247Truyen.com

Cúc Trắng Trong Mưa Chương 86: Ai đau?

Cúc Trắng Trong Mưa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cúc Trắng Trong Mưa Chương 86: Ai đau? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Rẹt....rẹt....”

” MIMI-CHAN!”

Iori vội kéo cô vào lòng, đè đầu cố xuống khi nhìn thấy sét đánh xuống những chiếc loa.

Như thế này không phải là cách ăn toàn. Bây giờ anh không có thời gian tranh cãi với tên nhóc kia, sau này tính sổ sau. An toàn của cô bé là trên hết, tìm một nơi cách ly nguồn điện mà đứng. Lúc trước quay về nhà nghe tin cô bị lạc không nghĩ đem xe theo, bây giờ đi bộ rời khỏi nơi này không phải là cách tốt. Trời đã đổ mưa, cứ thế này anh sợ Meyami cảm lạnh hoặc giật điện. Đành vào cánh gà sân khấu trốn tạm vậy.

” Mimi-chan! Vào cánh gà sân khấu đã!”

” Dạ!”

Tay bị Iori kéo đi, có nói hay không cũng bị anh lôi, vậy ngoan ngoãn nghe lời vẫn tốt hơn. Tay bị nắm chặt, hướng cánh gà sân khấu mà lẫn vào. Bên tai nghe được bản nhạc của đàn ghi ta, tiếng nhạc đồn dập, sức sống mãnh liệt, như một con sư tử muốn phá lồng xông ra ngoài. Nếu cô không đoán nhầm người trên sân khấu kia là nhân cách thứ hai của Natsuki. Dù không muốn nhưng với Meyami bắt buộc công nhận, ở trong cả hai nhân cách, Natsuki vẫn là thiên tài, mặc dù cậu ta thể hiện bằng cũng bậc khác nhau, nhưng tất cả bài hát, nốt nhạc của cậu ta khiến người nghe phải cảm nhận cảm xúc chủ nhân trong đó. Nếu Natsuki nhân cách một là một tâm hồn trẻ con, yêu thứ trẻ con, sức sống mãnh liệt thì nhân cách thứ hai của Natsuki là một con báo, chỉ chờ chực chột lấy con mồi của mình, xúc cảm cứng rắn mà mạnh bạo luôn hướng đầu về phía trước mà lao đến.

Mà điều Meyami công nhận là....nhân cách thứ hai của cậu ta lại xứng tầm làm tiểu công hơn rất nhiều!

” Meyami, đi thôi!”

Yukino chạy phía sau cô, nhìn cô dừng lại hướng mắt về sân khấu liền nâm tay cô khẽ lay, Iori nhìn cậu ta rồi im lặng, kéo tay cô đi trước.

Yokino gãi đầu, cô gái này ai biết lại chọc đào hoa nhiều đến thế chứ. Tên tóc trắng kia cô luôn miệng gọi là anh, nhưng có người anh nào gọi tên em gái mình như vợ mình không chứ!! Nếu gọi như người tình nhỏ thì có lẽ Yukino chẳng nghi ngờ, vì đường nào anh cũng có một thằng bạn sủng em gái mình lên tận trời, nhưng đằng này tên gọi là Iori kia gọi tên đã được rồi không cần làm thêm chất điệu ôn nhu, sủng nịnh, cùng với vẻ độc quyền sở hữu của một bầu trời dành cho bảo bối của mình kia.....Là anh?! Meyami ngốc tin nhưng anh lại không tin vào!!

Iori đưa ánh mắt viên đạn nhìn Yukino, anh chỉ rời đi được một lúc, Meyami lại bị tên điên đeo bám. Nói bảo vệ cô? Anh chấp nhận, nhưng nhìn xem có cần bảo vệ cô khi có anh ở đây rồi không?! Cũng đến lúc đá tên lẽo đẽo theo đuôi kia rồi.

” Mimi-chan làm sao em gặp được người này thế?!”

” Dạ, cậu ấy đi cùng...”

” Tôi đến xem buổi hoà nhạc, tình kề gặp Mimi”

” Hả?! Không phải...”

” Annsa là mình gặp tình kề thôi!”

” Hai người...”

” Mimi hôm nay em ghen kìa!”

”....”

