247Truyen.com

Con Đường Đế Vương Con Đường Đế Vương - Quyển 49 - Chương 8-2: Anh hùng tụ hội (Part 2)

Con Đường Đế Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Đường Đế Vương Con Đường Đế Vương - Quyển 49 - Chương 8-2: Anh hùng tụ hội (Part 2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Anh vợ tương lai đang có cuộc chiến chống lại Guild Hermes?”

Petrov, một Aqualight Painter đang vẽ tranh lên tường ống cống của Lâu đài Aren. Những bức vẽ bậy của anh có hiệu ứng làm rối loạn trật tự công cộng và làm giảm lòng trung thành của các cư dân.

“Nghĩa là ‘nàng’ cũng ở đó, ehehe...”

Petrov nghĩ về Yurin, và quyết định rằng mình không thể ngồi im như vậy.

“Mình cần đến đó ngay lập tức, sử dụng Picture Teleportation.”

Anh nhanh chóng hoàn thành bức tranh mình đang vẽ dở - tranh miêu tả Hoàng đế BardRay, đang úp gói mì 4 tôm và ăn mảnh.

***

Halma, Margo, Rewis và Gran.

Không nhiều người trong thế giới này biết đến sự tồn tại của họ, nhưng những người là nạn nhân của họ sẽ giận đến run người khi chỉ vừa nghe nhắc đến tên họ; một bộ tứ móc lốp!

“Weed-nim, Chiến thần, người sẽ đánh lại BardRay, người được gọi là Chiến Thần...!”

“Tôi phải nói rằng, được anh ấy đánh bại là cả một vinh dự.”

“Này, nếu lần này anh ấy thắng, có phải anh ấy sẽ thống nhất lục địa không?”

“Đừng ngốc thế. Chỉ thua một cuộc chiến không làm chúng mất tất cả đất trên Lục địa Trung Tâm đâu.”

“Nhưng mà, chiến thắng trận chiến then chốt và lớn nhất kết quả là sẽ dẫn tới đánh chiếm toàn lục địa. Làm sao Guild Hermes có thể ngăn anh ấy sau khi đã bị đánh bại?”

“Wow. Hoàng đế của Lục địa Versailles...!”

“Và chúng ta đã từng cố trấn tiền của một người như vậy.”

Bộ tứ mọc lốp luôn luôn ẩn nấp quanh Vương quốc Rosenheim. Dù nằm ở một vùng xa xôi hẻo lánh phía đông, Vương quốc Rosenheim lại tự hào với một vùng lãnh thổ rộng lớn, có rất nhiều làng mạc, thành phố và lâu đài, cùng với những bãi săn chưa có dấu chân con người và những quest kỳ bí chưa được phát hiện. Trở thành người thống trị của một vương quốc đã là thành tích ấn tượng, nên khỏi cần phải nói, Hoàng đế của Lục địa Versailles thống nhất đương nhiên sẽ là chức vị quang vinh hơn cả tưởng tượng.

“Anh nghĩ sao, chúng ta có nên đi một chuyến?”

“Chắc chắn rồi!”

“Và chúng ta có thể tìm kiếm một vài mục tiêu ngon ăn trên đường tới đó.”

“Tất nhiên, không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đánh lén nào.”

***

Eunling, Ben và Elix.

Họ đã gặp Weed trong thời gian cậu đến Sa mạc.

“Mọi người là những Adventurer của tổ đội Shadow of the Earth, đúng không? Tôi đã nghe nói rất nhiều về những thành tích chói lọi của các anh trước khi bắt đầu chơi Royal Road.”

“Thật vinh hạnh vì cậu nhận ra chúng tôi.”

Elix thay mặt cho cả đội bắt tay với Weed.

“Hình như các cậu từng gửi cho tôi lời thách đấu.”

“À... cái đó...*e hèm* thật ra chúng tôi có gửi, tại ngày đó chúng tôi hơi trẻ trâu bốc đồng.”

Eunling và Ben né tránh ánh mắt của Weed. Chính vì việc đó mà họ đã kéo mình vào chuyện của Giáo hội Embinyu và nó trở thành một việc đáng xấu hổ với họ, vì Weed cuối cùng đã đánh bại họ trong khi họ thì lãng phí thời gian.

“Bây giờ chúng tôi đang làm quest thành lập một Đế chế Pallos mới. Đó là nhiệm vụ xây dựng một đế chế ở Vùng Sa Mạc.”

Elix nói đầy tự hào, anh vẫn chưa bỏ hẳn bản tính hiếu thắng của mình. Thống nhất cả Vùng Sa Mạc rộng lớn, nuôi chiến binh và thành lập một đất nước – anh rất tự tin rằng giá trị của quest này sẽ không thua kém gì nhiệm vụ thành lập Vương quốc Arpen.

Weed cười đến tận mang tai, như thể vừa mua được mảnh đất tốt.

