247Truyen.com

Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo Chương 159: Chương 157: Con rùa đen khốn kiếp

Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo Chương 159: Chương 157: Con rùa đen khốn kiếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Trà sữa trà xanh

Tống Mạc cùng quản lý cao cấp bàn bạc về việc tiêu thụ bất động sản, những điều này Tần Ngu nghe cũng không hiểu, càng nghe cô càng hồ đồ, dứt khoát cầm lấy giấy trong tay vẽ một con rùa đen.

Cuộc bàn bạc kéo dài chừng một giờ, cho đến khi bàn bạc xong, Tần Ngu vẫn còn đang vẽ phi thường cao hứng, thình lình giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp vang lên bên tai cô, “Tan họp, Tần trợ lý lưu lại.”

Tần Ngu ngước mắt, một đôi mắt trừng to nhìn anh, Tống Mạc vẫn dựa vào ghế chủ tịch như cũ, đáy mắt rõ ràng mang theo vui vẻ nhìn chằm chằm giấy trong tay cô.

Mọi người trong phòng làm việc mang theo vẻ mặt kinh ngạc lục đục lui ra ngoài, sau một hồi huyên náo, Tần Ngu phát hiện, trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai người là cô và Tống Mạc, anh đưa tay giựt lấy tờ giấy trong tay cô, rủ con mắt xuống nhìn.

Trên giấy con rùa đen nhỏ được vẽ rất sống động, bên cạnh còn viết thêm chú thích, vô cùng rõ to -- con rùa đen khốn kiếp Tống Mạc.

Anh chợt nâng con mắt lên, không lạnh không nhạt nhìn Tần Ngu, một đôi ngươi đen trầm tĩnh như nước, Tần Ngu bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm hơi sợ hãi, không nói lời gì đứng dậy cúi người đoạt lấy tờ giấy kia lại, “Anh đối xử như vậy với em, em vẽ anh như vậy có gì không đúng sao?”

Tống Mạc không dấu hiệu đưa tay, chặn ngang lời nói của Tần Ngu, thân thể mảnh khảnh của Tần Ngu nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền rơi xuống đùi của anh, cửa phòng họp còn đang mở, bất cứ lúc nào cũng có người vào, cô lại lớn mật ngồi trên đùi anh, có phải quá đáng hay không...

Tần Ngu như bánh quai chèo ra sức giãy giụa ở trong lòng của anh, không biết làm thế nào, sức lực của Tống Mạc lại lớn, giãy giụa một hồi lâu, mồ hôi đổ khắp người, nhưng cả người cô vẫn bị anh gắt gao túm chặt.

Tần Ngu bất động, ngay sau đó, liền cảm thấy một cỗ hơi thở ấm áp rơi vào cổ cô, anh vùi đầu ở cổ cô, mái tóc ngắn đen nhánh của anh cạ vào cổ cô khiến cô bị nhột, cô quay đầu né tránh, lại nghe thấy anh cúi đầu thở dài một tiếng, “Em có biết anh vì tốt cho em không?”

Anh ở trên thương trường mò mẫm lăn lộn nhiều năm như vậy, hôm nay leo lên đến vị trí này, đã đắc tội không ít người, người ghen tị anh biết dùng người cũng không ít, lại không nói đến những thứ phụ nữ tâm cơ khó lường kia, lúc anh trải qua trăm nghìn cay đắng mới cứu được cô, nếu có lần sau, anh không biết mình có thể lần nữa cứu được cô không?

Chuyện lần này không chỉ một mình cô sợ hãi, anh so với cô càng hoảng loạn hơn, có lúc anh nhớ đến hôm đó cô bị trói ở trên giường bất lực chật vật như vậy, anh luôn tự trách mình tại sao lại đưa cô tiến vào giới giải trí, rõ ràng biết rõ đó là một dòng nước xoáy sâu không thấy đáy, anh lại tùy ý cô làm loạn.

Anh càng hối hận, là do anh không bảo vệ cô tốt. Trước kia anh chưa từng biết khi mất cô anh sẽ thống khổ như thế nào, mà bây giờ, cuối cùng anh đã hiểu cô là uy hiếp đối với anh, nếu mất cô anh sẽ sống không bằng chết, anh làm sao cho phép cô một lần nữa làm loạn. Nói anh bá đạo cũng tốt, nói anh cố chấp cũng tốt, lúc này đây, anh chỉ muốn ích kỷ ép buộc cô ở bên người.

