247Truyen.com

Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 1: Những cô gái đồng nghiệp

Cuộc Gặp Thoáng Qua - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 1: Những cô gái đồng nghiệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi làm việc mới của tôi là một công ty chuyên sản xuất và thiết kế các loại đồ lót dành cho phụ nữ. Lẽ dĩ nhiên một dạng công ty như thế thì có tới 80% nhân viên trong công ty là phụ nữ và họ đều có thân hình và dáng vẻ trên trung bình hoặc cũng do người ta nói như thế về nó.

Tôi vẫn còn đang đi loanh quanh hy vọng có thể tìm được văn phòng của mình, đây là một công ty lớn lẽ dĩ nhiên có quá nhiều phòng ốc. Chợt tôi nghe có tiếng nói chuyện từ một căn phòng vọng ra, có cả tiếng đàn ông và đàn bà, trước cửa phòng tôi nhìn thấy có một tấm bảng “Người không phận sự xin miễn vào.” Nhưng những tiếng nói chuyện đó đã kích thích lòng hiếu kỳ của tôi, tôi nhè nhẹ tiếng lại gần và hé cửa.

Trong phòng tuy hơi tối nhưng tôi có thể nhìn thấy một cô gái trẻ có thể nói rất đẹp đang nửa ngồi nửa nằm trên bàn quay lưng về phía tôi, và trên người không có gì khác ngoài một bộ đồ lót màu đen, ngoài ra còn có một người đàn ông, gã này khá mập và lùn, đôi mắt được bao bởi một gọng kính to, gã ngồi trên ghế kề mặt gần như sát với lại âm hộ của cô gái, đôi mắt không rời ra khỏi vùng tam giác đó.

Ông ta mở miệng ra lệnh:

“Coi nào mau dạng chân của cô ra đi tôi muốn coi sản phẩm thiết kế của tôi có vừa không trước khi tôi bán chúng ra thị trường.”

Cô gái mặt im lặng không nói gì cúi đầu xuống.

Gã lại lên tiếng “Cô có nghe tôi nói không, đừng làm tôi nổi giận”

Cô gái yếu đuối lên tiếng, nghe trong âm thanh của tiếng nói dường như cô ta không muốn nhưng vẫn phải làm “Vâng thưa ông”. Một cách từ từ, cô ta dang rộng hai chân của mình ra, mở cửa cho lão nhìn thẳng vào “vùng cấm” của mình.

Gã đàn ông cười, rồi đưa ngón tay trỏ lên, rê nhè từ vùng bụng của cô ta xuống tới lỗ *** của cô ta và từ từ xoa ở chung quay rồi thọc ngón tay từ từ vào đó.

“Ông… ông đang làm gì thế? Đừng… đừng ở chỗ đó… làm ơn đi” – Cô gái phản kháng.

“Không sao đâu tôi chỉ muốn chắc rằng nó mềm thôi… Ôi thật là mềm… Hahahaha” Vừa cười ông tay vừa tiếp tục thọt ngón tay vào sâu hơn.

“Bây giờ thì cô đã hiểu được ý nghĩa nó rồi phải không… Hahaha… Bây giờ tôi muốn cô nhổm lên và kéo cái quần lót để cho nó siết *** của cô đi…” Những câu nói của gã làm tôi hiểu rằng gã đã làm cho dâm thủy của cô chảy ra.

“Không tôi không thế” – Cô gái từ chối yếu ớt.

“Như vậy là cô nói, cô không quan tâm đến sự phát triển của công ty nữa à, cô không muốn làm việc cho công ty nữa phải không…”

“Không ý tôi không phải thế… xin đừng nói thế.”

“Vậy thì làm đi” Ông ta lớn tiếng.

“Như thế này phải không?” Vừa nói cô ta vừa nhổm người một tay chống ra sau làm thế tựa tay kia kéo cái quần lên thật cao. Phần đáy quần siết lại gần như chỉ còn như một sợi dây nhỏ, siết cái *** của cô ta, vì đứng khá xa nên tôi nhìn không rõ nó ra làm sau, nhưng chắc rằng nó rất đẹp.

“Hahaha, cái quần rất đẹp nó siết cái *** cô rất vừa, đây là cảm tưởng mà tôi rất thích nhìn…” Gã vừa cười vừa nói một cách thích thú và khoái trá.

“Thưa ngài, ngài đứng đó làm gì vậy?” Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi làm tôi giật mình, xoay người lại, thì ra là một cô nhân viên cô ta tiếng tới gần tôi và lại lên tiếng.

“Thưa ngài đây là khu vực cấm chỉ dành riêng cho những người có trách nhiệm người khác không thế tự ý đi vào.”

