247Truyen.com

Con Dâu Hoàng Gia Chương 80

Con Dâu Hoàng Gia - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Con Dâu Hoàng Gia Chương 80 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phượng Loan nghe được thì ngớ ra.

Như vậy cũng được? Phải biết, cả nhà Lưu Tam bán canh bánh bao đã nhiều năm, Lưu Tam cũng lớn tuổi, vả lại buôn bán rộng lớn, sớm không còn tự mình xuống bếp nhào bột làm bánh. Đều là mấy người con trai và học đồ của ông ta chuẩn bị, tự Lưu Tam ở trong nhà trở thành Lão Thái Gia, thường ngày đi xem chim cảnh, nghiên cứu đồ cổ, cuộc sống trôi qua nhàn tản sung túc.

Tiêu Đạc..., lại có thể mời được Lưu Tam đến Phượng gia? Vì một mình mình làm bánh bao.

Bảo Châu vui mừng hớn hở nói: “Trắc phi, Vương Gia đối với người thật đúng là tốt.”

Phượng Loan từ từ buông đũa xuống, giật mình, sau đó đáy lòng than khẽ.

Nhìn xem, nhìn xem Đoan Vương Điện hạ người ta, biết lấy lòng người cỡ nào? Kiếp trước nhóm mưu sĩ phụ tá bên cạnh Tiêu Đạc, không phải từng người cũng bị thu mua như thế sao? Bản thân mình nếu không phải đã có kinh nghiệm kiếp trước, thì sẽ bị hắn mê hoặc đến đầu óc choáng váng, bị dỗ cho mơ hồ.

Rất nhiều cảm khái, trong lòng lại không nhịn được có chút ít chua xót.

Trên đời này, không có yêu, thì làm sao có hận? Chỉ có yêu, đem chân tâm giao cho người ta, sau khi bị tổn thương, mới đau lòng, khổ sở, phẫn nộ, tuyệt vọng, mới có thể hận thật sâu.

Thôi, bản thân mình chỉ cần quên đi những thứ này là tốt rồi.

Phượng Loan không nguyện đi nghĩ sâu xa đến tình cảm của mình, nàng cố gắng áp chế, cố gắng muốn tìm chút chuyện khác nói chen vào, chớp mắt, trong đầu đột nhiên xẹt qua một điểm sáng.

Mưu sĩ? Xem ra..., mình có thể tặng cho Tiêu Đạc một món lễ lớn.

Mình có thể không thích hắn, không đem trái tim giao cho hắn, nhưng muốn đem lòng của hắn nắm chặt trong tay! Điều kiện tiên quyết là ít nhất không uy hiếp lợi ích của hắn, khiến hắn nghe theo lời mình! Chỉ có như vậy, mới có thể trôi qua như cá gặp nước trong phủ Đoan Vương, mới có thể thuận lợi tra ra hung phạm kiếp trước, đồng thời...

Nàng sờ sờ bụng của mình, cũng vì hài tử, và tương lai Phượng gia mà tính toán lâu dài.

Đúng vậy, kiếp này nếu so với người khác mình phải sống cho thật xuất sắc!

Bảo Châu đợi thật lâu, hỏi: “Trắc phi, còn muốn ăn bánh bao nữa không? Nếu không sẽ bị nguội hết.”

Phượng Loan lắc đầu, “Các ngươi chia ra ăn đi.”

******

Chuyện xuất chinh Tây Lương được xác định rất nhanh, đủ loại trù bị, đủ loại rối ren không ngớt.

Hoàng đế ngồi trước ngự án lật xem tấu chương, nghĩ tới an bài gần đây. Thái tử xuất chinh là tiến thêm một bước củng cố địa vị thái tử, Túc Vương lưu thủ Kinh Thành, để ngừa vạn nhất, đây là ý tứ của Phạm hoàng hậu, cũng là ý của ông. Chẳng qua ông lại để thêm một Thành vương đi theo, như vậy..., mới có thể cân bằng thế lực giữa các con trai.

