247Truyen.com

Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 26: Điều trị của bác sĩ

Cuộc Gặp Thoáng Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 26: Điều trị của bác sĩ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Raining

__________________

Lâm Khả Ngải ngồi ở trên ghế, mùi nước sát trùng cay nồng trong không khí khiến cô đứng ngồi không yên, mà điều khiến cô lo lắng nhất chính là người đàn ông trước mặt này.

Đây là người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô suốt những năm tháng niên thiếu, là ánh sáng dẫn đường cho cô thoát khỏi những lúc mê mang khó khăn. Theo cách nói thời hiện đại...Người đàn ông này chính là...Nam thần của cô.

Tuy nhiên, đấy chỉ là việc xảy ra rất lâu trước đây. Cô đã không còn liên lạc với anh từ cuối năm cấp ba...Cô nghe người khác nói anh đã ra nước ngoài, chắc hẳn là vẫn rất tốt. Chỉ là không nghĩ tới anh vậy mà trở thành bác sĩ chuyên về phụ khoa...

Kỷ Lăng Giang đẩy đẩy mắt kính nói: "Nói đi, có vấn đề gì."

Lời nói này đột ngột làm gián đoạn Lâm Khả Ngải hồi tưởng về quá khứ. Lâm Khả Ngải cong cong khóe miệng, có chút thất vọng nghĩ đến bản thân mình cũng không có thay đổi gì lớn đến mức anh không nhận ra mình.

Rõ ràng bọn họ đã từng có quan hệ như vậy, lại vẫn không nói lời nào lặng lẽ rời đi, trong nháy mắt đã làm tan vỡ hết những mong ước, kí ức cô đã từng sở hữu. Cô đã làm tất cả mọi thứ...

Lâm Khả Ngải sắc mặt ảm đạm lắc lắc đầu, buộc mình không nghĩ về quá khứ nữa. Cô thành thật giải thích lý do: "Gần đây tôi cảm thấy bộ ngực đau... trướng đau, kinh nguyệt không đều."

Cô đã sớm qua tuổi dậy thì, nhưng gần đây cô cảm thấy bộ ngực đau đớn và kinh nguyệt cũng chậm chạp chưa đến. Cô đã được thấm nhuần rất nhiều vấn đề về các bệnh phụ khoa, dù cho rất sợ bệnh viện, cô vẫn phải đến vì sức khỏe của mình. Nhưng ai biết rằng cô sẽ gặp lại người quen cũ... Sớm biết như thế cô nhất định sẽ không tới.

Âm thầm thở dài một hơi, đến thì cũng đã đến rồi, còn suy nghĩ này nọ thì có lợi ích gì.

"Được, trước hết cởi áo ra cho tôi kiểm tra một chút" Ngữ khí hoàn toàn mang dáng vẻ xử lí công việc.

Lâm Khả Ngải bắt đầu lo lắng, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần cởi bỏ quần áo trước mặt người lạ, nhưng cô không ngờ mình sẽ cởi trước mặt một người đàn ông... Lại còn là nam thần cũ của cô, thậm chí hai người họ còn từng có... Mặc dù có một chút do dự, nhưng vẫn là run rẩy cởi bỏ từng chiếc cúc áo.

Kỷ Lăng Giang mặt không có biểu tình gì nhìn mọi biểu cảm cùng động tác của cô, đôi mắt màu xanh lam tỏa ra ánh sáng long lánh như một làn sóng ven biển, cho đến khi cô đã cởi hết chỉ còn mỗi áo ngực mới mở miệng nói: "Áo ngực cũng cởi ra."

Lâm Khả Ngải đã cởi mảnh đồ lót cuối cùng ở phần trên cơ thể, cặp vú căng tròn từ trong áo lót bật ra ngoài, vừa mới tiếp xúc với không khí lạnh quầng vú lập tức run rẩy sưng cứng dựng thẳng lên.

Ngực của cô rất đẹp, to tròn mà không rủ xuống, ngực hình quả đào đang đứng thẳng. Núm vú của cô gái có màu hồng nữ tính, quầng vú nho nhỏ bao quanh một vòng.

Bác sĩ đứng dậy đi đến trước mặt cô, nửa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào ngực cô không chớp mắt.

Duy trì một tư thế khỏa thân phần trên với một người đàn ông như vậy mà người đàn ông này vẫn còn là người mà mình thích... Chỉ cần nghĩ về điều đó cô liền cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình như đang bị đốt cháy.

Bác sĩ đặt tay trái phủ lên trên ngực phải của cô, ngón trỏ xoa nhẹ sườn vú cô nói: "Ngực của em rất lớn, cỡ E đi?" Giọng khàn khàn có một chút mong muốn được khám phá.

Lâm Khả Ngả bị lời nói của anh làm cho mặt đỏ bừng, năm đó anh rất thích dùng lời nói thô tục làm cô vui vẻ, bây giờ vẫn là cái dáng vẻ này...

Thật là đáng giận! Có phải anh ấy cũng làm vậy với những bệnh nhân khác không? Chỉ cần nghĩ anh đối với những người khác cũng như vậy, Lâm Khả Ngải cảm thấy ngực mình nghẹn muốn chết.

"Không phải...Mới chỉ có cúp D."

Kỷ Lăng Giang "Oh" một tiếng nói: "Tôi xin lỗi vì tôi không biết nhiều về kích cỡ. Nhưng đồ lót phải luôn được thay đổi phù hợp với kích thước của ngực, áo ngực của em quá nhỏ rồi."

Lâm Khả Ngải không biết nên nói gì cho tốt, nên chỉ có thể theo tiếng anh đáp lại.

