247Truyen.com

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 60: Xem sự mong đợi của mọi người kìa

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 60: Xem sự mong đợi của mọi người kìa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi ăn cơm xong, Lục Chi Ưu đứng ở phòng bếp ngắm Thẩm Trường An rửa chén.

"Rửa chén có gì đẹp hả?" Thẩm Trường An vừa rửa chén vừa nói với Lục Chi Ưu bên cạnh.

Đôi mắt to tròn chuyển động, Lục Chi Ưu đến phía sau anh tì vào vai anh.

"Ai nói anh là em xem rửa chén?"

Thẩm Trường An quay đầu lại nhìn cô, "Không thế thì là gì?"

"Ngắm anh đó."

Đôi mắt cô lóe lên nụ cười giảo hoạt, tuy mắt cô đang nhìn Thẩm Trường An nhưng bàn tay đang khoát trên vai anh không biết từ lúc nào lẳng lặng mò vào bồn nước.

Cô vò vò bọt biển.

Nhân lúc Thẩm Trường An không để ý liền đưa tay quét bọt lên mặt anh.

Thẩm Trường An ngơ ngác, phản ứng lại ngay lập tức.

Lục Chi Ưu thấy mình được hời, chuẩn bị rời khỏi, nhưng Thẩm Trường An sao lại cho cô cơ hội ấy, ngay lúc cô vừa quay đi liền nhanh chóng nắm lấy vai cô.

Khung xương Lục Chi Ưu nhỏ, bờ vai lại gầy yếu, một tay anh đã có thể nắm trọn.

"Á, đau đau đau em..." Ngay lúc tay anh nắm lấy bờ vai cô, Lục Chi Ưu nhịn không được kêu lên.

Lục Chi Ưu có lẽ là diễn viên phái thực lực.

Thẩm Trường An thấy dáng vẻ đáng thương của cô, nghĩ mình làm đau cô thật nên vội vàng buông tay ra.

"Có sao không?" Anh quan tâm hỏi.

Lúc Thẩm Trường An vừa buông tay ra, Lục Chi Ưu lập tức quét bọt biển lên mặt anh.

Lúc bấy giờ Thẩm Trường An mới biết mình bị cô trêu.

"Em làm thật à?" Anh hỏi.

"Ừ hứ." Lục Chi Ưu chu môi, kiêu ngạo nhìn anh.

Thẩm Trường An cười khẽ, sau đó duỗi tay vớt bọt xà phòng lên, không chút khách khí bôi hết lên mặt Lục Chi Ưu.

Trên mặt hai người toàn là bọt xà phòng, trong nháy mắt, cả phòng bếp vang lên tiếng cười của bọn họ, giống như hai đứa trẻ, tranh nhau vớt bọt lên bôi khắp người đối phương.

Bánh Trứng và Đại Hắc nằm trên thảm nhìn hai con sen của tụi nó.

Mấy người này đến khi nào mới bôi hết bọt xà phòng rồi cho tụi nó ăn cơm hả??

"Được rồi được rồi, đừng quậy nữa." Thẩm Trường An cầm cổ tay cô nói.

Hai người quậy một hồi, trong phòng bếp toàn là nước, trên mặt bọn họ toàn là bọt xà phòng.

Lục Chi Ưu dùng tay kia lau lau hai má Thẩm Trường An.

"Anh còn nói anh không chơi, anh nhìn mặt em xem."

Thẩm Trường An nghe vậy nhìn nhìn hai má cô, quả nhiên, trên mặt cô toàn là bọt xà phòng, anh không khỏi phì cười.

"Anh còn cười?"

Lục Chi Ưu không nhịn được đưa hai tay lên nhéo nhéo hai má anh thật mạnh, đến khi mặt anh biến dạng thì cô mới vừa lòng cười rộ lên.

Thẩm Trường An nhìn dáng vẻ cười vô cùng vui vẻ của cô, bàn tay to lớn nắm lấy eo cô, ôm bổng cô lên một cách dễ dàng rồi đặt cô lên trên bàn.

Như thế, Lục Chi Ưu cao hơn Thẩm Trường An một chút, cô nhìn anh từ trên xuống.

Bỗng nhiên Lục Chi Ưu sờ cằm, dáng vẻ suy tư.

Thẩm Trường An không biết trong đầu cô đang chứa ý xấu gì, cho nên anh đặt tay lên mặt bàn, vừa vặn vây cô vào trong lòng mình.