“À. Thì ra là nhiệm vụ ĐÓ.”

“Anh biết gì về nó sao? Tôi đoán anh đã nghe nó từ Geomchi và các võ sinh của ông ấy...”

“Tôi cũng đang làm nhiệm vụ tương tự.”

“.....Cái gì?”

“Sự thật là, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng trước khi thành lập Đế chế Pallos. Bước cuối cùng này chắc sẽ không quá khó, tôi mong vậy.”

“.....”

“Tôi tin chắc các bạn đã giải quyết hết tất cả những khó khăn của nhiệm vụ tiếp theo rồi, kể cả việc các bạn đã dọn hết những thứ cản đường giúp chúng tôi.”

Thế là tổ đội Shadows of the Earth một lần nữa lại phải chứng kiến thành quả lao động vất vả của họ bị nẫng đi ngay trước mắt, bởi một kẻ cạnh tranh đã chen ngang vào giữa quest mà họ đang thực hiện, sau khi họ đã vượt qua bao thử thách. Nếu đó là những kẻ cạnh tranh bình thường, chúng chắc chắn không phải là đối thủ của Shadows of the Earth, nhưng vấn đề đó lại là Weed.

Weed, với tất cả kĩ năng của các class hiếm có, và chỉ số mà cậu đã tích góp qua bao thời gian cày cuốc không ngừng nghỉ, Fame của cậu, kinh nghiệm của cậu trong các quest, khả năng chiến đấu và các mối quan hệ xã hội. Một khi cậu đã chen chân vào, thì như một lẽ đương nhiên, tất cả những người khác đều bị ép ra bã. Cho dù sự thật có tồi tệ thế nào, họ cũng không thể kêu ca, bởi vì nhờ có Weed mà tổ đội Shadows of the Earth mới có thể đến Sa Mạc để thực hiện quest này trước. Bản thân quest này sẽ không thể đi đến đâu nếu như Weed không để lại một nhiệm vụ thành lập nó trong suốt quãng thời gian cậu làm Đại Hoàng Đế Sa Mạc.

“Vì anh ấy đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Guild Hermes, tôi đoán là chúng ta nên đi và tham gia cùng với anh ấy *haizz*”

“Ừ, chúng ta không thể lỡ cơ hội chứng kiến khoảnh khắc sẽ xác định tương lai của lịch sử.”

“Anh có nghĩ chúng ta nên giúp Weed không?”

“Ờ thì, chẳng lẽ chúng ta lại để Guild Hermes thắng hay sao? Dù tôi phải thừa nhận, tôi không hăng hái cho lắm...”

***

Robin bừng bừng ý nghĩ trả thù đối với Vương quốc Arpen.

“Lấy hết đất của mình... bao nhiêu thời gian và công sức mình bỏ vào việc phát triển lãnh thổ, thế mà bọn chúng chỉ chiếm lấy chẳng vì mục đích gì!”

Khi Đế chế Haven mất quyền kiểm soát đối với các vùng ở phương Bắc, lãnh chúa địa phương được Guild Hermes phó thác cũng đột nhiên nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Họ cố gắng bảo vệ địa vị và tiền của bằng việc thương lượng với Weed, nhưng kết quả lại là điều tệ nhất mà họ tưởng tượng.

Thất bại nằm ở việc họ nghĩ rằng cậu là một chàng trai trẻ ngây thơ, một người toàn phạm sai lầm. Bảy lãnh chúa tự đốt thành và chống đối việc đàm phán đã bị gắn danh hiệu là kẻ ác, và không bao giờ được bước chân lên Lục địa Versailles lần nữa. Giờ những lãnh chúa địa phương còn lại ở phương Bắc bị ép phải giao ra 70% tổng thuế thu được từ các thành phố mà họ đã bỏ hàng triệu vàng ra để phát triển.

“Mình không phủ nhận quản lý một thành phố có rất nhiều niềm vui, nhưng...”

Robin vẫn chưa từ bỏ tình cảm với Seoyoon, đó là lý do vì sao anh không chọn quay trở lại Lục địa Trung Tâm.

‘Không có ai vừa đẹp lại vừa giỏi như cô ấy. Điều quan trọng nhất là, mình đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, và giờ thì mình không thể vượt qua được cảm xúc đó nữa.’

Với tiền và vẻ ngoài của mình, có rất nhiều phụ nữ tiếp cận anh và đề nghị hẹn hò. Có nhiều lúc, khoảng cách giữa anh và Seoyoon không có tiến triển gần gũi hơn, anh đã cố gắng gặp những cô gái khác, hơn mười người trong một tuần, nhưng kết quả duy nhất chỉ là nỗi khát khao của anh với Seoyoon càng thêm sâu đậm. Trong mắt anh, không người phụ nữ nào có thể sánh với cô, không chỉ vì vẻ bề ngoài, mà còn vì hào quang độc nhất toát ra trên người cô.