Tần Ngu cũng bất động, tùy ý cho anh ôm cô, như có điều suy nghĩ sững sờ một hồi lâu, mới nói, “Ở bên cạnh anh cũng tốt, bất quá em không muốn làm một cái bình hoa, từ hôm nay trở đi, em muốn phái người dạy em vài thứ.”

“Vì cái gì?”

Tần Ngu nghiêng đầu sang chỗ khác, chống lại ánh mắt của anh, một đôi mắt đen nhánh lóe lên chấm nhỏ phát sáng hào quang, “Bởi vì em muốn sóng vai đứng chung một chỗ với anh.”

Anh ưu tú như vậy, cô muốn trở thành một người ưu tú như anh vậy, cùng anh sóng vai đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cùng anh nhìn Thịnh Thế này, mà không phải trốn sau lưng hắn, đuổi theo bước chân của anh.

Cô muốn trở thành người xứng với anh.

Anh rủ con mắt xuống nghiêm túc nhìn người phụ nữ trong ngực, giờ khắc này, cô không còn là cô gái ngốc u mê sáu năm trước nữa, cô kiên định muốn sóng vai với anh như vậy, đôi mắt cô, giống như đang nhẹ nhàng phát ra ánh sáng.

Cô như vậy, hết sức động lòng người.

Cơ hồ là theo bản năng, cúi người, môi mỏng liền đặt lên trên môi cô.

Ngoài cửa đột nhiên có người đến, trang phục nghề nghiệp màu đen, khuôn mặt tinh xảo, là quản lý bộ phận tiêu thụ.

Nhìn thấy hai người trước mắt dính nhau như keo sơn coi như không có ai ở đây, vị quản lý bộ phận tiêu thụ tuổi còn chưa lớn này liền đỏ mặt, đứng tại chỗ, không biết nên cắt đứt hay là nên yên lặng lui ra ngoài.

Mấy giây, nâng cặp văn kiện chuẩn bị lặng lẽ rút khỏi.

Âm thanh giày cao gót gõ xuống mặt đất vang lên có chút đột ngột, Tần Ngu bị hôn đến ý loạn tình mê mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bóng dáng màu đen kia, cơ hồ là lập tức đẩy Tống Mạc đang ôm cô ra, bất an ngồi dậy, co cẳng định chạy ra bên ngoài.

Thình lình, bàn tay bị hai bàn tay khác giữ chặt lại, ngay sau đó, giọng nói không gợn sóng mang theo chút khàn khàn của Tống Mạc vang lên, “Lâm quản lý, có chuyện gì?”

Quản lý bộ phận tiêu thụ vừa mới quay đầu rồi đi, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hết sức khó xử mở miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng của cô ấy giống như người vừa mới hôn môi với Tống Mạc là cô vậy, “Tôi đến đưa văn kiện.”

Tống Mạc một tay kéo tay Tần Ngu, trấn định tự nhiên nhìn cô, “Ừ, đưa văn kiện đây.”

Tần Ngu rõ ràng cảm giác được ánh mắt tế nhị của quản lý bộ phận tiêu thụ rơi vào trên người cô, sắc mặt của cô lại càng hồng hơn, cơ hồ là muốn ngượng ngùng tới chết, đáng tiếc Tống Mạc ngồi ở bên người cô đang cực kỳ nghiêm chỉnh, ngay cả thần sắc đều hết sức thản nhiên, không biết việc kéo tay cô trước mặt thuộc hạ có cái gì không ổn.

Đáy lòng của Tần Ngu yên lặng thở dài một hơi, quả nhiên, vẫn trước sau như một không biết xấu hổ.

Quản lý bộ phận tiêu thụ để văn kiện trong tay xuống rồi lui ra ngoài, lúc rời đi, cô lại nhìn Tần Ngu một cái, vừa vặn chạm trán với ánh mắt của Tần Ngu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tần Ngu cảm giác giờ phút này cô nhất định cười vô cùng xấu.

Trong phòng làm việc lại quay về yên tĩnh, Tống Mạc đứng dậy, “Đi, anh dẫn em đến bộ phận nhân sự báo cáo.”

Anh tự mình đưa cô đến bộ phận nhân sự báo cáo, anh còn thấy hôm nay huyên náo không đủ lớn sao?

