247Truyen.com

Cúc Trắng Trong Mưa CHƯƠNG 53: TÌNH CẢM CỦA ANH 10

Cúc Trắng Trong Mưa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cúc Trắng Trong Mưa CHƯƠNG 53: TÌNH CẢM CỦA ANH 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau cuộc thi cũng là hai tuần sau, tuyết ào mùa đông lại rơi càng dày hơn. Gió lạnh từ bên ngoài như tát vào mặt người đi đường. Những cành cây trơ trội bị phủ đầy tuyết, trên cành lá những cây thông cũng chẳng tránh khỏi tuyết phủ trắng xóa, đường đi bị tắt nghẽn, ngày nào cũng lên truyền hình lại nghe về chúng, riết người xung quanh cũng quen thuộc. Một những nơi ổn định hơn sẽ cử người đến giúp hoặc quyên góp tiền hỗ trợ cho những người nơi khác gặp khó khăn hơn.

Ngồi trên ghế sô pha, mắt không rời khỏi chiếc laptop, tay lại bấm như điên. Biết làm sao được, cả nhóm Yuki cùng Kyo, ngày cả Akito cùng nhắn tin hỏi tình hình về cô. Có cả cô bé Tohru và nhóm Saki hỏi cuộc sống cô giờ này ra sao. Còn cô bé Nanami than phiền miết. Meyami là ngừoi chịu khổ ngồi chơi với họ. Lúc trước cô cũng đưa họ vào nhóm, chẳng hiểu tại sao họ rời ra dần hết sau đó nhắn tin riêng với cô. Meyami đưa vào hai lần họ cũng như thế, đành bó tay.

Ở nhà Asahina một thời gian, Meyam bắt đầu làm việc nhà giúp chị Chi, sau đó sắp xếp giúp các anh phòng riêng mình khi họ nhờ. Và đương nhiên cô chẳng dám bén mãn đến phòng người tình của chị. Mới sáng nay, Meyami bị Ema ôm trong phòng khóc sướt mướt, nào là căn dặn nào là giữ sức khỏe. Tự nhiên cô cảm thấy sắp phải đi chết vậy, cô chỉ ở trên trường được hai tuần sau đó về nhà vào cuối tuần. Tuy số lần về nhà ít nhưng cũng có thời gian ở nhà chứ có chạy đi xuyên nữa quả cầu đâu mà khóc lóc ghê dữ vậy? Còn nữa nha~ Tại sao Ema khóc xong cô dỗ không được lại để anh Yusuke hay anh Subaru, còn có bộ hai Nastume với Louis nữa.

Thật là con em này ra lề rồi này!

Chẳng ai còn thương cô nữa hết mà!! Thế là giữ tư thế ủ rũ ra khỏi phòng chị để họ muốn làm gì thì làm. Nhưng thật tâm đang muốn tung hoa.

Thoát rồi!

Bà chị Ema càng ngày lại càng mít ướt, cô dỗ cả hai ngày còn không xong lấy đâu mà hiền dịu dỗ. Gọi cho đám đó còn may ra còn sống được mà về phòng chết. Tới Papa Rintarou cũng chẳng dỗ được chị nữa mà. Ừm mà papa có mama Miwa rồi mấy bữa nay cũng chẳng them gọi điện cho con gái luôn. Thật là tủi thân hết sức.

Ông nội bà nội chuẩn bị nhìn mặt con rể đi a~ !

Ngồi chơi được một chút lại nhận được email của Tompa. Vì hôm nay cũng đã làm xong việc nhà, ngồi xả hơi một chút. Nhìn email lão, hình như có cảm giác không muốn bấm vào đấy. Lão chẳng có chuyện gì gửi email cho cô, vì một lý do duy nhất: " Hết gái rồi! Làm mồi câu cho anh nữa đi!".

Cho cô xin đi, tiền lương cô lão còn chưa trả lại muốn thuê nữa. Miễn đi.