‘Cô ấy sẽ không ở bên một gã như Weed mãi mãi. Phải. Royal Road... vấn đề là Royal Road.’

Suy nghĩ của Robin đã đi theo một hướng rối rắm hơn, mặc dù nó không phải hoàn toàn vô căn cứ.

‘Cũng giống như nhiều người khác, cô ấy đã đánh mất mình trong Royal Road... có thể hiểu được, dĩ nhiên, có quá nhiều thứ vui vẻ trong thế giới này. Đối với một người có cuộc sống cô độc như cô ấy... thì đây quả là giống như thiên đường. Đó là lý do tại sao cô ấy hẹn hò với Weed, một gã mạnh và nổi tiếng trong thế giới game này.’

Kết luận được rút ra từ suy đoán đó có vẻ khá hợp lý đối với anh, vì anh không thể tưởng tượng được bằng cách nào mình lại thua kém một đối thủ như Weed, ngoại trừ việc Weed chơi Royal Road giỏi hơn anh.

‘Vì thế, mình cần phải trở thành một người thành công trong Royal Road. Sau đó sẽ không còn lý do gì để cô ấy dính lấy người như hắn.’

Vậy là Robin đã liều lĩnh đầu tư một khoản tiền lớn vào thành phố của mình, thành phố Aath.

‘Biển thủ 80 triệu vàng đặt vào đó. Tuần sau sẽ đầu tư thêm 100 triệu nữa.’

Dù với anh số tiền đó cũng khá lớn, nhưng anh không hề keo kiệt trong bất cứ khoản chi tiêu nào. Anh tin rằng mình có thể chứng minh năng lực bằng việc đạt được tốc tộ tăng trưởng của thành phố Aath thông qua số tiền đầu tư khổng lồ ấy. Ước mơ của anh về việc phát triển một thành phố kinh doanh thậm chí đã trở nên mãnh liệt hơn khi nhận được tin Seoyoon xử lý mọi hoạt động hành chính của Vương quốc Arpen rất hiệu quả.

‘Cô ấy có chút gần giống với mình. Mình sẽ làm cho thành phố này trở thành nơi nổi bật nhất phương Bắc, hơn thế nữa, là nhất toàn Lục địa Versailles.’

Robin tiêu số tiền anh có được từ cha mẹ và bán những bất động sản anh sở hữu để đầu tư vào Royal Road. Vì anh là Lãnh chúa của thành phố nên tất cả số tiền đó không hẳn đều là ném qua cửa sổ, nhưng sự thật vẫn là anh đã tiêu một số vốn khổng lồ, dù rằng địa vị là người kế thừa tập đoàn đi chăng nữa.

- Tặng 1000 vàng cho ai đăng ký làm công dân thành phố Aath.

- Dành cho tất cả tân thủ, giải thưởng 500 vàng sẽ được tặng mỗi khi bạn hoàn thành quest.

- Hưởng thụ phúc lợi! Khi mua bất kỳ item nào, sẽ được trả lại 20%.

- Một sự kiện dành cho người chơi đến thăm quan! Tất cả người chơi đến thăm quan thành phố Aath sẽ được tặng miễn phí hàng hóa đi đường.

- Những bữa ăn miễn phí cho tất cả mọi người! Mọi nhà hàng trong thành phố Aath sẽ cung cấp đồ ăn miễn phí từ 8 – 10 giờ sáng!

Từ việc xây nhà gạch rồi phân phát cho cư dân miễn phí cho tới việc mở hẳn một Guild mới cho một nhóm chỉ có 3 tên Hải tặc, anh đang làm hàng loạt những sự đầu tư mù quáng mà bình thường sẽ không ai khuyến khích, trừ phi người đó đã lên một kế hoạch khôn ngoan cho hàng trăm năm sau.

‘Thừa còn hơn thiếu. Mình sẽ tạo ra một thành phố tráng lệ đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải choáng ngợp.’

Việc xây dựng lâu đài của Lãnh chúa đang được thực hiện, chậm rãi lộ ra hình dáng của một cung điện khoa trương. Công trình được chia làm 52 phần, mỗi phần được hoàn thành theo thứ tự từ một đến hết; một khi nó hoàn thành, toàn bộ khu vực lâu đài sẽ vượt trội hơn cả Cung điện hoàng gia. Thêm vào đó, một chuyên gia kiến trúc nổi tiếng đến từ nước ngoài đã được giao nhiệm vụ thiết kế cung điện.

Sự phát triển của thành phố Aath đã được đầu tư khoản tiền lớn như thế, đường phố của nó cũng trở nên náo nhiệt hơn từng ngày khi những người chơi phương Bắc đổ về.

“Đây đúng là nơi tốt để sống.”

“Phải đấy. Dù gì cũng thuộc Vương quốc Arpen mà.”

“Thành phố này cũng rất sạch sẽ.”

