247Truyen.com

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 22: Bác sĩ Thẩm tạo tài khoải Weibo

Con Đường Theo Đuổi Nam Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 22: Bác sĩ Thẩm tạo tài khoải Weibo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Thấy không, hot search Weibo chính là cô ấy, đúng là nổi tiếng thì làm gì cũng hot, một bài đăng vu vơ trên weibo cũng có thể lên hot search."

Thẩm Trường An cầm lấy điện thoại của Mục Lạc.

Hot search weibo: # Lục Chi Ưu

Xem 2487.9 vạn, thảo luận 4.4 vạn, fans 214 vạn

Anh kéo xem mấy cái tiêu đề, rồi lại vào weibo của Lục Chi Ưu.

Lục Chi Ưu [V]: Gặp được anh thật may mắn.

Thẩm Trường An cau mày, gặp ai mà may mắn?

Anh mở trang chủ của Lục Chi Ưu, followers 5987 vạn, follow: 98 

Anh xem weibo của cô, đa số đều là những chuyện vụn vặt hằng ngày.

"Thẩm Trường An, khi nào cậu tạo tài khoản hả? Nếu mà cậu chơi weibo, nói không chừng sẽ nổi tiếng ấy chứ."

Nam thần trong giới y học, có thể không hot sao?

Thẩm Trường An không nói gì, anh trả điện thoại cho Mục Lạc, Mục Lạc cầm lấy.

"Cậu đúng là khác người."

Thẩm Trường An: "..."

"À, đúng rồi, hình như lần trước cô ấy đưa số điện thoại cho cậu mà. Sao rồi?" Mục Lạc lại lộ ra vẻ mặt bỉ ổi quen thuộc cười cười với Thẩm Trường An.

"Sao là sao?" Thẩm Trường An thản nhiên hỏi.

"Cậu đừng giả ngu với tôi, không lẽ cậu không cảm giác được Lục Chi Ưu thích cậu." Mục Lạc vẻ mặt nhiều chuyện nhìn anh.

"A" Q_Q

"Không lẽ cậu không nhận ra?"

"Hả." -_-

"Này, đừng có giả ngu"

"Ờ."

"F***, đậu xanh"

"Ờ"

Mục Lạc hoàn toàn từ bỏ, anh làm động tác một kiếm xuyên tim sau đó quay trở về chỗ ngồi, buông tha cho Thẩm Trường An.

Một lúc sau, Thẩm Trường An bỗng cầm lấy điện thoại, sau đó bấm vào App store, tìm kiếm "Weibo"

Bấm nút tải xuống, chờ cài đặt, rồi đăng kí tài khoản weibo.

Follow: 0

Followers: 0

Vài giây sau

Follow: 1

Followers: 0

Anh vào weibo của Lục Chi Ưu, sau đó yên lặng bấm share bài đăng mới nhất của cô.

Lục Chi Ưu [V]: Gặp được anh thật may mắn.

*

"Chị Lục, sao mặt chị đỏ vậy?" Vừa mới vào phòng hóa trang, tiểu Mễ nhìn thấy hai gò má đỏ hồng, có chút tò mò nên hỏi cô.

Không ngờ tiểu Mễ vừa hỏi, hai má Lục Chi Ưu lại càng đỏ thêm.

Cô nghĩ đến vừa nãy mìnhôi ôi thật là xấu hổ.

"Làm gì có." Cô ra vẻ bình tĩnh trả lời.

"Đỏ thiệt mà, không tin thì chị nhìn xem?" Tiểu Mễ kéo Lục Chi Ưu đến trước gương.

Lục Chi Ưu ngẩng lên nhìn mình thoáng qua gương.

Ừ...đúng thiệt là đỏ mà

"Chắc là do nóng quá." Cô tiếp tục giả vờ bình tĩnh nói

"Đúng không?

"Chứ sao, em không biết à, ở ngoài nóng vô cùng."

"Dạo này nóng muốn điên người." Trong chốc lát tiểu Mễ đã bị Lục Chi Ưu đánh lạc hướng.

"Cứ nghĩ đến lát nữa phải mặc váy dài là chị lại cảm thấy rôm/sải nổi đầy người."

"Rôm...à...lần trước em có mua phấn rôm, để em tìm xem có mang theo không."

"Ừ"

Tiểu Mễ xoay đi mở ba lô mình ra tìm xem có phấn rôm không.

Lục Chi Ưu cười cười, tiểu Mễ thiệt dễ bị đánh lạc hướng.