Đùa thôi! Bây giờ chị Ema đã yên ổn rồi. Papa cũng có người chăm sóc, như thế càng dễ dàng khi cô chuẩn bị trở về nhận lại dòng họ. Cô để ý từ nhỏ đến lớn, papa chưa bao giờ không nhận những bức thư từ một địa chỉ lạ. Lúc đó cô ra ngoài lấy thư vào, nhìn địa chỉ thắc mắt, là từ nước Pháp, địa danh rất lạ. Chạy vào hỏi papa lại không tìm ra được thông tin gì mà còn ngược lại bị papa đuổi khéo ra ngoài chơi. Bên ngoài vì lớ ngớ, Chi lại ngã, nên Meyami cũng chẳng để ý lắm vội chạy ra ngoài đỡ chị.

Bây giờ mối liên lạc của dòng họ của cô cũng mất, từ trước nghĩ họ không quan tâm mình nên không đến tìm mộ cha mẹ. Nhưng sau đó ý kiến đó bị bác bỏ, vì hằng tháng dường như papa đều nhận được thư từ địa chỉ lạ kia. SAu này chuyển sang nhà anh em Asahina, papa cũng rời đi qua nước ngoài công tác với mama, cô cũng không thể hỏi ông có còn giữ được liên lạc với những người kia nữa không.

Tin nhắn của Tompa chỉ vỏn vẹn hai câu: " Đến rồi! Mau đến giúp anh"

Meyami nhìn tin nhắn rồi nghĩ nghĩ, đến rồi. Cô không đoán sai đúng không? Tên điên kia đã bắt đầu hết gái rồi. Mà tin nhắn mờ ám này .... Mấy anh mà thấy nhất là tên Fuutan kia chắc chắng sẽ không xong. Hắn ta sẽ làm âm lên cho xem. Nào là tại sao lại để email cho người khác biết, rồi tại sao lại nhắn những cái tin mờ ám như thế. Và rồi vân vân và mây mây.

May mắn bây giờ tên điên đó không có ở nhà nếu không chắc chắng. Cô tiêu, khi cô mở lotop lên cậu ta cứ kè kè theo mãi, đến nỗi Kyo hay Yuki nói gì thì nhào vào nói, sau đó là giật luôn lotop của cô để chửi lộn. Akito thì hình như khác hai ngừoi kia, biết lời nhắn của cô thay đổi cậu im luôn. Tên này cô công nhận càng ngày càng lạnh rồi.

" Này mèo hoang, khi nào em đi học?! Nghe nói em thi vào học viện âm nhạc nhỉ?!"

" Ừm, hình như sang năm mới giống các học viện khác!"

"Ừm anh nghe nói học viện Saotome bắt đầu học sớm hơn các học viện khác. Không biết năm nay có thay đổi gì không. Nhưng nếu học sớm thì nhớ giữ sức khỏe, thời tuyết thất thường sẽ không tốt cho em."

" Vâng ... thật là quan tâm thái quá."

Trên dòng nhắn của cô hiện lên đã xem, rồi nick cậu cũng tối đen. Có lẽ là gia tộc có việc. Meyami cũng quen những cuộc trò chuyện bì ngắt quãng hay bị Fuutan chiếm lotop. Akito thì khá im lặng, lâu rồi không gặp anh, trong tin anh cũng đã đổi luôn cách xưng hô. Cô cũng chẳng tính toán cho lắm những chuyện xưng hô sau đó tắt máy. Yuki cùng Kyo sau khi chửi với Fuutan mệt lại quay sang rầy cô: " Lần sau nhắn tin với mình nhớ vào phòng, cấm cho tên khùng kia nhìn thấy tin hiểu chưa?!"

Meyami không hiểu chỉ cười trừ, rồi gửi lại rằng: "Đã hiểu". Có xem hay không cũng có sao đâu chứ, những câu truyện bình thường thôi, tuy nhiên có những lúc họ hỏi về mối quan hệ của cô và Fuutan, chưa kịp trả lời đã bị cậu ta cốc đầu rồi giật mất. Bảo rằng không bao giờ chịu nghe lời, rồi ngồi cãi ầm lên.