Cùng với, bên Thái hậu và Tần gia đang cần vinh quang.

Bất kể nói thế nào, Tần gia chính là nhà mẹ đẻ của ông, tương lai sau khi ông trăm tuổi, nếu có Thành Vương công thành danh toại chống lưng, Tần gia cũng có thể duy trì hai, ba thế hệ được phú quý.

Ôi, không có nhi tử thì phiền não, có nhiều nhi tử cũng phiền não.

Đặc biệt là người nhi tử trưởng thành đều cực kỳ xuất sắc, vô cùng kiêu ngạo, lại sợ anh em trong nhà bọn hắn cãi cọ nhau.

Hiện nay Hoàng đế là lão nhân trên năm mươi tuổi, đặc biệt mấy năm gần đây, cảm giác thấy tinh lực dần dần không được như xưa, thức đêm một chút thì ngày kế sẽ không dậy nổi, cả người eo mỏi lưng đau. Những phi tần trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, cũng không thể làm ông hứng thú, càng lúc càng tình nguyện tự mình một người nằm ngủ.

Tuy vẫn không muốn thừa nhận, cũng hiểu được, mình đã già rồi.

Đều nói “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”, nhưng trên đời này nào có Hoàng đế vạn tuế? Trăm tuổi cũng chưa thấy! Hoàng đế không thể không lo liệu hậu sự, muốn bảo đảm cơ nghiệp tổ tông thật tốt để truyền lại sau này, các con trai, tần phi, mẫu hậu và Tần gia, hết thảy đều phải an bài cho tốt.

Như vậy thì rất lao tâm lao lực.

Hoàng đế xoa xoa ấn đường, cứ thế để các hoàng tử chờ bên ngoài tầm năm phút, mới nói: “Tiến vào.”

Tổng quản Đại thái giám Thái Lương Tảo sớm nhìn ra, gần đây phản ứng của Hoàng đế bắt đầu thay đổi chậm đi, chỉ là không dám nói ra, dù sao thần tử và hoàng tử cũng không dám có câu oán hận, chờ thi chờ chứ sao.

“Thỉnh an phụ hoàng.” Mấy vị hoàng tử trẻ tuổi anh vĩ soàn soạt soàn soạt cùng nhau tiến vào, thanh âm vang dội đều đặn.

Hoàng đế bị giật mình, không vừa ý nhíu nhíu mày, “Nói nhỏ chút.”

Tiêu Đạc nhớ Phượng Uyên từng nhắc nhở, “Năm gần đây hoàng thượng có hơi chút lảng tai, ghét nhất là có người nói chuyện lớn tiếng, càng lớn tiếng thì càng nhắc nhở cho ông ta biết mình đã già, lỗ tai không dùng được nữa.” Hôm nay tỉ mỉ quan sát, trong lòng đồng ý, quả nhiên là như vậy, Phượng Uyên đích xác đã quan sát cẩn thận đầy đủ, cần phải ghi nhớ điều này.

An Vương tới đây xem náo nhiệt, khó hiểu nói: “Phụ hoàng, chúng con mà nói nhỏ, không phải có vẻ bất kính sao?” Lại ngóng trong bám theo hỏi: “Hôm nay phụ hoàng dùng cơm có ngon miệng không? Đêm qua ngủ như thế nào?”

Toàn bộ lời kịch biểu hiện hiếu tâm của nhóm huynh đệ đều bị hắn cướp đoạt.

Trong lòng Tiêu Đạc cười lạnh, lão Tam đúng là giả heo ăn cọp già, ỷ vào bản thân có tật, thì không để ý tùy tiện tranh phong, tùy tiện nói, ---- lần trước rõ ràng còn dám ly gián mình và Tiêu Trạm! Tương lai có cơ hội, hiển nhiên muốn đem món nợ này tính với hắn.

