cho cô.

Bạch Mị căn bản uống không kịp, sữa từ khóe miệng trào ra, chảy xuống bên xương quai xanh mê người.

Yết hầu Trương Nghiêu nâng lên hạ xuống, nam căn cương cứng. Tiểu dâm đãng rất giỏi hành hạ anh.

"Anh trai, áp chế dục vọng, bảo bối không chịu nổi đâu" Trương Cẩn tốt bụng nhắc nhở.

"Hừ" cổ họng phát ra tiếng rên không vừa lòng, hắn cúi xuống liếm sữa từ bên miệng cô.

Bạch Mị vẫn bày ra gương mặt ngô nghê. Nếu còn tiếp tục bị giam cầm như thế này chắc cô sẽ phát bệnh tâm thần mất. Tử dục

Nhưng hai kẻ kia hoàn toàn không biết, trong lòng chỉ có duy nhất ý nghĩ độc chiếm. Cô chỉ là của riêng bọn hắn mà thôi.

Vấn đề đầu tiên, Bạch Mị không có y phục, đề phòng cô trốn đi họ đã vứt sạch quần áo của cô, kể cả tiết khố cũng không cho cô dùng, ngày ngày trần truồng.

Có bác sĩ tâm lý tới, không thể không cho cô y phục.

Từ trong giấc ngủ triền miên Bạch Mị bị một lực đạo lay tỉnh.

Trương Cẩn ôn nhu mặc cho cô một thân váy tím nhàn nhạt, rất bảo thủ che kín hết tất cả những đường cong mê người.

Tuy nhiên vẫn là không cho cô mặc nội y, phần ngực bị một đoạn vải trắng bó lại coi như thay áo lót, cậu vẫn là không thích bảo bối mặc đồ lót đi, quá vướng víu.

Trương Nghiêu tiến tới lồng vào cổ chân trắng trẻo một chiếc vòng bạc có đính một cái chuông nhỏ đinh đinh đang đang nghe thực vui tai.

Có trời mới biết nó hẳn không phải chỉ là một cái lắc chân bình thường đi.

Trên hành lang dài, Bạch Mị điềm đạm đáng yêu, dựa người vào vòng ôm rộng rãi của người đàn ông, cơ thể tản ra một loại cảm giác lười biếng trì độn.

Váy lớn che đi cảnh tượng sôi trào máu huyết.

Ngón tay Trương Nghiêu lạnh lùng đùa giỡn hạ thân xinh đẹp của người con gái.

"A..." Trán Bạch Mị là chảy xuống từng giọt mồ hôi, tiểu hạch non mềm bị dị vật khuấy đảo.

"Tiểu huyệt của em mút chặt tôi như vậy, thực thích thú sao"

"Nghiêu, anh quá ích kỷ, đùa giỡn một mình như vậy, không phải nói đem bảo bối gặp bác sĩ tâm lý sao"

Trương Cẩn thực bất mãn, vì cái gì cậu không được ôm bảo bối chứ. Gương mặt thỏ nhỏ hồng hào kia làm cậu thật muốn đem cô để dưới hạ thân chà đạp một phen.

Đợi dưới lầu biệt thự là một vóc dáng đàn ông, gương mặt mang theo tri thức, cùng một gọng kính nghiêm túc, tuy nhiên vẫn rất muôn phần dịu dàng tinh tế.

"Cẩn, sao lại là đàn ông?" Trương Nghiêu cất tiếng hỏi mang theo ý tứ địch thù khó chịu.

"Là người tốt nhất rồi, em muốn nhanh chóng giải quyết mấy cái thứ tâm lý quái dị gì đó của bảo bối, tốt nhất là để bảo bối bình thường lại đi"

Phàm Cố quan sát bóng dáng nhỏ bé xụi lơ không sức sống trong lòng Trương Nghiêu.

Cô thực sự rất đẹp, ngây ngô giống như một tiểu thiên sứ nhưng đôi mắt mang nét u mê giống như bị rơi xuống địa ngục.

Phàm cố mắt thấy hai anh em họ Trương không có ý định muốn đi liền hắng giọng mang ý tứ đuổi khách.

"Bệnh nhân cần không gian riêng tư"

Trương Nghiêu hừ lạnh, đang ra lệnh cho anh sao, đừng hòng, nhưng Trương Cẩn kéo tay anh ra khỏi phòng trên môi luôn là nụ cười hờ hững.

"Khắp phòng đều là camera cùng ghi âm, không cần lo lắng"

......

