247Truyen.com

Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh CHAP 32 - THẾ GIỚI TRONG LỌ PHA LÊ

Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh CHAP 32 - THẾ GIỚI TRONG LỌ PHA LÊ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ông lão nhìn chằm chằm tôi một hồi, đột nhiên như nhớ tới gì, lắc đầu lẩm bẩm gì đó tôi không nghe thấy. Rồi ông lão đứng dậy, cúi người. Theo ông, mấy người trong phòng cúi đầu theo.

-Hi vọng các ngài có thể giúp chúng tôi.

Tôi suýt chút bị chính nước bọt của mình làm sặc chết. Đùa sao? Ông ấy lại dùng kính ngữ, đã vậy một đám người cùng Mira cũng cúi đầu. Cái này... có chút không hợp lí rồi...

Tôi lúng túng đứng dậy, vội đi tới đỡ ông lão.

-Ông đừng như thế. Lễ này của ông cháu không nhận được đâu. Hôm nay cháu nghe lời Mira tới đây, tất nhiên là để giúp đỡ mọi người rồi.

Đám người Kaori phía sau phụ họa rối rít gật gật đầu. Tôi gượng cười.

-Bọn cháu cũng không biết là giúp được bao nhiêu, nhưng mà nhất định sẽ cố hết sức.

Ông lão ưu phiền thở dài.

-Mira, lại đây.

Mira ngoan ngoãn đi tới.

-Con dẫn chủ nhân của con đi nghỉ ngơi đi. Chỗ này chúng ta có nhiều thời gian, từ từ rồi hãy tính tới chuyện kia. Nhân tiện, đem chuyện hôm trước con nói bàn bạc qua đi.

-Vâng ạ.

Ông lão gật gù.

-Vậy lão già này đi trước, các ngài cứ thoải mái xem như đây là nhà của mình đi.

Tôi nhất thời cạn ngôn. Sao cảm giác thật không đúng.

-Vâng. Nhưng sau này ông đừng dùng kính ngữ đi. Cháu... thấy không thoải mái...

Ông lão nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng gật đầu rồi nặng nề bước đi.

Tôi thở phào.

-Thật tốn hết tâm tư mà.

-Vừa rồi đúng là làm chị đến giật mình. -Chị Riri vuốt ngực, làm ra bộ dáng vừa bị dọa sợ.

Kaori và Naeko cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Mira đẩy tay tôi.

-Thời gian ở đây trôi nhanh hơn ngoài thế giới thực, chúng ta có thể từ từ. Nhanh đi, tớ dẫn các cậu xem qua vương quốc Ảo Ảnh.

Thấy bộ dạng Mira không vội chuyện kia, tôi cũng không tiện hối thúc. Dù sao cũng chẳng có dễ được cơ hội đi tới chỗ này.

-Ừ.

Đáp một tiếng xong bọn tôi lấy lệ chào những người trong phòng, theo Mira rời đi.

Mấy ngày sau đó, Mira hoàn toàn không đề cập tới cái gì mà kế hoạch hay là cái gì gấp gáp. Cậu ấy dẫn chúng tôi dạo chơi quanh vương quốc Ảo Ảnh. Chỗ này đúng là có thể so sánh với Trái Đất đó nha.

Mira cũng giải thích cho tôi một số chuyện.

Thứ nhất, vì từ nhỏ người dẫn dắt dị năng được dạy dỗ rằng người mang dị năng là chủ nhân của họ, tức dù là người mang dị năng nào cũng có bối phận cao hơn họ một bậc, nên họ luôn dùng kính ngữ với người mang dị năng. Do vậy, sau này ở đây khi người khác dùng kính ngữ với mình thì không cần phải sửa lại. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người, có thể sửa được bao nhiêu nhận thức của họ chứ?

Thứ hai, do vương quốc Ảo Ảnh là thế giới không thực thể, nên có nhiều việc vô cùng phi lý. Giả dụ, có một vài thứ đồ, không trực thuộc tự nhiên tái tạo, có thể dùng suy nghĩ của tôi để tạo ra. Người dẫn dắt dị năng làm điều này tương đối khó khăn, vì họ cũng là tồn tại không thực thể. Nhưng người mang dị năng như chúng tôi lại khác. Chúng tôi là thực thể, những suy nghĩ của chúng tôi là những thứ phi thực thể, sẽ được tạo ra ở thế giới này.

Nói chung có nhiều thứ khá rắc rối, song tôi cũng không chú ý lắm. Thời gian này, bọn người chúng tôi dành thời gian làm quen với môi trường.

Lúc này, ngoài kia mặt trời đã lên cao.

