247Truyen.com

Còn Nơi Đó Đợi Người! Chương 18 : Trở về.

Còn Nơi Đó Đợi Người! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Còn Nơi Đó Đợi Người! Chương 18 : Trở về. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

..... Lâm Ý và Hạo Thiên bắt xe trở về khách sạn để thu xếp đồ đạc trở về Mỹ.

- Hạo Thiên ! Anh xong chưa ? - Lâm Ý.

- Anh sắp xong rồi ! Nhưng giờ này đặt vé trở về Mỹ có kịp không ? - Hạo Thiên.

- Anh yên tâm đi ! Em đã gọi điện cho sân bay, họ bảo là còn 2 vé ở khoang hạng thương gia. Anh không phải lo ! - Lâm Ý.

Hạo Thiên cũng đã thu dọn hành lí xong xuôi. Cả hai xuống quầy tiếp tân lấy lại chứng minh thư, trả phòng và bắt xe ra sân bay.

.....

Xảo Xảo qua Nhật Bản chỉ để ngắm nhìn quang cảnh từ căng phòng. Cô chỉ có thể ngắm nhìn người mình yêu bằng trái tim.

.....

Máy bay đã đáp cánh ở Mỹ. Lâm Ý bảo Hạo Thiên vào bệnh viện trước, còn cô thì trở về nhà trước để sắp xếp hành lí.

Chiếc xe hơi đen bóng đứng chờ ở bên ngoài để đón Lâm Ý về nhà.

- Chào Lâm tiểu thư ! - Lão Lý. - Chủ tịch Lại dặn dò chúng tôi đến đưa tiểu thư về nhà. Mời đi lối này !

- Cảm ơn ! - Lâm Ý.

Vệ sĩ đứng bên cạnh Lão Ly giúp Lâm Ý xếp vali lên xe. Cô cũng nhanh chóng lên xe để về nhà.

" Người mình gặp ở Nhật là ai ? Có phải là Thiên Phong không ? "

Lâm Ý không còn nghĩ nhiều nữa, việ cđầu tiên cô về nhà là sắp xếp hành lí và nhanh chóng lên bệnh viện để thăm dì Quế Vân.

- Dì Quế Vân ! Chú Minh Long ! - Lâm Ý.

- À ! Lâm Ý ! Cháu đến rồi ! - chú Minh Long.

Dì Quế Vân vì mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Bọn họ chỉ còn cách xuống căn - tin bệnh viện để nói chuyện.

- Chú Minh Long ! Dì Quế Vân không có gì ảnh hưởng đến sức khoẻ chứ ạ ? - Lâm Ý.

- Không có gì đáng ngại ! Cháu không cần phải lo ! - Chú Minh Long.

Chú Minh Long bảo Hạo Thiên lên công ty để giải quyết một ít công việc. Đợi đến khi Hạo Thiên đi khỏi thì chú Minh Long mới nói chuyện với Lâm Ý.

- Thế nào ? Cháu định khi nào sẽ về nước ? Đã hai năm rồi cháu xa nhà rồi đấy ! - Chú Minh Long.

* suy nghĩ *

- Chưa đâu chú ! Cháu đã muốn sang nước ngoài ba năm để lập nghiệp ! Cháu hiện chỉ còn thời hạn một năm thôi ! - Lâm Ý.

- Được ! Chú muốn... Đến khi về nước, cháu sẽ đồng ý làm người đại diện cho Hải Long để hợp tác cùng hai công ty lớn. Cháu đồng ý không ? - Chú Minh Long

" Chuyện này có vẻ....hơi nghiêm trọng rồi nhỉ ? Thôi ! "

- Nếu chú tin tưởng thì cháu sẽ dốc hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ! Nhưng...công ty chúng ta hợp tác là...? - Lâm Ý.

- Là hai công ty lớn ở Trung Quốc : Đằng Nhất và Phong Lăng ! - chú Minh Long.

- Cái gì....? - Lâm Ý.

