247Truyen.com

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 292: Ngày đầu làm việc

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 292: Ngày đầu làm việc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng mà nếu muốn bắt đầu kế hoạch thì cô vẫn cần thoát khỏi tình hình này đã.

Cô gượng cười nói:

-Có chuyện gì thế mọi người.

Và đáp lại cô là hàng sa số câu hỏi;

- Hộp cơm trưa này do cậu làm à.

-Món này rốt cục là dùng hương liệu gì mà thơm thế.

-Chỉ tớ cách làm với.

-Cậu mua ở đâu đó.

….

Rất nhiều rất nhiều câu hỏi đã và đang được đặt ra khiến cho Saya hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng cô chỉ có thể gượng cười nói:

-Hộp cơm này không phải là do mình làm mà mua. Còn chỗ nào thì có thời gian tôi vẫn đưa mấy người đến.

Vốn dĩ lúc đầu cô cũng định giúp Cầm Pia 1 chút, Không khéo chiều lại có thể kéo thêm 1 chút khách thì tuyệt phải biết. Nhưng mà không biết sao trong lòng lại cảm thấy ghen ghét tên nào đó đưa cô vào tình huống này nên cô dứt khoát nói nửa vời như thế này cho nhà hàng ai đó vắng khách thêm 1 2 hôm cho bõ ghét đi.

Thế mới biết đắc tội con gái thì cũng không có kết quả tốt đâu.

Tưởng chừng như mọi thứ đều nằm trong tinh toán của Saya nhưng cô lại quên 1 điều. Đó là mĩ thực hấp dẫn con người ta quá nhiều.

Nhất là món đó lại đang bố lên từng đợt mùi thơm khiến cho mấy con sâu thèm ăn rục rịch.

1 cô gái ngửi cái mùi mê người từ đãi sườn sào chua ngọt không nhịn được nói:

-Saya, tôi có thể đổi bữa trưa của mình lấy 1 miếng thịt được không. Chỉ 1 miếng thôi.

Nhìn vẻ mặt cầu xin của cô nàng lại nhớ đến ánh mắt thèm muốn của mọi người lúc nãy. Nếu mà cô không cho chỉ sợ ánh mắt đó vẫn dõi theo cô thôi. Nên sau 1 lúc do dự, cô gật đầu đáp ứng:

-Được thôi. Tớ sẽ cho cậu thử 1 miếng. Và cũng không cần lấy đồ ăn trưa của cậu. Nhưng mà chỉ 1 miếng thôi nha.

Rồi cô cẩn thận tìm 1 con dao nhỏ xẻ 1 miếng thịt từ trong 1 miếng sườn rồi đặt sang 1 bên.

Cô nàng kia cũng đã không nhịn được nữa mà gắp lên cho vào miệng. Lập tức trên mặt cô hiện lên vẻ đỏ ửng cùng biểu cảm tràn đầy hạnh phúc. Xem ra món này ngon thật rồi.

Trông thấy chuột bạch đã thử và đã hạnh phúc thì nhiều người không nhịn được mà dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Saya khiến cô nàng thep bản năng mà lui lại.Chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói:

-Được rồi, còn mấy miếng sườn thì các cậu chia nhau ăn nốt đi. Chỉ cần cho tớ thêm chút thức ăn là được rồi.

Nói rồi cô nhanh tay chồng hộp cơm lên hộp súp. Rồi đẩy hộp thức ăn ra. Đối với cô thì có món súp này là quá đủ rồi, không có món khác cũng không sao. May mà món này đặt ở dưới cùng hơn nữa hương thơm của nó được ngưng đọng lại mà không truyền đi xa hơn nữa nó lại gần như là trong suốt nên không gây chú ý cho mọi người. Còn may còn may.

Trong lúc Saya cẩn thận che dấu món ngon nhất thì những người nay đã phân chia xong món sương xào chua ngọt. Những ăn hàng khi nhận lấy được phần của mình đều không nhịn được mà ăn luôn tại chỗ và lập tức bọn họ lạc vào thiên đường của xương và sốt. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ hạnh phúc tột độ.

Trông thấy vẻ mặt đó của mọi người không biết sao trong lòng Saya lại có 1 cảm giác khó hiểu. Phải chăng đây chính là cảm giác thỏa mãn khi mang món ăn ngon đến cho mọi người. Đây đúng là 1 cảm giác khó hiểu nhưng mà cũng không tệ a.

Xem ra làm cái nghề này cũng không phải là quá dở như nàng tưởng.

……………..

1 buổi trưa đầy biến động đã trôi qua. Sau khi trốn vào 1 góc đánh nhanh diệt gọn chỗ cơm cùng thức ăn đó. Saya hài lòng trở về lớp, tinh lực 10 phần mà học hết mấy tiết cuối.

Học xong thì cô lững thững trở về nhà.

Mà đến đây, theo lịch trình hàng ngày thì cô lại ngồi vào bàn và học nhưng hôm nay lại khác. Chỉ thấy cô trở về từ tốn đổi 1 bộ quần áo mà đi đến quán của Cầm.

