247Truyen.com

Con Trai Là Nam Phụ Chương 41

Con Trai Là Nam Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Trai Là Nam Phụ Chương 41 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Con trai là nam phụ - Chương 41 (1)

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 25/08/2019

Chiếc xe chở đám Đường Dĩ Tố xuất phát hơi trễ một ít, chờ tới khi bọn họ đến trường, nhân viên công tác đều đã bố trí hiện trường xong.

Đây vẫn là lần đầu Đường Dĩ Tố tham gia nghi thức khởi động máy của đoàn phim.

Ngoài đời thật cô chỉ vừa mới được chọn không lâu, còn trong giai đoạn cùng đạo diễn tiếp xúc cùng học tập, đã trực tiếp đi tới thế giới này.

Khi quay bộ 《 Vương gia thế thân kiều thê 》, bởi vì phong ba scandal, Đường Dĩ Tố cũng không tham gia khởi động máy. Hôm nay đi vào hiện trường, chỉ thấy vải nhung màu hồng cùng cái án trên bàn, ở giữa bày lư hương cung phụng, hai bên là các loại cống phẩm.

Bắt đầu từ đạo diễn, cả đoàn đội cùng đám diễn viên chính theo thứ tự dâng hương bái thần, chờ khi tất cả đều xong, cuối cùng, đạo diễn và diễn viên chính cùng nhau xốc lên miếng vải đỏ che trên máy quay, tuyên bố chính thức khởi động máy.

Trần Trường An là người sấm rền gió cuốn, nghi thức khởi động máy mới vừa kết thúc, bên này, nhân viên đoàn phim bắt đầu dọn dẹp, hắn cũng đã đưa người tới một góc khác vườn trường, trực tiếp chuẩn bị bắt đầu công việc.

Đường Dĩ Tố năm nay hai mươi ba tuổi, Hàn Thu Nhã lớn hơn cô một tuổi, hai mươi bốn, xấp xỉ tuổi với nữ sinh viên sắp tốt nghiệp hai người muốn đóng vai.

Bởi vậy, vì để càng chân thật, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư cũng không make-up đậm cho bọn họ, chỉ trang điểm thanh nhã đơn giản, cùng quần áo ăn mặc như những sinh viên bình thường.

Trong lúc chuẩn bị, Trần Trường An cũng lại đây nhìn vài cái, tới tới lui lui chỉ cường điệu một câu: "Hai người hôm nay là học sinh, lấy bộ dáng bình thường ở trường học ra cho tôi, diễn chính mình là được."

Cùng với việc các nhân viên công tác vào vị trí, Đường Dĩ Tố nhanh chóng gia nhập màn ảnh, ngay khi đạo diễn ra lệnh, cô lập tức nhập diễn.

Chu Tinh năm nay hai mươi hai tuổi.

Hai mươi hai năm trước, ba của cô xuất thân nông thôn lên thành thị, nhận thức cùng Chu mẫu, hai người ở huyện thành an cư lạc nghiệp, sinh ra Chu Tinh.

Chu phụ trọng nam khinh nữ, thấy đứa trẻ sinh ra là con gái, thật là bất mãn.

Năm ấy, quốc gia chấp hành kế hoạch hoá gia đình, Chu mẫu là nhân viên công chức, đã sinh ra một đứa con, nếu còn sinh thêm thì phải bị đuổi việc.

Thật vất vả mới vừa sinh xong con, từ quỷ môn quan đi về một chuyến, kết quả cả người còn chưa phục hồi tinh thần, đã nghe chồng nói muốn mình nhanh chóng sinh thêm đứa thứ hai, vì Chu gia lưu cái hương khói, Chu mẫu thất vọng rất nhiều, đương trường cự tuyệt. Không ngờ Chu phụ vậy mà xoay người bỏ đi, để lại hai mẹ con ở bệnh viện tự sinh tự diệt.

Chu Tinh không đến nửa tuổi thì ba mẹ ly hôn. Ba cô lập gia đình với người phụ nữ khác, sinh ra hai đứa con trai, mua nhà đối diện nhà hai mẹ con Chu Tinh, ngày ngày diễu võ dương oai, mắt lạnh nhìn Chu mẫu làm một người mẹ đơn thân.

