247Truyen.com

Cô Vợ Thế Thân Chương 34: Chúc anh hạnh phúc

Cô Vợ Thế Thân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Thế Thân Chương 34: Chúc anh hạnh phúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi chiều Lục Nam và Jessica tan ca đến thăm Gia Hào, anh dặn Lục Nam ngày mai mang laptop và tài liệu đến cho mình, Tiểu Vũ nói:

- Anh phải nghỉ ngơi, để xuất viện rồi hãy làm!

- Không được, Gia Huy từ chức rồi, công việc cũng nhiều hơn, không tranh thủ không được.

Mọi người đều không thể nói gì thêm.

Y lệnh, sáng hôm sau sau khi bác sĩ thay băng vết thương cho Gia Hào xong thì Lục Nam đến, trên tay là laptop và một chồng giấy tờ cao đến cằm. Tiểu Vũ nhìn chúng, mặt méo xệch hỏi Lục Nam:

- Nhiều vậy sao?...

Lục Nam nhún vai:

- Đây chỉ mới là một nửa, những chuyện nhỏ nhặt anh và Jessica đã làm rồi, đây là những giấy tờ cần Gia Hào thông qua, trong laptop này cũng cả một đống email. Haiz không phải Gia Hào tham công tiếc việc, nhưng thật sự nếu cậu ấy không tranh thủ thì sau khi khỏe lại cũng phải làm đến ốm thôi! Em đừng lo lắng, chăm sóc tốt cậu ấy là được rồi, canh chừng đừng để cậu ta quá sức.

Tiểu Vũ thở dài:

- Em biết rồi!...

..................

Gia Huy và Khả Vy hôm nay sang Mỹ cùng Trình Uyên. Gia đình Khả Vy không phản đối cô, họ cũng chỉ mong cô được hạnh phúc, họ tin lựa chọn của cô. Gia Huy nói có thời gian sẽ về thăm mọi người. Hai người định hai tháng nữa sẽ cưới nên giờ sang trước để ổn định. Họ mua một căn nhà gần biệt thự của Trình Uyên, có khoảng đất rộng để Khả Vy được thoải mái trồng trọt. Chủ tịch Ngô tặng Gia Huy một chi nhánh nhỏ bên đó xem như quà cưới. Lý Lam tìm mua hạt giống những loại cây tốt tặng Khả Vy trồng, còn nói khi nào rảnh bà sẽ sang thăm xem chúng thế nào.

Gia Hào và Tiểu Vũ định sẽ tặng hai người bộ váy và vest cưới, nên đã nhờ một nhà thiết kế là bạn của Gia Hào đích thân sang đo và thiết kế.

Tất cả mọi việc đã đi vào quỹ đạo, hôm nay là ngày thứ tư Gia Hào nằm viện.

Lâm Tiểu Vũ ngồi dựa người trên chiếc ghế dựa bên cạnh giường, u ám nhìn người đàn ông ngồi ôm laptop trên giường bệnh, rồi nhìn sang bên cạnh anh ta, đống tài liệu và Lục Nam chiếm hết phần còn lại của cái giường. Hai người này thành công biến phòng bệnh thành phòng làm việc...

Hai ngày trước Gia Hào chỉ nằm xem tài liệu, hướng dẫn Lục Nam trả lời email. Hôm nay thì ngồi ôm hẳn laptop, sau khi ăn sáng đến giờ chưa nghỉ ngơi.

Đã vậy còn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, cô kéo ghế ra xa hơn, cố tình tạo tiếng động để gây sự chú ý. Ai ngờ chỉ có Lục Nam ngẩng lên nhìn, còn Gia Hào vẫn không dời tầm mắt đi đâu cả, ngón tay vẫn đều đều gõ lên bàn phím, cô nhìn đồng hồ trên tường, đã mười giờ, cô gọi anh:

- Gia Hào...

Người trên giường mắt không rời màn hình, môi mấp máy:

- Chuyện gì?

- Đến giờ nghỉ trưa rồi!

- Vậy à?... Mới có mười giờ thôi mà!

Rồi lại tiếp tục chăm chú. Một lúc sau...

- Gia Hào!

- Sao vậy?

- Anh nghỉ đi trưa rồi!

- Anh biết rồi!

Một lúc nữa cô lại gọi anh, lần này Gia Hào ngẩng lên nhìn cô:

- Em có thấy mình phiền lắm không?

Tiểu Vũ mím môi, phiền? Quan tâm anh là phiền? Tiểu Vũ cảm thấy tự ái, được, vậy cô không phiền anh nữa, anh cứ sống với công việc của anh đi!

Dì Xuyên mang đồ ăn đến, ăn xong Gia Hào và Lục Nam nghỉ một lúc, chợt anh nhận ra không thấy Tiểu Vũ, hỏi Lục Nam:

- Cậu thấy Tiểu Vũ đâu không?