Tần Ngu lắc đầu, “Tự em đi, không phải nói muốn ẩn hôn sao, như vậy tại sao trước mặt hạ thuộc của mình lại không biết e dè?”

Tống Mạc như có điều suy nghĩ nhìn khuôn mặt bạch hi mỹ lệ của cô, lặng im mấy giây, “Anh kêu Hứa Văn đưa em đi.”

―――

So với không khí êm ắng bên này, ngược lại đại sảnh công ty đã nổ oanh.

“Chao ôi, mọi người đoán coi sáng hôm nay nữ trợ lý kia có lai lịch gì?”

“Nha, ai không nhìn ra, cô ta khẳng định có quan hệ thân mật với Tống tổng của chúng ta.”

“Chẳng lẽ, tin đồn lúc trước là thật, Tống tổng thật sự là vị kim chủ tai to mặt lớn sao?”

...

Mọi suy đoán bay đầy trời, cuối cùng, xuất hiện một trận công kích lớn, còn do quản lý của bộ phận tiêu thụ mang đến tin tức mới nhất -- cô nhìn thấy Tống tổng công khai cùng vị Tần tiểu thư này ở trong phòng làm việc hôn môi!

Vừa nói xong, toàn bộ đại sảnh công ty lập tức kêu rên khắp nơi, đàn ông thì tiếc hận chính mình còn chưa bắt đầu ra tay thì mỹ nữ đã rơi vào tay boss, phụ nữ thì thống hận chính mình không đấu lại thiếu nữ có tâm hồn ngây thơ của boss.

Hứa Văn thấy tình cảnh này khó mà nhịn cười, cô e rằng bọn họ còn phải thống khổ dài dài.

―――

Một tháng sau, ánh sáng phía chân trời mang theo khí khô nóng lượn lờ trong không khí, cành lá của cây nhãn ven đường dần dần trở nên xum xuê, con cháu đầy đàn, mùa hè, vội vàng đến khiến người ta không kịp chuẩn bị.

Thẩm Vi Nhi đứng ở trước cửa bót cảnh sát, ba tháng tù giam vẫn không làm cô thay đổi nhiều, cô vẫn chói lọi xinh đẹp như cũ, mặc váy xinh đẹp, kính râm che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái cằm nhọn.

Đứng lặng im mấy giây, phía trước cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận âm thanh của xe ô tô, cô thấy vậy bước xuống bậc thang.

Maserati màu đỏ trước mắt, cô liếc mắt nhìn cục cảnh sát lần cuối cùng, khóe môi lộ ra một nụ cười ngọt ngào lại cực kỳ quỷ dị.

Hai bên đường cảnh sắc không ngừng lùi lại, cô tháo kính râm xuống, từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra.

Sau âm thanh tút tút ngắn ngủi, cuối cùng cô lên tiếng, “Anh xử lý xong chuyện tôi giao phó chưa?”

“Đã xong thưa Thẩm tiểu thư, tất cả cuộc sống sắp tới của cô đều nằm ở trong lòng bàn tay của tôi.”

“Tốt, chốc lát nữa gặp nhau ở quán cà phê gần biển.”

―――

Cục cảnh sát.

Kiều Hi một cước đá văng cửa hấp tấp đi đến, trong phòng lập tức vang lên một giọng nam trầm thấp không vui mang theo tức giận, “Ai lại đạp cửa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ai lại đạp cửa tôi liền phạt người đó ra khỏi đồn công an nấu rượu!”

Vừa dứt lời, Kiều Hi cười tươi như hoa xuất hiện trước mặt anh, “Tôi nói này Hàn đội trưởng, anh đạp cửa kia cũng không ít nhỉ, anh muốn phạt đi nấu lò rượu thì tự phạt mình trước đi.”

Hàn Sâm vừa thấy là Kiều Hi, lửa giận nhất thời biến mất không còn hình bóng, anh cười cười, “Nha đầu chết tiệt kia, lại dám nói như thế với đội trưởng sao?”

Kiều Hi cũng cười cười, coi như không có chuyện gì, như một làn khói chạy tới bên người Cố Viêm Chi, ném tư liệu trong tay lên bàn, “Tra ra rồi, anh xem một chút đi.”

Cố Viêm Chi liếc nhìn cô một cái, cầm lấy tài liệu, mở ra.

