247Truyen.com

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi Chương 1614: Ta rất già sao

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi Chương 1614: Ta rất già sao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 1614: Ta rất già sao

Sưu tầm:

Nguồn Metruyen

Đả tự:

Sự xuất hiện của Dương Thần quả thật làm cho tất cả mọi người trong phòng ăn chấn động một hồi mãnh liệt. Sau hồi kinh ngạc ban đầu, không ai là không vui mừng ra mặt. Đám nữ nhân càng không thể tự kìm chế được, những lo âu, sốt sắng bao ngày qua như vỡ òa ra trong giây phút ấy.

Nhìn đám nữ nhân ai nấy đều hai mắt đẫm lệ, dáng điệu nửa mừng nửa trách, Dương Thần thấy áy náy vô cùng, ngượng ngùng cười toát mồ hôi.

Với tu vi Thượng Thanh cảnh giới như hiện nay của hắn mà hai tay lại đố mồ hôi như vậy chi có một nguyên nhân là nỗi nhớ nhung kìm nén trong lòng hắn đã quá da diết rồi.

- Ta đã trở về rồi đây, thật là không phải, sự việc lần này quá bất ngờ khiến các nàng phải lo lắng nhiều.

Dương Thần cố gắng bình tình hết sức.

- Con vẫn còn biết đường quay về cơ à? Người trong nhà đều lo cho con sắp phát điên lên rồi!

Chẳng thấy ai nói gì, Mã Quế Phương mắt hoe hoe đỏ, lên tiếng trách móc con rể một phen.

Dương Thần chi có thể nhếch miệng cười ngây ngô, áy náy trước tấm chân tình của chúng nữ trong nhà. Có thể thấy, bên ngoài đã nháo nhác như này, trong nhà mà thiếu đi trụ cột thì sẽ rối ren biết nhường nào.

Dương Thần nhìn về phía Lâm Nhược Khê, nhận ra thần sắc của cô ấy vẫn rất hết sức bình thường, dường như đã sớm biết được mình sắp trở về rồi.

Điều này khiến Dương Thần bất an trong lòng, niềm vui đoàn tụ cũng nhạt nhòa đi phần nào.

Thấy ba đã thực sự trở về, Lam Lam liền buông chiếc dĩa trên tay xuống, thoắt cái đã chạy đến trước mặt Dương Thần, ôm chặt lấy chân ba rồi cọ cọ khuôn mặt bụ bẫm vào đó.

- Ba lén đi chơi tận đâu vậy? Có quà cho con không?

Dương Thần bỗng thấy ấm lòng, khom mình ôm cô con gái yêu vào lòng, cố ôm thật chặt rồi hôn lên khuôn mặt bụ bẫm ấy vài cái liền.

Từ khi lên chức bố, tâm tình Dương Thần tự nhiên thay đối rất nhiều. Khi còn ở trong Thiên Ma Chi Nhãn, hầu như ngày nào hắn cũng nghĩ tới con gái mình. Tình cảm máu mủ một thịt này thật khó mà diễn tả bằng lời.

- Ôi cái con bé này, lại đòi quà rồi. Ba phải hỏi mẹ con xem dạo này con có ngoan không đã, không ngoan là không có quà đâu nha.

Lam Lam ngay lập tức nhìn về phía Lâm Nhược Khê một cách đáng tội nghiệp, lộ rõ bộ dạng đáng thương đến động lòng người với hy vọng mẹ sẽ không tiết lộ chuyện nó bỏ ra ngoài chơi ba ngày liền khiến mẹ không vui.

“Sự lanh lợi” của con bé và “mọi việc đều thuận lợi” đã khiến bậc bề trên như vú Vương không nhịn được cười.

Bầu không khí trong nhà dường như nhờ có sự vô tư của Lam Lam mà dịu đi một chút.

Mọi người đã có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình và bắt đầu hỏi han Dương

Thần xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong những ngày tháng vừa qua.

Dĩ nhiên, khi phút ngạc nhiên mừng rờ ban đầu qua đi, mọi người cũng phát hiện ra Ngọc Tuyết Ngưng theo ngay phía sau Dương Thần.

Đối diện với sự xuất hiện của một tuyệt sắc giai nhân cố trang như vậy, lại chẳng kém nhan sắc Lâm Nhược Khê chút nào, đặc biệt là vẻ quyến rũ ngọt ngào thật sự khiến người ta khó mà thờ ơ cho được.

Ngọc Tuyết Ngưng cũng không quá bận tâm xem mọi người cảm nhận về cô như thế nào, trái lại cô ta rất có hứng thú với đồ đạc trong lâu đài cổ, hết nhìn ti vi treo trên tường rồi lại ngắm nghía các loại thiết bị âm thanh, khiến đôi mắt đẹp kia càng sáng long lanh.

