247Truyen.com

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 883: Bắt đầu xâm nhập biển ảo ảnh

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 883: Bắt đầu xâm nhập biển ảo ảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cầm lại vất ra 1 túi tiền rồi nói:

- Ngươi kể thì hay thật đó, cố sự thật lý thú. Dù không biết là thật hay không nhưng mà nó quả thật đã gợi lên sự thích thú của ta. Ngươi có thể kể chi tiết được không hoặc là… ở đây có ai có thể kể chi tiết được không.

Quả thật không có cái gì là không thể dùng tiền để giải quyết, tiếp lấy bọc tiền, tên tiểu nhị này hoan hỉ nói:

- Quả thật là ta cũng chỉ biết như vậy thôi, bởi vì tiểu nhân cũng không thích những thứ không thực tế cho lắm. Cả hòn đảo này cũng chẳng còn ai tìn vào cái truyền thuyết đó được. nhưng vẫn có 1 kể điên tin vào đó. Đó là lão joe, lão là người duy nhất luôn nói rằng con quái vật đó tồn tại, vẫn tin vào truyền thuyết này. Cứ vào mấy ngày bão lão lại lao vào biển ảo ảnh, theo lão nói thì chỉ có ngày bão mới có thể thấy nó. Lúc đầu cũng có rất nhiều người đi theo lão nhưng mà chỉ thấy mất người chứ chẳng thấy bóng dáng của con quái vật đó đâu. Không ai theo lão nữa, mọi người hắt hủi lão thế mà lão vẫn ngày ngày ra biển tìm kiếm. quả thật là 1 tên điên mà.

Dọng nói của tên tiểu nhị này đầy khinh bỉ. hiển nhiên đối với hắn cũng như những người trên đảo thì lão già tên Joe đó là bị điên. Nhưng cầm không nghĩ như vậy. bởi vì bên cạnh anh cũng có 1 người đã nhìn thấy cái gì đó trong cơn bão.

Có khi lão ta sẽ mang đến kinh hỉ a.

Rất nhanh lấy được địa điểm của lão Joe, nhóm của Cầm đã tìm đến nơi. Đó là 1 căn nhà đơn xơ đến không thể đơn xơ hơn, hiển nhiên chủ nhân của nó cũng không có quá để ý đên nơi này.

Từ trong nhà, 1 lão giả trung niên đi ra, cơ thể cường tráng, ánh mắt của lão đề phòng nhìn nhóm của Cầm rồi nói:

- Các ngươi là ai, tại sao đứng trước nhà ta.

Cầm mỉm cười nhìn lão:

- Ta đã thấy cái con quái vật trong biển ảo ảnh.

Ánh mắt của lão từ đề phòng thành điên cuồng, lập tức nói:

- Mau vào nhà, có gì kể cho ta nghe.

Ngồi trước bàn nước, Joe vừa hút thuốc vừa nghe câu chuyện của Roxie, mắt ông càng lúc càng sáng:

- Nghe lời cô kể thì thứ cô thấy chắc chắn gặp hiển nhiên là Vegar. Nó rất nhút nhát, bình thường chỉ nhô phần lưng lên mà thôi. Chỉ khi trời nổi bão tố nó mới trồi lên và kiếm ăn, cũng chính vì thế mà chúng ta mới có thể thấy được nó chứ bình thường thì không thể thấy. 30 năm trước ta tình cờ thấy nó nhưng mà không thể nào tiếp cận. 30 năm trời, mọi người đều bảo ta bị ảo giác, ta điên nhưng ta biết ta không điên. Ta tốn 30 năm để tìm kiếm, không ngừng lùng sục nhưng đáng tiếc ta không gặp thêm lần nào nữa. Ta vốn nghĩ rằng nó đã biến mất nhưng không, cô đã để cho ta biết nó vẫn ở đó mà ta không thấy, cảm ơn cô.

- Các ngươi đến tìm ta có lẽ là muốn đi tìm Vegar đi.

Cầm gật đầu nói:

- Đúng vậy. hi vọng ông có thể giúp ta.

Joe trầm mặc 1 chút rồi nói:

- Đi theo ta.

Lão tiến đến 1 góc nhà, lật lên cái nắp để lộ 1 lối đi.

Trong đó là 1 khu vực rộng lớn với đầy các quận giấy, có chút đã ố vàng. Joe lên tiếng đầy thổn

thức:

- 30 năm, ta không ngừng bôn ba trong biển ảo ảnh, nói không phải tự kiêu thì ta là người hiểu rõ vùng biển này nhất. Nhưng mà ta vẫn không nhìn thấy nó lần nào. Nhưng tất nhiên ta cũng không tốn công vô ích. 30 năm, không ngày nào ta không quan sát sự biến thiên của biển, không ngừng tính toán để xác định được vị trí của nó.