Bác sĩ nắm chặt phần dưới ngực của cô, ngón cái, lòng bàn tay xoa xoa đầu vú, cảm giác kỳ lạ như dòng điện chạy khắp trên khắp cơ thể Lâm Khả Ngải.

Nếu không phải vì nơi này là bệnh viện, nếu không phải người đàn ông này biểu hiện quá nghiêm túc, cô đã thực sự nghĩ đây là anh đang tán tỉnh cô, cho đến tận bây giờ cô chưa bao giờ nghe thấy một phương pháp kiểm tra nào như thế này!

"Màu sắc của núm vú rất hồng, không có vấn đề gì. Nhưng... quầng vú của em thật ra rất nhỏ." Bác sĩ hơi mang ý cười nói.

Cô không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy những ngón tay của anh khi rời khỏi bộ ngực còn nhéo một phát.

Lâm Khả Ngải mê mang chớp chớp mắt theo anh nói: "Vâng thưa bác sĩ, quầng vú của tôi hơi nhỏ, tôi vẫn không biết phải làm gì bây giờ."

"Điều này thật đơn giản, chỉ cần bị đàn ông liếm mút là tốt thôi." Nói xong Kỷ Lăng Giang liền ngậm lấy núm vú bên phải của cô.

Lâm Khả Ngải bị hành động đột ngột của anh làm cho sợ tới mức cả người ngay lập tức cứng đờ, nhưng loại cảm giác gọi là khoái cảm này so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, khiến cô có chút muốn mở miệng rên rỉ..

Anh liếm mút mạnh đầu vú cô, giữ hai núm vú phải bằng hai tay, siết chặt lại, đầu lưỡi lướt qua, điên cuồng liếm quanh quầng vú. Sự sung sướng khoái cảm kích thích cô giống như một tia lửa trong nháy mắt thiêu đốt cả cơ thể, toàn bộ ngực phải trướng lên, phình to nặng nề.

Rất nhiều năm trước, trên sân thể dục của khuôn viên trường, cũng đã xảy ra điều tương tự này. Chàng trai, cô gái, cơ thể trẻ tuổi dây dưa quấn quýt vào nhau, hiện thực và ký ức chồng chéo, khiến người phụ nữ hét lên rên rỉ: "Ah... um... aha..."

Nghe thấy giọng nói của mình, cô nhanh chóng nhận ra mình thất thố, cắn chặt răng, chặn lại tiếng rên sung sướng đang muốn trào ra.

Bác sĩ phun núm vú ra, ngước mắt lên, nhỏ giọng mềm mại nói với cô: "Không phải cảm thấy xấu hổ, điều này có nghĩa là sức khỏe thể chất của em rất khỏe mạnh. Hãy coi tôi như một người đàn ông bình thường, có cảm giác có thể nói cho tôi, đừng quá áp lực tâm lý"

"Tôi sờ em như bây giờ còn có cảm thấy trướng đau không?" Mát xa khám phá bộ ngực đầy đặn của cô, xúc cảm thực sự rất tốt.

Lâm Khả Ngải cố tỏ ra vẻ trấn định buông đôi tay xuống, lắc đầu trả lời: "Không, ừm...Cũng không đau, nhưng có chút cảm giác trướng trướng ngực."Cô thầm nghĩ, không những không cảm thấy đau mà còn rất thoải mái rất sướng, thủ phát mát xa của bác sĩ này thực sự quá gây nghiện.

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào cô nói: "Cảm giác trướng là vì tôi vuốt ve khiến em động tình. Điều này là bình thường. Không có khối u nào bên trong, nó rất mềm, xúc cảm sờ rất tốt, không có vấn đề nào khác. Được rồi, tôi phải kiểm tra lại một chút."

Cô đỏ mặt vì đôi mắt xanh dụ hoặc của anh, ngay lập tức quên đi nỗi sợ hãi và căng thẳng, cả người thư giãn trong lòng bàn tay anh. Ngay cả chính cô cũng không phát hiện khi nghe ấy ấy nói những lời này, đã chủ động đem vú tiến đến trước mặt anh.

Bác sĩ vùi đầu vào bầu ngực non mềm của cô hít một hơi thật sâu, sau đó cắn cô thật thô bạo, như là muốn phát tiết cái gì đó.

Cơn đau nhói ở đầu núm vú đi kèm với cảm giác khoái cảm. Cảm giác này không có gì xa lạ. Nhiều năm trước, họ chính là đã chơi trái cấm kỵ theo cách này. Chỉ là đã rất nhiều năm rồi chưa có làm, Lâm Ngả Khải có chút không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể thở dốc âm thầm chịu đựng anh trêu đùa.

Những lỗ chân lông nhỏ xíu trên trán anh thấm một chút mồ hôi nhỏ giọt chậm rãi trên khe ngực cô, anh cảm thấy mình toàn cơ thể lửa nóng cùng với mồ hôi đang chảy xuống, tất cả ùa vào bụng dưới căng chướng.

Đối với Lâm Khả Ngải, giống như một ngọn lửa đốt lại giống như là dòng suối mùa xuân, làm ẩm ướt đẫm quần lót của cô.

Bất lực ôm chặt lấy đầu bác sĩ vùi vào ngực mình vặn vẹo cơ thể cọ cọ vú vào mặt anh. Trong lòng đang gào thét, thật thoải mái, lại tăng thêm chút lực nữa, loại cảm giác này thật tuyệt thật sướng.

Anh dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, một tay tóm lấy đầu vú xoa nắn, một bên môi lưỡi mút lấy núm vú, thỏa mãn những mong muốn từ tận sau đáy lòng của cô.