"Đúng rồi chị Lục, sao hôm nay em không thấy Khương Thang đâu hết?"

"Khương Thang hả, hôm nay cậu ấy nghỉ phép"

"Nghỉ phép?"

"Ừ, hôm nay mẹ cậu ấy đến, nên cậu ấy đi đón mẹ, vì thế chị cho cậu ấy nghỉ một ngày."

"À, vậy à?"

"Ừ"

"Chị Lục, tìm ra rồi." Tiểu Mễ cầm một hộp phấn rôm nho nhỏ đi đến trước mặt Lục Chi Ưu, tựa như dâng vật quý đưa cho cô.

Lục Chi Ưu nhìn thoáng qua.

Phấn rôm trẻ em!!

Lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, nhưng cô không có rôm, có thể không bôi không?

Quên đi, tự làm tự chịu vậy.

"Vậy em giúp chị bôi một chút ở cánh tay đi, chút xíu là được rồi."

Tiểu Mễ nhìn cánh tay trắng nõn của cô, có thấy miếng rôm nào đâu.

"Bôi lên cánh tay hả?"

"Ừ, chị thấy hơi ngứa, chắc sắp nổi rồi, bôi trước phòng ngừa."

"Dạ"

Tiểu Mễ mở hộp phấn ra, trong phòng bỗng chốc tràn ngập mùi hương của phấn rôm trẻ em.

Cô cầm bông phấn lấy dặm một ít phấn rôm, sau đó cẩn thận thoa lên cánh tay của Lục Chi Ưu.

"Được rồi, được rồi."

Tiểu Mễ chỉ mới bôi được một tí, Lục Chi Ưu đã kêu ngừng.

"Bôi nhiêu đây làm sao đủ?"

"Đủ rồi, đủ rồi." Lục Chi Ưu gật đầu lia lịa.

Lúc quay phim, Hà Cẩn Duyên mũi thính liền ngửi được mùi phấn rôm khắp người cô. Anh không nhịn được mà nhìn Lục Chi Ưu.

"Cậu bôi phấn rôm hả?"

"Ừ"

"Còn không?"

"Còn, nhưng mà là của Tiểu Mễ."

"Ừ, vậy cậu mượn cho tôi bôi với."

Lục Chi Ưu, "..."

Cho nên cả ngày hôm nay toàn bộ studio đều tràn ngập mùi hương của phấn rôm.

Mà hộp phấn rôm của tiểu Mễ không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành cái hộp không.

*

Lúc nghỉ trưa, Lục Chi Ưu lấy di động ra lướt weibo.

Vừa mở weibo ra thì thấy có thông báo có 1 người theo dõi mới.

Cô nhìn trang cá nhân của người này, là một tài khoản mới vừa đăng kí, trên tường chỉ có duy nhất một bài đăng, nhưng lại là bài share weibo mới đây của cô, người ấy cũng chỉ theo dõi mỗi mình cô, người theo dõi: 1, fans: 0.

Cô không khỏi tò mò, không lẽ là mở tài khoản là để theo dõi weibo của cô hả?

Ha ha ha ha, nghĩ như vậy có vẻ như cô mặt dày nhỉ?

Cô bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với chủ tài khoản weibo này.

Cô rãnh rỗi không có việc gì liền đi lướt một vòng top search.

Vì weibo mới đây của cô, cô lại lên top search, dạo này hơi bận nên cô cũng chưa xem qua.

*

Mấy ngày tiếp theo, mọi người đều bận rộn, Lục Chi Ưu vội vàng đi quay cho nên đã mấy ngày rồi không được gặp Thẩm Trường An. Tuy 2 người ở đối diện nhau nhưng thời gian lại luôn chéo nhau cho nên cũng khó mà  gặp được.

Tới giờ ăn cơm tối, dưới sự kháng nghị của tập thể nhân viên công tác, đạo diễn Lý rốt cục cũng đặt một bữa ăn có thịt.

Mỗi người một hộp cơm gà hầm.

Lục Chi Ưu nhìn hộp cơm gà hầm nhưng lại không có khẩu vị.

Có thể là do dạo này căn cơm chùa của Thẩm Trường An, bị nuôi đến kén ăn rồi, không phải đồ do Thẩm Trường An nấu cô cũng không có khẩu vị.

Không biết bây giờ Thẩm Trường An đang làm gì?

Bây giờ chắc anh đã tan làm rồi, chắc là đang nấu cơm.

