247Truyen.com

Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương Chương 2-2

Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương Chương 2-2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe vậy, Mạnh Tuấn Sinh chợt phát hiện sự khác thường, từ nhỏ anh vẫn luôn tin lời của chị mình, anh đau lòng nhìn Mạnh Tĩnh Vi, quan tâm hỏi: “Chị, thân thể của chị chịu nổi không?” Thêm công việc này nữa, thời gian của chị bằng không, chị nghỉ ngơi thế nào được?”

“Em không cần lo lắng cho chị... chị không có việc gì, em chỉ cần chăm sóc mẹ thật tốt là được.”

“Được rồi! Vậy chị cẩn thận một chút, không làm được thì đừng miễn cưỡng.”

Mạnh Tĩnh Vi gật đầu cười yếu ớt, muốn em trai đừng lo lắng cho cô. “Tốt lắm, chị biết rồi, em là con trai, đừng giống như bà lão cứ hay nhắc đi nhắc lại một chuyện, chúng ta đi thăm mẹ đi!”

Mạnh Tuấn Sinh gật đầu một cái, cùng Mạnh Tĩnh Vi đi về phía phòng bệnh.

*********

Ba ngày sau, Mạnh Tĩnh Vi đúng hẹn đi tới nơi mà Lục Thiên Hữu chỉ định, giờ phút này cô lo lắng ngồi ở trên ghế salon, đôi tay vô ý thức vặn xoắn vào nhau.

Lục Thiên Hữu ngồi ở bên bàn trà, nhìn điệu bộ bất an đó của cô.

Mặc dù giờ phút này thân phận của cô là người tình của anh, nhưng anh cũng không vì vậy mà thể hiện sự khinh thường hoặc là xem thường mặt mũi của cô, anh nở một nụ cười trấn an. “Chớ khẩn trương, tôi cũng sẽ không ăn cô, lại nói, trong nửa năm này cô ở tại đây, lúc nào thần kinh cũng căng thẳng, sẽ không tốt cho thân thể.”

Sự an ủi của anh cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với cô, cô vẫn lo lắng như cũ.

Lục Thiên Hữu nhìn ra cô đang sợ, cảm xúc căng thẳng cũng không giảm bớt, liền cười cười trêu nói: “Vẫn còn sợ hãi? Thả lỏng, nói không chừng nửa năm sau cô sẽ có ý nghĩ tiếp tục ở lại.”

Mạnh Tĩnh Vi yên lặng không nói, nghĩ thầm: trở thành đồ chơi của đàn ông trong nửa năm, đã là tình trạng bi thảm nhất trong cuộc đời của cô, cô cũng không muốn sẽ tiếp tục kéo dài thêm nữa.

Lục Thiên Hữu chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu ý định trong nội tâm của cô, không cần phải nhiều lời nữa. Cô là người ngây thơ, lần đầu tiên đương nhiên có thể sẽ sợ, chỉ tới khi nếm được tư vị tiền bạc dễ kiếm như vậy, hết sáu tháng này cô sẽ dùng tất cả vốn liếng của mình tìm cách khiến anh tiếp tục ở bên cô.

Mạnh Tĩnh Vi tuy nói là sợ, lo lắng. Nhưng cô đã cầm nhiều tiền của anh như vậy, có thể không làm gì được sao!

Cô thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt đỏ lựng ngước lên nhìn anh. Nhìn gương mặt điển trai ấy.

Trong một thoáng nháy mắt, cô lại có ý muốn rút lui, cô thật sự rất sợ, chỉ là, cô vẫn lấy dũng khí để hỏi: “Tôi không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến anh hài lòng.”

“Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không mở lời cơ?” Anh cười nói.

Gương mặt Mạnh Tĩnh Vi càng đỏ hơn, ngập ngừng nói: “Thật xin lỗi.”

Lục Thiên Hữu giơ tay nâng chiếc cằm mềm mại của cô lên, lông mày hơi nhíu, không hiểu rõ lắm: “Xin cái gì lỗi?”

