247Truyen.com

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 94: Bồi Tiểu Bảo đi học

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 94: Bồi Tiểu Bảo đi học online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thứ hai.

Tần Dĩ Duyệt xin trưởng khoa hai giờ nghỉ, để đem đồng phục học sinh trường của Tiểu Bảo thay cho cậu nhóc.

Bộ quần áo trẻ con nhìn qua một cái đã thấy vô cùng đáng yêu.

Quần áo nhỏ, quần nhỏ, giầy da nhỏ cũng ngắn ngủn, nhất là giầy da nhỏ còn không lớn bằng bàn tay người trưởng thành, nhìn kiểu gì cũng đặc biệt xinh xắn hoạt bát.

Tần Dĩ Duyệt đem keo xịt tóc chuyên dùng cho trẻ con xịt lên tóc Tiểu Bảo để cố định, đem tóc dựng lên.

Cậu nhóc tỏ ra thần thái vô cùng sáng láng.

Ngũ quan xinh xắn, còn có đôi mắt đen lay láy.

Bóng dáng nhỏ đã đáng yêu nay lại càng đáng yêu hơn.

"Con trai, con quá đẹp trai." Tần Dĩ Duyệt nói xong dùng sức hôn một cái lên trán nhỏ của nhóc.

Tiểu Bảo nghe vậy nở nụ cười mắc cỡ, cũng hôn lại Tần Dĩ Duyệt một chút, rồi liền mang cặp nhỏ xuống lầu.

Dưới phòng khách Hạ Kiều Yến đã ngồi trên ghế sô pha chờ bọn họ.

Tần Dĩ Duyệt nắm lấy tay nhỏ của nhóc.

Tiểu Bảo nhìn Hạ Kiều Yến, giọng nói mềm mại kêu lên: "Baba sớm."

"Ngủ có ngon không?"

" Có ạ."

"Trường học của con có cung cấp bữa sáng, hôm nay đi trường học ăn nhé, nếu như không hợp khẩu vị, thì sau này lại tiếp tục ăn sáng ở nhà."

" Được."

Tiểu Bảo mặc dù đồng ý nói chuyện, nhưng trên căn bản đều là nói mấy câu ngắn.

Một câu nói rất ít khi vượt qua năm chữ.

Mỗi một câu cũng vô cùng đơn giản dễ hiểu, nhưng cái này đã đủ để cho Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt cảm thấy vui mừng.

Bọn họ đến tiểu học Thần Hi lúc vừa tới mới 7 giờ rưỡi. Phòng ăn trong trường học học sinh tiểu học cũng không nhiều mấy.

Cả nhà có ba người, chọn một chỗ dựa vào cửa sổ ngồi xuống.

Hạ Kiều Yến đi lấy ba phần ăn.

Ba người từ từ ăn, Tiểu Bảo ăn ngon miệng cùng lúc bình thường cũng không có khác nhau mấy, hiển nhiên là không có không thích ứng.

Ăn sáng xong, Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt đưa nhóc đến chỗ cửa lớp học của nhóc.

Bọn họ lúc này mới phát hiện lớp một năm nhất cũng chỉ có mười ba học sinh, là một lớp nhỏ.

Như vậy thuận lợi các thầy cô giáo quan tâm đến mỗi một đứa bé.

Tiểu Bảo đang so với bọn trẻ lớn hơn nhóc một hai tuổi trước mặt có vẻ nhỏ hơn không ít, nhưng trên mặt nhóc lại điềm tĩnh và khí chất hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi.

Lê Oái hướng Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái, sau đó dắt tay Tiểu Bảo tiến vào phòng học.

Tiểu Bảo vào trước khi đi, quay đầu lại nhìn Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt.

Tần Dĩ Duyệt hướng nhóc làm một động tác cố gắng lên (Fighting), sau đó vẫy vẫy tay.

Tiểu Bảo lúc này mới ngoan ngoãn đi vào phòng học.

Hạ Kiều Yến động tác hết sức tự nhiên năm tay Tần Dĩ Duyệt, đi ở chỗ phụ huynh tập trung.