-Oáp... -Tôi ngáp một cái, đưa tay dụi mắt -Mira?

Mira đưa mắt nhìn qua tôi, Arashi đứng bên cạnh cậu ấy, vẫn cái ánh mắt vô tình nhìn theo tôi. Tôi không chú ý lắm, mơ mơ màng màng đứng dậy, đưa tay cầm lấy đồ treo trên giá và đi vào phòng tắm. Tôi nói vọng ra ngoài.

-Chị Riri với Kaori và Naeko đâu rồi?

-Vừa mới đi ra ngoài, còn Riri ngủ ngay cạnh cậu. Còn chưa dậy.

À, chị Riri có thói quen trong lúc ngủ sẽ trở mình nhiều lần. Thế nên, nhiều lúc ngủ cùng chị khi thức dậy tôi liền không thấy chị đâu. Tôi cũng có thói quen đó, vì thế nhiều lúc khi ngủ dậy cả hai chị em đều ngơ ngác.

Tôi thay đồ xong, liền ra ngoài. Nhìn chị Riri đang ôm cái gối, nằm ở một góc giường, tôi cười. Thật là...!

-Riri, chị mau dậy đi!

Tôi gọi. Chị nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại ôm chặt cái gối ngủ tiếp. Tôi kiên nhẫn:

-Chị muốn ngủ đến bao giờ hả? Mặt trời đã lên cao rồi đấy!

Chị Riri nhíu mày, chui người vào trong chăn lăn lộn một hồi, cuối cùng cực kì không cam tâm bò ra khỏi chăn. Tôi đem đồ đưa cho chị, chị bất mãn cầm lấy, xuống giường. Chị mò mẫm vào phòng tắm.

Mira bay bay, phiêu lãng trôi nổi khắp căn phòng. Tôi nhìn theo, thắc mắc:

-Mira, tại sao cậu lúc nào cũng mặc một thứ đồ?

Mira dừng lại, đưa mắt nhìn về phía tôi.

-Do ấn tượng của cậu.

-Cô ấy mặc cái gì, đều là do chủ nhân quyết định. -Arashi giải thích.

Giờ tôi mới biết cái này luôn đấy.

-Tớ sẽ thay đổi theo tưởng tượng của cậu, bình thường thì lại quay về hình dáng này.

Ô, thật luôn? Từ từ, để thử xem sao. Ừm...

Váy màu hồng với hoa cài tóc nè!

-Oa! -Mira kinh ngạc.

Tôi càng kinh ngạc hơn nữa. Ha ha, thật sự có thể đổi này!

-Không được, phải năng động một chút. Áo phông con thỏ này!

-Aaaaa, sao cứ thấy thiếu... Không đúng! Phải là giày thể thao!

-Cậu ấy yểu điệu quá, không hợp! Đổi phong cách!

-Cái này hợp hơn!

-... -Arashi không nói được gì.

Tôi đem đồ trên người Mira đổi xoành xoạch, đến nỗi cậu ấy không hứng thú nổi. Vừa lúc Kaori và Naeko về phòng, chị Riri cũng rửa mặt thay đồ xong, bọn tôi liền tụ tập. Làm gì? Tất nhiên là thiết kế cho Mira một bộ thật đẹp rồi!

Hai giờ đồng hồ sau...

Tôi vỗ hai tay vào nhau, hài lòng nhìn Mira. Mái tóc dài hồng của cậu ấy có một chùm được thắt đan xen với một sợi dây màu đỏ tươi trông gọn gàng hơn không ít. Váy xếp tầng trong sáng dễ thương lại đơn giản năng động kết hợp áo khoác trắng làm cậu ấy không kém phần dịu dàng. Giày thể thao hồng trắng năng động, và vài phụ kiện đặc biệt dễ thương càng làm cậu ấy nổi bật. Nhìn lại cậu ấy, tôi có cảm tưởng mình hình như cũng có năng khiếu làm stylist đi.

Tôi đang cảm thán, Mira lên tiếng:

-Có chuyện muốn bàn với các cậu...

Tôi nhìn Mira.

-Chuyện mấy hôm nay cậu cũng không nhắc tới? Tớ đã thấy kỳ lạ, cậu toàn đưa bọn tớ đi chơi thôi.

Arashi đảo mắt một vòng.

-Đầu tiên và chuyện lọ pha lê. Tối nay là thời điểm thích hợp để trao năng lượng cho lọ pha lê, chống đỡ lọ không bị vỡ. -Mira hơi dừng lại, ngẫm nghĩ -Tiếp theo, là hoa thủy tinh. Hôm nay chúng ta đi hái hoa, sau đó lúc tớ tái tạo lại một cái lọ thuỷ tinh khác, cũng tạo ra nhiều hơn một cái cho người kia.

