247Truyen.com

Con Trai Là Nam Phụ Chương 39-2

Con Trai Là Nam Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Trai Là Nam Phụ Chương 39-2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Lạc Tiếu - 14/08/2019

Tuy rằng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá tâm tình vui vẻ của Đường Dĩ Tố cũng lây cho Đường Táo. Vì vậy mà sau khi kết thúc biểu diễn, một đường về nhà, bước chân của nó đều rất nhẹ nhàng.

Loại sung sướng này vẫn kéo dài cho đến buổi tối, lúc này, Đường Dĩ Tố bắt đầu thu thập hành lý cho Đường Táo, còn để trong vali hành lý của thằng bé một chiếc điện thoại di động kiểu dáng y như của cô.

Đường Dĩ Tố hằng ngày vẫn sử dụng điện thoại, nhưng mỗi khi con trai muốn xem clip, cô lại đưa cho Đường Táo cầm chơi trong chốc lát.

Suy xét đến việc Đường Táo đã rất quen thuộc di động của mình, Đường Dĩ Tố cũng mua cho nó một cái. Bên trong máy đã cắm sẵn một cái sim, nội dung cũng đã thiết lập đặc biệt, vô cùng thích hợp cho trẻ em sử dụng. Giao diện cũng rất đơn giản sạch sẽ, dễ dàng.

Với chiếc điện thoại này, Đường Dĩ Tố sau khi tách khỏi Đường Táo, hai mẹ con cũng có thể gọi điện thoại cùng video cho nhau.

Đường Táo vốn đang nằm trên sô pha xem lại clip Đường Dĩ Tố đã quay ở tiệc tối, xem được một nửa, nó định ôm di động đi tìm mẹ. Nhưng khi nhìn thấy cô đang soạn vali, bước chân Đường Táo khựng lại, lại ôm di động bò lên sô pha, làm bộ như không có việc gì, tiếp tục xem video.

Đường Dĩ Tố đang đưa lưng về phía nó cũng không có chú ý tới chi tiết này, chờ sau khi thu xếp xong, lúc cô rửa mặt rồi trở lại phòng ngủ, Đường Táo đã ngoan ngoãn nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

Đang mơ màng, bỗng nhiên thằng bé chủ động xoay người, nhìn Đường Dĩ Tố hỏi: "Má mi, người định đi mấy ngày?"

Đây là lần đầu tiên Đường Táo dò hỏi vấn đề này, Đường Dĩ Tố ngẩn ra một chút, bởi vì tiến trình quay phim cùng thời gian quay có liên quan, Đường Dĩ Tố không có cách nào nói cho nó thời gian chính xác, chỉ có thể nói: "Chờ khi Đường Táo khai giảng, má mi đã trở lại với con rồi."

Đường Táo bẻ ngón tay tính một chút: "Hôm nay con hỏi cô giáo, con được nghỉ mấy ngày, cô nói với con được hơn bảy mươi ngày."

"Ừm." Đường Dĩ Tố gật gật đầu.

Đường Táo nhận được đáp án khẳng định, nó nhìn ngón tay của mình phát ngốc trong trong chốc lát, dường như đã nghĩ thông suốt cái gì, nói với Đường Dĩ Tố: "Vậy má mi cố gắng công tác nha, con cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời dì Tần."

"Ừm." Đường Dĩ Tố lại gật gật, sờ sờ đầu nó.

Đường Táo nhấp môi cười với cô một chút, sau đó lại nằm lên giường nhỏ, chỉ chốc lát sau đã ngủ rồi.

Chờ sau khi Đường Táo ngủ, Đường Dĩ Tố không nhịn được nữa, cô đứng dậy đi đến toilet, nước mắt lập tức không khống chế được chảy xuống.

Nếu Đường Táo là đứa nhỏ bình thường, Đường Dĩ Tố có lẽ cũng không đến mức lưu luyến không rời như vậy, nhưng thằng bé càng hiểu chuyện, Đường Dĩ Tố liền hiểu rõ, kỳ thật nó càng luyến tiếc chia lìa.

Có thể làm diễn viên, năng lực cộng tình của bản thân Đường Dĩ Tố phi thường mạnh, hiện giờ ở chung với Đường Táo lâu như vậy, cô thật sự coi thằng bé như con trai mình, cô thật lòng đối xử với nó, cảm tình cũng tự nhiên sinh ra.

