247Truyen.com

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương Chương 161: Trừng Phạt, Đi Trước

Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương Chương 161: Trừng Phạt, Đi Trước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHoàn cảnh rộng lớn, mà lại trở nên không có một tiếng âm thanh nào.

Nhân viên công tác ngừng thở, thật cẩn thận nhìn mấy người ngay chính giữa.

Muốn hay không ngay từ đầu liền bắn ra tia lửa bốn phía, quả thực quá dọa người rồi.

Khưu Khả Văn không nghĩ tới Hạ Nhàn vậy mà lại không thương hoa tiếc ngọc như vậy, không lẽ cô ta lại không sánh bằng Mặc Khuynh Thành còn chưa thành thiếu nữ kia?

Cô ta ghen tị gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Khuynh Thành, đem tất cả ủy khuất chịu phải đều ghi tạc lên đầu cô.

Dựa vào cái gì, không phải là bộ dáng có chút tư sắc sao, vậy mà có thể để cho Hạ Nhàn nâng niu cô ấy!

Không được, cô ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ấy, để cho mọi người nhìn thấy bên ngoài cô ấy thanh thuần, bên trong lại phóng đãng bao nhiêu!

Nghĩ như vậy, hốc mắt cô ta hồng hồng, nước mắt ở bên trong đảo quanh, lại kiê cường không chịu rơi xuống, bộ dáng kiên cường như một đóa hoa sen lay động trong gió, khiến người ta phải đau lòng.

“Tôi, tôi biết rồi.”

Ninh Ngọc Giang đau lòng nắm chặt tay cô ta, vô thanh an ủi cô ta.

Cô ta ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, lại trắng xanh vô lực.

Kỳ Bảo Sơn với ý kiến của cô ta liền có chút nhìn không nổi.

Phụ nữ thôi mà, có phần già mồm cãi láo cũng không có gì, có thể hiểu được, chẳng qua đến lúc đó bản thân mình chiếu cố nhiều thêm một chút là được.

“Hạ Nhàn, anh đừng tính toán chi li, Khả Văn là phụ nữ, muốn được thông cảm, mẹ tôi nói làm đàn ông thì nên gánh chút trách nhiệm.”

Hạ Nhàn không nói gì, chỉ là nhìn anh ta châm chọc một cái.

Một kẻ ngốc, nói nhiều cũng là thiếu đầu óc, còn không bằng để cho chính anh ta thấy rõ ràng.

Phương Hoành Nham thấy mọi người không nói gì thêm, liền dẫn bọn họ đi tới vũng bùn phía sau.

Mọi người thấy vũng bùn vĩ đại, tròng mắt đều nhanh rơi xuống.

Đây là vũng bùn?

Vũng bùn lớn như vậy xác định không phải là hồ nước chứ?

Phương Hoành Nham đầu tiên nhìn phản ứng của đội đỏ trước, ừm, đều rất kinh ngạc, phản ứng không sai, rồi lại nhìn sang đội xanh, ông có chút không vui rồi.

“Khuynh Thành, Tỉnh Triết, sao mấy người một chút cũng không kinh ngạc vậy?”

Hạ Nhàn khinh bỉ nhìn ông một cái, “Đạo diễn Phương, cái gì ông đưa ra, có cái nào bình thường?”

Phương Hoành Nham vừa nghe, gật đầu nói: “Cũng đúng, thật là trong lòng mọi người đã có chuẩn bị, tôi đây một chút cảm giác thành tựu cũng không có.”

“Nha! Đạo diễn Phương, sao ông lại làm ra vũng bùn lớn như vậy, hù chết bảo bảo rồi!”

Đột nhiên, Mặc Khuynh Thành che miệng kêu lên, nhưng sau khi nói xong, lại khôi phục như không có gì.

Dát, dát, dát.

“Oa, Khuynh Thành hành động thật hay, tôi đây bội phục!”

“Phốc...”