“Như tôi nói, đó là vì nó thuộc Vương quốc Arpen.”

“Tất cả là nhờ có Weed-nim nên thành phố tuyệt vời này mới được tạo ra.”

“Chúng ta nên biết ơn Weed-nim.”

Điều này giống như cú đấm thẳng vào mặt khiến anh trợn mắt kinh ngạc. Nhưng khi Robin cố gắng nuốt cơn giận, anh nhận ra một gương mặt quen thuộc giữa nhóm Merchant đang ghé thăm thành phố buôn bán, đó là Bart, cha của Seoyoon.

“Chủ tịch Jeong!”

“Haha. Ta đã từ chức vị đó lâu rồi. Ồ không, thực ra là nó đã bị cướp mất. Cho nên cậu cứ gọi ta thế nào cũng được.”

“Cháu không dám gọi bác bằng cách bất lịch sự như vậy. Nhân tiện, điều gì mang bác đến thành phố này?

“Ta vừa mua một ít ô-liu và bia.”

Bart chỉ vào xe hàng ông đang lái, và cả chiếc xe ngựa đứng thành hàng phía sau.

“Cháu không biết là bác cũng chơi Royal Road. Cháu đoán bác là một Merchant phải không?”

“Đúng thế. Đó là một cách sống đơn giản, và ta tham gia theo phong trào gần đây, nhưng ta thấy khá thoải mái.”

“Ồ, cháu không nên để bác đứng ngoài thế này; để cháu mời bác vào trong lâu đài.”

Khi Robin dẫn Bart đến chỗ ngồi trong lâu đài lãnh chúa, anh không giấu nổi niềm vui.

‘Tiêu tiền vào thành phố này cũng đáng. Ông ấy chắc sẽ rất ấn tượng khi thấy công việc vĩ đại của một lãnh chúa như mình.’

Nhìn quanh những con đường xa hoa và cung điện hoành tráng thuộc hàng phung phí tiền của bậc nhất, Bart gật đầu.

‘Gã này mà thừa kế tập đoàn H Group... E rằng cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Nó sẽ tiêu sạch toàn bộ gia tài của công ty chỉ trong một ngày.’

Kể từ ngày đó, Robin đối với Bart cực kỳ tận tâm. Bất cứ lúc nào Bart mang hàng hóa đến thành phố, anh sẽ mua hết, đương nhiên là với giá cao, đỉnh điểm là anh cung cấp cho Bart tất cả những dịch vụ cần thiết mỗi lần ông đến.

“Cháu đã sắp xếp xây một ngôi nhà cho bác, Chủ tịch Jeong.”

“Một ngôi nhà? Cho ta?”

“Vâng. Hãy cứ coi như đây là nhà nghỉ mát của bác và tự nhiên ở lại bất cứ khi nào bác đến thăm nơi này.”

Anh cũng kiếm những trang bị và đạo cụ chất lượng tốt nhất dành cho Merchant bằng việc thức thâu đêm tìm kiếm các trang web đấu giá vật phẩm dành cho nhiều kĩ năng và level khác nhau, rồi mua những món tốt nhất có thể.

“Đây là món quà nhỏ để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của cháu.”

“Sao cơ! Ồ, cảm ơn.”

Lúc nào nhìn thấy Bart vui, Robin sẽ càng vui hơn.

‘Mình đang ghi điểm với cha của cô ấy. Điều còn lại là chỉ cần Seoyoon rung động thôi, và rồi mọi việc sẽ hoàn hảo theo ý mình muốn.’

Kiên nhẫn chờ đợi là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng anh thấy hạnh phúc khi biết rằng người mình đang chờ là Seoyoon. Trong khi đó, anh nhận được tin Weed đang lên kế hoạch chiến đấu chống lại Guild Hermes trên Đồng bằng Garnav.

‘Haha. Anh ta chính là giải pháp. Sau khi anh ta bị BardRay đánh bại, cô ấy sẽ quay trở về bên mình.’

Robin đề nghị Bart cùng đi xem cuộc chiến ở Đồng bằng Garnav.

“Được. Đi thôi.”

“Nhân tiện, thưa bác, bác nghĩ lần này ai sẽ thắng?”

Dù anh hỏi thế, nhưng anh tự tin rằng Guild Hermes sẽ chiến thắng. Đó sẽ là kết quả tuyệt vời nếu Đế chế Haven giành lại quyền kiểm soát với thành phố Aath một lần nữa.

Bart trả lời ngay, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Tất nhiên là Weed rồi.”

“Vâng, là Weed... Gì cơ?”

“Ta tin cậu ấy sẽ thắng. Cậu ấy là người biết tạo ra phép màu.”

“....”

Robin không thể kìm được khuân mặt mình nhăn nhúm vì tức giận.

‘Là Ngài Jeong đây sao... không thể nào, người đó không thể, đúng không?’

Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng một câu hỏi khác hiện lên trong óc, và lần này anh thật sự lo lắng khi nghe câu trả lời.

‘Mình đoán là mình nên hỏi trực tiếp ông ấy với tư cách là người đàn ông.’

Robin quyết tâm, và anh mở miệng.

“Về Seoyoon... uhm, sau khi xem xét tất cả mọi thứ, người bạn đời thích hợp nhất với cô ấy là... cháu, bác có nghĩ vậy không?”

“Weed sẽ là người thích hợp.”

“....Gì cơ?”

“Thằng nhóc ấy là một người tốt. Cậu càng biết nhiều về nó thì càng cảm thấy nó là chàng trai tốt bụng và chân thành.”

“.....”

“Ta vui vì con gái ta đã gặp nó. Chúng sẽ là một đôi hạnh phúc.”

***

Pale không có ý định khởi hành đến Đồng bằng Garnav vào ngày cuộc chiến diễn ra.

‘Mình sẵn sàng đi nếu Weed gọi, nhưng cậu ta phải mời đàng hoàng mới được.’

Anh đã nghe nhiều tin đồn lan truyền rộng rãi giữa những người chơi. Đó là vấn đề về video cực kỳ nổi tiếng được post trên Hall of Fame của Royal Road.

- Pale: Nô lệ chiến tranh của Weed!

Video đã được tổng hợp và biên tập về ngoại hình của Pale trong các cuộc chiến mà Weed tham gia, cho thấy những hành động của anh trong chiến đấu. Nó cũng bao gồm nhiều đoạn clip được lấy từ những ngày cả hai còn săn cùng nhau khi là tân thủ, và nó nhận được trên dưới 370 triệu lượt view – con số vượt qua bất kỳ số dân của một nước cỡ vừa nào, thậm chí gấp đến mấy lần. Điều đó là có thể nhờ sự phổ biến của Royal Road.

- Video này đã chính thức công nhận anh ấy trở thành nô lệ chiến tranh cho Weed. Anh ấy không có cách nào phủ nhận nó.

- Tôi không chắc liệu có thể gọi anh ấy là nô lệ không. Anh ấy giống con ong chăm chỉ hơn là con người.

- Cậu chắc là anh ta không kêu “bòòòòòoooo...” khi nói chuyện chứ?

- Nhân tiện, độ dài của video này thật KINH DỊ. Sửa kiểu quái gì mà vẫn còn 19 tiếng!

- Có một phần cảnh chiến đấu cả ngày bị cắt thành cảnh 3 giây; cảm giác vẫn căng thẳng như là cuộc đua marathon vậy.

- 4:29:43. Thật buồn khi nhìn anh ấy cúi người xuống đất nhặt loot dưới ánh trăng.

- Tôi luôn nghĩ rằng đằng sau sức mạnh của Weed-nim hẳn phải có chiêu trò gì đó, nhưng video này đã chứng minh rằng tôi nhầm. Nếu chỉ một nô lệ của anh ấy đã mạnh cỡ này, vậy thì tôi không thể tưởng tượng được Weed-nim mạnh tới mức nào...

- Mấy người đã thấy anh ấy khắc những bức tượng khổng lồ bằng cách đu dây trong nhiều ngày chưa? Chỉ nhìn thôi cũng thấy phát ốm...

- Tôi là một người chơi phương Bắc và tín đồ chính thống của Hội Cháo Hành. Mọi người đều nói đời là bể khổ, nhưng chúng ta không thể phàn nàn khi thấy Weed-nim đang làm việc. Anh ấy chỉ là ám ảnh với cảnh bị ăn hành.

- Nếu có một người được tái sinh làm thần sau khi chết, vậy chiếc ghế God of Grinding (Thần M =]]) sẽ rất phù hợp dành cho anh ấy.

- Tôi là giám đốc công ty môi giới việc làm dành cho công nhân xây dựng. Pale-nim, hãy liên lạc tới tôi. Tôi có một đề nghị tuyển người đặc biệt. Lương sẽ được gấp đôi bình thường, tôi đảm bảo.

- Nô lệ cố lênnnnnnnnn!

Video này đã khiến Pale nghĩ lại về mối quan hệ với Weed.

‘Vậy là suốt thời gian qua, mình đã bị cậu ta bóc lột đến vậy? Thế mà mình chẳng nhận ra...’

Bóc lột không có nghĩa là quỵt chiến lợi phẩm và exp mà một người kiếm được; lấy đi sự tự do và thời gian rảnh rỗi của họ cũng là một loại bóc lột.

Pale nô lệ chiến tranh bắt đầu dần nhận ra cái tôi của mình.

‘Mình sẽ phải chiến đấu đến chết một lần nữa nếu đi tới Đồng bằng Garnav, để bảo vệ Vương quốc Arpen. Và tình nguyện tới đó mà không cần Weed yêu cầu chính xác là điều một nô lệ sẽ làm.’