Khuôn mặt Lâm Ý dần biến sắc, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Là công ty của nhà mình và công ty của... của... Thiên... Phong ! "

- Hình như không được đâu chú ! - Lâm Ý.

- Không được nói không được ! Khi nãy cháu đã đồng ý với chú rồi ! - Chú Minh Long. - Cứ vậy mà làm đi !

Chú Minh Long đứng dậy để lên phòng bệnh của dì Quế Vân.

Sau khi được chú Minh Long bàn giao công việc của đại diện công ty, Lâm Ý đã rất cố gắng học tập trong vòng một năm cuối cùng.

.....

Về phía Tiêu Hao và Thiên Toàn. Hai người có vẻ đã yêu nhau rồi nên lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng.

- Thiên Toàn ! Em nhớ Lâm Ý quá ! - Tiêu Hoa.

- Đúng ! Anh cũng nhớ ! - Thiên Toàn.

Tiêu Hoa nằm lên chân của Thiên Toàn.

- Ước gì chúng ta quay lại thời cấp ba ! Cái thời đó mới thật sự có ý nghĩa ! Nhìn lại bây giờ thì thấy buồn quá ! Nếu thật sự được ước, em ước mình sẽ quay về thời cấp ba ! - Tiêu Hoa.

Thiên Toàn bật đứng dậy, Tiêu Hoa bị doạ cho giật mình. Hắn tiến sát mặt mình lại gần mặt cô.

- Tiêu Hoa ! Em là không muốn ở bên anh đúng không ? - Thiên Toàn.

Tiêu Hoa bật cười.

- Không phải ! Em chỉ muốn tình bạn đẹp đẽ thời cấp ba của chúng ta kìa ! Anh nghĩ đi đâu không vậy ? - Tiêu Hoa.

Thiên Toàn nâng chiếc cằm của Tiêu Hoa, rồi kề môi mình gần sát môi cô, nhưng Tiêu Hoa lại đẩy anh ra.

- Tránh ra ! Em đi ngủ đây ! - Tiêu Hoa.

Thiên Toàn bị Tiêu Hoa đẩy ra khiến anh nổi máu xung.

- Được ! Để anh ngủ cùng em ! - Thiên Toàn.

Thiên Toàn nâng bỗng Tiêu Hoa lên không trung và bế cô vào phòng ngủ.

- Anh làm gì vậy ? Thả em ra ! Buông em ra ! Thiên Toàn... Thả em ra ! - Tiêu Hoa.

.....

" Người đại diện ? Nhưng...mình có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo của cả hai công ty cơ mà ! Mình nghĩ nếu chú Minh Long chọn mình thì chắc chú ấy đã biết mình là con gái của chủ tịch Lâm. Nhưng...phía công ty của Thiên Phong thì có lẽ chú ấy không biết ! Thôi ! Cố lên ! "

Phòng làm việc của người đại diện công ty nằm ngay phía dưới tầng lầu của ngài chủ tịch.

- Lâm tiểu thư ! Ngài chủ tịch cho gọi cô lên phòng họp ! - Thư ký Liễu.

- Được ! Cô cứ lên trước, tôi lấy tài liệu rồi sẽ đi ngay ! - Lâm Ý.

Lâm Ý mở ngăn kéo lấy tài liệu rồi đi thang máy lên phòng họp. Mở cửa phòng họp ra, trừ Hạo Thiên ra thì ai ở đấy cũng là những bậc tiền bối lớn tuổi của công ty. Lâm Ý lại gần chiếc ghế bên cạnh ngài chủ tịch.

- Nếu đã có mặt đầy đủ thì chúng ta bắt đầu vào mục đích của cuộc họp cổ đông hôm nay thôi ! - Minh Long.

- Được ! - Các cổ đông.

- Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho các vị một gương mặt sáng giá sẽ thay mặt công ty ta hợp tác với Đằng Nhất và Phong Lăng. Quyết định của tôi là như vậy, có ai có ý kiến gì không ? - Minh Long.