- Bây giờ ngươi có thể cho ta biết được ngày nào ngươi thấy nó và ngươi có biết được vị trí gần đúng không.

Roxie nhăn mặt như cố nhớ điều gì. Mãi 1 lúc sau cô mới nói:

- Ngày đó hình như là 12/7 năm ngoái. Vị trí cụ thể thì ta cũng không có nhớ chính xác, có lẽ có bản đồ thì dễ nhớ hơn 1 chút.

- Ngày 12/7 năm ngoái ư. Được rồi.

Lão tiến đến 1 cái tủ, tìm kiếm và lôi ra 1 cái bản đồ, là tấm bản đồ gần giống như thứ anh mua nhưng mà trên đó có đến 10 điểm đánh dấu. Dọng nói của Joe vang lên:

- Trên này có 10 điểm mà ta nghi ngờ, ngươi xem có gợi ý chút nào không.

Roxie tiến đến gần bản đồ, không ngừng xem xét, mày có chỗ nhăn có lúc giãn như có gì đó đang gợi về. 1 lúc lâu sau, cô chỉ về 1 điểm, nói dọng có vẻ không chắc chắn:

- Có lẽ là đây.

Lão Joe như đạt được chí bảo, tóm lấy tấm bản đồ, đánh giấu kỹ nơi mà Roxie, rồi lôi ra 1 đống bản đồ rồi 1 đống giấy và tính toán. Hiển nhiên lão đã có những suy nghĩ nhưng mà lão cần 1 chìa khóa, 1 chìa khóa để xác định được vị trí. Và roxie chính là người mở ra chìa khóa đó.

Nhóm của Cầm chỉ có đứng xa mà nhìn, không ai muốn giúp và có lẽ cũng không thể giúp. Chỉ sợ

bọn họ nghiên cứu xong thì mọi thứ cũng đã muộn rồi.

Việc bọn họ có thể làm bây giờ là.. chờ.. chờ đợi thành quả.

Cầm vốn nghĩ rằng lão chỉ cần 1 ngày để tìm ra nhưng thời gian lại lên đến 3 ngày có dư. Lão đi ra, mắt đỏ ngầu nhưng vẻ hưng phấn hiện ra trên mặt, hiển nhiên lão đã tính toán được rồi.

Không nói với Cầm điều gì, lão nhìn lên bầu trời, vẻ mặt có chút kích động:

- Hôm nay sẽ có bão. Nhanh, các ngươi có thuyền không, chúng ta phải đi ngay. Hôm nay sẽ là

ngày mà ta chứng kiến lại nó. Kẻ đã khiến ta tiêu tốn 30 năm cuộc đời.

Cầm cũng không già mồm, anh lập tức hành động. Lên thuyền, mở buồm và chuẩn bị hành trình. Nhóm của anh chính thức tiến vào biển ảo ảnh.

Không thể không nói, có người lão luyện hướng dẫn khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, hải lưu như thế nào, chỗ nào có đá ngầm, chỗ nào có đảo. con đường tiến lên không thể không thuận tiện hơn.

Càng đi, dấu hiệu của bão tố càng lớn, trời đất tối hù, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổi

giông tố vậy.

Nhìn bầu trời lại nhìn về phía đằng xa, Joe có chú nóng vội nói;

- Không có cách nào nhanh hơn à. Với tốc độ này thì chúng ta thì không kịp đến nơi trước khi trời nổi bão mất. Trời vừa nổi bão thì Vegar sẽ ra ngoài kiếm ăn, nếu như chúng ta không nhanh lên thì tìm nó lần nữa không đơn giản đâu, cần nghiên cứu 1 thời gian không hề ít. Đây là cơ hội của chúng ta, cần phải nắm chặt.

Cầm gật đầu, quả thật tốc độ này có chút chậm, lại nhìn tấm bản đồ mà Joe đưa cho anh, vị trí mà lão đánh dấu quả thật có chút xa. Nếu cứ như thế này thì quả thật là không đến kịp

Xem ra vẫn cần ra tay rồi.

Cầm khẽ lật tay, từng đợt cuồng phong bay về hội tụ tại tay anh, 1 tay khác anh đặt lên thuyền. Lập tức cả chiếc thuyền như được buff, tốc độ tăng lên cực lớn lại không chịu lực cản. joe đứng trên đầu thuyền, vẻ mặt hưng phấn, với tốc độ này thì có lẽ có thể đến nơi kịp lúc, mong ước bao nhiêu năm của lão đến bây giờ có lẽ se được thực hiện.

Cuồng phòng nổi lên, sóng bắt đầu gầm thét, sấm chớp đầy trời báo hiệu 1 cơn bão cực lớn đang đến. cũng là lúc 1 vật thể mở con mắt và rục rịch đi kiếm mồi

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 883: Bắt đầu xâm nhập biển ảo ảnh

Bạn đang xem Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Đỗ Cầm. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.