Anh là một người bình thường với những suy nghĩ riêng, và anh đã xác định sẽ từ chối quyết liệt bất cứ yêu cầu vô lý hay lời mời đi săn nào.

‘Kể từ giờ mình sẽ sống như một con người!’

Pale gửi một tin nhắn cho bố.

“Bố dạo này sao rồi? Có cần thứ gì không?”

Bố mẹ, anh chị em và thậm chí anh em họ của anh cũng đều rất nghiện Royal Road, và Pale gửi cho họ tin nhắn riêng nhiều lần khi họ cần gì đó hoặc muốn anh giúp đỡ.

- Zentor: Không, đừng lo lắng cho bố, con trai. Con vẫn còn nhiệm vụ cao cả phía trước.

“Nhiệm vụ gì?”

- Zentor: Chúng ta đều mong đợi được thấy con tham gia vào cuộc chiến anh hùng trên Đồng bằng Garnav. Mẹ của con rất tự hào khi kể về con với những người bạn vào mỗi buổi họp mặt tháng.

“...M..Mẹ đã nói gì với họ?”

- Zentor: Sao vậy, mẹ con nói con trai của chúng ta không ai khác chính là Pale nổi tiếng!

Pale nuốt nước bọt. Buổi họp mặt hàng tháng giữa những người phụ nữ có quy mô rất lớn, và hầu hết những người hàng xóm của anh đều là thành viên trong đó. Giờ thì ID game của anh đã bị tiết lộ với tất cả họ, anh sẽ không thể ghé siêu thị gần nhà mà không lôi kéo sự chú ý của người khác.

“Vậy những người phụ nữ đó phản ứng thế nào?”

- Zentor: Đương nhiên là họ đều rất ghen tỵ. Không có ai trong Royal Road là chưa nghe đến tên Archer Pale, con biết đấy. Thậm chí có cả tượng của con trong Morata và Cung điện.

....Và những bức tượng đó, Pale nghĩ, chúng là một phần vấn đề. Cảnh anh đang kéo cung khi đứng ngay cạnh Weed chính xác là bức chân dung miêu tả một nô lệ đang bảo vệ chủ.

“Bố mẹ không thấy tức giận khi con trai mình bị người ta gọi là ‘nô lệ chiến tranh’ hay sao?”

- Zentor: Này, đừng nói như vậy chứ! Bố cần gì phải tức giận? Con là đồng minh thân cận nhất của Weed; giống như quan Thừa tướng bên cạnh vua ngày xưa vậy. Bố nghĩ là nó tương tự với chức Thư ký trưởng của tổng thống bây giờ.

“Con không nghĩ thế...”

- Zentor: Chính xác là thế. Con có biết gia đình ta nhận được bao nhiêu lợi ích nhờ địa vị của con ở Vương quốc Arpen không? Con thấy đấy, anh trai con là một Merchant.

“Vâng, con biết.”

- Zentor: Vì thế mỗi khi nó tới quảng trường thành phố kinh doanh, nó đều treo một chiếc cờ nói rằng nó là anh trai ngoài đời của Pale – nô lệ chiến tranh, và kho hàng của nó sạch bóng trong 10 phút bởi một đống khách hàng chen lấn nhau!

Pale nhận ra thật khó để ngăn không cho mặt mình bùng lên sự nhục nhã.

‘Danh dự và phẩm giá của tôi... không...’

- Zentor: Bố định không nói đâu, nhưng để bố cho con biết: Weed thật tốt bụng khi giúp con tiền học phí.

“Cái gì? Tất cả CHUYỆN ĐÓ là như thế nào?”

- Zentor: Con biết không, Weed và Nữ Thần của Hội Cháo Hành đã đến thăm nhà hàng của chúng ta vài tháng trước.

“Họ đã đến sao?”

Bố mẹ của Pale là giáo viên đã nghỉ hưu và giờ đang quản lý một nhà hàng nhỏ bán gomtang (súp xương bò). Vì họ rất thân thiện với người dân địa phương và có nhiều nhân viên truyền thông thường xuyên ghé đến, nên nhà hàng kinh doanh tương đối tốt.

- Zentor: Họ đã đến ăn mỗi người một bát súp, và điều tiếp theo bố biết là nhà hàng của chúng ta đã lên TV, kể từ đó thì đông nghẹt khách. Con có biết bây giờ chúng ta có hơn 150 đơn hàng mỗi tối không?

“Không... con không biết gì cả...”

Pale nhận ra rằng anh không có hi vọng thoát khỏi cái mạng nhện khổng lồ mà Weed giăng ra.

Tự do ý chí? Tại sao anh lại cần nó khi anh đã là một nô lệ trung thành và tận tụy của Weed?

Sau đó một ý nghĩ lướt qua đầu khiến anh lạnh sống lưng.

“À này bố, Weed ăn xong có trả tiền không?”

