247Truyen.com

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm Chương 51

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Có Vợ Có Con Có Giường Ấm Chương 51 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giấy đăng kiểm này đã từ mấy tháng trước, mặt trên ghi đơn vị sở hữu chiếc xe, không phải xe riêng, mà tên đơn vị trên đó đúng là công ty của Chu Cẩn Hành.

Đầu ngón tay hắn run rẩy, trong đầu loạn thành một cục, cứ nhìn chằm chằm bức hình trên tờ giấy nửa ngày.

Kì thật không phải hắn không nghĩ tới, người đàn ông này đến thật đúng lúc, cứu mẹ con Dung Hoa khỏi nước sôi lửa bỏng, đổi lại là người phụ nữ khác cũng không thể không cảm động, huống chi người đó vẫn là cha ruột của con mình.

Người bố không tiếc bất cứ thứ gì đem so với bố dượng, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, nhất định sẽ chọn người trước. Vì vậy nên Đinh Tiểu Vĩ đối với sự lựa chọn của Dung Hoa không có chút ý xấu gì. Chính mình không đủ bản lĩnh, không giúp được người ta, hắn ngược lại cảm kích ông trời đã cho mẹ con cô ấy đường lui, trong lòng hi vọng ba người một nhà bọn họ có thể sống hòa thuận suốt đời.

Nhưng khi biết chuyện này cũng liên quan đến Chu Cẩn Hành, hắn bỗng có chút khẩn trương.

Hắn nhìn ra xa thấy cha Dung Gia đang quay lại xe, bèn nhanh chóng thu thập đồ đạc về như cũ, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Hai người cùng đi tới tòa nhà bên cạnh.

Trong lúc đang làm thủ tục, Đinh Tiểu Vĩ vô tư hỏi, "Hiện tại anh đang làm công việc gì vậy?"

"À, tôi với em họ kinh doanh rèm cửa, bây giờ ở nhà chuẩn bị đồ sửa sang thành mặt tiền cửa hàng."

"Không tồi a, kiếm được rất nhiều tiền đi?"

"Cũng ổn, nhiều tiền thì chưa kiếm được, có cái mặt tiền này, ít nhất vẫn bảo đảm được miếng cơm manh áo." Nói xong y thở dài, "Ai, nếu Dung Gia không mắc sai lầm......"

Đinh Tiểu Vĩ biết y muốn nói gì, bởi đối với một đứa nhỏ không hiểu chuyện vứt đi mấy chục vạn, đổi là ai trong lòng cũng không bình tĩnh nổi.

Hắn lại hỏi: "Nơi anh đi đãi vàng, có vàng thật hả? Lúc bắt đầu công việc đào mãi không ra, các anh còn có kiên trì tiếp tục, thật là không dễ dàng."

Đối phương đáp lại: "Đãi vàng không như những gì trên TV hay nói, chỉ cần đào sâu là thấy, hoặc cứ cầm sàng ra sông là tìm được. Khi chúng tôi mới bắt đầu, chỗ định làm đã được chuyên gia thăm dò là có vàng thật, trong bán kính vài dặm là có thể tìm thấy. Đừng nói đến kĩ thuật lúc đó, hiện tại chỗ đó thu hẹp lại không đáng bao nhiêu, cho dù có tìm được, nếu quá sâu cũng không có tiền mà khai thác. Cho nên việc này kéo dài nhiều năm cũng là bình thường. Tâm lí ai cũng vậy thôi, chung quy cảm thấy khai thác được thì cứ khai thác, cho dù nhiều năm trắng tay nhưng cũng đã đâm đầu vào như vậy, mấy ai bỏ được."

"Vậy các anh trong khoảng thời gian đầu sống qua ngày thế nào vậy?"

"Ở quả đồi đó ngoài mỏ vàng còn có quặng sắt, quặng than, bất quá người khác khai thác rồi, chúng tôi thường xuyên thừa dịp nửa đêm trộm đào bán kiếm chút tiền......" Người nọ nói tới đây, giống như trở về trong hồi ức của mình.