Tiếng của Kỳ Bảo Sơn, như là cái nút mở ra, tiếng cười liên tiếp vang lên.

Phương Hoành Nham dở khóc dở cười nhìn Mặc Khuynh Thành đứng lạnh nhạt ở đàng kia, giận dữ mắng mỏ: “Cô làm như vậy, fan có biết không?”

Mặc Khuynh Thành giơ hai tay nhún vai xuống, bất đắc dĩ nói: “Không có biện pháp, ai bảo đạo diễn Phương muốn xem bộ dáng kinh ngạc của tôi, mặc dù có chút giả, nhưng tốt xấu gì cũng thỏa mãn phải không?”

Mọi người bị bộ dáng bất đắc dĩ của cô chọc đến cười thêm, đến cả Phương Hoành Nham cũng nở nụ cười.

“Được, được lắm, đúng là cô biết nói sao cho tôi vui vẻ, yên tâm đi, vậy tôi sẽ đặc biệt chiếu cố cô vậy.”

Tiếng cười im bặt, không chỉ có mấy người ở đây đồng tình nhìn cô, đến cả nhân viên phía sau cũng cho cô ánh mắt đồng tình.

Người bị đạo diễn Phương nhớ thương, không chết cũng sẽ bị lột da.

Nhưng Mặc Khuynh Thành lại tự nhiên đứng ở đó, một chút cũng không khẩn trương, coi như bị nhớ đến là chuyện rất bình thường.

Phương Hoành Nham nhìn đến bộ dạng của cô, ý cười càng sâu, được lắm, Phàn Trần giới thiệu quả không tệ, nhân tài như vậy thích hợp với chương trình nhiều thay đổi này.

“Một khi đã như vậy, tôi liền trực tiếp nói quy tắc trò chơi vậy, tổng cộng có năm cửa, cửa đầu tiên, sân khấu đoạt bánh, cửa này rất đơn giản, trên sân khấu đặt một vòng tròn xoay, trên treo một miếng bánh mì cỡ lớn, cắn được một miếng liền có thể vỗ tay với tuyển thủ ở cửa tiếp theo, cửa thứ hai, đi trên nước, phía trên vùng bùn đặt các viên đá cuội, ngã xuống liền làm lại lần nữa, cửa thứ ba, vũng bùn bò sát, cửa thứ tư, lính tôm tướng cua, cửa thứ năm, trèo đèo lội suối.”

Mấy cửa sau, ông đều không có giải thích, cũng để cho mọi người biết, độ khó của mấy cửa sau lớn cỡ nào.

Đội viên của hai đội chia người, quyết định mỗi người một cửa.

Đội đỏ: Ninh Ngọc Giang, Khưu Khả Văn, Tống Dương, Tả Tâm Địch, Kỳ Bảo Sơn.

Đội xanh: Kiều Vĩnh Minh, Liêu hề, Hạ Nhàn, Tỉnh Triết, Mặc Khuynh Thành.

Sau khi chia xong, chỉ huy viên mang theo hai người tới cửa ải đầu tiên, tiếng còi vang lên, hai người đồng thời nhảy xuống vũng bùn.

Cửa thứ nhất xung quanh vòng tròn bị bùn nước vây quanh, theo hai người ngang dọc quay, tóe lên một đoàn bọt nước.

Vòng tròn chậm rãi xoay tròn, đáng tiếc hai người đến đụng chạm cũng không có đụng tới.

Kiều Vĩnh Minh hoàn toàn đem vòng tròn để vào mắt, vừa mới rớt ra liền trực tiếp cầm bùn lên ném về phía Ninh Ngọc Giang.

“A!” Ninh Ngọc Giang đột nhiên bị tập kích vội kêu lên.

Kiều Vĩnh Minh cười xấu xa đứng ở đằng kia, nhìn anh ta chật vật cười đắc ý.

“Xem chiêu!”

Ninh Ngọc Giang vừa mới đem bùn trên mặt xuống, ngay sau đó bùn lại rơi trên người anh ta.