Lâm Khả Ngải nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê từ sự vuốt ve của anh. Vô thức hừ hừ rên rỉ: "Ư...ừm... ừm... thoải mái... Thật thoải mái... huh "

Ước chừng khoảng hai phút sau, khi Lâm Khả Ngải cảm thấy mình sắp bay lên, anh buông tay và đôi môi đang vuốt ve liếm mút bầu ngực cô ra.

Người phụ nữ nhỏ bối rối mê mang mở to mắt, nhíu mày để lộ ra biểu cảm đáng thương, có chút không rõ vì sau ngay tại lúc này anh lại rời tay khỏi ngực cô, mong đợi anh tiếp tục chuyện đang dang dở.

Kỷ Lăng Giang mặc một chiếc áo khoác blouse trắng, đứng thẳng bên bệ cửa sổ. Mặt trời giữa trưa chiếu sáng tạo thành một vòng sáng che khuất anh, sườn mặt giống như đạo kiếm rất hiên ngang. Quần áo trắng tinh khiết khiến khí chất lạnh lùng càng tăng thêm chút mềm mại phiêu dật, làm cho Lâm Khả Ngải từ trước đến nay vẫn luôn sợ hãi bác sĩ giờ phút này lại cảm thấy màu áo blouse trắng không hề đáng sợ không hề chán ghét chút nào.

Lâm Khả Ngải si mê nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai vẫn giống hệt như trong giấc mơ của cô, khuôn mặt trong ký ức giống nhau như đúc, như thể từ trước đến nay anh chưa bao giờ thay đổi.

Bác sĩ tháo kính mắt xuống đặt nó lên bàn, xoa xoa mũi, hít sâu mấy hơi, cường ngạnh nói: "Không có vấn đề gì. Có thể là áo ngực quá chật, vú bị đè ép mà cảm thấy trướng đau, đổi áo lót đi, khi đi ngủ cởi áo lót ra, đừng đè ép chúng"

Chúa mới biết anh đã phải kìm nén thế nào mới không có đè cô ra trực tiếp thao chết cô... "Đi đến giường kia nằm xuống, sau đó tôi sẽ kiểm tra..." Anh đột nhiên đến gần cô nhìn vào phần thân trên trần trụi của cô như thể cô là kẻ có tội, thì thầm hai chữ hạ lưu: "Tiểu chặt hẹp".

Lâm Khả Ngải bị lời nói của anh làm cho đỏ bừng mặt. Anh không đeo găng tay cũng không có lấy dụng cụ, kia hẳn là phải dùng... Nghĩ đến một lát nữa ngón tay anh sẽ chạm vào lỗ nhỏ chật hẹp của cô, huyệt nhỏ liền đã ướt đẫm chảy ra ái dịch.

Kỷ Lăng Giang cảm thấy côn thịt của mình dường như sắp nổ tung rồi. Nếu không phải có lớp áo blouse trắng che chắn, anh nhất định sẽ phải rất chật vật, xấu hổ.

Anh hít một hơi thật sâu gói ghém lại những suy nghĩ của mình đi đến trước mặt cô nói, "Nằm xuống cởi quần ra." Nửa nheo mắt làm mọi người không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh, nhưng đôi bàn tay run rẩy đã bán đứng anh.

Lâm Khả Ngải thẹn thùng cởi quần ra chỉ còn lại một chiếc quần lót. Cặp vú mượt mà cao ngất mang theo hai núm lớn đã hơi sưng cứng, quầng vú màu hồng nhạt so với lúc nãy đã lớn hơn một chút. Cả người không có chút thịt thừa nào nhưng nhìn qua lại vô cũng đẫy đà, trên người cô giờ chỉ còn sót lại một lớp vải ren trắng tinh khiết bao bọc lấy huyệt non.

Đây chính là khung cảnh mà Kỷ Lăng Giang nhìn thấy, không đợi Lâm Khả Ngải mở miệng, anh trực tiếp cởi ra lớp vải mỏng manh che chắn cuối cùng kia, cảnh đẹp ngay lập tức hiện ra trước mắt. Anh lẩm bẩm nói: "Đều ướt đẫm"

Giọng nói trầm thấp vang lên trêu trọc lòng cô gợn sóng, hướng mắt lên nhìn anh. Bốn mắt hai người đúng lúc chạm nhau, đôi đồng tử xanh thẳm dường như nhìn thẳng vào trái tim cô.

Lâm Khả Ngải ngoảnh đầu đi chỗ khác chỉ để lại cho anh sườn mặt hoàn mỹ xinh đẹp, hắng giọng nói: "Bác sĩ, xin hãy kiểm tra, tôi đã sẵn sàng rồi." Thành thật mà nói, cô thực sự mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bác sĩ gấp chiếc quần lót dính ướt dâm dịch bỏ vào túi áo khoác trắng sau đó tách hai chân cô ra thành hình chữ đại 大.

Lỗ hoa màu hồng nhạt đóng chặt khe mỏng ở mép huyệt lại. Vừa nhìn qua đã thấy đây là lỗ nhỏ mềm mại dẻo dai, bên ngoài mép hoa đã có một ít chất nhầy trong suốt.

Anh dùng ngón tay vuốt vuốt dọc mép huyệt sau đó mở miệng đưa vào miệng liếm mút sạch sẽ. Sau khi mút xong, anh nói: "Có chút tanh, mùi không nặng, rất bình thường."

Lâm Khả Ngải hút một ngụm khí lạnh, nếu cô không có nhìn nhầm, anh vừa mới... Ăn dâm thủy cô chảy ra! Chẳng lẽ với các bệnh nhân khác anh cũng dùng phương pháp chuẩn đoán này sao?!

Lâm Khả Ngải nhìn anh lớn tiếng hỏi: "Bác sĩ Kỷ đối xử với mọi bệnh nhân đều như thế này sao?!" Lồng ngực phập phồng cho thấy sự tức giận của cô.