Tôi không thể quan tâm đến những gì cô ta nói, cô ta có một thân hình tuyệt đẹp rất bốc lửa, có thể nói như thế số đo ba vòng 36 – 26 – 36, không khó gì mấy để nhận ra. Cô ta mặc đồng phục màu cam, váy và áo khác ngoài cùng màu, chiếc áo sơ mi bên trong màu trắng không che nổi cặp ngực bốc lửa đó, tôi đã thoáng thấy những vấn hằn của cái áo ngực. Chợt thấy cô ta đang chằm chằm nhìn mình tôi sực nhớ và lên tiếng.

“Xin lỗi cô, hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới công ty làm, chẳng quen thuộc gì cả, tôi đang kiếm văn phòng riêng của mình…”

“Văn phòng riêng?” Cô ta lên tiếng và tiếp tục “Như vậy là ngài là tổ trưởng mới của phòng kế hoạch số 2 phải không??”

“Vâng thưa cô. Tôi tên Trương Thiên Quốc. Còn cô là?” Tôi tự giới thiệu và cũng hỏi tên cô ta một cách xã giao.

“Tôi là Ngọc Yến Nhi, từ phòng quảng cáo, tôi vừa nghe nói con trai của ngài tổng giám đốc vừa thuê một nhân viên quản lý giỏi, quả thật hân hạnh cho tôi khi gặp được ngài, để tôi dẫn đường cho ngài. Ngài có muốn đi theo tôi không?” Cô ta nói chuyện nhưng bằng một giọng nói lạnh lùng băng giá, nhưng lúc nào tôi cũng không quan tâm nhiều.

Tiếng rên từ trong phòng văng lên “Ư hưuuuuuuuuư… ưưưưưưưu”, tôi quay lại nhìn thấy gã đàn ông đặt dương vật gã giữa hai bầu vú của cô gái và phun tinh dịch xối xả. Tôi quay lại hỏi.

“Thưa cô tôi có thể hỏi là công ty chúng ta thử mẫu như…”

Ngọc Yến Nhi hiểu tôi định nói gì thì cắt ngang.

“Thưa ngài chuyện đó không có liên quan tới ngài xin ngài đừng bận tâm, tôi khuyên ngài chỉ cần quan tâm tới phận sự của ngài thôi, mời đi lối này”

Tôi không nói gì nữa đi theo cô ta tới văn phòng.

Tôi về phòng làm việc của mình, dĩ nhiên là một tổ trường tôi cũng có nhân viên riêng của mình, nhưng dường như chẳng ai muốn làm viện, họ toàn ngồi chơi, tôi mặc kệ, đi thằng vào trong văn phòng mình. Một email được gửi từ con trai giám đốc, trong đó có tất cả hồ sơ về tất cả nhân viên trong công ty và những người có liên quan tới phó giám đốc. Vừa lúc đó có một nhân viên bước vào.

“Chào tổ trường, tôi tên là Ngọc Lộ, mời ngài xem qua về những thiết kế của tôi. Tôi mơ về việc này từ nhỏ, tôi thích thiết kế từ nhỏ và mong trở thành một nhà thiết kế hàng đầu…”

“Uhm… Ok… Cô có thế pha giùm tôi ly trà không?”

Tranh thủ lúc cô ta ra ngoài ngồi đọc tài liệu.

“Thưa ngài đây là cà phê ngài cần?”

“Cà phê, tôi nghĩ tôi yêu cầu trà mà?”

“Ôi xin lỗi ngài tôi nhầm, thành thật xin lỗi”

“Không sao, nhân tiện tôi có thể cho tôi biết nhiều về phòng người mẫu không?”

“À thưa ngài tôi không rành vì chúng ta rất ít khi làm việc với họ, chủ yếu là phòng kế hoạch số 1 và công việc chúng ta chẳng có gì dính dáng với lại phòng người mẫu thưa ngài.”

“Cảm ơn cô.”

Tôi đi thẳng xuống phòng người mẫu hy vọng tìm thêm chút gì, nhưng khi vào phòng thì không thấy Bạch Vy Vy đâu cả, tôi vừa quay đi thì cô ta xuất hiện đằng sau lưng tôi.

“Chào, ngài cần gì tôi giúp không?”

“Chào tôi là Trương Thiên Quốc…”

“Tôi là Bạch Vy Vy. Tôi đã biết rõ ngài là tổ trường mới của phòng kế hoạch số 2, tôi không thể nào chờ để dẫn ngài đi vòng quanh công ty. Rất hân hạnh được gặp ngài”

“Tôi cũng nghe nhiều chuyện về cô người mẫu xinh đẹp và có mái tóc vàng…” bỗng tôi tưởng tượng ra thân hình trần truồng của cô ta trước mặt tôi.