Tôi gật đầu. Mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện, tôi suýt chút quên mất chuyện hoa thủy tinh.

-Vậy hôm nay chúng ta đi hái hoa thuỷ tinh?

-ừ.

Mira bay lên trời, cả người lơ lửng như không có trọng lực mà lộn ngược một vòng. Cậu ấy chỉnh sửa lại mình một chút, bay ra cửa sổ. Chúng tôi nhìn nhau, bay theo.

----------* * *----------

Tôi bay trên bầu trời đầy mây đen u ám, rất không vui vì sự giống nhau giữa bầu trời này và bầu trời gần núi lúc núi lửa sắp phun trào. Chúng tôi bay khá lâu.

Tôi nhìn vách núi dốc cao và lởm chởm đá phía dưới, rùng mình. Nếu không phải chúng tôi biết bay, vậy thì nhất định là đi qua chỗ này rồi. Nếu thế, không biết tới năm tháng nào mới đến nơi nữa...

Trên đỉnh núi, cũng chẳng bằng phẳng được bao nhiêu. Nằm nép trong những góc đá, có những bông hoa trắng có lá mang màu sặc sỡ, hoa trông như hoa sen. Tôi nhìn quanh.

-Hoa thuỷ tinh ở đâu?

Mira cười, tay rẽ hướng khuôn mặt tôi tới trung tâm khu vực, nơi không có gì cả. Tôi nhíu mày.

-Ở đó?

-Ừ.

Nói rồi Mira bay tới phía kia, cả người cậu ấy đều biến mất. Tôi ngạc nhiên, bay tới.

Hóa ra đây là một không gian kín được phong tỏa. Bên trong đây so với ngoài kia, cũng chẳng khác gì. Ở đây toàn là đất đá, so với ngoài kia còn khô cằn hơn nữa. Nhưng chỗ này lại mang rất nhiều màu sắc, tiếc là do không có nhiều ánh sáng nên những màu này đều phủ một lớp u ám.

Màu sắc được chiếu là từ hai mươi sáu bông hoa nằm sát nhau, giống nhau đến từng chi tiết. Những bông hoa đó, nằm sát mặt đất, cành của nó bám chặt trên đá, trông cứng nhắc. Nếu không phải là phần thân cây này có màu xanh lá, nhất định sẽ bị nhầm thành đá. Còn lá cây, trông như những tia sáng yếu ớt nằm dính trên thân cây. Nếu không phải có một bông còn nụ là một viên pha lê nhiều màu, tôi đã đem những chiếc lá đó định nghĩa thành nụ hoa rồi.

Cuối cùng là hoa thủy tinh. Đó là một bông hoa có cánh hoa bằng pha nhìn rất lạ nhưng đẹp mắt. Những cánh hoa xếp chồng xen kẽ lên nhau, mỗi cánh hoa một màu nhưng lại phối hợp với nhau trông phi thường hòa hợp. Phía dưới hoa, có đài hoa bằng ánh sáng, chiếu qua lớp pha lê làm nó trông vô cùng rực rỡ. Vẫn là tiếc, ánh sáng quá mờ.

-Hoa thủy tinh là tạo vật thực thể tự nhiên duy nhất trong thế giới ảo này. Loài hoa này, một trăm năm mới nở một hoa, không bao giờ tàn. Nó có thể lưu trữ quá khứ. Khi hái nó, quá khứ bất kỳ liên quan đến số mệnh người hái sẽ xuất hiện. Nó còn được mệnh danh là loài hoa đẹp nhất của Thế giới thứ tư. -Mira nói.

-Đúng là rất đẹp. -Tôi gật gù. -Còn rất thần kỳ.

-Nó cũng từng rất nhiều lần cứu lọ pha lê. -Mira bổ sung -Là Thần vật của cư dân vương quốc Ảo Ảnh.

-Quý như vậy? -Naeko ngạc nhiên. -Vậy chúng ta hái nó thì sẽ không sao đấy chứ?!

Mira nhìn qua Naeko, bĩu môi.

-Cậu nghĩ nó quý như vậy, sẽ dễ dàng để chúng ta thấy sao? Mấy ngày này tớ đã xin phép cao tầng trong hoàng gia vương quốc Ảo Ảnh rồi. Vì cứu lọ pha lê, không còn cách nào khác nên đã gỡ bỏ lớp phong tỏa để chúng ta vào đấy.

-Ồ.

Tôi nhìn chằm chằm bông hoa thuỷ tinh, tò mò.

-Vậy hái nó như thế nào?