Lại nghĩ đến lời của Phượng Uyên, “Hoàng thượng đã lớn tuổi, người càng già, lại càng thích xem nhóm con cháu ở chung hòa thuận, Đoan Vương Điện hạ tuyệt đối không thể tranh đấu cùng huynh đệ. Lúc cần thiết, thậm chí đột xuất nhận chút ủy khuất, hoàng thượng nhìn thấy, mới có thể càng có lòng thương yêu.”

Cho nên mặc dù có chút bất mãn với An Vương, nhưng cũng không nhiều lời.

Hắn có người nhắc nhở, Tiêu Trạm không có.

Đối với lần trước An Vương nói lung tung vốn vẫn canh cánh trong lòng, kết ra cừu oán, lúc này khó tránh được cười lạnh, “Tam hoàng huynh, phụ hoàng cũng không phải phụ hoàng của một mình ngươi, các huynh đệ đều đứng ở đây. Ngươi hãy ít nói vài câu, cũng để vài câu quan tâm cho các huynh đệ nói một chút.”

Sắc mặt An Vương cứng đờ, sau đó hi hi ha ha vỗ tới một phát, “Ôi, lão Thất lại ghen tị rồi.”

Tiêu Trạm linh hoạt tránh sang bên cạnh, khiến tay hắn rơi vào khoảng không.

Sắc mặc An Vương thoáng nhìn không tốt, “Lão Thất bị sao vậy? Sao tỏ ra xa lạ với ca ca?”

Tiêu Trạm cười lạnh, “Xa lạ? Chẳng lẽ trong lòng Tam hoàng huynh còn không rõ ràng?” Suy cho cùng hắn trẻ tuổi nóng tính, không nhịn được nói lên, “Bằng không, trước mặt phụ hoàng chúng ta hãy lý luận cho rõ đi.”

Hừ! Hắn cho là mình không dám nói ra, phải nén giận? An Vương không dám như cũ! Xúi giục huynh đệ, nói hai huynh đệ cùng tranh giành một nữ nhân, phụ hoàng mà biết, xác định chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận.

Quả nhiên, An Vương lập tức ỉu xìu, “Lão Thất thật là, như vậy mà cũng mang thù.”

Ánh mắt Tiêu Đạc giống như mũi tên bắn về phía hai vị huynh đệ đang tranh cãi, như muốn giết người!

Bọn hắn lúc này. Mẹ nó, đều có bệnh đúng không?! Chuyện này cũng dám lấy ra nói, nháo lên, Kiều Kiều còn có mặt mũi gì? Các hoàng tử bất quá chỉ bị giũa một trận, nhưng Kiều Kiều sẽ bị tội chết!

Không khỏi hét to một tiếng, “Hai người các ngươi có thôi đi không?!”

Hoàng đế kinh ngạc liếc nhìn, “Lão Lục, ngươi tức giận cái gì?”

Lúc này Tiêu Đạc mới phát giác bản thân mình luống cuống.

Vì một cơ thiếp, mà hô to gọi nhỏ với huynh đệ mình, trước đó đều chưa từng có chuyện này, cho dù nhường một bước suy nghĩ vi Kiều Kiều, mình cũng không nên lắm miệng khiến phụ hoàng hỏi tới. Bản thân mình..., đây là bị làm sao? Trong nháy mắt đó, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ nháy mắt sự phẫn nộ làm mê mẩn lý trí, nên thốt ra lời nói.

An Vương sững sờ tại chỗ, bị hù dọa.

Tiêu Trạm đang hoảng sợ, sau đó một ánh sáng lóe lên trong đầu, liền biết rõ mình đã nói sai.

---- da đầu hắn không khỏi tê rần! Mình chỉ lo bực bội cùng An Vương, lại quên mất, vạn nhất gây ra chuyện sẽ hại tới nàng thì sao? Sai lầm rồi, sai lầm rồi, mình thật không nên hồ đồ như vậy.