"Không, nó chỉ dành cho em thôi."

Cô ngẩn ngơ, anh tiếp tục nói tiếp: "Bởi vì đó là em, anh mới có thể ăn."

Nụ cười quyến rũ cùng những lời nói trìu mến thâm tình khiến nhịp tim điên cuồng gào thét đập thịch thịch thịch từng chút từng chút một ở trong lồng ngực, Lâm Khả Ngải gần như không thể kiểm soát được trái tim sắp bay lên trời. Cứ như vậy nhìn vào khuôn mặt anh, không nhúc nhích tùy ý để anh vuốt ve mình.

"Thật đẹp, giống như một bông hoa, thật mềm mại..." Đôi mắt xanh thẫm của Kỷ Lăng Giang giống như nước sông băng hà tan vỡ si mê nhìn chằm chằm tiểu huyệt non mềm của cô.

Anh vuốt ve những nếp gấp phía trên, ngón tay cái nhẹ nhàng vạch ra môi âm hộ, ngón trỏ thâm nhập đâm vào cái lỗ nhỏ hẹp ở giữa.

Vết chai trên đầu ngón tay của bác sĩ đâm chọc vào lỗ nhỏ khiến cho cơ thể của Lâm Khả Ngải trở nên căng cứng, thịt non trong lỗ hoa không chịu được kích thích, không kiểm soát được mà xoắn chặt đầu ngón tay hút vào trong tiểu huyệt, đốt ngón tay thô dài nới căng ra hoa huyệt dâm đãng khép kín đã lâu.

"Ư...A..."Lâm Ngả Khải tự mình chuyển động đong đưa mông ma sát ngón tay anh.

Tay kia của anh, ngón tay cái thô ráp ấn đè âm vật phía trên của huyệt xoa bóp theo chiều kim đồng hồ, khoái cảm như là một tia sáng điện nhỏ, âm đạo sung sướng kích thích đến tận tử cung ở sâu bên trong phun ra một dòng dâm dịch, làm ngón tay anh ướt đẫm, dâm dịch theo đầu ngón tay chảy xuống khăn trải giường, những đốm nước loang lổ như những bông hoa mai nở rộ, phối hợp cùng với dâm huyệt non mềm tươi đẹp ướt át.

Bác sĩ rút ngón tay ra: "Độ hút rất tuyệt, điều này cho thấy là số lần em làm tình rất nhiều. Huyết nhỏ ẩm ướt rất nhanh, rất nhạy cảm, thật dâm đãng..." Anh dừng lại. "Có phải vì bạn trai em thường xuyên vuốt ve nó không?"

Ẩn sau những lời nói nghiến răng nghiến lợi này, có thể chắc chắn chắn rằng nếu cô dám nói đúng, Kỷ Lăng Giang nhất định sẽ không lưu tình chút nào xông lên thao chết cô!

Lâm Khả Ngải đâu biết anh nghĩ gì. Cô lắc đầu, có chút khó mở miệng nói: "Tôi không có bạn trai. Có lẽ vì tôi thường... thủ dâm... nên..."

Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười hài lòng, giọng điệu hiểu rõ nói: "Đó là chuyện bình thường, dâm một chút mới tốt, tôi thích."

Đầu Lâm Khả Ngải có chút muốn nổ tung, giọng nói nhỏ nhẹ giống như tiếng muỗi kêu "Ừm" một tiếng, nhấp môi, ánh mắt ngập ngừng nhìn anh, trong lòng vô cùng rối rắm, thấp gọng hỏi: "Bác sĩ, lời nói vừa rồi của anh có ý gì?Cái gì... Bởi vì đó là tôi? "

Trong lòng cô, vẫn luôn có một loại cảm giác khó tả triền miên kéo dài. Trong những năm này, cô cũng không dám nghĩ về điều đó. Cô chỉ có thể cố gắng nỗ lực kìm nén tâm trí điên rồ của mình, nuôi dưỡng tâm tình tốt, dù sao cũng vì anh trước kia....Không từ mà biệt.

Người đàn ông nhìn cô im lặng không nói, trong mắt hiện lên cảm xúc mà cô không thể hiểu được.

Cô thất vọng nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô: "Bởi vì đó là người anh yêu, cho nên anh có thể làm bất cứ điều gì, làm gì cũng đều nguyện ý."

Lâm Khả Ngải đột nhiên mở to đôi mắt, có chút không thể tin tưởng được nhìn anh....

Còn chưa kịp cảm thụ dư vị hiếm hoi được âu yếm làm cô cảm động đã bị anh ôm chặt, đè nặng ấn chặt cô chen chúc trên chiếc giường nhỏ này. Tay cầm lấy vú của cô, đầu rúc vào cổ cô liếm mút, dương vật dưới hạ thân sưng phình to đặt lên trên bụng thon nhỏ của cô

"Anh...Anh..."

Lâm Khả Ngải không hề xa lạ gì với tư thế này. Anh bây giờ rất giống với anh thời niên thiếu. Anh vùi đầu vào cổ cô hôn mút, cầm lấy tay cô yêu cầu cô chạm vào dương vật giúp anh giải tỏa ham muốn. Điều này khiến Lâm Khả Ngải ở thời niên thiếu cho rằng sự tồn tại của cô và anh không hề giống nhau, mặc dù hai người đã ăn thử trái cấm, nhưng anh chưa từng thừa nhận cô là bạn gái của anh.

Dù có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng tại thời điểm này, cô lại không hề muốn hỏi những câu hỏi này.