Anh ta có chút phẫn nộ nhìn cả người đều là bùn, ban đầu còn muốn chú ý một chút để cả người không dính, ai ngờ Kiều Vĩnh Minh vậy mà trực tiếp để cho bản thân phá hủy ảo tưởng.

“Xem chiêu!” Nếu mà mình đã bị ném bùn toàn thân rồi, vậy sao anh còn có thể khẩn trương được.

Kiều Vĩnh Minh bị anh ta ném cho trên người cũng là bùn, ngược lại không phẫn nộ, cười vô cùng vui vẻ.

“Chơi thật vui, Ngọc Giang, anh phải cẩn thận, tôi gia tăng thêm lực rồi!”

Vừa dứt lời, bùn càng thêm mãnh liệt ném đến trên mặt Ninh Ngọc Giang, anh ta cũng không yếu thế, ra sức đánh trả.

Cứ như vậy, hai người còn chưa đụng tới vòng tròn, mà bắt đầu một hồi đại chiến.

“Nhanh lên vòng tròn!” Không biết người nào, đột nhiên nói một câu.

Hai người chiến đấu hăng hái lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ, xoay người trực tiếp chạy tới chỗ vòng tròn.

“Tránh ra, tôi muốn đi lên!” Ninh Ngọc Giang mới vừa đến gần vòng tròn, đã bị Kiều Vĩnh Minh ngăn lại.

Kiều Vĩnh Minh cười hắc hắc, không chút do dự đẩy anh ta ngã xuống đất, vừa đi lên vừa nói: “Thực xin lỗi, tôi muốn cắn bánh mì trước.”

Tốc độ quay của vòng tròn càng lúc càng nhanh, anh ta mới vừa lên lại thiếu chút nữa ngã xuống, may mà năng lực tay chân phối hợp không tệ, ngồi xổm người xuống cũng không quá mức lỗ mãng.

Liền ở phía sau, Ninh Ngọc Giang nhân cơ hội leo lên vòng tròn.

“Xuống tiếp!”

Kiều Vĩnh Minh còn ở lúc anh ta chưa đứng vững liền trực tiếp thừa cơ đẩy anh ta xuống tiếp.

“Bốp.”

Một trận bùn tung lên, Ninh Ngọc Giang triệt để thành tượng đất.

Kiều Vĩnh Minh đứng lên, nhảy lên cắn miếng bánh, sau đó vị vòng tròn quăng ngã xuống.

Lại một trận bọt nước nữa, nhưng là một người phẫn nộ, còn một người thì vui mừng.

“Vĩnh Minh, Vĩnh Minh! Nhanh chạy tới đây!”

“Được!”

Kiều Vĩnh Minh cười hì hì nhanh chóng chạy lên phía trước, đem tất cả bùn trong tay không nói một lời đập vào trong tay Liêu Hề.

“Bốp.”

Liêu Hề không nói gì, trực tiếp giẫm lên tất cả viên đá cuội tròn, mày không nhăn, nhanh chóng đi, cửa thứ hai, hoàn thành!

“MD, sao lại đơn giản như vậy! Sớm biết vậy tôi liền chọn cửa thứ hai rồi!” Kiều Vĩnh Minh nói, sau đó quay đầu lại nhìn Ninh Ngọc Giang vẫn đang phấn đấu trên vòng tròn, “Nhưng mà cửa này của tôi cũng rất thú vị.”

Khưu Khả Văn ở cửa thứ hai của đội đỏ lo lắng nhìn Ninh Ngọc Giang, “Anh Ngọc Giang, nhanh lên!”

Ninh Ngọc Giang bị vòng tròn quay nhanh biến thành hoa mắt chóng mắt, nhưng nghe thấy tiếng người yêu thương thúc giục, ra sức cố gắng.

Cắn được rồi!

Ninh Ngọc Giang bị quăng xuống tiếp, nhanh chóng bò lên, nghiên ngả lảo đảo chạy về phía Khưu Khả Văn.

