247Truyen.com

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 42: Thẩm Trường An Lục Chi Ưu Sướng Ưu**

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 42: Thẩm Trường An Lục Chi Ưu Sướng Ưu** online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

**畅优 [chàng yōu ] là tên app ứng dụng điện thoại tập hợp công cụ sức khỏe và game giải trí. Ở đây chỉ tên CP của hai anh chị 长优 [cháng yōu]

"Khương Thang, cậu có cảm thấy chị Lục nhà chúng ta với Khương Trừng rất xứng đôi không, hai người đứng chung với nhau trông thật dễ thương, rất đẹp có đúng không?" Tiểu Mễ nắm hai tay, vẻ mặt mê trai.

"Chị Lục nhà chúng ta sao lại đẹp thế nhỉ, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, lúc im lặng lại càng đẹp"

"Khương Thang?"

Người bên cạnh không đáp lại, Tiểu Mễ quay đầu nhìn cậu.

Khương Thang đứng một bên, lấy di động chụp ảnh lia lịa, sau đó lại cắm đầu vào di động của mình, dường như không nghe thấy lời cô nói.

Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn anh, hỏi: "Khương Thang, anh làm gì thế?"

Nhưng Khương Thang vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của mình với cái di động.

"Khương Thang, tôi đang nói chuyện với anh đấy." Tiểu Mễ lấy tay chọt chọt Khương Thang, lúc này cậu ấy mới phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Hả? Cô nói gì với tôi?" Cậu hỏi.

"Tôi hỏi anh có nhìn thấy chị Lục và Khương Trừng rất đẹp rất xứng đôi hay không?"

Khương Thang lắc đầu, "Tôi không thấy thế."

Tiểu Mễ trợn mắt, "Bọn họ nhan sắc cao như thế, anh xem xem, hai người đứng chung với nhau, sao lại không xứng chứ?"

"Dù sao tôi cũng là fan trung thành của Sướng Ưu."

"Sướng Ưu?" Tiểu Mễ nghi ngờ, dạo này trong giới có CP này hả? Sao cô chưa bao giờ nghe thấy nhỉ?

"Đúng, anh Trường An và chị Chi Ưu, thế nên gọi là Sướng Ưu."

"Ừ ha, sao tôi lại quên mất bác sĩ Thẩm chứ, chị Lục với bác sĩ Thẩm mới đúng là một đôi." Tiểu Mễ hơi đăm chiêu.

"Đúng đó."

Khương Thang nhìn Tiểu Mễ, sau đó lại tiếp tục nghịch di động.

Khương Đường chứ không phải Khương Thang: Anh Thẩm, thấy mấy tấm hình em đã gửi cho anh chưa?

Thẩm Trường An: Ừ

Khương Đường chứ không phải Khương Thang: Anh có cảm nghĩ gì?

Thẩm Trường An: Cảm nghĩ gì?

Khương Đường chứ không phải Khương Thang: Không phải chứ, anh Thẩm.

Thẩm Trường An một tay gõ tin nhắn với Khương Thang, một tay gõ gõ mặt bàn.

Hôm nay Khương Thang gửi rất nhiều ảnh cho anh, từ lúc trưa đã bắt đầu nhận được tin nhắn của Khương Thang.

"Ting ting ting" toàn bộ đều là tin nhắn từ weixin, anh cứ tưởng là tin nhắn của Lục Chi Ưu gửi đến, vì chỉ có cô mới có thể nhắn tin cho anh như thế thôi.

Anh bấm mở hình ảnh.

Toàn bộ đều là hình của Lục Chi Ưu và cái người tên Khương Trừng kia.

Lục Chi Ưu mặc một cái đầm màu trắng không tay, đầu cô hơi ngước lên, khóe miệng mỉm cười, Khương Trừng ngồi phía sau cô, mặt nhìn về máy ảnh, nhìn ảnh trông rất đẹp, nhưng đối với Thẩm Trường An, không phải thấy cay mắt bình thường đâu, là quá cay quá cay đấy!

Anh lại bấm mở một tấm khác, là hình Khương Thang vừa mới gửi cho anh.

Khương Đường chứ không phải Khương Thang *mỉm cười*

Nhìn thấy icon mặt cười của Khương Thang gửi đến.

