247Truyen.com

Con Dâu Hoàng Gia Chương 82

Con Dâu Hoàng Gia - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Dâu Hoàng Gia Chương 82 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phượng Loan nghĩ tới hôm nay mình nổi giận với hắn, ngược lại không chút áy náy, mà là lo lắng lưu lại khúc mắc, cái gọi là “Thời trẻ qua mau, không người nào tốt trăm ngày.”, hiện tại hắn sủng ái mình đương nhiên không so đo. Tương lai vạn nhất có chuyện gì, gặp phải cơ thiếp khác thúc sau lưng mình một cú, khiến hắn nhớ tới, không chừng sẽ có lý do phát tác với mình.

Cho nên vẫn nên nhanh chóng bù lại thì tốt hơn.

“Lục Lang.” Phượng Loan vốn muốn đưa phong thư ra chậm một chút, giờ đành phải đem ra trước thời hạn, đưa cho hắn, “Đây là Đại Bá Phụ chuẩn bị cho chàng.” Tỉ mỉ giải thích, “Người xưa nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Sau này mặc kệ Lục Lang làm chuyện gì, đều phải dùng người, đây cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, càng không phải có bạc là làm được.”

Tiêu Đạc mở phong thư, lấy ra, trên đó viết, “Hà Bắc huyện Trương tự trân, năm nay bốn mươi hai tuổi, mười sáu tuổi đạt tú tài, hai mươi tuổi đạt cử nhân, sau đó ở khoa cử vẫn không tiến bộ, âu sầu thất bại. Người này giỏi miệng lưỡi, có tài hùng biện, có phong phạm của Tô Tần Trương Nghi, rất phù hợp, Chủ Thượng có thể chiêu mộ nhân tài.”

Phượng Loan nói tiếp: “Chuyện này vốn nên để Đại Bá Phụ đi làm thay Vương Gia. Nhưng cái gọi là nhân tài và người tài ba, phần lớn có vài phần tính tình thanh cao ngạo mạn, cho nên ý của Đại Bá Phụ, vẫn là Vương Gia người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp lấy lễ kết giao, như vậy bọn họ mới bằng lòng nhận chủ, nhận thấy được Vương Gia chính là chủ tử.”

Trừ bỏ suy nghĩ thay Tiêu Đạc, ngoài việc đem nhân tình làm cho lớn chút, cũng là không muốn Phượng gia bại lộ quá mức rõ ràng.

Cây to đón gió, giáo huấn kiếp trước quá thảm trọng rồi!

Tiêu Đạc vẫn lẳng lặng nghe, tuy tay không run, nhưng trong lòng thì tựa như sóng to gió lớn, ---- xem ra, bản thân mình trước đây suy đoán không sai! Phượng gia và Ly Ấp Trường công chúa, Tương thân vương, đích xác có ý bồi dưỡng mình, nói cách khác, như thế nào mà lại hao phí nhân lực vật lực đến nỗi thế này?

Thật ra suy đoán này, tuyệt đối không thể tuyên bố ra ngoài miệng.

Tiêu Đạc chậm rãi thả xuống giấy viết thư, đem phong thư nhét kỹ vào vạt áo trong người, tay chạm đến ngực, có thể cảm giác được tim mình đập nhanh hơn, như từng trận sấm xuân. Máu trong người hắn lưu động rất nhanh, suy nghĩ đã từ từ bình ổn, sau đó vì tức giận trước đó mà tự giễu, không nên a.

Tiêu Trạm nhớ thương Kiều Kiều tính là gì? Mình muốn nỗ lực tiến lên, tương lai mạnh hơn hắn gấp trăm, gấp ngàn lần, khiến Kiều Kiều chướng mắt hắn! Đúng, chỉ cần mình ngồi trên địa vị cao nhất kia, vương thổ trong thiên hạ là của hắn, hắn là vương thần, còn có ai dám nhớ thương đến nữ nhân của mình? Cho Tiêu Trạm một trăm lá gan cũng không dám!

Phượng Loan lẳng lặng nhìn hắn.

