247Truyen.com

Con Đường Sủng Thê Chương 170: Chương 142

Con Đường Sủng Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Đường Sủng Thê Chương 170: Chương 142 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở biên quan Tây Bắc, Triệu Trầm sắp đến Trương Dịch, còn ở kinh thành đã đến ngày đại hỉ của Quách Tử Kính.

Là đại hồng nhân(người tâm phúc) bên cạnh hoàng thượng, Quách Tử Kính thành thân, Hoàng Thượng thưởng không ít thứ tốt cho hắn. Có Hoàng Thượng bắt đầu, Cảnh vương nay đã là Thái Tử, còn cả An vương, Khang vương và những quận vương khác đều đưa lễ vật ăn mừng.

Quách Tử Kính cố ý nhìn lễ vật tứ hoàng tử - Khang vương phủ đưa đến.

Một phong bao tám trăm lượng, giống với với An vương, đều ít hơn hai trăm lượng so với thái tử, vàng bạc tơ lụa cũng không có gì khác, còn không bằng bức điêu khắc Hầu tử hái đào của người đang đóng cửa kiểm điểm tam hoàng tử - Thanh quận vương.

Là thật sự đã quên Lâm Trúc, hay là vẫn suy nghĩ cho Lâm Trúc, không muốn tặng quà quá quý giá khiến cho hắn hiểu lầm?

Mặc kệ cố ý hay vô tình, sau ngày hôm nay, Lâm Trúc đã là thê tử của hắn. Nếu Khang vương an phận, hắn vẫn coi Khang vương là vương gia mà kính trọng, Thanh quận vương vẫn còn muốn nhảy nhót, hắn cũng vui vẻ 'giúp đỡ', cho đến khi quận vương kia không ngóc đầu lên được.

Sau khi chào tạm biệt phụ mẫu và quan khách, Quách Tử Kính mang bộ hỷ phục(áo quần cưới) màu đỏ tung người lên ngựa, đi đến Lâm gia đón tân nương tử.

Lúc này ở Lâm gia rất đông vui.

Lâm Hiền tốt xấu gì cũng làm việc ở Hàn Lâm viện được gần hai năm, nhà có việc vui nên đương nhiên muốn mời đồng liêu đến uống rượu mừng, chờ khi nhóm người phu nhân và thái thái đến, hậu viện Lâm gia lập tức có vẻ chật chội. Liễu thị và A Kết vội vàng tiếp khách, Ninh thị ở nhà kề dỗ hai đứa cháu trai, Xán Xán bây giờ có thể chạy nhảy rồi, mặc một bộ màu đỏ hết chạy bên này lại qua bên kia nhìn ngắm, hành hạ Thúy Ngọc đến khổ.

“Dì thật là đẹp.” Chơi chán bên ngoài rồi, Xán Xán chạy đến khuê phòng của dì, ghé người vào trên đùi dì ngửa đầu khen.

“Đẹp hơn nương cháu sao?” Lâm Trúc sờ khuôn mặt đỏ ửng của cháu gái, dịu dàng trêu ghẹo bé, trong mắt là vẻ lưu luyến không nỡ xa rời.

Xán Xán không nhìn ra sự thương cảm ẩn trong đôi mắt củadì, khuôn mặt dán trên đùi dì, cười rạng rỡ nhưng không nói lời nào, vẫn không chịu nói dì đẹp hơn mẫu thân. Lâm Trúc cũng biết bé sẽ như vậy, giả vờ tức giận nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái. Xán Xán cười chống tay đứng lên, ngồi chồm hổm trước người Lâm Trúc, chỉ vào mũ phượng với những sợi dây trân châu rũ xuống: “Mũ của dì thật là đẹp, cháu sờ được không?”

Lâm Trúc cười gật đầu.

Xán Xán rất vui, nâng tay nhỏ lên muốn sờ.

A Kết từ bên ngoài đi vào, thấy vậy vội ôm nữ nhi vào trong lòng: "Không được lộn xộn đụng vào trên đầu dì, chỉ lát nữa bá bá sẽ đến đón dì rồi."

Xán Xán nhìn dì với vẻ mặt uất ức, Lâm Trúc một lần nữa cướp lấy cháu gái để lên chân mình, ôm bé, sẵng giọng với trưởng tỷ: “Sờ một chút cũng không hư, là muội để cho Xán Xán sờ đấy, hai dì cháu chúng em nói chuyện, đại tỷ muốn làm gì cứ làm đi, Xán Xán nói có đúng hay không?"

