247Truyen.com

Cúc Trắng Trong Mưa Chương 82: Kyo? Yuki?

Cúc Trắng Trong Mưa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cúc Trắng Trong Mưa Chương 82: Kyo? Yuki? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Meyami em đang làm gì đấy?!”

” Dạ... à không có gì!”

Vội đem giấu đi quyển sách của mình dưới hộc bàn, Syo nhìn sang nheo mày đem quyển sách của Meyami giấu trong hộc bàn mình. Liếc sang nhìn Syo gật đầu cảm ơn, mắt nhìn thầy Hyuga đang xuống đến chỗ mình. Bây giờ việc của cô cần dùng cái gì đó để đánh lừa thầy.

Cái gì? Cái gì bây giờ!???

Tay chạm đến quyển sách âm nhạc của những nhà tri thức đời xưa. Trong lòng mừng thầm, số may mắn của cô cũng chưa tận đi, lúc trước bỏ quên nó ở hộc bàn tìm mãi không thấy đến giờ mới sáng nay ra mới gặp được. Không ngờ bây giờ chính nó lại giúp cô.

” Meyami Rin”

” Dạ..”

” Đem thứ trong hộc bàn của em đưa ra mau!”

Meyami vờ run lên, đem quyển sách trong hộc bàn ra. Hyuga nhìn qua rồi trả lại cho cô, căn dặn lần sau cấm làm thế nữa. Nhìn bóng lưng thầy giáo khuất sau cánh cửa, tự nhiên cảm giác như mình thoát được kiếp nạn vậy. Ôm ngực thở ra, hít lấy hít đỡ không khí. Nhưng...

” Bốp...”

Một quyển sách nện luôn trên đầu cô. Quyển sách đó là.... quyển dày nhất trong bản soạn nhạc. Và mặt hôn bàn là điều không thể chối cãi.

” Bốp...”

” Chưa chết thì ngồi dậy ra căn tin ăn cơm!”

Ren nhìn cô bằng nửa con mắt, phả ra câu lạnh nhất từ trước đến giờ. Đưa mắt đảo một vòng, liếc sang Syo rồi quay người rời đi. Chỗ trống chỗ cậu ở cũng không phải là nhiều, chí ít cũng thiếu một tên mặt lạnh. Mà cô gái kia....có bao giờ dừng lại sở thích quái lạ của mình không hả? Có khi lâu lâu Ichino_kun ngồi bên cạnh cậu còn bị Meyami hiểu nhầm là đang có tim bay lả tả.

Chết tiệc! Làm sao mà thay đổi được cô gái này đây.

Meyami làm một đứa trẻ ngoan, đứng dậy nhìn bóng lưng của “cha” Ren rời đi. Mắt rưng rưng lệ, nhìn sang “ cha” Syo, kéo tay áo của anh. Cầu xin trả sách. Đáng tiếc họ bị miễn dịch hết, cũng có thể cô lâu lâu mới dùng, mà có theo thời gian, theo địa điểm mà họ đoán được cô đem bộ mặt ấy ra để năn nỉ họ.

Syo nhìn sang cô, rồi quay mặt đi. Cậu cảm giác được gương mặt mình càng ngày sau khi gặp cô lại dày thêm một tầng thì phải. Lúc trước còn có cảm giác như bị phỏng trước ánh mắt kia, bây giờ chỉ thấy hơi rát hai bên má. Dù gì, cậu cũng biết mặt mình đang đỏ, vậy quay đi cho không để ngừoi nào kia cho là cảm nắng. Đem quyển sách trong hộc bàn vứt vào trong cặp, quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ đang vò nát tay áo mình hướng căn tin mà đến.

” Syo! Syo! Trả lại quyển sách đi mà!”

” Không!”

” Syo! Syo!..”

” Không là không...!!!!!”

Meyami đành ngậm miệng khi nhìn thấy ánh mắt giết người của cậu. Lủi thủi đi sau cậu, Syo thả chậm bước chân tránh việc kéo cô đi, để Meyami song song với cậu, vẫn giữ nguyên tay cô mà đến căn tin. Meyami cũng chẳng quan tâm đến cậu ta thể nào nữa. Lòng nhẫm tính đứt ruột khi quyển đó cô vừa mới mua, cô vừa mới đọc. Đang nửa trang bị thầy phát hiện, còn đang xem đến đoạn kịch tính lại bị thầy phát hiện. Đang xem lại bị Syo đem vứt luôn vào cặp cậu, và cô biết số phận của bọn chúng là....thành tro.

