247Truyen.com

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 571: Lênh đênh trên biển

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 571: Lênh đênh trên biển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-Đây chính là biển sao,thật là xinh đẹp.

Nhìn biển xanh trước mắt, Liên Tâm không nhịn được cảm thán 1 tiếng. dù là thánh nữ nhưng đa số thời gian cô dồn vào tu luyện cũng như chiến đấu chứ không đi thăm thú bao giờ. Bởi cô biết mình là tương lai của đại lục này.

Đến bây giờ cô mới biết được biển nguyên lại lại đẹp như vậy a,

Xem ra là khoảng thời gian vừa qua nàng đã uổng phí rất nhiều rồi.

Đúng lúc đó có bàn tay khẽ vô tay nàng:

-Không sao đâu, cứ coi như cuộc sống này giờ mới bắt đầu đi. Còn rất nhiều điều mà cô có thể thấy đó.

Quay ngược lại nhìn, hóa ra là Tiểu Kim. Xem ra 2 cô nàng này có chút giống nhau đi. Dù cho tiểu Kim suốt ngày rong chơi nhưng mà cô nàng cũng chỉ đi lại trong tinh đấu đại sâm lâm thôi. Đó cũng là lý do vì sao mà sau khi trao đổi tâm linh với Hoắc Vũ Hạo nàng mới quyết định đi vào thế giới loài người.

Bây giờ thì là do Cầm xuất hiện khiến cho nàng ta có hứng thú với con người nên quyết định đi theo luôn.

Do đó có thể nói đây cũng là lần đầu tiên tiểu Kim ra biển.

Nên nàng ta cũng hiểu được cái cảm giác lần đầu đi đến những nơi mình chưa từng đến là như thế nào

-Uy, ngắm thì ngắm nhưng cẩn thận, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn an toàn đâu. Hơn nữa chúng ta có thể nói là hoàn toàn không biết đây là đâu nên vẫn chưa hoàn toàn an toàn đâu.

Đúng lúc đó Cầm đi ra, trên tay anh là 1 thứ gần giống như la bàn ở thế giới cũ. Là thứ không thể thiếu khi đi trên biển.

Mày Cầm hơi nhíu lại. Quả thật là khó rồi. Cầm cũng không có bất cứ thông tin nào về vị trí của bản thân. Người kia cũng không để lại bất cứ manh mối gì cả. Mà có lẽ là hắn cũng không biết đây là đâu nói chi là chỉ.Do đó bọn họ chỉ có thể tự mò thôi. Người đó có thể lần về để trả thì thì Cầm cũng có thể tìm được đường trở về. Chỉ là không biết sẽ mất bao lâu thôi.

May sao anh vẫn có 1 trợ thủ đắc lực. Chỉ thấy trên vai anh hiển hóa 1 thân ảnh. Là 1 con rùa nho nhỏ. Cầm liếc nhìn nó rồi nói:

-Đây là bản đồ hải vực mà Lam Bích để lại cho chúng ta… chỉ tiếc rằng kẻ làm ra bản đồ này không quá am hiểu vẽ hải đồ cũng như là ghi chú vị trí nên rất khó nhìn. Hơn nữa bản đồ cũng không quá rộng nên Cầm càng khó thể xác định được cái gì từ nó.Giờ chỉ có thể nhờ người kẻ sống rất lâu dưới biển may ra mới có thể.

Nhưng mà xem ra con rùa này cũng không nhận ra:

-Rất lạ, cơ bản là do bản đồ này quá mông lung. Có lẽ cần đến vị trí cụ thể thì chúng ta mới có thể biết được.

Cầm khẽ suy ngẫm rồi nói:

-Vậy thì đến vị trí đánh dấu x này đi. Theo như Lam Bích nói thì cô tình cờ lấy được tấm bản đồ này từ 1 chiếc tàu gặp nạn. Nên vị trí này hẳn là 1 vị trí quan trọng nào đó. Đến đây dù chưa chắc tìm được đường về nhà nhưng có lẽ sẽ tìm được cái gì đó hay ho.

Mọi người tỏ vẻ không có ý gì. Dù sao bọn họ cũng có cơ sở để là lang thang trên biển nhiều ngày. Cái quan trọng nhất là nước và thức ăn. Thức ăn thì không cần quan tâm vì biển không thiếu. Nước có chút rắc rối nhưng mà chỉ cần Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần kết hợp 1 chút là không có vấn đề gì. Mã Tiểu Đào đốt cháy nước biển khiến cho hơi nước bốc hơi trong khi đó Lăng Lạc Thần sẽ ngưng tụ nó thành nước thường.

Đồng thời thu được muối để dùng nữa.

Muối đó có thể làm gia vị được rồi.

