247Truyen.com

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 29: Ngoan ngoãn chờ làm vợ tôi đi

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 29: Ngoan ngoãn chờ làm vợ tôi đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô thấy Hạ Kiều Yến tuấn tú phiêu dật ngũ quan phi phàm.

Người đàn ông này đúng là sở hữu tất cả những gì mà một người phụ nữ có thể nghĩ đến đối với một người đàn ông trong tưởng tượng của họ, cô cũng như vậy.

Thế nhưng, một người đàn ông cứ như vậy cưới cô. Thậm chí còn yên lòng đem Tiểu Bảo giao cho cô, thẳng thắn tuyên bố thân phận của cô.

Cô thật sự không thể không hoài nghi mục đích đằng sau chuyện này.

Cùng lúc đó, cô lại muốn nghĩ có lẽ cô đã gặp được kỳ tích rồi.

Nội tâm hư vinh và đối với tình yêu chờ mong. Để cho cô muốn cùng người này nắm tay nhau, như baba với mẹ vậy. Ân ái cả đời.

Hạ Kiều Yến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của cô, nghiêng người rồi ở trên cái trán nhỏ trơn bóng nhẹ nhàng hôn một cái, giọng chậm rãi nói: "Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, ngoan ngoãn chờ làm vợ tôi đi."

"Được."

Hạ Kiều Yến một lần nữa ngồi xuống. Khởi động xe đi tiếp.

**

Xe dừng ở dưới nhà Tần Dĩ Duyệt, Hạ Kiều Yến như trước ôm cô lên nhà, đi vào cửa.

Lạc Minh Mị cùng Tiểu Bảo chiếm một góc ghế sô pha mà xem phim hoạt hình.

Nhìn hai người đến, Lạc Minh Mị giật mình nói: "Chân bị thương nghiêm trọng như vậy?"

"Ngày mai sẽ tốt thôi. Mẹ đừng lo."

"Tần Dĩ Duyệt. Bớt mạo xưng là trang hảo hán [1], chân con đều nhanh sưng thành hai cái lớn rồi, con còn mạnh miệng cái gì." Lạc Minh Mị đau lòng mà mắng. Ngón tay thiếu chút nữa chọt trên mũi của cô."Mấy ngày nay cho yên ổn dưỡng thương đi. Lại vớ vẩn chạy nhảy lung tung, mẹ đánh gãy chân chó của con."

"Lạc phu nhân, xin chú ý nơi mẹ đang nói chuyện. Cho con gái của mẹ giữ chút mặt mũi, được hay không được?"

"Mặt mũi? Con ngã thành bộ dạng này, đức hạnh liền có mặt mũi đó. Ngoan ngoãn cho mẹ, đi lại đó giúp cháu ngoại trai của mẹ xem phim hoạt hình."

Tần Dĩ Duyệt im lặng, ngồi bên cạnh Tiểu Bảo.

Lạc Minh Mị trong gió gào thét mất trật tự một lúc, mới phát hiện rằng bà đem con rể bỏ một góc. Cười nói: "Kiều Yến, thật không có ý tứ để con chế giễu rồi. Dĩ Duyệt đứa nhỏ này, sẽ là không cho người bớt lo."

"Cô ấy như vậy là rất tốt."

Lạc Minh Mị gật đầu, "Bác đi vào phòng bếp nấu cơm, tối nay nếu không chê thì cùng với Tiểu Bảo ở lại ăn cơm, nếm thử tay nghề của bác."

"Vậy con đây sẽ không khách khí. Con làm trợ thủ cho cho bác nhé?" Hạ Kiều Yến vừa nói vừa cởi áo khoác âu phục, hướng phòng bếp đi đến.

"Không cần không cần, con hàng Tần Dĩ Duyệt kia ở nhà xác định sẽ không đi đến phòng bếp, sẽ chỉ chờ đợi ăn cùng uống. Con cùng con hàng kia ở một chỗ xem tivi đi."

"Lạc Minh Mị phu nhân, thời điểm nói xấu con làm phiền nhỏ giọng một chút, cảm ơn." Tần Dĩ Duyệt nhịn không được lên tiếng nói.