Syo nhìn cô, thật là lại mất hồn. Những quyển truyện mấy ngày nay khi rơi vào cậu hay Masaoto hay Ren, hoặc là Natsuki hay Jto đều là đốt. Cả nhóm đã bàn cách này để giúp cô giảm đi những bản tính kì quái kia. Nhưng không ngờ... tối hôm đó Meyami nhìn thấy được. Tay cô như chạm vào lửa tìm ra bằng được những tờ mới bị xén bởi lửa, nước mắt cô rơi. Họ sai rồi, đem một sở thích của con người thay đổi ngày một ngày hai chỉ là tác dụng ngược lại. Meyami chưa bao giờ khóc, nhưng vì một quyển sách.......

” Á đau...”

Vội giật tay mình ra khỏi tay cậu. Bây giờ cô mới ý thức được tay mình bị Syo nắm lấy. Bất chợt trong suy nghĩ miên man, vòng tay tự giác siết chặt rất khó chịu. Cô cũng nên cảm ơn vì nhờ cậu mà Meyami không bị vấp vào vật gì. Đứng trước cửa căn tin nhìn quanh, Nanami cùng Shibuya ngồi một bàn vẫy tay với cô. Cúi chào Syo, rồi đem khay thức ăn của riêng mình đến bàn của hai cô bạn ngồi xuống.

Từ khi cuộc giả ngoại tập huấn trở về, mọi thứ dường như đối với cô rất yên bình. Meyami được thả lỏng rất nhiều trong cuộc sống, nhất là khi về nhà không còn gặp những ánh mắt khó xử của các anh. Tâm cô cũng lắng đi rất nhiều. Quà tặng chuông gió bằng sứ, một châu hoa và vài hạt ngọc đá. Cho các anh và cho chị Ema. Tặng cho papa và dì Miwa một cặp đồng hồ, sắp đến ngày sinh nhật của hai ngừoi rồi nhỉ. Hôm lại là ngày sinh nhật của anh Iouris, cô nên tặng gì đây? Anh ấy thích hoa lắm, nhưng anh đã có một vườn hoa rộng lớn do trường kinh tế ban cho rồi, cô còn tặng thêm? Dư thứa quá đi. Vậy nên tặng gì đây?

Rời khỏi căn tin, đi trên hành lang. Sau khi kết thúc cuộc thi vòng hai, mọi chuyện ở trường Seisu cũng không còn xảy ra gì thêm. Nhưng điều cô thắc mắc, không một ai từ bỏ cuộc thi. Nếu đúng nguyên gốc truyện thì Len sẽ bị đánh ngất nhốt vào trong tù khóa. Sau đó sẽ diễn ra kịch tình do Hino đến khuyên anh ta trở lại cuộc thi, làm vựt lên sức mạnh của anh ta về lòng yêu âm nhạc. Sau đó hai người nảy nở tình cảm và bla bla... Nhưng đợt này....không những anh ra không bị làm sao, Meyami còn có thể an giấc, tuy nhiên mẹ anh ta nhận ra cô. Thực chất là tại vì lúc đó... à không phải mà là lúc trước cô và bà ấy đã gặp và đóng qua bộ phim về âm nhạc truyền thống và hiện đại. Do đạo diễn mời, thể là chỉ cần liếc qua bà ấy có thể nhận ra cô còn rất vui vẻ niềm nở ôm hôn Meyami....

Chuyện gì đến sẽ đến!

Bây giờ bọn họ biết cô là ca sĩ rồi. Còn biết đúng tên là ca sĩ Megurine Luka. Giờ là tiêu rồi, chuyện này mà lộ ra với thầy Shinning cô không chết mới chính là lạ!

Ánh mắt đảo quanh nhìn về phía vườn trường, chợt nhận thấy bóng ngừoi nào đó rất quen thuộc. Tóc lam, cùng tóc cam.

” Kyo! Yuki!....??”