Thẩm Trường An...

Khương Đường chứ không phải Khương Thang: Anh Thẩm, thế nào, có xem được không? *cười xấu xa*

Thẩm Trường An: Cậu muốn nói cái gì? *Xem thường*

Khương Đường chứ không phải Khương Thang: chỉ là thấy chị Lục rất xinh, không lẽ anh không thấy thế ư?

Thẩm Trường An: Có gì mau nói thẳng. *ghét bỏ*

Khương Đường chứ không phải Khương Thang: *Tan nát cõi lòng*

Thẩm Trường An lười nhắn trả lời lại với cậu, anh nhìn thấy Khương Thang gửi hình tới, trong lòng cảm thấy có một cảm giác khó nói, khiến cho anh luống cuống, buồn phiền.

Một lát sau, di động lại rung lên.

Lại là một loạt hình ảnh được gửi đến.

Khương Đường chứ không phải Khương Thang: *Tà ác*

Thẩm Trường An:...

"Trường An, cậu xong chưa? Khoa chúng ta đã đến đông đủ, đúng lúc cùng đi liên hoan đi"

"Ừ"

Khoa chỉnh hình luôn luôn là khoa đi ăn liên hoan nhiều nhất của bệnh viện bọn anh, bởi vì bọn họ thường xuyên bận từ sáng đến tối, cho nên giờ cơm ba bữa cũng không có quy luật, giống như Lục Chi Ưu thường đến nhà Thẩm Trường An ăn chực, lúc thì ăn 6 7 giờ, cũng có lúc đến 9 10 giờ, còn có lúc ăn khuya vào lúc rạng sáng, trên cơ bản đều dựa vào Thẩm Trường An tan làm vào lúc nào thì ăn cơm lúc đó.

Tuy là khoa chỉnh hình bọn họ thường xuyên liên hoan, nhưng Thẩm Trường An là một người ít đi nhất, bởi vì anh có thể tự nấu ăn cho nên không cần ăn ở bên ngoài, nếu như không phải chiều nay nhận được tin nhắn của Lục Chi Ưu, nói hôm nay cô không về ăn cơm, hơn nữa hôm nay khám cho rất nhiều người, cảm thấy hơi mệt, thì liên hoan lần này cũng không có anh góp mặt.

Bọn họ đi đến nhà hàng "Mò đáy biển" gần đó.

Tuy là đang trong hè, nhưng hè mà ngồi phòng máy lạnh ăn lẩu cũng là một loại hưởng thụ, đây cũng là nơi thường xuyên liên hoan của bệnh viện các anh.

Mới vừa bước vào phòng máy lạnh, mọi người không khỏi rùng mình, bởi vì để tạo ra một bầu không khí mùa đông ăn lẩu nên nhiệt độ trong phòng cố ý để rất thấp.

"Cảm giác cứ như đang là mùa đông vậy." Mục Lạc nói.

Hạ Căng nói, "Nhiệt độ chênh lệch quá lớn, bên ngoài nóng như lửa, vào trong lại lạnh như băng, cứ như là băng hỏa lưỡng trọng thiên nhỉ?"

Sau khi mọi người đều ngồi xuống, phục vụ nhanh chóng bưng nồi lẩu ra, bởi vì có người thích ăn cay, có người không thích, cho nên bọn họ chọn một nồi lẩu uyên ương size lớn.

Trong nồi lẩu uyên ương có hai loại nước lẩu, một đỏ một trắng, thoạt nhìn trông rất vui mắt.

Trên bàn bày ra rất nhiều món.

Thịt nạt thăn, ba chỉ, thịt bò, mực, và đủ loại rau sống, xà lách, nấm bào ngư

Kèm theo nhiều loại gia vị, tương sốt.

Lúc dùng bữa, Thẩm Trường An chú ý, Mục Lạc gắp rau cho Hạ Căng, Hạ Căng thế mà lại không từ chối, hơn nữa còn ăn hết, có gì đó sai sai ở đây, bình thường Mục Lạc gắp đồ ăn cho Hạ Căng, Hạ Căng không vứt lên mặt Mục Lạc là may, sao bây giờ lại ăn luôn rồi?

Nhất định là có điều mờ ám ở đây.