Nam nhân này kiếp trước khiến mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, trời sinh khoan thai, sáng rực đẹp đẽ quý giá, nam nhân lớn lên có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tối tăm giống như vực sâu. Hắn thật sự là lạnh bạc, trong mắt trong lòng đều là ích lợi, nhưng trên đời này người có mấy ai không như vậy? Ít nhất vì ích lợi, hắn còn chịu làm một chút cử chỉ bề ngoài.

Nàng tận lực không để ý đến trước đó Tiêu Đạc nhượng bộ mình, không muốn hãm sâu vào chuyện tình ái.

---- mà đánh bóng hai mắt cho thật thanh tỉnh để đi tiến lên.

Không còn sớm nữa, Tiêu Đạc đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, muốn nói vài câu cảm tạ, lại cảm thấy quá mức nhẹ. Phượng gia hao phí nhiều công sức tìm người, chắp tay đưa lên, há lại vài câu “Cảm tạ”Có thể trả nhân tình hay sao? Nghĩ nghĩ, hắn nghiêm mặt nói: “Cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Kiều Kiều yên tâm, cũng kêu Đại Bá Phụ của nàng yên tâm, phàm là tương lai Tiêu Đạc ta có một ngày lành, cũng có Phượng gia.”

Thật sao? Chỉ mong vậy.

Phượng Loan cũng không phải rất tin vào lời hứa của hắn, ---- cùng với trông chờ vào lời hứa, không biết đối phương ngày nào đó sẽ thay đổi, còn không bằng củng cố thế lực của Phượng gia và mình thật tốt, khéo léo nắm giữ cân bằng, trở thành một con cờ nặng ký không thể dễ dàng thay đổi.

Sống lại một đời, người có thể tín nhiệm hoàn toàn chỉ có bản thân mình.

******

Trở về Vương phủ, sắc mặt Tiêu Đạc hăng hái vui mừng.

Đoan Vương phi nhìn thấy, cười nói: “Vương Gia có việc vui gì vậy?”

Trong lòng Tiêu Đạc đích thật là có việc vui, Kiều Kiều mang song thai chỉ là một, mà Phượng gia ra sức phụ tá mình mới là việc vui lớn nhất! Chỉ là hai việc này không tiện nói cùng Vương phi, mơ hồ gật gật đầu, nói sang chuyện khác, “Thai của Ngụy thị như thế nào?”

Đoan Vương phi nếu hạ quyết tâm tự mình cố gắng đi con đường tự lập, trên mặt phải làm chủ mẫu hiền thê hoàn mỹ không tỳ vết, xốc lại tươi cười đáp, “Rất tốt, buổi sáng có kêu thái y xem mạch cho nàng ta, nói thai rất cứng cáp.”

“Vậy là tốt rồi.” Tiêu Đạc gật gật đầu, lại hỏi: “Gần đây thân mình của người đỡ nhiều hơn chưa?”

“Nhiều lắm rồi.” Lần này Đoan Vương phi tươi cười thật lòng hơn chút, trừ bỏ việc trượng phu quan tâm, còn có thân thể của mình chuyển biến tốt đẹp mà vui mừng, mỉm cười trả lời: “Lần trước dùng thuốc của Chương thái y, hiệu quả không tệ, ác lộ cuối cùng đã ngừng, người chỉ còn lại hư mệt mà thôi.”

Thân thể Vương phi chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Đạc tự nhiên cũng an tâm cao hứng, gật đầu nói: “Rất tốt, trước ngươi bị bệnh kéo dài tổn hại thân thể, nếu chuyển biến tốt đẹp, sau này càng phải cẩn thận điều dưỡng bù đắp lại.” Thân thể Vương phi khỏe mạnh lòng mới ổn định, hậu viện Vương phủ mới có thể yên bình, “Cần gì, cứ nói với ta là được.”

Đoan Vương phi mỉm cười nói: “Nhất định, đa tạ Vương Gia chăm sóc.”

Bất kể nói thế nào, trên mặt hai phu thê lại khôi phục tương kính như tân như trước.