Chẳng quan tâm các ca ca tức giận, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, khẩn trương cười nói: “Lục hoàng huynh đừng giận, là đệ không nên bực bội với Tam hoàng huynh, lần trước chúng ta cãi nhau, đã làm loạn ở tiệc đầy tháng của cháu trai.” Ra sức khuấy trộn nước, tóm lược, “Như vậy đi, sau này đệ mời các ca ca uống rượu, xem như làm huề, được không?”

Tiêu Đạc cũng rất nhanh khôi phục tâm tình, cười nói: “Được, sao lại không được? Đợi ngươi mời uống rượu.”

Nói tới lúc này, An Vương khẳng định mượn được bậc thang leo xuống, cùng theo pha trò, “Đúng, đúng vậy a. Đều do ta, lanh mồm lanh miệng, thường xuyên không biết e dè mà nói lung tung, nếu không..., tiền típ coi như tính cho ta?”

Vài huynh đệ cũng chưa có bản lĩnh một phát chụp chết đối phương, chỉ có thể trình diễn sự hòa thuận hữu ái.

Hoàng đế nhìn bọn họ tranh đấu chỉ mở một mắt nhắm một mắt, nếu bọn họ không tranh đoạt, mình chắc chắn sẽ không cố ý truy vấn tận gốc, chỉ nói: “Ừm, huynh đệ các ngươi hòa hòa thuận thuận mới tốt, trẫm cũng yên lòng.”

An Vương cười nói: “Phụ hoàng yên tâm, không phải lão Thất muốn đi theo Thái tử xuất chinh sao? Con nghĩ rằng, không bằng ra ngoài tiêu pha bạc, không bằng làm một bàn tiệc rươu ngay tại trong phủ con, tiễn đưa huynh đệ, mấy anh em cùng nhau vui vẻ một bữa.”

Lời này Hoàng đế thích nghe, cười nói: “Đúng vậy, các ngươi biết tiết kiệm, còn biết huynh đệ ở chung hòa thuận.”

Thái tử vốn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này muốn lấy lòng phụ hoàng, không thể không cười phụ họa, “Tốt.” Nhìn nhìn Túc Vương đệ đệ cùng mẹ của mình, “Đến lúc đó chúng ta cùng đến phủ lão Tam, náo nhiệt một chút.”

Túc Vương cười nói theo: “Có náo nhiệt, hiển nhiên muốn tụ họp rồi.”

******

Tiêu Đạc trở về Ngô Trúc U Cư ở Vương phủ, sắc mặt khó coi, “loảng xoảng” đập phá nhiều bình hoa, mới xem như trút giận, sau đó hướng ra ngoài quát lớn, “Đều lăn xa ra cho bổn vương!”

Kiêm Gia thấy thế, vội vàng bảo bọn nha hoàn lui ra.

Trong lòng Tiêu Đạc tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, hận không thể xé nát những người phiền chán này, cùng với..., đối với sự xúc động của bản thân cảm thấy hơi mê mang. Mình cư nhiên vì Kiều Kiều mà mất đi lý trí, bởi vì nữ nhân mà rối loạn nỗi lòng, cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện này! Cho dù Vương phi phá hư mười năm tình cảm phu thê, mình có tức giận, nhưng cũng không có rối loạn.

Đây coi là cái gì? Lòng của mình bị Kiều Kiều mê hoặc sao?

---- quả thật là “hồng nhan họa thủy“.

Chợt nhớ tới nhiều chuyện gần đây, vừa bận vừa loạn, đã rất nhiều ngày không gặp “hồng nhan họa thủy”, ổn định hơi thở một lát, rồi đứng dậy ngồi xe ngựa xuất môn hướng tới Phượng phủ.

Vừa vặn, thái y cũng đang ở Vọng Tinh Bão Nguyệt Các.