- Zentor: Sau khi ăn súp, cậu ấy đã gọi thêm 2 miếng thịt bò luộc mang về và nói rằng cậu ấy rất thích bữa ăn, cậu ấy sẽ giới thiệu nhà hàng của chúng ta với mọi người. Oh, cậu ấy còn nói thêm rằng kể từ giờ trở đi chúng ta không cần phải lo lắng về tương lai nữa.

“Thế còn, trả tiền?”

- Zentor: Có, dĩ nhiên rồi. Bố định không nhận, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi trả, lại còn nhét tiền vào túi của bố trước khi đi.

Pale cảm thấy mặt mình lại đỏ lên lần nữa, lần này là vì anh tự thấy xấu hổ. Dù đã ở bên cạnh Weed lâu như vậy, trong một khoảnh khắc anh lại nghi ngờ cậu.

‘Mình quên mất... cậu ấy không phải loại người đó.’

Weed có thể là một kẻ keo kiệt, nhưng cậu sẽ không bao giờ quỵt tiền của một nhà hàng. Điều đó làm người khác dễ hiểu lầm cách cậu đối xử với người xung quanh, nhưng Weed luôn thể hiện sự quan tâm với những người quan trọng.

‘Cậu ấy luôn cố cắt giảm tối thiểu chi phí, nhưng chẳng bao giờ lưỡng lự chi một khoản tiền lớn lúc cần thiết.’

Sau tất cả, cậu ấy là người đã đầu tư toàn bộ gia tài vào Morata, và xây dựng Công viên nước Puhol. Pale nghĩ rằng Weed là loại người rất biết tiêu tiền.

***

Mandol đang hướng đến Đồng bằng Garnav cùng với những người chơi đã chết trong trận chiến Shelgium.

“Khỉ thật. Một trận chiến vô nghĩa.”

“Tôi có thể tha thứ cho việc tụt level, nhưng những điểm thành thục kĩ năng... Hừ...”

“Tôi còn mất cả trang bị.”

Những người đã bị đồ sát trong cuộc chiến Shelgium đang càu nhàu bất mãn. Mặc dù cuộc chiến đó là vì lý do chính đáng, nhưng họ không thể không cảm thấy hối hận sau khi mất mạng.

“Tôi hi vọng chúng ta sẽ không đến đó để chết thêm lần nữa?”

“Không đời nào... Hãy nghĩ về số người sẽ tập chung về nơi đó. Một số người còn chẳng có cơ hội mà đánh ấy chứ.”

“Hmm. Tôi rất tò mò muốn xem họ sẽ chiến đấu thế nào... nhưng tôi cũng thấy sợ.”

“Ôi giời, chết thì mất chút thôi mà.”

Những người chơi che dấu sự cay đắng, họ nghĩ rằng dù một người có hành động ra vẻ mộ đạo như thế nào thì cũng không ai thừa nhận những cố gắng của người đó. Họ đã chiến đấu một cách tuyệt vọng cho tới hơi thở cuối cùng, tại Shelgium, thế nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là nuối tiếc.

Khi họ vừa đến Đồng bằng Garnav thì một sự kiện bất ngờ đã thay đổi thái độ của họ.

Một số lượng đông đảo thành viên Hội Cháo Hành đã tập hợp đông đủ; một vùng bình nguyên bằng phẳng và tách biệt chẳng có gì ngoài cỏ mấy ngày trước, giờ đây đã trở thành khu vực kinh doanh tạm được lập nên bởi các Merchant, và thậm chí có cả một ngôi làng bằng lều đã được xây dựng cho người chơi ngủ. Ít nhất một triệu người đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn chơi xả láng trên Đồng bằng Garnav.

“Wow. Tôi phải nói rằng, kích thước của Hội Cháo Hành lớn thật đấy.”

“Đúng vậy. Hãy nhìn quy mô của nó kìa. Đúng là không thể tin được.”

Những người chơi từ Shelgium đang tìm một nơi để lặng lẽ ổn định chỗ, đột nhiên có vài người nhìn thấy họ và hét lên,“Wooow... Các anh hùng đây rồi!”

“Các anh hùng?”

“Bọn anh đã xem chương trình phát sóng chưa? Họ là những người đã chiến đấu ở Shelgium. Tôi đã xem đi xem lại mấy lần rồi.”

“Anh nói đúng. Chính là họ!”

“Hey, vỗ tay chào mừng họ nào. Vỗ tay!”

Clap, clap, clap!

Vài tiếng vỗ đơn lẻ đã sớm trở thành một tràng pháo tay rầm rộ, những người đang ngồi dưới đất cũng đứng lên. Âm thanh vỗ tay của mọi người lan truyền mọi hướng, cho tới khi tất cả người trên Đồng bằng Garnav chào đón họ trong sự tung hô.

“Chào mừng các anh hùng!”

“Những linh hồn dũng mãnh. Các anh đã làm rất tốt!”

