247Truyen.com

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 31: Cô gái này thật xinh đẹp

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 31: Cô gái này thật xinh đẹp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Thẩm Trường An vừa hỏi, Lục Chi Ưu đã sợ đến ngây người.

Mẹmẹ?

Dì... dì đó là mẹ của Thẩm Trường Anmá ơi!!!

Bác sĩ Thẩm, nhà anh có đậu hủ không, cho em xin một miếng với

"Sao mẹ không tới được hả, con thật đúng là." Mẹ Thẩm để cái túi trong tay xuống sofa rồi ngồi xuống.

"Con"

"Nào, con đừng đứng đó, lại đây ngồi đi." Mẹ Thẩm nhìn sang Lục Chi Ưu rồi nói với cô.

Lục Chi Ưu lặng lẽ nuốt nước miếng, má ôi, má ôi, hồi hộp quá!

Cô đi từng bước từng bước tới chỗ mẹ Thẩm.

Nghĩ đến Lục Chi Ưu cô đây là người đã ra ngoài xã hội, trước ống kính, nơi công cộng đều có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng khi đối diện với mẹ của bác sĩ Thẩm, cô thế mà lại cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài.

"Ngồi đi" Mẹ Thẩm vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Lục Chi Ưu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cô cố gắng mỉm cười thật tươi nhìn mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm cũng không nói gì, cứ mỉm cười nhìn cô, tỉ mỉ quan sát cô, nhìn đến nỗi Lục Chi Ưu cảm thấy vô cùng hoang mang, bộ mặt cô có dính gì hả?

"Lục Chi Ưu?"

Lúc Lục Chi Ưu vẫn còn đang ngẩn người, mẹ Thẩm bỗng nhiên lại gọi tên cô, khiến cô nhất thời khẩn trương.

"Có mặt!"

Cô bật thốt lên.

Xung quanh nhất thời yên tĩnh.

Sau khi la lên, Lục Chi Ưu ngơ ngác, đáp lời kiểu khỉ gì vậy!!

Cô vuốt vuốt tóc, xấu hổ quá, xấu hổ quá!!

"Hì hì" Thấy dáng vẻ như thế của Lục Chi Ưu, mẹ Thẩm không kìm được bật cười.

Cô gái này sao chả giống như trên TV gì hết vậy, sao lại đáng yêu thế cơ chứ!!!

Thẩm Trường An ở bên cạnh cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

"Đừng căng thẳng, bác có phải là cọp ăn thịt người đâu."

"Không... không có ạ"

Thật ra mẹ Thẩm là fan trung thành của Lục Chi Ưu, từng bộ phim của cô mẹ Thẩm dù có thức khuya cũng phải ráng lết xem cho hết.

Mẹ Thẩm vuốt ve tay Lục Chi Ưu.

“Thật xinh đẹp, đẹp hơn trên TV” Bà khen ngợi.

Lục Chi Ưu vừa mừng vừa sợ.

Thẩm Trường An rửa chén xong, ra khỏi phòng bếp.

“Hai người nói chuyện đi, con đi thay đồ”

“Đi đi đi đi” Mẹ Thẩm phất phất tay, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

Lục Chi Ưu ngước mắt nhìn anh, trông thật đáng thương.

Thẩm Trường An nhìn cô, rồi bước vào phòng ngủ.

Anh vào phòng, thay đồ xong chợt nghe âm thanh nói chuyện rất lớn, từng trận tiếng cười giòn tan.

Anh nhíu mày bước ra ngoài.

Vừa ra liền thấy một cảnh tượng thế này.

Hai người vừa nãy còn đang ngại ngùng ngồi trên sofa, bây giờ đã ngồi ạch xuống thảm không chút hình tượng, đang vây quanh bàn trà, trên bàn đặt một cuốn album to đùng, hai người cứ thế mà bàn tán rôm rả.

“Mẹ Thẩm, đây là bác sĩ Thẩm ạ?”

“Đúng đó”

“Sao lúc nhỏ lại đen thế, ha ha ha ha.”

“Bác nói con nghe, lúc nhỏ nó thích uống nước tương lắm, chắc là do uống nhiều quá đấy.”

“Ha ha ha ha haThì ra lúc nhỏ bác sĩ Thẩm còn có ham mê này nha!” Lục Chi Ưu cười đau cả bụng, không nhịn được mà dựa vào sofa lấy hơi.

“Sau đó bác và ba nó cảm thấy không thể để như vậy được, cho nên cấm không cho uống nữa, lúc đó nó còn ầm ĩ một trận... ha ha ha...”

