247Truyen.com

Công Lược Nam Phụ Chương 265: Hội trưởng phản công lược (16)

Công Lược Nam Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Lược Nam Phụ Chương 265: Hội trưởng phản công lược (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Aya Shinta

Lăng Vu Đề nói sinh động như thật, Tịch Tử Thu mặt mang theo ý cười nghe cô nói.

Kết quả là, anh vẫn chưa có bị Lăng Vu Đề dỗ ngủ, nhưng mà Lăng Vu Đề lại ngủ trước.

Vén lọn tóc đang rải rác ở gò má cô qua một bên, anh cúi người, không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn lên trên trán cô...

Khi đến Tây Bình thì đã là bảy giờ rưỡi tối, xuống xe lửa, có người chuyên lái xe tới đón Tịch Tử Thu cùng Lăng Vu Đề.

Đến cổng vào quân chính phủ, thượng tướng cấp hai La Kỷ Viễn kém anh một cấp bậc tới đón tiếp.

"Tịch tướng quân!" La Kỷ Viễn chào Tịch Tử Thu theo nghi thức quân đội.

Kỳ thực dựa theo quân hàm của Tịch Tử Thu thì nên gọi anh là Tịch thượng tướng, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả mọi người đều quen gọi anh là tướng quân.

Tịch Tử Thu đáp quân lễ với La Kỳ Viễn: "La thượng tướng!"

"Vị này chính là?" La kỷ xa đưa tầm mắt tới cô gái bên cạnh Tịch Tử Thu.

Cô gái kia, thoạt nhìn cũng tầm mười tám mười chín tuổi, dung mạo rất đẹp đẽ, ăn mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, bên ngoài có khoác một cái áo choàng màu đỏ tươi.

Khóe miệng cô gái mang theo ý cười nhợt nhạt, thấy mình nhìn còn thân thiện gật đầu với ông."Vị hôn thê của tôi, Lăng Vu Đề." Tịch Tử Thu giới thiệu, sau đó nghiêng đầu nói cho Lăng Vu Đề: "Vị này chính là thượng tướng La Kỷ Viễn."

"La thượng tướng, chào ông!" Lăng Vu Đề lễ phép lên tiếng chào hỏi La Kỷ Viễn.

La Kỷ Viễn vội vã đáp lời, trong lòng lại đang tự giật mình. Đây không phải lần đầu tiên ông giao thiệp với Tịch Tử Thu, vừa nãy Tịch Tử Thu chào hỏi ông cũng rất bình thường, cũng lạnh nhạt như ngày thường thôi.

Rõ ràng khi giới thiệu vị hôn thê thì vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng, nhưng khi giới thiệu với Lăng Vu Đề về ông thì hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy.

Cái người ôn hòa, khóe miệng cười yếu ớt đến cùng là ai!? Tịch tướng quân bị người ta đánh tráo sao???

Nhàn nhạt nhìn La Kỷ Viễn một chút, trong ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Ông muốn cho chúng tôi đứng ở cửa luôn sao?

La Kỷ Viễn phản ứng được nên nghiêng người sang làm động tác mời: "Tịch tướng quân, Lăng tiểu thư xin mời vào!"

Tịch Tử Thu nắm Lăng Vu Đề đi vào bên trong, La Kỷ Viễn đi chếch một bên.

"Viện quân tới chưa?"

"Đã liên hệ, đại khái sau nửa giờ là đến."

"Ừm, sau nửa giờ tới phòng họp."

Cũng không phải là anh chưa từng tới Tây Bình nên không cần La Kỷ Viễn dẫn đường, anh trực tiếp đi xuống.

"Rõ!" La Kỷ Viễn đáp một tiếng, cả vội chuẩn bị đi tới.

Lăng Vu Đề được Tịch Tử Thu dẫn tới một căn phòng có trọng binh canh gác khắp nơi: "Em ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, rửa mặt rồi nghỉ sớm chút, tôi về trễ một chút. Được chứ?"

Lăng Vu Đề gật đầu: "Vâng, em rửa mặt xong liền ngủ." Tịch Tử Thu nói sơ về tình hình Tây Bình hiện giờ với cô, tuy cô không hiểu lắm, thế nhưng cũng biết là có chiến tranh.

Cô cần ngoan ngoãn, không tăng thêm gánh nặng cho Tịch Tử Thu!

Chờ Tịch Tử Thu rời khỏi phòng rồi Lăng Vu Đề đánh giá căn phòng một chốc. Trong phòng không trang trí nhiều, gần như là có thể đơn giản cái gì thì sẽ đơn giản cái đó.

Cô biết phòng này là căn phòng Tịch Tử Thu thường sẽ ở lại khi đến Tây Bình, đúng là cũng tương đồng như tính cách của Tịch Tử Thu.

Không biết phải ở lại Tây Bình mấy ngày nên Lăng Vu Đề không có lấy toàn bộ quần áo trong rương hành lý ra, chỉ là cầm một cái váy ngủ ra, sau đó đi tới phòng tắm rửa mặt.

