247Truyen.com

Còn Nơi Đó Đợi Người! Chương 14 : Em quan tâm đến anh.

Còn Nơi Đó Đợi Người! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Còn Nơi Đó Đợi Người! Chương 14 : Em quan tâm đến anh. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuộc sống của mọi người vẫn ổn, chỉ là bên cạnh lại có cả, giác thiếu vắng ai đó.

Sáng nào Lâm Ý cũng cùng Hạo Thiên chạy bộ để tập thể dục. Ai nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi.

- Hạo Thiên ! Mấy giờ anh phải đi làm vậy ? - Lâm Ý.

- Anh hả ? Chắc tầm 7 giờ ! Đáng lẽ là 8 giờ nhưng hôm nay có cuộc họp cổ đông nên anh phải đi sớm ! - Hạo Thiên.

- Em thắc mắc là sao dạo này anh siêng năng làm việc thế ? - Lâm Ý.

Hạo Thiên mặt mày ủ rủ, vừa trả lời vừa thở dài một hơi.

- Biết làm sao được ? Không siêng năng làm việc thì bố lại sử dụng chiêu cắt thẻ ! Đành vậy ! Mà cũng chẳng sao ! Làm việc có thể giúp mở mang đầu óc mà ! - Hạo Thiên.

Lâm Ý gật gật đầu vẻ đồng ý. Nhưng mặt có vẻ như không tin tưởng.

" Anh ta làm việc, chắc vài ngày lại chán chê cho mà xem ! "

- Thôi ! Chúng ta chạy bộ đến đây thôi ! Còn phải về nhà ăn sáng cùng chú và dì nữa ! - Lâm Ý.

- Được ! Em ở đây đợi anh lấy xe nhé ! - Hạo Thiên.

Lâm Ý đứng đợi Hạo Thiên lấy xe rồi đưa mình về nhà.

- Hạo Thiên ! Anh...anh...trong công ty anh được phân vào bộ phận nào vậy ? - Lâm Ý.

- Chuyện đó à ? Anh được giữ chức giám đốc hành chính ! Có gì không ? - Hạo Thiên

- Không có gì ! Em tính xin anh cho em vào công ty thử việc ! - Lâm Ý.

- Cái này em về nói với bố anh nhé ! Có như thế ông mới tìm được cho em vị trí thích hợp với năng lực của em ! - Hạo Thiên.

- Được ! - Lâm Ý.

Chiếc xe đã đổ vào sân của căn biệt thự. Hạo Thiên nhanh chóng xuống xe,mở cửa cho Lâm Ý, Hạo Thiên còn lấy tay còn lại che phần phía trên đầu cho Lâm Ý vì sợ cô đụng trúng đầu. Hành động ấy khiến Lâm Ý cảm thấy có một chút ấm lòng.

- Em nhanh xuống đi ! Cẩn thận kẻo ngã đấy nhé ! - Hạo Thiên.

- Cảm...cảm ơn anh ! - Lâm Ý.

Hạo Thiên cùng Lâm Ý vào nhà ăn sáng cùng Minh Long và Quế Vân. Vừa thấy Hạo Thiên và Lâm Ý đi cùng nhau, Minh Long lại mở ý ghép đôi họ với nhau.

- Ayo ! Hai đứa vừa đi đâu về đấy ? Trông có vẻ thân thiết quá nhỉ ? - Minh Long.

- À ! Chúng cháu vừa chạy bộ về ! - Lâm Ý.

- Được rồi ! Hai đứa mau ngồi xuống ăn sáng cùng chúng ta đi ! - Quế Vân.

Hạo Thiên đấy Lâm Ý về phía mình rồi nhanh chóng kéo ghế cho cô ngồi.

- Em cảm ơn anh ! - Lâm Ý.

- Không có gì ! Em mau ăn đi ! - Hạo Thiên.

Ăn được một lúc thì Lâm Ý như nhớ ra một chuyện gì đó rồi bỏ chén cơm xuống để nói chuyện với Minh Long.