Tiêu Đạc theo lệ thường hỏi một chút việc nhà, xem như bồi Vương phi, sau đó xem nhi tử chơi đùa một hồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bề ngoài cùng chính thê và trưởng tử, liền xuất môn tìm chỗ nghĩ ngơi.”

Đoan Vương phi mỉm cười tiễn hắn ra ngoài, xoay người trở về phòng, tươi cười mới từ từ ảm đạm xuống.

“Điều tra ra sao?” Nàng ta trầm mặt hỏi.

“Chỉ hỏi được một ít.” Quế Nhụy từ khi được an bài làm thông phòng bị cự tuyệt, vẫn lo lắng đề phòng, không thay chủ tử làm tốt sai sử, thấp thỏm, không chừng ngày nào đó sẽ bị trút giận. Cho nên lần này đi thăm dò lời đồn đãi đặc biệt tận tâm, nhưng lời đồn đãi hư thật không rõ, không thể tra ra.

Tra tới tra lui, chỉ có tra được tin tức “Ngụy thị có thai” truyền ra ngày đó, một gã sai vặt ở phòng nuôi ngựa có nương bị bệnh, nên trở về nhà một chuyến. Mà gã sai vặt kia, có một tỷ tỷ làm nha hoàn ở Ám Hương Trai của Ngụy thị. Tuy nói mũi nhọn chỉ thẳng vào Ám Hương Trai, nhưng không có bằng chứng, không thể bởi vì hoài nghi mà định tội.

Đoan Vương phi nghe xong lời Quế Nhụy nói, thì trầm ngâm, lẩm bẩm: “Nói cách khác, tin tức có tám chín phần mười là Ám Hương Trai để lộ ra?” Nàng ta gật gật đầu, “Tốt, rất tốt! Một đám này, dám ỷ vào có bầu thẳng lưng với ta rồi.”

Trắc phi vốn đang ở nhà mẹ đẻ nghĩ dưỡng sinh hài tử, sau đó lại có một tiện tì gan lớn. Cố ý để lộ tin tức bản thân mình mang thai, đưa đi Phượng gia, ---- vạn nhất biểu muội có lòng dạ hẹp hòi, nghe xong tức giận, không phải Vương Gia sẽ mang lòng nghi ngờ là mình phá rối sao?!

Đoan Vương phi và Ngụy thị có ân oán nhiều năm, khó mà nói rõ ràng.

Năm đó Ngụy thị đã uống vào canh tránh thai, tới cùng canh kia làm sao mất đi hiệu lực? Ngụy thị lại như thế nào mang thai? Mình không phải không có lòng nghi ngờ, cũng chưa chắc Vương Gia không đoán ra. Nhưng không thể trực tiếp xé rách mặt với Tưởng Cung Tần, chỉ có thể nói canh tránh thai hiệu quả không tốt, lại kêu nha hoàn nấu canh, lại cho Ngụy thị một chén canh tránh thai cho xong việc.

Cách nhiều năm như vậy, Ngụy thị cư nhiên âm thầm mang thù!

Ha ha, thật sự là buồn cười! Nàng ta chỉ là một nô tì, dưới tình huống không có chủ mẫu cho phép một mình mang thai, một chén canh tránh thai không nhẹ, trực tiếp khiến người sẩy thai là chuyện thường, rõ ràng còn dám ghi hận? Cho là lỗi của mình? Nàng ta là cái gì tổ tông, vọng tưởng sinh thứ trưởng tử ra để đánh mặt mình!

Đoan Vương phi không có khí lực bóp nát ly trà như Tiêu Đạc, “bộp” một tiếng, chấn động làm nước trà vẩy ra ngoài.

Mà trong Bích Tinh Hàm Yên Quán, Tưởng Trắc phi đang vui mừng dâng trà.

