247Truyen.com

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 530: Suy đoán

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 530: Suy đoán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đọc xong quấn nhật ký Cầm kẽ trầm ngâm.Mọi việc khó khăn hơn anh càng tưởng rất nhiều. Không ngờ hòn đảo này lại không đơn giản như vậy.

Nhưng mà Cầm cũng tìm được vài điểm khả quan.Đó là ngoài kia quả thật có 1 con quái vật chuyên ăn thuyền của người đi lại trong cơn bão.

Thứ 2 là hòn đảo này cũng không đơn giản. quanh đó có những dòng hải lưu hay là những lốc nước xoáy đó. Tất nhiên chúng sẽ không đơn giản như vậy. Tại sao người đó lại có thể đi vào đây vào ngày bão. Bằng với cái thân thể như vậy tất nhiên là khong thể vượt qua được. Là vô tình đi vào hay là có sự thay đổi của dòng hải lưu khi bão.

Giống như bộ Nagasarete Airantou vậy.

Nhân vật chính cũng đều dựa vào cơn bão mà có thể đi vào ra đảo bởi khi đó vùng bảu hộ của đảo biến mất.

Chỉ khác rằng đây là đảo hoang chứ không phải là đảo phụ nữ. Mà dù là đảo phụ nữ thì khác gì nhỉ.

Cái quan trọng bây giờ là làm cách nào để thoát đi.

Có lẽ đây là trùng hợp, làm gì có chuyện sẽ có những cơn bão hình thành lốc xoáy trên biển cản bước khi muốn bay qua chứ.

Nhưng nhất định cần kiểm tra

Và Cầm bay lên kiểm tra thử. Và anh nhận ra ngay rằng. Nó chính xác là như vậy. không chỉ tồn tại những lốc xoáy dưới biển mà còn có các cơn lốc trên trời cản trở đi ra.

Quả thật là nội bất suất ngoại bất nhập mà.

Cầm cũng hơi nhíu mày. Mọi chuyện quá quỷ dị.

Nếu không thể xuất đảo đã đành. Đây lại có cơ hội vào ngày bão. Nhưng mà ngày bão rời đi lại có 1 con quái vật trông coi ngoài kia.

Có thể nói là không đường đi a.

Nhưng vấn đề là sao lại vậy.

Cầm đưa ra 2 giả thuyết.

1 là tình cờ. Vào ngày bão thì lớp phòng ngự sẽ yếu đi kèm theo đó thì thời tiết đó cũng là lúc con quái vật kia hoạt động và dẫn đến tình trạng tréo ngoe này.

Nhưng mà có cần trùng hợp 1 cách hết sức là trùng hợp như vậy không,

Do đó Cầm nghĩ đến trường hợp thứ 2. Cái này là nơi giam cầm 1 ai đó. Là giam cầm mà không phải giết chết. Giam người đó ở đây nhưng vẫn muốn người đó có hi vọng nên tạo ra 1 ngày có thể rời đi. 1 cái hi vọng hư vô mờ mịt nhưng cũng đủ để con người ta cảm giác được hi vọng sống.

Có lẽ trường hợp 2 sẽ máu chó hơn và có khả năng xảy ra hơn nhưng mà muốn chứng minh nó không phải dễ.

Anh cần xâm nhập vào sâu trong hòn đảo, tìm đến cỗ khí tức đáng sợ bên trong. Có lẽ người đó sẽ cho anh kết quả cũng có khi kẻ đó là địch và Cầm xác định là vừa.

Có thể nói là kỳ ngộ và nguy hiểm luôn song hành a.

Nhưng mà Cầm có 1 con bài tẩy. Đó chính là tiểu Kim a. Thân là thụy thú, nàng ta có sự ảnh hưởng nhất định với hồn thú. Tất nhiên nó là rất yếu so với 10 vạn năm hồn thú nhưng đó là quá đủ rồi a.

Chí ít cũng có thể nói chuyện đi.

Và thế là 2 người đánh liều đi vào sâu bên trong khu rừng.

Theo việc vào càng sâu thì hồn thú ngày càng mạnh, Đã bắt đầu xuất hiện đến vạn năm hồn thú.

May mà Cầm có mang theo tiểu Kim nếu không thì chắc không thoát khỏi 1 trận ác chiến a.

Và cuối cùng, tất cả mọi người cũng đã đến được đến trung tâm khu rừng.

Nơi đây không có đáng sợ như Cầm tưởng mà nó như 1 thế ngoại đào viên hơn. Có hồ có hoa có quả và nổi bật là 1 căn nhà gỗ khá to.

-Quái lạ… sao lại không có….

Cầm chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có 1 khí tức khủng bố bao phủ lấy 2 người. cõ khí tức này chỉ có thể đến từ 10 vạn năm hồn thú thôi.