Khưu Khả Văn nhìn bàn tay đầy bùn, do dự một giây, nhưng vẫn cầm, sau đó xoay người giẫm lên đá cuội.

“A!”

Chỉ một phen, cô ta liền lùi chân về.

Phương Hoành Nham vốn có chút nghi hoặc mặt nhát mắt liền cười.

Ông đã nói rồi, cửa thứ hai làm sao có thể dễ dàng như vậy, phản ứng của Khưu Khả Văn mới đúng, còn Liêu Hề, đó là tình huống đặc biệt.

Khưu Khả Văn cau mày nhìn đá cuội, vì sao lại như vậy, trước Liêu Hề không phải là nhẹ nhàng đi qua sao?

Kiều Vĩnh Minh tò mò cũng thử giẫm lên một chút.

“Ai ôi, đạo diễn Phương, ông quả nhiên không thiết kế cửa ải dễ dàng như vậy, trên mặt đều là đá cuội, chậc, Liêu Hề mặt than kia lại có thể bình tĩnh đi qua.”

Khưu Khả Văn nắm tay, sống chết không chịu đi lên.

“Anh Ngọc Giang, cái này thật sự đau!”

Mặt Ninh Ngọc Giang xoắn xuýt, anh ta biết cô ta bình thường không chịu nổi chút đau đớn nào, nhưng đạo diễn Phương ở bên cạnh nhìn, bản thân cũng không thể thay cô ta hoàn thành nhiệm vụ được.

“Khả Văn, nghe lời, một chút là xong thôi, chúng ta không có thời gian để lãng phí, em xem đội xanh kìa, cửa thứ ba cũng sắp xong rồi, nếu chúng ta thua, sẽ phải nhận trừng phạt đấy.”

Khưu Khả Văn vừa nghe xong, mặt nháy mắt trắng xanh, vừa vặn chỉ là hai cửa, cô ta cũng không dám tưởng tượng tới việc thua bị trừng phạt.

“Vậy, em thử xem vậy.”

Khưu Khả Văn lại nhấc chân giẫm lên đá cuội, lần này cố nén không kêu lên tiếng.

Sau đó, cô ta thong thả đứng ở trên mặt, lung lay thoáng động gian nan đi về phía trước.

“Ưm.”

“Khả Văn cố lên, rất nhanh liền tới đích rồi!”

“Khả Văn, cố lên!”

“Cố lên!”

Ninh Ngọc Giang thật sự cực kì sủng Khưu Khả Văn, anh ta một bước không rời đi theo cô ta đi về phía trước, một chút cũng không để ý tới bùn lầy đầy trên người.

Khưu Khả Văn nghe được tiếng của anh ta, kiên cường đi về phía trước.

Rất nhanh, cô ta liền đi hết tất cả các viên đá cuội, Ninh Ngọc Giang tiến lên đỡ cô đến vỗ tay với Tống Dương ở trước mặt.

Tống Dương lập tức nằm sấp xuống bắt đầu chôn người trong vùng bùn, chui vào.

Vốn tưởng rằng trong sẽ thiết kế nhiều hố bùn, nhưng không nghĩ tới phía dưới vậy mà cũng có đá cuội.

Anh ta vừa nhịn đau bò lên phía trước, vừa quát: “Đạo diễn Phương, ông không phải là người, vì sao dưới này cũng có đá cuội vậy!”

Phương Hoành Nham không có tức giận, tươi cười trên mặt không có thay đổi, hai tay để ra sau lưng, một lời cũng không nói.

Mà nhân viên công tác phía sau ông ta đều đã cực kì tự giác lui về sau một bước.

Tống Dương ơi Tống Dương, bộc tuệch không phải lỗi của anh, sai chính là đối phương là người cẩn thận.

Bọn họ cho dù không cần nghĩ, cũng biết sau này, ai đó sắp sửa bị đạo diễn Phương biến thành “Đối tượng cần chú ý thêm”.