Lắng nghe tiếng anh hứng tình thèm khát kịch liệt thở dốc nói: "Bộ ngực lớn của em đang lủng lẳng trước mặt tôi, còn có lỗ nhỏ dâm đãng ngập nước... Em có biết tôi đã phải dốc sức bao nhiêu để kìm nén nó không?"

Kéo tay cô đến đũng quần anh cởi ra.

Tiếp nhận động tác cùng lời nói dâm dục của anh, Lâm Khả Ngải theo thói quen muốn giúp anh kéo khóa quần ra, thuần thục móc cự vật ra khỏi quần lót căng phồng, nắm lấy thân cây gậy lớn vuốt ve trượt từ trên xuống dưới.

Trước yêu cầu của anh, cô căn bản là không thể từ chối, từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy.

Lúc này, cô không còn muốn nói về những điều xảy ra lúc trước, theo trái tim muốn cùng anh hoan ái, chỉ cần là anh muốn, cô sẽ đều cho, ai bảo cô yêu anh nhiều như vậy, yêu đến không thể kiềm chế.

"Em yêu, Ư..Sướng quá...Nơi đó, đúng... Xoa nắn quy đầu..."

Lâm Khả Ngải cầm côn thịt to lớn của anh bằng cả hai tay, khi thì trượt lên đỉnh xoa nắn quy đầu, khi thì trượt xuống phía dưới chơi niết lấy hai túi trứng của anh, ngón tay cái di chuyển linh hoạt nhanh chóng đảm bảo khoái cảm của người đàn ông tiếp tục tăng cao. Người đàn ông bị thủ pháp hầu hạ khéo léo của cô làm cho sướng run cả người. Nghĩ tới người con gái thuần thục dâm đãng vuốt ve dương vật dưới thân mình là do một tay anh dạy dỗ mà ra, anh liền cao hứng vui vẻ không thể khép khóe miệng lại được.

Kỷ Lăng Giang mang theo tiếng rên rỉ thở dốc khích lệ trêu chọc Lâm Khả Ngải toàn thân dục hỏa đốt người. Nói thật kỹ thuật thủ dâm của cô tốt như vậy hoàn toàn nhờ vào anh. Dù đã một thời gian dài không dùng tới còn có thể làm cho anh vừa lòng, Lâm Khả Ngải cũng rất tự hào.

Kỷ Lăng Giang hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của cô, tay nắm lấy núm vú hồng đào của cô, dùng đủ mọi cách xoa niết nói: "Tiểu dâm phụ, vừa chạm vào đã ướt đẫm, có phải rất muốn không?"

"A!"

Núm vú có thể được coi là nơi nhạy cảm nhất của Lâm Khả Ngải ngoại trừ hoa huyệt cùng vành tai, chỉ cần nhẹ nhàng xoa nắn là cô đã phát ra tiếng rên rỉ.

Trước đây mỗi khi làm tình, anh rất thích gọi cô là tiểu dâm phụ, tiểu lẳng lơ. Lâm Khả Ngải thừa nhận bản thân mình rất dâm đãng, đối với những lời lẽ có chút dơ bẩn cùng nhục nhã của anh cô cũng tỏ vẻ cam chịu, ai bảo cô yêu anh như vậy, chỉ cần lời anh nói ra trong lòng cô đều trở thành biệt danh tình yêu

Kỷ Lăng Giang nhẹ nhàng hôn lông mày cô trượt xuống mũi cuối cùng chụp xuống môi cô. Cái miệng lớn ngậm lấy môi dưới của cô mút mút, đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng của cô, liếm liếm hàm răng trắng, quyến rũ chiếc lưỡi nhỏ thanh tú.

Trong mắt anh không che giấu sự si mê của mình với cô, điều đó khiến Lâm Khả Ngải vô cùng tự tin.

Môi và răng gặp nhau, chất lỏng ngọt ngào lưu luyến chảy trong miệng hai người.

Người đàn ông sờ soạng huyệt nhỏ dâm đãng của cô rồi lại cúi đầu nhìn dương vật to lớn của mình. Mặc dù cô đã đủ ướt, nhưng lỗ của cô trời sinh đã nhỏ hẹp. Nếu mở rộng không đủ, dương vật anh tùy tiện đi vào chắc chắn sẽ làm tổn thương huyệt nhỏ.

Anh đứng dậy xuống giường, đem người phụ nữ ôm lên mép giường, đặt cô vào tư thế nửa quỳ xuống dưới, đến gần mép ngoài lỗ nhỏ há miệng mút lấy.

Lâm Khả Ngải ngay lập tức bị kích thích hét lên, cơ quan sinh dục của cô đang được đưa vào miệng anh, điều này không thể không kích thích cô.

"Á...Đừng... không muốn... Làm sao anh có thể ăn...Ừm... Anh là bác sĩ sao có thể như vậy được!" Lâm Khả Ngải cứ vặn vẹo muốn tránh xa đầu lưỡi anh.

Kỷ Lăng Giang giữ chặt không cho cô lộn xộn: "Ngoan, anh ở đây để giúp em chữa bệnh. Đây là cách điều trị của bác sĩ. Mục đích là để mở rộng lỗ nhỏ của em ra một chút. Đừng có gây rối, bệnh nhân của anh. "

Đầu lưỡi liếm láp mở hai cánh hoa béo mật ra, miệng anh ngậm chặt lấy âm đế giống như ngọc trai mút rồi lại hút hút, còn đem nước suối chảy ra từ lỗ nhỏ liếm sạch không còn một giọt, yết hầu lăn lộn trượt lên trượt xuống nuốt xuống.

Còn chép chép miệng chưa đã cơn thèm nói: "Ngọt quá, bảo bối."

"Á...Đừng nói nữa...Anh... Lưỡi của anh thật lợi hại... Đừng hút nữa... ah ah...Sướng quá..."