Hạ Kiều Yến nghe vậy cười nhẹ hai tiếng, nói với Lạc Minh Mị: "Bác gái, bác đừng khách khí, ở nhà của con cơ bản đều là đàn ông xuống bếp."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, cho nên bác đừng khách khí với con nữa."

Lạc Minh Mị nghe xong liên tục gật đầu, đi theo sau lưng Hạ Kiều Yến tiến vào phòng bếp, trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại trừng Tần Dĩ Duyệt một cái.

Tần Dĩ Duyệt vô tội trúng đạn, giả bộ như không phát hiện, quay đầu tiếp tục xem phim hoạt hình.

Tiểu Bảo thấy trong phòng khách chỉ còn lại có hai người bọn họ, liền từ chỗ khác của ghế sô pha cẩn thận từng li từng tí bò tới mà ngồi trên đùi Tần Dĩ Duyệt, đem ipad nhỏ của mình đưa tới trước mặt Tần Dĩ Duyệt.

Tần Dĩ Duyệt cúi đầu nhìn xem.

"Chân của cô rất nghiêm trọng ạ?"

Tần Dĩ Duyệt nhìn đôi mắt lo lắng của Tiểu Bảo, nhịn không được cúi đầu hôn một chút lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nhóc, "Nhìn thấy có chút dọa người, nhưng trên thực tế không có nghiêm trọng như vậy, con đừng lo lắng."

Tiểu Bảo bàn tay nhỏ bé chạm vào vị trí mà Tần Dĩ Duyệt đã hôn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia xấu hổ.

Bộ dáng đó muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

Tần Dĩ Duyệt cười cười, đem mặt vùi vào lồng ngực nhỏ cọ cọ vài cái, "Bảo bối, cám ơn sự quan tâm của con. Có con quan tâm cô như vậy, chân của cô nhất định sẽ rất nhanh tốt lên."

Tiểu Bảo bị cô cọ, có chút ngứa, lại có loại cảm giác kỳ quái, khiến cho nhóc cảm thấy vô cùng ấm áp.

Miệng nhỏ của nhóc có chút cong lên.

Hạ Kiều Yến bưng đĩa hoa quả đã cắt đi ra, nhìn thấy khóe miệng cong cong của Tiểu Bảo, trong mắt hiện lên ý cười.

Tiểu Bảo tức thì nhanh chóng đem khóe miệng cân bằng, giả bộ như vẻ mặt không biểu tình.

Hạ Kiều Yến buồn cười mà thò tay gõ gõ cái đầu nhỏ, "Hai người bệnh nhân bọn em ăn hoa quả ướp lạnh trước, ăn xong ầm ĩ thế nào cũng được."

"Tuân mệnh, Hạ tổng." Tần Dĩ Duyệt nghịch ngợm mà cười nói.

Hạ Kiều Yến thò tay vò rối tóc của cô rồi mới trở lại phòng bếp.

Tần Dĩ Duyệt dùng cây tăm đâm khối hoa quả cắt gọt đẹp đẽ, đặt tới trong bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo cầm lấy hoa quả, tự mình cắn một miếng nhỏ, sau đó đặt tới bên miệng Tần Dĩ Duyệt.

Tần Dĩ Duyệt không có bất kỳ ghét bỏ mà trực tiếp há mồm ăn.

Cử động này lại để cho con mắt cười Tiểu Bảo trực tiếp trở thành một đường nhỏ.

**

Tần Thu Dương ngay lúc ăn cơm nhanh nhanh trở về rồi, nhìn thấy Hạ Kiều Yến mặc tạp dề tại phòng bếp cùng phòng khách thông qua nhau.

Con gái bảo bối của ông cùng Tiểu Bảo giống như hai Đại Phật trấn trên ghế sô pha, không khỏi có chút buồn cười.

"Baba, người trở về rồi. Rửa tay, nhanh ăn cơm thôi."

"Kiều Yến mới đến trong nhà không bao lâu, mấy người đã sai nó làm rồi." Tần Thu Dương tức giận nói.

Tần Dĩ Duyệt hắc hắc cười không ngừng.

Lúc sau ăn cơm, không khí rất tốt.

Hạ Kiều Yến cùng Tần Thu Dương trò chuyện về mấy cái công trình gần đây, nói rất cẩn thận.

