247Truyen.com

Cúc Trắng Trong Mưa Chương 59: Trở lại với âm nhạc

Cúc Trắng Trong Mưa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cúc Trắng Trong Mưa Chương 59: Trở lại với âm nhạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nằm sấp trên giường, ôm tay ôm chân rên rỉ.

Thật là lâu rồi không hoạt động ai biết được lại mệt nhọc như thế. Thế này cứ sáng học ở trường này, chiều lại nhảy sang trường bên cạnh, thời gian chỉ dư sau bữa ăn trưa là 15 phút.

Chết cô rồi!

Meyami nhìn trời thầm than, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng cô ở riêng. Sự đặc cách của thầy Shinning! Và hôm nay cô hải dọn cho xong cái phòng này!. Nhìn đống hộp giấy ngổn ngang trong phòng. Thật muốn khóc ròng, nhớ lại cái cảnh dọn dẹp căn phòng ở nhà Asahina.....

Thôi vậy đứng dậy tự động dọn dẹp thôi.

Mở các hộp giấy bên trong nhiều nhất là thuộc. Có lẽ là do anh Masaomi bỏ vào, bên hộp khác một chậu hoa cúc trắng. Nằm gọn gàng nhưng đủ lung linh một góc hộp. Không bị bùn đất hay va chạm mà gãy rụng. Đây là... ...... của một người anh khác sao? Nhưng cô chưa bao giờ biết về loài hoa này ơ trong vườn, nó như được nâng niu rất kỉ. Nhưng người trong nhà chỉ có một người là cuồng về hoa_ Iouri. Vậy có lẽ chậu hoa này anh tặng cho cô. Lúc trước cô đi quên rằng trong nhà còn thiếu khá nhiều người, một trong số đó không kịp chào tạm biệt là anh. Nhìn các hộp giấy khác, mỗi hộp đều là đồ của cô nhưng trộn lẫn trong đó còn có một số đồ của các anh, một số do danh thiếp nói và chỉ dẫn, còn một số khác cô tự đoán. Số đồ của chị Ema cũng không nhiều bằng các anh nữa là.

DỌn dẹp căn phòng xong cũng là đã qua gần đến 10 giờ, nằm trên giường. Ăn cũng ăn rồi, nhưng lại không thể ngủ được, bên tai lại luôn nghe văng vẳng tiếng mèo kêu. Meyami liên tưởng đến Hắc miu, cả một năm không còn thấy nó nữa, không biết nó đi đâu, và nó có còn sống hay không. Tối đêm thế này nghe tiếng mèo kêu là chuyện xui xẻo, tuy nhiên cô phải rời ra khỏi phòng. Hắc miu là một phần trong cuộc sống nhỏ khi cô học ở trường hay chuyển nhà, tuy nó có tính cách đem đồ của cô đi giấu. Nhưng rồi cũng tìm lại được. Đa số lần nó đem giấu rồi lại tha về cho cô, cái này không thể giận nó được. Có những lúc nó còn làm bộ đáng yêu cọ vào tay làm nũng.

Hắc miu sao rồi? Có phải nó đến tìm cô?

Rời khỏi phòng, mang dép rồi chạy ra sân kí túc xá. Một bóng đen lướt qua trước mắt rồi lại dừng lại, bóng đen quay đầu ánh mắt vàng sáng lên dưới trăng. Meyami sững người, chuyện gì vậy? Chưa kịp suy nghĩ nó lại chạy tiếp, rồi dần mất bóng.

” Khoan đã!”

Vội chạy theo mèo con, qua lùm cây. Bóng lưng mèo cũng dần hiện ra, tới gần nó, nhưng bước chân dừng lại. Bên cạnh Hắc miu còn có một con mèo khác, nó cũng màu đen, nhưng ánh mắt lại là màu đen. Kì lạ Meyami trốn vào bụi cây xem xét, thấy chú mèo mắt đen kia đang nằm dưới đất, vang lên tiếng kêu nhẹ. Nó bị thương rồi, chính xác là ở chân nó đang rỉ máu. Nhìn hắc miu đang chăm sóc nó, Meyami nghĩ con mèo này có thể là bạn gái của nó, nên nó mới nhờ mình đến đây. Vậy ra bao lâu nay nó đi theo vợ nó chứ không phải là biến mất.

”Để ta giúp ngươi!”

Bước ra ngoài, đến gần mèo mắt đen ngồi xuống, vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Có thể con mèo mắt đen này có linh tính, nó không thấy hoảng khi cô đến gần vào chạm vào nó. Meyami mỉm cười, xem ra Hắc miu chọn đúng bạn đời rồi này. Nhìn kĩ vết thương của nó, rồi đứng dậy chạy về phòng mình: “ Đợi đó!”

