247Truyen.com

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ Chương 47: Chuyện ngoài ý muốn ập tới

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ Chương 47: Chuyện ngoài ý muốn ập tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một rõ, Tĩnh Nhi vẫn nhìn chằm chằm người bên dưới, khóe môi cong lên nụ cười chua xót. Tô Doanh muốn duy trì khoảng cách, chẳng lẽ nàng không nhận ra sao? Hiện giờ nàng cho hắn một công việc khổ sai, hắn lại nhận nhanh như vậy!

Thôi được, để hắn rời khỏi Dĩnh Kinh suy nghĩ thông suốt cũng tốt.

Từ đầu tới cuối, Tĩnh Nhi đều không tin Tô Doanh là kẻ đoạn tụ. Nàng chắc chắn hắn đang sợ nàng chuốc lấy phiền phức mới cắn răng nói dối như vậy. Việc này nàng không muốn ép buộc, chỉ có thể để tự hắn suy nghĩ.

Nội thất đột nhiên truyền tới tiếng rèm châu, Tĩnh Nhi quay đầu, thấy Mạnh Ninh đang bi thương nhìn mình. Tĩnh Nhi không khỏi kinh ngạc, nàng nghe Liên Vũ nói Ninh Nhi thường xuyên ra vào Tô phủ nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp nàng lúc này.

Mạnh Ninh cúi đầu, tiến lên, quỳ xuống: "Ta nguyện cùng Tô đại nhân rời kinh, xin Hoàng Thượng thành toàn." Hai tay siết chặt thành đấm, giờ phút này trong lòng nàng có vài phần oán hận.

Trong lòng Tô đại nhân có Hoàng Thượng, nàng tin Hoàng Thượng cũng biết, nhưng ngài ấy lại ở thời điểm mấu chốt ép hắn rời kinh... Đây không phải cũng giống việc gả nàng cho Hoàng đế Đông Việt sao? Vậy nàng cũng đi, đi thật xa để Hoàng Thượng được thanh tỉnh.

Tô Doanh giật mình, hắn còn tưởng Mạnh Ninh sẽ không ra ngoài, vừa định lên tiếng đã bị cắt ngang: "Chẳng lẽ Tô đại nhân không chiếu cố được ta sao?" Nàng tăng thêm ngữ khí, ẩn ẩn có chút uy hiếp.

Sắc mặt Tô Doanh thay đổi, nửa câu cũng không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Hà tất phải làm vậy?

Tĩnh Nhi biết Mạnh Ninh đang tức giận, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý: "Trẫm không giữ ngươi nữa." Nàng biết một khi Mạnh Ninh ương ngạnh thì không ai có thể giữ được.

Khóe miệng Mạnh Ninh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng cúi đầu: "Tạ Hoàng Thượng thành toàn."

Tĩnh Nhi không nói gì, chỉ gật đầu.

Chẳng lẽ, đây là ý trời sao?

"Vậy ngày mai hẳn lên đường. Chắc Thừa tướng cũng trở về, trẫm đúng lúc qua gặp một cái." Nàng xoay người rời đi, những lời này không biết đang tự nói với chính mình hay để hai người bên dưới nghe.

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài dần xa đi. Mạnh Ninh đứng dậy, nhìn Tô Doanh vẫn quỳ dưới đất, nàng không khỏi thở dài, cúi người đỡ hắn. Lúc này Tô Doanh mới ngẩng đầu, thái dương ròng ròng mồ hôi, cả khuôn mặt không chút huyết sắc.

Mạnh Ninh bỗng dưng bật cười, lời nói mang theo châm chọc: "Thừa tướng xuống tay thật tàn nhẫn." Cũng may cha mẹ nàng không nghiêm khắc như Thừa tướng, nếu không cho dù nàng một lòng gả cho Tô doanh thì giờ phút này cũng không được ra ngoài một bước.

Tô Doanh không nói nửa câu, sống lưng lại truyền tới cơn đau đớn. Hoàng Thượng đã cho cái bậc thang nhưng hắn vẫn không chịu leo xuống, một mực nói bản thân đoạn tụ. Người sống theo quy tắc của gia gia, lúc dùng gia pháp đương nhiên sẽ không lưu tình.

Mạnh Ninh dìu hắn ngồi xuống, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: "Ngày mai phải lên đường sao?"

Hắn gật đầu, cuối cùng chỉ nói hai chữ: "Đa tạ."

Đa tạ nàng không ở trước mặt Hoàng Thượng nói hắn bị Thừa tướng giáo huấn một trận, bởi vì hắn cũng không hề vì thương tích mà có ý định ở lại trong kinh quá lâu.

Ánh mắt Mạnh Ninh mang theo ý cười, hắn muốn chạy trốn, nàng cũng vậy. Bọn họ chẳng qua là đôi bên cùng có lợi mà thôi.