- Chú Minh Long ! Con có chuyện muốn nói với chú ! - Lâm Ý.

- Cháu cứ nói đi ! Nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp con ! - Minh Long.

- Được ! Vậy cháu nói đây ! - Lâm Ý. - Cháu đến đây đã lâu rồi ! Mục đích ban đầu cháu đến Mĩ là học tập được nhiều thứ ! Nên...cháu...cháu muốn xin chú cho cháu vào công ty của chú làm nhé !

Minh Long suy nghĩ hồi lâu về đề nghị của Lâm Ý rồi trả lời.

- Được ! Ngày mai cháu đến công ty cùng Hạo Thiên. Nó đưa cháu đến phòng của ta, ta sẽ sắp xếp cho cháu vị trí thích hợp ! - Minh Long.

- Dạ ! Vậy...cháu phải cảm ơn chú trước rồi ! - Lâm Ý.

Lâm Ý ăm sáng rất nhanh rồi chạy lên phòng để nhắn tin cho cha.

- Cha ! Con đã tìm được công việc thích hợp với khả năng của mình ! Cha ở nhà giữ gìn sức khoẻ phải thật tốt nhé ! - Lâm Ý.

Cô cứ nhầm vào số điện thoại của Thiên Phong, rất muốn nhắn tin cho hắn, nhưng lại chẳng biết nói gì.

" Thiên Phong ! Hiện tại anh đang làm gì vậy ? Ở nhà, anh có đang nhớ đến em không ? "

.....

Thiên Phong hôm nào cũng bị Xảo Xảo làm phiền đến nhức cả đầu. Hắn phải có trách nhiệm đưa rước cô đi học về rồi cùng đi chơi, đi mua sắm,... Không chỉ chiếm lấy Thiên Phong, mà Xảo Xảo còn lợi dụng lúc Lâm Ý không có nhà mà tung hoành. Căn phòng của Lâm Ý, Xảo Xảo cho nười dọn dẹp trở thành phòng của mình.

- Lâm Ý à ! Cô bây giờ không thể bì được với tôi ! Bây giờ tôi có Thiên Phong, tôi có phòng của cô, tôi có bố của cô,...tôi có rất nhiều thứ ! Còn cô thì sao ? Cô thì có gì ? Chỉ trách lần này cô bỏ đi nước ngoài nên mới mất hết mọi thứ ! - Xảo Xảo

Xảo Xảo không chỉ được đầu tư học trường tốt mà cô còn được Vĩ Hùng sắp xếp một chỗ tốt trong công ty để làm thực tập sinh. Từ một người chẳng có gì, nay Xảo Xảo lại trở thành thiên kim cao quý.

- Xảo Xảo ! Sao rồi ? Công việc ngày đầu tiên của con trên công ty có thuận lợi không ? - Xảo Tuệ.

- Tốt lắm mẹ ạ ! Mẹ xem, ai dám nói không với con ? Chỉ là lúc này không nên dựa dẫm vào cha nhiều quá ! Đợi một thời gian nữa cha nguôi ngoai chuyện của Lâm Ý thì mẹ con mình sẽ tính tới bước kế tiếp ! - Xảo Xảo.

- Được được ! Cái con bé Lâm Ý đó ngày trước cản trở đường tài lộc của chúng ta ! Nay nó đi rồi, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ nằm trong tay mẹ con chúng ta ! - Xảo Tuệ.

.....

Hôm nay cũng là ngày Lâm Ý theo Hạo Thiên lên công ty để bắt đầu công việc của mình. Mọi người đối với Lâm Ý cũng có nhiều phần kiêng dè vì thấy cô ấy thân thiết với Giám đốc và Chủ tịch tập đoàn Hải Long. Mới vài ngày đã không có ít thị phi nơi công sở.