“Không... không được rồi, bụng con đau quá, đã vậy còn ầm ĩ với bácha ha ha”

Thẩm Trường An nhìn hai người cười mất cả hình tượng, cười đến chỏng vó, khóe miệng run rẩy, đầu đầy vạch đen.

"A! Mẹ Thẩm, đây là ai vậy?" Lục Chi Ưu chỉ vào cậu nhóc ở trong bức ảnh hỏi.

"Đây là đứa con lớn của bác, Thẩm Lạc Dương."

"Hóa ra bác sĩ Thẩm còn có anh trai, Lạc Dương Trường An, hai cái tên đứng cạnh nhau rất có ý nghĩa đó."

"Ha ha ha, là bác đặt đó, thấy bác giỏi không?"

"Đương nhiên rồi, tại hạ bái phục!"

"Ha ha ha ha, bác thích"

"Mẹ, sao lại mang album của con ra đây?" Thẩm Trường An hỏi.

"Mang ra hồi nào, con để ở dưới TV nhá" Mẹ Thẩm không đồng ý, liếc anh một phát.

"A... Mẹ Thẩmmẹ Thẩm, bác sĩ Thẩm mặc quần yếm nè, đáng yêu quá đi!" Lục Chi Ưu giống như phát hiện ra đại lục mới, vô cùng ngạc nhiên.

"Phía sau còn có hình nó không mặc đồ nữa kìa"

"Quào ~ để con xem thử?"

"Ha ha ha ha... coi đi"

Thẩm Trường An đỡ trán.

Hai người này

Thật xấu tính

Bình thường mẹ anh đã đủ dở hơi rồi, nay thêm một người nhập hội, chỉ e là long trời lở đất.

"Con sắp đi làm rồi."

"Tiểu Ưu à, lát hồi chúng ta đi suối nước nóng nha?"

"Suối nước nóng, được ạ, con biết có một chỗ rất tốt, vô cùng thoải mái, điều kiện cũng tuyệt lắm!"

"Con nói con đi "

"Được được, ngâm xong rồi chúng ta đi ăn, ăn gì thì ngon nhỉ?"

"Ở gần chỗ đó có một nhà hàng Nhật mới mở, bác muốn đi không ạ?"

"Đi đi đi đi, bác thích ăn món Nhật nhất!"

Thẩm Trường An, "..."

Được thôi, anh bị coi nhẹ rồi, bị coi nhẹ một cách lồ lộ luôn.

Thật là đau lòng quá đi.

*

Thẩm Trường An cầm di động, nhìn status của mẹ mới vừa đăng.

Mẹ già: Có người đẹp bên cạnh, tâm trạng thật tốt!

Trong ảnh, mẹ và Lục Chi Ưu mặc áo tắm ngâm mình trong dòng nước đang selfie.

Ở dưới, bình luận liên tiếp ùa đến.

Ba già: vợ đẹp nhất

Thẩm Lạc Dương: Đây không phải là Lục Chi Ưu ư? Sao lại

Thẩm Ngọc Luân:  Thì ra thằng nhóc Thẩm Trường An lại nhanh tay đến thế!

Thẩm Tự: nữ thần của con, nữ thần của con!

Mục Lạc: Hình như con biết được gì thì phải →_→

Mục Lạc.

Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn lướt qua chỗ Mục Lạc.

Vừa ngẩng lên thì thấy Mục Lạc đang nhìn mình cười bí hiểm.

"Dẹp cái ý nghĩ YY của cậu đi, không phải như cậu nghĩ đâu."

"Ồ! Đã gặp phụ huynh rồi cơ đấy, lại còn không như mình nghĩ!"

"Cậu có tin không?"

"Ơ ~ tớ tin! Tớ tin mà!"

Thẩm Trường An lườm anh, "Nói chuyện đàng hoàng."

"Được được, mình có ngu mới tin cậu."

Thẩm Trường An, "..."

"Kệ xác cậu, mình đi kiểm tra phòng bệnh" Nói rồi Thẩm Trường An cầm báo cáo bước ra ngoài.

Mục Lạc nhướn nhướn mi.

Có tật giật mìnhchính là đây chớ đâu

"Anh Thẩm, bác gái đăng trên mạng là sao ạ, còn có cái cô Lục Chi Ưu kia, là chuyện gì vậy?"

Mục Lạc đang định nhắn weixin tán gẫu với mẹ Thẩm, đang điều tra tình hình thì đột nhiên nghe thấy tiếng em gái mình.

Anh vội vàng tắt di động, đi ra ngoài xem thử.