Cũng may Chu Tinh cũng tranh đua, từ nhỏ đến lớn, thành tích của cô đều là tốt nhất, mắt thấy sắp tốt nghiệp đại học, mình rốt cuộc có năng lực chính thức bắt đầu công tác, Chu Tinh lập tức gấp không chờ nổi mà bắt đầu đi khắp nơi rải lý lịch sơ lược.

Tốt nhất là trước đầu tháng tìm được một công việc, chờ sau khi nhận được lương thực tập, cô sẽ gửi một phần về nhà cho mẹ.

Chu Tinh từ nhỏ thích khiêu vũ, đối với màu sắc có độ mẫn cảm tự nhiên, nhưng mà hai thứ này muốn học chuyên nghiệp đều phải là kẻ có tiền mới có thể học được. Tiền Chu Tinh học đại học đều là do mẹ cô ăn mặc cần kiệm, còn cô thì tranh thủ nghỉ hè làm việc vặt, miễn cưỡng có được, dĩ nhiên không có khả năng lựa chọn loại ngành học ngốn tiền này.

Lúc ghi danh đại học, cuối cùng, Chu Tinh lựa chọn kế toán.

Vốn tưởng rằng hy sinh yêu thích của mình, lựa chọn chức nghiệp này, thực mau là có thể tìm được công tác, bắt đầu sinh hoạt hoàn toàn mới. Kết quả, không nghĩ tới, cô lại nhiều lần vấp phải trắc trở.

"Mới vừa tốt nghiệp đại học? Có bằng Tốt nghiệp không? Giấy chứng nhận chức nghiệp có mấy cái?"

"Hai mươi hai hả, tới tuổi kết hôn rồi, có bạn trai không, có định kết hôn không, trong vòng một năm gần đây có kết hoạch có con không?"

"Ngại quá, chúng tôi đã đủ người rồi."

""...""

Liên tục vài ngày đều không nhận được tin phỏng vấn, Chu Tinh âm thầm sốt ruột, liền ở ngay lúc này, một công ty trên mạng cô rải đơn bỗng nhiên chủ động gọi điện thoại, liên hệ cô ngày mai đi công ty phỏng vấn.

Địa chỉ công ty này thoạt nhìn không giống như ở khu thương nghiệp, ngược lại giống như nhà ở dân cư. Bất quá đầu năm nay công ty tư nhân rất nhiều, các công ty nhỏ sự nghiệp mới vừa khởi bước thuê không nổi văn phòng khu vực trung tâm, họ tìm nhà dân thuê cũng bình thường.

Cho dù là công ty nhỏ, những thứ khác có thể thiếu, kế toán lại không thể. Cái chức nghiệp như kế toán này nổi tiếng là dễ có việc cũng là nguyên nhân này.

Chu Tinh không hề hoài nghi, ngày hôm sau cô cố ý chỉnh đốn thu thập một phen, cầm di động thấp thỏm đi đến.

Phiếu điểm màu trắng dần xuất hiện ở trước màn ảnh, màn ảnh di chuyển, một nữ nhân trung niên mặc đồ văn phòng vừa thu hồi ánh mắt khỏi tờ phiếu điểm kia, nhìn về phía Đường Dĩ Tố.

Đường Dĩ Tố khẩn trương hơi kéo khóe miệng một chút, lộ ra nụ cười tươi lấy lòng.

"Thành tích trong trường đúng là không tồi." Nữ nhân trung niên nói, nhìn Đường Dĩ Tố trên dưới đoan trang.

Người phụ nữ này là diễn viên khách mời do Trần Trường An mời đến, tuy rằng không nổi danh, nhưng ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm, sớm đã là một diễn viên gạo cội. Biểu tình giờ phút này của bà nhìn về phía Đường Dĩ Tố mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhàn nhạt cảm giác áp bách làm cô tức khắc càng thêm khẩn trương.

