247Truyen.com

Công Chúa, Ngoan Một Chút Chương 46: Thư tình

Công Chúa, Ngoan Một Chút - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Chúa, Ngoan Một Chút Chương 46: Thư tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trạm xe buýt.

Trong lúc đợi xe, Chúc Yểu cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Chán quá không biết làm gì, cô lấy điện thoại ra liếc nhìn thử. Nguyên Trạch vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Cô bỏ di động vào túi. Vài giây sau, điện thoại bắt đầu rung lên. Chúc Yểu vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên là Nguyên Trạch đang gọi đến. Mắt cô sáng rực lên, vội vã nghe máy. “Alo, Nguyên Trạch à.”

“Ừ…” Bên kia rất yên tĩnh, giọng anh trầm thấp. “Đến đâu rồi?”

Chúc Yểu mím môi. “Mình đang đợi xe buýt, chắc cũng sắp đến rồi.” Cô cụp mắt, giọng thỏ thẻ. “Ông nội cậu… có nói gì cậu không?”

Nguyên Trạch trả lời rất ôn hòa. “Không sao, đừng nghĩ ngợi nhiều. Ông mình rất thích cậu.”

“Thế sao?” Chúc Yểu mừng thầm trong bụng.

Phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp. Nguyên Trạch ngồi lặng yên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa nghịch con gấu treo trên cặp sách, trong ánh mắt vẻ ấm áp. “Ừ, tuy ông nội rất nghiêm khắc với mình nhưng từ khi lên cấp 3, ông đã thoáng hơn nhiều rồi. Bởi vì ông tin mình biết đâu là chừng mực…”

Nguyên Hạc Niên dạy dỗ Nguyên Trạch rất nghiêm khắc, nhưng sau khi anh lớn lên, ông cũng tuyệt đối tin tưởng anh, vì biết tính tình anh không giống như những cậu trai choai choai cùng lứa mà suy nghĩ chín chắn như người lớn, luôn luôn cân nhắc chuyện được hay mất, lợi hay hại, không cần phải giám sát từng li từng tí, cứ yên tâm mà buông.

Cuối cùng Chúc Yểu cũng trút được nỗi lo từ nãy giờ, cô nhẹ nhàng nói với anh. “Nãy giờ mình lo chết đi được.”

Cô cứ tưởng mình thể hiện rất tốt được mặt ông nội anh, nhưng khi Trình Gia Úy nhắc nhở thì mới hiểu ra vấn đề. Bây giờ ông nội của Nguyên Trạch không phải là Nguyên lão hầu gia của Đại Ngụy. Lúc đó, thân là tiểu công chúa, cô không cần làm gì ông cũng sẽ thích cô. Nhưng bây giờ, cô và Nguyên Trạch vẫn chỉ là học sinh trung học, ông Nguyên đặt nhiều kỳ vọng vào anh như thế, nếu thấy anh quan hệ thân thiết với bạn nữ như vậy chắc chắc sẽ phản đối. Giây phút đó, trong lòng cô chỉ nghĩ… không muốn phải rời xa anh.

Nguyên Trạch mỉm cười, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ, nói với cô: “Bất luận là khi nào, công chúa cũng không cần phải lo lắng.”

……

Tối đó làm bài tập, Chúc Yểu lại kể cho Tưởng Điềm Nha nghe chuyện này. Tưởng Điềm Nha tưởng tượng phong phú, hùng hồn nói với cô. “Theo những tiểu thuyết ngôn tình thường gặp, ông nội của lớp trưởng chắc chắc sẽ kịch liệt phản đối các cậu ở bên nhau, sau đó tìm mọi cách để tác các cậu ra. Ừm… một ông lão có tư tưởng cứng nhắc bảo thủ như thế thích nhất là mẫu con gái xuất thân thư hương gia giáo, đoan trang nhã nhặn. Nói không chừng còn im im không nói tiếng nào mà định hôn sự cho lớp trưởng luôn rồi.”

Chúc Yểu cảm thấy cô nói không hợp lý cho lắm. “Không đâu, Nguyên Trạch nói ông nội cậu ấy rất thích mình.”

Tưởng Điềm Nha lại bảo: “Cậu ngốc à. Với tính cách của lớp trưởng, chắc chắn là không muốn để cậu lo lắng, cứ im lặng gánh vác toàn bộ. Ừm… nam chính thường là thế mà, như thế mới thể hiện được sự thâm tình của mình chứ…”

Chúc Yểu im lặng không biết nói gì.