Meyami mới mở miệng, Yukino lại chặng họng cô, mở ra nữa câu, anh ta nhảy vào miệng cô ngồi. Uất ức, giẫm chân, giẫm chân, trong lòng giẫm 18 đời tổ tông của anh ta. Nói cô ghen?! Đem vàng bạc, châu báu ngọc ngà, sơn hào hải sản đến cô còn không dám. Đã thêa cô nhìn cặp này vừa mắt, oan gia ngõ hẹp, vậy nên lấy lòng tốt một chút đem làm bà tơ cho cặp công thụ này.

Nghĩ là làm lùi ra đằng sau, mỉm cười ngọt ngào.

” Em biết hai người vừa gặp đã thấy không ưa nhau. Tuy nhiên ai biết được sau này ra sao?! Nhỡ như....hai người thương nhau( yêu nhau), nói chuyện hoà nhã ( tâm sự loài én biển), và sẽ rất hợ nhau ( chuyện hài người mới biết) thì làm sao?! Vì vậy, em nghĩ hai người thôi cãi nhau đi, tìm hiểu nguyên nhân gì hai người ghét nhau há. Thật là mới gặp đã tia điện ( trái tim bay) nhiều như thế rồi sau này thì làm sao?! ( Chuyện sau này). Em vào trước há, các anh cứ nói chuyện thoải mái. Cẩn thận bị điện giật ( thần Cupid bắn trúng)”

Nói rồi âm thầm thở ra, vào bên trong sinh anh rể cốc nước, âm thầm nghĩ. Meyami không biết chồng của chị Lily ở đây, ai mà biết được khi bà già đó không nói, đường nào cũng gặp. Anh tỏ vẻ quen cô chẳng phải cũng nên chào hỏi. Nhưng không ngờ....

” Meyami cậu đi đâu đấy!!”

” Mimi....”

” IM LẶNG!!”

Meyami bất ngờ bị ngã vào trong cái ôm của ai đó, sau khi định thần thì nghe văng vẳng tiếng Nanami bên tai. Cơ thể bị ôm từ phía sau, nhưng bên tai lại thở ra giọng nói quen thuộc. Cô nhớ đã đi tránh ánh đèn, đã núp trong bóng tối, đã không trèo lên sân khấu. Nhưng chỉ một bàn tay đã kéo cô đứng trên sân khấu khoá lại trong lòng.

Chết rồi!!!

Không phải đoạn này Nanami mò lại gần Natsuki để đeo kính gọi nhân cách hiền từ của cậu ta sao?! Tại sao bây giờ nó không xảy ra?! Mà cậu ta làm sao biể cô ở đây?! Không phải Natsuki thấy, lúc nảy cô bị tách ba người kia ra cơ bản là không thấy mặt cậu ta đâu, suốt buổi cũng không có nói chuyện.

Hắc tuyến lăn dài...nhân cách thứ hai của Natsuki không kém hơn sát thủ đâu!!

” Vào tay tôi còn không cố thoát ra. Em cũng giỏi lắm đấy!”

Giọng nói trầm ấm bên tai nhả ra không khí, Meyami cảm nhận cơ thể mình nóng lên rồi. Vào tay hắn mà không tìm cách thoát?! Có đấy, nhưng không phải cách giãy giụa, Natsuki vòng cánh tay qua cổ cô không phải để làm cảnh. Cố gắng rời đi, cánh tay kia bẽ gãy cổ cô.

Bên này Syo cùng Nanami tích cực tìm sơ hở mang kính cho cậu, bên cánh gà, hai bóng dáng một làm môth bạc không ngừng tiến tới đánh Natsuki nhằm đem Meyami tránh hắn xa. Đáng tiếc đều bị hắn né được, và cho thêm mỗi người một đấm. Dành mọi người đứng xung quanh cô và Natsuki e dè tiến tới khi họ nhận ra bàn tay trên cổ của Meyami bị siết chặt.

Người trong cuộc mới hiểu tên điên kia không làm gì cô, chỉ hắn cố gồng cơ bắp các ngón tay của hắn, rồi ấn nhẹ vào da cổ để nó lúng xuống. Hiện trường giả là đây. Thở ra, Natsuki, nữ chính của ngươi đằng kia, không nên nói với cô anh ta bị quán gà tội nghiệp lắm à.

” Bình thản thật nhỉ!”