Đầu lưỡi linh hoạt len lỏi đi liếm khắp lỗ thịt, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của Kỷ Lăng Giang phun vào huyệt nhỏ của cô, dòng nước tràn đầy chảy ra từ tử cung anh đều nuốt sạch sẽ.

Người đàn ông trêu đùa nói với cô: "Lúc thì nói thoải mái lúc lại kêu anh đừng liếm, em yêu, em thật đúng là khẩu thị tâm phi, được, anh bây giờ không liếm nữa."

Một người phụ nữ mê hoặc quyến rũ như vậy nằm trên giường của anh rên rỉ, thật đúng là số mệnh của anh mà.

Trong cơ thể anh dục vọng đang cuộn trào, cự vật dữ tợn cứng rắn bừng bừng phấn chấn, suy nghĩ muốn ngay lập tức thúc sâu vào nơi nhỏ chật hẹp của người phụ nữ.

Anh hôn hoa môi đang nở hoa của cô cùng một lúc đâm ba ngón tay vào trong huyệt. Huyệt nhỏ hẹp bị anh buộc phải mở rộng ra.

"Trướng quá... Ah bên trong trướng quá... Đừng mà.." Lỗ hoa nhỏ bị ngón tay nới căng ra khiến Lâm Khả Ngải cảm thấy có chút đau.

Anh rên rỉ: "Ngoan, nhẫn nhịn chút,vẫn đang trị liệu... Ah."

Tầng tầng lớp lớp thịt mềm đang hút hút cắn lấy tay anh, dòng nước mê hoặc dường như không cần tiền mua mà chảy thẳng ra ngoài. Anh khẽ cong ngón tay, móng tay đã được cắt tỉa sạch sẽ của anh cẩn thận mà sắc dục làm rung chuyển bức tường thịt, sợ không cận thận sẽ vô tình làm cô đau.

"A...a..."

Cái gì mà trị liệu, người đàn ông này rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của cô! Nhiều năm không thấy anh thật đúng là càng ngày càng hạ lưu, lưu manh.

Quanh quẩn như thế, Lâm Khả Ngải vẫn dùng sức nâng thắt lưng gần về phía anh, cho phép ngón tay anh di chuyển sâu hơn. Dưới sự trêu chọc nhẹ nhàng của anh, cô dần cảm thấy không còn đau nữa, chỉ là có chút sưng trướng lên. Càng nhiều hơn nữa là sự thoải mái khoái cảm sung sướng anh mang đến cho cô.

"Ah...Bác sĩ...Ngón tay anh...Trướng trướng...Ừm... " Lâm Khả Ngải ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mê ly mơ màng không biết mình đang ở nơi nào.

Bác sĩ thưởng thức cơ thể tuyệt vời của cô, lắng nghe cô phóng đãng rên rỉ, những ngón tay có tiếp tấu đâm vào rút ra lỗ nhỏ của cô: "Dâm đãng... Lại dâm thêm chút nữa bệnh nhân của anh, anh rất thích em dâm đãng như thế, dâm đến sắp chết rồi."

"Sâu hơn một chút...Rất thích...Anh, anh...Chỗ đấy...Chỗ đấy không cần!!... "

Bị chạm đến một điểm nào đó làm cho ái dịch tung tóe văng ra, một đợt sóng cao trào tới, khoái cảm giống như một làn sóng khổng lồ ào ạt cọ rửa khắp cơ thể cô.

Kỷ Lăng Giang híp híp mắt, tìm kiếm một điểm vừa nãy vô tình chạm phải. Anh nhanh chóng tìm được điểm nhô lên kia, nhẹ nhàng ấn vào điểm đó Lâm Khả Ngải ngay lập tức rên to.

Anh cười lớn: "Này, điểm G của em không phải có chút quá nông đi?" Điểm G của cô rất nông, côn thịt của hắn còn chưa có tiến vào mà đã có thể chạm đến điểm G, không phải là quá nông hay sao?

"Em đã bao giờ chạm vào nơi này khi tự an ủi chưa?" Anh xấu xa nhìn cô hỏi.

Lâm Khả Ngải ngại ngùng quay đầu đi.

"Bệnh nhân phải trả lời trung thực các câu hỏi của bác sĩ để điều trị có hiệu quả." Kỷ Lăng Giang cười nói.

Lâm Khả Ngải tức giận liếc mắt trừng anh một cái, cứng rắn nói: "Không có!"

Cô thực sự không chạm vào chỗ đó. Cô phần lớn đều cọ xát qua lớp quần lót. Khi cô không thể chịu đựng được nữa, cô mới cởi quần lót ra đút ngón tay vào, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc khám phá nó.

Anh ha hả cười không ngừng, Lâm Khả Ngải đè chân đập nhẹ lên bờ vai của anh, làm nũng hỏi. " Vậy điều trị hiệu quả của bác sĩ Kỷ là gì?"

Kỷ Lăng Giang ngưng lại nụ cười, nghiêm túc lại hạ lưu nói: "Đương nhiên đó là căn bệnh dâm đãng của em, chỉ có cự vật lớn của bác sĩ mới có thể chữa khỏi căn bệnh dâm dục của em."

Làm gì có loại bệnh nào như vậy...Lâm Khả Ngải cắn môi dưới, không thể chống đỡ được sự hạ lưu của anh, nhưng cũng là yêu đến chết bộ dáng lưu manh của anh.

Sau khi xác nhận rằng đâm vào sẽ không làm tổn thương cô, Lúc sau kỷ Lăng Giang để côn thịt lớn đặt vào miệng hoa huyệt.

"Bệnh nhân bảo bối của anh, em muốn côn thịt lớn sao? Hửm? Nói đi."