...............

Cây xanh bên hành lang đã bắt đầu nảy mầm. Nha hoàn dẫn Tĩnh Nhi tới thư phòng của Thừa tướng, nàng đi một đoạn thì dừng lại.

"Hoàng Thượng." Tôn Toàn nhỏ giọng gọi.

Tĩnh Nhi lẳng lặng đứng một lát, sau đó đột nhiên nâng bước rời đi. Tôn Toàn giật mình, vội cầm cây dù trên tay cung nữ, chạy theo hỏi: "Hoàng Thượng, thư phòng của Thừa tướng đại nhân ở bên kia."

Tĩnh Nhi cau mày, bước chân bên dưới không hề có ý định dừng lại: "Dĩnh Kinh náo nhiệt một đoạn thời gian rồi, sắp tới không biết sẽ quạnh quẽ tới bao lâu.

Khoảng thời gian trước, có Hoàn Nhan Vũ, Tô Doanh và Mạnh Ninh đều ở đây, hiện tại bọn họ lần lượt rời đi, chỉ còn lại mình nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Tĩnh Nhi không khỏi cảm thấy khó chịu.

Cũng không biết bản thân vì sao lại có tâm trạng như vậy, dù sao giờ phút này nàng không muốn đi gặp Thừa tướng.

"Tới biệt viện, trẫm muốn tìm phụ hoàng chơi cờ."

Tôn Toàn cúi đầu "Vâng" một tiếng, rồi lẳng lặng theo nàng.

Tới biệt viện, Tô Hạ lại nói Thái Thượng Hoàng đang nghỉ ngơi. Tĩnh Nhi ngăn bọn họ vào trong bẩm báo, một mình cầm ô tản bộ ở hậu viện.

Mưa vẫn cứ thế mà rơi. Tĩnh Nhi dừng bước, trầm tư nhìn đóa hoa đang bị mưa bao phủ.

Không biết vì sao, lúc này nàng lại nhớ tới Hoàn Nhan Vũ.

Trong phút hoảng hốt, nàng tựa hồ còn nghe hắn gọi: Tiểu tử thúi.

Đáy lòng cảm thấy sợ hãi, Tĩnh Nhi quay đầu, đúng lúc thấy một nam tử khác đang lẳng lặng nhìn mình. Thấy nàng xoay người, hắn vội tiến lên hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng."

Tĩnh Nhi cau mày, cười khẽ: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp thế tử ở đây."

Bạc Hề Li cười như không: "Mẫu thân muốn về Hiển quốc trước, thần tới đây chẳng qua là xem còn thiếu gì không thôi.. Hoàng Thượng là..." Hắn không khỏi quay đầu nhìn căn phòng phía trước, có lẽ Hoàng Thượng tới thăm Thái Thượng Hoàng.

Lúc này Tĩnh Nhi mới nhớ tới chuyện của Hiện Vũ Vương phi, liền cười: "Chắc thế tử cũng xong xuôi mọi chuyện, chi bằng cùng trẫm đánh cờ đi."

Bạc Hề Li đồng ý, lui xuống sai người dọn bàn cờ.

Hai người cùng qua đình ngồi.

Bạc Hề Li thuận miệng nói: "Tuổi Hoàng Thượng cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nghĩ tới đại sự của mình rồi."

Tĩnh Nhi cười nhạo: "Lục bá mẫu dạy ngươi nói vậy sao?" Nàng biết Hiện Vũ Vương phi thật lòng quan tâm nàng, nhưng trước sau giữa hai người vẫn có khoảng cách.

Bạc Hề Li cười cười: "Dạy thì chưa, nhưng Hoàng Thượng là vua một nước, việc này không thể tránh được. Hậu cung Đông Việt đang bỏ trống, nhưng Hoàng đế bọn họ không phải cũng chuẩn bị làm hậu cung phong phú sao?"

Một câu khiến Tĩnh Nhi ngây ngẩn cả người, nàng ngước mắt nhìn nam tử trước mặt: "Sao ngươi biết?"

"Thần vô tình nghe thị vệ bọn họ nói chuyện." Bạc Hề Li vẫn chưa phát hiện sắc mặt Tĩnh Nhi đang dần kỳ quái.

..................

Hoàng cung Đông Việt.

Thấy Từ Nhất Thịnh tới tẩm cung của Hoàng đế, thái giám như thấy cứu tinh, vội tiến lên: "Từ đại nhân, Hoàng Thượng không chịu ăn uống gì cả, như vậy làm sao mà được? Chi bằng ngài vào nguyên nhủ Hoàng Thượng đi!"