“Chắc hẳn các anh đã kiệt sức. Có ai muốn chút đồ ăn không, xin hãy qua đây. Chúng tôi sẽ nấu bất cứ món gì các anh thích. Tiền? Tiền gì? Mọi thứ cho các anh đều miễn phí!”

“Đừng quên cho họ một cốc bia lạnh; họ sẽ cần nó sau những ngày vất vả. Tôi sẽ phục vụ đồ uống cho các anh trước tiên.”

Những người chơi đã bỏ mạng ở Shelgium được đối đãi như những anh hùng thực thụ ở nơi này.

“Ca..cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?”

“Họ thực sự chào đón chúng ta sao?”

Những người chơi mới đến Đồng bằng Garnav với cơ thể chậm chạp và tâm trí chán nản không thể ngăn nổi sự bối rối. Quá nhiều âm thanh vỗ tay vang dội khắp nơi đã đủ khiến họ sửng sốt. Nhiều người thậm chí còn đứng lên chào mừng, họ chưa bao giờ trải qua điều gì như vậy.

Mapan, người sắp đặt chuẩn bị cho lễ hội này đã chạy đôn chạy đáo khi nhận được tin họ sẽ đến, cái bụng mỡ của anh lắc lư như thường lệ.

“Những người lính từ Shelgium phải không?”

“*há hốc* Đó là Mapan!”

Người chơi từ Shelgium giật mình khi thấy ngay cả một người nổi tiếng như Mapan cũng tới chào đón họ. Mandol nhìn khá bối rối, anh không nghĩ rằng sẽ được tiếp đón đặc biệt như vậy, dù anh chiến đấu vì Weed.

“Ah... Phải, là chúng tôi.”

“Tôi tự hỏi ai trong số các anh có hẹn tối nay chưa?”

“À... vẫn chưa có gì...”

Mandol và những người khác nhìn nhau. Hầu hết họ đều chưa có hẹn từ trước; họ chỉ lên kế hoạch thưởng thức lễ hội và xem mọi người quẩy. Vài người trong số họ đã hứa gặp gia đình, bạn bè của họ, những người bắt đầu ở phương Bắc. Nhưng họ bị ngập chìm trong không khí chung của đám đông mà không nói được gì.

Mapan tiếp tục, đôi má phúng phính của anh lắc lư lên xuống khi anh nói.

“Nếu vậy thì, các anh có muốn tham dự bữa tối với chúng tôi không? Weed đang mổ lợn chiêu đãi.”

“Weed sẽ tự tay làm cơm cho chúng tôi sao?”

“Uhm. Ngoài thịt lợn ra, cậu ấy nói sẽ sắp xếp một bữa tiệc đặc biệt với nhiều nguyên liệu hảo hạng khác. Có một ít hải sản tươi mới lấy từ Vùng Ritten nữa.”

“....”

Những người chơi đến từ Shelgium hoàn toàn không nói được lời nào. Không chỉ vì người chơi trên Đồng bằng Garnav vây quanh nhìn họ với ánh mắt ấm áp, mà còn vì được lên sóng truyền hình.

“Sẽ có một lễ trao giải huy chương vàng sau bữa tiệc.”

“Một huy chương vàng? Đó là gì?”

“Weed sẽ trao cho mỗi người các anh một huy chương vàng mà cậu ấy đã tự tay khắc cho những anh hùng của Vương quốc Arpen. Dĩ nhiên buổi lễ sẽ diễn ra trước mặt mọi người.”

Khuân mặt của những người chơi đến từ Shelgium đỏ lên. Họ muốn xóa hết những khoảnh khắc cảm thấy hối tiếc sau cái chết ra khỏi đời mình mãi mãi. Thay vào đó là cảm giác tự hào lấp đầy tâm trí vì đã chiến đấu cho Vương quốc Arpen.

“Tôi...tôi chưa từng được công nhận như thế này bởi bất cứ ai, ngay cả gia đình.”

“*Thút thít* Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời khen kể từ những ngày tiểu học.”

“Thì ra được khen là như vậy. Tôi có thể hiểu tại sao... chết vì Vương quốc Arpen là xứng đáng.”

Mười ngàn người chơi đã từng sống ở Shelgium cảm thấy họ sẵn sàng hi sinh mạng sống lần nữa vì Vương quốc Arpen. Và cảm giác ấy đã lan ra khắp Đồng bằng Garnav, qua sóng truyền hình và qua lời nói.

*****

Team dịch: Đéo Cần Tên

Translator: Cáo

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Đường Đế Vương Con Đường Đế Vương - Quyển 49 - Chương 8-2: Anh hùng tụ hội (Part 2)

Bạn đang xem Con Đường Đế Vương. Truyện được dịch bởi nhóm nhadieukhacanhtranghuyenthoai.blogspot.com. Tác giả: Kim Tae-Hyung. Chapter này đã được 275 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.