-Sau khi hái, sẽ sinh ra dư chấn. Tớ thấy, Yuri, Riri, hai cậu hái đi.

Nói rồi Mira bay lui lại thật xa về phía sau, đẩy Kaori và Naeko theo. Tôi và chị Riri tròn mắt khó hiểu.

Những tia sáng từ những chiếc lá đột nhiên hóa thành hình người một cách mơ hồ. Đó là những người nhỏ tí, nhưng dựa vào số lượng thì là vấn đề lớn đấy.

-Bọn họ là Thủ vệ ánh sáng bảo vệ hoa thủy tinh. Chỉ cần hái được hoa, bọn họ sẽ để cậu đi. -Mira nói vọng vào.

-Cậu phải nói sớm chứ! -Tôi gào lên.

-Đừng làm hại gì đến họ, nếu không cậu vĩnh viễn không hái được hoa thủy tinh đâu.

-Gì chứ?! -tới lượt chị Riri phát cáu. -Cái này không phải thành ra bất khả thi à?

Đám Thủ vệ ánh sáng lao về phía tôi và chị Riri. Bọn họ quá chói mắt rồi.

-Biến ra khỏi đây... Biến ra khỏi đây... -Âm thanh vang vọng lặp đi lặp lại, hình như là của Thủ vệ ánh sáng.

Tôi đem gió thổi qua, nhưng vô ích. Đời nào gió thổi bay được ánh sáng chứ?

-Để chị! Em đi hái hoa đi.

Chị Riri chắn phía trước tôi. Chị vung tay, phóng ra một luồng điện. Dị năng của chị là điện, rất mạnh.

Nói tới, hôm trước khi bọn tôi tới đây, chị Riri đã thử sửa lại cái máy phát điện cũ kĩ phía sau nhà. Không biết chị làm cái gì, lại để bị giật một trận tê người. Sau đó... Ừm, chính là có thể điều khiển điện, sấm chớp.

Tôi quay qua phía sau, liền tìm hoa thủy tinh. Nhưng mà đám Thủ vệ ánh sáng ở đây cũng không hề ít, đều rất sáng, sáng đến chói mắt.

-Á!

Ôi nóng! Bọn họ nóng lắm, đụng vào là thấy mình muốn bị nướng chín luôn rồi.

AAAAAAAAAAA! Làm sao đây, không thấy hoa thì làm sao mà hái?

-Dùng dị năng tinh thần, chủ nhân. Dị năng tinh thần có thể cảm nhận xung quanh. -Arashi đứng bên ngoài lo lắng nhắc nhở.

Đúng là một cái dị năng toàn năng ha.

Tôi nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh. Liền đó, mọi vật hiển thị rõ ràng chi tiết trong đầu tôi. Tôi co người một chút vì nóng, thầm mắng một tiếng rồi đành cố chịu tới gần hoa thủy tinh. Một đám Thủ vệ ánh sáng cản lại.

-Chị Riri!

Một tia chớp phóng tới, cũng không có gì hại, chỉ là ánh sáng chứ không có điện năng. Đám Thủ vệ ánh sáng tản ra.

Tôi chớp lấy thời cơ liền tới gần cầm lấy hoa thủy tinh. Tôi chưa kịp hái, nhưng nó đã rơi ra khỏi cuống. Ánh sáng rực rỡ nhiều màu tỏa ra không trung. Tôi nhìn thấy...

Một cô gái mang áo choàng đen, tóc trắng đen đan xen buộc cao, một bên mắt có đường hoa văn cong ủy mị, tay cầm lưỡi hái. Cô gái có mắt hai màu, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười tàn nhẫn điên cuồng lạnh đến thấu xương. Con mắt xanh của cô gái phát ra những tia chớp đen, cô ta điên cuồng vung lưỡi hái với vẻ mặt chưa thỏa mãn. Cả người cô ta đầy máu.

Cảnh vật chuyển đến một tầm nhìn xa hơn. Đó là một lục địa, tôi có thể nhận ra được, là một lục địa trong Thế giới thứ tư. Nó rất đẹp, nhưng đột nhiên "Bùm!!!" một tiếng vỡ nát thành những mảnh đá to nhỏ khác nhau.

Tiếng cười, như của một kẻ điên, vang vọng khắp không gian. Tiếng cười độc ác đến man rợ, kèm theo tiếng vang như kim loại va vào nhau thanh thúy. Tôi rùng mình.

Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Tôi hoàn hồn, khụy gối.

Thật kinh khủng...!

-Yuri! Riri!

Tôi quay lại. Mira đang bay về phía chúng tôi.

-Không sao chứ? -Kaori lo lắng.