- Lúc nãy theo dì Xuyên về rồi.

- Vậy cũng không nói với tôi một tiếng?

Lục Nam cũng cạn lời, lúc nãy Tiểu Vũ rõ ràng nói: "Em về nhà đây!", Gia Hào còn đường hoàng đáp: "Ừ, em về đi!" Vậy giờ lại trách người ta? Lúc nãy Tiểu Vũ có vẻ hậm hực lắm. Anh cười cười:

- Cậu chọc giận em ấy rồi!

- Tôi làm gì đâu?...

Lục Nam tủm tỉm:

- Tôi chỉ nói vậy thôi!

Gia Hào đăm chiêu, anh có làm gì sai không? Không mà, anh vô tội nha, nghĩ vậy nên anh tiếp tục làm việc.

Tiểu Vũ về nhà, Lý Lam thấy mặt cô bí xị liền hỏi:

- Sao vậy con dâu nhỏ? Gia Hào làm gì con à?

Cô thở dài:

- Không ạ... Tại con muốn về, ở lại mất công phiền anh ấy làm việc.

Lý Lam đã hiểu, đứa con trai quý hóa của bà lại cuồng công việc nữa rồi, bà xoa đầu cô:

- Được rồi, mặc kệ nó, con đi thay đồ đi rồi chúng ta đi mua sắm, lâu rồi mẹ không đi với con!

- Dạ vâng!

Tiểu Vũ mỉm cười rồi đi ngay, lát sau hai người đến trung tâm mua sắm, mẹ chồng con dâu tay xách mấy túi, luôn miệng nói cười. Sau khi mua xong, hai người đi ăn uống rồi đi spa, đang thư giãn thì Tiểu Vũ nhận được điện thoại của Gia Hào, cô lười biếng cất tiếng:

- Alo...

- Em đi đâu vậy? Không đến thăm anh?

Tiểu Vũ nhếch môi:

- Anh làm công việc xong rồi à?

- Chưa...anh vẫn đang làm...

Tiểu Vũ nhìn màn hình, đã hơn bảy giờ tối rồi mà còn làm? Vậy cô đến làm gì? Ngồi ngắm anh chắc? Xin lỗi, cô không có rảnh!

- Vậy không phiền anh làm việc nữa, em cúp máy đây.

Gia Hào vội nói:

- Khoan đã...em...tối nay có đến ngủ với anh không?

Tiểu Vũ cười lạnh:

- Dạ không, anh cứ ngủ chung công việc của anh đi.

Nói xong cô cúp máy, Lý Lam nằm bên giường kế bên cười nói:

- Làm tốt lắm con dâu! Ba con cũng đi công tác rồi, tối nay con ngủ với mẹ nhé?

- Dạ vâng!.

Gia Hào nhìn điện thoại, sắc mặt dần chuyển đen, cô dám bỏ rơi anh? Chợt nhớ tới lời Lục Nam nói anh đã chọc giận cô. Gia Hào cố gắng suy nghĩ, trưa nay anh nói cô phiền...vì vậy nên cô giận anh à?

Gia Hào mệt mỏi dẹp tài liệu, uể oải nằm xuống gác tay lên trán. Haiz anh thật đáng thương mà, công việc làm mãi không hết lại còn bị vợ bỏ rơi. Thở dài mấy lượt, Gia Hào tủi thân nhắm mắt tìm giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại Gia Hào cũng không thấy mặt Tiểu Vũ, dì Xuyên mang cơm đến, nói:

- Tiểu Vũ nhờ tôi nhắn với cậu, con bé không phiền cậu làm việc, cậu cứ làm đi!

Gia Hào nghe xong bỗng cảm thấy có chút tức giận, cô chỉ vì lý do bé tí đó mà giận anh lâu vậy sao? Anh vẫn tỏ ra bình thường, hỏi dì Xuyên:

- Cô ấy đang ở nhà sao?

- Không, Tiểu Vũ đã cùng bà chủ đi biển từ sáng sớm. À, cậu đừng gọi vào điện thoại của Tiểu Vũ, con bé để quên máy ở nhà rồi.

Gia Hào nhàn nhạt đáp:

- Con biết rồi.

Sau khi anh ăn xong thì dì Xuyên về nhà, Lục Nam lại đến làm việc với anh. Vết thương hồi phục rất tốt, hai ngày nữa anh có thể về nhà rồi. Đến lúc đó... Lâm Tiểu Vũ, em sẽ biết tay anh!

Nghĩ vậy nên Gia Hào càng cố gắng làm xong nhanh việc. Buổi tối, lúc anh định đi ngủ Tiểu Vũ mới đến, cô mang một bó hoa nhỏ và ít trái cây đến, Gia Hào rất vui nhưng làm bộ khó chịu:

- Em chịu đến rồi à? Đi biển vui quá nhỉ?

