247Truyen.com

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 95: Ngày đầu tiên đi học liền đánh nhau

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 95: Ngày đầu tiên đi học liền đánh nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mà thời gian một tuần tổng cộng lại cũng chỉ có 168 tiếng thôi.

Lại trừ đi thời gian làm, tắm, ăn cơm, thì thời gian bọn họ ngủ được, nhiều nhất không vượt qua ba mươi tiếng.

Đối với một bác sĩ mà nói thì đây là trạng thái rất nguy hiểm, nhưng bọn họ không thay đổi được.

Những người không biết sẽ nghĩ rằng các nguồn tài nguyên đều đã vượt qua nhu cầu của dân chúng, do đó công việc của nhân viên y tế vô cùng thanh nhàn.

Nhưng cũng không ai biết bên trong cơ chế của nhân viên y tế, thời gian làm việc vô cùng chặt chẽ. Thời gian nghỉ ngơi cũng không đạt tới tiêu chuẩn bình thường."

Trừ cái này ra, còn phải đối mặt với bệnh nhân và thân nhân không hiểu chuyện gây náo loạn có thể phát sinh.

Những nguyên nhân này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của nhân viên y tế.

Viện trưởng dò xét toàn trường. Nói: "Tôi biết công việc mọi người vô cùng khổ cực. Nhưng chút khổ này là cái mà nghề nghiệp chúng ta nhất định phải chịu. Đây là nghề cách sinh tử con người gần nhất, chúng ta mỗi ngày đều phải đối mặt với sinh mạng chết đi, Tôi cũng không muốn nói nhiều điều về các tiêu chuẩn trong nghành cùng chức trách quan trọng của cái nghề mà chúng ta đang theo đuổi này nữa. Chúng ta, mỗi một người đồng nghiệp đều nghiêm túc đem chuyện trong phạm vi chức trách của mình hoàn thành tốt, đây chính là đối đãi tốt nhất với cái nghề đấy. Không nói nhiều thừa thải, mọi người tiếp tục công việc đi."

...

Hội nghị mới vừa kết thúc. Điện thoại di động Tần Dĩ Duyệt liền vang lên.

Cô nhìn dãy số xa lạ kia, do dự một hồi mới nghe.

" Alô, xin chào."

Bên đầu điện thoại kia truyền tới một giọng nữ tao nhã lễ độ, "Xin hỏi cô là tiểu thư Tần Dĩ Duyệt sao?"

"Là tôi. Cô là ai?"

"Tôi là giáo vụ văn phòng của tiểu học Thần Hi. Con trai của cô Hạ Duy Phi ở trường học cùng bạn học đánh nhau. Bây giờ cần phụ huynh đến một chuyến. Bây giờ cô có thời gian không nhỉ?"

Tần Dĩ Duyệt nghe vậy căng thẳng trong lòng. Nói: "Tôi lập tức đến. Xin hỏi đứa trẻ có bị thương không?"

"Cụ thể ra sao, cô sang đây xem sẽ biết." Giáo vụ nói xong cũng cúp điện thoại.

Tần Dĩ Duyệt lúc điện thoại cắt đứt, trong lòng là một trận buồn rầu.

Buồn rầu rồi, sau đó chính là một trận lo âu.

Cô sợ Tiểu Bảo bị thương, hoặc là bị bạn học kích thích, ưu tư quá kích động.

Nghĩ đến đây, cô liền hận không thể lập tức chạy tới bên người Tiểu Bảo.

Tần Dĩ Duyệt vội vội vàng vàng cùng trưởng khoa nói một tiếng, rồi liền lái xe đi đến trường học của Tiểu Bảo.

Còn chưa đi vào phòng giáo vụ, đã nghe được giognj một người đàn bà chửi rủa, còn có tiếng trẻ con khóc.

Tần Dĩ Duyệt căng thẳng trong lòng, bước nhanh đi vào.

Chỉ thấy trên ghế sô pha có một người phụ nữ trắng trẻo mập mạp, trong ngực bà ta còn ôm một đứa bé trai.

Người phụ nữ đó chỉ một trợ giáo trẻ mắng: "Các người trông coi con tôi như thế nào? Cho các người bao nhiêu tiền như vậy, chính là để cho cái này thằng nhóc con này đánh con trai tôi sao? Nếu là đả thương đánh thành tàn phế, các người bồi thường thế nào đây hả?!"

Trợ giáo trẻ khiếp đảm nhìn bà ta, không biết nên nói như thế nào.

Tần Dĩ Duyệt ở phòng làm việc nhìn một vòng, mới thấy được bóng người Tiểu Bảo đứng trong cái góc nhỏ.

Trên đồng phục học sinh của Tiểu Bảo có mấy cái dấu chân, nhìn từ mấy cái dấu chân rải rác đó, đánh nhóc đều là hướng trên ngực cùng bụng nhỏ mà đá.

Ngay cả khuôn mặt trắng trắng mềm mềm cũng dính chút máu, nhưng không ai xử lý vết thương cho nhóc hết.

Thân ảnh nho nhỏ cô đơn đứng ở góc tường, giống như bị người ta quên lãng vậy.

Tần Dĩ Duyệt một đường tới đây trong lòng lo âu, đến khi thấy được Tiểu Bảo tất cả đều thay bằng đau lòng xen lẫn tức giận.

Tần Dĩ Duyệt tức giận nói: "Con trai tôi đâu?"

Trợ giáo trẻ thấy dáng vẻ Tần Dĩ Duyệt, xem ra hôm nay chuyện này không thể giải quyết ổn thỏa rồi.