Phượng Loan là Trắc phi được ghi vào ngọc điệp hoàng thất, hài tử trong bụng là huyết mạch Hoàng thất chính thống, có thể ở nhà mẹ đẻ, thái y kiểm tra là tất yếu. Thứ nhất giúp nàng vững thai, thứ hai đề phòng trong lúc đó có chuyện gì, ---- tỷ như Phượng Trắc phi không cẩn thận xẩy thai, sau làm bộ mang thai, dùng hài tử bên ngoài giả thành của mình hay gì đó, như vậy đã có thể lẫn lộn Hoàng thất chính thống rồi.

Đương nhiên tuyệt đối không cho phép.

Cho nên người của Thái Y Viện, ba ngày hai bữa định kỳ qua đây kiểm tra, hết thảy đều ghi vào hồ sơ.

Tiêu Đạc vừa vào phòng, thì cảm thấy người trong phòng mang không khí vui mừng dào dạt.

“Sao vậy?” Hắn cười hỏi: “Đây là có chuyện gì tốt?”

Thái y lại chúc mừng Tiêu Đạc, mặt mày tươi cười, “Chúc mừng Đoan Vương Điện hạ.”

“Ngươi đừng nói.” Phượng Loan vội vàng cắt ngang, chu mỏ nói: “Bản thân ta sẽ nói với Vương Gia là được.”

Chân thị hé miệng cười, “Được, người khác đều không cho cản trở.” Hành lễ, dẫn thái y và bọn nha hoàn, lui hết ra phòng ngoài.

“Chuyện tốt gì vậy?” Tiêu Đạc nhất thời đoán không ra, nhưng thấy thái y và Chân thị đều tươi cười đầy mặt, nhất định là chuyện tốt. Bất kể là chuyện tốt gì, đều đáng cao hứng, “Nói nghe xem.”

“Chàng đoán đi?” Phượng Loan tinh nghịch.

“Không đầu không đuôi như vậy đoán làm sao?” Tiêu Đạc nghĩ nghĩ, “Ừm..., có phải thái y nói nàng mang thai rất vững hay không? Mọi chuyện đều tốt?” Như vậy giống như cũng không đáng được đặc biệt cao hứng, lắc lắc đầu, “Thôi, ta đoán không được.”

“Ngốc.”

“Nàng gợi ý đi.”

Phượng Loan nắm tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng hơi nhô ra của mình.

“Có thai?” Tiêu Đạc nghĩ mãi mà không rõ, buồn cười nói: “Cái này ta đã biết rồi.”

“Ngốc quá.”

“Nàng nha, càng ngày càng to gan.” Tiêu Đạc nhéo nhéo cái mũi của nàng, mặc dù trách cứ, nhưng cũng không tức giận, mà là nhíu mày suy nghĩ, “Ừm, có phải thái y chuẩn đoán được nàng mang thai nhi tử hay không?”

Phượng Loan “xì” cười, “Chàng nói thế cứ như không phải thái y, mà là thần côn mới đúng.”

“Được rồi, nói mau.” Tiêu Đạc không có kiên nhẫn, sợ đoán tiếp, mình lại biến thành ngây ngây ngốc ngốc, niết lấy phần thị trên eo nàng, “Nhanh thành thật khai báo.”

“Ngốc chết đi.” Cuối cùng Phượng Loan châm chọc hắn một câu, một mặt né tránh, một mặt nói: “Chàng không thấy, bụng ta chỉ hơn bốn tháng, mà so với người khác lại lớn hơn sao?”

Thai nhi khá lớn? Phi phi phi, thai nhi khá lớn không phải rất không ổn à?

Trong lòng Tiêu Đạc phỉ nhổ vài ngụm, sau đó suy nghĩ thật nhanh, ---- Kiều Kiều có thai mình đã biết, nhưng trong bụng nữ nhân còn có việc vui, chỉ có thể là về đứa nhỏ, cũng không thể còn có một đứa nhỏ nữa chứ? Từ từ, còn có một đứa?!

Nháy mắt tiếp theo, hắn sửng sốt vừa mừng vừa sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Con Dâu Hoàng Gia Chương 80

Bạn đang xem Con Dâu Hoàng Gia. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Bạc Mộ Nhan. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.