Tiểu Vũ đang thay hoa mới, tưng tửng đáp:

- Đi biển đương nhiên là vui rồi, đỡ hơn ngồi ngắm anh làm việc, quan tâm còn bị chê phiền!

Gia Hào thở dài:

- Anh xin lỗi...anh không nên nói như vậy...

Tiểu Vũ khẽ hừ lạnh:

- Sao hả, em không có ở đây anh làm việc tốt hơn mà đúng chứ? Phải rồi tại đâu có ai làm phiền đâu, ngày mai em cũng sẽ không đến, chút nữa em còn phải về ngủ với mẹ.

- Em giận anh thật đấy à?

Tiểu Vũ lấy dao gọt trái táo, liếc anh một cái:

- Em làm gì dám giận anh, em sợ em sẽ làm phiền giấc ngủ của anh nữa.

- Lâm Tiểu Vũ!!!

- Anh đang quát em đó hả?

Ngô Gia Hào bất lực bóp trán thở dài, được rồi là anh sai, tất cả là lỗi của anh. Anh dịu giọng nói:

- Không phải...lại đây, người ta ôm một lát!

Tiểu Vũ lườm anh rồi đến ngồi bên giường, Gia Hào vòng tay qua bụng cô, vùi mặt vào hõm cổ hít một hơi, thật dễ chịu!

- Em mới gặp chị Bích Nguyệt ngoài kia, chị ấy bị mất trí nhớ...haiz...cũng thật đáng thương...

Gia Hào hơi bất ngờ, anh hỏi:

- Sao tự nhiên lại mất trí nhớ?

Tiểu Vũ thở dài:

- Chị Khả Vy kể với em, sau khi nghe tin anh bị rơi xuống vực, chị ấy chạy đến, haiz...muốn tính sổ với em, nhưng trên đường đi thì bị tai nạn...

Gia Hào hơi khó hiểu nhíu mày:

- Tại sao lại muốn tính sổ với em?

- Vì nghĩ tại cứu em nên anh mới bị như vậy! Lúc đó em cũng sợ chết khiếp, tưởng anh xảy ra chuyện thật.

- Cũng nhờ em cảnh báo anh nên anh nhảy ra khỏi xe trước, chứ không thì anh có chuyện thật rồi. Tiểu Vũ, cảm ơn em! Em đã cứu mạng anh đó!

- Cảm ơn gì chứ... Anh không sao là em đã tạ ơn trời đất rồi.

Gia Hào thì thầm bên tai Tiểu Vũ:

- Đừng về, ở lại với anh đi...

- Còn mẹ thì sao?

- Vậy anh thì sao? Em định bỏ rơi anh nữa ư?

- Chứ không phải anh ngủ chung với công việc của anh sao! Lúc nào cũng công việc công việc!

Gia Hào thở dài:

- Haiz...công việc không quan trọng bằng em, nhưng anh phải làm việc mới có thể giữ vững công ty này. Em nghĩ xem, nếu công ty phá sản, biết bao nhiêu người sẽ không có việc làm, không có tiền thì họ lấy gì sinh sống?

Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, anh nói rất có lý, cô cũng không thể ích kỷ như vậy được, cô bỗng nhớ lại trước kia mình từng phải chạy khắp nơi năn nỉ người ta mới có được một công việc làm thuê. Kiếm được đồng tiền không phải dễ, tiền ăn còn không đủ, những người phải nuôi gia đình thì sao? Cô thở dài rồi nói:

- Em biết rồi, em không giận anh. Nào, ăn táo đi!

- Vậy em về hay ở?

- Ở, anh gọi về cho mẹ đi.

- Được rồi!

Gia Hào hí hửng lấy điện thoại gọi cho Lý Lam, nói Tiểu Vũ sẽ ở lại, sau đó vui vẻ ăn trái cây, nói:

- Em xem, anh bảo Lục Nam mang hết tài liệu về rồi đấy!

Tiểu Vũ bĩu môi:

- Ngày mai anh ta lại mang tới chứ gì!

Gia Hào cười cười:

- Không có, vì anh giải quyết hết việc tồn rồi, mọi thứ cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, khi anh đi làm lại rồi sẽ mở cuộc họp bầu Phó tổng. Ngày mai anh giải quyết qua email, công văn nào cần kí thì Lục Nam sẽ mang đến, không có thì thôi!

Tiểu Vũ gật gật đầu, hôn chụt lên má Gia Hào một cái, anh cũng hôn lên trán cô rồi ôm cô ngủ một mạch đến sáng.