“Phụt…” Tưởng Điềm Nha ở đầu bên kia phì cười ra tiếng, nhai miếng khoai tây chiên rôm rốp, bảo: “Yểu Yểu, đừng nói cậu tin thật nha.”

Tưởng Điềm Nha an ủi cô. “Cậu yên tâm đi, nếu lớp trưởng đã nói không sao thì chắc là không sao. Hơn nữa cậu và lớp trưởng cũng đâu làm gì…”

Chúc Yểu “ừ” nhẹ.

Tưởng Điềm Nha đặt bịch khoai tây chiên lên đùi, nói tiếp: “Lẽ nào không phải sao? Bây giờ các cậu còn chưa phải bạn trai bạn gái nữa là.” Chúc Yểu im lặng, Tưởng Điềm Nha lại nói: “Tuy lớp trưởng rất tốt với cậu, bảo là tốt nghiệp rồi mới chính thức qua lại nhưng nghiêm khắc mà nói, bây giờ cậu cũng đâu có danh phận gì, dù đến nhà thăm cậu ấy thì cũng chỉ với thân phận là bạn cùng lớp, cùng bàn thôi nên hoàn toàn không cần bận tâm những vấn đề mà cậu nói.”

Tưởng Điềm Nha cảm thấy Chúc Yểu rất ngây thơ.

May mà đó là Nguyên Trạch chứ nếu là ai khác, chắc chắn cô đã cảm thấy người này cố tình lừa cô, còn cô thì cứ ngốc nghếch mà đợi. Bây giờ Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy rất thân nên thỉnh thoảng cũng nghe từ cậu những chuyện liên quan đến Nguyên Trạch, biết anh chưa từng có bạn gái, đây là lần đầu tiên anh quan tâm như thế đến một cô gái, từ đó cho thấy anh rất thật lòng với Chúc Yểu.

Tưởng Điềm Nha càng cảm thấy tò mò. Cô xé một bịch khoai tây chiên khác, gọi Chúc Yểu. “Yểu yểu.”

“Hửm…” Chúc Yểu đáp.

Sau đó Tưởng Điềm Nha cười gian xảo, ép giọng xuống thật khẽ, hỏi: “Quan hệ giữa cậu và lớp trưởng thân mật đến thế rồi mà vẫn chưa xác định là người yêu của nhau. Thế ngày mà hai cậu xác định quan hệ, có phải cậu ấy định ngủ với cậu không…”

Ngủ…

Trong đầu như có tiếng sét đánh.

Chúc Yểu đỏ bừng mặt, siết chặt cậy bút, vội vàng phủ định. “Cậu… cậu đừng nói linh tinh.”

Chúc Yểu vốn đang dỏng tai nghe Tưởng Điềm Nha nói, ai dè cô lại thốt ra một câu như thế… Thật ra các cô đã không còn quá nhỏ, có nhiều bạn sớm đã làm những chuyện thân mật hơn. Bình thường Tưởng Điềm Nha bạo mồm bạo miệng, lại thân thiết với Chúc Yểu nên nói chuyện rất thẳng thắn.

Tưởng Điềm Nha bật cười, nói: “Sao lại nói linh tinh. Đừng nhìn lớp trưởng thanh tao nhcủa nhã, không nhuốm bụi trần, nói thế nào thì cậu ấy cũng là con trai mà. Con trai đều như thế. Lần trước ở nhà Trình Gia Úy, mình nhìn thấy trong phòng cậu ấy có những cuốn tạp chí Playboy…”

“Cậu đến nhà Trình Gia Úy rồi à?” Chúc Yểu trợn tròn mắt. Cô không hề biết đấy.

Tưởng Điềm Nha vội giải thích. “Có lần ở bên ngoài, trời mưa mà mình không mang dù. Đúng lúc gặp cậu ấy nên vào nhà cậu ấy mượn cây dù.” Sau đó cô lái trở về. “Haiz, đây không phải vấn đề chính. Quan trọng là… lớp trưởng cũng là con trai…”

Tưởng Điềm Nha cười nham nhở. “Hì hì, con trai ở tuổi này sung dữ lắm… Ngày xác định quan hệ, cậu phải coi chừng…”

Tưởng Điềm Nha cười xấu xa. Chúc Yểu không nói chuyện với cô nữa, đỏ mặt cúp điện thoại.