Phòng cô còn hộp thuốc của anh cả để cho cô. Nêú anh ấy cô đêm cứu một con mèo thì chắc chắng không buồn đâu nhỉ?

( Đó là do ngươi nghĩ thôi/ Hả? Là sao? / À chẳng sao cả)

Trở lại bụi cây cũ, thì không thấy chúng nữa. Meyami bèn đem hộp thuốc đi dọc bên bờ hồ, có thể bọn chúng tim nước để uống. Đi được vài bước, đúng như cô dự đoán, bọn chúng đang ngồi dưới gốc cây quen bờ nghỉ ngơi. Cô bước lại gần, hai con mèo vẫn như trước, chẳng chút sợ hãi hay phòng thủ. Mà ngược lại bọn chúng còn cọ mình vào tay cô, dường như đã thân thiết rất lâu rồi. Meyami nhanh chóng đem băng gạt, thuốc sát trùng, rồi đến vải mềm băng lại vết thương ở chân mèo mắt đen. Xong việc, dọn đồ lại bỏ trong hộp còn rác đem bỏ riêng vào một bịp khác. Đưa tay vỗ đầu mèo con, thở ra, ngồi tựa lưng vào gốc cây, đưa mắt nhìn trời.

” Hắc miu này ta nên đặt tên cho ngươi được không? Ngươi biến mất rồi ta cứ nghĩ sẽ không gặp ngươi nữa “

Đưa tay xoa đầy hắc miu, nó như có linh tính dụi sâu vào lòng bàn tay cô: “ Chủ nhân người có thể”

” Meoooooooo.......Meoooooooô..”

” Được rồi đặt tên cho bạn gái ngươi luôn!”

” Meoooo....meooooô....”

Meyami cười tươi xoa đầu mèo mắt đen, nó cũng chăng chịu thua cũng muốn đặt tên sao? Nhưng khi cô nhắc đến hai từ phản “ bạn gái” dường như chúng có vẻ phản bát nhỉ! Mỉm cười trong lòng, bây giờ cô mới thấy mèo ngại ngùng đấy

( *hét lên* ngại cái đầu ngươi ấy / Tác giả ngươi luôn chửi nhân vật chính của mình là sao? *nhăn mày*/ ngươi ngốc ta chửi, không được à?/ Không được *hét lên*)

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định đặt tên cho hắc miu là Courant ( suy từ lạnh lùng và kiêu ngạo ra) và mèo mắt đen cái tên Socove ( suy từ hòa đồng và đáng yêu).

Nói thật cô không phải kẻ giỏi đặt tên cho lắm. Hai con mèo có thích hay không cô cũng chẳng biết, cô chỉ biết nó giống như hai cá tính đối lập như một cặp oan gia nhưng gõ hẹp vậy. Dù chúng có khác biệt mấy cũng không thể tách nhau ra. Nhìn hai con mèo cô lại nhìn về khung cảnh xa xa, dòng nước được ánh trăng chíu xuống lấp lánh, những ngọn gió khẽ thổi dịu nhẹ. Gió đưa những tiếng lá sát vào nhau nghe xào xạc, tiếng côn trùng đau đó quanh đây kêu râm ran. Khẽ đưa tay muốn nắm bắt được vầng trăng tròn trước mặt kia, lại như hụt hẩn. Đem tiếng thở dài đưa ra, làn hơi trắng mong manh rồi tan biến. Hai chú mèo bây giờ đã ngồi sát bên cạnh cô im lặng lim dim ngủ, Courant nhảy vào lòng cô cọ nhẹ rồi im lặng nhắm mắt, nhưng không ngủ. Cô có thể nhận ra khi hai chiếc tay nó vẫn thẳng đứng và hướng về các phía. Meyami đưa tay ôm chú mèo vào lòng, loài mèo lá thế luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh nhất là loại mèo hoang. Thân hình rất nhỏ và thon, thịt lại khá rắng chắc, nơi ngủ lại không phải chỗ sáng gì. Chúng luôn cảnh giác với mọi loài vật có thể ăn thịt,như chó, rắng, chuột (loài mèo con),... Chính đó giấc ngủ của chúng chưa bao giờ gọi là an tĩnh.

Im lặng đến yên bình.

Nhắm mắt lại cảm nhận những điệu nhạc của thiên nhiên. Có trầm ổn có nhanh, cũng có lo lắng và giận dữ như muốn vùng ra thoát khỏi cuộc sống đáng thương này. Nó là nỗi lòng của cô sao? là nỗi lòng mà thiên nhiên đã nhận ra?