Tần Thu Dương sau khi nghe xong rất có thu hoạch, tập đoàn Hạ thị cũng có hạng mục là ở công ty bọn họ làm đấy, hai người xem như là nửa cùng nghành, không ít tin tức đều phổ biến.

Cùng Lạc Minh Mị, tức thì trò chuyện bánh ngọt cùng tay nghề nấu nướng.

Tần Dĩ Duyệt cùng Tiểu Bảo hai người trong lúc đó cơ hồ là vùi đầu ăn, ngẫu nhiên nghe một chút, căn bản không thêm lời nói vào.

Sau khi ăn xong, Tần Thu Dương rất hào hứng, cười nói: "Kiều Yến, đánh cờ không? Đến chơi một ván cùng bác nhé?"

"Con kỹ thuật đánh cờ không tốt lắm, sợ thua quá khó nhìn."

"Bác cũng là nghiệp dư mà, tự giày vò một chút, còn không nhất định ai thua đây này."

"Mong bác trai chỉ giáo nhiều." Hạ Kiều Yến cười nói.

Hai người ở phòng khách, trên bàn trà xếp đặt quân cờ, bắt đầu ván cờ.

Tần Dĩ Duyệt cùng Lạc Minh Mị ngồi ở bên cạnh xem, Tiểu Bảo như một tiểu Phật Di Lặc ngồi ở trên đùi Tần Dĩ Duyệt.

Tần Dĩ Duyệt nhìn Hạ Kiều Yến gần trong gang tấc, nhìn bên mặt đang suy nghĩ của anh, nhịp đập trái tim đột nhiên tăng lên.

Người đàn ông này ở nhà của cô từ từ hòa hợp.

Hành động, cấp bậc lễ nghĩa của anh đều rất chu toàn, thậm chí đem Tiểu Bảo ở trong nhà cô, anh cũng không có quá nhiều lo lắng.

Tần Dĩ Duyệt nhìn Tần Thu Dương cùng Lạc Minh Mị mặt phát ra nụ cười từ nội tâm, trong lòng thần kỳ bình tĩnh.

Giờ khắc này, cô mới thắm thiết ý thức được, cô gả cho Hạ Kiều Yến, gả cho người đàn ông Tần thành sở hữu tất cả ý muốn của một người phụ nữ dành cho chồng cô ta.

Tương lai sẽ như thế nào, cô không biết, nhưng cô biết rõ, cô Tần Dĩ Duyệt cũng không ngốc, IQ bình thường, EQ cũng không thấp, cô có năng lực để cho chính mình trôi qua hạnh phúc.

Cho dù mới đầu, không là vì tình yêu kết hôn thì như thế nào, về sau có thể chậm rãi sinh sôi.

Tần Dĩ Duyệt không có phải thoáng chốc mà chắc chắn như vậy.

Hạ Kiều Yến dường như quan sát đến ánh mắt Tần Dĩ Duyệt, nghiêng nghiêng đầu, sau đó lộ ra một nụ cười ấm áp, dịu dàng với cô.

Tần Dĩ Duyệt cũng không tự giác mà đối với anh cười cười.

Lạc Minh Mị cùng Tần Thu Dương thấy thế, trong lòng hết sức hài lòng về người con rể đột nhiên xuất hiện này.

**

Hạ Kiều Yến cùng Tần Thu Dương đánh suốt một tiếng đồng hồ, Tần Thu Dương vẫn còn chưa thỏa mãn mà thu quân cờ.

Ông thường xuyên đánh cờ, tự nhiên biết rõ Hạ Kiều Yến cố ý nhường ông.

Tần Thu Dương nhìn bàn cờ, cười tủm tỉm mà buông quân đen xuống, "Bác thua."

[1] Mạo xưng là trang hảo hán (打肿脸充胖子)[dǎzhǒngliǎnchōngpàng·zi]

1. phùng má giả làm người mập; mạo xưng là trang hảo hán

2. việc quá khả năng

Ở chỗ này tớ hiểu theo nghĩa 1. mạo xưng là trang hảo hán. Lạc Minh Mị nói với ý trách Tần Dĩ Duyệt vì cô đang tự nhận mình ổn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu Chương 29: Ngoan ngoãn chờ làm vợ tôi đi

Bạn đang xem Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Tần Diệp. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.