-Nhân loại, ngươi gan lắm mới dám bước vào đây a. Mà lại còn mang cả thụy thú vào nữa. Được đó a.

Cầm khẽ hít 1 hơi bình ổn tâm tình.Dù sao thì anh cũng quen chịu áp lực rồi mà. Anh khẽ mỉm cười:

-Không có gì. Chỉ là chúng ta muốn biết cách rời đi nơi này thôi, Và người có thể chỉ cho chúng ta có lẽ chỉ có ngươi thôi.

-ồ sao, ngươi nói thế.

-Chúng ta tìm thấy 1 bản nhật ký bên ngoài kia và đã hiểu được 1 điều. Hòn đảo này là 1 cái lồng giam thì đúng hơn. Và hiển nhiên muốn biết tường tận về cách rời đi chỉ có thể hỏi người bị giam mà thôi.

-Ngươi không sợ ta sẽ giết cả 2 người các ngươi sao. Nên biết với ta thì điều đó dễ dàng mà thôi. Chỉ cần 1 ngón tay là đủ.

-Ta biết điều đó nhưng ta có thụy thú ở đây. Chắc ngươi sẽ không có khả năng giết luôn ta mà không nói gì đi.

-Ha.. ha.. ha… gan lắm. Không sai, ngươi gan lắm. Chỉ nguyên cái gan của ngươi đã đủ để ta không giết ngươi rồi. Trong thời gian qua, số người tiến vào hòn đảo này không nhiều mà cũng không ít. Nhưng mà số người dám tiến vào đây có lẽ chỉ có mình ngươi thôi. Không tệ a.Được, hôm nay tâm tình ta không tệ lắm, hỏi đi. Ta sẽ trả lời trong tầm hiểu biết của mình.

-Được, ta cũng không khách khí nữa. Đầu tiên, ta muốn biết vì sao ngươi lại giam lỏng ở đây và vì sao lại có 1 thời điểm có thể thoát.

-Cái này ta đoán ngươi cũng đã có suy nghĩ của bản thân đi. Rất đơn giản, ta bại. Ta tranh đấu thất bại nên phải chịu đi đày. Cũng đúng thôi, thắng làm vua thua làm giặc mà. Còn hòn đảo này ư. Nó tại sao tồn tại ta cũng không biết, ta chỉ biết nó chính là nơi giam cầm những kẻ như ta. Nói chung cũng không có gì không thoải mái cả, với ta bây giờ thì thế này là được rồi.

-Mà thân là người ở đây lâu năm, chúng ta lại có duyên ta khuyên ngươi 1 câu. Từ bỏ đi. Con thú ngoài kia đã đạt đến trăm vạn năm, Cùng cấp bậc với con quái vật mà hải thần Đường Tam đã đánh giết. Sức mạnh của nó các ngươi có thể chống đỡ đâu. Nhưng mà yên tâm,nó dường như không có linh trí. Việc duy nhất nó làm là ngăn những con tàu nhập cư trái phép cũng như những người có ý định thoát ra. Còn mấy con cá lòng tong thì nó mặc kệ.

-Hòn đảo này nói chung cũng không tệ 2 người các ngươi có thể ở đây mà sinh con đẻ cái, tạo nên 1 thế giới riêng cho mình cũng được đó.

Cầm nghe vậy thì trầm mặc. Trăm vạn năm hồn thú địch xác không phải bọn họ có thể chống lại. Nói không ngoa thì chỉ cần thở 1 hơi là cả 2 đã đi đời nhà ma rồi. Nhưng Cầm cũng không có ý định chôn chân ở đây. Hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn làm a.

Hắn nhất định sẽ thoát ra

Hơn nữa, chưa chắc Cầm đã không có cơ hội thoát. Dù sức mạnh hắn không bằng con quái vật trước mắt nhưng mà hắn vẫn còn những mặt mạnh hơn. Đầu tiên là thân hình. Thân hình của hắn cùng tiểu kim chắc chắn nhỏ hơn con quái vật này. Đừng nhìn nó đang trong hình dạng con người nhưng theo Cầm đoán thì hình dạng chân thật của nó chắc chắn cực kỳ to lớn. Có hình dạng người có lẽ là nhờ có bí pháp nào đó mà thôi.Giống đế Thiên vậy.

Thứ 2 là thực lực của cả 2 còn nhỏ yếu. Cái này thì Cầm cũng không chắc lắm nhưng mà 1 con người nhìn 1 con kiến thì có thèm để ý không. Có lẽ chỉ hắt hơi 1 cái rồi quay đi không thèm quan tâm a.

Nhưng để chắc chắn, Cầm cần thêm thông tin.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 530: Suy đoán

Bạn đang xem Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Đỗ Cầm. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.