Dương Thần mời tất cả mọi người ngồi xuống, kể lại một cách ngắn gọn nhất đầu

đuôi câu chuyện.

Tam đại mỹ nhân hồ yêu là Ngọc Lan Đình, Ngọc Khởi Vân, Ngọc Văn Hồng đã ngập ngừng bên ngoài pháo đài cổ khá lâu, cuối cùng đã cố nén kích động mà tiến vào trong.

Giữa những người trong Thanh Khâu tộc với nhau có sự nhận biết rất đặc thù, hay nói thẳng ra, đều là hóa thân của hồ ly, đương nhiên có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc.

Mặc dù chưa ai trong số bọn họ được gặp lão tổ tông, nhưng dựa vào mùi vị, dựa vào tu vi cũng có thể đoán ra được người đến đảo này là ai.

Chỉ là bọn họ cảm thấy phúc phần đến quá đột ngột nên có đôi chút khó tin.

Tam Yêu Ngọc Lan Đình cứ đứng ở hành lang cửa ra vào, chăm chú ngóng nhìn Ngọc Tuyết Ngưng đang ngó ngó nghiêng nghiêng ở giữa đại sảnh, dường như không dám tùy tiện tiến lên phía trước, nhưng ai nấy đều căng thẳng đến độ xiết chặt lấy mép váy, toàn thân run run, khóe mắt hoe hoe đỏ.

Cảnh tượng này khiến Dương Thần cũng không tiện kể tiếp câu chuyện ọi người, hắn quay sang gọi Ngọc Tuyết Ngưng...

- Này, Ngọc Tuyết Ngưng, không phải ngươi muốn gặp ngươi trong môn tộc các ngươi hay sao? Bọn họ chính là tộc trướng và trướng lão của Thanh Khâu tộc ngày nay.

Lúc Dương Thần hô lên ba chữ “Ngọc Tuyết Ngưng”, ngay tức khắc Ngọc Lan Đình hai chân như nhũn ra, quỳ khụy xuống, xúc động cúi rạp người xuống đất!

- Lão tổ tông!!

Sự biến hóa khôn lường này làm ọi người có mặt ở đó giật nảy mình. Cô gái cổ trang xinh đẹp lạ lùng này lại là lão tổ tông của đám Ngọc Lan Đình!?

Mọi người tự nhiên nhìn Dương Thần với ánh mắt hiếu kì, Dương Thần chỉ có thể gật đầu xác nhận, sau đó kể lại sự tinh xảy ra ở Vạn Yêu Giới.

Lúc này Ngọc Tuyết Ngưng mới hoàn hồn, có chút áy náy xoay người lại nhìn ba cô gái đang quỳ dưới chân và nói:

- Mau đứng lên đi, cũng tại ta cứ mải mê ngắm nhìn những thứ đồ đạc mới lạ này nên chưa kịp chú ý tới các ngươi. Ba ngươi tên là gì vậy?

Tam Yêu dè dặt đứng dậy giới thiệu về bản thân, đồng thời một mực lắc đầu nói lão tố

tông không sai, là do bọn họ đã mạo phạm.

Những người ở đây đều biết Tam Yêu Ngọc Lan Đình ít nhất cũng đã hơn nghìn tuồi rồi, lúc này lại giống như một đứa trẻ gặp người lớn vậy, sợ hãi vô cùng. Cảnh tượng đó khiến người ta không nhịn được cười.

Ngọc Tuyết Ngưng mỉm cười bước qua, đưa bàn tay nõn nà xoa xoa đầu tam nữ. Mặc dù ả ta có vẻ trẻ trung chẳng kém gì Ngọc Lan Đình, nhưng cảnh tượng vỗ về ấy trông giống như là ông bà đang vỗ về con cháu vậy.

Bỗng nhiên hai tròng mắt của Ngọc Tuyết Ngưng bắt đầu nổi lên màu xanh long lanh, tựa như hai viên đá quý bắt đầu phát quang rực rỡ.

Tam Yêu Ngọc Lam Đình hai tròng mắt cũng phát xanh theo, chỉ có điều so với Ngọc

Tuyết Ngưng mà nói thì sắc xanh này ảm đạm hơn một chút.

Một lúc sau, Ngọc Tuyết Ngưng gật đầu nói:

- Năm vạn năm trước là ta có lỗi với người trong môn tộc, thật may sao các ngươi vẫn thừa kế được dòng máu cao quý mà thuần khiết của môn tộc, không vì sơ suất của ta mà sai lầm nối tiếp sai lầm... Ta cũng thấy được an ủi...

Ngọc Lan Đình lập tức lắc đầu như trống bỏi,

- Không không... lão tổ tông là niềm kiêu hãnh của môn tộc chúng ta, Thanh Khâu tộc sa sút không phải lỗi tại người, con vẫn luôn tin rằng lão tố tông còn sống, sau này còn phải dựa vào người để dẫn dắt chúng con lấy lại hưng thịnh ôn tộc.