Đinh Tiểu Vĩ vốn chỉ muốn mở lời, kết quả nói một lúc, hắn có hơi tò mò, không cẩn thận đẩy chủ đề đi hơi xa, vì vậy hắn nhanh chóng trở lại hiện thực: "Nhưng dù sao về sau các anh cũng thành công rồi."

Bố của Dung Gia gật đầu cười, nụ cười có vài phần xấu hổ, quay mặt đi không nhìn Đinh Tiểu Vĩ.

Đinh Tiểu Vĩ tiếp tục hỏi: "Anh nói xem, cũng khéo thật. Dung Gia gặp chuyện, anh trở lại đúng lúc, lại còn có tiền, có đôi khi không thể không tin số phận được nha."

Bố Dung Gia không đáp, tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, giữ phép cười hai tiếng.

Vừa lúc làm xong hộ khẩu, hai người không tán gẫu chuyện sinh hoạt thường ngày nữa, bố Dung Gia khách sáo đưa Đinh Tiểu Vĩ về nhà, chuyện này coi như xong xuôi.

Trong lòng hắn lại có vướng bận. Tâm tình hắn thật ra cực kì phức tạp, có lúc muốn phát cáu nhưng hắn lại nhận ra mình chẳng còn khí lực để mà lên cơn nữa.

Căn bản là cái loại chuyện này hắn trải qua nhiều lắm, không hiểu Chu Cẩn Hành sau lưng còn giấu hắn chuyện gì, thật muốn tìm hiểu cặn kẽ, không thể cứ để một người lớn tuổi như mình phải bực bội trong lòng mãi được. Tức giận với Chu Cẩn Hành, chẳng khác gì tự làm khó dễ chính mình.

Nhưng hắn lại không thể vì chút lời tự an ủi này mà tiêu tan cơn giận.

Hắn là người không che giấu được cảm xúc, trong lòng nghĩ gì hiện hết ra ngoài mặt. May là hôm đó Chu Cẩn Hành không tới, bằng không hắn thật muốn đè y lên tường hỏi han một chút, mẹ nó y còn định lừa hắn bao nhiêu lần nữa.

Cho hai đứa nhỏ ăn no nê xong, Đinh Tiểu Vĩ chậm rãi thu dọn đồ đạc. Gần đây hắn đã đi xem nhà mới, hắn vẫn còn đang do dự về chuyện hai cái nhà, hai ngày nữa sẽ quyết định sau. Hắn không thể để Linh Linh với Dập Dập chung phòng, bọn trẻ sẽ còn lớn lên, hơn nữa hắn thấy thằng bé kia ngủ cùng con chó cũng không tốt cho sức khỏe lắm, kiểu gì cũng phải bắt thằng bé sửa ngay tật xấu này.

Đang lúc dọn dẹp thì chuông điện thoại vang.

Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, là điện thoại bàn, Đinh Tiểu Vĩ cũng không nghĩ nhiều, bắt máy luôn.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia truyền đến tiếng khóc ai oán của phụ nữ khiến hắn sợ tới mức run tay.

"A lô...... A lô?"

"Tiểu Vĩ......"

Đinh Tiểu Vĩ ngẫm lại cẩn thận một chút, nghe tiếng khóc như đang kiềm nén cơn giận sắp hết hơi kia, là Giang Lộ.

"Giang Lộ? Cô, cô sao thế?"

"Tiểu Vĩ, cứu tôi...... Tiểu Vĩ..." Đầu bên kia đã khóc đến mức không nghe ra thanh âm.

Trong lòng hắn lộp bộp một tiếng. Hắn vội la lên: "Cô làm sao thế Giang Lộ, xảy ra chuyện gì, cô đang ở đâu? Cô bị thương? Bị làm sao? Cô, cô phải làm gì đi chứ, nhanh chóng báo cảnh sát ngay!"

Giang Lộ khóc lóc: "Không được, đừng báo cảnh sát, Tiểu Vĩ, anh tới đây, tới chỗ tôi, anh giúp tôi với, tôi van xin anh giúp tôi với!"

Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ nổi lên một trận khó chịu. Cho dù Giang Lộ đối đãi với Đinh gia thế nào, dù sao cũng đã từng là vợ hắn, bây giờ khóc lóc như vậy cầu xin mình hỗ trợ, sao hắn có thể không giúp.

"Cô ở đâu, hiện tại thế nào rồi, có bị thương không? Rốt cuộc cô làm sao vậy?"

"Anh, anh tới, tới nhà tôi, tôi đưa địa chỉ cho anh, Tiểu Vĩ, anh cứu tôi với, đừng gọi cảnh sát, vạn lần đừng gọi cảnh sát, cũng đừng gọi xe cứu thương, tôi, tôi không sao, đừng đưa người khác theo, xin anh đấy."

"Được rồi được rồi, đừng gấp, tôi đi nhanh cũng phải hai giờ sau mới đến nơi, cô thực sự không gặp chuyện gì chứ?"

"Anh tới là được, chỉ mình anh đến." Giang Lộ tựa hồ nghẹn ứ.

Đinh Tiểu Vĩ nghe thanh âm của cô, hẳn ra do khóc nhiều thành như vậy, đầu óc Giang Lộ cũng không có vấn đề, chuyện hệ trọng như vậy chắc chắn phải gọi xe cứu thương rồi, cho nên hẳn là không có gì quá khó khăn.

Trước tiên hắn an ủi cô một câu, sau đó lập tức tới ngay.

Ngắt máy, hắn cầm tiền cùng thẻ tín dụng đi luôn. Giang Lộ sống ở thành phố khác, giờ là nửa đêm chắc cũng không tắc đường, nếu đi nhanh, hai giờ sau có thể đến nơi.

Trong lúc khẩn cấp thế này, hắn không tiếc tiền gọi taxi, lòng như lửa đốt phi tới địa chỉ Giang Lộ đưa cho.

Dọc đường hắn gọi cho cô bảy tám cuộc điện thoại, đều là khóc lóc hỏi sao anh còn chưa đến, thanh âm kia nghe bất lực đến đáng thương, khiến hắn gấp đến độ hận không thể bay đến ngay lập tức.

Thật vất vả mới tới nơi.

Giang Lộ ra mở cửa, Đinh Tiểu Vĩ liền trợn tròn mắt.

Nếu không biết mình không tìm nhầm nhà, hắn thật sự không thể tin người phụ nữ trước mặt là vợ hắn ngày trước.

Mặt cô bị đánh sưng húp gấp hai lần bình thường, tóc bị cắt lỉa chỉa, lại còn giống như dính keo, cổ và vùng trước ngực bị móng tay cào ra vài vệt máu, trên cánh tay có dòng chữ xiêu vẹo viết bằng bút mực "Con - điếm" "Con - đ*" gì đó. Lại nhìn sang phòng khách, thứ gì có thể đập được cơ bản đều đã đập nát thành một đống hỗn độn.

Giang Lộ bổ nhào vào trong lòng hắn, khóc đến tê tâm liệt phế.

Đinh Tiểu Vĩ thở dài, xoa đầu rồi ôm lấy cô đi vào trong nhà.

Kì thật chẳng cần Giang Lộ nói, chỉ cần quan sát một chút liền biết vì sao lại ra nông nỗi này.

Ngày trước khi tên nhà giàu mới nổi kia dụ dỗ Giang Lộ, Giang Lộ với Đinh Tiểu Vĩ không biết gã đã có vợ rồi. Khi Giang Lộ ly hôn mới phát hiện ra, tên nhà giàu mới nổi kia căn bản không phải "Đã ly hôn từ lâu" như gã nói.

Chuyện này hãm hại Giang Lộ đến thê thảm.

Giang Lộ là một người phụ nữ hiếu thắng, lòng tự trọng cũng cao. Năm đó học đại học cũng là hoa khôi giảng đường, tuổi trẻ nhất thời nôn nóng gả cho Đinh Tiểu Vĩ, kết quả cuộc sống tối tăm, hiển nhiên cũng không cam lòng.

Nhưng lúc ấy ai cũng biết cô công khai đi theo người đàn ông khác, cho dù trong lòng đau khổ, cô nào dám quay đầu lại, đành cứ không cam chịu làm vợ hai như vậy.