Mạnh Tĩnh Vi không biết nên nói gì nữa, đôi mắt đẹp mang theo áy náy, nhìn thẳng vào anh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cô, anh cười.”Cô cũng không làm gì sai, sao phải nhận lỗi với tôi?”

Cô không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào, vì vậy lại nhả ra ba chữ kia

“Thật xin lỗi.”

Lục Thiên Hữu buông cô ra, ngửa đầu cười to, cô thật là quá đáng yêu, giống như là đứa bé ngây thơ không hiểu thế sự.

Mạnh Tĩnh Vi chỉ ngây người nhìn anh một cách ngốc nghếch, không hiểu tại sao anh lại cười vui vẻ như vậy.

Lục Thiên Hữu cười một lúc lâu, mới quay đầu lại nhìn cô, điệu bộ giống như là suy tư. Anh không thích chơi xử nữ, chính xác mà nói, anh thích như nhu cầu quan hệ giao dịch, anh không thích dính phải những phiền phức vô vị, thực hiện cuộc giao dịch này với cô, trong lòng anh dù sao cũng hơi bài xích, chỉ là trong giờ phút này đối mặt với cô, tâm tình của anh lại vui vẻ một cách khó hiểu, có lẽ, trong cuộc giao dịch này, anh sẽ lấy được không ít niềm vui thú từ trên người cô.

Ánh mắt anh thăm dò, quan sát khiến cho cô thấy không được tự nhiên, thân thể cũng bắt đầu không yên muốn đứng lên.

Động tác của cô mặc dù rất nhỏ, có thể khó phát hiện nhưng mà ánh mắt của anh rất sắc bén, anh đột nhiên mở miệng hỏi: “Thế thì cô có khái niệm lấy lòng đàn ông không?”

Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt một chút, nhỏ giọng đáp: “Không có.” Cô đột nhiên cảm thấy mặt của cô thật là nóng.

Thì ra dáng vẻ phụ nữ khi đỏ mặt lại đáng yêu như vậy, trước kia anh sao anh không phát hiện ra?

“Như vậy à! Vậy cô làm người tình của tôi thế nào được, làm sao quyến rũ tôi ở trên giường đây?” Anh cố ý trêu đùa cô, chính là muốn nhìn bộ dáng cô thẹn thùng đỏ mặt.

Sắc mặt Mạnh Tĩnh Vi có chút lúng túng, không biết phải làm sao, ban đầu cô chỉ nghĩ đến tiền chữa bệnh cho mẹ, căn bản không nghĩ đến việc nên làm người tình của anh như thế nào. Mặc dù cô cũng là một thanh niên thế kỷ hai mươi mốt, nhưng cô thậm chí còn không biết gì về việc giao tiếp hay tiếp xúc thân mật trong một mối quan hệ giữa nam và nữ, đến cả một khái niệm cũng không có.

“Thật xin lỗi, tôi...... Tôi......”

“Cô không hiểu đúng không?”

“Ừm!” Cô gật đầu.

Lục Thiên Hữu nghiêng đầu, hơi nhíu mày, hao tổn tâm trí tựa như suy nghĩ kỹ một lát, mới thản nhiên nói: “Người tình trước đây của tôi, khi vừa thấy tôi, nếu không phải giống như loài sói Nga mà bổ nhào đến lột quần lột áo của tôi ra, thì cũng phát ra ánh mắt khiêu khích mê hoặc quyến rũ tôi, không thì cũng chính là...” Anh kéo khóe miệng tạo ra một nụ cười gian ác, đột nhiên kéo tay của cô đặt ở trên ngực cô, bàn tay bao trùm lên mu bàn tay của cô, hơi xoa bóp. “Nếu không thì cũng phải tự vuốt ve chính mình để khơi lên dục vọng của tôi, cô tự suy tính một chút xem. Cô muốn lựa chọn loại nào.”

Cô ngẩn người, không thể tin anh đang nói cho mình những thủ đoạn quyến rũ đàn ông lên giường kia. Cô lấy lại tinh thần, chợt nhận ra anh còn đang nắm tay của cô. Vuốt ve bộ ngực củacô, cô cuống quít tránh thoát khỏi tay của anh, lắp bắp nói: “Tôi… tôi lựa chọn… Loại thứ nhất.”