Cùng nhau ăn một bữa, mọi người đều rất high, sau khi ăn xong, có người đề nghị đi KTV, thấy mọi người đang vui như thế, nên Thẩm Trường An cũng không muốn mọi người mất vui, vì thế cả đám người cùng đi đến KTV.

*

"Hôm nay chụp đến đây thôi, còn lại để hôm sau tiếp tục, ngày mai đổi cảnh" Lâm Giang Nam thu máy ảnh về, nói với mọi người.

Lục Chi Ưu xoa xoa cái bả vai đang đau của mình, đứng cả ngày, thắt lưng của cô bây giờ đã bắt đầu biểu tình.

Khương Thang mang 1 ly nước ấm đến cho cô, "Chị Lục, uống nước đi."

Lục Chi Ưu cầm lấy ly nước uống hết, đúng là chỉ có Khương Thang hiểu mình.

Vì chụp hình đã kết thúc, nhân viên công tác đã bắt đầu dọn dẹp, Lục Chi Ưu nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 8 giờ rồi.

Cô trả lại ly nước cho Khương Thang, "Chị đi thay quần áo đã."

Lục Chi Ưu quay lại phòng thay đồ, tẩy trang.

Chờ khi cô quay ra thì nhân viên công tác đã về gần hết, thấy Lâm Giang Nam cầm máy ảnh đi đến chỗ mình, “Thế nào, có đẹp không?"

Lục Chi Ưu nhìn nhìn một lúc.

Đúng là rất đẹp, canh ánh sáng cũng rất chuẩn, hiệu quả chụp ảnh rất đẹp.

Không thể không nói, Lâm Giang Nam có một phong cách chụp ảnh rất riêng, rất đặc biệt.

"Đẹp lắm."

Hai người vừa đi vừa nói, lúc ra ngoài, Khương Thang đã lái xe đến.

"Đi thôi, chị đưa em về." Lục Chi Ưu nói với Lâm Giang Nam

"Không cần, không cần đâu." Lâm Giang Nam lắc lắc tay với cô, tuy rằng rất muốn được nữ thần đưa về nhà, nhưng màaiz...

Lục Chi Ưu nhìn thấy Khương Trừng đứng cách đó không xa, đột nhiên hiểu ra vấn đề, thì ra tin đồn đều là thật.

Cô cười cười, "Vậy được, mai gặp nhé!"

"Dạ, mai gặp"

Lục Chi Ưu lên xe vẫy tay với cô, sau đó Khương Thang lái xe đi khỏi, Lâm Giang Nam nhìn theo chiếc xe của Lục Chi Ưu rất lâu.

Đằng sau, Khương Trừng sải bước tới chỗ cô, tay anh gõ lên đầu cô, "Nhìn gì nữa, người ta đi mất rồi."

Lâm Giang Nam xoay người lại nói, "Tính tình của nữ thần thật tốt, lại còn đẹp nữa"

Khương Trừng nắm lấy bả vai cô kéo đi, "Về nhà thôi."

"Hả?"

"Anh còn chưa ăn cơm chiều!" Khương Trừng đột nhiên mở miệng.

"SO" Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh.

"Sao?"

"Được rồi, em biết rồi." ╭(╯ε╰)╮

Buổi tối khi về đến nhà, Lục Chi Ưu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hôm nay không biết đã đổi bao nhiêu cảnh, bị ánh đèn chiếu liên tục mấy tiếng liền, cô có cảm giác hai mắt của mình sắp mù tới nơi, còn gương mặt thì cứng đờ.

Cô vứt túi xách lên giường rồi chạy vào phòng tắm ngâm mình hơn 1 tiếng đồng hồ mới ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, cô sấy tóc cho khô, nhìn đông hồ trên tường, đã hơn 11 giờ, cô nằm trên giường, vừa xem TV vừa nhắn tin nói chuyện với Hứa Kiều.

Tới gần 12 giờ khuya, cô mới vội vàng chúc Hứa Kiều ngủ ngon rồi đắp mặt nạ ngủ sau đó chìm vào giấc nồng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 42: Thẩm Trường An Lục Chi Ưu Sướng Ưu**

Bạn đang xem Con Đường Theo Đuổi Nam Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Tống Cửu Cận. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.