Kết cục mấy năm sau, người đàn ông kia vẫn chưa buông tha cô. Hơn nữa bên ngoài nhiều em gái xinh như vậy, tên nhà giàu mới nổi đó tràn đầy sinh lực, làm gì còn thời gian chăm sóc cho Giang Lộ. Giang Lộ mắt thấy mình tự đâm đầu vào ngõ cụt, sao có thể không lo lắng, quýnh cả lên, hành động ngu ngốc, trực tiếp xông thẳng tới nhà vợ cả.

Vợ cả đối với hành động của chồng mình nhắm mắt làm ngơ, nhưng người ta cũng không phải dạng hiền lành gì, vợ hai tìm đến tận cửa, có thể làm ngơ nữa sao.

Bây giờ thì hay quá, chỉnh đốn lại Giang Lộ một chút.

Giang Lộ sĩ diện như vậy, bị chỉnh cho khuôn mặt thành như đầu lợn, ngay cả cửa nhà mình còn không dám ra, cũng không dám tìm bất kì ai, cuối cùng thật sự không có cách mới tìm Đinh Tiểu Vĩ.

Trong lòng cô thủy chung tin tưởng Đinh Tiểu Vĩ sẽ không bỏ mặc mình.

Đinh Tiểu Vĩ nghe xong, tâm tình thật sự phức tạp. Hắn nhìn Giang Lộ thành ra như vậy cũng thông cảm với cô, cũng đau lòng theo, nhưng ở một phương diện khác, hắn cảm thấy thật đáng đời.

Những chuyện do cô gây ra lúc trước, bây giờ bị thương bao nhiêu người quan tâm?

Mẹ nó tức đến bực cả mình. Hồi đó chính cha của Giang Lộ cũng cảm thấy áy náy, quỳ xuống trước mặt hắn. Lúc ấy Đinh Tiểu Vĩ hận cô đến mức nào, không cần nói cũng biết.

Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng như ngày hôm nay, nhưng khi cảnh tượng đó thật sự xảy ra, hắn phát hiện chính mình cũng không vui vẻ gì. Có lẽ bởi vì một người phụ nữ như vậy, hắn đã sớm không quan tâm.

Giang Lộ tốt xấu thế nào cũng không liên quan đến hắn. Nhưng nếu cô gặp khó khăn cần giúp đỡ, hắn vẫn sẽ hỗ trợ. Nói đi nói lại, Giang Lộ tuy đáng trách nhưng dù sao cũng là mẹ của Linh Linh.

Đinh Tiểu Vĩ chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô.

Nấu cơm xong, hắn ra ngoài mua thuốc, sau đó ngồi gỡ keo dính trên tóc cô, an ủi cô ngủ ngon giấc.

Làm xong những việc trên, Đinh Tiểu Vĩ thật sự rất mệt, không phải vì bận đến mức cả đêm không ngủ nên cơ thể mệt mỏi, mà tinh thần cũng mệt. Những cảm xúc thăng trầm này, ai chưa từng trải qua vĩnh viễn không thể hiểu được.

Khi Giang Lộ đang say ngủ, trời đã sáng.

Đinh Tiểu Vĩ gọi cho Chu Cẩn Hành, nói rằng bạn mình có chuyện cần giúp đỡ, tạm thời không thể về nhà, nhờ y chiếu cố hai đứa nhỏ.

Chu Cẩn Hành lập tức hỏi lại, bạn nào, chuyện gì, có cần hỗ trợ không.

Đinh Tiểu Vĩ không thể cho y biết, bèn lấy bừa một cái cớ rồi vội vã tắt máy.

Sau đó hắn mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên sô pha.

- --

Có 1 dòng suy nghĩ của tác giả khi viết chương này nhưng mình không biết dịch thế nào, có vẻ như là sắp viết xong truyện rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Có Vợ Có Con Có Giường Ấm Chương 51

Bạn đang xem Có Vợ Có Con Có Giường Ấm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/adora1230_. Tác giả: Thủy Thiên Thừa. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.