Không chỉ có trẻ con mới luyến tiếc cùng chia lìa với cha mẹ, làm người lớn, nội tâm cũng ngàn vạn lần không buông được.

Chẳng qua lý trí có thể khống chế được tình cảm, cho dù có lúc cũng không khống chế được, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện trước mặt con.

Dù sao cũng chỉ là tách ra mấy tháng ngắn ngủi, hơn nữa đây là công việc của Đường Dĩ Tố, chỉ có thành công trong sự nghiệp, cô cùng Đường Táo mới có thể có tương lai. Bởi vậy Đường Dĩ Tố rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, thừa dịp Đường Táo không phát hiện cô rời đi, nhanh chóng về lại phòng ngủ.

Thức trắng đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Hoa đã tới.

Đường Táo vừa nhìn thấy bà, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng " Dì Tần", bộ dáng hoàn toàn bất đồng khi đối mặt với Đường Dĩ Tố lúc mới vừa xuyên qua.

Tần Hoa hiển nhiên cũng thập phần thích Đường Táo, ngày thường nói chuyện với Đường Dĩ Tố đều lạnh nhạt, nhưng khi thấy thằng bé, bà lập tức cười tủm tỉm bước lên phía trước, bế Đường Táo lên.

Tuy là người đại diện, nhưng Tần Hoa luôn luôn phi thường chú trọng hình tượng bản thân.

Màn ảnh từ trước đến nay đều luôn phóng đại khuyết điểm của con người, bất luận là chút tì vết gì đều có vẻ phá lệ chú mục.

Đặc biệt là người có tuổi, nào là tàn nhang, nếp nhăn hay bọng mỡ đều thay phiên nhau tới. Những thứ tượng trưng cho lão hóa xuất hiện trên mặt đàn ông cũng không thể nói là đã già, nhưng nếu xuất hiện trên mặt phụ nữ, đều có thể dễ dàng nói lên tuổi tác.

Tần Hoa tuổi đã không còn trẻ, lại càng thêm chú ý này đó, bà quản lý biểu cảm trên gương mặt mình có khi thậm chí còn mạnh hơn so với Đường Dĩ Tố.

Nhưng giờ phút này, cùng Đường Táo nói chuyện, Tần Hoa hiển nhiên là biểu lộ chân tình, nụ cười trên mặt hoàn toàn không thèm khống chế, ngẫu nhiên có cười quá mức, chuyện nếp nhăn xuất hiện không ít trên mặt bà cũng không quan tâm, hiền lành vô cùng, dường như thay đổi thành một người khác.

Đường Dĩ Tố nhìn hai người này ""tình chàng ý thiếp"", trong lòng có chút hụt hẫng, chỉ có thể tự an ủi mình, quan hệ giữa Đường Táo cùng Tần Hoa càng hòa hợp thì cô đi đóng phim cũng yên tâm một ít.

《 Khu không người 》 là bộ phim đề tài thập phần nhạy cảm, đây là vấn đề hiện thực vẫn luôn bị ánh mắt phê phán cho đến ngày nay, nó luôn tồn tại trong Hoa Quốc làm người ta không có cách nào bỏ qua —— nạn lừa bán dân.

Đường Dĩ Tố đóng vai nữ sinh, theo sự phát triển của cốt truyện, cô từ thành thị bị lừa bán vào một sơn thôn nghèo khó, vì vậy bối cảnh đoàn phim cũng tùy theo phát sinh biến hóa.

Trạm dừng thứ nhất của Đường Dĩ Tố sẽ là một thành phố có tên là Bảo Phong, vé máy bay do đoàn phim cung cấp, mọi người chỉ cần tập hợp đúng giờ ở thành phố Bảo Phong, sau đó chuẩn bị bắt đầu công việc quay phim.

Vali hành lý của Đường Táo được bỏ vào cốp xe Tần Hoa, đón Đường Táo, đồng thời, bà cũng thuận đường đưa Đường Dĩ Tố đến sân bay.

Dọc đường, Tần Hoa chuyên tâm lái xe, Đường Táo xem phong cảnh ngoài cửa sổ, bộ dáng của ba người rất bình đạm, Đường Dĩ Tố cũng chỉ ngồi an tĩnh, nhìn sườn mặt Đường Táo phát ngốc.