" Lần này tiêu rồi ! Biết vậy thì hôm đầu đi làm không nên đi cùng Hạo Thiên và chú Minh Long để không mắc vào mớ rắc rối này ! Bây giờ làm thế nào mà tháo dây rối đây ? "

Đang " vò đầu bức tóc " vì câu chuyện rối rắm kia thì loa phát thanh trong công ty reo lên.

- Thông báo ! Mời Lâm Ý đến phòng Chủ tịch có việc gấp !

Mọi người xung quanh ai cũng đỗ dồn sự chú ý vào Lâm Ý. Cô chỉ biết cười và chấp nhận sự thật rồi lủi thủi đi lên phòng Chủ tịch.

" Xong rồi xong rồi ! Lần này sao lại khoa trương như thế ? Thế thì hết đường trình bày rồi ! "

* Cốc, cốc *

Mới đấy Lâm Ý đã lên đến phòng Chủ tịch theo chỉ thị.

- Mời vào ! - Minh Long.

Vẫn cái vẻ tinh nghịch ấy. Lâm Ý thò đầu vào, mặt có vẻ miễng cưỡng.

- Chú...à không ! Ngài chủ tịch tìm tôi có việc gì không ạ ? - Lâm Ý.

- Vào đây ! Ta có chuyện muốn nói ! - Minh Long.

Lâm Ý đứng vững rồi đẩy cửa tiến vào phía trong bộ ghế sofa ngài Chủ tịch đang ngồi uống trà.

- Ngài Chủ tịch tìm tôi có việc gì không ạ ? - Lâm Ý.

- Không ! Cháu cứ gọi ta là chú như bình thường ! Không cần giữ khoảng cách xa như vậy ! - Minh Long.

Lâm Ý lắc lắc đầu vẻ không được vui vẻ gì với đề nghị của chú Minh Long.

- Không chú ạ ! Cái hôm đi làm cùng chú và Hạo Thiên, cháu đã bị mọi người bàn tán là dựa dẫm vào hai người để làm việc trong công ty rồi ! Cháu không muốn người khác dị nghị nữa ! - Lâm Ý.

Chú Minh Long có vẻ như chẳng ngạc nhiên, chú ấy vẫn tiếp tục nhấm nháp ly trà nóng hổi đang bóc khói nghi ngút.

- Sao lại sợ dị nghị ? Ta mời cháu vào làm với tư cách là một người chủ tịch tuyển nhân viên. Công ty cũng trả lương cho cháu như những người khác, không hơn cũng không kém ! - Minh Long. - Người khác bảo sao cứ kệ họ ! Miễn cháu cố gắng cho phần công việc của mình là được ! Và...dừng quên mục tiêu đến đây của cháu là gì !

Lâm Ý như nhớ ra chút gì đó về mục đóch sang nước ngoài định cư.

" Mình đang làm cái gì vậy ? Mục đích ban đầu của mình đâu mất rồi ? Sao lại dễ dàng bị lung lây như thế chứ ? Tỉnh lại đi Lâm Ý ! "

- Dạ ! Đến lúc này mới cảm thấy chú nói đúng ! Cũng cảm ơn chú đã giúp cháu nhiều như vậy trong suốt mấy tháng qua ! - Lâm Ý. - Nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép trở về làm việc của mình !

- Được ! Cháu đi đi ! Nếu có gì không hiểu thì cứ nhờ Hạo Thiên giúp cháu ! - Minh Long.

Trái ngược hoàn toàn với thần thái lúc đầu, Lâm Ý như có vẻ gì đó vui lắm. Cô nhanh chóng trở về bàn làm việc mặc cho các đồng nghiệp xung quanh cứ liên tục " tấn công " băng những câu hỏi hốc búa.

Khu làm việc của Lâm Ý đang ồn ào rồi bỗng im bật hẳn như có một vật gì đó tác động vào. Rồi từ cửa phòng vọng vào tiếng trầm ấm.

- Lâm Ý ! Em đang bận gì à ? - Hạo Thiên.

Lâm Ya ngước lên, dừng vài giây để suy nghĩ lại câu hỏi của Hạo Thiên.