Ngày hôm sau quả thật Gia Hào rất nhàn rỗi, anh cùng Tiểu Vũ ăn cơm, chơi game, trưa cùng nhau ngủ, chiều cùng nhau xem phim trên điện thoại, bỗng Tiểu Vũ thắc mắc hỏi anh:

- Anh không có email cần giải quyết à?

Gia Hào nói:

- Anh giao cho Lục Nam hết rồi, cái nào quan trọng thì mới cần đến anh!

- Aizz, anh giao nhiều việc cho anh ấy vậy, làm sao có thời gian hẹn hò kia chứ?

Gia Hào ngẫm nghĩ rồi gật gù:

- Phải ha, anh vô ý quá, để cậu ta làm hết hôm nay và ngày mai, ngày kia cho nghỉ phép.

Tiểu Vũ đen mặt:

- Ngày kia là chủ nhật mà!

Gia Hào ngơ ngác:

- Vậy à?... Nhưng mai anh xuất viện, sẽ đến công ty luôn nên cần cậu ta sắp xếp cuộc họp để bầu Phó tổng.

- Cần gấp vậy à?

- Gấp chứ, nếu không anh sẽ không có thời gian cho em, lỡ em buồn chán lại nghĩ linh tinh gì đó rồi bỏ anh đi nữa thì biết làm sao?!

Tiểu Vũ liếc anh, Gia Hào cười hì hì rồi há miệng để cô đút nho ăn. Tiểu Vũ bứt một nắm nho nhồi hẳn vào cái miệng đang há, Gia Hào ủy khuất nhìn cô, khó khăn xử lý mớ nho trong miệng, không dám nói thêm.

...............

Buổi sáng, Tiểu Vũ giúp Gia Hào trang phục chỉnh tề từ sớm. Vết thương chưa lành hẳn nhưng đã không còn gì đáng ngại. Lý Lam và Ngô Gia Hưng đến, Lục Nam đi làm thủ tục cho Gia Hào xuất viện. Xong xuôi năm người ra xe đến công ty, Ngô Gia Hưng với Lý Lam cùng Lục Nam đi trước, Tiểu Vũ và Gia Hào thong thả theo sau. Lúc đi qua hành lang, Tiểu Vũ thấy Giang Bích Nguyệt, cô kéo tay Gia Hào:

- Anh, chị Bích Nguyệt kìa, chúng ta qua thăm chị ấy một chút đi, còn sớm mà!

Gia Hào nhìn Bích Nguyệt rồi nhíu mày nói:

- Không đi. Lỡ nhìn thấy anh cô ấy lại nhớ ra thì sao? Tối qua anh đã gọi Kiều Khả Vy hỏi chuyện, cô ta nói lúc đó Bích Nguyệt âm mưu giết em để thế chỗ. Hừ, thật đáng giận! Anh không tính sổ là may rồi, không thăm hỏi gì hết, đi!

Tiểu Vũ thở dài, Gia Hào vỗ vỗ đầu cô nói:

- Em có bị ngốc không hả? Cô ta muốn lấy mạng em giờ em còn tốt với cô ta?

Tiểu Vũ vừa định nói lại anh thì Giang Bích Nguyệt đã nhìn thấy Tiểu Vũ, cô tiến đến gọi:

- Tiểu Vũ?

- A...chào chị Bích Nguyệt!

Tiểu Vũ cười chào cô, Bích Nguyệt nhìn sang Gia Hào, hỏi:

- Tôi nhìn anh thấy rất quen, chúng ta lúc trước đã từng gặp nhau chưa?

- Chưa từng!

Anh lạnh lùng đáp rồi quay nhìn hướng khác, Tiểu Vũ thấy không khí ngại ngùng mới lên tiếng:

- À giới thiệu với chị, đây là chồng em, anh ấy cũng bị tai nạn, hôm nay xuất viện.

Giang Bích Nguyệt mỉm cười:

- Vậy à...đến giờ chị uống thuốc rồi, chị đi trước nhé!...

- Vâng, tạm biệt chị!

Giang Bích Nguyệt rời đi, cô đi một đoạn quay lại nhìn, thấy Gia Hào khoác vai Tiểu Vũ, còn xoa đầu cô rất ngọt ngào. Giang Bích Nguyệt cúi đầu đi tiếp không nhìn nữa, cô bỗng mỉm cười, ngoái nhìn một lần nữa, thì thầm:

- Chúc anh hạnh phúc, vĩnh biệt anh, Gia Hào!...

Có những người, chỉ có thể nhìn họ hạnh phúc, không thể ở bên.

Có những chuyện, chỉ có thể chấp nhận, không thể cưỡng cầu.

- ----------End Chương 34. ------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Vợ Thế Thân Chương 34: Chúc anh hạnh phúc

Bạn đang xem Cô Vợ Thế Thân. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/-hoadienvy-. Tác giả: Hoa Diên Vỹ. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.