Một lát sau, Lục Chi Ưu mới mở miệng.

"Thì ra nhìn từ trên xuống mặt anh lại bự thế?"

Thẩm Trường An, "..."

"Nhưng mà vẫn đáng yêu như thường ~"

Lục Chi Ưu nhịn không được lấy tay nhéo nhéo mặt anh, dạo này cô rất thích nhéo mặt anh, bởi vì da mặt anh sờ rất mềm, da mặt đẹp kinh khủng.

Ngay lúc tay cô còn chưa chạm vào mắt anh, Thẩm Trường An đã nắm lấy tay cô.

"Được voi đòi tiên à" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

Lục Chi Ưu chu môi, nháy mắt với anh.

Thẩm Trường An nhìn thấy động tác của cô, bất kể thế nào anh cũng thấy thật dễ thương.

Anh muốn tiến đến hôn cô một cái, nhưng lúc anh vừa tiến lại thì Lục Chi Ưu đã nhanh chóng lấy tay che miệng mình.

"Được voi đòi tiên à." Lục Chi Ưu nhái giọng anh.

"Ha ha ha"

Thẩm Trường An bật cười, sao cô lại đáng yêu thế chứ.

Anh cười kéo tay cô xuống, sau đó không chút khách khí hôn lên môi cô.

Sau khi hôn xong lại phát hiện Lục Chi Ưu còn nháy mắt với anh.

"Em mà còn nháy mắt nữa, anh sẽ được voi đòi tiên thật đó..."

Thẩm Trường An còn chưa dứt lời, Lục Chi Ưu đột nhiên hôn anh.

Thẩm Trường An nói nhiều chết đi được, đã thế chỉ còn cách này mới khiến anh ngậm miệng thôi.

*

Sau khi rửa chén xong, Thẩm Trường An lau tay rồi ra khỏi phòng bếp, vừa ra liền thấy Lục Chi Ưu ôm gối cuộn mình trên sofa xem TV.

Anh bước qua, ngồi xuống bên cạnh cô, Lục Chi Ưu thấy anh đã xong, không chút khách khí nhoài qua, rúc cả người vào lòng anh.

Thẩm Trường An hơi sửa lại vị trí để cô dựa vào thoải mái hơn, lúc cô cuộn người vào lòng anh nhỏ nhắn là thế, không nặng bao nhiêu, anh dễ dàng ôm cô vào lòng.

Lục Chi Ưu nằm trong lòng anh xem TV mà nhích tới nhích lui, bởi cô không thoải mái, nằm thế này không thoải mái, thế kia không thoải mái, kiểu gì cũng không thoải mái, thế nên cô cứ cọ cọ hoài.

Thẩm Trường An cúi đầu nhìn Lục Chi Ưu ngọ nguậy trong lòng mình, ánh mắt lại sâu thêm, thân thể cứng ngắc.

Thẩm Trường An nhẹ nhàng thở ra, sau đó đặt tay lên vai cô.

"Đừng nhúc nhích nữa." Giọng nói anh hơi khàn trầm thấp.

Nhưng Lục Chi Ưu cứ lo mình không thoải mái nên không thấy sự bất thường của Thẩm Trường An.

Cô vẫn cứ nhích tới nhích lui.

"Em nằm thế không thoải mái." Cô vừa nhỏ giọng nói vừa ngọ nguậy.

Ngay lúc cô đang đổi tư thế nằm, chưa kịp nằm được vài giây đã bị Thẩm Trường An bế dậy.

Cô cuống quýt ôm lấy cổ Thẩm Trường An.

"Thẩm Trường An anh..." Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đen như mực của anh, ngực phập phồng, hơi thở nóng như lửa, Lục Chi Ưu im bặt trong nháy mắt.

Thẩm Trường An lấy chân đá văng cửa phòng ngủ.

Anh đặt cô lên giường rồi phủ người lên.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, ngay sau đó hôn lên.

Cánh tay Lục Chi Ưu tự động ôm lấy anh, cách một lớp quần áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh.

Môi anh nặng nề áp lên môi cô, mát lạnh lúc đầu đã biến thành lửa nóng, triền miên, hai đôi môi hòa vào nhau.

Môi anh từ từ hôn xuống cằm cô, cuối cùng lưu luyến trên xương quai xanh.