Sắc mặt Từ Nhất Thịnh có chút kỳ quái, hình như là đang nghẹn cười, giờ phút này cũng không ai thích hợp vào trong hơn hắn. Ánh mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn bất giác nghĩ về hai canh giờ trước...

"Hoàng Thượng." Từ Nhất Thịnh tới gần, gọi.

Hoàn Nhan Vũ hoàn hồn, chén trà trong tay run lên, nước bắn tung tóe. Thái giám bên cạnh thấy vậy liền sai người lấy khăn tới. Hoàn Nhan Vũ lại đẩy thái giám ra, nhíu mi, ánh mắt vẫn dừng trên những nữ tử xinh đẹp như hoa kia.

Về nước chưa được bao lâu hắn đã hạ lệnh tuyển tú, nữ tử độ tuổi thích hợp đều phải vào cung dự tuyển.

Nhưng hiện tại, những nữ tử diễm lệ đều đứng trước mặt hắn, hắn lại mơ màng nghĩ tới gương mặt của tiểu tử thúi!

Tiểu tử thúi không vui, tiểu tử thúi không cười.

"Phụt!"

Nước trà trong miệng phun ra, Hoàn Nhan Vũ nhịn không được mà ho mấy tiếng. Thái giám bị dọa tới trắng mặt, vội trách mắng: "Bọn nô tài không muốn sống nữa sao? Pha trà cũng không làm xong? Cẩn thận Hoàng Thượng lấy mạng của các ngươi!"

Từ Nhất Thịnh nhíu mày nhìn chủ tử của mình, từ Tây Lương trở về, hắn vẫn luôn cảm thấy Hoàng Thượng có chuyện kỳ quái. Tuyết liên Thiên Sơn vốn dĩ nên phái người đưa cho Hoàng đế Tây Lương, nhưng Hoàng Thượng vẫn chậm chạp hạ lệnh, hắn có hỏi vài lần, Hoàng Thượng đều nói trong lòng đã biết. Hôm nay càng kỳ lạ hơn, trước ngày tuyển tú một đêm, tâm tình Hoàng Thượng vẫn rất tốt, rõ ràng rất chờ mong. Nhưng hiện tại khuê tú các nơi đều đứng trước mặt, Hoàng Thượng lại cảm thấy hối hận.

Hối hận?

Từ Nhất Thịnh chấn động, hắn thật không hiểu bản thân tại sao lại có ý nghĩa như vậy.

Phía trên thì hỗn loạn, phía dưới đám nữ tử vẫn đứng yên như cũ, không ai dám mở miệng nói chuyện.

Hoàn Nhan Vũ giật chiếc khăn trong tay thái giám, hắn phẫn nộ lau sạch vệt nước, sau đó lại đột nhiên đứng lên. Nữ tử áo vàng bên dưới thấy Hoàng Thượng nhìn mình, nàng ngẩn ra, sau đó liền cười đáp lại.

Hoàn Nhan Vũ lên tiếng: "Ha ha, Đông Việt ta quả nhiên là mỹ nữ vô số." Lời hắn nói khiến tất cả trái tim nữ tử như nở hoa, lại nghe hắn tiếp tục, "Nhất Thịnh, kêu các nàng chuẩn bị, ngày mai lên đường tới Tây Lương."

Mọi người đều cả kinh.

Từ Nhất Thịnh bật thốt lên hỏi: "Hoàng Thượng, đây là..."

Hoàn Nhan Vũ nghiến răng: "Trẫm từng hứa sẽ tặng mỹ nữ cho Hoàng đế Tây Lương, chẳng lẽ trẫm là kẻ nuốt lời sao?" Hắn không biết bản thân rốt cuộc bị sao, rõ ràng đám mỹ nữ này đều tuyển chọn vì hắn, nhưng tại sao món ngon gần tới miệng, hắn lại muốn dành phần tốt cho tên tiểu tử thúi kia chứ?

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, phất tay áo rồi rời đi.

Từ Nhất Thịnh lúc này mới hoàn hồn, giờ phút này thấy Hoàng Thượng đã bỏ đi, hắn vội đuổi theo, đi được vài bước lại quay đầu nhìn thái giám phía sau: "Công công cứ theo lệnh của Hoàng Thượng mà làm đi."

Hoàn Nhan Vũ chạy như bay, cung nhân ven đường thấy hắn đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Trời hôm nay gió lớn.

Hoàn Nhan Vũ cứ đi thẳng về phía trước, bất giác đã tới Ung Hòa điện. Từ trận cung biến của một năm trước hắn chưa từng tới đây, mà giờ phút này, hắn không chút do dự mà cất bước đi vào.

"Hoàng Thượng!" Từ Nhất Thịnh đuổi theo, thấy hắn đã dừng bước.