Tướng mạo hai người ai cũng xuất sắc, nên rất hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Tầm mắt mọi người cũng dừng lại ở trên người của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Tần Dĩ Duyệt không có gì để làm, hỏi: "Thổ hào, khi còn bé môi trường đi học cùa anh cũng như vậy sao?"

"Cơ sở thiết bị khi đó của trường anh không an toàn, hoàn chỉnh giống bây giờ, nhưng chắc là so với môi trường khi còn bé của em tốt hơn rất nhiều nhỉ?"

"Nếu khi còn bé em cũng có tốt môi trường học tốt như vậy, bây giờ em nhất định sẽ biến thành một người đặc biệt người lợi hại."

"Em đã là một thạc sĩ rồi, lợi hại hơn nữa là em muốn thành tiến sĩ hoặc hơn cả tiến sĩ sao?"

"Vân Sách không phải là tiến sĩ sao? Loại cảm giác đó nhất định rất tốt."

"Mấy ngày nay cảm xúc con bé có chút không ổn định, có thời gian thì em trò chuyện với nó một chút. Bây giờ anh vừa xuất hiện trước mặt con bé, nó liền nhìn anh giống như kẻ thù vậy."

"Người phụ nữ khi mang thai sẽ thì tình mẫu tử sẽ cực kỳ phát triển, chỉ cần có bất kỳ người nào có thể tổn thương đứa trẻ của cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ cùng người đó liều mạng. Nếu Vân Sách không nhìn anh giống như nhìn kẻ thù, trừ phi là cô ấy không thương đứa bé này."

"Đúng là vậy."

Tần Dĩ Duyệt nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian em xin nghỉ cùng khoa trưởng sắp đến, em phải trở về đi làm rồi."

**

Tần Dĩ Duyệt vừa mới tới phòng làm việc liền nhận được điện thoại bên cấp cứu, cô vội vội vàng vàng thay đồ, rồi liền chạy vào phòng phẫu thuật.

Đây là một cuộc phẫu thuật xương cốt bị đập gãy giải phẫu.

Loại giải phẫu này độ khó không lớn, nhưng cần phải cẩn thận, chuyên chú cùng nhiều thời gian.

Làm xong cuộc phẫu thuật này, cũng đã đến 2 giờ trưa.

Tiểu An mua cơm trưa cho Tần Dĩ Duyệt, thấy cô vừa bước ra liền bưng hộp cơm đi đến phòng giải khát hâm nóng, sau đó đem về lại cho cô.

"Cám ơn đồng chí Tiểu An nha."

Tiểu An lại rót cho Tần Dĩ Duyệt ly nước ấm, đặt vào trong tay cô, "Chị Tần, phải là em cảm ơn chị. Ba mẹ em nói vụ chuyển dời đã giải quyết viên mãn. Nếu không phải có chị hỗ trợ, chuyện này còn không biết sẽ biến tới trình độ nào đâu."

"Không khoa trương như vậy. Chuyện này một ồn ào lên, Hạ tổng của em rất nhanh cũng sẽ biết, chị cũng không đem công lao này đặt trên người chị được. Đúng rồi, bài viết chuyên ngành của em như thế nào rồi? Bệnh viện bắt đầu cuộc thi, nhìn em cứ cà lơ phất phơ như này, em gấp thay em luôn đó."

Khuôn mặt Tiểu An lập tức trở nên khắc khổ, "Em đang xem mà, nhưng là mỗi lần xem xong lại quên, nếu là em có thể bị sa thải không chị ơi?"

"Liên tục thi ba năm không đậu, mới có thể bị khuyên lui, nhưng là năm thi thứ hai không đậu, áp lực trong lòng cũng sẽ rất lớn. Cho nên chị hy vọng em có thể một lần thi liền đậu, sau này tâm tư tất cả đều đặt hết lên kỹ thuật chuyên nghiệp."

"Em cũng muốn như vậy."

Tần Dĩ Duyệt sau khi suy nghĩ một chút nói: "Khoảng thời gian này em hãy đem phần lớn tinh lực đặt ở bị việc thi đậu đi, chị sẽ cùng khoa trưởng xin một trợ y tới trực thay em."