Ngay tại thời điểm cô giãy giụa, anh liền nới lỏng tay. Anh cũng chỉ muốn trêu chọc cô thôi. Anh lấy đôi tay bàn tay chống mặt bàn, thân thể lười biếng khẽ lui về phía sau, trong mắt hiện lên ánh sáng hứng thú, chờ đợi xem cô ngây thơ vậy sẽ làm như thế nào.

Mạnh Tĩnh Vi đứng lên, cúi đầu, chần chờ một chút, đưa bàn tay nhỏ bé ra cởi cúc áo sơ mi của anh. Cũng không biết tại sao, cô không thể khống chế được bàn tay đang phát run mãnh liệt của mình, ngón tay mãi mà vẫn không thể cởi nút áo ra, cô cuống đến độ phát khóc lên được.

Lục Thiên Hữu nhìn kỹ phản ứng của cô, cuối cùng dường như không thể chịu được nữa nên đưa tay kéo cô lại. Đẩy cô ngã lên trên ghế sofa, đôi tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu nhìn cô, êm ái nói: “Loại giải pháp này của cô, sợ rằng đến sáng mai, một hàng cúc áo cũng vẫn còn nguyên.”

Toàn thân cô phát run, không chỉ gần sát gương mặt đẹp đẽ của anh, cô còn cảm thấy từ người anh phảng phất tỏa ra khí tức phái nam, làm cho hô hấp của cô dồn dập một cách khó hiểu. Cô không biết phải nói như nào nữa: “Đúng...... Thật xin lỗi.”

Lại nói xin lỗi, anh cười lắc đầu. “Nếu đã như vậy, tôi dạy cho cô, cô phải học cho thật tốt nha!”

“Được.”Vẻ mặt ngượng ngùng của cô làm anh cười một tiếng, cúi đầu chộp lấy cánh môi mềm mại của cô, tinh tế hôn, mười ngón tay còn trêu chọc vành tai của cô......

Chưa bao giờ hôn đàn ông, trong nháy mắt khi Lục Thiên Hữu hôn, cả người cô trở nên cứng ngắc, không cách nào cảm nhận được nụ hôn tuyệt vời, cho đến khi mười ngón tay không an phận của anh đùa nghịch hai lỗ tai của cô, cả người cô mới chậm rãi buông lỏng, mặc cho một dòng điện khiến cho toàn thân cô tê dại, đầu óc trống rỗng.

Mặc dù cô ngây ngô nên sẽ không chủ động đáp lại, nhưng anh lại hài lòng cực kỳ. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đôi mắt mờ mịt của cô, hai gò má đỏ bừng, bàn tay vốn định trêu chọc hai lỗ tai cô, lại từ từ dịch chuyển từ trên hai gò má xuống, dừng lại ở trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Hài lòng khi thấy phản ứng run rẩy của cô, một tay anh tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve, một tay kia thuần thục cởi ra nút áo trên người cô. Gạt vạt áo của cô ra, khiến thân thể mềm mại quyến rũ của cô hiện ra trước mắt anh.

Đôi con ngươi của anh tối lại, khàn giọng than: “Cô thật sự rất quyến rũ!”

Cô ngẩn ra, nhìn anh, đột nhiên thân thể run lên không kìm chế được, ánh mắt của anh hình như là đùa bỡn ăn hết cô.

Đối với chuyện nam nữ hoan lạc này, Lục Thiên Hữu đã quen tay. Dễ dàng nhìn ra Mạnh Tĩnh Vi đang lo lắng, anh dùng âm thanh trầm thấp khêu gợi trấn an cô:

“Không phải sợ, tôi dẫn cô lên Thiên đường.”

Cô không chớp mắt nhìn lại anh, cánh môi căng mọng giật giật, không phát ra âm thanh, bởi vì cô không biết nên nói gì.

Anh cười khẽ, tay đặt trên cổ cô lại bắt đầu vuốt ve, ý đồ đánh tan lý trí của cô; mà bàn tay khác rảnh rỗi chuyển qua phía sau lưng cô, cởi áo ngực của cô ra và kéo xuống.

