247Truyen.com

Cơ Giới Khách Chương 164: Câu thông

Cơ Giới Khách - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cơ Giới Khách Chương 164: Câu thông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy 40 thanh năng lượng cực phẩm trước mặt, Vương Lang có chút hít thở không thông. Tính ra vừa rồi ở nhà Mạnh viên ngoại, diễn đủ trò như vậy, nhưng tổng cộng gom hết lại, thu vào cũng không quá 15 thanh cực phẩm. Nhất là thấy hai vị kia xuất ra dễ dàng như vậy, mắt Vương Lang đảo liên tục mấy vòng, đặc biệt liếm mép tập trung chú ý vào hai cái túi trữ vật kia.

Hai vị kia thấy vậy liền chột dạ, vô thức sờ vào ngực áo, nhét túi trữ vật vào sâu hơn. Tiểu tử kia tài năng chưa biết, nhưng nguy hiểm thì có thừa.

Được một hồi thì Vương Lang cũng nhịn xuống được, nghiêm túc trở lại, nhắm mắt dưỡng thần, phát ra sóng năng lượng bao trùm lấy Tạ Tấn trưởng lão.

Hai vị kia giật mình, lúc này tiểu tử trước mặt như đã trở thành một người khác, tĩnh lặng như tranh thủy mặc, thoáng có cảm giác cao thâm.

Lúc say Vương Lang thu lại sóng năng lượng, thở mắt thở nhẹ ra một hơi, dù lúc đầu hắn đã ẩn ẩn đoán được, nhưng bây giờ kiểm tra xong, mới biết tình hình của Tạ trưởng lão còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần mình tưởng tượng.

Cơ thể Tạ trưởng lão ngập tràn năng lượng tinh thần, nó luân phiên chuyển động như mạch máu, lại giống như ấm nước sôi, rất không ổn định.

Quan trọng nhất là Vương Lang rất khó nhận ra năng lượng sống hay còn gọi là sức sống của Tạ trưởng lão, rất mờ nhạt. Có thể nói lúc này cơ thể kia như đã chết, không khác gì một cỗ máy chạy bằng năng lượng tinh thần, lại đang quá công xuất, luôn sẵn sàng bùng nổ.

Vương Lang cẩn thận để tay gần ngực Tạ trưởng lão, dẫn năng lượng sinh mệnh từ vòng sáng 50 chậm rãi đi ra.

Ban đầu đúng là sinh cơ có chút tăng lên, nhưng lại nhanh chóng giảm xuống, đưa năng lượng vào nhiều hơn cũng vậy, không khác gì đổ nước vào rổ.

Vương Lang hiểu rõ đây là vì tế bào của Tạ trưởng lão đã thoái hóa, giống như cây khô trốc rể, chăm bón thế nào cũng không sống lại được.

Vương Lang thu tay, một lần nữa nhắm mắt định thần.

Hai vị kia nhìn nhau, ở trình độ của họ thì cũng không còn nhiều hỉ nộ ái ố, chỉ là bình thản. Ít nhất lần này họ cũng biết, tiểu tử kia thật sự có thể dẫn ra năng lượng sinh mệnh như một sinh mệnh sư.

Vương Lang lúc này đang nội thị vùng chứa của mình, hắn đang định làm một thí nghiệm, chính là muốn thử xem có thể cưỡng ép lấy ra tia năng lượng màu xanh bên trong khe nứt của hạt giống sinh mệnh hay không.

Câu trả lời là không.

Tia năng lượng màu xanh lá hắn đã sớm dùng hết, hiện trong vòng sáng 50, năng lượng sinh mệnh vẫn còn, thậm chí còn nồng đậm hơn lúc mới dẫn vô, hạt giống kia như đang ngủ, từ khe nứt thấy ánh sáng lập lòe phát ra như nhịp thở đều đặn.

Năng lượng dò xét của Vương Lang có thể vào bên trong vòng sáng 50, nhưng không cách nào đến gần được hạt giống như lúc trước. Hạt giống kia hình như đang kháng cự lại hắn.