Mà giờ phút này, Tỉnh Triết của đội xanh cũng đang tiến hành cửa ải thứ tư.

Lính tôm tướng cua, tên cũng như nghĩa, hoàn toàn giống với việc đang phải đối mặt.

Vốn là vùng bùn, tổ chương trình lại đặc biệt đào thêm một cái hố sâu ở giữa, bên trong đổ đầy bùn, Tỉnh Triết mới vừa đạp xuống đi, cũng cảm thấy không thích hợp.

“Anh Tỉnh, làm sao vậy, có phải trong nước bùn có thứ gì không?” Kiều Vĩnh Minh tò mò hỏi.

Tỉnh Triết cười khổ nhìn anh ta một cái, người này anh nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy người khác xui xẻo liền vui vẻ.

“Cậu có muốn xuống thử không?”

Kiều Vĩnh Minh nhìn bùn đen không nhìn ra cái gì cả, trầm tư một hồi lâu, lộ ra nụ cười rực rỡ, “Anh Tỉnh, tôi cảm thấy vẫn là không cần đâu, anh trực tiếp nói cho tôi biết bên trong có gì là được.”

“Rầm...”

Tỉnh Triết cái gì cũng không nói, trong nước bùn có gì đều đã lộ ra rồi.

Hai mắt Kiều Vĩnh Minh trừng lớn nhìn nổi lên từng con tôm, cua, cá chạch... Theo bản năng nuốt nước miếng, ai ya, có cần chơi lớn như vậy không?

Anh ta ngồi xổm người xuống, cũng không thèm để ý đến nước bùn, nhanh chóng bắt được một con cá chạch, đứng lên để cho mọi người thấy, “Đạo diễn Phương, con cá chạch này thật tươi đấy, ông tìm đâu ra được thứ đồ chơi nhiều như vậy, thật đúng là lính tôm tướng cua, làm xong trò chơi này có phải đem hết những thứ này vứt đi?”

Phương Hoành Nham bị lời của anh ta trực tiếp chọc cười, “Vĩnh Minh à Vĩnh Minh, trò chơi còn chưa có kết thúc, cậu đã nghĩ tới ăn rồi!”

Kiều Vĩnh Minh bộ dạng hung dữ, một tay chống nạnh, lại nhìn cá chạch tươi mới trườn khắp nơi, “Công cụ trò chơi thôi, dùng xong đương nhiên có thể ăn nha! Cái này gọi là tiết kiệm kinh phí!”

Tỉnh Triết vẫn gian khổ đi trong vũng bùn lầy, nói đùa: “Chủ ý này của Vĩnh Minh không tồi, bọn chúng có thể làm cho tôi nửa bước khó đi, sau khi trò chơi kết thúc, đem chúng thành đồ ngon rất đã.”

Rất không dễ dàng gì đi trong vũng bùn, anh ta vươn tay đầy bùn ra, vỗ lên tay Mặc Khuynh Thành.

“Cửa cuối cùng rồi, cố lên.”

Mặc Khuynh Thành thật sự gật gật đầu, mới xoay người giữ chặt dây thừng bên cạnh, ra sức đi lên phía trước.

Cửa cuối cùng, trèo đèo lội suối, leo lên núi giả, độ cao là mười mét, chung quanh không có bất cứ cái gì có thể mượn lực để leo lên, chỉ có một sợi dây thừng thả từ trên đỉnh xuống.

Mặc Khuynh Thành dẫm xuống mặt ngoài trơn ẩm, túm dây thừng từng bước từng bước đi lên trên, mọi người thấy nháy mắt đã đi qua hơn nửa quãng đường, trong lòng thoáng hoang mang, chẳng lẽ cửa ải này chỉ đơn giản như vậy?

Ai ngờ, một giây sau từ trên đỉnh đổ xuống một thùng bùn lầy.

“MD!”