Sau khi tới sân bay, Đường Dĩ Tố xuống xe lấy vali hành lý của mình ra, sau đó đi lại cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với Đường Táo.

Thời tiết mùa hè rất nóng, trong xe có mở máy lạnh, cửa sổ xe đóng lại, Đường Táo không biết mở, bởi vậy hai mẹ con chỉ có thể cách pha lê tạm biệt nhau.

Thấy Đường Táo tựa hồ không có đáp lại chính mình, Đường Dĩ Tố dán mặt lên tấm cửa kính màu màu đen, miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé gần cửa sổ xe, cô lại vẫy vẫy tay: "Đường Táo, má mi đi rồi, nếu con nhớ má mi, lập tức video, còn phải ngoan ngoãn nữa, biết không."

Bất luận Đường Dĩ Tố làm gì, dường như Đường Táo đều không đáp lại.

Tần Hoa đang ngồi ghế tài xế cũng mở cửa sổ, nói to với Đường Dĩ Tố: "Rồi rồi, cô mau vào đi, ở đây xe không được dừng lâu đâu."

"Dạ." Đường Dĩ Tố gật gật đầu, mắt thấy Tần Hoa lại kéo cửa sổ xe lên, cô đứng tại chỗ nhìn theo xe rời đi, mãi cho đến khi tầm mắt không còn thấy bọn họ nữa, lúc này, Đường Dĩ Tố mới xoay người, kéo vali hành lý đi vào phi trường.

Tần Hoa lái xe từ sân bay vòng ra ngoài, thật vất vả mới tìm được một chỗ có thể đậu, bà dừng xe lại, sau đó từ trong túi xách lấy ra bịch khăn giấy, xoay người nhìn về phía sau xe.

Đường Táo đang cuộn tròn trong góc, mặt chôn trong quần áo, bởi vì khóc quá lớn, thân mình run run nấc lên.

Lần đầu Tần Hoa nhìn thấy bộ dáng này của Đường Táo, bà nhẹ nhàng thở dài một hơi, vừa đau lòng vừa bất lực.

Dù sao Đường Táo cũng khác với những đứa trẻ bình thường khác, loại thời điểm này mà khuyên bảo chỉ sợ có tác dụng hoàn toàn ngược lại, hiếm khi nào cảm xúc của nó lộ ra ngoài như vậy, nhân cơ hội này cho thằng phát tiết ra cũng tốt.

Mãi cho đến Đường Táo khóc đủ rồi, bình tĩnh lại, Tần Hoa mới đưa khăn giấy tới trước mặt nó.

"Cảm, cảm ơn dì Tần." Đường Táo vừa khụt khịt, vừa lấy khăn giấy lau khô nước mắt.

"Luyến tiếc vậy sao." Tần Hoa thấp giọng nói.

Đường Dĩ Tố vừa xuống xe, nước mắt Đường Táo đã trào ra, nhưng khi Đường Dĩ Tố ở bên ngoài vẫy tay nói tạm biệt, Đường Táo khóc cũng không dám phát ra âm thanh, Tần Hoa nhìn thấy thật sự đáng thương, lúc này mới thúc giục Đường Dĩ Tố mau vào phi trường.

Giờ phút này, thấy thằng bé khóc đến đôi mắt cũng sưng lên, Tần Hoa nhịn không được nói: "Lần trước má mi đi đóng phim, con cũng không khóc mà."

Đường Táo nghe bà nhắc tới Đường Dĩ Tố, nước mắt lập tức lại nhịn không được muốn trào ra, nó nhanh tay dùng khăn giấy dán đôi mắt lại, mãi cho đến khi nước mắt không rớt nữa, mới hạ khăn giấy xuống.

"Con không phải cố ý không chịu nói tạm biệt má mi." Đường Táo hơi buồn rầu, "Con không nói tạm biệt, có khi nào má mi giận không.."

"Không có đâu không có đâu." Tần Hoa không ngờ Đường Táo không chỉ luyến tiếc Đường Dĩ Tố, cư nhiên còn nghĩ đến chuyện này, vội vàng nói, "Không tin giờ con gọi điện thoại nói chuyện thử xem?"

