247Truyen.com

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 51: Bác không ăn con, sẽ có người ăn con

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 51: Bác không ăn con, sẽ có người ăn con online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Thẩm Trường An rời khỏi, Lục Chi Ưu rất nhanh ăn hết cháo do Thẩm Trường An nấu, sau đó quay lại phòng ngủ make up rồi thay đồ.

Hôm nay cô trang điểm thật xinh đẹp, theo phong cách đang thịnh hành Bohemian.

Cô còn vuốt mi, kẻ chân mày, cuối cùng mới tô son, môi đỏ là xu hướng thịnh hành nhất của năm nay, tựa như trái táo đỏ của công chúa Bạch Tuyết.

Bây giờ tóc mái của cô đã dài ra, cho nên cô rẽ ngôi.

Lục Chi Ưu mặc một cái áo sơ mi màu xanh, trước áo thêu chỉ đỏ, một cái váy caro xanh hồng ôm sát mông, phía chân váy tua rua.

Cô mang một đôi giày cao gót màu bạc.

Chuẩn bị xong xuôi cô mới đến công ty.

"Chị Lục, chị lại lên Hot search tiếp rồi!" Sáng sớm, ngay khi Lục Chi Ưu bước vào phòng làm việc, Khương Thang vội vàng cầm di động chạy tới.

"Chị lên hot search không phải là chuyện bình thường sao, lần này là gì?" Lục Chi Ưu tùy ý hỏi.

" cán mốc 100 triệu lượt xem!" Khương Thang kích động nói.

Khương Thang vừa nói hết, Lục Chi Ưu mới nhớ tối qua là ngày phát sóng đầu tiên của .

Cô mở máy tính, nhìn thoáng qua, mới chiếu có hai tập, trong vòng 24 tiếng đã đạt hơn 110 triệu lượt xem.

đã trở thành đề tài nóng, cho nên cô cũng chễm chệ lên hot search ngồi.

Lục Chi Ưu tiện tay lấy trái chuối trên bàn, lột vỏ rồi đưa vào miệng.

Cùng lên hot search lần này với cô chính là nam diễn viên Hà Cẩn Duyên, hai người nhanh chóng trở thành CP Nghê Nhan, bỗng chốc trở nên nổi tiếng, đè áp tất cả CP khác trên mạng.

Hot search bây giờ đã bị bọn họ bao thầu.

"Chị Lục, chị xem, ảnh trong phim của chị và anh Cẩn Duyên đã tràn lan trên mạng rồi nè." Tiểu Mễ đưa di động cho cô xem.

Lục Chi Ưu liếc nhìn, đây không phải là ảnh đoàn phim đã post lên.

"Cái này sao lại bị bọn họ đào ra?" Lục Chi Ưu kinh ngạc.

"Bây giờ có cái gì mà dân mạng không đào ra được chứ."

"Cũng đúng."

Giữa trưa, cơm nước xong xuôi, Lục Chi Ưu chuẩn bị xem phim tiếp.

"Ting ting." Di động vang lên tiếng chuông tin nhắn.

Cô mở lên, là mẹ Thẩm gửi tin nhắn đến.

Mẹ Thẩm: Con dâu ~, hẹn hò không?

Lục Chi Ưu cười khúc khích, trả lời rất nhanh.

Lục Chi Ưu: Dạ có.

Lục Chi Ưu để laptop sang một bên, rồi đứng dậy.

"Khương Thang, chị có việc đi trước, mấy đứa cứ làm đi." Lục Chi Ưu cầm lấy túi xách.

"Hả, chị Lục, chị đi hả..." Khương Thang nói.

"Ừ, dù gì cũng không có chuyện gì cho chị làm." Lục Chi Ưu cười với cậu, rồi mang giày cao gót bước đi một nước.

"Haiz, cả ngày đều là sếp cúp việc.” Khương Thang lắc đầu.

Tiểu Mễ vỗ vai anh, "Thôi, ở đây còn một đống quan hệ xã hội cần xử lý đây nè."

**

Lục Chi Ưu vừa mới xuống cổng cao ốc studio thì thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang bấm kèng tin tin với cô.

Mẹ Thẩm hạ cửa xe xuống, ló đầu ra vẫy vẫy tay với cô, Lục Chi Ưu mỉm cười rồi bước đến.

Mẹ Thẩm ngắm nhìn Lục Chi Ưu đang từ xa đi tới, không khỏi thầm nghĩ.

Dáng người đẹp quá đi.

"Mẹ Thẩm."

Mẹ Thẩm mở cửa xe giúp cô, Lục Chi Ưu ngồi vào.