Tiếng xì xào của các vị cổ đông ngày càng lớn, đa số ý kiến là không đồng ý.

- Chủ tịch ! Lâm Ý vừa vào công ty chỉ mới 2 năm, nếu để cô ấy đại diện công ty thì không đáng tin tưởng lắm ! - Cổ đông A.

- Đúng đó ! Chúng tôi không muốn giao sự nghiệp của chúng tôi và công ty vào tay một người không đáng tin tưởng như vậy ! - Cổ đông B.

Các vị cổ đông khác cũng không đồng ý. Lúc nay Lâm Ý mới lên tiếng.

- Thưa các vị cổ đông ! Tôi biết các vị không muốn một người có kinh nghiệm hai năm như tôi đem công sức của công ty ra đổ sông đổ biển ! Nhưng tôi cam đoan, khi các vị tin tưởng và giao hợp đồng đó cho tôi thì chắc chắn thành tích của công ty chúng ta sẽ đi lên ! - Lâm Ý.

- Không đúng ! Chỉ dựa vào lời nói phiến diện của cô thì muốn chúng tôi tin cô à ? - Cổ đông B.

Lâm Ý với tay lấy xấp tài liệu nằm trên bàn và mở ra.

- Theo tôi biết, công ty chúng ta chiếm trên thị trường chứng khoán 30% trên tổng các công ty khác. Nhưng hiện nay sàn chứng khoán lên xuống thất thường vì những tin đồn thất thiệt từ các công ty khác. Công ty chúng ta cũng gặp không ít ảnh hưởng ! Tôi cũng được biết, công ty ta nợ ngân hàng 15 triệu đồng ! Đó là vì lý do gì ? - Lâm Ý.

- Chỉ vì công ty chưa có những chính sách hoàn chỉnh để hoàn thiện ! - Cổ đông C.

Lâm Ý lắc đầu rồi lại nói tiếp.

- Chính xác, vì chúng ta chỉ đầu tư vào các sàn chứng khoán hòng thu lại lợi nhuận lớn. Nhưng...những năm qua chúng ta lại không thấy lợi nhuận đâu mà đã phải nợ ngân hàng một số tiền lớn như vậy ! - Lâm Ý.

- Vậy...theo em cách nào là cách hay để giúp đỡ cho công ty ? - Hạo Thiên.

- Cách tuyệt đối an toàn là chúng ta đem một nửa vốn đầu tư chứng khoán để đầu tư vào các công ty con ! - Lâm Ý.

Các tiếng xì xào lại nổi lên.

- Như vậy không được ! Trước giờ công ty chúng ta chú trọng đầu tư chứng khoán, bây giờ nói chia là chia thì làm sao ? - Cổ đông A.

- Khoảng nợ trước mắt đã đủ thấy vì vốn dĩ công ty trước giờ đều đi theo đường lối cũ, lỗi thời ! Nếu không đồng ý với ý kiến đó, các vị cổ đông có thể cho chúng tôi ý kiến nào hay hơn không ? - Lâm Ý.

Các vị cổ đông không ai có ý kiến khác.

- Nếu đã không có ý kiến thì tôi xin phép nói tiếp ! Không chỉ đầu tư vào công ty, chúng ta còn phải thay nhân sự trong công ty ! - Lâm Ý.

- Không được ! Công ty chúng ta trước nay chú trọng ổn định kinh tế cho nhân viên, một câu đổi là đổi thì chúng tôi phải ăn nói như thế nào với họ đây ? - Cổ đông C.

- Không phải đuổi hoàn toàn, chúng ta chia thành ba nhóm để thay đổi nhân sự. Một nhóm thăng, ai làm tốt lập tức được thăng chức. Một nhóm giáng, ai làm việc không nghiêm chỉnh, lập tức gián chức để làm gương. Và cuối cùng là nhóm sa thải, nếu ai trong ba năm nay chưa có đóng góp cho công ty thì phải đuổi việc. Tôi biết, nếu đuổi việc sẽ thiếu nhân sự, nên đồng thời với đuổi việc, chúng ta sẽ tuyển thêm nhân viên. Với kế hoạch như thế, không chỉ giúp ta trả được nợ cho ngân hàng, mà còn có thể đưa công ty ngày một đi lên ! Tôi xin hết ! - Lâm Ý.