Không phải, họ ở trường kinh tế làm sao mà ở được nơi này. Là do cô quán gà đi, thực chất ngôi trường kinh tế kia cách rất xa ngôi trường âm nhạc, nếu ngôi trường cô từ nhà đến trường âm nhạc hiện đại khoảng nửa tiếng còn ngôi trường kinh tế hai cậu đang học cũng là gấp hai lần. Mà còn ngược đường với cô làm sao nơi này xuất hiện hai người được.

Nhưng mà... Ánh mắt nheo lại, chiếc vòng cổ đó. Chỉ có một, Kyo đã dẫn cô đến và chọn lựa ngày sinh của cậu ấy. Cậu ấy trả tiền nhưng lại nói xem như là cô tặng. Kyo ở đây? Yuki ở đây làm gì?

.....Thả người vội chạy nhanh ra vườn, đến nơi hai bóng kia vừa rời đi. ĐƯa mắt nhìn xung quanh. Cô không nhìn thấy họ.... Họ ở đâu chứ? Hoặc là chạy mất rồi.....Quay người về kí túc xá, dù gì hôm nay trường Seisu được nghỉ lễ, cô về ngủ thôi. Nhưng có ngủ được hay không là chuyện chưa chắc.......

--- ------ ------ ------ ------ -----phân cách---- ------ ------ ------ ------ -------

Nằm trên giường không tìm ra lời giải đáp. Đứng dậy đến bên cửa sổ, đưa tay kéo cửa kính ra, nhìn về hướng vườn trường. Kyo? Yuki?

Hai người đó đang yên đang lành làm sao lại ở nơi này? Nhưng mà... bỏ đi cô bị quán gà thôi. Có thể do ngủ quá nhiều, nền đi ra sân đi chơi với các bạn đi. Nghe nói Nanami tối hôm nay sẽ đến buổi hòa nhạc nhỉ, đến đó chơi đi. Thật là tuần lễ lại vẫn phải học, ngoài ra còn muốn học sinh làm bài tập. Công lý nơi nào, trời cô tự nhiên muốn chơi bóng rổ với anh ba nha! Ông anh ấy chẳng biết nhường cô chút nào, lần sau nhất định phải thắng mới được. Dù biết mình quyết tâm đến mức nào vẫn thua lão hồ ly đó.

” Mimi_chan!”

” Nanami! chơi gì đó?!”

” Cậu chỉ biết chơi, chuẩn bị cho kiểm tra tập huấn giả ngoại sắp tới!”

” Tập huấn?!”

Nghiên đầu nhìn cô, liếc sang Shibuya. Cô bạn tóc đỏ đem ra chơi, nhìn sang cô nháy mắt. Ôm ánh mắt trêu chọc: “ Ngừoi sao hỏa rời xuống kìa!” Đưa qua nhìn cô. Meyami nhìn lại Nanami cô bạn hắc tuyến đổ đầy, lắc đầu kéo tay Meyami đến ngồi bên cạnh. Giải thích.

Meyami nhìn cô bạn chuyên chú giải thích, 1....2....3...tiếng đồng hồ rồi đấy! chẳng lẽ Nanami rất hứng thú với chuyến đi này hay sao? Không nghĩ đến mức đó chứ, nội dung chỉ vỏn vẹn hai ý. Một nghĩ xả hơi, hai chọn cặp làm cho bài thi sắp đến. Sắp đến 4 tiếng luôn rồi, mà.. Hình như cô không biết làm cách nào để biến cặp cho mình đây. Chắc chọn Masaoto nữa nhỉ? Chỉ có cậu bạn mới từng hợp tác với cô, hòa hợp âm nhạc cũng đã từng thử qua. CHuyện này nên hoiỉ ý kiến của cậu ấy, không lỡ cậu ấy ghi tên Nanami vào thì cũng như không. Mà nếu cậu ấy ghi tên cô bạn nào thì.... Meyami lủi thủi làm một mình vậy.

Haizzz da... chán ghê cái này lại không được nhờ Fuuta rồi.

Thầy hiệu trưởng Shinning thật khó hiểu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cúc Trắng Trong Mưa Chương 82: Kyo? Yuki?

Bạn đang xem Cúc Trắng Trong Mưa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Chạng Vạng. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.