Đường Táo lại lắc lắc đầu: "Má mi phải lên máy bay."

Nó khóc thành như vậy, Đường Dĩ Tố cho dù nhìn không thấy, nhưng có lẽ nghe thấy âm thanh cũng có thể đoán được, Tần Hoa đành phải nói: "Vậy chờ mẹ con đến thành phố Bảo Phong, hai người lại liên lạc? Nếu không muốn để má mi biết mình khóc, con mau nín đi, bằng không má mi đi đóng phim cũng không an tâm, còn phải lo lắng con có buồn có khổ sở hay không."

Tần Hoa miệng nói vậy, nội tâm bà kỳ thật cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng.

Mới qua có bao lâu đâu, Đường Dĩ Tố vốn luôn cho bà ấn tượng cực kỳ không xong, trong bất tri bất giác tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi.

Không chỉ mình bà cảm thấy Đường Dĩ Tố bất đồng với trước kia, Đường Táo hiển nhiên cũng bắt đầu trở nên ỷ lại mẹ nó.

Trẻ con là mẫn cảm nhất, cảm nhận nội tâm của Đường Táo còn tinh tế hơn so với các bạn nhỏ bình thường ba phần, thằng bé có thể luyến tiếc Đường Dĩ Tố như vậy, chứng minh khi Tần Hoa không biết, cô thật sự đối xử rất tốt với Đường Táo.

Hai mẹ con ở chung với nhau thật vất vả mới có một ít cảm tình, thời khắc mấu chốt này, Đường Dĩ Tố lại cố tình chạy đi quay bộ phim 《 Khu không người 》kia, nếu như cô nghe lời bà, chịu quay bộ 《 Nguyện vọng ngôi sao 》, thì ở thành phố hiện tại cũng có thể quay rồi, hai mẹ con cũng không cần phải chia xa.

Hiện tại việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng Đường Dĩ Tố ở xa quay thuận lợi, có thu hoạch.

Đường Táo nghe Tần Hoa nói xong, gật gật đầu, quả nhiên một đường chịu đựng, cho đến khi Đường Dĩ Tố gọi điện thoại lại, nó mới gấp không chờ nổi bắt máy.

"Alo?" Đường Dĩ Tố mới vừa xuống máy bay, liền lập tức gọi điện thoại cho con trai, "Đường Táo, má mi đã đến thành phố Bảo Phong, lên đường bình an, chút nữa chuẩn bị đi cùng người trong đoàn phim, con sao rồi?"

Thanh âm Đường Táo rất nhanh truyền tới từ đầu dây bên kia, nghe qua cũng không có gì khác so với lúc bình thường: "Dì Tần vừa mới chở con đi ăn cơm chiều."

"Con đã ăn xong chưa?" Đường Dĩ Tố vừa đi vừa hỏi.

"Dạ rồi." Đường Táo nói, còn báo cho cô nghe thực đơn, "Hôm nay con ăn rau xanh, canh rong biển canh, trứng hấp, còn có thịt sườn."

"Không tồi không tồi, tiếp tục giữ vững phong độ, Đường Táo nhà chúng ta thật ngoan." Đường Dĩ Tố cười nói.

Tuy rằng vừa mới tách ra, nhưng hai mẹ con tựa như có ngàn lời nói hoài không hết, Đường Dĩ Tố nói chuyện cũng hơn nửa giờ, sau đó mới lưu luyến không rời tắt máy.

Đoàn phim an bài khách sạn ở gần địa điểm quay, cách sân bay cũng không xa, sau khi Đường Dĩ Tố cùng Đường Táo nói điện thoại xong, cô nhanh chóng đi vào khách sạn, nhận xong phòng lại đến phòng họp tụ lại với mọi người.

Nhưng vừa mới mở cửa đi vào, Đường Dĩ Tố liền nhìn thấy một gương mặt không tính quen thuộc.

"Là cô." Đường Dĩ Tố hơi có chút kinh ngạc nhìn đối phương.

Hàn Thu Nhã ngẩng đầu, nhìn Đường Dĩ Tố một cái, cong mắt cười, nói: "Đường Dĩ Tố? Xin chào xin chào."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Trai Là Nam Phụ Chương 39-2

Bạn đang xem Con Trai Là Nam Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/julyunu. Tác giả: Hà Lam. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.