Mặc Khuynh Thành nhịn không được mà nói tục, sau đó nhanh chóng giẫm lên chỗ bên cạnh, tránh khỏi trận nước bùn này, nhưng mà sau đó lại một trận khác khiến cô trợn mắt há hốc mồm.

Cục bùn tròn lớn nhỏ không đều từ phía trên lăn xuống, nhỏ ít nhất cũng to bằng nắm tay, lớn nhất cũng to bằng viên đá cuội trên nước, quả thực đem toàn bộ ngăn trở lại.

Mọi người yên lặng lo lắng, sợ Mặc Khuynh Thành không chú ý một chút liền bị va trúng.

Mặc Khuynh Thành giờ phút này khóe miệng nghiêm trọng giật giật, cảm thấy bản thân vẫn là quá xem nhẹ đầu óc Phương Hoành Nham rồi, nhưng mà cũng không tồi, những chướng ngại vật đơn giản này đối với người khác khả năng có chút khó khăn, nhưng đối với cô rất là đơn giản.

Tại chỗ nhún nhẹ một chút, vươn người trở lại trên hành lang, tránh đi những chướng ngại vật cùng với bùn lầy thỉnh thoảng đổ xuống.

“Khuynh Thành, cẩn thận đấy!”

Kỳ Bảo Sơn ở phía dưới chờ đợi sốt ruột, xem cũng sốt ruột.

“Tả Tâm Địch, anh nhanh lên chút, tôi đây chờ đến hoa cũng rụng rồi!”

Kiều Vĩnh Minh nghe thấy như thế, cười nhạo một tiếng, “Bảo Sơn à, tôi cảm thấy cậu không đợi được hoa đã rụng rồi.”

Kỳ Bảo Sơn không hiểu ý của anh ta, sờ sờ cái ót, ngốc nghếch hỏi: “Vĩnh Minh, anh nói có ý gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Chậc chậc, ý của tôi là, bộ dạng của cậu rất đẹp, đến hoa cũng không dám nhìn thẳng.”

Mặc Khuynh Thành đang leo lên đỉnh đột nhiên nghe được câu này, nhịn không được cười lên tiếng, Kiều Vĩnh Mình này thật không tệ, về sau cùng anh ta tham gia chương trình cũng không lo lắng sẽ tẻ nhạt.

“Đông...”

Ý cười gian, cô không giảm tốc độ, chân dài trực tiếp sải bước lên đỉnh, tháo ngọn cờ xuống, gõ vang chuông.

Kỳ Sơn Bảo còn đang cười ngây ngô nghe được tiếng vang, ảo não trực tiếp hô: “Khuynh Thành, cô không thể để cho tôi chút sao, tôi còn chưa được chơi!”

Mặc Khuynh Thành ở phía trên nhìn anh ta, thật sự nói: “Biết rồi, lần sau em sẽ cho anh chơi chút.”

Ở trong tiếng cười vui, trò chơi buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc, Tả Tâm Địch đáng thương vẫn còn đang kiên trì vùng vẫy trong vũng bùn, đến ngay cả nước bùn cũng không che được mặt âm trầm của anh ta.

Chết tiệt, vậy mà lại thua! Đều do cái cô Khưu Khả Văn kia, chút tác dụng cũng không có!

Phương Hoành Nham vui vẻ đem mọi người tụ tập lại, “Trò chơi này, đội xanh chiến thắng, theo như lời đã nói trước, đội đỏ chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt.”

Năm người nhao nhao lộ ra bộ mặt buồn bực, vất vả chơi một hồi lâu, kết quả vẫn còn phải nhận trừng phạt.

Khưu Khả Văn đến bây giờ vẫn cảm thấy gan bàn chân mình bị đau, cô ta nén giận: “Đạo diễn Phương, ông xem chúng tôi đã thảm như vậy rồi, không cần nhận trừng phạt có được hay không?”

“Đúng vậy, đạo diễn Phương, tôi đây chơi còn chưa được chơi, vô tội liền bị liên lụy như vậy, cũng rất thảm nha.”