"Cám ơn chị Tần." Tiểu An thét lên xông rồi hôn chụt một cái trên mặt Tần Dĩ Duyệt, sau đó giống như chú chó nhỏ quẹt quẹt chừng mấy lần mới buông.

Tần Dĩ Duyệt nghĩ giống như sờ đầu cún, xoa xoa đầu cô nhóc, "Được rồi, nhanh đi. Chị bật đèn xanh cho em như vậy mà em còn thi không đậu, thì chị cũng hết nói nổi rồi, biết chưa?"

"Em nhất định sẽ cố gắng." Vừa nói, Tiểu An nghịch ngợm chào như quân đội, sau đó chạy nhanh như làn khói.

Tần Dĩ Duyệt bật cười, cúi đầu nhanh chóng ăn cơm.

**

Buổi chiều, nhân viên toàn bệnh viện triệu tập lại họp.

Viện trưởng tự mình chủ trì lần hội nghị này.

Gần đây virus H7N7 gợi cảm mạo bắt đầu bùng nổ, một số bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm bệnh đều đã ở đơn vị chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện lớn tiến hành cứu chữa, tình huống không mấy lạc quan.

Điều này có nghĩa là các bệnh viện lớn sắp tới sẽ đón đỉnh cao của việc nhập viện.

Vô luận là phòng khám bệnh hay là khu nằm viện đều sắp xếp chờ đợi, chuẩn bị kháng chiến ở giai đoạn đầu của virus cảm mạo.

Đồng thời, thân là nhân viên y tế bọn họ trừ công việc của chức vụ mình ra, còn phải rút ra thời gian đi đi ứng đối đám người bị virus cảm mạo này.

Thời gian làm việc bình thời của một bác sĩ bảy tiếng rưỡi.

Bảy tiếng rưỡi này chẳng qua là để cho bọn họ nhất định phải xử lý công việc cho xong, nếu có cấp cứu hoặc là tạm thời tăng thêm bệnh nhân, khi đó sẽ kéo dài thời gian làm việc.

Vì vậy, công việc hàng ngày của bọn họ ít nhất là 9 đến 10 tiếng, thậm chí còn muốn dài hơn.

Nghề nghiệp này cũng không có quy định pháp định kỳ nghỉ, tùy thời có bệnh nhân, tùy thời đi làm.

Những nghề nghiệp khác trong xã hội, thời gian làm việc mỗi tuần nhiều nhất không vượt qua 56 tiếng.

Nhân viên y tế bọn họ thì cần liên trục chuyển, có lúc một tuần công việc 90 đến 110 tiếng.

____________________________________________

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD @GameSo_BBB

Vote và cmt để cổ vũ tớ nhé^^

Editor: Game Sơ (@GameSo_BBB)

Mấy hôm nay tui phải ôn thi tin, vì tui trong đội tuyển tin mà =))) Sắp thi nữa, nên phần lớn thời gian đều đổ vào ôn thi, đến tối mới rảnh ngoi lên đăng chap được QAQ

Mà mai vẫn phải thi.....

Btw

Cmt của các cô tui đều đọc hết, nên tui sẵn trả lời luôn.

Ninh Duy có liên quan đến Ninh Phóng không?

- Tui thề lúc thấy kêu Ninh Phóng, tui kiểu??:D??. Phận edit nhưng không nhớ nhân vật, não cá vàng quá troidu:( Ninh Duy, Ninh Phóng, nhìn là thấy có liên quan đến nhau rồi, nhưng liên quan đến mức độ nào thì các cô cứ từ từ khám phá nhé =)))))))

Ninh Duy có phải là bạn gái cũ của Hạ Kiều Yến?

- Hmmm, có chút phức tạp đó, vẫn là câu nói cũ, các cô từ từ khám phá nhé =))))))))))

Bật mí cho các cô, sắp tới có cảnh 18+ hihihihihihihihi =))))))))))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 94: Bồi Tiểu Bảo đi học

Bạn đang xem Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Tần Diệp. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.