247Truyen.com

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Chương 2092: Cũng là hư vô

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Chương 2092: Cũng là hư vô online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Trên hòn đảo hẻo lánh kia, mỗi ngày, sẽ có chuyên viên lái du thuyền đi mấy vòng, chuẩn bị thức ăn cho mọi người trên đảo.

Ở trong nhà tù ngăn cách với đời này, liên tục thời gian nửa tháng, Kỷ Hoàng một mình ở lại trong kho chứa tài nguyên do Tư Hạ phát hiện, chưa từng bước ra khỏi đó nửa bước.

Không một ai biết Kỷ Tu Nhiễm đang làm gì, chẳng qua chỉ có mình Hải Đường phụ trách đưa cơm hàng ngày cho Kỷ Tu Nhiễm.

Mấy ngày cuối cùng, A Thần tới cầu kiến, chỉ bất quá, Kỷ Tu Nhiễm lại không gặp bất luận một ai.

Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể thở dài rời đi.

.........

Một ngày này, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, một cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên một cảm giác thoải mái không nói nên lời.

"Két" một tiếng, cửa kho hàng từ từ bị đẩy ra.

Kỷ Tu Nhiễm mặc một thân áo sơ mi trắng như tuyết, chậm rãi từ trong kho hàng đi ra.

"Tu Nhiễm..."

Hải Đường một mực canh giữ ở chỗ này, sau khi nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm xuất hiện, vội vàng tiến lại gần.

Vào giờ phút này, khóe môi Kỷ Tu Nhiễm nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Hải Đường, nhẹ giọng nói: "Khí trời tốt, cùng tôi đi dạo một chút, có được không?"

"Được."

Hải Đường gật đầu một cái, cùng Kỷ Tu Nhiễm đi sóng vai.

Dọc theo đường đi, Kỷ Tu Nhiễm yên lặng không nói. Ở một bên, Hải Đường cũng không biết nên nói cái gì.

Hồi lâu sau, Kỷ Tu Nhiễm lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp được bao bọc tỉ mỉ, cũng nhắn với Hải Đường, sau này, xin đem chiếc hộp này giao cho Nhiếp Vô Ưu.

Mãi đến lúc xế chiều, Hải Đường nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm: "Tu Nhiễm, gió lớn... đi về trước đi."

"Để cho tôi đi một mình đi, có thể không?" Kỷ Tu Nhiễm nhìn Hải Đường, nở một nụ cười thật nhẹ.

Nghe câu này, Hải Đường không chút do dự lắc đầu một cái. Với tình trạng hiện tại của Kỷ Tu Nhiễm, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều.

"Đi về trước đi."

Trong lúc nói chuyện, Kỷ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường búng tay phát ra tiếng.

Theo âm thanh tiếng búng tay, Hải Đường như mê như muội, theo bản năng đi về hướng ngược lại.

Cô biết chính mình đã tính sai, người đàn ông này biết thuật thôi miên...

Đợi sau khi Hải Đường rời đi, Kỷ Tu Nhiễm chắp tay, đứng ở cạnh bờ biển, một đôi con ngươi đầy nhu hòa, nhẹ nhàng nhìn về phía đại dương mênh mông bát ngát.

"Mọi người đều cho là, biển có màu xanh da trời, cũng không biết, màu sắc của biển, lại cũng là thiên biến vạn hóa." Kỷ Tu Nhiễm lẩm bẩm trong miệng: "Có lúc xanh đậm, đôi khi xanh biếc, có thể hơi vàng, có thể đỏ thẫm,... Nhân sinh, làm sao lại không phải là như thế...?"

Chàng trai đứng chắp tay, gió biển thổi tới làm vạt áo anh tung bay xào xạc. Nhìn chằm chằm đại dương vô biên, thời khắc này, dáng người của anh, phảng phất như một hình ảnh cố định vĩnh hằng.

Hồi lâu sau, chàng trai ngồi trên mặt đất, thật giống như đang hưởng thụ một cảm giác thư thích khó có được sau cùng.

Không biết qua bao lâu, sóng biển vỗ nhẹ, chàng trai lại không biết đã đi nơi nào.

Đoạn đường sơn thủy, biết đi nơi nào...

Rạng rỡ xứ lạ, lĩnh hội tam phú

Lòng người khó lường, ấm lạnh tự ngẫm

Trải qua vạn khổ, như không có gì

Nắng chiều về Tây, lại là hoàng hôn

Phong độ nhẹ nhàng, khói bụi không nhiễm

Thời gian không còn, sắp tới phần mộ

Đại thiên thế giới, cũng là hư vô...

...

Mới vừa trở lại trong đảo, Hải Đường đột nhiên thức tỉnh. Cơ hồ trong nháy mắt, cô lần theo đường cũ quay lại. Chỉ bất quá, lại cũng chưa từng nhìn thấy được bóng người của Kỷ Tu Nhiễm.

"Tu Nhiễm..."

Cô gái nắm chặt hai quả đấm, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp: "Kỷ Tu Nhiễm..."

Người đàn ông này, làm cho cô thán phục biết bao. Trong lòng cô, anh là độc nhất vô nhị, không nhiễm một hạt bụi.

Nhưng mà, anh đã ở lại mãi trong bóng đêm, không thể rời đi.

Mà tại thời khắc cuối cùng, chàng trai thật giống như rời xa huyên náo, cũng sẽ không bao giờ còn bất kỳ ràng buộc nào.

Đã từng có lúc, anh chịu rất nhiều ràng buộc. Hiện tại, những ràng buộc vướng bận này, sẽ không bao giờ có thể ràng buộc được anh nữa.

Người đàn ông này, thật giống như vĩnh viễn đứng giữa một màn sương. Anh chưa từng vào giờ rời khỏi màn sương nọ, cũng như chưa từng đi vào bên trong sương mù.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Chương 2092: Cũng là hư vô

Bạn đang xem Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.