Hoàn Nhan Vũ không quay đầu, một tay xoa lan can, lời nói mang theo vài phần dồn dập: "Một năm trước, thời điểm trẫm đạp lên thi thể bọn họ để bước lên ngai vàng, mọi người đều nói trẫm không có tình yêu. Nay hậu cung trẫm không có một phi tần, bọn họ cũng không dám nói bậy."

Từ Nhất Thịnh trầm mặc: "Hoàng Thượng để ý những lời đó làm gì? Chính ngài từng nói, thiên hạ há có ai có thể hiểu ngài, chỉ cần bản thân không thẹn với lương tâm là được."

Lúc Hoàng Thượng còn làm hoàng tử, ngài ấy chưa từng tranh giành thứ gì, nhưng hoàng thất rốt cuộc cũng không thể giống gia đình bình thường, không phải không tranh là có thể sống an ổn. Từ Nhất Thịnh là người cùng hắn vượt qua thời khắc gian nan đó, cho nên hắn là người rõ nỗi khổ trong lòng Hoàng Thượng nhất.

Hoàn Nhan Vũ cười lạnh: "Đối với những nữ tử đó trong lòng trẫm thật sự không có tình yêu, bởi vì trẫm... Trẫm..." Hai tay nắm chặt thành quyền, hắn cứ tưởng bản thân sẽ giải bày được với Từ Nhất Thịnh, nào ngờ lời vừa tới miệng đã nghẹn lại.

Giờ phút này, hắn tựa hồ bội phục dũng khí của Tô Doanh.

Từ Nhất Thịnh nghe tới hồ đồ, không khỏi tiến lên hỏi: "Hoàng Thượng muốn nói gì?"

"Trẫm..."

Từ Nhất Thịnh nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên xoay người, liếc mình một cái, cắn răng: "Nhất Thịnh, ngươi lại đây."

Từ Nhất Thịnh lại gần, Hoàn Nhan Vũ cũng bước tới, hai người cơ hồ đã sắp đụng nhau. Từ Nhất Thịnh giật mình lui nửa bước, lại bị người trước mặt đưa tay giữ lại.

"Hoàng Thượng!" Từ Nhất Thịnh không biết Hoàng Thượng định làm gì, đương nhiên không dám hất tay hắn ra.

Hai người cách nhau rất gần, Hoàn Nhan Vũ có thể nghe được nhịp thở dồn dập của Từ Nhất Thịnh. Hắn có chút kinh ngạc, bật thốt lên hỏi: "Nhất Thịnh, ngươi không phải... Thích trẫm đấy chứ?"

Từ Nhất Thịnh căng lớn hai mắt, cả kinh nhìn Hoàn Nhan Vũ: "Hoàng Thượng ngài nói bậy gì đó?"

Hoàn Nhan Vũ giơ tay xoa ngực, tự giễu mà cười: "Chỉ có thời điểm ở cùng nam tử trái tim trẫm mới đập nhanh như vậy." Đặc biệt là khoảng thời gian ở cạnh tiểu tử thúi.

Cả người Từ Nhất Thịnh cứng đờ, sắc mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, do dự một hồi, hắn mới lên tiếng: "Vừa rồi ngài gần như đi hết nửa cái hoàng cung, lúc này tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp cũng là chuyện bình thường. Sao ngài lại cho rằng..." Câu tiếp theo Từ Nhất Thịnh không dám nói ra, hắn đột nhiên muốn cười, nhưng lại không dám.

Quả nhiên, lời hắn vừa dứt, sắc mặt Hoàn Nhan Vũ lập tức thay đổi.

..............

"Từ đại nhân?" Thái giám gọi.

Từ Nhất Thịnh hoàn hồn: "Công công vào trong hỏi xem Hoàng Thượng có muốn đưa thiên sơn Tuyết Liên cùng số mỹ nữ đó tới Tây Lương không?"

"Từ đại nhân không vào sao?"

Từ Nhất Thịnh xấu hổ: "Nếu Hoàng Thượng truyền, ta sẽ vào." Hắn biết lúc này Hoàng Thượng không muốn gặp hắn, mà kỳ thật hắn do dự rất lâu mới nói cho Hoàng Thượng biết, không phải là ngài ấy không bình thường.

Việc này thật sự khiến Hoàng Thượng mất mặt, chắc chắn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tỷ như sau khi thái giám đi vào, Hoàng Thượng tức giận quát: "Đưa đưa đưa, đưa cái gì mà đưa? Hoàng đế Tây Lương còn thiếu mỹ nữ sao! Đi ra nói cho người bên ngoài biết, trẫm muốn ban đám mỹ nữ đó cho Từ Nhất Thịnh!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ Chương 47: Chuyện ngoài ý muốn ập tới

Bạn đang xem Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/ndmot99. Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.