Loại khẩn trương này ở trong cốt truyện đúng là gãi đúng chỗ ngứa, Đường Dĩ Tố cũng không kềm chế, tùy ý để mình phát huy hoàn toàn tâm tình của nữ sinh viên lần đầu phỏng vấn, vừa câu nệ lại chờ mong thông qua biểu tình rất nhỏ cùng ngôn ngữ tứ chi.

"Cuộc thi cuối kỳ của em đã kết thúc, tùy thời có thể bắt đầu công tác. Trước mắt em đã có bằng sơ cấp kế toán, chờ tích lũy tốt kinh nghiệm công tác, khi điều kiện cho phép, em dự định tiếp tục ghi danh trung cấp......"

"Có thể có thể." Đường Dĩ Tố nói chưa nói xong, nữ nhân trung niên đã đánh gãy lời cô, "Chị nói em nghe, chị tương đối coi trọng cái duyên, mới hàn huyên với em trong chốc lát, đã biết ngay em là cô gái thành thật. Chúng ta lại là đồng hương, cơ hội công việc này chị nhất định sẽ trao cho em, nhưng là có thể nắm chắc hay không, còn phải dựa vào chính em mới được."

Đường Dĩ Tố trong lòng vui vẻ, đôi mắt lập tức liền sáng: "Thật sao?"

Nữ nhân trung niên nhìn bộ dáng cao hứng của cô, không nhanh không chậm nói: "Trước mắt, tình huống công ty hiện tại đang định xác nhập cùng công ty thành phố Cát Điền làm một, sử dụng hệ thống kế toán hoàn toàn mới, đây cũng là nguyên nhân bên này tuyển kế toán mới.""

""Em muốn vào làm ở công ty, phải đi học tập hệ thống mới mới được, loại sinh viên mới tốt nghiệp ra trường như em, năng lực học tập hẳn là rất tốt phải không?"

Đường Dĩ Tố lập tức nói: "Em sẽ nỗ lực!"

"Vậy được rồi." Nữ nhân trung niên sao chép lại phiếu điểm trong tay, "Buổi chiều em quay lại trường học thu thập một chút đi, chạng vạng chuẩn bị xuất phát."

"Xuất phát?" Đường Dĩ Tố sửng sốt, mắt thấy nữ nhân trung niên đã đứng lên, cô nhanh chóng đứng dậy theo, "Đi đâu vậy chị?"

"Đi thành phố Cát Điền học tập trong ba ngày." Nữ nhân trung niên vừa đi vừa nói, thấy Đường Dĩ Tố theo kịp, bà lại quay người lại, gần gũi thấp giọng, thần bí nói với cô, "Nhân ba ngày này, công ty sẽ đuổi việc những kế toán cũ đi, ba ngày sau các em trở về đã có thể làm việc, loại cơ hội học tập này không có nhiều đâu, phải nghiêm túc một chút, hiểu chưa?"

Mặt Đường Dĩ Tố tức khắc lộ vẻ chần chờ: "Em...... Một mình em đi sao?"

"Đương nhiên không phải." Nữ nhân trung niên lập tức nói, "Thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội, sao có thể để em đi một mình chứ, Tiểu Dương!"

Theo tiếng gọi của nữ nhân trung niên, người vẫn luôn chuẩn bị ở ngoài màn ảnh - Hàn Thu Nhã - lập tức nhô đầu ra, cười ngọt ngào đối với màn ảnh: ""Có!"

"Cắt!" Hàn Thu Nhã vừa mới nhập cảnh, giọng nói của cô nàng còn chưa dứt, thanh âm đ*o diễn đột nhiên vang lên, nhanh chóng gián đoạn cảnh quay.

Thời kỳ sinh viên của nữ chính bất luận là cảnh trong vườn trường hay là văn phòng, tất cả đều quay ở bối cảnh trong trường Bác Dương.

Bởi vậy hôm nay khi quay, Đường Dĩ Tố biểu diễn thập phần chuyên nghiệp, vì để diễn viên phát huy càng tốt, trừ một ít cảnh tượng đan xen ra, đại bộ phận nội dung đều đơn giản dựa theo trình tự kịch bản.