"Lâu rồi không gặp, có nhớ bác không?" Mẹ Thẩm nhìn cô.

"Dương nhiên là có ạ."

"Nhiều không?"

"Nhiều thế này này" Lục Chi Ưu làm một động tác miêu tả khoa trương.

Mẹ Thẩm bị cô chọc bật cười.

"Tình hình chiến đấu dạo này thế nào?"

Lục Chi Ưu cười cười, "Con có thể báo là, đã thu phục rồi không?"

"Ây da, giỏi đấy, nó thế mà bị con thu phục rồi hả?"

"Thế nào? Sức mạnh hồng hoang của bảo bối nhà bác đã bị con khai phá chưa?"

Lục Chi Ưu xấu hổ, sức mạnh hồng hoang đó của anh không cần cô khai phá mà.

"Có phải nó rất nhiệt tình không? Hắc hắc hắc" Mẹ Thẩm không nhịn được mà cười gian.

Nhiệt tình?

Lục Chi Ưu không khỏi nhớ đến cảnh tối qua anh đặt cô lên tường mà hôn.

..

“Ngơ ngác cái gì đó?" Mẹ Thẩm thấy trạng thái không hoạt động của cô, bèn lay cô tỉnh.

"Hả ~ Đừng nói là con đang suy nghĩ chuyện không đứng đắn nhé?"

"Làm sao sao có thể mẹ Thẩm con" Nhìn vẻ mặt như biết tỏng của mẹ Thẩm, Lục Chi Ưu đỏ mặt.

"Con không cần giải thích đâu, bác hiểu bác hiểu mà"

"Thật mà."

"Được rồi, không nói nữa, thắt dây an toàn vào, chúng ta đi shopping!"

Lục Chi Ưu biết bây giờ cô có nói gì, mẹ Thẩm cũng không tin, thay vì giải thích cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn thì hơn.

**

Mẹ Thẩm ngồi trên sofa chờ Lục Chi Ưu đang thử đồ bên trong.

Lục Chi Ưu vừa mở cửa phòng thử đồ, bước ra, hai mắt của mẹ Thẩm liền phát sáng.

Ai u má ơi, đẹp quá đi mất.

Lục Chi Ưu đứng trước gương, mái tóc dài xõa ra sau, cô mặc một bộ lễ phục cổ chữ V màu trắng, trên thân áo được đính rất nhiều hạt trân châu xinh đẹp, thắt lưng cao làm tôn lên cái eo nhỏ nhắn của cô, sau lưng trắng nõn, phần đuôi cá phía dưới váy được điểm xuyết bằng những nụ hoa đào xinh xắn.

Ngay lúc cô chuẩn bị xoay người thì mẹ Thẩm gọi cô.

"Đừng nhúc nhích, để bác chụp cho con một tấm."

"Chụp ảnh ạ?"

"Ừ."

Mẹ Thẩm lấy di động trong túi ra, tìm góc chụp, chụp mấy tấm rồi mới cất di động vào.

"Đẹp quá đi." Bà khen.

"Mẹ Thẩm, sao con cảm thấy ánh mắt bác nhìn con như muốn ăn con ấy." Lục Chi Ưu cười nói.

Mẹ Thẩm sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

"Bác không ăn con đâu, nhưng sẽ có người ăn con."

Lục Chi Ưu, "."

Mẹ Thẩm, bác có thể xấu xa thêm xíu được không?

Mẹ Thẩm đi đến giá để quần áo, ngón tay di chuyển.

"Chi Ưu, bộ này thế nào?" Mẹ Thẩm cầm lên một cái váy tua rua màu trắng.

"Xinh quá"

"Con thử đi?" Mẹ Thẩm bảo cô.

"Hả thử nữa ạ?" Lục Chi Ưu chỉ một đống quần áo chồng chất trên sofa, đống này cô còn chưa thử xong đây này, mẹ Thẩm muốn cô thử hết cả cửa hàng hay sao?

"Đương nhiên, dáng người đẹp như thế, trời sinh là giá treo quần áo đấy, đương nhiên là phải mặc thật xinh rồi, dù gì hôm nay chúng ta cũng rảnh mà, mau đi mau đi." Mẹ Thẩm nhét quần áo vào tay Lục Chi Ưu, sau đó đẩy cô đi vào phòng thử đồ.

Bà rất là ưng Lục Chi Ưu, xinh xắn, vóc người đẹp, quan trọng là, tính cách rất hợp.

Lục Chi Ưu vừa cầm quần áo vào phòng thử, mẹ Thẩm liền lấy di động ra, rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Trường An.