- Không ! Em chỉ việc viết báo cáo kế hoạch kinh doanh và nộp lại cho trưởng phòng là xong việc ! Có gì không anh ? - Lâm Ý.

- Vậy...để đó đi ! Lát về làm sau, bây giờ đi ăn cùng anh đi ! Anh đói lắm rồi ! - Hạo Thiên.

Lâm Ý cứ nhìn vẻ giả vờ tội nghiệp của Hạo Thiên mà không nhịn nổi mà bật cười rồi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý Hạo Thiên. Hai người vui vẻ bước ra ngoài công ty dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp.

Hạo Thiên rất ga - lăng với Lâm Ý. Từ việc mở cửa xe, kéo ghế cho Lâm Ý ngồi,....việc gì anh cũng cẩn thận và làm chu toàn.

- Lâm Ý ! Em muốn ăn gì ? Bây giờ anh đưa em đi ! - Hạo Thiên.

- À...à... Hay là mình ăn món tôn đất đi anh ! Em nghe nói tôm đất ở Mỹ khó mua lắm, nhất là vào mùa lạnh ! Em muốn thử xem tôm đất ở đây ăn có gì khác so với chỗ của em ? - Lâm Ý.

- Được ! Anh có quen chủ cửa tiệm làm món tôm này ! - Hạo Thiên.

- Được ! - Lâm Ý.

Lâm Ý đâu biết được rằng Hạo Thiên bị dị ứng nặng với tôm, chỉ cần hắn ăn vào một con thì có thể bị nổi mẫn đỏ khắp người, nếu nặng thì bất tỉnh và phải nhập viện để điều trị.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến địa điểm có bán tôm đất mà Lâm Ý muốn ăn. Hạo Thiên sau khi cất xe xong thì nhanh chóng vào nhà hàng cùng Lâm Ý.

- Lâm Ý ! Em ngồi đây nhé ! Anh vào tìm chủ quán rồi quay ra ngay ! - Hạo Thiên.

- Được ! Vậy...anh đi nhanh lên nhé ! - Lâm Ý.

Hạo Thiên nhẹ tay xoa đầu Lâm Ý rồi chạy nhanh vào bếp của tiệm ăn để tìm chủ quán. Lâm Ý bị hành động vừa rồi làm cho cảm động.

" Anh ấy làm gì vậy ? Sao hành động này lại khiến mình vui và xao xuyến thế này ? Rốt cuộc là đang có chuyện gì ? "

Ngồi đợi một lúc lâu thì Hạo Thiên đích thân mang ra một tô tôm đất ra cho Lâm Ý.

- Lâm Ý ! Em ăn thử xem ngon không ? - Hạo Thiên.

- Được ! - Lâm Ý.

Miếng đầu tiên Lâm Ý ăn mà đã khen không ngớt lời. Ăn được lúc nữa thì cô mới nói.

- Anh không ăn à ? Tôm đất này ngon lắm đấy ! - Lâm Ý.

- Không ! Em ăn đi ! Nhìn thấy em ăn là anh vui lắm rồi ! - Hạo Thiên.

Hạo Thiên đưa tay lên để từ chối con tôm mà Lâm Ý tháo ra để đút mình ăn. Thấy tay anh ửng đỏ cô mới hỏi.

- Anh bị gì vậy ? Sao tay lại ửng đỏ như thế ? Anh bị bệnh à ? - Lâm Ý.

- Không ! Anh không sao !

Lâm Ý đâu biết được rằng chính Hạo Thiên đã đích thân vào bếp làm món tôm này cho cô ăn, hắn nếm thử nước sốt tôm, thế là bị nổi mẫn đỏ. Lúc này chủ tiệm ăn mới đi ra.

- Hạo Thiên ! Cậu chườm nước đã vào đi ! Có lẽ sẽ đỡ đau đấy ! - Bách Tùng.