Không xin được thì cướp, nhưng lấy gì để cướp. Trong vùng chứa của Vương Lang chỉ có vòng sáng xanh dương và thanh tiểu kiếm màu đỏ kia là có thể tác động đến hạt giống, nhưng cả hai thứ đó Vương Lang đều không thể điều khiển được, thậm chí nó là gì hắn còn không biết.

Việc Vương Lang đang cố làm bây giờ, là câu thông với thanh tiểu kiếm màu đỏ kia. Mãi mà không được, sóng tinh thần của Vương Lang có thể đến được thanh tiểu kiếm, nhưng không có hồi âm đáp lại.

Đúng lúc này, tâm trí của Vương Lang nhận được lời mời đi vào vùng nội tinh thần, là nơi giao tiếp an toàn mà tâm nhãn tạo ra, tại đây một lần nữa hắn gặp người khiến hắn nghi kị nhất, chính là Vương Lang tâm ma.

_ Sao có gì không ổn à? Có cần ta giúp gì không?

_ Ta tưởng ta và ngươi lần gặp trước đã có thỏa thuận, ngươi sẽ không làm phiền ta nữa. Ngươi định bội ước?

_ Hây hây, đừng nóng, nói về nguyên tắc, ngươi không bằng ta đâu. Ta đang đọc sách ngủ quên, thì bị thằng tâm nhãn lôi vào đây đó chứ. Không tin ngươi hỏi hắn đi.

" Phải " tâm nhãn xuất hiện. Là hình hài Vương Lang xõa tóc, thân trần đang xếp bằng nhắm mắt. Giống như pho tượng tạc hoàn mỹ.

" Vương Lang ý thức chính, ta cảm thấy thanh kiếm kia nguy hiểm, nhưng cũng thấy lợi ích có thể của nó, ta không điều khiển nó được, ngươi cũng không. Còn Vương Lang tâm ma, ngươi nói thử coi. "

_ Khoan đã. _ Vương Lang ý thức nói trước. _ Đầu tiên phải làm rõ một điều, ta là chủ thể, hay là tâm nhãn ngươi, cuộc họp này là sao.

" Từ lúc bắt đầu ngươi đã luôn là chủ, ta hay tâm ma, chỉ là có sau mà thôi. Còn cuộc họp này, là do trong tiềm thức ngươi mong muốn, ta chỉ sắp xếp. "

_ Được, coi như ngươi nói đúng, nếu ta là chủ, ta muốn tên tâm ma kia biến mất, là hoàn toàn biến mất. Có được hay không?

" Ta đã nhận lệnh của ngươi, đã làm thử, nhưng không được. Có thể dùng suy nghĩ để điều khiển hành vi, nhưng không thể lấy suy nghĩ để điều khiển suy nghĩ. Hắn là ngươi, ngươi là hắn, khi ngươi vẫn còn muốn hắn biến mất, thì hắn vẫn còn. Dù ngươi áp chế hắn vĩnh viễn, thì chính sự áp chế đó sẽ là bằng chứng tồn tại của hắn. Trừ khi ngươi không còn, thì hắn cũng sẽ không còn, ta cũng vậy. Ta hiểu điều đó, tức ngươi hiểu điều đó, hắn cũng vậy. "

Vương Lang ý thức im lặng, Vương Lang tâm ma lên tiếng:

_ Ngươi mặt đồ trắng, hắn không mặc đồ, ta thì mặc đồ đen. Không lẽ ngươi dựa vào đó mà nói ta là người xấu. Mà cứ cho ta là người xấu đi, ngươi nghĩ thử xem, có người xấu nào lại tự làm hại mình hay không.? Ngươi cần gì phải đề phòng với ta, mà để ta nói một sự thật, ta chưa làm gì ngươi, mà ngươi lại mong dồn ta vào chỗ chết như vậy, chính ngươi mới là người xấu.

_ Ta tồn tại từ bấy lâu, vẫn luôn sống tốt, không cần đến hai ngươi xuất hiện. Lúc trước hay bây giờ cũng đều vậy.

_ Ngươi có suy nghĩ như vậy, tức là ta cũng có, nhưng ta đâu có nói ra, ngươi có cần phải tự làm xấu mặt như vậy hay không.