Bạch Mị từ lúc được Trương Nghiêu đặt ngồi trên ghế gỗ vẫn luôn duy trì tư thế ôm lấy con búp bê vải, một mực trầm lặng.

"Xin chào tôi là Phàm Cố"

Cô chính là miễn cưỡng ngước mắt mờ mịt nhìn người đối diện. Hạ thân vừa bị Trương Nghiêu hành hạ còn đọng lại ái dịch, thứ ấy dính vào giữa hai chân cô nhơ nhớp.

Bạch Mị thấy bản thân thật bẩn.

"Tôi biết... hai kẻ kia sai anh tới chữa bệnh cho tôi, nhưng tôi.. không có bệnh, tôi không bị... điên"

Trước mặt người lạ Bạch Mị lại có một cảm giác dịu dàng thoải mái không hề có phòng bị, cô còn nói rất nhiều.

"Tất nhiên cô không có bệnh, tôi chỉ đến cùng cô nói chuyện vui vẻ thôi" Phàm Cố cũng đã gặp không ít bệnh nhân có tư tưởng cực đoan trốn tránh hiện thực.

Bạch Mị cúi thấp đầu, tay thêm ôm chặt búp bê vải, ừm, búp bê vải tốt nhất chưa từng làm cô chút nào bị đau đớn.

Phàm Cố chỉ đơn giản liếc mắt cũng biết được độ sủng nịnh, yêu chiều của hai anh em họ Trương với cô.

Bất quá chính là tại sao cô lại mang vẻ biểu cảm thống khổ như vậy?

Phàm Cố bản thân rất am hiểu về tâm lý của những người như Bạch Mị, không mất nhiều công sức đã có thể cùng cô nói cười vui vẻ.

Nhưng hai anh em họ Trương nói cô là em gái họ.

Quả thực kỳ quái, cô không có nét gì giống hai anh em, hơn nữa mỗi khi anh có ý nhắc tới họ, Bạch Mị luôn thoáng qua trong mắt sự hốt hoàng chán ghét, tay nhỏ cũng vô thức ôm chặt lấy búp bê vải.

Hình như tất cả cũng không phải đơn giản như những gì anh biết.

.....

"Cô ấy thế nào" giọng Trương Nghiêu nâng cao cũng có chút bất mãn.

Vì cái gì tên tiểu tử thối này nhanh như vậy khiến cô vui vẻ, ở bên hắn thì luôn trưng ra biểu tình hoảng hốt, đờ đẫn?

"Tiểu Mị, cũng không phải là bệnh nặng, cô ấy hình như đã lâu không được ra ngoài trời, ít được tiếp xúc gây ra tâm lý quá ư sợ hãi. Còn nữa tôi cũng không biết cô ấy đã trải qua những việc gì khiến tự bản thân phong tỏa chính mình lại"

"Vậy như thế nào mới tốt" Trương Cẩn sốt ruột chen vào. Tên này đã dùng loại tên gọi thân mật như vậy để gọi bảo bối của hắn ư? Tiểu Mị?

Đừng hòng đặt chủ ý dù là một chút lên bảo bối nhà hắn.

"Cô ấy thiếu được ra ngoài trời thì nên đưa cô ấy ra ngoài, tiếp xúc mới mọi người, cũng không phải bệnh quá nặng nhưng để lâu không tốt, Tiểu Mị có xu hướng tự hại bản thân, thường rất hay tự cắn lấy chính tay mình, ngày mai tôi sẽ soạn một bệnh án cho Tiểu Mị chỉ cần làm theo thì cũng không có gì đáng ngại"

"Được, Cẩn tiễn khách"

Chú ý đuổi người rất rõ ràng.

"Bác sĩ Phàm, rất cảm ơn" Trương Cố nhướng mi-tg: tử dục-, tuy là cảm ơn nhưng lại hàm chưa cao ngạo.

"Không có gì, tạm biệt" cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với những kẻ bí ẩn như hai anh em họ Trương, anh muốn rời đi.

"Còn nữa, Phàm tiên sinh, đối với em gái của chúng tôi thỉnh có cách gọi đúng mực" cậu nói xong ngạo nghễ đóng cảnh cửa sầm thật lớn.

Phàm Cố cũng chỉ căn bản khó hiểu, mạnh mẽ chủ quyền như vậy, thực sự là anh em đi?

.....