Vừa bước ra đã thấy Mục Viện nắm chặt vạt áo blouse trắng của Thẩm Trường An không buông, vẻ mặt gấp gáp.

Thẩm Trường An đang nhíu mày, ánh mắt nhìn cái tay Mục Viện đang nắm áo mình.

Mục Lạc thở dài, đi về phía hai người họ.

"Tiểu Viện, em làm gì vậy?"

"Anh Thẩm, anh nói đi, không phải như thế đúng không?"  Mục Viện không thèm để ý đến Mục Viện, lại hỏi Thẩm Trường An.

Mục Lạc nắm lấy cánh tay Mục Viện.

"Tiểu Viện, ở đây là bệnh viện, đừng quậy, ngoan" Anh thấp giọng.

Anh nắm tay Mục Viện, Mục Viện cầm lấy tay áo Thẩm Trường An.

"Anh còn có việc, chuyện này nói sau." Thẩm Trường An gạt tay Mục Viện ra khỏi người mình, rồi trực tiếp rời khỏi.

"Anh Thẩm!"

Mục Viện gạt tay Mục Lạc ra chạy theo Thẩm Trường An.

Mục Lạc đứng tại chỗ có chút mất mát, chí ít, trong mắt mấy cô ý tá, Mục Lạc vô cùng mất mát.

"Ba người này là sao vậy?"

"Ây da da, xem ra y tá thực tập mới tới có quan hệ với bác sĩ Mục của chúng ta rồi, xem chừng cũng có dính dáng tới bác sĩ Thẩm luôn ấy chứ."

"Tình tay ba?"

"Thật hay giả? Không lẽ y tá thực tập này thay lòng đổi dạ, vứt bỏ bác sĩ Mục của chúng ta chạy theo bác sĩ Thẩm, cậu thấy sao, tiểu Hạ?"

Hạ Căng bị gọi tên chợt phản ứng lại.

"Ơ... tôi cũng không rõ" Hạ Căng nói.

"Ây, bác sĩ Mục thật đáng thương, tôi chưa thấy anh ấy tốt với ai như cô y tá kia đâu, sao lại bị đá cơ chứ?

"Bác sĩ Mục tốt lắm, nhưng thích bác sĩ Thẩm là chuyện bình thường, phái nữ ở bệnh viện chúng ta có ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của bác sĩ Thẩm đâu, hoa sen lạnh lùng kiêu ngạo đấy."

"Đúng vậy ~"

Hạ Căng nhìn bóng dáng Mục Lạc cúi đầu mất mát ủ dột rời đi, cảm thấy trong lòng thật ê ẩm.

"Tôi không đi mua đồ đâu, mấy cậu đi đi."

"Hả, sao vậy?"

"Tôi không muốn mua, được rồi, vậy nha, tôi đi đây." Nói rồi Hạ Căng đi theo hướng Mục Lạc vừa rời khỏi.

"Ờ, được rồi."

"Vậy hai tụi tôi đi đây"

"Ừ"

Mục Lạc mở cửa thang thoát hiểm, đang định đi xuống lầu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại thì thấy Hạ Căng đang đứng đó.

Anh hơi ngạc nhiên, đã mấy ngày rồi Hạ Căng không thèm để ý đến anh, sao hôm nay

Không chờ anh phản ứng lại, Hạ Căng đã đi đến cạnh anh.

Sau đó

Dang hai tayôm anhvỗ vỗ lưng anh

Mục Lạc sợ ngây người!

WHAT?

Chuyện gì vậy?

"Mục Lạc, tôi biết anh rất buồn, không sao cả, nếu cảm thấy buồn thì cứ nói với tôi."

Buồn?

Buồn vì cái gì?

Hạ Căng vỗ vỗ vai anh vài cái rồi buông ra.

"Chuyện vừa nãy tôi đã thấy rồi, tôi biết trong lòng anh rất buồn, dù sao cô ấy đối với anh như thế, thật sự có hơi quá đáng."

Nhìn thấy cái gì?

Đối với tôi thế nào?

Qúa đáng?

Ai?

"NàyHạ Căngkhông phải là cô hiểu lầm cái gì chứ?"

"Tôi tận mắt thấy rồi, anh cũng đừng xấu hổ, không có gì ghê gớm cả, yên tâm đi, tôi không cười anh đâu."

Mục Lạc co quắp, cô ấy đang nói gì thế, sao anh chẳng nghe hiểu gì hết?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 31: Cô gái này thật xinh đẹp

Bạn đang xem Con Đường Theo Đuổi Nam Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Tống Cửu Cận. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.