- Em chào anh ! Anh Hạo Thiên là đang bị gì thế ạ ? - Lâm Ý

- Hạo Thiên cậu ấy bị dị ứng với tôm, nhưng vì muốn đích thân làm món tôm cho em ăn nên mới bị thế đấy ! Lâu lắm rồi anh mới thấy cậu ấy tái phát bệnh ! Em đúng là rất có diễm phúc nên mới nếm được món cậu ấy làm ! - Bách Tùng.

Nghe đến đây, Lâm Ý thật sự không muốn ăn nữa. Cô trả tiền cho món ăn rồi nhanh chóng đưa Hạo Thiên về nhà để nghỉ ngơi. Lâm Ý rất lo lắng cho Hạo Thiên, về đến nhà, cô gấp rút dặn người pha nước để Hạo Thiên ngâm mình. Sự lo lắng của cô khiến bao nhiêu người chứng kiến cũng cảm thấu đáng yêu vô cùng.

- Hạo Thiên ! Anh tắm xong chưa ? Nếu xong rồi thì ra đây đi ! Em giúp anh chườm đá ! - Lâm Ý.

- Anh xong rồi ! Em đợi tí, anh mặc quần áo vào đã ! - Hạo Thiên.

Hạo Thiên vừa bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Ý nhanh chóng đỡ cậu ấy đến giường ngồi để giúp cậu ấy chườm nước đá. Sự quan tâm ấy của Lâm Ý khiến Hại Thiên không còn khó chịu vì căn bệnh dị ứng này nữa. Có lẽ, Hạo Thiên phải cảm ơn nó nữa ấy chứ.

- Xin lỗi anh ! Tại em mà anh bị thế này ! Em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh khỏi bệnh ! - Lâm Ý.

- Không sao ! Là anh bất cẩn ấy mà ! Nhưng...vẫn phải cần em chăm sóc rồi ! - Hạo Thiên.

- Được ! Nào ! Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi ! Lát nữa em làm mấy món cho anh ăn ! - Lâm Ý.

Lâm Ý đỡ Hạo Thiên nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì nhanh chóng xuống bếp làm mấy món tốt cho sức khoẻ để " tạ lỗi " với Hạo Thiên. Đang còn đắng đo chẳng biết làm món gì cho Hạo Thiên, thì Quế Vân từ cửa bếp vọng vào một gợi ý.

- Nếu muốn làm gì cho Hạo Thiên thì cháu làm sushi cho nó đi ! Nó thích món đó lắm ! - Quế Vân.

Lâm Ý quay sang, nở một nụ cười như đứa trẻ được quà.

- Cảm ơn dì ! Nhưng...anh Hạo Thiên đang bệnh, ăn sushi có vẻ không tốt lắm ! Chắc cháu làm món gì thanh mát cho anh ấy ! - Lâm Ý.

- Được ! Tuỳ cháu ! Cố lên nhé ! - Quế Vân.

- Dạ ! Cảm ơn dì ! - Lâm Ý.

Lâm Ý cuối cùng cũng nghĩ ra mấy món có thể nấu cho Hạo Thiên ăn. Món chính thì cô làm " Bí đao cuộn thịt hấp " sẽ giúp cơ thể thanh mát, ăn kèm sẽ là xà lách trộn sữa chua. Món tráng miệng sẽ là bánh bông lan chà bông nhân trứng muối sốt phô mai. Hạo Thiên dạy từ sớm và quan sát hết quá trình công việc của Lâm Ý. Hắn vào trong giúp cô làm món tráng miệng.

- Lâm Ý ! - Hạo Thiên. - Để anh giúp em nhé !

- Hạo Thiên ? Anh dậy khi nào thế ? - Lâm Ý. - Anh cứ ở ngoài đi ! Em làm cho anh mà ! Không thể phiền anh được !

Hạo Thiên mặc kệ sự can ngăn của Lâm Ý mà tiếp tục bước vào bếp.

- Nào ! Để anh giúp em ! - Hạo Thiên.

Lâm Ý nhìn được sự kiên quyết trong mắt của Hạo Thiên.