Đường Dĩ Tố cũng không làm Trần Trường An thất vọng.

Lúc trước khi thử vai, cô đã liền bày ra thiên phú nhớ lời kịch siêu cường, hôm nay trước sau như một, toàn bộ kịch bản Đường Dĩ Tố đều nhớ kỹ trong lòng.

Ngày đó cô ở trên sân khấu biểu diễn thử vai, tuy rằng kỹ thuật diễn khá tốt, nhưng Đường Dĩ Tố dù sao cũng có xuất thân từ trào lưu võng kịch.

Mà phương thức quay, thủ pháp suy diễn của kịch sân khấu, võng kịch cùng điện ảnh là hoàn toàn bất đồng.

Trong vòng có loại cách nói thường thấy là: Khi diễn phim truyền hình, diễn viên vì cốt truyện phục vụ; mà khi diễn phim điện ảnh, diễn viên vì đạo diễn phục vụ.

Trần Trường An cùng Đường Dĩ Tố mới lần đầu tiên hợp tác, cũng không trông cậy cô ngay từ đầu có thể xem bản thân là Chu Tinh, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị phải nhẫn nại dần dần dạy dỗ, không ngờ, hôm nay Đường Dĩ Tố ngược lại cho hắn một kinh hỉ thật lớn.

Nhiều ống kính nhắm ngay mặt cô bắt giữ mỗi một biểu cảm rất nhỏ, Đường Dĩ Tố không chỉ một chút cũng không luống cuống, ngược lại càng ổn định, như đã trải qua dạy dỗ của đại đạo diễn, tuy rằng ngây ngô, nhưng cũng tinh tế chân thật, ngược lại càng dễ dàng làm người xem nhập vào thế giới của Chu Tinh.

Bất quá, dù là như vậy, Trần Trường An xoi mói cũng không cho phép Đường Dĩ Tố quay một lần là xong.

Có một ít nội dung rõ ràng đã quay rất tốt, nhưng hắn vẫn yêu cầu cô lại đến một lần, cố gắng đã tốt còn tốt hơn.

Đường Dĩ Tố cũng vạn phần phối hợp. Tựa như vừa mới nãy cùng nữ nhân trung niên đối diện cảnh phỏng vấn này, vì thỏa mãn bất đồng góc quay, cho tới bây giờ bọn họ đã quay đi quay lại năm lần trở lên.

Nữ nhân trung niên là diễn viên gạo cội, có thể vững vàng dừng lại cảm xúc, bất luận là quay lại mấy lần, đều có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, làm người kinh ngạc chính là Đường Dĩ Tố cư nhiên cũng hoàn mỹ làm được.

Diễn viên chính có năng lực, quả thực niềm vui ngoài ý muốn, không chỉ Trần Trường An, tâm tình của đông đảo nhân viên công tác trong đoàn phim đều thập phần vui sướng.

Chỉ là quay một chút bối cảnh vườn trường của Chu Tinh cùng mở đầu chuyện xưa, còn chưa bao gồm hình ảnh hồi ức về gia đình Chu Tinh. Những nội dung này sau khi trải qua cắt nối biên tập, đoạn này chân chính ở trong toàn bộ phim chỉ sợ không vượt qua năm phút đồng hồ. Dưới tình huống các diễn viên ở trạng thái thật tốt cũng phải mất cả ngày thời gian.

Đang lúc mọi người hy vọng, cốt truyện ở trường Bác Dương có khả năng quay xong chỉ trong một ngày hay không, không ngờ lập tức xảy ra vấn đề.

"Cái gì vậy? Đầu cô đi thăm cán bộ cao cấp chắc!" Trần Trường An vốn chính là người tính tình không được tốt, chỉ cần vừa tiến vào trạng thái quay phim, hắn đã lập tức tiến vào trạng thái cuồng bạo.

