247Truyen.com

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn Chương 2

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn Chương 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tác giả: Thất Bảo Tô

Biên tập: TBB

Trương Dĩ nói: Bữa này anh mời thật đấy. Tiếu Tiếu, em đừng vướng mắc mãi thế."

Tân Hỉ vui vẻ nhướn mày: "Anh đừng đoán mò."

Cô ăn một miếng rồi lại hỏi: "Lần này là thật à?"

"Cái gì thật?"

"Chuyện chia tay ấy."

Anh lắc đầu rồi thở dài: "Chán thì chia tay, vui lại quay lại. Ngẫm lại thì cũng không liên quan tới em, cũng chẳng liên quan tới anh. Cứ vận dụng năm phép tắc cơ bản là có thể giải quyết 80% phiền não trên đời rồi."

Tân Hỉ cứng miệng, trong lòng lại nghĩ: Đúng là kiểu cách.

Trương Dĩ cũng coi như bạn tri kỉ của Tân Hỉ. Dù có chung đụng thế nào, ở bên nhau vẫn không có cảm giác. Nhiều người nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ không thể có tình bạn được. Nếu như có thì ít nhất một trong hai người sẽ có tâm tư mập mờ. Thật ra với chuyện này không thể nói dập tắt là dập tắt được, chỉ cần không cho đối phương ảo tưởng, vẫn tiếp tục là bạn tri kỉ thì chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

Lúc Tân Hỉ về đến nhà cũng đã muộn, rửa mặt xong là 11 giờ. Vừa lên giường thì Trương Dĩ nhắn tin tới nói đã về đến nhà. Cô không trả lời lại mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ban đêm cô nằm mơ, cảm giác rất bồn chồn. Trong mơ đều là cảnh chạy trốn, núi đao biển lửa, vượt qua mưa bom bão đạn. Đúng là một đêm dài dằng dặc. Trải qua một đêm như vậy, khi tỉnh dậy cô vẫn mệt mỏi như cũ.

Nửa đêm có tin nhắn: "Khi nào em trở lại?"

"Mau trở lại đi, ở bên ngoài chơi bời cái gì? Có nhà lại không ở, ra ngoài chịu cảnh túng thiếu nữa. Đầu óc em bị sao vậy? Trở về chị giúp em khai thông đầu óc nhé?"

Tân Hỉ thở dài nhắn tin lại: "Hôm qua lại nằm mơ."

Đầu kia vẫn không có hồi âm. Tân Hỉ biết chị cũng rất bận rộn, có lẽ bây giờ đang phải tiếp đãi khách hàng.

Chuẩn bị xong xuôi ra đến cửa, cấp trên gọi điện tới nói với cô bằng giọng không mấy thân thiện: "Tân Hỉ, đi làm thì lên phòng tôi có chút chuyện." Cô còn chưa kịp đáp lại, bên kia đã cúp máy luôn rồi. Tân Hỉ không còn gì để nói, không nhanh không chậm bước ra cửa.

Khoảng nửa tiếng sau, có tin nhắn mới đến: "Ngày nào cũng nằm mơ, em đúng là chúa mơ mộng."

Công việc của Tân Hỉ không ổn lắm, chủ yếu là chăm sóc khách hàng. Chỉ cần tiền của họ đổ vào túi công ty thì cô cũng không bị làm khó. Nhưng tiếp xúc với nhiều người sẽ hiểu câu nói: "Rừng lớn không chỉ có nhiều chim mà còn có nhiều loài vật khác, nói đúng hơn là rất nhiều loài vật không bình thường. Khách hàng tâm tình không tốt cũng đổ lên đầu bạn, khách hàng tâm tính rất tốt đổ lên đầu bạn, khách hàng không kể tốt xấu cũng oán hận bạn nốt.

Sáng sớm nay đến cô đã bị phê bình. Nguyên nhân là do lần trước thu tiền lãi của khách hàng, đối phương đã không trả tiền, tối hôm qua còn khiếu nại lên Tổng giám đốc Thẩm nói Tân Hỉ dùng giọng điệu huy hiếp. Tân Hỉ trong lòng nén giận không có chỗ tố khổ, bây giờ còn bị gọi tới trách cứ. Nợ tiền vẫn là đại gia, kinh nghiệm sương máu là đây.