Chị Riri ngồi xuống đất, vừa thở vừa vẫy tay ra vẻ không sao.

-Chỉ hơi mệt một chút. Hiện giờ chú trọng điều khiển từng sợi chớp còn quá miễn cưỡng. Bây giờ có sao thì phải xem Yuri kìa. -Chị Riri nói, nhìn tôi. -Em bị bỏng rồi.

Tôi nhìn lại mình, cảm khái nhìn mấy vết bỏng. Mới mấy phút mà cũng thật nguy hiểm. Cũng may, chỉ là ngoài da chứ không phải bỏng nặng.

-Tớ giúp cậu bức nhiệt ra.

Kaori đưa tay chạm vào người tôi, Naeko cũng vậy. Cảm giác da bỗng nhiên mát lạnh thật rất thoải mái. Chị Riri ngồi dưới đất cách không xa, nhìn tôi.

-Em cũng liều thật. Đám Thủ vệ ánh sáng đó nóng như thế mà em cũng dám lao vào.

Tôi lắc đầu.

-Dị năng tinh thần chỉ cảm nhận được một chút ánh sáng thôi, không xác định được chính xác. Thế nên em mới liều một lần. Dù sao thì bọn chúng cũng không phải thực thể, gây hại chắc không nhiều.

-Suy nghĩ của em thật đơn giản.

Tôi cười hì.

Mira bận rộn lục lọi trong túi mà cậu ấy mang theo, lấy ra một lọ thuốc.

-Đây, bôi lên đi.

Tôi cầm lấy, bôi lên vết bỏng. Lập tức, các vết bỏng liền biến mất, như chưa từng xuất hiện. Tôi kinh ngạc.

-Thật thần kỳ!

Mira tự đắc đưa ra vẻ mặt đương nhiên. Rồi cậu ấy quay qua Riri.

-Mà Riri, cậu làm sao có thể điều khiển được dị năng sấm chớp vậy? Tớ cảm nhận được cậu có, nhưng lại không biết vì sao lại có.

-Ừ. Từ khi nào chị có thế? -Naeko cũng tò mò.

Chị Riri á khẩu.

Tôi "xì!" một tiếng.

-Chị ấy chơi điện đấy.

-Lớn rồi mà dại thế? Lỡ có chuyện gì thì sao? -Mira nhíu mày.

Chị Riri cáu, bực dọc đứng dậy.

-Mau về thôi.

Tôi cười hì, kéo tay Mira đứng dậy. Bông hoa thủy tinh sớm đã có cành cây quấn một bên tay tôi rồi, nên tôi cũng không lo nó rơi mất. Chúng tôi bay đi.

-Cậu thấy cái gì? -Mira hỏi.

-Hả? - Chúng tôi đồng thanh, và nhìn qua Mira.

-Khi hái hoa thủy tinh, hoa sẽ đưa cho cậu quá khứ liên quan đến số mệnh của cậu.

-Ồ.

Tôi trầm ngâm nhớ lại.

-Một cô gái cầm lưỡi hái, và một lục địa trong Thế giới thứ tư bị phá vỡ.

-Sự kiện lục địa thứ mười sáu bị phá hủy? -Mira kinh ngạc -Nó thì liên quan gì đến cậu? Nó đã xảy ra rất lâu về trước.

-Chủ yếu là cô gái. Tớ đang nghĩ tới một người...

-Ai? -Kaori nghi ngờ hỏi.

Tôi trầm ngâm. Cô gái có mái tóc trắng đen đan xen, một mắt đỏ...

-Shinigami Ketsueki...

-Hả? Cô ấy??? -Mọi người kinh ngạc.

-Ừm, rất giống.

-Tớ đã nghi ngờ cô ấy là sinh vật tiến hóa cao hơn con người, nhưng không ngờ lại là người của Thế giới thứ hai, còn là cái đồ kinh dị đó...

-Kinh dị? -Naeko tròn mắt.

-Ừ. Nghe nói năm đó cô ấy không lý do xuất hiện ở lục địa thứ mười sáu, sau đó không hiểu sao lại phát điên. Một mình cô ấy đánh bại toàn bộ người của các lục địa, mặc cho ngăn cản phá hủy lục địa thứ mười sáu. Nghe nói là con gái của Tử Thần.

Tôi hít một hơi khí lạnh, rùng mình. Con gái của Tử Thần? Kinh dị tới mức nào...?

-Ôi sao chúng ta lại dính dáng tới cô ta cơ chứ!!!??? -Mira than thở.

Tôi lắc đầu, an ủi:

-Chắc không sao đâu.

-Hy vọng là vậy.