Ngọc Tuyết Ngưng mỉm cười, không chấp thuận cũng không từ chối,

- Đừng có gọi ta là lão tổ tông, trông ta già lắm hay sao?

- À? À... không... không phải vậy ạ...

Tam nữ Ngọc Lan Đình đỏ mặt, tưởng rằng mình vừa làm Ngọc Tuyết Ngưng giận, liền cúi đầu không nói thêm lời nào.

Ngọc Tuyết Ngưng thả người xuống sofa, quay đầu lại nói với Dương Thần:

- Này tiểu từ, ta cùng với đám tử tôn nói chuyện không thể trong chốc lát mà xong được... Không phải ngươi vẫn còn có chuyện quan trọng hay sao? Vậy nói chuyện của ngươi trước đi.

Lúc này, đám nữ nhân bao gồm Thái Ngưng, và cà Đường Uyển trước đó đang tu luyện cũng đã đi ra, bọn họ đều ngóng đợi Dương Thần giải thích rõ ràng.

Dương Thần thật sự không kìm được thêm nữa, liền kể lại một lượt ngắn gọn những sự tình bản thân đã gặp phải, dĩ nhiên chuyện liên quan đến Lạc Tiểu Tiểu và những ma

linh, kia, Dương Thần cố gắng lược bớt hết mức có thể. Sau khi đã tường trình hết nguyên nhân vì sao bản thân lại chậm trễ trở về xong, hắn sốt sắng hỏi thăm các chúng nữ tình hình của Jane.

Còn về việc nhiệt độ toàn cầu hạ xuống hay chuyện trái tim Gaia, Dương Thần vẫn muốn tìm được nữ nhân của mình trước rồi mới bàn tiếp.

- Anh à, những ngày anh vắng nhà, tụi em đã điều tra được rồi, Mỹ và một số quốc gia chủ chốt trong EU đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ trên vùng cao nguyên Ethiopia. Nhiệt độ ở đó tương đối cao, ít người lui tới, song vận chuyển khoáng sản lại rất thuận tiện.

- Bọn họ định sau khi trực tiếp kiến tạo thuyền cứu nạn Noah ở đó xong sẽ ra khơi. Jane chắc hẳn là đang ở đó rồi, chỉ có điều bọn chúng lại đem sinh mạng của dân chúng ra

để uy hiếp Jane nên... e rằng Jane đành phải giúp chúng chế tạo thuyền mà thôi. Nếu không với tu vi của Jane hoàn toàn có thể trở về rồi.

Sắc Vi nói.

Dương Thần lạnh lùng cười một tiếng,

- Thuyền cứu nạn Noah ư? Chỉ là trò hề lừa mình lừa người mà thôi. Với trình độ khoa học kĩ thuật như hiện nay, nếu như chư thần đã muốn làm cho loài người diệt vong, vậy thì làm gì cũng vô ích. Ngay cả Jane cũng không có cách nào dựa vào thành tựu khoa học kĩ thuật để đánh bại chư thần ngày nay...

Dương Thần có thể cảm nhận được, thần cách Minh vương Hades của mình, thần lực ấn chứa bên trong đã tăng lên một đỉnh ới. Chi với uy áp của tinh thần lực thuần túy mà nói đã có thể sánh ngang với chân nguyên lực của Thái Thanh Đại Viên Mãn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần lực của hắn có thể đạt đến uy lực của cảnh giới Thượng Thanh.

Thần cách của bản thân là do thừa hưởng mà có, vẫn chưa thể phát huy thực lực hoàn chỉnh, hơn nữa Poseidon và Athena ban đầu đã rất lớn mạnh rồi.

Sợ rằng, hiện tại chi riêng uy lực pháp tắc không gian của Poseidon ít nhất cũng đã lên tới cảnh giới Thượng Thanh rồi.

Đối mặt với chư thần như vậy, Dương Thần thậm chí còn cảm thấy mình không có đủ tự tin để đối mặt với họ. Cho dù là có Thượng Thanh thần lôi trong tay đi nữa cũng chưa chắc được.

Dương Thần đã tin những điều các vị chư thần nói lúc trước, rằng họ chỉ còn 20-30%

sức mạnh hoàn toàn là sự thật.

Mà khoảng hai vạn năm về trước, khi các chư thần vừa mới đến Trái Đất này, sức mạnh đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, bởi vì trái tim Gaia bị phong ấn.

Nếu như lúc đó trái tim Gaia không bị phong ấn, có lẽ hai vạn năm trước Trái Đất này đã là thiên hạ của Thần Tộc rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi Chương 1614: Ta rất già sao

Bạn đang xem Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.