- Được ! Vậy anh...giúp em trộn nước sôt cho bánh đi ! Em nhào bột ! - Lâm Ý.

- Được ! - Hạo Thiên.

Cả hai vui vẻ làm món bánh. Có thể đây là món bánh rất đặc biệt mà Lâm Ý muốn làm vì Hạo Thiên. Nhưng...có lẽ vì quá say sưa mà Lâm Ý đã để bột mì dính đầy mặt. Hạo Thiên nhìn thấy liền bậy cười.

- Lâm Ý ! Mặt em...toàn là bột mì ! - Hạo Thiên.

- Có sao ? - Lâm Ý.

- Nào ! Để anh giúp em lau ! - Hạo Thiên.

Hạo Thiên kéo Lâm Ý lại gần. Hắn lấy khăn giấy lau đi những vết bột mì đang lấm lem trên gương mặt khả ái. Ngừng vài giây. Hai ánh mắt đối nhau. Cả thế giới như đang chậm một vài phút. Hạo Thiên cúi sát vào khuôn mặt của Lâm Ý. Chợt tỉnh. Lâm Ý đưa hai bàn tay đang dính bột lên giữ khuôn mặt Hạo Thiên lại. Hoá ra, người lúc này dính bột nhiều hơn lại là Hạo Thiên. Lâm Ý không nhịn được liền lăn ra cười. Cả hai được dịp ném bột mì nhau. Người ngoài nhìn vào, có thể sẽ nghĩ đó là một cặp đang đùa giỡn và dành cho nhau những cử chỉ quan tâm ngọt ngào.

- Bà chủ ! Cậu chủ và tiểu thư Lâm Ý đẹp đôi quá nhỉ ? - Dì Lan.

- Đúng ! Ta rất mong được uống ly trà con dâu của Lâm Ý ! Không biết đến khi nào chúng nó mới thành đôi ? - Quế Vân.

Đùa giỡn mệt rồi. Lúc này cả hai mới chú tâm làm tiếp công việc của mình. Công sức của Lâm Ý và Hạo Thiên cuối cùng cũng được đền đáp. Họ làm ra được hai ổ bánh thơm phức. Một ổ cho Hạo Thiên, còn một ổ thì Lâm Ý dùng để tặng cho Quế Vân.

- Dì à ! - Lâm Ý. - Cháu có làm 2 ổ bánh, một ổ của Hạo Thiên, còn ổ này cháu tặng dì !

- Được ! - Quế Vân.

Nói rồi Lâm Ý đứng lên đi vào phòng ăn cùng Hạo Thiên. Hắn cứ cắm cúi ăn mấy món ngon mà Lâm Ý làm cho mình.

- Hạo Thiên ! Thế nào ? Anh thấy ngon chứ ? - Lâm Ý.

- Ngon ! Ngon lắm ! Em học nấu ăn từ ai thế ? - Hạo Thiên.

- Cái này là bố dạy cho em ! Nếu ngon thì anh hãy ăn nhiều một chút ! - Lâm Ý.

Ngồi được một lát, Lâm Ý như nhớ ra chuyện gì đó, cô liền giật mình.

- Chết rồi ! Em quên mất là xin trưởng phòng nghỉ việc rồi ! Bây giờ làm sao đây ? Lần này là em chết chắc rồi ! - Lâm Ý.

- Không sao ! Khi nãy anh đã gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ giúp em rồi ! Không có gì phải lo cả ! - Hạo Thiên.

- Hêy ! Cũng may là có anh ! Lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi ! - Lâm Ý.

" Sao mình có cảm giác rằng Hạo Thiên quan tâm rất đặc biệt đến mình ! Nhưng không phải là hành động của người anh trai đối với em gái ! Rốt cuộc chuyện là thế nào ? "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Còn Nơi Đó Đợi Người! Chương 14 : Em quan tâm đến anh.

Bạn đang xem Còn Nơi Đó Đợi Người!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: BồCôngAnh1003. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.