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã về tới cung điện. Mira nhẹ nhàng đi qua cửa sổ vào phòng. Bên ngoài có tiếng ồn, có ai đó gõ cửa. Tôi vội vàng bay vào qua tới đó mở cửa.

Một đám người đứng và bay lơ lửng lẫn lộn.

Được rồi, ở đây tôi đã quen bay rồi.

-Mọi người vào phòng đi.

Mọi ánh mắt đổ về phía hoa thủy tinh bên tay tôi. Tôi vào phòng. Mira đẩy mình khỏi trần nhà, sà xuống mặt đất.

Từ phía xa phát ra tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng gậy gõ xuống đất. Những người dẫn dắt dị năng tránh ra hai bên nhường đường, ông lão bước vào.

-Ông! -Mira ngạc nhiên -Sao ông lại ra đây?

Tôi nghe Mira nói, ông lão là người lớn tuổi nhất vương quốc Ảo Ảnh, tồn tại ngay khi lọ pha lê hình thành. Có nhiều chuyện, Mira nói, những chuyện bí ẩn mà chỉ ông mới biết được. Nghe cậu ấy nói là ông ấy không dẫn dắt dị năng, mà được tạo ra chỉ để quản lí vương quốc Ảo Ảnh.

Tôi cúi đầu xem như chào. Ông lão nhìn chằm chằm hoa thủy tinh bên tay tôi rồi quay qua Mira.

-Chuyện mà hoa thủy tinh đưa ra là gì?

Mira cân nhắc một hồi.

-Hình như là con gái của Tử Thần ạ.

Ông lão hình như rất kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh. Ông quay qua xem xét tôi một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu. Tôi khó hiểu tròn mắt. Ông lão quay qua Mira.

-Tối nay để con lo mọi việc, ông không xuất hiện. Dù sao cũng có chủ nhân con làm chủ lực, con nên cố gắng đừng để gây ra sai lầm.

-Vâng ạ.

Ông lão nhìn chị Riri, lại quay qua nhìn tôi, lắc đầu.

-Đứa trẻ này số quá khổ rồi.

Nói rồi ông chống gậy đi mất. Tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu. Mira lắc đầu.

-Đừng cố hiểu, Yuri. Tớ ở đây lâu như vậy, tiếp xúc với ông rất nhiều cũng không hiểu được lời ông nói.

Tôi gật đầu.

Sau đó thì Mira dẫn chúng tôi đi ăn trưa. Thật tình mà nói, cũng đã tới chiều rồi, nên bọn tôi cũng không phân biệt là bữa trưa hay bữa tối. Đến đêm, Mira dẫn chúng tôi đi thực hiện nghi lễ trao năng lượng. Gọi là nghi lễ cho long trọng thôi, chứ thật ra việc này chẳng qua là mượn chút ngoại lực bên ngoài tăng lớp phòng ngự ngăn lọ pha lê vỡ mà thôi. Mấy hôm trước, Mira cũng đã đem mấy mảnh pha lê kia ghép vào lọ pha lê rồi, nên cũng không mấy khó khăn.

Tôi đáp xuống đất, nhìn năm viên pha lê rất lớn lần lượt xanh đỏ tím vàng và trắng lần lượt từ thấp đến cao lơ lửng rất bắt mắt. Quảng trường này rất rộng, chủ yếu dùng pha lê phản chiếu ánh sáng nên trông rất diễm lệ. Nếu không phải là không có nhiều ánh sáng, chỗ này nhất định rất rực rỡ. Nhưng mà, u ám một chút lại rất thích hợp với cảnh ở đây, tạo được sự huyền bí và rất hợp mắt. Đôi khi, rực rỡ quá cũng không hẳn là tốt.

Không có người.

-Không có ai sao? -Tôi hỏi.

-Không, chỉ có chúng ta thôi. -Mira đáp, bay lên trên cao đến tận viên pha lê trắng.

Chúng tôi nhìn nhau, bay lên theo Mira. Mira nhìn chằm chằm phía trên, tôi tò mò nhìn theo. Ở đó có những vết nứt, bầu trời đêm đầy sao đột nhiên lại có chỗ bị vỡ lộ ra bóng đêm sâu thẳm trông vô cùng đáng sợ. Tôi giật mình.

Mira là công chúa của vương quốc Ảo Ảnh, ở đây có quyền năng tương đối lớn. Tôi chưa từng thấy bộ mặt nghiêm túc quá độ này của Mira, nên ngạc nhiên. Cậu ấy cũng chẳng mấy chú trọng vẻ mặt của tôi, tay vẽ gì đó trên không khí. Ở đó đột nhiên xuất hiện một vòng tròn bằng ánh sáng rất lớn với nhiều hình vẽ phức tạp. Cậu ấy quay lại, trông có vẻ là vì vẽ ra cái vòng tròn đó mà khá tốn sức.