_ Ta không thích những thứ mình không biết, đặc biệt là những thứ ở bên trong mình.

_ Ta thích chắc, ta cũng coi ngươi là đồ thừa như vậy thôi.

"Vương Lang ý thức " tâm nhãn lên tiếng: " ngươi đừng chối bỏ như vậy nữa, ngươi biết chúng ta là gì mà, ta là lý trí của ngươi, vì ngươi không muốn sống như cỗ máy tính toán thiệt hơn, mới tách ta ra. Còn hắn, khi ngươi sinh ra dục vọng tà ác kia, chính là là vì ngươi không biết phải làm gì, mới tạo ra hắn để phong ấn nó lại, hắn chính là lý trí của ngươi đang không ngừng bảo vệ ngươi, là phần tâm linh lương thiện nhất của ngươi đang không ngừng khống chế dục vọng kia. Tất cả đều chỉ vì một Vương Lang hoàn thiện, một Vương Lang có nhân tính, có cảm xúc, ngươi hiểu mà. "

_ Ta biết, là tự ta mâu thuẫn. Cái gọi là bản ngã, không phải chính là vậy sao. Không cần vượt qua, không cần dẹp bỏ, không cần tôn thờ. Tồn tại hay không, đều là ý niệm.

Đến lúc này, cả ba Vương Lang, tâm ma tâm nhãn tâm trí, đều như được gột rửa. Đây là một lần đột phá quan trọng của Vương Lang, có những việc, biết là một việc, nhưng hiểu và chấp nhận lại là một chuyện khác.

Lần họp mặt bước vào nội dung chính:

_ Tâm ma, ngươi thật có thể câu thông với thanh tiểu kiếm màu đỏ kia.?

_ Không phải, ta cũng như ngươi thôi, chỉ là thứ bên trong ta,.. Nói sao nhỉ, thèm khát thanh tiểu kiếm đó. Cảm giác rất mãnh liệt, lần trước chính ta bị nó ảnh hưởng nên mới chủ động xuất hiện.

_ Tâm nhãn, nới lỏng phong ấn, để tâm ma thử một lần, có được không?

"Quá nguy hiểm, khí tức bên trong thanh kiếm kia cũng vô cùng tà ác, hai thứ thứ tà ác cắn nuốt nhau, dù bên nào thắng cũng đều không tốt. Không khống chế được, chưa nói đến lợi ích nhận lại cũng không xác định. Ta khuyên là không. "

_ Tốt, ngươi chỉ khuyên chứ không giãy đành đạch ngăn cản, tâm ma, dũng cảm lên, thử một lần đi.

_ Ta không thử, ta muốn bế quan một vạn năm để độ hóa thứ bên trong ta, ngươi mà ép ta thì ta sẽ giải phóng nó ra đó.

_ Càng tốt, mục đích ban đầu là vậy mà. Làm luôn đi. Dù sao ban đầu cũng chính ngươi đòi mang nó vô, an tâm, nếu có chuyện gì, ta và tâm nhãn sẽ cùng nhau hợp tác, thương tiếc cho ngươi.

_ Ta thách ngươi ép được ta đó, tâm nhãn, chẳng phải ngươi nói sẽ nguy hiểm hay sao.

" Dù sao cũng phải thử, nếu đã là chuyện xấu, biết sớm còn hơn biết muộn. Huống hồ khí tức thanh kiếm kia hiện không phải lúc toàn thịnh nhất, nên sớm thử "

Tâm nhãn nói xong, không gian xung quanh biến hóa, lát sau thanh tiểu kiếm màu đỏ xuất hiện giữa ba người.

Ý thức và tâm nhãn đứng sau hộ pháp, tâm ma chạm vào thanh tiểu kiếm, nới lỏng phong ấn, mượn khí tức bên trong để câu thông với thanh tiểu kiếm. Ba người là một, những gì xảy đến bọn họ đều biết như nhau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cơ Giới Khách Chương 164: Câu thông

Bạn đang xem Cơ Giới Khách. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Trương Lang Vương. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.