“Cái đó có phải giọng là quấy nhiễu tình dục không??” Cô ta lên tiếng hỏi nhưng không có chút nào là thật giống như câu nói đùa, tôi cũng trả lời.

“chỉ là thói quen thôi, tôi khó cầm lòng khi thấy một cô gái đẹp nên chỉ khen ngợi cô vài lời thôi, xin đừng giận.”

“Tôi không giận đâu.”

“Còn về chuyện giúp tôi”

“Dạ. tôi sẵn sàng giúp đỡ ngày về mọi việc?”

“Như làm người mẫu cho những mẫu thiết kế rồi cho người khác xem phải không?” Tôi hỏi cô ta và liếc mắt nhìn.

Cô ta sắc mặt tái nhợt nhìn tôi.

“Tôi sẽ đến.” Mặt cô ta tái nhợt và bước vào phòng đóng cửa lại.

Ngày điều tra đã xong, và tôi bắt đầu công việc, đầu tiên là lựa chọn những thiết kế tốt từ những bản mẫu thiết kế của Ngọc Lộ, sau đó nói với cô ta là muốn có chi tiết một mẫu thiết kế của cô ta và hy vọng cô ta sớm hoàn thành. Cô ta vui vẻ nhận lời. Đọc lại hồ sơ của Bạch Vy Vy, bà ngoại cô ta bị một bệnh khá nặng phải nằm điều trị ở một bệnh viện ở Hoa Kỳ, và như thế cô ta phải trả một số tiền rất lớn, hơn hẳn tiền lương của cô ta, như thế tôi đã hiểu tại sao cô ta lại chấp nhận làm những việc như thế. Tôi quyết định tìm gặp cô ta, biến cô ta thành người của tôi.

Tôi đứng chờ cô ta ở một đoạn vắng từ phòng của lý Hiển về phòng của cô ta, vì tôi nhớ cô ta có hẹn với ông giám đốc phòng kế hoạch này, tôi chờ đợi. Cuối cùng cô ta xuất hiện, gương mặt buồn bã, lo lắng, chán nản trôn mệt mỏi tội nghiệp vô cùng, cái khuôn mặt trái xoan xinh xắn đó giờ ngấn lệ không còn tươi cười nửa, mái tóc dài và vàng của cô ta thả xuống càng làm tăng vè kiều diễm. Tôi lên tiếng đồng thời đưa tay chụp lấy tay cô ta và kéo vào lòng mình.

“Lại phải đi thử đồ nữa à?”

“Uh? Là tổ trường, ngài… ngài muốn gì ở tôi đây?”

“Tôi chỉ muốn giúp em. Thế thôi.” Tôi đổi cách xưng hô thành em theo tôi vừa tiện vừa thân mật. Cô ta hỏi lại “Tôi không hiểu ngài muốn nói gì?”

“Đừng giả bộ phủ nhận, tôi đã biết tất cả rồi về những chuyện tại phòng thử sản phẩm”

“Không phải như ngài nghĩ đâu, tôi chỉ muốn khách hàng hiểu được giá trị tốt nhất của sản phẩm chúng ta. Tôi…”

Không để cô ta nói nữa, tôi ghì chặt người cô ta và đặt lên môi cô ta một nụ hôn thật say, thật ngọt và kéo dài.

Tôi lại nói tiếp “Tôi đã nhìn vào hồ sơ của em và hiểu là em không tự nguyện làm như vậy, tất cả em làm là vì bà ngoại của em đang trong tình trạng sức khoẻ kém và phải điều trị ở một bệnh viện tại Mỹ. Tôi chỉ muốn giúp em thôi.” Vừa nói tôi vừa để một tay chạm vào mông cô ta, một cảm giác thật dễ chịu và rất sảng khoái, nó rắn chắc.

Cô ta như bị điện giật hốt hoảnh định bỏ chaỵ.

“Đừng nói nữa”

Tôi nắm tay cô ta kéo lại “Hãy ngừng những việc bẩn thỉu đó lại”

“Cảm ơn anh nhiều nhưng đây là việc riêng của em, hãy để em tự giải quyết.” Nói xong cô ta vùng bỏ chạy.

Trong phòng thử sản phẩm, hai gã đàn ông, một là khách hàng, một là giám đốc phòng quảng cáo đang trân trân nhìn vào Khánh Vy.

Cô ta đứng trên chiếc bàn làm việc và từ từ kéo phecmotuya và tuột chiếc váy đồng phục một cách nhẹ nhàng, chiếc quần lót màu đỏ che đi vùng kín của Vy Vy.

Cô ta xấu hổ nhắm mắt và quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy mình như đang làm một việc làm bẩn thỉu.

Hai gã đàn ông cười như hai con thú nhìn thấy con mồi trước mặt.