-Đem dị năng truyền vào đây, tuyệt đối không được dừng lại.

Đem dị năng truyền vào? Là phóng ra dị năng? Để thử xem...

Tôi đem gió nổi lên. Thần kỳ là từ trong gió một luồng khí màu tím bị hút vào trong vòng tròn, hóa thành những tia sáng bay về phía những vết nứt trên trời.

Chị Riri, Naeko và Kaori nhìn thấy, cũng liền thể hiện dị năng của mình, phóng ra ngoài. Sấm sét của chị Riri biến thành khói trắng, lửa của Kaori hóa thành khói đỏ, còn Naeko phải mượn lực nước, dị năng chuyển hóa thành khói xanh.

Những vết nứt trên trời dần lành lặn, Mira thở phào. Chỉ một chút nữa là tốt rồi, đều có thể đem những vết nứt kia chữa lành...

Gió đột nhiên trở mạnh. Tôi nhíu mày. Tôi không hề tăng độ mạnh của gió...

Một luồng gió bẻ hướng, bay về phía tôi. Tôi vội vã tránh ra. Liền đó, một đám gió biến thành những con dao sắc bén bay về phía tôi. Tôi vừa muốn thu tay thì sực nhớ Mira nói không được dừng lại. Tôi đành cố giữ nguyên, cả người liên tục tránh né. Cũng may là do mang dị năng gió nên kĩ năng bay của tôi cũng khá tốt.

-Yuri!

Tôi không có thời gian quay lại trả lời, chỉ có thể dùng hành động nói mình không sao. Tôi vừa né tránh vừa đảo mắt tìm kiếm.

-Takai, đã tới thì trốn làm gì?!

Ánh sáng tím lóe lên trong đêm, Takai xuất hiện. Vẫn là phong thái phiêu lãng như gió đó, nhưng chị ta trông rất lạ. Đại khái, trông không có hồn...

-Tại sao chị lại ở đây?

Takai không đáp lời, trực tiếp biến tôi thành mục tiêu. Tôi liếc mắt nhìn năng lượng dị năng đang được chuyển hóa phía sau, cắn môi. Không được dừng lại việc truyền năng lượng, thế nên chỉ có thể trực diện đối kháng với Takai.

Tôi vung tay tạo ra một lưỡi dao gió, cản Takai. Takai cũng làm vậy, không hề để tâm tiếp tục lao tới. Tốc độ chị ta rất nhanh, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi khá xa nên tôi cũng không quá thiếu thời gian ứng phó.

Tôi phóng ra một luồng công kích tinh thần. Nhưng Takai lại như không hề bị đánh trúng, tiếp tục tiến tới. Tôi nghiêm trọng nhìn chị ta, quay sang Arashi.

-Arashi, tạo bão.

Arashi không tham gia chuyển đổi năng lượng nên có thể tự do hoạt động. Chỉ còn một chút thôi là có thể hoàn tất chuyển hóa năng lượng. Khi đó chúng tôi đến năm, sáu người chẳng lẽ không đấu lại chị ta?

Nhưng mà Arashi lại rơi vào thế bị động. Tôi thầm mắng trong đầu. Tại sao đột nhiên chị ta lại mạnh như vậy? Rõ ràng lúc trước chị ta vẫn đánh ngang tay với tôi, Arashi đáng lẽ phải cầm chân chị ta được chứ.

Biểu cảm của Takai cứng nhắc, duy chỉ nhắm vào tôi, thỉnh thoảng lại đổi hướng về phía Riri. Tôi tăng lực, lên tiếng:

-Nhanh chóng kết thúc đi, nếu cứ thế này thì sẽ bị Takai phá hết.

Mira gật đầu, tay vẽ thêm vài đường, vòng tròn ánh sáng càng lớn hơn. Chúng tôi nhanh chóng đem dị năng đổ vào, hi vọng sớm hoàn thành sửa chữa để đối kháng với Takai. Arashi cố ngăn Takai lại, nhưng vẫn rất miễn cưỡng, sợ là không được bao lâu. Tôi gấp đến mức độ bay một chỗ cũng không nổi nữa.

-Xong rồi!

Tôi nhanh chóng thu tay, phóng về phía dưới nơi Arashi đang cầm cự, vừa vặn cản được một đòn chí mạng. Tôi thở phào.

-Chủ nhân, Takai có gì đó rất lạ.