Bây giờ Tiêu Đạc đang có một nỗi tà khí, tức giận, dục niệm, dã tâm, các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, hóa thành một cảm xúc muốn phát tiết. Sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết ở chỗ Phượng Loan, đến nơi này của Tưởng Trắc phi, làm gì cón có tâm tình xem trọng ẩn tình đưa tình? Đuổi nha hoàn đi xuống, bắt lấy nàng, giật y phục, sau đó đẩy người nằm lên bàn, tàn nhẫn mà phát tiết.

Tưởng Trắc phi vui mừng biến thành kinh hách, nữa là đau đớn, nữa là hoảng sợ bất an nhìn hắn, thân thể như con thuyền nhỏ lay động không ngừng trong sóng gió, giọng nói cẩn thận, “Vương Gia..., đau, đau đấy.” Nàng ta năn nỉ, “Chậm một chút.”

Tiêu Đạc cầm y phục của nàng ta, bụm miệng nàng ta lại, sau đó nghiêm mặt rét lạnh làm một trận thật lớn. (ôi..tàn nhẫn quá)

Tưởng Trắc phi bị chịu khổ đến nửa đêm mới được buông tha, sợ hãi không thôi, lúc sau ngủ cũng không thể ngủ, sáng ngày kế mới ngủ gật. Ở trong mộng, thấy một người cao lớn như quái vật hung dữ đánh tới, cầm hai chân của mình, “rắc rắc” một cái, trực tiếp xé chính mình thành hai nửa!

“A!!” Nàng ta giựt mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

Nhũ mẫu Tưởng ma ma nhanh chóng tiến vào xem xét, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết của nàng ta tái mét, ánh mắt vô hồn, thái dương còn có dầy đặt mồ hôi, hiển nhiên là bị ác mộng dọa hỏng. Vội vàng ôm nàng ta, vổ về nói: “Không sợ, không sợ, ma ma ở bên cạnh đây.”

Tưởng Trắc phi dần dần hoàn hồn, sau đó “Oa” lên bật khóc.

Vương Gia hắn, hắn..., không hề thương hương tiếc ngọc một chút nào, đêm qua cứ như vậy mà không chút thương tiếc ép buộc mình, chỉ coi mình là một đồ vật, thiếu chút nữa bị hắn xé nát rồi. Hiện tại hơi thoáng nhúc nhích, trên người vẫn còn đau, một mặt khóc, một mặt nâng cánh tay lên, thấy dấu vết xanh đỏ xen kẽ nhau, không khỏi càng thương tâm.

“Cái này...” Tưởng ma ma cũng dứt khoát lắc đầu, đau lòng nói: “Vương Gia sao không biết thương tiếc?”

“Hu hu hu.” Tưởng Trắc phi thút tha thút thít khóc không ngừng, “Hu hu...”

Tưởng ma ma thật sự không có biện pháp an ủi nàng, đây cũng là nam nhân biểu hiện thương yêu, chỉ có thể khuyên nhủ: “Vương Gia trẻ tuổi nóng tính không biết nặng nhẹ, đến khi tuổi tác lớn một chút thì tốt rồi.” Nói tới thì, vẫn là vì tiểu chủ tử không có nhi tử kề bên người, vả lại gia thế không nặng, cho nên mới làm cho nam nhân khinh thường, không nhịn được thở dài: “Trắc phi có thể sớm mang thai thì tốt.”

Nhìn xem Phượng Trắc phi, ỷ vào mang thai cư nhiên ở nhà mẹ đẻ sinh dưỡng.

Lời này khơi gợi lên chuyện thương tâm của Tưởng Trắc phi, oa oa khóc lớn, “Ta cũng muốn mang thai! Vương phi có nhi tử, Phượng thị mang thai, Ngụy thị cũng mang thai.” Nước mắt như hạt đậu rơi xuống không ngừng, “Sao ta không có thai? Vương Gia khi dễ ta như vậy, cũng không khiến ta mang thai, bồi thường cho ta...”

Chuyện mang thai, làm sao có đạo lý khiến được hay không? Tưởng ma ma lắc đầu thở dài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Dâu Hoàng Gia Chương 82

Bạn đang xem Con Dâu Hoàng Gia. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Bạc Mộ Nhan. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.