Quả nhiên có người phụ nữ như vậy, tên là Tô Mạt Lỵ, là một tiểu minh tinh hạng ba, tình cờ quen biết Chương Trình trong một bộ phim do hắn làm đạo diễn, là một tình nhân của hắn, mắc bệnh AIDS, ba tháng trước không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên biến mất trong giới giải trí.

Kiều Hi chỉ tay vào một hàng chữ ở phía trên nói: “Rõ ràng có tật giật mình, cô ta biến mất trong giới giải trí không phải là sợ chúng ta tra được, mà do bệnh của cô ta đã vào giai đoạn cuối.”

Cố Viêm Chi nhìn cô, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu, “Đây là tôi tra được.”

Kiều Hi cầm lấy, là một cái tài khoản.

“Đây là cái gì?”

“Tôi đi điều tra tình cảnh của mẹ Chương Trình, đúng như Chương Trình nói trong di thư của hắn, mẹ của hắn ở một mình, bị bệnh liệt giường, có một công nhân đang chiếu cố bà ấy, tôi từ trong miệng bà ta hỏi ra thì biết có một người phụ nữ tên là Thẩm Vi Nhi mời bà ta đến, mặt khác, tôi phát hiện ra cái này.” Anh dừng một chút, “Đây là tài khoản của mẹ Chương Trình, ba tháng trước, có một khoản tiền chuyển vào, tổng cộng năm mươi vạn, tôi tìm nhân viên kỹ thuật, tra tên của người chuyển khoản, là Thẩm Vi Nhi.”

Kiều Hi mở trừng hai mắt, trên mặt lộ ra vui mừng, “Cho nên nói, suy đoán lúc trước của chúng ta đều chính xác sao?”

Cố Viêm Chi gật đầu, “Nhưng những thứ này cũng không phải là toàn bộ, chúng ta muốn tìm không phải là cái này, mà là người sai Thẩm Vi Nhi làm việc, chỉ có tìm được hắn, vụ án này mới được phơi bày.”

Kiều Hi hơi đau đầu vuốt vuốt đầu, “Lúc trước không phải nói đây là vụ án đơn giản sao? Sao đột nhiên phiền toái như vậy?”

Đáy mắt Cố Viêm Chi lộ ra mỉa mai, “Như thế nào, sợ rồi sao?”

Kiều Hi giương cằm lên, khóe mắt nhảy lên, thần khí lại cao ngạo, “Trò cười, trong tự điển của Kiều Hi tôi không có chữ sợ!”

“Vậy là tốt rồi, cô tra ra địa chỉ của tiểu minh tinh hạng ba kia chưa?”

“Anh nói thử xem?” Kiều Hi phá lệ nháy mắt mấy cái, “Trên thế giới không có chuyện gì Kiều Hi tôi không tra ra được.”

Cố Viêm Chi đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, “Hôm nay là ngày Thẩm Vi Nhi được thả ra phải không?”

Suy nghĩ của anh biến đổi cực nhanh, Kiều Hi có chút ít theo không kịp, sợ run mấy giây, mới gật gật đầu, “Đúng vậy, sáng sớm hôm nay đã được thả ra, làm sao vậy?”

Trong lòng Cố Viêm Chi vừa động, ánh mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch, đứng dậy, “Đi.”

“Đi chỗ nào nha, ăn cơm không?” Kiều Hi hấp tấp đi theo sau lưng anh ra cửa chính cục cảnh sát.

“Trừ ăn ra trong đầu của cô không còn cái gì sao? Đương nhiên là đi phá án.” Cố Viêm Chi đi đầu cũng không quay lại.

“Nhưng buổi trưa đã qua thật lâu rồi, tôi vì tra án còn chưa ăn cơm trưa!” Kiều Hi hô to, dừng bước.

Cố Viêm Chi ngoái đầu nhìn lại, động tác cực kỳ thô lỗ kéo cổ áo Kiều Hi lên đi đến bên cạnh xe, “Không chết đói đâu.”

Kiều Hi thống khổ kêu vang vọng ở cửa chính bót cảnh sát, “Cố Viêm Chi anh có biết thương hương tiếc ngọc hay không...”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo Chương 159: Chương 157: Con rùa đen khốn kiếp

Bạn đang xem Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tiểu Yêu Hoan Hoan. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.