Cô thở hắt một tiếng, không hiểu tại sao anh lại muốn hôn ngực cô, cô vươn tay muốn ngăn cản anh xâm lược, lại dễ dàng bị anh gạt ra.

“Đừng sợ, thả lỏng tâm tình mà hưởng thụ thật tốt.” Anh phân tâm khẽ nâng đầu lên dụ dỗ cô, sau đó lại cúi đầu cướp đoạt nụ hoa ngọt ngào trước ngực cô.

Hưởng thụ? Cô không hiểu, trên ngực truyền tới đau đớn làm cô có chút sợ hãi, nhưng một cảm giác run rẩy chưa bao giờ có cũng đồng thời truyền tới, khiến cho cô không tự chủ được mà yêu kiều kêu ra tiếng.

Cảm nhận được thân thể cô trở nên cứng ngắc mất tự nhiên. Lục Thiên Hữu dĩ nhiên biết nguyên nhân, đôi tay trêu đùa cô bỗng nhiên dừng động tác lại. Thân thể anh khẽ nghiêng về phía trước, nói nhỏ bên tai cô: “Tôi nói rồi, không cần sợ hãi, tôi sẽ dẫn cô lên Thiên đường.”

Làm sao có thể không sợ hãi cho được, cô không hiểu tại sao anh muốn hôn cô, vuốt ve cô…

Lục Thiên Hữu nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cô, khóe miệng khẽ giương lên, phản ứng ngượng ngùng của cô càng làm tăng dục vọng muốn chinh phục của phái nam, tối nay, anh muốn cô trở thành một người đàn bà thực thụ, mà anh, lại là người đàn ông đầu tiên của cô.

Anh vươn chiếc lưỡi nóng bỏng, mút vành tai mềm mại của cô. Đặt bàn tay giữa hai chân cô, lại dịu dàng trêu đùa lần nữa… Dưới sự cố ý trêu đùa dịu dàng của Lục Thiên Hữu, chỉ chốc lát sau, Mạnh Tĩnh Vi mới vừa nếm thử hương vị hoan ái lại lần nữa bị vùi lấp trong khoái cảm vừa khổ sở lại vui vẻ, khiến cho cô không kìm lòng được mà lên tiếng rên rỉ.

Đây là lần đầu tiên của cô, anh vốn định lấy lòng cô nhiều hơn nữa, nhưng khi anh ngẩng đầu trông thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô phủ một màn sương mờ mịt, anh phát giác mình lại không có cách nào khống chế lửa dục được......

Anh gầm nhẹ một tiếng, cả gương mặt vùi vào bộ ngực sữa của cô. Anh cảm thấy một chút giật mình, trừ thời niên thiếu từng nếm đến tư vị ngọt ngào của tình yêu, tò mò, chơi bời, đã có nhiều năm anh luôn khống chế tốt cảm giác của bản thân. Vậy mà người phụ nữ dưới thân này có thể khiến cho anh mất khống chế, mà cô lại còn là một xử nữ không hề có kinh nghiệm!

Gương mặt Mạnh Tĩnh Vi như được phủ tầng sương mờ, chưa kéo lại được thần trí ra khỏi vòng xoáy kích tình vừa rồi. Cô thở hổn hển, cảm thấy sức nặng trên người đã ép cô đến mức không thở nổi, thân thể cô động đậy mấy cái, chỉ muốn thoát khỏi anh. Thoáng chốc, cô trợn to tròn con mắt nhìn vào Lục Thiên hữu, vừa đối diện với dung nhan anh tuấn của anh.

Anh cũng kinh ngạc không kém gì cô, dục vọng muốn được chôn ở trong cơ thể cô lại thức tỉnh lần nữa.

Cô có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của anh, bỗng dưng, anh vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng, khẽ nâng người hôn lên đôi môi đỏ mọng đang giương lên của cô, tối nay, anh sẽ khiến cô cùng trầm luân với mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương Chương 2-2

Bạn đang xem Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Uông Tinh. Chapter này đã được 105 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.