Tôi gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên một luồng tiếng vang khó chịu đánh vào não. Tôi giật mình, theo bản năng dùng năng lực tinh thần cản lại.

-Chủ nhân, năng lực tinh thần tấn công tổng quát. -Arashi nhắc nhở.

Tôi gật đầu, mở rộng diện tích bảo vệ của năng lực tinh thần. Tôi quay về phía sau.

-Các cậu không sao đấy chứ?

-Ừ.

Vẻ mặt Mira đầy ngưng trọng. Tôi nhìn cậu ấy.

-Sao thế?

-Tạm rút. -Mira nói -Do năng lượng của các cậu đều dùng để chuyển hóa bổ sung cho lọ pha lê rồi nên tuyệt đối không đánh bại được Takai đâu. Tớ sẽ phong tỏa chỗ này, từ từ lại tính tiếp.

Đành vậy. Cũng không còn cách nào khác...

-Hi vọng mục tiêu của cô ta, không phải là lại phá hủy lọ pha lê.

-Mau đi thôi, trước khi cô ta lại đổi phương thức đánh. -Mira hối thúc.

Tôi gật đầu, năng lượng dị năng xoay chuyển, dùng gió hất tung cát bụi, lập tức bay đi.

Chúng tôi trở về cung điện. Mira dẫn chúng tôi đi xuyên qua con đường dài, đi thẳng tới một căn phòng lớn. Căn phòng không có đèn, chỉ có lờ mờ một chút những tia sáng từ bên ngoài chiếu vào qua những khung cửa sổ cổ điển cũ kĩ.

-Ông!

-Mira đó à?

Ông lão chống gậy chậm rãi đi xuống từ trên tầng giá sách cao. Mira cúi đầu, chúng tôi luống cuống làm theo. Ông lão bật cười.

-Được rồi, có việc gì thế?

-Ông, hôm nay con và chủ nhân thực hiện nghi lễ, sửa chữa lọ pha lê. Takai... Cô ta...

Ông lão gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ông nhìn qua tôi, lại nhìn chị Riri. Ông thở ra một hơi.

-Chuyện này là do số mệnh, con làm không sai. Mira, ông giao cho con giải quyết. Mọi thứ, nên thuận theo tự nhiên...

Nói rồi ông quay lưng, chống gậy bước đi. Chỉ một lát, ông lão đã mất dạng. Chúng tôi vẫn không hiểu lời ông nói.

-Chuyện này đành phải tự giải quyết thôi. -Mira thở dài. -Trông cậy vào các cậu rồi.

-Hả? -Cả bọn tròn mắt.

-Sau khi hồi phục, chỉ có thể dựa vào các cậu đánh đuổi Takai thôi. -Mira nhìn chúng tôi.

-Ừ... -Tôi miễn cưỡng đáp.

Không hiểu sao, tôi có chút không nắm chắc.

Hôm sau, thể lực của chúng tôi đã khôi phục hoàn toàn. Mira dẫn chúng tôi quay lại chỗ Takai. Cô ta vẫn ở đó, ánh mắt thờ ơ nhìn lên trời. Trên bầu trời, một vài vết nứt đã bắt đầu xuất hiện, và nó là vì bị dị năng tinh thần của Takai tấn công.

-Takai!

Takai dừng lại. Cái đôi mắt vô hồn của chị ta làm tôi rùng mình. Chị ta quay qua tôi, lập tức tấn công bằng một lưỡi dao gió. Nhưng lưỡi dao đó bị không gian phong tỏa cản lại. Tôi nhìn chằm chằm Takai, chị ta cũng nhìn tôi. Đôi môi Takai mấp máy như muốn nói lại thôi, cuối cùng hung hăng phá vỡ phong tỏa không gian.

-Takai...

----------* * *----------

*tg: 5000 từ!!! Chap đặc biệt 5000 từ đây!!! Vì kỷ niệm tròn một năm ta viết truyện này nên ta cho ra chap đặc biệt. Nhiêu đây là gần đủ tới 4 chap rồi á nha. Quá nhiều luôn, ta cũng phục ta nữa là... Nha

Ta suýt quên thông báo. Đáng lẽ là phải thông báo từ sớm, mà ta kéo dài đến tận hôm nay để kỷ niệm á. Thành thật xin lỗi các nàng là thời gian tới ta không viết truyện được nên sẽ TẠM drop(bỏ khúc vô thời hạn). Chi tiết thì qua mấy truyện khác của ta xem nha. Mà chắc cũng không lâu lắm đâu, nên đừng có bỏ ta đó nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh CHAP 32 - THẾ GIỚI TRONG LỌ PHA LÊ

Bạn đang xem Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.