Phần thân dưới của cô ướt sũng đến dấp dính. Nhưng với tình trạng này anh cũng không thể đi bất cứ đâu được, dương vật đã cứng đến phát đau, nếu không được đâm vào lỗ nhỏ anh sẽ phát điên mất nhưng anh vẫn muốn dùng lời nói dâm dục trêu chọc cô.

Lâm Khả Ngải vuốt ve anh, vẻ mặt ngập ngừng nói: "Muốn côn thịt lớn nhét vào huyệt dâm đãng của Ngải Ngải...Huyệt nhỏ ngứa quá...Muốn bác sĩ đâm vào chữa trị bệnh cho em..." Cô muốn anh, mặc kệ dù có vấn đề gì, chỉ là đơn thuần muốn anh.

"Tới đây, để bệnh nhân dâm đãng sốt ruột chờ rồi." Bác sĩ nâng eo đâm một phát húc thẳng vào huyệt nhỏ.

Cho dù vừa mới dùng ngón tay nới rộng ra nhưng huyệt nhỏ vẫn rất chặt, lớp thịt non mềm tầng tầng lớp lớp khóa chặt mút lấy đầu nấm. Anh hít một hơi thật sâu, làm cho tinh thần càng thêm hăng hái rốt cuộc cũng cắm thẳng vào trong.

"Á..Đâm vào rồi...Thô quá... Bác sĩ...Nhẹ một chút"

Miếng thịt dày nhồi toàn bộ vào trong huyệt nhỏ của cô, cô thụ động sang trái sang phải, thừa nhận anh nhanh chóng va chạm, gần như khiến cô không thể nhấc người lên được.

Kỷ Lăng Giang thoải mái đến thở dốc không ngừng: "Gặp được bệnh nhân cực phẩm, thoải mái quá a"

Hai mảnh mỡ đầy đặn béo ngậy đang dính chặt vào cự vật, hai túi trứng của anh đập vào huyệt động của cô, bên trong càng làm cho anh sướng muốn lên tiên.

"Á...Lưng em, lưng đau quá... Ôi... A..."

Trong lúc vận động đong đưa, phần lưng cô cùng tấm ván giường cứng rắn với lớp khăn giường thô ráp cọ xát qua lại làm phần lưng của cô nhói đau.

Bác sĩ cũng nghe thấy chiếc giường nhỏ này không quá rắn chắc kẽo kẹt rung động, vì thế duỗi tay ôm eo cô nâng lên, anh ngồi lên trên bàn làm việc, đặt cô ngồi lên trên đùi đối diện mặt với anh.

Anh vùi đầu vào cái cổ xinh đẹp của cô: "Em có cảm thấy không, côn thịt lớn đang nằm trong huyệt đạo lẳng lơ của em, cưng à, có thoải mái không?"

Thịt mềm non tươi trong hang động của cô chen chúc tràn ngập khắp côn thịt của Kỷ Lăng Giang. Khoái cảm mãnh liệt làm hắn gần như muốn xuất tinh hoa, đành phải cố gắng dời sự chú ý đi một chút.

Thả chậm lại nhịp điệu đâm vào rút ra, đôi môi mỏng trượt xuống, trượt đến cặp vú mềm mại non mềm, ngửi ngửi hương vị quyến rũ của ngực cô, có một mùi hương mờ nhạt thoang thoảng bay thẳng vào trái tim anh.

Lâm Khả Ngả lấy chân vòng quanh eo anh, đôi tay quàng quanh cổ anh. Cái đầu nhỏ thanh tú hướng về phía sau, chính vì vậy mà bộ ngực lớn càng gần anh hơn. Đầu nhỏ của cô cuốn theo mái tóc dài biếng nhác lay chuyển ở bên hông.

"Ah... Thật thoải mái...Ngải Ngải..Thoải mái... Bác sĩ dùng sức...Thao Ngải Ngải"

Cô cảm thấy mình giống như thực sự mắc bệnh dâm dục, cô không thể chịu được chuyển động nhẹ nhàng của anh, nó quá chậm.

Lỗ hoa ướt nhẹp được anh xoa nhẹ mềm nhũn ngược lại càng ngứa hơn. Cô chủ động nâng mông ấn xuống, rất nhanh nhấc lên ngồi xuống bao chùm lấy que thịt. Hút hút bụng dưới để thắt chặt lỗ hoa nhỏ hẹp, cô cần phải nuốt trọn cự vật không cho nó thoát ra ngoài.

"Ah...Thoải mái... Còn muốn gậy thịt lớn... ừm ừm..."

Toàn bộ cơ thể Kỷ Lăng Giang bị cô làm đến sắp hỏng mất rồi: "Tiểu lẳng lơ, thích như vậy!! Dâm thật...Tiểu dâm phụ, vừa nãy kẹp anh suýt bắn ra có biết không hả? Dâm đãng, chặt muốn chết."

Những đường gân xanh như đang vỡ ra, mồ hôi dữ dội cố gắng kìm lại cơn hứng muốn được phun ra. Nâng eo của cô lên không cho phép cô di chuyển, hoãn lại một vài nhịp thở, chín nông một sâu thúc vào rút ra, lúc đâm sâu còn thoáng ma sát hoa tâm mẫn cảm.Kỷ Lăng Giang liếm mút ngực bên trái cứng rắn sưng đỏ như anh đào, núm anh đào được bao phủ bởi lớp nước bọt trong suốt, rửa sạch sẽ sáng như một viên ngọc quý. Anh yêu thích nhất là nơi này mềm mại này, không chỉ xúc cảm tốt đến cực điểm mà ngay cả mùi hương cũng khiến anh bị mê hoặc, quyến luyến không thôi.