Hoàn thành xong bài phát biểu của mình, Lâm Ý bình tĩnh ngồi xuống ghế. Lúc này Minh Long mới lên tiếng.

- Thế nào ? Các vị có hài lòng với ý kiến vừa rồi không ? - Minh Long. - Nếu hài lòng mời đưa tay !

Tổng số phiếu đồng ý là 9/15.

- Vậy được ! Chúc mừng Lâm Ý đã thành công trở thành đại diện của công ty. - Hạo Thiên.

Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng cho Lâm Ý. Cô đứng lên để cảm ơn.

- Cảm ơn các đại cổ đông đã tin tưởng ! Mong các vị hãy tin tưởng ở tôi ! - Lâm Ý.

Cuộc họp kết thúc, chú Minh Long bảo Lâm Ý đến văn phòng để gặp ông.

- Thế nào ? Có tự tin hơn chưa ? Chú thấy cháu thể hiện rất tốt ! - Chú Minh Long

- Vâng ! Khi nãy cháu thực sự rất hồi hộp ! Sợ quá ! - Lâm Ý.

- Cố gắng lên ! Cứ như vậy mà phát huy nhé ! Chú tin tưởng ở cháu ! - Minh Long. - Còn giờ cháu quay về làm việc đi !

- Vâng ! Chào chủ tịch ! - Lâm Ý.

Càng giành được lòng tin của mọi người, Lâm Ý càng cố gắng phát huy sở trường trong một năm cuối cùng.

" Cố lên ! Mình phải hoàn thành công việc mà chủ tịch giao cho ! "

.....

Thiên Phong và Xảo Xảo đã trở về nước. xảo Xảo từ một trưởng phòng, nay đã lên làm giám đốc tài chính của công ty.

- Giám đốc Xảo ! Đây là tài liệu kinh tế của công ty chúng ta trong hai năm gần đây ! - Thư ký Viên.

- Được ! Cô để đó đi ! - Xảo Xảo.

- Vâng !

Xảo Xảo ngày càng chiếm được lòng tin của bố đối với cô. Từ công ty đến ở nhà, Xảo Xảo đều thay bố sắp xếp mọi thứ.

.....

Lâm Ý vì lo cho công việc nên không có nhiều thời gian dành cho Hạo Thiên. Cả hai cũng không còn vui vẻ như trước nữa.

" Có vẻ như lâu rồi mình không ăn cơm với Hạo Thiên thì phải ! "

Đang làm việc trong phòng mình thì Lám Ý chạy sang phòng của Hạo Thiên, thấy anh đang uống rượu ở đấy, cô mới lại gần.

- Hạo Thiên ! Anh làm gì vậy ? - Lâm Ý.

- Không thấy anh đnag uống rượu à ? - Hạo Thiên.

Thấy Hạo Thiên có vẻ bực mình, Lâm Ý choàng tay sang ôm cổ Hạo Thiên.

- Sao vậy ? Giận em à ? - Lâm Ý.

Hạo Thiên gỡ tay Lâm Ý ra, hắn cầm ly rượu lên uống tiếp.

- Nếu không muốn nói chuyện với anh thì đừng miễn cưỡng ! - Hạo Thiên.

- Sao lại không muốn chứ ! Chỉ tại em bận công việc quá ! - Lâm Ý. - Em xin lỗi !

Hạo Thiên kéo Lâm Ý ngồi vào lòng mình, tay vòng sang eo của cô.

- Em có cảm thấy tụi mình khôgn còn yêu nhau như trước không ? - Hạo Thiên.