Sáng sớm, nắng yếu ớt len lỏi vào trong căn phòng với màu sắc chủ thể là tông màu xám tro.

Trên chiếc giường lớn là hình ảnh đủ dâm mị.

Hai nam nhân dung mạo kinh người chỉ mặc quần dài, phía trên là nổi bật từng cơ thịt màu đồng, săn chắc.

Bốn cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình trần trụi của một cô gái nhỏ nhắn, giống như đang tuyên hệ sở hữu.

Bạch Mị giống như đang khó khăn hít thở, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ, cơ thể ma mị vặn vẹo.

Lực đạo đè lên người cô quả không nhẹ đi.

Cũng chỉ là hành động nhẹ nhàng trong vô thức nhưng cũng đủ lay tỉnh hai nam nhân đang say giấc. - tg: tử dục-

Trương Cẩn mở đôi mắt ngái ngủ, cậu thơm nhẹ nhàng vào gò má phấn hồng kia, vươn đầu lưỡi liếm mấy cái.

Trương Nghiêu căn bản không chơi cái -tg: tử dục- trò trẻ con ấy. Dục vọng của nam nhân rất yếu ớt, nhất là vào buổi sáng, lại càng khó khống chế.

Hắn đang tận tâm nghiên cứu hai viên trân trâu nhỏ trước ngực Tiểu Mị nhà hắn nha.

Bạch Mị mơ mơ màng màng, chỉ là cảm thấy má ướt ướt nhột nhột, xúc cảm từ ngực truyền lên làm cho hạ thân kịch liệt co thắt.

"Ư... " Bạch thỏ ngây ngô phát ra tiếng rên mị hoặc, cô gây hại rồi, lại châm ngòi nổ rồi.

Hai anh em họ như phát cuồng, mỗi người hung bạo chiếm lấy một bên nhũ tiêm hồng ngọt ngào ra sức cắn mút, dùng tay nhào nặn méo mó đủ hình thù.

Cô bị nhục cảm làm cho choàng tỉnh.

Trương Cẩn từ phía sau lưng cô xâm nhập một đầu ngón tay vào hoa viên ướt át.

Bạch Mị rên lên khe khẽ.

"Bảo bối mẫn cảm, nhanh như vậy ướt sũng rồi"

Cô cố gắng mở hai mặt nhập nhèm. Cái gì đang diễn ra vậy, không phải đã hứa cho cô đi ra ngoài ư, không phải là đi công viên ư?

"Ân... "

Bạch thỏ chưa kịp mở miệng đòi quyền lợi đã bị một đôi môi khác mạnh bạo mà mút lấy, cô thật ủy khuất.

Trương Cẩn bắt buộc cô quỳ xuống, tư thế này khiến cho cơ thể bé xinh không kìm được giật nhẹ, tiểu huyệt anh đào ướt át trước con mắt hai anh em họ đang không ngừng run rẩy, giống như mời gọi chà đạp.

"Ân... không muốn... công viên... công viên a.... ân... "

Bạch Mị khó khăn lắp bắp.

"Được, thỏa mãn chúng ta liền cho em đi " cũng không biết là ai nói.

Vốn dĩ muốn trêu đùa vật nhỏ một lúc, không nhờ nhanh như vậy đã đòi hỏi đi chơi, đánh nhanh thắng nhanh.

Trương Cẩn đem thịt gậy cương cứng nhét vào trong cơ thể Bạch Mị. Cô căn bản chỉ có thể thét lên một tiếng.

Nam căn trong tiểu huyệt không ngừng luật động, kéo ra rồi lại đút vào. Bạch Mị vẫn một thân trật vật đang quỳ, tóc tai rối tung bay loạn xạ. Cũng không biết qua bao lâu Trương Cẩn cũng rên nhẹ lên rồi bắn dòng nước ấm áp vào cơ thể xinh đẹp. Ai nói cô mê người như vậy, luôn luôn trật trội a.

"Mau rút ra, tới anh"

Trương Nghiêu căn bản không chịu đựng được rồi. Hai thỏ nhỏ trên ngực tiểu dâm đãng không thể thỏa mãn anh, ngược lại còn bức anh điên lên.

Nam căn to lớn rút ra, cùng một tiếng nhóp nhép khiến người nghe đỏ mặt, theo đó là một dòng sữa từ hai cái hoa mềm mại chảy ra.

Trương Nghiêu nhanh chóng xâm nhập. Tốc độ của hắn từ chậm dần rồi mãnh liệt, dường như không thể thỏa mãn, hắn để cô nằm úp lên chính mình, cơ thể cô mềm mại, đầu phủ phục trước ngực hắn.