Người phụ nữ nhỏ bé không thuận theo vặn vẹo cơ thể: "Á...Không biết...Anh hư... Làm gì có bác sĩ nào như thế này..Nhanh lên...Động nhanh lên..."

Mặc dù lúc này rất muốn cự vật cứng của anh phải thúc vào, vách tường bên trong ngứa ngáy làm cô bực bội khó nhịn, nhưng vẫn bị trầm mê bởi sự trêu chọc khiêu khích cao siêu tuyệt vời của anh, nắm chặt lấy móng vuốt sắc bén như mèo con lung tung để lại trên cổ anh những vệt cào đỏ.

"Ồ ô...Chữa trị cho người ta...huhu... Càng trị càng ngứa hơn..Bác sĩ hư..."

Miệng hắn vẫn ra sức lấy lòng cặp ngực lớn căng tròn đầy đặn trước ngực cô, tay phải sượt qua điểm nhạy cảm ở phía sườn eo cô, còn tay trái trượt đến chỗ giao hợp của hai người vỗ về vuốt ve trêu chọc hai mép thịt.

Bác sĩ cười khẽ: "Là do em quá dâm bảo bối à... Bệnh dâm đãng của em quá nghiêm trọng, cần phải tăng thêm mức độ trị liệu."

Bộ ngực cùng với dâm huyệt quyến rũ của Lâm Khả Ngải bị anh kích thích vô cùng sung sướng, ôm chặt cổ anh đem đầu nhũ càng đâm sâu vào trong miệng anh, lớn tiếng ngâm kêu.: "...Núm hoa bị hút lớn lên... Cây gậy của bác sĩ to quá dài quá ah ah..."

Bác sĩ lắng nghe tiếng la hét rên rỉ quyến rũ của cô, đôi mắt đỏ hoe vì phấn khích: "Đứa bé dâm đãng, bảo bối ngoan, chặt quá, bảo bối dâm đãng, cái huyệt nhỏ thật sự phun nước...Vừa ướt vừa trơn." Cái gì mà bác sĩ y đức, từ lúc nhìn thấy cô, anh liền muốn đè cô ra đâm chết cô.

Lâm Khả Ngải có một đôi mắt tán tỉnh mị hoặc, đầu lưỡi hồng liên tục xoa liếm đôi môi khô khốc của mình: "Nhanh nữa... Nhanh hơn một chút...Thực sự muốn.. muốn bị anh thao chết... ah... "

Có lẽ cô thực sự có bệnh dâm dục, hơn nữa đó là loại bệnh nguy kịch. Cô muốn cao trào, muốn quan hệ tình dục mãnh liệt, muốn không ngừng bị đâm thủng, bị tinh dịch của anh bắn vào tử cung.

"Muốn... Vẫn còn muốn...Bác sĩ...Ưm...đâm đầu nấm vào tử cung..."

"Ngay lập tức thao chết em, cái bệnh dâm đãng này!"

Đôi môi của bác sĩ rời khỏi núm hoa bị chơi cứng như đá cuội, một phen chụp lấy cái miệng nhỏ hôn hôn quấn lấy cái lưỡi. Ném cô ấy lên xuống trong không trung, nhanh chóng kéo dương vật ra mạnh mẽ đâm vào lỗ mật ong đắm chìm trong cơn khoái cảm cực lạc.

Lâm Khả Ngải phối hớp với động tác đưa đẩy của anh, vặn veo thắt lưng đã được nới lỏng chuyển động theo nhịp điệu húc vào rút ra của anh, và chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt quấn chặt lưỡi dày của anh.

"Oh ah... ah...ah...oh...oh..." Cặp ngực giống như bóng nước đung đưa tạo nên lớp sóng cuộn trào.

Kỷ Lăng Giang nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt, giữ cặp mông trắng tròn của cô từ phía sau đâm dương vật dài vào phần sâu nhất của lỗ nhỏ, đột nhiên chọc đến tử cung, từ trên xuống dưới chà đạp mọi thứ trên cơ thể cô

"A... Nhẹ, nhẹ thôi... oh..." Nước bọt theo khóe môi đỏ mọng chảy dọc xuống hàm dưới nhỏ xinh.

Sau khi liếm hàm dưới của cô, hương vị cô đã tràn ngập trong miệng anh: "Vừa nãy còn nói dùng sức bây giờ lại nói nhẹ chút... ừm... bệnh nhân của anh thật khó phục vụ, em nói đúng không! Tiểu lẳng lơ tiểu lẳng lơ! "

Ngay sau hai lần tiểu lẳng lơ, quy đầu cũng theo đó đâm thẳng vào tử cung, đến mức lỗ nhỏ trướng lớn, dâm dịch trong huyệt muốn phun ra văng xung quanh thân mình. Bác sĩ thấy cô đã đạt đến cao trào, sau đó đâm thẳng vào phần thịt mềm của bông hoa, tinh dịch dày đặc phun đầy tử cung của cô.

Lâm Khả Ngải ngã vào người anh thở hổn hển, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, ngước khuôn mặt mềm mại hỏi bác sĩ: "Anh có xem bệnh dâm dục của em đã được chữa khỏi chưa? Em nên làm gì đây?

Kỷ Lăng Giang hôn hôn cô nói: "Ngày mai lại quay lại kiểm tra."

Đây là muốn cùng cô tiếp tục tái hợp tình duyên nha. Lâm Khả Ngải mỉm cười, ngoan ngoãn nói, "Được."

Có vẻ như căn bệnh dâm dục của cô phải điều trị thật lâu dài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 26: Điều trị của bác sĩ

Bạn đang xem Cuộc Gặp Thoáng Qua. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/bachkiem000. Tác giả: Vô Danh. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.