Chị Tần tức giận xong thì nói: "Ra ngoài đi."

Tân Hỉ vừa xoay người đi, chị ta liền nói: "Chờ chút."

Tân Hỉ nhìn chị ta.

"Cũng đâu có nhiều tiền, chỉ có mấy trăm đồng, từ nay về sau cô đừng gọi điện quấy rầy khách hàng này nữa, không thu được tiền về thì thôi. Bây giờ có tiền hay không không phải vấn đề, công ty có quy định khoản tiền lãi đó không thu được cũng không trừ vào lương của cô. Cô không cần suy nghĩ nhiều."

"Vâng." Tân Hỉ cười một tiếng rồi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa đã gặp Chu Chu, cô ấy ôm tập tài liệu tựa vào cửa phòng làm việc thở phào nói với cô: "Cô mà không ra tôi sẽ xông vào đó. Không sao chứ? Chị ta có làm khó cô không?"

"Chị ta dám?" Tân Hỉ cắn răng nói.

Trở về phòng làm việc, mọi người đều chạy tới an ủi, Tân Hỉ nói: "Không sao, giọng điệu chị ta tốt lắm. Chỉ là không nói tiếng người thôi."

Lưu Nham cũng góp chuyện: "Chẳng trách tôi nghe cũng không hiểu."

Tân Hỉ cười một tiếng, còn muốn tiếp lời thì Điền Điềm đẩy cửa đi vào. Chu Chu nháy mắt với mọi người, cả phòng ai nấy đều im lặng không nói lời nào nữa."

Theo sau cô ấy là chị Tần, họ triệu tập mọi người vào phòng họp, Tân Hỉ để bút xuống rồi cầm lấy tài liệu họp. Cả mấy người đều cùng ra ngoài, Điền Điềm lại gần cười nói: " Lúc nãy mọi người nói gì vậy? Sao tôi vừa đến lại không nói nữa?"

Tân Hỉ ngừng lại, quay lại nhìn cô ấy rồi nửa thật nửa giả nói: "Không có gì, cô nhạy cảm quá rồi. Đúng hơn là mấy hôm trước tôi nghỉ, cô thay tôi tiếp khách hàng rồi xảy ra chút chuyện."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không thu được khoản lãi."

"..." Cô ấy không cười nữa, rũ mắt nói: "Thiếu bao nhiêu để tôi trả?"

"Nói gì vậy?" Tân Hỉ cười một tiếng: "Như vậy khác nào tôi đang tức giận, cô vốn muốn giúp đỡ tôi mà."

Cô ấy hé miệng: "Thật đấy, để tôi trả."

Cô chậc một tiếng rồi cau mày nhìn cô ấy: "Cô bị ngốc hay sao?"

Lúc này cô ấy mới cười một tiếng, cùng Tân Hỉ ngồi vào bàn. Lúc được chị Tần gọi, cô mới đi ra.

Tân Hỉ yên lặng nghĩ trong lòng: "Định lừa tôi sao? Tôi đâu có ngốc."

Công ty Tân Hỉ làm việc là một công ty nhỏ, không có nhiều phòng ban nên phân công cũng không quá rõ ràng. Chị Tần là phụ trách quản lý các phòng, quản luôn cả chuyện to nhỏ của các phòng. Chị ta cũng là người có năng lực. Có điều chị ta không biết cách đối nhân xử thế, lại có ham muốn khống chế, không nói được lời gì tốt đẹp, tính tình lại khó chiều. Tân Hỉ bên ngoài tỏ vẻ kính nể nhưng trong lòng luôn thấy chán ghét. Đây đúng là bằng mặt mà không bằng lòng.

Trong buổi họp, chị ta đem chuyện của Tân Hỉ ra để trách mắng, lời lẽ như có gai. Tân Hỉ không nói lại được đành rũ mắt im lặng. Sau khi họp xong trở về, chị Tần đi trước, Tân Hỉ cũng Chu Chu đi cuối cùng. Không hiểu tại sao chị Tần đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hai cô.

"Tân Hỉ."

"Vâng?"