Lắc lư trên xe lửa hai ngày một đêm, Lăng Vu Đề cũng hơi mệt chút. Tắm nước nóng thoải mái xong xuôi, cô liền nằm ở trên giường ngủ --

"Đề... Cha không xong rồi... Cha biết, nói như vậy không tốt... Nhưng, xin con chăm sóc anh con thật tốt, nó là nam đinh duy nhất của Lăng gia chúng ta. Nếu nó cũng gặp bất trắc, Lăng gia, chính là thật sự tuyệt hậu!"

Một người đàn ông trung niên gầy còm nằm trên chiếc giường cũ nát, rõ ràng cũng mới trung niên nhưng lại trông rất già cả.

Trong mắt ông chứa nước mắt vẩn đục, lôi chặt bàn tay của một cô gái thoạt nhìn chỉ tầm chừng mười lăm, mười sáu tuổi.

Lúc này trên gương mặt của cô ấy cũng đong đầy nước mắt, gật đầu: "Cha yên tâm, Đề Nhi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt!"

Lăng Vu Đề đứng trong căn phòng đơn sơ, dường như là một mình đứng xem...

Cô gái vừa dứt lời thì người trên giường đã không còn thở, tiếp theo chính là tiếng khóc bất lực cùng không buông bỏ của cô ấy.

Cô đưa tay ghìm lại lòng mình, chau mày. Vào lúc này, cửa viện bị người ta đẩy ra, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Một thanh niên trẻ thanh tú đi tới, nét vui vẻ hiện lên trên mặt, còn cầm một túi tiền trên tay: "Anh trở về rồi! Hôm nay anh đánh bạc thắng, có tiền thuốc cho cha rồi!"

Giọng điệu của hắn rất hưng phấn, nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu nữ đang quỳ gối bên giường mà gào khóc cùng với người đàn ông lẳng lặng nằm ở trên giường, túi tiền "lạch cạch" mà rơi trên đất.

"Cha -- cha tỉnh lại đi mà!"

"Anh, cha đã... đi rồi..."

Lăng Vu Đề nhấc chân muốn đến gần hai người, nhưng chỉ trong chớp mắt, không gian vặn vẹo.Hoàn cảnh chung quanh cô vẫn là ở trong gian phòng đơn sơ kia, nhưng là cô gái chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi khi nãy lại lớn hơn một ít.

Cô đưa tay sờ sờ mặt mình, nếu như cô gái vừa rồi cũng chỉ là rất giống cô, như vậy giờ đây lại giống cô như đúc! Chỉ là hơi gầy gò hơn một chút.

Cô kinh ngạc nhìn cô gái, đưa tay muốn chạm vào nhưng trực tiếp xuyên qua bả vai của cô ấy.

"Này!" Cô gọi, nhưng hình như cô ấy không nghe thấy mà chỉ cúi đầu nhìn thanh niên đang quỳ gối trước mặt mình.

"Em gái, em giúp anh một chút đi!" Thanh niên kia bị thương nên có quấn băng vải, trên mặt cũng là bầm tím một vùng, ngay cả mặt mũi vốn có thế nào cũng không nhìn ra được.

Chỉ là giọng nói lại làm cho Lăng Vu Đề nhận ra, chính là thanh niên thanh tú kia.

Người bị gọi là em gái chảy nước mắt: "Anh muốn em tới ca vũ thính Lợi Á làm vũ nữ... Anh à, em là nữ nhi của Lăng gia. Lăng gia một đời thuần khiết, lẽ nào anh muốn để em phá huỷ thuần khiết của Lăng gia, phá huỷ danh tiết của mình sao?!"

"Em à... Anh cũng đã nói với ông chủ của ca vũ thính Lợi Á rồi, em đi làm một năm, ông ta không chỉ có cho tiền công mỗi tháng, còn có thể giúp anh trả nợ!"

Cô ấy gạt tay của gã thanh niên ra, kiên quyết từ chối: "Em sẽ không tới cái loại địa phương đó!""Em ơi-- em không giúp anh, anh sẽ chết! Em nhẫn tâm để Lăng gia tuyệt hậu sao? Anh đồng ý với em, sau này anh tuyệt đối sẽ không đánh bạc nữa!"

Hình như cô ấy hơi tin lời của gã, giơ tay gạt nước mắt: "Thật sự, không đánh bạc nữa?"Gã liền vội vàng gật đầu: "Tuyệt đối không đánh nữa!"

Cô ấy do dự rất lâu, nghĩ đến cha trước khi lâm chung, khẽ cắn răng, gật đầu đáp ứng tới ca vũ thính Lợi Á làm vũ nữ.Hình ảnh xoay chuyển rồi lại chuyển, tất cả đều là việc có quan hệ với cô gái kia, tiếp rượu, bồi vũ. Cuối cùng góc nhìn trực tiếp từ người đứng xem trở thành góc nhìn của cô gái...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Lược Nam Phụ Chương 265: Hội trưởng phản công lược (16)

Bạn đang xem Công Lược Nam Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Mai Khai. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.