……

Sắc trời âm u. Cả dãy phòng học chìm trong màn sương mùa đông dày đặc. Thời gian còn sớm, chỉ có tầng 3 và 4 của dãy nhà số 4 là sáng đèn. Đêm qua Chúc Yểu trò chuyện linh tinh với Tưởng Điềm Nha nên chẳng ngủ được bao nhiêu, sáng nay 5 giờ rưỡi đã mơ mơ màng màng dậy, không ngủ được nữa nên quyết định đến lớp sớm luôn.

Lúc bước vào lớp, cô nhìn thấy Trương Kha đang cầm điện thoại, cùng mấy bạn nam nữa đứng trên bục giảng bàn tán gì đó. “Tấm này thế nào? Đẹp không? Eo của Trình Hiểu Oánh thon ghê, da cũng trắng nữa, có điều tính hơi chảnh tí…”

Có người trêu ghẹo: “Dù không chảnh thì cũng không đến phiên cậu.”

Trương Kha vung tay đập vào đầu cậu bạn kia một cái.

Đám con trai cười hì hì hà hà rồi cứ thế đứng chắn bục giảng, bàn tán tiếp. Chúc Yểu muốn đi qua nên nhắc nhở một tiếng: “Làm phiền các cậu tránh đường một chút.”

Các bạn nam nghe thế quay đầu lại, thấy là Chúc Yểu thì vội vã nhường đường.

Khi Chúc Yểu về đến chỗ ngồi, có người lại nói: “Hôm hội diễn mừng xuân, Trình Hiểu Oánh múa ba lê rất đẹp, nhưng mình cảm thấy Chúc Yểu đàn tỳ bà đẹp hơn…” Trình Hiểu Oánh lớp 10 đúng là eo thon, da trắng thật, nhưng Chúc Yểu lớp mình da càng sáng, dáng càng xinh.

Trương Kha nghe thế không phản bác được vì đây là sự thật. Cậu vừa định nói Chúc Yểu bình thường mặc đồng phục nhìn không biết dáng người ngon thế nhưng vừa định mở miệng thì nhìn thấy một dáng người cao lớn đi đến, thế là vội ngậm miệng, sau đó cười hì hì. “Lớp trưởng.”

Bên dưới Chúc Yểu vừa kéo ghế ra bèn nghe “lạch xạch” một tiếng, có thứ gì đó rơi từ trong hộc bàn ra.

Cô cúi đầu nhìn.

Còn chưa nhìn rõ thì Tiền Vi – lúc này đang trực nhật – bỗng la lên: “Woa, Chúc Yểu, có thư tình à. Ai gửi đấy…” Vừa nói xong, cả lớp đều tò mò quay về phía Chúc Yểu. Ở tuổi này, đám học sinh rất có hứng thú với thư tình các thứ.

Chúc Yểu nhìn Tiền Vi, sau đó nhìn thấy sau lưng cô, Nguyên Trạch đang đi về phía này. Lúc mắt chạm vào nhau, cô bỗng thấy chột dạ, sau đó vội vàng nói với Tiền Vi. “Mình cũng không biết.”

Tiền Vi cầm cái chổi trên tay, hưng phấn nói: “Mau nhặt lên xem đi.”

Được rồi. Chúc Yểu cúi xuống nhặt bức thư lên. Bao thư màu hồng nhạt, bên trên là bức ký họa bằng bút chì, vẽ hình một cô gái đang ôm đàn tỳ bà. Chỉ vài nét bút đơn giản nhưng rất có hồn. Cô đưa tay lần thử thì thấy bên trong có một bức thư xếp hình trái tim.

Tiền Vi nhoài người qua nhìn thử. “Trương Dư Già, lớp 11.1… Wao, đó chẳng phải chủ tịch mới nhậm chức của câu lạc bộ thể thao trường sao?”

Chúc Yểu chỉ cắm đầu học, nào biết chủ tịch câu lạc bộ thể thao là ai. Hình như các bạn nữ khác của lớp đều biết cậu ta, vừa nghe cái tên này là sôi sục hẳn lên. Có ai đó nói: “Chính là anh chàng cao cao, đẹp trai, cười lên có hai lúm đồng tiền đó. Nghe nói bình thường cậu ta cũng chảnh lắm… Woa, Chúc Yểu, sức hút của cậu thật là lớn.”