Cô cũng dần quen với những trường hợp đột ngột như thế, và cung quen dần với những lời giải thích sau các cuộc tranh cãi. Riết rồi cô có cảm giác mình trở thành nhà đàm phán tài ba luôn.

" Mimi...!!"

Iori từ trên lầu đi xuống, tay cầm điện thoại của cô. Meyami cũng vừa tầm đặt lotop xuống đến nhận lại.

" Điện thoại của em kêu suốt. Và cái tính quên đồ vẫn không chừa"

" Hihihi ... cảm ơn anh ạ, em đang cố gắng sửa đây."

Iori nhìn cô rồi xoa đầu, thời gian anh gặp cô em gái này vẫn không nhiều. Nhiều nhất chỉ là vào những ngày cuối tuần trong những ngày học. Lễ nghỉ đông năm nay kéo dài khá lâu, anh cũng ở nhà được một khoảng thời gian. Mọi chuyện trong nhà tiến triển quá nhanh, khi anh về cũng không tránh khỏi bất ngờ. Ngôi nhà bị chia ra làm hai bên, không phải là thành viên trong nhà bị thu hút bởi hai mấu chốt khác nhau. Anh Louis, cùng Yusuke hay anh Subaru, Nastume đang hẹn hò với Ema, chuyện này anh không ý kiến. Cô em gái khác dòng máu cùng chẳng có huyết thống nào với các anh hay người cha dượng, tính cách cũng khác thân mật khiến anh không ghét bỏ cô bé. Với lại dù sao tình cảm của các anh là thật long, vậy thì để họ tiếp tục theo đuổi đi. Anh cũng vô tư có rựou ngon uống. Nhưng xem ra bên Ema đã thành công rồi, công cuộc dường như hạnh phúc tốt đẹp. Còn ..........Cô bé này khiến anh cười, nụ cười lâu nay chưa từng có khi cha mất. Cùng với các anh chỉ là một tình cảm huyết thống. Hai tháng ở nhà, cùng sống với cô bé, ưu điểm anh chẳng thấy, mà rõ nhất chỉ là cái tính hậu đậu không sửa được của cô. Hỏi tại sao anh biết?

Một ngày còn hơn 24 lần để quên điện thoại ở một góc ngách nào đó. Cái chính là cô bé toàn lo suy nghĩ chuyện gì đâu à. Và cái lý do ngớ ngẩn khi cô đi tìm điện thoại là cô đã vứt nó ở trong só nào rồi. Đầu tiên có thể là nghe câu nói đùa, nhưng mà thật ra cô em gái này vứt thật đấy. Lúc nào tìm ra cũng là ở một góc tường chật hẹp hay dưới nệm ghế sô pha. Và đến khi tiệt vọng ngồi thở mới tình cờ phát hiện.

Iori cũng bó tay.

Còn nữa, khi nói cái gì ra trêu người thì bờ môi lại mỉm mỉm, ánh mắt sang rực. Rất dễ nhận ra. Lời nói dối vụng về nữa giả nữa thật khiến người khác tò mò. Còn có ngón tay nhỏ thường đặt trên môi hay chống cằm khi nghe chăm chú tiếng lanh canh của chiếc chuông gió hay nhìn về phong cảnh với ánh mắt sâu thẳm buồn rười rượi vô định hình.

Còn rất nhiều thứ nữa khiến Iori yêu cô. Một cô bé có chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng, là một luật sư tài ba, lại còn là nghệ sĩ trên sân khấu khiến cá nước yêu thích. Nhưng sau lưng lại là vẻ mặt vô tâm vô cảm của của người ngoài cuộc, ngay cả cái hậu đậu thường ngày và thói quen không ai giống mình. Meyami đã trở thành một phần trong đời sống đến nổi đi đâu cũng cần gọi cho cô bé lo rằng cô bỏ quên điện thoại ở đâu đó lại bò ra đi tìm.

" Anh Iori .... Anh Iori!.."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cúc Trắng Trong Mưa CHƯƠNG 53: TÌNH CẢM CỦA ANH 10

Bạn đang xem Cúc Trắng Trong Mưa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Chạng Vạng. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.