- Em xin lỗi ! Là em ham làm việc nên bỏ quên anh ! Đừng giận em nữa ! Lát nữa đi ăn cơm đền bù cho anh ! - Lâm Ý. - Được không ?

Hạo Thiên lắc đầu.

- Ăn cơm thôi chưa đủ ! - Hạo Thiên.

Nói rồi Hạo Thiên kề môi mình sát môi của cô. Cả hai hôn nhau say đắm. Hạo Thiên vừa hôn vừa bế Lâm Ý bỏ lên giường. Lưỡi của cả hai người cọ sát qua lại. Hạo Thiên trường sát xuống dưới, anh hôn khắp nơi trên cổ của cô. Hạo Thiên kéo một bên vai áo của Lâm Ý xuống và cắn vào đấy.

- Á ! Đau ! Hạo Thiên ! - Lâm Ý.

Vài giây sau anh mới buông ra.

- Lâm Ý ! Anh muốn khắp nơi trên cơ thể em là của anh ! Nhưng anh biết hiện giờ em không muốn chúng ta quan hệ quá sớm ! Anh tôn trọng quyết định của em ! - Hạo Thiên.

Hạo Thiên cầm cổ tay cô lên và hôn vào đấy.

- Anh yêu em ! - Hạo Thiên.

Lâm Ý đưa mắt nhìn Hạo Thiên.

- Hạo Thiên ! Hay, vài hôm nữa em về nước, anh về cùng em nhé ! Em muốn giới thiệu anh với bố ! Được không ? - Lâm Ý.

Hạo Thiên vui lắm.

- Được ! - Hạo Thiên. - Giờ thì ngủ trước đã !

Lâm Ý nằm qua một bên, Hạo Thì thì nằm cạnh, anh để cánh tay của mình cho Lâm Ý gối đầu. Ngủ .

... ( vài hôm sau )

- Hạo Thiên ! Anh chuẩn bị đồ xong chưa ? Có thiếu thứ gì không ? - Lâm Ý.

- Anh xong rồi ! Chúng ta đi thôi ! - Hạo Thiên.

- Anh cứ xuống nhà trước, em gặp chú một lát rồi xuống ngay ! - Lâm Ý.

Hạo Thiên xách vali xuống nhà, còn Lâm Ý thì đến phòng chú Minh Long.

- Chú ! - Lâm Ý.

- Vào đây ! Chú có đồ đưa cho cháu ! - Minh Long

Lâm Ý mở cửa đi vào trong, chú Minh Long lấy trong tủ ra hai tập tài liệu đưa cho Lâm Ý.

- Đây ! Tập màu xanh lá là giấy uỷ thác ! Cháu sẽ thay mặt chú và công ty, từ giờ cháu sẽ có quyền hạng ngang bằng chú ! Còn tập màu vàng là hai bảng hợp đồng của Đằng Nhất và Phong Lăng. - Minh Long. - Lần này về, cháu có dự đinh quay lại đây không ?

- Có ! Cháu đi rồi sẽ quay lại. - Lâm Ý. - Thôi ! Cháu phải đi đây ! Chú và dì ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé ! Cháu đi đây.

Lâm Ý và Hạo Thiên lên xe ra sân bay. Máy bay cất cánh từ 7h30 sáng.

... Cuối cùng cũng về nước. Lâm Ý đã gọi sẵn một chiếc xe để đưa cô và Hạo Thiên về nhà. Chiếc xe lăn bánh, rất nhanh đã về đến nhà.

- Ba ! Con về rồi ! - Lâm Ý.

Lúc này ở nhà mọi người đang ăn cơm, có cả Thiên Phong, Thiên Toàn và Tiêu Hoa. Vừa nghe tiếng gọi của Lâm Ý, mọi người quay lại, ai nấy đều ngỡ ngàng. Chỉ có Xảo Xảo và mẹ cô ấy là không mấy chào đón.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Còn Nơi Đó Đợi Người! Chương 18 : Trở về.

Bạn đang xem Còn Nơi Đó Đợi Người!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: BồCôngAnh1003. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.