” Nè Natsuki...”

” Cho nói lại...đấy! Tên lùn, ngươi có thôi đi không?!”

Vừa nói chuyện với cô, Syo lại từ phía sau tiến tới. Natsuki nổi cáu đem chân đạp vào chiếc thùng sắc đẩy về phía Syo.

” Ơ này, dù gì anh cũng cùng cơ thể của cậu ấy mà!”

” Khác đấy, tôi khác hắn!”

Biết lực đạo trên tay anh không còn giả liếc mắt nhìn Yukino chuẩn bị gọi điện, nhẹ lắc đầu. Nhìn anh im lặng bỏ điện thoại xuống, liền đổi lấy một nụ cười cảm ơn. Meyami biết ở đây ai cũng lo cho cô, nhưng khiến Natsuki dính dán đến pháp luật cũng không phải là cách tốt cho con đường tương lai của cậu ấy. Mọi chuyện vì cô mà thấy đổi vậy nên để cô giải quyết. Meyami còn không muốn mất người bạn tốt như Natsuki, dù có lúc cậu ta nổi chứng coi cô như mèo con mà nhéo má cho rướm máu mới thôi.

Bắt lấy bàn tay trên cổ của cậu bạn, bàn tay to bất ngờ thả lỏng ra, thuận lợi cho Meyami đứng đối diện với cậu. Nhìn thẳng vào con ngư vàng kia, trong đáy mắt có cái gì đó lắng đọng lại, cậu ta....không hoàn toàn là kẻ điên trong trại mới ra.

” Nè nói gì nói đại đi!”

Mất kiên nhẫn, vòng tay nữa ôm về phía eo cô. Nhìn ánh mắt xanh ngọc kia, như cô gái này đi guốt vào trong bụng anh, thật mất hết tính kiên nhẫn mà.

” Được rồi! Nói thì nói. Hai cậu là một mà phải không?! Natsukun và Natsuki chỉ là một thôi. Tính cách đến con người, hai cậu là một cá thể. Tuy nhiên nếu Natsuki là một mặt tốt vậy thì Natsukun là mặt xấu chẳng phải sao?! Chẳng phải trong con người luôn có hai ranh giới sao?! Chỉ là mặt nào trội hơn thôi?!”

” Vậy nếu cho...Meyami chọn...cậu sẽ chọn mặt nào?!”

” Tùy trường hợp thôi! Nhưng nếu đặt tôi trong một căn phòng bắt tôi chọn một cảm xúc cả đời vậy tôi thà biến thành người gỗ sẽ tốt hơn.”

” Có nghĩa cậu sẽ đứng phe trung lập?!”

Meyami chớp mắt, rồi gật đầu. Mặt kệ cho là thế đi, dù gì làm hắn ta không hài lòng cũng chết. Không hài lòng cũng chết, nói đại đi. Nhưng nếu chọn...Meyami sẽ chọn bóng tối.

” Cậu...phụt... hahaha.. là một cô gái thú vị...thảm làm nữa. Vậy nên...tôi biết tại sao Natsuki thích cậu đến thế rồi!”

Bàn tay to nâng căm cô lên, cười vui vẻ. Anh kề trán mình lên trán cô cọ cọ, một hành động của nựng yêu. Nhưng sao vào mắt cô thì da gà da vịt nổi lên hết thế này?! Kiềm chế cảm xúc muốn chà sát cánh tay mình, im lặng chờ hành động tiếp theo của anh. Nhưng có nghĩ như thế nào lại không nghĩ đến hắn vươn tay kéo dây buộc cô vứt đi, tự tiện lấy kính của cô mang vào mắt.

” Chúng ta sẽ gặp lại công chúa của tôi!”

--- ------ ------ ----phân cách---- ------ -------

” Meyami, xuống đây bố có chuyện muốn nói với con!”

” Dạ”

Vừa bước trong phòng tắm ra, tiếng gõ cửa vang lên. Meyami khó hiểu nhìn papa đứng trước mặt mình. Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị, nó khiến cô cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra. Rời phòng, đóng cửa, xuống phòng khách. Nhìn lên ghế sô pha, papa Rintarou đang ngồi uống trà trên đó. Meyami bước đến, cúi đầu chào ông. Ông chỉ nhìn qua cô mỉm cười gật, cũng có nghĩa cô được phép ngồi xuống, ngồi xuống nhìn ông. Meyami nhận lấy tách trà từ papa rồi ngồi im, thời gian trôi nhanh quá nhỉ.