Cô lấy di động ra, chụp hình hộp cơm gà gửi cho Thẩm Trường An, rồi lại nhắn cho anh một tin.

Cơm gà khó ăn quá, không muốn ăn tí nào, làm sao bây giờ?

Sau đó còn kèm theo gương mặt cười ngốc nghếch.

Đợi hồi lâu cũng không thấy Thẩm Trường An trả lời, vì thế cô bỏ di động xuống, chậm chạp nuốt cơm.

"Chị Lục, chị không ăn hả? Cơm bị chị dầm nát hết rồi kìa." Khương Thang cầm hộp cơm đi đến.

"Ăn không vô." Lục Chi Ưu không vui trả lời.

"Ăn không được cũng phải ăn một ít, hôm nay chị còn có cảnh quay đêm, không ăn làm sao chịu được?" Khương Thang lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Khương Thang, tôi thấy cậu sắp trở thành mẹ của tôi rồi đấy."

Khương Thang "khụ khụ khụ"

Hình như cậu bị nghẹn cơm gà rồi.

Đợi cậu ấy vất vả nuốt xuống miếng thịt gà, cậu liền bất mãn ồn ào.

"Chị Lục, em là vì ai hả?"

Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Khương Thang, Lục Chi Ưu cười cười, "Được rồi, được rồi, vì tôi được chưa?

"Vậy chị ăn cơm đi, ăn một ít cũng được."

Cuối cùng, Lục Chi Ưu cũng không đấu lại được lải nhải thần công của Khương Thang cho nên đành phải im lặng nuốt cơm.

*

"Trường An, tan làm rồi, tôi đi trước đây." Mục Lạc nói.

"Ừ, đi đi."

Thẩm Trường An cởi áo blouse trắng ra, rồi chỉnh sửa lại quần áo của mình.

Anh mở ngăn kéo lấy di động của mình ra, vừa mới mở máy liền thấy 2 tin nhắn chưa đọc.

Anh không cần mở ra xem cũng biết là ai gửi đến.

Bởi vì bạn bè trên wechat của anh không nhiều, chỉ có vài người bạn thân, người nhà nhưng bình thường họ rất ít khi gửi tin nhắn cho anh, vì thế người gửi tin nhắn cho anh cũng chỉ có thể là Lục Chi Ưu.

Anh nhìn thoáng qua tin nhắn của Lục Chi Ưu gửi đến, là hình một hộp cơm gà hầm và lời nhắn của cô.

Nghĩ đến gương mặt nhăn như khổ qua của cô khi đối diện với hộp cơm gà, anh không khỏi mỉm cười, cảm giác khó hiểu.

Anh trả lời weixin cho cô.

"Ting ting"

Lúc Lục Chi Ưu đang chống đỡ với hộp cơm gà hầm thì weixin đột nhiên vang lên.

Cô chạy qua cầm lấy di động.

Nam thần nhà tôi: Đói bụng.

Lục Chi Ưu: có cần phải trực tiếp vậy không, thật sự là khó ăn chết được, anh không thể nào tưởng tượng được món gà hầm này khó ăn cỡ nào đâu.

Nam thần nhà tôi: Xem ra là do em kén ăn thôi.

Lục Chi Ưu: dù em có kén ăn thì cũng do anh chìu mà ra. →_→

Nam thần nhà tôi:...

Lời Lục Chi Ưu nói là thật, từ khi được ăn cơm chùa của Thẩm Trường An, nhà của anh trở thành căn tin của Lục Chi Ưu, à, không đúng, còn là căn tin của Bánh Trứng nhà cô nữa.

Một chủ một chó đúng là muốn cắm rễ ở nhà anh, Bánh Trứng nhà cô nói không chừng bây giờ còn đang làm ổ ở một góc sofa nhà anh ấy chứ.

Do  Lục Chi Ưu phải đi quay phim, cho nên Bánh Trứng được gởi đến nhà anh chăm sóc, nó và Đại Hắc nhà anh đều quấn lấy nhau mỗi ngày.

Kể cũng lạ, Đại Hắc nhà anh bộ dáng trời sinh người lạ chớ đến gần, chó lạ đừng làm quen, nhưng lại không hề xa lạ với Lục Chi Ưu, hơn nữa, mỗi ngày cùng Bánh Trứng chơi đến quên trời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Đường Theo Đuổi Nam Thần Chương 22: Bác sĩ Thẩm tạo tài khoải Weibo

Bạn đang xem Con Đường Theo Đuổi Nam Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Tống Cửu Cận. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.