Cô ta lần trước đã thấy qua Tần Dĩ Duyệt cùng Lê Oái nói chuyện với nhau, cho rằng Tần Dĩ Duyệt là một người tính khí rất tốt, mới lựa chọn gọi điện thoại cho Tần Dĩ Duyệt chứ không phải là gọi cho Hạ Kiều Yến.

Không nghĩ tới, khí tràng kia không chút nào là không thể so với phụ huynh của Hoàng Tĩnh.

Hoàng Tĩnh ở trong trường học nổi danh là thủ lĩnh của đám bạn nhỏ.

Trước kỳ nhập học liền đem bạn học cùng tuổi và bạn học lớp lớn hơn đánh qua một lần.

Nhà lại có bối cảnh, vô luận là thầy cô giáo hay là phụ huynh đứa trẻ cũng không dám chọc thằng nhóc này.

Bây giờ nhìn bộ dáng Tần Dĩ Duyệt không có chút ý muốn dàn xếp ổn thỏa hết.

"Tần tiểu thư, Hạ Duy Phi không sao cả, cô đừng lo lắng."

Tần Dĩ Duyệt đi tới bên người Tiểu Bảo, nhẹ giọng nói: " Bảo bối, con có ổn không?"

Tiểu Bảo thân thể nho nhỏ run rẩy, nghiêng đầu nhào vào trong ngực Tần Dĩ Duyệt.

Tần Dĩ Duyệt đem cả người nhóc bế lên, nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha, "Nghe cho kỹ, tôi chưa nói là có thể đi trước, nên mấy người các người cũng ngoan ngoãn đợi tôi. Tôi thay quần áo cho con trai tôi xong, xử lý xong vết thương rồi lại theo mấy người tính sổ!"

Bà Hoàng bị khí tràng cùng lời nói của Tần Dĩ Duyệt làm cho hoảng sợ, sững sờ nhìn cô.

Tần Dĩ Duyệt cũng không chờ bà ta phản ứng, ôm Tiểu Bảo đi ra ngoài.

Cô mang Tiểu Bảo trở lại ký túc xá, rửa mặt cho nhóc, sau đó cởi quần áo nhỏ trên người nhóc xuống, chắc chắn trên người nhóc không có những vết thương nào nữa, mới yên lòng, giúp nhóc thay quần áo mới.

Cô lấy hộp thuốc nhỏ, xử lý vết thương nhỏ trên mặt, trên tay nhóc.

" Bảo bối, có đau không?"

"Không đau."

" Bảo bối, mẹ muốn nói với con một chuyện." Tần Dĩ Duyệt trịnh trọng nói.

Tiểu Bảo thấy vẻ mặt thành thật của cô, cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái.

"Sau này bị bắt nạt, đừng sợ. Người ta đánh con, con cũng đánh hắn. Lúc đánh nhau phải bảo vệ mình cho tốt, đừng bị thường ở mắt, tay, chân hay là nội tạng, cũng tận lực đừng làm người khác bị thương ở những chỗ này, những vết thương này rất khó khôi phục, nhưng con có thể chọn chỗ đánh đối phương.Mẹ không đồng ý với người gặp chuyện không dám phản kháng, nhưng cũng không tán thành bởi vì đánh nhau mà cho mình cùng người vết thương không thể nào chữa trị. Con hiểu được lời mẹ nói không?"

Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.

"Ngoan, về nhà đem mô hình bộ xương làm quen một lần, Lần sau đánh nhau cũng sẽ không còn chật vật như vậy nữa, chúng ta sẽ giải quyết những rắc rối này vô cùng dễ dàng."

"Vâng ạ." Tiểu Bảo đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Tần Dĩ Duyệt, "Mẹ, mẹ cùng những người khác không giống nhau."

"Chỗ nào không giống nhau?"

"Những người khác không để cho con đánh nhau."

Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, "Không ủng hộ con chủ động đánh nhau. Nhưng nếu là người ta nhảy đến trên đầu con giương oai, không đáp trả lại, thì có chút ngu ngốc đó."

"Thật ạ?"

"Mẹ nghĩ như vậy đấy. Có thể cho qua lần một lần hai, đến lần thứ ba còn không dừng lại, không thu thập hắn một lát, nhiều lời cũng như không thôi. Người gây sự cũng sẽ cho là chúng ta dễ bắt nạt, sau này càng tệ hại hơn thì làm thế nào?"

"Mẹ nói thật giống như rất có đạo lý."

Tần Dĩ Duyệt nhéo mặt nhóc một cái, " Bảo bối, hôm nay con thật là nhiều lời."

Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo nhất thời trở nên hồng hồng.

"Đi, chúng ta đi xử lý chuyện hôm nay nào."

**

Bà Hoàng, Hoàng Tĩnh, trợ giáo trẻ thấy Tần Dĩ Duyệt ôm Tiểu Bảo đi vào, không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái.

Mấy lời nói mới vừa rồi Tần Dĩ Duyệt trước khi rời đi để lại, để cho trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, chỉ sợ chọc tới người không nên dây vào.

Bà Hoàng mặc dù trong lòng có chút nhút nhát, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện bất kỳ sợ hãi gì, nhàn nhạt nhìn Tần Dĩ Duyệt cùng Tiểu Bảo ở đối diện bà ta ngồi xuống.

Tần Dĩ Duyệt nói: "Cô giáo, phiền toái cô đem tiền nhân hậu quả của hai đứa bé đánh nhau nói hết một lần."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 95: Ngày đầu tiên đi học liền đánh nhau

Bạn đang xem Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Tần Diệp. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.