Lâu thế rồi hai cha con cũng không thể ngồi mà uống trà như thế này nữa. Meyami nhớ lúc trước khi nhỏ, buổi tối nào papa cũng về nhà thật sớm dành thời gian nấu cơm và ngồi chơi cùng hai chị em, sau mỗi bữa tối ông đều giúp cho hai đứa trẻ cảm nhận được tình thương của mẹ lẫn cha trong cùng một người. Vì thế tại sao suốt năm trôi qua, Ema chưa bao giờ nhắc đến một tiếng mama đang ở đâu. Nhìn bàn tay ông đã bắt đầu có những nếp nhăn của thời gian, cô lại im lặng, những câu hỏi từ trong suy nghĩ chực chờ nói ra cửa miệng lại bị nuốt vào. Cô có nên hỏi về cha mẹ ruột hay không?! Cha mẹ ruột của cô sẽ làm ông buồn hay không?! Cô thật sự có nên hỏi...???

” Meyami từ nhỏ con luôn tỏ ra khác lạ so với những đứa trẻ cùng tuổi..kể cả khi đó là con giả vờ..”

”...”

Ngẩn người nhìn ông. Vậy ra những gì cô làm dường như ông đều biết cả, chỉ là ông không nói ra được mà thôi. Cúi đầu tiếp tục nghe ông nói.

” Ta nhìn thấy con bên vệ đường, từ cái ngày mùa đông đầy tuyết. Lúc đó cũng là ngày cha mẹ con ra đi, ta bế con lên nhận về nuôi, một đứa bé với ánh mắt xanh ngọc không chứa tạp chất và cũng không chứa nước mắt...”

Nói đoạn ông châm điếu thuốc, bước đến nhìn cửa sổ phía xa kia, thở ra làng khỏi. Nó mỏng manh, vờn trên cửa kính rồi biến mất. Ông lại cất giọng ồn ồn một lần nữa.

” Meyami, khi con lớn lên, cha đã từng theo dõi từng bước của con, không ngờ Ema cùng con vượt nổi lo sợ của ta đều trở thành những cô gái tốt. Mặc khác không vì tình máu mủ mà yêu thương nhau, thoief gian trôi quá, nhanh đến nổi ta bị cuốn vào công việc quên đi chăm sóc cho hai con. Và từ khi còn bước chân vào giới nghệ sĩ rất sớm. Ta đã sợ những nơi đó sẽ làm thay đổi con, đáng tiếc ta lại nhầm một lần nữa. Meyami của cha không bao giơd thay đổi. Nhỉ!”

Rintarou bước đến gần cô xoa đầu cô, nhẹ cười.

” Ta cứ lo các con sẽ sốc khi biết ta không phải là cha ruột của mình. Và lo nhất là com đấy Meyami, từ nhỏ đến lớn chưa từng một lần ta nhìn thấy con khóc. Dù vết thương như thế nào, đau ra sao. Ta chỉ nhìn thấy con tự giải quyết tự gánh chịu, trên trường bạn bè trêu chọc thế nào cũng im lặng không kể. Số với Ema hoạt bát nhanh nhẹn, con bé dễ bị tổn thương, dễ lành hẵn, thì Meyami con lại giấu kính mọi thứ trong lòng mà gặm nhấm nó. Và ta mới phát hiện điều ta lo sợ không xảy ra khi Ema chịu cú sốc về cha mẹ, thì còn lại biết trước tất cả.”

” Papa con...”

Muốn mở miệng xin lỗi nhưng lại nuốt vào, cô không thể nói được.

” Của con này!”

Ông ngồi lại ghế đẩy chìa khoá nhỏ, tay cầm mỏng khắc hoạ các chi tiết hoa văn tinh sảo. Chiếc chìa khoá rất nhỏ, nó chỉ có thể tra vào một ổ khoá. Meyami nhìn chìa khoá nửa muốn cầm lấy, nửa muốn bỏ đi. Cúi đầu nghe trách vấn của ông, không được. Không khí này chỉ khiến con người chết ngạt thêm thôi.