Bốn người còn lại tức giận trừng mắt nhìn anh ta, người này còn dám kêu thảm, có thế nào cũng không thảm hơn so với bọn họ!

Phương Hoành Nham dơ tay để cho bọn họ không cần nói nữa, “Quy tắc chính là quy tắc, thua liền có trừng phạt, nếu không thì chương trình này sao có thể tiếp tục tiến hành được.”

“Đúng vậy, đạo diễn Phương nói không sai, mọi người đó, liền nhận mệnh đi!”

Kiều Vĩnh Minh trừ khuôn mặt sạch sẽ ra, trên người chỗ nào cũng có bùn, lạ vẫn dựa lên trên người Liêu Hề hoàn toàn sạch sẽ, bộ dạng đắc ý kia, khiến người ta ngứa mắt.

Ninh Ngọc Giang hiện tại nhìn thấy anh ta liền tức giận đến phát run, nếu không phải tại ai kia, bản thân mình sao có thể biến thành bộ dạng này.

“Đạo diễn Phương, ông nói trừng phạt đi, cho dù thế nào, đều đã là chúng tôi thua.”

Phương Hoành Nham chỉ chỉ cửa ải thứ tư, “Cũng không có trừng phạt lớn gì, mọi người đem lính tôm tướng cua kia bắt bằng tay ra là được.”

Tay?

“Tôi không muốn!” Khưu Khả Văn suy nghĩ đến con cá chạch trên tay Kiều Vĩnh Minh vừa rồi, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái.

“Khả Văn, cô nói cái gì?” Phương Hoành Nham trên mặt mặc dù vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong giọng nói không khó nghe ra nguy hiểm.

Ninh Ngọc Giang thầm nghĩ một tiếng không xong, liền vội vàng kéo Khưu Khả Văn, thật có lỗi nói: “Đạo diễn Phương, ông đừng nghĩ Khả Văn không chịu, con gái thôi, đều sợ những thứ này.”

“Hừ, dù sao cho mọi người một tiếng đồng hồ, nếu là tay không bắt xong những thứ này, cơm trưa hôm nay liền để mọi người bỏ tiền túi ra rồi.”

“Được.”

Một tiếng sau, năm người trực tiếp tê liệt ngã xuống trong vũng bùn, bên cạnh bọn họ, còn có một túi lớn hải sản.

“Oa, mọi người thật sự bắt hết lên rồi, thật đáng tiếc, tôi còn tưởng mọi người sẽ mời khách.”

Ở đâu có náo nhiệt, luôn luôn có tiếng của Kiều Vĩnh Minh.

“Kiều Vĩnh Minh, tôi thấy anh đây là vui sướng khi thấy người gặp họa!” Khưu Khả Văn nhịn đã lâu trực tiếp mở miệng quát.

Kiều Vĩnh Minh bị quát cũng không thèm để ý, ngược lại nói: “Oa, cô phát hiện ra tôi vui sướng khi thấy người gặp họa?”

“Vĩnh Minh, đủ rồi.” Liêu Hề vẫn trầm mặc rốt cục cũng mở miệng.

Bữa trưa, đương nhiên là dùng hải sản bọn họ bắt lên được để nấu nướng, có lẽ bởi vì có tham dự trong đó, cho dù chỉ là tay nghề bình thường, bọn họ ăn cũng thấy rất ngon.

Bên kia, bởi vì Mặc Khuynh Thành tham gia chương trình mà ba người kia không thể tiếp tục theo dõi, nhìn một cái liền gọi điện thoại vượt biển.

“Trưởng lão, chúng tôi tạm thời không ra tay được.”

Abigail gần đây bởi vì Mặc Dận trở về tâm tình rất tốt, cho dù nghe thuộc hạ nói như vậy, cũng không có răn dạy.

“Sao lại thế?”