Trương Nghiêu nâng hai mông chồng chéo xanh tím của cô lên rồi bất ngờ buông tay, cơ thể cô rơi tự do xuống người hắn, tiểu huyệt vừa đẹp bị nam căn khổng lồ bên dưới điên cuồng đâm ngập.

Mỗi một lần như vậy là một tiếng kêu thất thanh của Bạch Mị cùng xin cầu đáng thương, cầu mong cho hắn vì động dục mà chết sớm đi.

Qua mấy chục lần hung hăng xỏ xuyên, hắn cũng gầm lên đem hết tinh dịch bắn vào u huyệt Bạch Mị

Bạch Mị trong lòng hắn xụi lơ. Cô đau đớn cùng mệt chết đi được, làm sao còn có sức lực để đi công viên, căn bản bò cũng không nổi nữa rồi.

Trương Nghiêu thô bạo lau đi nước mắt bên má cô. -tg: tử dục-

"Ngoan, đợi em khôi phục sẽ ngay lập tức mang em đi chơi."

Bạch Mị không chịu được mỏi mệt mà nhắm mắt chìm dần vào đen tối, miệng xinh đẹp xưng đỏ cũng không quên phun ra một câu.

"Lừa... người..."

Trương Cẩn bật cười, nhìn gương mặt hồng hào, đã mệt đến không mở nổi mắt vẫn còn bộc lộ biểu cảm ủy khuất.

"Anh xem đi, tiểu bảo bối bị chiều đến sinh hư rồi, đến chúng ta cũng dám mắng"

Trương Nghiêu cười, hắn nguyện đem cô sủng hết đời.

....

Giữa trưa Bạch Mị mới trì độn tỉnh dậy.

Cô cử động cơ thể rồi khẽ nhăn mặt. Nam căn của người đàn ông kia vẫn chưa chịu rút ra.

Khó khăn cử động thân dưới muốn đứng lên, lập tức bị một vòng ôm đè lại.

"Đi đâu" gương mặt Trương Nghiêu mang nét cợt nhả.

"... đau.."

Tiếng tố cáo như đang làm nũng.

"Rút.... rút ra..."

"Không" hắn ác ý trêu chọc.

Bạch thỏ ủy khuất cắn cắn tay chính mình.

"Thả ra không được cắn"

Bạch Mị liền càng ngang bướng tự cắn tay chính mình.

"Mau thả tay ra, tôi liền rút khỏi em"

Trương Nghiêu nâng cơ thể trần truồng của cô lên, tiểu hạch sưng tấy khộng bị kím nén, ngay lập tức tinh dịch oi nồng -tg: tử dục- từ trong hoa mật ồ chảy ra dây đầy lên ga giường.

Tiểu dâm đãng càng ngày càng không nghe lời.

"Còn đủ sức đi công viên không hử"

Người đàn ông qua cơn động dục thực thỏa mãn, giọng nói mấy phần ôn nhu.

"... muốn..."

"Sửa soạn, tôi đưa em đi"

Trương Nghiêu cẩn trọng bế Tiểu Mị của hắn vào phòng tắm, tắm cho cô sạch sẽ, cuốn Bạch Mị vào chiếc khăn tắm, cô căn bản giống một oa nhi.

Vén lên vạt khăn tắm, hắn rất chăm chú thoa thuốc mỡ vào từng vết bầm lớn nhỏ, lúc bôi thuốc mỡ vào bên trong động huyệt sưng đỏ, ngón tay hư hỏng còn cố ý chà sát hạt lựu nho nhỏ bên trong cánh hoa làm cô không khỏi run lên.

Cho đến khi Trương Nghiêu mặc xong y phục cho Bạch Mị, em trai hắn mới hùng hổ xông vào.

Con mẹ nó nha, trong khi anh trai hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, lại còn được tuỳ tiện sờ soạng tiểu bảo bối của cậu, thì cậu phải vùi đầu vào chửi mấy kẻ đần độn trong công ty, một mình cậu phải đối phó với đám lão hồ ly thối.

Con mẹ nó chứ công bằng ở đâu.

Hừ ít nhất bây giờ tới cậu được ôm bảo bối nhỏ rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 29: Tử dục

Bạn đang xem Cuộc Gặp Thoáng Qua. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/bachkiem000. Tác giả: Vô Danh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.