Tay anh vốn dĩ đặt trên eo cô, lại không theo quy luật xốc áo thun của cô lên chậm rãi dò xét đi vào.

Bàn tay anh dán lên da thịt cô, anh thoáng dừng tay lại, thân thể của cô hơi nâng lên, tay anh chuyển sang nắm eo cô.

Anh buộc mình rời khỏi xương quai xanh của cô, ngẩng đầu nhìn cô.

"Có thể chứ?" Anh áp chế bản thân, giọng nói trầm thấp mang theo chút gợi cảm khó nói.

Lục Chi Ưu không nói gì, chỉ yên lặng ngẩng đầu hôn môi anh.

Ánh mắt Thẩm Trường An bỗng nhiên tối lại, đỡ lấy đầu cô hôn sâu xuống.

Tay anh mò đến đèn ngủ ở trên đầu giường ấn công tắc.

*

Sáng hôm sau.

Lục Chi Ưu trở mình, nằm sấp trên gối tiếp tục ngủ.

Thẩm Trường An nhìn Lục Chi Ưu vừa trở mình đã rời khỏi vòng ôm của anh, nhịn không được nhẹ nhàng nắm lấy vai cô kéo cô quay về vòng ôm của mình.

Tay anh đặt lên eo cô, đầu cô tựa vào ngực anh, anh kéo cô ôm vào ngực mình.

Anh nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, làn da trắng nõn, đôi mắt nhắm hờ, lông mi dài như cây quạt nhỏ, đôi môi phấn hồng.

Anh vươn tay nhẹ nhàng vén tóc mái cô ra, cúi người hôn lên trán cô.

Lục Chi Ưu ngủ thẳng một giấc.

Sau khi tỉnh dậy, duỗi lưng một cái, cô láng máng cảm thấy toàn thân đều đau, cô cau mày rồi mở mắt ra.

Trợn tròn mắt nhìn Thẩm Trường An đang ngủ bên cạnh mình, Thẩm Trường An cũng đang nhìn cô, trong mắt chứa ý cười.

Lục Chi Ưu bỗng nhiên nhớ đến tối qua.

Bác sĩ Thẩm lúc trên giường khác hẳn lúc bình thường.

Bề ngoài phong độ ngời ngời, bề trong hoang dã ai ơi chớ lầm...

Nhớ đến tối qua, bình thường da mặt cô dày là thế, nhưng lúc này cũng không tránh được mặt đỏ tai hồng.

Cô nhìn Thẩm Trường An ánh mắt đầy ý cười, không nhịn được trùm chăn kín mít.

Thẩm Trường An yên lặng nhìn Lục Chi Ưu, bị sự đáng yêu của cô chọc cười, đáng yêu quá đi mà.

Anh nở nụ cười, sau đó ôm cả người cả chăn vào ngực, tay anh kéo kéo chăn nhưng lại bị cô gắt gao túm chặt.

Anh cười, "Em không sợ ngạt à?"

Không lâu sau, trong chăn truyền đến giọng nói tức giận của Lục Chi Ưu.

"Không rảnh không rảnh."

Thẩm Trường An cười, sau đó ôm cả người cả chăn lên.

Này, Thẩm Trường An, anh muốn ôm em đi đâu?" Lục Chi Ưu trong chăn hỏi anh.

"Phòng tắm"

Chờ đến lúc hai người từ phòng tắm ra thì cũng hơn 2 tiếng sau.

"Đói bụng, em đói bụng, em đói bụng..." Lục Chi Ưu ngồi trên bàn ăn, nhìn Thẩm Trường An đang trong phòng bếp, cô vừa kêu đói bụng vừa lấy đũa gõ gõ chén, phát ra âm thanh leng keng.

Thẩm Trường An bất đắc dĩ nhìn Lục Chi Ưu giở tính trẻ con, anh có cảm giác như mình đang nuôi con gái.

Anh thành thạo chiên trứng, chờ đến lúc trứng chín sáu phần thì anh lấy xẻng lật trứng một cái.

Anh lại xoay người mở nồi cơm điện xem cháo trong nồi, nước cháo trắng đục, mùi cháo gạo kê thơm lừng phả lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 60: Xem sự mong đợi của mọi người kìa

Bạn đang xem Con Đường Theo Đuổi Nam Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Tống Cửu Cận. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.