” Meyami giữ lấy nó đi...thật ra bản tính con rất giống hai người đó. Một lạnh lùng, một lại thích đùa bợt người dù ý cười đó không đạt đến đáy mắt. Ta không nghĩ đứa bé lại có thể đúc kết từ bản tính của cha mẹ hoàn hảo đến thế....Ta biết sẽ không thể giữ con khi con biết mọi chuyện. Gia tộc con xuất thân từ gốc Pháp, những năm qua vì an toàn cha không muốn con tìm hiểu về nguồn gốc của mình. Họ thường xuyên gửi thư qua thăm hỏi, có lần con đã nhận thay cha ấy nhớ không?! Lúc đó cha đã tìm cách để giấu con. Nhưng sau vụ kiện kia, cha biết một điều gì đó đã để con biết tất cả sự thật này. Mở kỉ vật của mẹ con ra đi Meyami!”

Tay run lên nhặc lấy chìa khoá trên bàn, đem vòng cổ tháo ra tra chìa vào ống vặn nhẹ. Nắp mặt dây truyền mở ra, trong đó phát ra ánh sáng lấp lánh như tuyên tuyến, vang ra một lời hát ru ngọt ngào

” Ta giành bài hát này tặng bé cưng của ta. Đứa trẻ may mắn thoát khỏi gia tộc Triel với giai cấp và chức vị. Mong con lớn lên được vui vẻ và hạnh phúc với dòng máu xinh đẹp của mình. Gia tộc Triel sẽ không còn bắt buộc con ta rồi!”

Tiếp theo đó là một đoạn nhạc đó mẹ ruột cô tự sáng tác, trong đó không có lời chỉ toàn là những từ la la. Nhưng nghe thật ấm và hạnh phúc biết bao, tình cảm của người mẹ.

” Melody em lại hát cho con sao?! Trưa rồi để đứa trẻ ngủ đi, giọng em làm hư màng nhĩ trẻ con mất!”

” Karil anh muốn chết hả?! Lâu không ăn đòn xem bộ dạng ảnh không ưng thuận đi!”

” Rồi rồi, tiểu thư của tôi ơi đừng làm tổn thương đến thai nhi!”

Tiếp đó là những câu chuyện vui cha kể mẹ nghe. Những tiếng cười khúc khích vui vẻ, cô đã từng nghe rồi, từng trong bụng mẹ, nghe qua tiếng của hai người, từng nhớ những mẫu chuyện cỏn con của hai người làm khi chuẩn bị chào đoán cô, những câu thủ thỉ buồn lòng của mẹ, năn nỉ an ủi của cha. Đã từng có trong tìm thức của cô. Đã từng bị chôn sâu, và bây giờ như được một lớp bụi mờ quá bàn tay lau dọn của con người lại được hiện ra. Tất cả đều ở đây mà! Mọi thứ của cô đều ở đây mà, chỉ có cô là quên nó đi.

” Meyami, ngoan muốn khóc không nên kiềm chế lại!”

Một bàn tay ấm từ phía sau ôm cô. Meyami nhìn xung quanh, papa đã rời đi khi nào. Người ôm cô là anh Azusa. Nhẹ nhàng chuyển người ngồi bên cạnh cô, kéo cô ngã vào lòng mình, ôm trọn rồi vỗ nhẹ.

” Anh nghe rồi Mimi, nghe cuộc đối thoại giữa em và Ritarou-tann. Anh biết em rất đau, nhưng ở đây còn có mọi người mà. Có cả anh, luôn giang tay giữ em lại mà. Meyami đừng sợ mà.”

”....”

Ngẩn người. Sợ? Cô sợ sao?! Cô đang sợ sao?!

Đúng rồi, điều cô lo sợ là con đường phía trước quá đen tối rồi, bóng đêm bao trùm cả không gia, không cho phép cô nhìn thấy bất cứ ai.

Azusa vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng như an ủi, cũng từ đâu đó an ủi chính mình, siết chặc cô vào lòng. Anh không nghĩ ngày ôm trọn cô trong lòng này cũng là ngày biết sự thật. Một sự thật quá đau lòng.

Meyami sắp rời xa anh!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cúc Trắng Trong Mưa Chương 86: Ai đau?

Bạn đang xem Cúc Trắng Trong Mưa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Chạng Vạng. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.