” la..lá la...lá la... lalalala....”

Miệng ngâm nga một khúc hát nhỏ, rồi càng ngày lại càng dào dạt. Đó là nỗi lòng bây giờ của cô? Sau khi hết đoạn, trong động tự giác hiện lên lời bài hát, chúng đang cố gắng trào ra, rồi muốn bật tung ra khỏi lòng ngực. Mở miệng mấp máy

” Trong...mớ...hỗn độn...................rối bời này....

Mảnh ghép cuối cùng.....vẫn....đang lưu lạc... đâu....đó...”

Socove cùng Courant mở măt, ngẩn đầu nhìn cô. Rất nhanh Courant nhắm mắt lại trở về tư thế cũ, nhưng tai vẫn không hạ xuống. Chỉ còn mình chú mèo Socove đem ánh mắt to tròn nhìn về phía cô, như muốn thúc giúc: “ hãy hát tiếp, làm ơn hãy hát tiếp”

Meyami nhìn mở mắt nhìn về hướng nó, rồi lại nhắm mắt. Trong đầu bắt đầu sắp sếp lời nhạc, môi khẽ đệm bản dạo lại một lần rồi đưa lời hát vào. Gió khẽ lay đưa tiếng nhạc du dương vang khắp cả vùng nhỏ Meyami đan ngồi, nhưng người vang tiếng hát vẫn chẳng hay biết mà tiếp tục cảm xúc của mình.

” Trong mớ hỗn độn rối bời này

Mảnh ghép cuối cùng vẫn đang lưu lạc đâu đó

Mãi tìm nó, tôi lần theo tinh tú phương xa...

đến tận cùng bầu trời mang sắc cầu vồng.”

Gió bỗng mạnh lên, kéo theo lá cây vỗ mạnh tiếng nước lại như kéo căn dây mà run lên. Hòa làm bản nhạc nhanh, mạnh mẽ, từng tiếng gió đập vào cành cây như đẩy mạnh như tiếng trống nhấp nhịp. Meyami cũng theo đó mà hát nhanh lên

” Lọt qua khe nứt,

mắc kẹt trong một không gian nhỏ hẹp.

và những giấc mơ ban ngày tôi bước đi, và bước đi.

Thực lực liên kết đang ngày càng mạnh trong tôi

Cùng động lực giúp tôi xay dựng lại từ đầu.

Sẽ không để những con tim tôi nắm giữ phải ra đi

.........

Hãy giúp tôi giữ nó lại như thế này đi

Tôi tạo cầu nối từng mảnh, từng hạt lại

Và khi nhìn thấy vòng tròn mà chúng tôi đã tạo nên

Tôi có thể thay đổi hình dạng của chúng

Rồi lại bắt đầu xoay tròn chúng

Để tôi có thể gặp lại chính con người thật trong tôi

( anime Mất trí - ca khúc mở đầu)

Meyami mở mắt, thở ra. Dùng âm nhạc giải tỏa được tâm trạng bao năm nay, nó là động lực của cô. Cũng như những gì chính cô đang hướng tới. và bây giờ, Meyami nhận ra rằng, quay lại chính con đường kia không phải là cố gắng chạy, mà là phải cố gắng thay đổi nó một cách hoàn hao hơn. Để sau này khi quay lại cô vẫn không hối tiếc bất cứ gì đã xảy ra, và quyết định của mình. Ngày này cô có bạn, có những người thầy dạy bảo. Có thể thế giới này là ảo trong mặt người đời, nhưng cô đang sống ở đây, bằng con người thật của chính mình, và cần hoàn thiện cuộc sông của mình như một thành phần trong thế giới. Đây có lẽ là nhiệm vụ khi cô sinh ra nơi này.

Ôm mèo thả xuống đất, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Mắt liếc sang nhìn Socove, nó tỏ vẻ nó ổn, Meyami cười rồi đem hộp thuốc về. Nên đi ngủ thôi, ngày mai là một ngày dài sẽ tới rất nhanh.

Bóng Meyami rời đi, chỗ đứng của hai con mèo cúng biến mất. Mọi chuyện như trở lại bình thường hơn bao giờ hết. Dường như không có sự xuất hiện giữa một người và hai mèo. Chỉ còn lại một người mà ba cá thể kia từ đầu đến cuối vẫn không thể phát hiện ra, đứng tựa thân vào thân cây khi cô ngồi. Nhắm mắt hướng vị còn sót lại, gọng kính sáng lên sau ánh trắng, đánh dấu một âm mưu hiện thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cúc Trắng Trong Mưa Chương 59: Trở lại với âm nhạc

Bạn đang xem Cúc Trắng Trong Mưa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Chạng Vạng. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.