Cái quan trọng là vitamin. Cái đó thì Lam bích đã cho bọn họ rất nhiều hoa quả tươi rồi. 1 phần Cầm sẽ để đông lạnh còn 1 phần sẽ làm đồ khô. Như vậy là có thể đảm bảo thời gian dài có đủ hoa quả để ăn rồi.

Do đó việc quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng tăng lên thực lực hoặc là trở về nhà.

Mà hiển nhiên về nhà lúc này ngay là không thực tế. nên tốt nhất vẫn là cố gắng tăng lên thực lực.

Và 1 cơ hội ngay trước mắt như vậy thì ngu mới không dùng a.

Đi thôi.

………..

10 ngày lênh đênh trên biển không phương hướng. Cầm cuối cùng cũng đã tìm ra được 1 vị trí có thê nói là giống với bản đồ. 1 hòn đảo có hình cái móng ngựa.

Theo đó, tiếp theo anh sẽ đi hướng bắc, thấy hòn đảo hình con rùa thì rẽ hướng tây, đi tiếp sẽ thấy hòn đảo có ngọn núi lửa rất lớn thì kho báu đánh dấu là ở phía đông hướng đó.

Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ là sau tầm 5-10 ngày nữa sẽ đến.

3 ngày sau, Cầm đã nhìn thấy hòn đảo hình rùa. Anh rẽ vào bổ xung nước ngọn và có thể thì kiếm ít thịt tươi chứ ăn cá nhiều cũng ngán.

Dừng lại 1 ngày với các tình huống bổ mắt vì ai đó muốn bơi, chiếc thuyền lại ra khơi.

2 ngày sau, cuối cùng đã đến hòn đảo có núi lửa.Cả đám quyết định sẽ ở đây dụng căn cứ rồi làm gì thì làm.

Mất thêm 1 ngày để tạo xong căn cứ, Cầm cùng với đám người hăm hở ngồi thuyền đi ra khơi.

Phía Đông thẳng tiến.

Lại 1 ngày trôi qua và.. chẳng có gì xảy ra. Cả nhóm thẳng hướng đông mà đi nhưng mà chỉ có biển là biển. Cái bản đồ quá mơ hồ, khó lòng xác định được vị trí chính xác của nó. Mà Lại còn nằm giữa biển khơi nữa. không có kinh độ vĩ độ chính xác thì đến cả những hoa tiêu chuyên nghiệp xuất sắc nhất còn chưa chắc tìm được chứ đừng nói đến nhóm người nghiệp dư như Cầm. Khó rồi nha.

Nhìn bản đồ mà Cầm nhíu mày không thôi. Chẳng lẽ cất công đến đây mà phải từ bỏ sao.

Có chút không cam tâm đi.

Nhưng cứ đi không mục đích như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ vận mệnh không để bọn họ cùng với kho báu này đến được với nhau.

Vận mệnh, vận mệnh… Cầm vỗ đầu 1 cái. Thật đúng là ngốc mà. Hắn dù không nói là có thể trưởng khống vận mệnh nhưng mà vẫn có thể tác động vào vận mệnh. thay đổi 1 chút quỹ tích của nó.

Có lẽ sẽ có chút tác dụng đi.

Cầm nhắm mắt, cảm nhận khí vận của vạn vật để tìm ra nơi mà bọn họ cần đến.

Sau 1 lúc lâu, Cầm đột nhiên mở mắt. Miệng cong lên 1 nụ cười.

-Đáp án có lẽ trời sáng lên sẽ biết đi.

Cầm neo đậu con thuyền giữa biển và chờ đợi. Chờ ánh sáng ban mai đầu tiên hiện ra.

Và điều kỳ tích đã xuất hiện.Dưới biển đột nhiên có ánh sáng lóe lên và trên mặt biển ẩn hiện 1 tòa lâu đài to lớn vô biên:

-Không thể nào, là hư vô chi cung.

-Hư vô chi cung?

-Đúng, đây là 1 câu truyện được truyền tụng khắp cả đại lục. Theo đó, mỗi khi sáng ban mai, tại trung tâm của đảo rùa, đảo hổ và đảo rồng, 1 tòa đô thị hư vô sẽ hiện lên. Nó mờ ảo trong sương sớm chỉ có thể nhìn không thể chạm.

-Theo đó, có người nói đó chính là nơi ở của các vị thần và chỉ có thần mới có thể chạm đến.Lúc đầu đi qua đảo rùa ta cũng đã ngờ ngợ nhưng mà không dám chắc vì không thấy đảo rồng và đảo hổ đâu cả. Nhưng mà tòa cung điện đột nhiên hiện hữu trước mặt thì chỉ có thể là hư vô chi cung mà thôi.

-Thế sao.

Cầm bắt đầu có hứng thú. Anh lối giấy bút ra bắt đầu tính toán. Đã không dựa vào vận may thì ta dựa vào toán học và vật lý học đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 571: Lênh đênh trên biển

Bạn đang xem Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Đỗ Cầm. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.