Mẫu thân trừng mắt nhìn, Xán Xán tựa vào trong lòng dì, cười, thông minh không nói lời nào.

Bên ngoài có Liễu thị trông nom, lúc này A Kết hiện tại không có chuyện gì, nhìn muội muội và nữ nhi vô cùng thân thiết ở trước mặt, bỗng nhiên thấy lưu luyến. Tối qua còn ngủ cùng với muội muội trên một cái giường, điều nên nói cũng đã nói hết rồi, có một số việc muội muội thấy xấu hổ không muốn nghe nàng và mẫu thân liền không nói, dù sao chuyện này chủ yếu vẫn là dựa vào nam nhân. Lại lải nhải vài câu, A Kết đưa tay ra với nữ nhi, Xán Xán ngoan ngoãn trở lại trong vòng tay của mẫu thân.

A Kết hôn bé: “Dì phải thành thân, Xán Xán đã chúc mừng dì chưa?”

Xán Xán gật đầu.

A Kết bảo bé chúc mừng lại một lần nữa.

Xán Xán tựa vào trong lòng mẫu thân, nghiêm túc nói với dì: “Chúc dì và bá bá sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long.”

Giọng nói trẻ con ngọt ngào trong trẻo, hốc mắt Lâm Trúc ướt lên, nàng vừa muốn nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc.

Tân lang đến.

A Kết vội vàng lấy khăn voan đội lên đầu muội muội, có hỉ nương đến đỡ Lâm Trúc xuống giường, đi ra ngoài cùng tân lang từ biệt phụ mẫu. Xán Xán vội vàng muốn đi theo, mắt A Kết ngấn lệ đi giày cho nữ nhi, dắt bé đi theo sau mọi người.

~Màn đêm buông xuống, Quách Tử Kính uống xong ly rượu cuối cùng, nói chuyện với khách nhân một lát, giả vờ say rời đi.

Hắn là thống lĩnh thị vệ, thành thân là chuyện quan trọng, dĩ nhiên mời không ít huynh đệ cấp dưới, thấy hắn muốn chạy, bọn thị vệ bình thường không dám mở miệng trêu đùa thống lĩnh lập tức ồn ào không muốn thả người, lôi kéo hắn tiếp tục uống rượu. Quý Chiêu là em rể, nhanh chóng nhân cơ hội này thể hiện, chắn trước người anh vợ nói: “Được rồi, thống lĩnh đại nhân thật vất vả mới cưới tức phụ, các ngươi nhẫn tâm phá hỏng chuyện tốt của huynh ấy sao?" Nói xong chạy như một làn khói, sợ bị anh vợ đá.

Một câu nói khiến mọi người cười vang, những lời nói thô tục liên tiếp được thốt ra.

Quách Tử Kính lắc đầu, bảo một gã sai vặt đỡ về hậu viện, để lại một đám hán tử có vợ hoặc chưa có vợ ở phía sau.

So sánh với sự náo nhiệt ở tiền viện, tân phòng có vẻ cực kỳ yên tĩnh.

Ánh trăng như nước, cùng với ngọn đèn trong sân soi rọi, gió lạnh thổi tan chút men say, Quách Tử Kính đuổi gã sai vặt đi, còn mình đứng ở cửa viện một lát, rồi mới đi vào.

Bọn nha hoàn hành lễ, Quách Tử Kính chỉ giữ lại hai nha hoàn đứng dưới mái hiên để hầu hạ, còn những người khác đều lui ra.

Uống trà súc miệng ở gian ngoài xong, Quách Tử Kính không nhanh không chậm đi vào nội thất, vừa vào liền thấy Lâm Trúc đang ngồi trên mép giường, hỉ phục trên người đã đổi thành thường phục, vẫn là màu đỏ, giày thêu mềm màu đỏ, váy màu đỏ, áo cũng là màu đỏ, cổ áo màu đỏ bao bọc lấy cái cổ trắng nõn, lên trên là

Con Đường Sủng Thê Chương 170: Chương 142

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Đường Sủng Thê Chương 170: Chương 142

Bạn đang xem Con Đường Sủng Thê. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Tiếu Giai Nhân. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.