Một gã xông tới giật phăng cái áo sơ mi mà Vy Vycòn mặc trên người, hai hàng nút bị gã giật đứt hết, để lộ cái ngực to giờ chỉ còn được che phủ bởi cái áo lót màu đỏ bằng loại vải ren rất mỏng và mịn.

Không dừng lại ở đó, gả đẩy cái áo ngực lên và điên cuồng bóp ngực của Vy Vy.

Xoa bóp thô bạo không thương tiếc cho hai trái đào đó, kề miệng xuống một bên ngực dùng cái lưỡi nhám xàm của lão chà xát lên cái vú xinh đẹp đó trong khi tay kia nắn bóp cái còn lại, dần dần, lão dùng hai ngón tay nắn nắn cái núm vú màu hồng của cô ta.

Trong khi đó gã còn lại luồn tay vào trong chiếc quần lót của cô và không ngừng sờ nắn xoa ở vùng *** ngón tay xoa dần hai bên lớp thịt rồi từ từ, một ngón đi vào trong *** xoa nhẹ ngón khác thì xoa ở ngay chỗ hột le của nàng, bị kích thích như thế, dâm thủy từ trong lỗ *** chảy ra ngoài rất nhiều, ướt cả tay lão, lão nhìn những thứ nước đó cười một cách dâm dật rồi tiếp tục nhấn mạnh ngón tay vào.

Dâm thuỷ ra càng nhiều, chảy ướt cả bàn và vài giọt rơi xuống dưới tấm thảm được trải dưới sàn, và từ từ thấm rộng ra.

Vy Vy rên rỉ, khó chịu vì bị hành hạ, bị kích dụ như thế, tuy ý nghĩ nàng không muốn làm điều này, nhưng cơ thể nàng thì mang đầy khoái cảm thỏa mãn muốn tiếp tục cái công việc đó.

Họ đổi tự thế, gã nút vú Vy Vy lúc nãy ngồi lên ghế tuột quần ra và ưỡn cái dương vật đầy lông lá của lão lên, cô thì quỳ xuống đất hai tay đặt lên xoa nắn dương vật gã, và từ từ đưa cái khúc cũi đó vào miệng mình dùng cái lưỡi của mình chà sát, chăm sóc nó, mút liếm nó.

Gã kia khoái trá đưa tay nắm tóc cô kéo sát đầu cô sát vô trong bụng mình rồi thụt mông tới, lão muống hưởng cảm giác cái dương nằm sâu trong cái miệng dễ thương kia.

Lão làm tới tấp nhanh dần tay kéo đầu cô, thụt dương vật thật mạnh, miệng Bạch Vy Vy nhỏ giờ đây phải ngoạm khúc *** lớn đó, khiến nàng không thở được, nhưng không dám phản kháng cứ để cho lão hành hạ.

Trong khi đó ở phía sau, một chân cô đặt dưới sàn, một chân bị gã kia quàng qua vai, mở rộng đường vào âm đạo cô, rồi gã từ từ đút con *** của gã vào, nhấp dần, mạnh dần và nhanh dần, Vy Vy giờ đây bị tấn công ở cả phía trước lẫn phía sau, đối với cô chẳng có gì vui vẻ mà là sự nhục nhã, đau đớn, cô đang bị hành hạ.

“Cô làm khá lắm, từ lâu tôi ước gì có thể chơi cô như thế này, tiếp đi tiếp đi… Hahahaha” – Gã đàn ông đang được cô bú lên tiếng thỏa mãn.

“Đúng thế. Cái *** cô bót và ấm lắm…” – Gã kia cũng chèn thêm trong lúc thục mạnh dương vật gã vào tử cung nào.

Nước mắt cô rơi xuống vì sự tủi nhục mình phải chịu đựng.

Bên ngoài căn phòng đó, Ngọc Yến Nhi ngồi ngay cái bàn cạnh cánh cửa cầm một mớ hồ sơ đang đọc, cô ta như một bảo vệ ngăn không cho bất cứ ai vào trong căn phòng đó. Tôi tiến lại gần, cô ta giật mình hoảng hốt khi thấy tối tới, đứng dậy dường như muốn cản không cho tôi đi vào. Tôi mặc kệ lách người cô ta và mở cửa phòng.

“Ngài làm gì vậy? Ngài không được quyền vô căn phòng này…” – Cô ta lên tiếng. Quá trễ tôi mở cửa phòng và bước vào, hai gã đàn ông giật mình khi thấy tôi bước vào, lên tiếng hỏi.

“Anh là ai? Tại sao anh bước vô đây? Đây là khu vực cấm…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuộc Gặp Thoáng Qua Chương 1: Những cô gái đồng nghiệp

Bạn đang xem Cuộc Gặp Thoáng Qua. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/bachkiem000. Tác giả: Vô Danh. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.