“Trưởng lão, Mặc Khuynh Thành tham gia một chương trình thực tế, quá nhiều người, không tìm ra cơ hội ra tay.”

Chương trình thực tế?

Đôi mắt ông ta hiện lên vẻ khinh thường, quả nhiên là huyết mạch đê tiện, chuyện xuất đầu lộ diện như vậy mà cũng làm được, đồng thời, ông ta lại thâm sâu cảm thấy ánh mắt của Mặc Dận sai rồi.

“Các người nhìn mà làm, ta chỉ cần kết quả, hiện tại Thiếu chủ đã về đến gia tộc, các người chỉ cần tại lúc Thiếu chủ không có thời gian để ý đến Mặc Khuynh Thành, liền giải quyết cô ta đi, nếu không bị phát hiện rồi liền không có cơ hội ra tay nữa.”

“Rõ.” Ba người đồng thời đáp.

“Được rồi, không có chuyện gì thì đừng có gọi, giải quyết xong trực tiếp trở về.”

“Vâng, trưởng lão.”

Ngoài thư phòng, Cassiel bưng chén đĩa không dám tin nhìn cửa phòng khép hờ.

Vì sao, cha vì cái gì mà phải làm như vậy!

Không phải cậu đã đưa Thiếu chủ về rồi sao, vì sao vẫn còn phái người đi diệt trừ Mặc Khuynh Thành, cô ấy chỉ là người vô tội!

Cậu rất muốn xông vào đối mặt chất vấn, nhưng lí trí nói với cậu ta, chỉ cần mình đi vào, còn chưa mở miệng cũng sẽ bị xem nhẹ, đến lúc đó bản thân lại không biết làm thế nào để cứu Mặc Khuynh Thành.

Vạn phần xoắn xuýt, cậu bất động thanh sắc bưng chén đĩa rời khỏi. Cậu không thế tìm Thiếu chủ, nếu Thiếu chủ biết kế hoạch của cha, tuyệt đối sẽ liều lĩnh trở về Hoa Hạ, mà toàn bộ bên này, anh cũng sẽ không chút do dự mà buông tha.

Nhưng nếu không nói, trên tay cậu không có ai cả, cậu cũng không có cách tự mình trở về Hoa Hạ được, nên làm thế nào mới tốt...

“Hắc!”

“Bang bang...”

Nhìn chén đĩa vỡ vụn, Cassiel sợ hãi ôm ngực, hỏi: “Nina, cô làm tôi sợ muốn chết.”

Nina bĩu môi, hỏi ngược lại: “Em nào biết anh khiếm nhã như vậy, nhưng mà anh Nhạc Thiên, anh đang nghĩ cái gì vậy?”

“Không...”

Cậu đột nhiên không nói, đúng rồi, mình không thể đi, Nina có thể đi nha!”

“Nina, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.”

Nina khó có được lời nhờ giúp từ miệng cậu, lập tức ưỡn ngực nói: “Anh Nhạc Thiên muốn em làm cái gì, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn.”

“Nina, kì thật cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là trước khi tôi trở về Hoa Hạ, không có nói tạm biệt với bạn bè, cha tôi hoàn toàn không cho tôi liên hệ với bên ngoài, cho nên chỉ có thể cầu xin cô tự mình đi một chuyến thôi.”

Cậu nhìn bộ dáng hưng phấn trên mặt cô gái nhỏ, trong lòng biết cô là động tâm rồi, tiếp tục nói: “Không phải cô vẫn luôn bám theo tôi hỏi Hoa Hạ như thế nào sao, lần này vừa nhân cơ hội này chơi vui vẻ một chuyến.”

Trên mặt Nina bắn ra ánh sáng sáng lạn, lập tức nói: “Vậy anh Nhạc Thiên, em liền cố thay anh đi một chuyến vậy.”

“Vậy thì làm phiền Nina rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương Chương 161: Trừng Phạt, Đi Trước

Bạn đang xem Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tiên Nhược An Nhiên. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.