Đường Dĩ Tố cùng diễn viên gạo cội biểu hiện đến tốt như vậy mà còn đều bị mắng rất nhiều lần, huống chi hiện tại đối mặt Hàn Thu Nhã, mặt Trần Trường An trực tiếp lạnh xuống dưới: "Chính cô lại đây nhìn xem, động tác, biểu tình, có cái nào như sắp chết sao? Cô thật sự từng quay phim hả? Có loại diễn viên như cô sao?"

Hàn Thu Nhã không ngờ Trần Trường An lại không chừa mặt mũi như vậy, cô bất quá là động tác thò đầu vào, nói một tiếng "Có", vậy mà lại trực tiếp bị chửi mắng trước mặt nhiều người như vậy, lại còn nghi ngờ mình có phải diễn viên hay không?

Ở phim trường, đạo diễn lớn nhất, Trần Trường An tuy rằng không có tư lịch gì, nhưng vẫn như cũ có quyền hạn khống chế mọi người, Hàn Thu Nhã bị la tuy rằng ủy khuất, cũng không dám hé răng, chỉ có thể đi đến bên cạnh đạo diễn, nhìn lại cảnh quay vừa rồi.

"Có nhìn ra vấn đề không?" Trần Trường An hỏi.

Hàn Thu Nhã nhìn cảnh mình xuất hiện không đến hai giây kia, hoàn toàn không rõ mình không đúng chỗ nào, nhưng giờ phút này Trần Trường An có bộ dáng hung thần ác sát, tựa hồ cô chỉ cần dám nói "Không có", là có thể bị ăn sống liền, Hàn Thu Nhã đành phải gật gật đầu.

"Tiếp tục!"

Tuy rằng là ở thời điểm Hàn Thu Nhã xuất hiện xảy ra vấn đề, nhưng cảnh này cùng cảnh đoạn trước có tính nối liền, nếu quay lại thì phải quay lại từ đầu.

Đường Dĩ Tố cùng nữ nhân trung niên chuẩn bị tốt, lại một lần nữa bắt đầu lời kịch trước đó.

Cùng với việc nữ nhân trung niên từ trên chỗ ngồi đứng lên, Đường Dĩ Tố cũng vội vàng đi theo: "Đi đâu vậy chị?"

"Đi thành phố Cát Điền học tập trong ba ngày...... Thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội, sao có thể để em đi một mình chứ, Tiểu Dương!" Nữ nhân trung niên hô lên.

"Có!" Hàn Thu Nhã vang dội trả lời, ngay sau đó, mặt cô mới dò ra tới, xuất hiện bên trong màn ảnh, cười ngọt ngào với camera.

"Cắt!" Thanh âm không kiên nhẫn của Trần Trường An lại lần nữa truyền đến, Hàn Thu Nhã lại một lần bị kêu, bị mắng máu chó phun đầu, "Kêu cô diễn nhân vật này, là bởi vì tôi phát hiện ở trên người cô có điểm phù hợp với nhân vật này. Ở cốt truyện, cô cùng Chu Tinh đều chưa bị lừa bán, nhưng người xem biết cô tương lai là phải bị lừa bán. Như vậy, cô phải bày ra nhân vật này như thế nào?"

Hàn Thu Nhã suy nghĩ một chút, nói: "Dương Như Yến hiện tại hẳn là muốn công tác cho tốt, nỗ lực biểu hiện chính mình?"

Trần Trường An lắc lắc đầu, bộ dáng thất vọng cực kỳ: "Buổi tối trở về nghiền ngẫm đi, ngày mai lại nói đáp án cho tôi, hy vọng cô có thể sớm nghĩ thông suốt, bằng không sợ là chờ tôi già rồi bộ phim điện ảnh này còn quay không xong."

Trải qua vài lần trì hoãn, hiện tại đã là 10 giờ tối, tất cả mọi người đều khó tránh khỏi lộ vẻ mệt mỏi.

Lạc: Nào nào, mọi người cùng đoán xem, theo gợi ý của Trần đạo diễn, Hàn Thu Nhã nên biểu hiện nhân vật Dương Như Yến như thế nào:3

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Trai Là Nam Phụ Chương 41

Bạn đang xem Con Trai Là Nam Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/julyunu. Tác giả: Hà Lam. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.