Chúc Yểu không quen cậu ta. Ngón tay đặt ở góc bì thư, mở không được, mà không mở cũng không xong.

Tuy Tiền Vi rất tò mò nhưng thư tình là thứ mang tính chất riêng tư nên cô không quấy rầy Chúc Yểu nữa, cười hì hì tiếp tục trực nhật. Các bạn khác đều xôn xao bàn tán, nhưng không ai đến đòi đọc cho bằng được.

Chúc Yểu cầm bức thư, ngồi xuống. Nguyên Trạch cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Cô quay người qua, nhìn khuôn mặt nghiêng của Nguyên Trạch, sau đó cúi đầu nhìn bức thư tình.

Bạn Chúc Yểu thân mến!

Chữ viết rất rõ ràng, ngay ngắn.

Cảm giác này rất lạ. Cả hai đời, Chúc Yểu đều được nâng niu, cao quý nhưng lại thiếu đi cảm giác được theo đuổi như một cô gái bình thường. Thân là công chúa hoàng gia, ăn mặc ở của cô đều được kiểm tra tỉ mỉ, làm gì có thư từ được gửi đến tận tay cô. Như vậy, đây là lần đầu tiên cô chính thức nhận được thư tình của con trai.

Nguyên Trạch cầm bút, hỏi khẽ. “Muốn đọc thì cứ đọc đi.”

Hả? Chúc Yểu nhìn Nguyên Trạch, chớp mắt vài cái, hỏi: “Được không?” Cô cứ tưởng anh sẽ không vui chứ.

Dường như Nguyên Trạch không có vẻ gì là không vui. Anh nhìn cô, đáp: “Ừ.”

Vậy thì… xem thử. Bức thư dùng một miếng dán hình trái tim để niêm phong lại. Chúc Yểu xé miếng dán, sau đó lấy bức thư xếp hình trái tim ra, từ từ mở ra. Bên trong chữ viết chi chít, khá là dài, nhìn có vẻ viết rất nghiêm túc. Có lẽ nghĩ rằng cô thích phong cách cổ điển nên bức thư này dùng rất nhiều thơ ca cổ, dùng từ đặt câu rất cẩn thận. Đại khái là từ lúc tình cờ gặp cô ở thư viện, sau đó thỉnh thoảng nhìn thấy cô trong sân trường, sau đó nữa là thấy cô biểu diễn tỳ bà trên sân khấu đêm văn nghệ…

Chúc Yểu đưa mắt nhìn lướt qua.

Sau đó một bàn tay cầm bút xuất hiện trong tầm mắt cô. Đầu bút linh hoạt vòng một chữ trên bức thư. “Chữ này viết sai rồi, phải thêm một chấm…”

Giọng Nguyên Trạch rất bình tĩnh. Chúc Yểu quay đầu qua nhìn, thấy gương mặt anh tuấn đang vô cùng nghiêm túc.

“Còn nữa, từ này mang nghĩa tiêu cực, không được dùng như vậy.” Nguyên Trạch lại dùng bút khoanh một chữ khác.

Chúc Yểu không còn tâm trạng nào để đọc tiếp được nữa nhưng Nguyên Trạch thì lại rất nghiêm túc. Anh vừa xem vừa khoanh những thành ngữ, từ ngữ, thậm chí là dấu câu dùng sai với một vẻ mặt bình thản.

Môi Chúc Yểu lập tức cong lên.

Cô không đọc thư tình nữa mà đưa tay chống đầu, nghiêng đầu qua ngắm sống mũi cao thẳng của anh, gọi nhỏ: “Nguyên Trạch…”

“Ừ.” Nguyên Trạch nhìn cô, ánh mắt sáng nhìn vào đôi mắt đang cười của tiểu công chúa. “Chuyện gì thế?”

Chúc Yểu bật cười thật tươi rồi hơi ngửa đầu, nhìn anh, cảm thán. “Cậu đúng là bắt bẻ…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Chúa, Ngoan Một Chút Chương 46: Thư tình

Bạn đang xem Công Chúa, Ngoan Một Chút. Truyện được dịch bởi nhóm greenhousenovels.com. Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.