Ngày đầu tiên làm việc của cô đã bắt đầu.

……..

Vừa mới đầu buổi chiều nên quán vẫn vắng tanh như chùa bà đanh. Đã thế còn không có ai đứng quán. Không sợ bị trộm sao.

Cô trong lòng đầy thắc mắc nhưng miệng thì nói:

-Có ai ở quán không.

Và từ cửa sau, Cầm mặc bộ quần áo của nông dân đi vào. Nhìn thấy Saya đến thì mỉm cười:

-Cô đến rồi đó à. Trạng phục của cô tôi đã đẻ ở phòng nhân viên ở đằng kia, cô vào thay đồ và trông quán đi. Giờ này chẳng có ai nên tôi tranh thủ chăm xóc khu vườn 1 chút.

Rồi không cần biết Saya có đồng ý hay không,Cầm lại tiến ra vườn làm tiếp công việc của mình.

Saya đứng đó như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi.rồi đành buồn bực đi vào phòng nghỉ. Ở đó đã để sẵn 1 bộ đồ rồi. Cô khẽ mở rồi khẽ thở phào. Đây là 1 bộ zíp của nữ bồi bàn

( link ảnh để tưởng tượng này s:// .google.com /search?q=n%C6%B0%CC%83+b%C3%B4%CC%80i+ba%CC%80n&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMwuuC4_YAhVKLI8KHfCpAcoQ_AUICigB&biw=1360&bih=700#imgrc=jXoMc-2sVEo57M:)

. Dù cho nó cũng không phải là dạng quần áo kín đáo cô thường hay mặc nhưng mà chí ít thì nó cũng đủ kín đáo hơn những bộ mà cô đã tưởng tượng ra.

Cô vui vẻ mặc vào và soi mình trước gương. Trong lòng hơi cảm thấy tự hào vì vẻ đẹp của mình. Đàn bà ai cũng chẳng quan tâm đến sắc đẹp, bình thường thì cô sợ bị làm phiền việc học nên luôn cố dấu mình đi trước ánh mắt của người khác.

Nhưng mà bây giờ dù sao cũng bị lộ rồi thì việc gì mà không lo cho bản thân chứ. Lộ rồi, Yolo thôi.

……..

Sau khi thay đồ cùng trang điểm đâu vào đấy thì cô lại bước trở ra quán. Quán vẫn vắng như ngày nào làm cô cũng không biết nên làm gì. Sau 3 lần sắp xếp lại bàn ghế và 4 lần kiểm kê dụng cụ.Saya đắng lòng nhận ra quán này chẳng có gì đáng để làm cả hay là chẳng có gì cả.

Thế là cô quyết định mặc kệ. Tìm 1 chỗ ngồi xuống, cô lôi 1 quấn sách từ trong cặp ra và bắt đầu đọc. Lúc nào cô chả mang vài quấn để mà có thể đọc những lúc như thế này.

Sau gần 3 tiếng miệt mài đọc sách. Cuối cùng chiều cũng đến và Cầm cũng đã từ trong nhà đi ra với bộ đồ làm bếp tươm tất.

Anh chàng nhìn 1 cô 1 chút rồi đánh giá:

-Không tệ đâu được lắm.Xem ra cô cũng không ngại khi mà mặc những bộ đồ như thế này nhỉ.

Saya nghe thế cũng đóng quấn sách lại nhìn về phía Cầm cười nói:

-Ta đẹp thì mặc gì chả đẹp. Chỉ tiếc là bị chôn chân ở cái quán vắng hơn chùa bà đanh này thôi.

Cầm tảng lờ câu cạnh khóe của cô nàng, anh chàng vào bếp chuẩn bị 1 chút. Vừa làm vừa nói vọng ra:

-Hôm nay cơm ngon không.

-Cũng còn được đi.

-Thế đã quảng cáo được cho ai chưa.

-Ai, cũng tại ngươi không nói sớm. Ta ăn ở chỗ vắng thì làm sao có thể đưa người tìm đến được. Mà nói trước ăn trưa là ta luôn ngồi chỗ kín. Do đó nếu không có người tìm đến thì ta cũng không chịu đâu à.

Đây chính là lời ngụy biện mà cô nghĩ ra. Món sườn xào chua ngọt đó ngon thật nhưng mà hương bay cũng có giới hạn nếu không thì chỉ sợ cả trường cũng sẽ đi đến quanh bàn cô mất.có nó làm cớ thì tuyệt quá còn. Vừa có thể chối tội không quảng cáo cho quán vừa có thể kích ai đó làm món ngon hơn. Nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng rất tiếc cô không ngờ chỉ vì chút khôn lỏi mà ngày hôm sau cô phải rơi vào cái tình huống cực kỳ nan giải.

Đây có thể là quả báo chăng?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục Chương 292: Ngày đầu làm việc

Bạn đang xem Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Đỗ Cầm. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.