Bà chỉ gửi có một tấm hình thôi.

Chính là tấm hình vừa chụp Lục Chi Ưu ban nãy.

Bà ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, đứa con trai thanh tâm quả dục hai mươi mấy năm nay nếu nhìn tấm hình này liệu có nổi lên thú tính hay không?

Mẹ Thẩm càng nghĩ càng thấy vui.

Qủa nhiên, bà vừa gửi tin không bao lâu, Thẩm Trường An đã trả lời lại.

Bảo bối: →_→

Mẹ Thẩm cười cười.

Mẫu thân đại nhân: Cảm giác thế nào?

Bảo bối: Cô ấy đang ở cùng mẹ hả?

Mẫu thân đại nhân: Đúng rồi, mẹ đang đi shopping với cô bé, mà nè, dáng cô bé đúng là quá tuyệt mà, điện nước đầy đủ, eo ọt lại nhỏ, cái lưng thì trắng ngần.chậc chậc chậc

Bảo bối: Ha ha, cũng không thuộc về mẹ.

Mẹ Thẩm đang uống nước trái cây, đọc tin nhắn trả lời của Thẩm Trường An thiếu chút nữa là phun ra.

"Mẹ Thẩm.”

Ngay lúc đó, Lục Chi Ưu đã thay quần áo xong.

Bà vội vàng cất di động vào túi xách.

"Đẹp quá, đẹp quá!"

Lục Chi Ưu thử quần áo cả một buổi chiều, chỉ cần là đồ cô đã thử, mẹ Thẩm đều quẹt thẻ mà không thèm chớp mắt.

Lục Chi Ưu nhìn thoáng qua giá tiền, mỗi một cái đã hơn 10000 tệ.

Ngay lúc mẹ Thẩm đang định quẹt thẻ, Lục Chi Ưu vội vàng ngăn bà lại.

"Mẹ Thẩm, mẹ Thẩm, nhiều quá rồi, đừng mua nữa."

"Nhưng bộ này con mặc đẹp lắm, màu sắc lại tôn da nữa."

"Mẹ Thẩm, bác mua cho con nhiều quá, con không."

Dáng vẻ mẹ Thẩm liền suy sụp, "Bác luôn muốn có một đứa con gái, để có thể cột tóc, mua váy đầm xúng xính cho nó, sơn phòng ngủ màu hồng cho nó, nhưng bác lại có tới hai đứa con trai, khó khăn lắm mới yêu quý con như thế, muốn tặng mọi thứ tốt đẹp cho con, nhưng con lại. ôi, bác đau lòng quá"

"Chuyện nàymẹ Thẩm, bác đừng như thế, con không có ý đó." Lục Chi Ưu nhìn dáng vẻ đau lòng của mẹ Thẩm, tự dưng nói năng lộn xộn.

"Vậy mấy bộ đồ này"

"Ặcmuamuamua"

"Tốt quá." Mẹ Thẩm vui vẻ hẳn lên.

"Đi thôi, chúng ta đi coi giày nào!"

"Hả?"

"Ngẩn ngơ làm gì, mau đi nào."

Một buổi chiều, Lục Chi Ưu chỉ có thể thử đồ, thử giày.

Lục Chi Ưu suy nghĩ, từ giờ cô sẽ không mua quần áo trong một thời gian.

Lục Chi Ưu vừa mới thử giày bước ra, mẹ Thẩm đang chuẩn bị chạy lên khen, thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.

"Alo?"

"Nhưng em đang dạo phố với con dâu mà."

"Em biết, nhưng mà. Được rồi, được rồi, em về liền."

Mẹ Thẩm tắt điện thoại, đi đến chỗ Lục Chi Ưu.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Lục Chi Ưu hỏi.

"Không có gì, chúng ta về nhà ăn cơm nhé?" mẹ Thẩm cười.

"Chúng ta? Về nhà ăn cơm?" Lục Chi Ưu kinh ngạc, có... có ý gì?

"Đúng rồi, giờ đã hơn 5 giờ, Ba Thẩm của con gọi chúng ta về ăn cơm."

"Gặp gặp ba Thẩm?"

"Chứ không thì sao?"

"Nhưng mà."

"Nhưng nhị cái gì, đi thì đi thôi, bác nói con nghe, ba Thẩm nấu ăn ngon lắm."

Thế là Lục Chi Ưu bị mẹ Thẩm dắt về nhà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 51: Bác không ăn con, sẽ có người ăn con

Bạn đang xem Con Đường Theo Đuổi Nam Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Tống Cửu Cận. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.