"Quần áo cô mặc không hợp quy cách, lần sau đừng để tôi thấy như vậy nữa."

Tân Hỉ dừng lại, thoáng chốc sắc mặt trở nên khó coi. Chu Chu nhận ra điểm lạ, vội vàng kéo áo cô nói: "Đừng xúc động quá..."

Đúng lúc này, Thẩm Chiếm Đông từ thang máy đi ra. Tân Hỉ mím môi cười nhanh chóng đi qua, gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Thẩm."

Thẩm Chiếm Đông quay lại thấy cô, trên mặt cũng mang nét cười hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Anh xem quần áo tôi mặc đã được chưa? Có đẹp không?"

Thẩm Chiếm Đông cảm giác có gì không đúng lắm, nghiêng đầu nhìn từ chỗ Chu Chu rồi liếc mắt tới chỗ chị Tần. Tuy nhiên anh vẫn nói: "Đúng vậy, quần áo đạt tiêu chuẩn, sau này cứ mặc như thế đi."

"Về sau tôi thường xuyên mặc thế này nhé?"

"Thường xuyên mặc thế này rất đẹp."

Tân Hỉ híp mắt cười rộ lên, quay đầu nhìn thoáng qua chị Tần rồi kéo Chu Chu vượt lên phía trước. Lưu Nham thở dài, Điền Điềm đi theo phía sau nhưng không nói gì.

Tân Hỉ cố ý cười cười nói trước mặt Điền Điềm: "Không có cách nào khác. Tôi còn trẻ nên ghét ác như thù, không kiềm chế được nên nói vài câu."

Tần Nguyệt Anh nghe xong thì đen mặt đi về phòng làm việc. Chị ta đi đến cửa phòng làm việc thì lớn tiếng nói: "Tân Hỉ, cô ra đây."

Người trong phòng bị dọa sợ, tất cả đều tái mặt nhìn Tân Hỉ. Ngược lại, vẻ mặt cô vẫn như bình thường, đẩy ghế đứng lên rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Mới vào đến cửa, Tần Nguyệt Anh đã sai: "Đóng cửa vào."

Tân Hỉ làm theo.

Chị ta nói: "Tân Hỉ, cô có ý kiến gì với tôi à?

"Tôi không có."

"Vậy vừa rồi cô..." Nói nửa chừng thì chị ta hất cằm: "Ngồi đi."

Tân Hỉ cũng không khách khí liền đi tới ngồi xuống mặt ghế mềm mại.

Chị ta nói tiếp: "Tôi là cấp trên trực tiếp ở đây. Hy vọng cô biết rõ và nhớ kĩ điều này."

Tân Hỉ nói: "Đương nhiên là tôi biết."

"Vậy vừa rồi cô có ý gì? Cố ý muốn làm tôi mất mặt?"

Tân Hỉ cười cười: "Chị Tần, tôi vốn thẳng tính, làm việc gì cũng không nghĩ tới hậu quả. Vừa rồi tôi cũng không có ý gì, trông thấy Tổng giám đốc Thẩm thì buột miệng hỏi một câu vậy thôi."

Tần Nguyệt Anh cũng cười: "Cô nghĩ tôi không nhìn ra được à?"

Tân Hỉ nghĩ thầm, chính là nói nhằm vào cô đấy. Người khác không nhận ra được tôi đã không làm.

Chị ta còn muốn nói nữa thì thư kí Thạch đã gõ cửa: "Chị Tần..."

Thư kí Thạch cười với Tân Hỉ một tiếng rồi nói: "Người bên trường đại học tới, Tổng giám đốc Thẩm nói Tân Hỉ cũng tốt nghiệp trường đó nên có thể qua tiếp bọn họ."

Tân Hỉ vui mừng trong lòng, gật đầu cười với thư kí Thạch.

Chị Tần không dám trái lời Trầm Chiếm Đông nhưng vẫn nói: "Tôi biết rồi, lát nữa sẽ để cô ta qua đó. Anh về trước đi, chúng tôi còn có chút việc chưa nói xong."

Tân Hỉ bĩu môi xem thường cô ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn Chương 2

Bạn đang xem Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Phi Mộc Phi Trạch. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.