247Truyen.com

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em Chương 190: Dù sao tôi cũng là cô gái yếu đuối

Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em Chương 190: Dù sao tôi cũng là cô gái yếu đuối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Er ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Beta: Sun

Cục cảnh sát.

Bùi Vũ Đường và chiến đội ZH1 cùng với bên phía Tống Diệu Nam cộng lại tất cả là mười chàng trai nghiêm túc đứng đó, nhìn qua rất hài hòa.

Chỉ một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Bùi Vũ Đường, xen giữa một hàng thanh niên.

Cô gái đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ quần áo màu đen bình thường, đeo một túi vải buồm. Nước da trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất sạch sẽ, không có bất kì vết bẩn nào, thậm chí là tóc hay quần áo tất cả cũng không hề lôi thôi chút nào, chỉ có vết thương duy nhất trên mu bàn tay đang ửng hồng trầy da xước thịt mà thôi.

Một ông cảnh sát trung niên tay cầm quyển sổ đến trước mặt hàng người này, ánh mắt quét qua trên người họ.

Nhóm người Bùi Vũ Đường bên kia chỉ có mình Bùi Vũ Đường có một chút vết thương, những người khác nhìn qua thì vẫn còn tốt. Thế nhưng bên Tống Diệu Nam thì ngược lại, hầu như tất cả mọi người đều bị thương.

Tống Tử Nghĩa còn trực tiếp bị đưa vào bệnh viện...

Vừa nhìn là biết người bên Tống Diệu Nam ở thế hạ phong, bị người bên Bùi Vũ Đường đánh.

Tay cảnh sát yên lặng phán đoán, lúc ánh mắt rơi vào trên người Lâm Yên, sắc mặt của ông ta hơi ngừng lại.

Rõ ràng một đám thanh niên đánh nhau, cô gái này khẳng định là người khuyên can.

Thế là tay cảnh sát nhìn cô gái nhỏ trong đám người, giọng điệu ôn hoà mở miệng nói: "Cô gái nhỏ, cô ra đi."

Lâm Yên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đi ra: "Ây..."

Tay cảnh sát nhìn cô gái nhỏ bé rất nghe lời trước mặt, sau đó quét mắt thấy vết thương trên mu bàn tay của cô, thấm thía và thuyết phục nói: "Điện thoại báo cảnh sát là cô gọi sao? Cô là một cô gái nhỏ, về sau thấy các thanh niên đánh nhau thì nhớ đi ra xa một chút, đừng chen vào ngăn cản làm gì, nhỡ lại thương tổn tới bản thân thì làm sao bây giờ?"

Vừa dứt lời, cả đám người Tống Diệu Nam đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát: "...???"

Chờ chút! Có chỗ nào không đúng thì phải?!

Ngay cả đám người Bùi Vũ Đường và ZH1 nghe thấy lời này cũng có chút ngơ ngác.

Lâm Yên nghe vậy, vẻ mặt thành khẩn, biểu cảm vô cùng cam chịu, gật đầu liên tục nói: "Cảm ơn chú cảnh sát! Chú cảnh sát nói không sai! Không hổ là người phục vụ nhân dân và thần bảo vệ của chúng tôi! Tôi đại biểu cho toàn thể nhân dân Trung Hoa từ tận đáy lòng cảm ơn ngài! Dù sao tôi cũng là một cô gái yếu đuối, để tránh bị thương, về sau gặp loại chuyện nguy hiểm này, khẳng định tôi sẽ tránh ra xa. Trước tiên sẽ gọi điện thoại báo cáo!"

Đám người Tống Diệu Nam: "..."

Đám người Bùi Vũ Đường: "..."

Nghe thế, tất cả đám người ẩu đả Tống Diệu Nam đều mở to hai mắt nhìn, bị sự vô sỉ của Lâm Yên làm cho kinh ngạc đến đơ người.

Đám người Bùi Vũ Đường cẩn thận dè dặt liếc mắt nhìn Lâm Yên, nuốt nước bọt, biểu cảm cũng có chút khó miêu tả một lời mà hết.

Tay cảnh sát nhìn thấy cô gái nhỏ này hiểu chuyện, sắc mặt càng thêm ôn hòa, chỉ vào vị cảnh sát khác sau lưng ở khu làm việc rồi mở miệng nói: "Ừ, nhớ kỹ là tốt rồi, ở bên ngoài nhất định phải chú ý bảo vệ mình. Đi đi, cô gái nhỏ, cô trình bày một chút cho vị đồng chí này, sau đó cô về sớm một chút để nghỉ ngơi đi."

Cái mẹ gì thế này!

Cái quỷ gì đây?

Muốn thả cô ta về?

Trong chốc lát, đám người Tống Diệu Nam bên kia cuối cùng cũng không nhịn được, tất cả mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười kháng nghị.

Tống Diệu Nam khó khăn nâng cánh tay gãy của mình lên, run run chỉ Lâm Yên, tức giận lên án: "Đồng chí cảnh sát, ông có lầm không? Dựa vào đâu mà thả cô ta trở về? Người đánh bọn tôi chính là cô ta! Thả ai cũng được nhưng thả cô ta thì không được!"

"Đúng rồi! Chính là cô ta đã đánh chúng tôi! Chân tôi cũng bị đạp gãy!"

"Đồng chí cảnh sát, còn cả cánh tay của tôi nữa, cánh tay của tôi chắc chắn đã bị gãy xương luôn rồi!"

- ---

Cảnh sát cíu iem =)))))) bắt bả Yên vì tội mặt dày vô sỉ đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em Chương 190: Dù sao tôi cũng là cô gái yếu đuối

Bạn đang xem Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện FULL. Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.