247Truyen.com

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 56: Chương 55

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 56: Chương 55 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có vẻ Thẩm Cưu đã ngủ, qua khe cửa chỉ thấy bóng tối đen như mực.

Hơn nữa, đưa lỗ tai dính lên mặt gỗ cũng không thấy có bất kì âm thanh gì, không ngờ anh ta làm việc và nghỉ ngơi điều độ như vậy, Dụ Ninh cố gắng đào bới trong trí nhớ của nguyên chủ, phát hiện nam chính không có thói tức giận khi bị đánh thức, lập tức, cô nhéo đùi, gây tiếng ồn ngoài cửa phòng anh.

Ngủ thiếp đi cũng tốt, đầu óc không tỉnh táo, có lẽ miệng cũng không ngoan độc như trước.

Phòng Lâm Minh Châu ở một góc tầng một, Dụ Ninh cũng không lo lắng tiếng gõ cửa sẽ đánh thức cô ta, khiến cô ta tỉnh dậy chứng kiến cảnh hai người ôm ấp nhau cũng là một chủ ý không tồi. Dụ Ninh vỗ vài cái lên cửa, dồn dập, trong phòng bắt đầu truyền đến tiếng động.

Không để Dụ Ninh phải chờ lâu lắm, ngay lúc cô chuẩn bị xong, tiếng “rắc rắc” vang lên.

Khi Thẩm Cưu mở cửa thấy khuôn mặt của Dụ Ninh, vẻ mặt không nhịn được mà cứng đờ.

Đây chắc chắn là bộ dáng xấu nhất về Dụ Ninh mà anh từng nhìn thấy, mặt đỏ bừng, sưng vù lên, còn nổi không ít mụn nhỏ.

Chứng kiến tình cảnh này, đáng lý ra, anh phải thấy vui vẻ mới đúng, nhưng nhìn đôi mắt hạnh rưng rưng kia, chẳng hiểu sao, khóe miệng không thể nào nhếch lên được.

Hai người cứng đờ nhìn nhau ở cửa, Dụ Ninh thấy Thẩm Cưu không lộ vẻ mặt chán ghét, hai chân giật giật, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn anh :”A Cưu, em lạnh quá.”

Ánh mắt Thẩm Cưu chuyển từ mặt dời xuống chân cô, thấy cô đi chân không đến, đầu ngón chân xinh xắn co rúm, không ngừng run rẩy vì lạnh , trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Nhìn nhìn trong chốc lát, một cảm giác quen thuộc quái dị nảy lên, nhưng lại nghĩ trước kia mình cũng không ít lần phải rửa chân cho cô ấy, lập tức hiểu cảm giác ấy là đến từ đâu.

Hai tay cô vòng ôm trước ngực, trên người vẫn bọc chiếc khăn tắm kia, khe rãnh dưới xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, nếu bỏ qua khuôn mặt đó, anh đã có thể tin rằng đây là quà tặng mà trời cao thương xót gửi cho mình lúc nửa đêm khuya khoắt.

Cơ thể này vốn dĩ không tốt, Dụ Ninh quấn khăn tắm đứng ở nơi không có điều hòa, chưa được bao lâu mà cả người bắt đầu không kiềm chế được run lên, cô chỉ sợ chưa quyến rũ được Thẩm Cưu thì nước mũi đã chảy xuống, vì vậy liền nhanh chóng nhích gần vào trong phòng một chút.

"A cưu , em thật sợ, có phải em sắp bị hủy dung rồi không?” Thân thể mềm mại còn mang theo tiếng khóc nức nở, dù kết hợp với khuôn mặt tệ hại dường này, Thẩm Cưu vẫn cảm thấy ngón tay như chạm phải điện, giật giật, tê dại.

Thẩm Cưu , mày đúng là sống thêm nữa cũng chỉ tổ bị lừa.

Thế nhưng, đúng là Dụ Ninh của hiện tại không giống cô ấy của quá khứ, có thể là đêm quá trầm, ánh đèn cam hoàng hôn quá say lòng người, Thẩm Cưu nghiêng người để cô bước vào trong.

"Bị như vậy thì đi tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì.”

Thẩm Cưu sải bước hướng về phía tủ treo quần áo, cầm một chiếc sơ mi ném về phía cô :” Không có quần áo thì mặc tạm cái này vào, chẳng lẽ cô định dùng cái bộ dáng đó đi rêu rao khắp nơi.”

"Lâm tiểu thư cho em một bộ quần áo, chẳng qua vóc dáng của em với cô ấy quá khác biệt, để tránh anh hiểu lầm nên em không mặc nó.” Sau khi bước vào, Dụ Ninh ngoan ngoãn ngồi cuối giường, nghe Thẩm Cưu nói mới nháy nháy mắt nhìn về phía anh trình bày, tỏ vẻ vô tội.

Thẩm Cưu nhìn lướt qua ngực cô, thật đúng là vóc người kém không ít.

Mặc dù anh không quan tâm Lâm Minh Châu như thế nào, nhưng chắc chắn là không thu hút như cô ấy rồi. ( Ý anh là chỗ đó đó….)

Đang liên tưởng, Thẩm Cưu bỗng phát hiện trên khăn tắm có thêm một bàn tay, khăn tắm cũng theo đó mà từ từ rơi xuống.

Thẩm Cưu ngẩn người, biết Dụ Ninh đang định làm gì, không dám tin nhìn sang.

Không ai biết là anh ta cảm thấy khó tin khi cô dám cởi đồ ngay trước mặt mình nên mới nhìn về bên ấy, hay bởi sợ bỏ qua cảnh đẹp hiếm gặp này.

Đoán chừng chính Thẩm Cưu cũng không biết rõ , nhưng ít ra khi quay sang, anh tuyệt đối không hối hận vì lựa chọn của mình là được rồi.

Nơi cô ngồi vừa lúc che đi ánh đèn đầu giường, ánh sáng rám tối hoàng hôn phủ lên cơ thể, khoác lên một lớp vàng lộng lẫy, như nữ thần dục vọng Aphrodite, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiêu lên tia dục niệm ẩn sâu trong trái tim anh.

Thẩm Cưu buộc mình phải dời mắt từ hai quả đào no đủ hồng nhuận kia, chuyển đến khuôn mặt cô gái, cổ họng ngứa ngáy :” Cô cho rằng chỉ cần cởi quần áo thì tôi sẽ nhào tới?”

Có lẽ, anh không biết ánh mắt và thanh âm anh nói ra thể hiện điều gì, chỉ có ba

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 56: Chương 55

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 56: Chương 55

Bạn đang xem Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đường Miên. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.