247Truyen.com

Cô Gái Trên Cây Sa Kê Chương 5-7: Ôm anh lần nữa(7)

Cô Gái Trên Cây Sa Kê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Gái Trên Cây Sa Kê Chương 5-7: Ôm anh lần nữa(7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đặng Sơ Phát đáng thương nhìn cô nàng.

“Đặng Sơ Phát là đàn ông tốt.” Tôi chữa lại.

“Đúng vậy, ngoại trừ anh ấy.”

Đặng Sơ Phát cười khổ. Anh ấy giống như một người lái đò giàu tình cảm. Anh sinh ra và lớn lên trên hòn đảo nhỏ, suốt ngày làm bạn với biển. Đại khái anh ấy sẽ không hiểu tình cảm phức tạp của loài người.

Hai ngày sau khi rời đảo Nam Nha, Địch Chi đã làm một chuyện khiến tôi không ngờ.

“Tớ mới ăn cơm xong với Lâm Phương Văn.” Cô ấy báo cho tôi biết.

“Anh ấy vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn như xưa. Sự thay đổi của đàn ông chưa bao giờ kịch liệt so với phụ nữ. Tớ nói với anh ấy, cậu đã chia tay với Từ Khởi Phi. Anh ấy vẫn còn yêu cậu.”

“Anh ấy sẽ không nói như vậy.”

“Là tớ nhìn ra.”

“Lâm Phương Văn không phải một người đàn ông có thể phó thác cả đời.” Tôi nói đều đều.

“Từ khi nào cậu trở nên yếu bóng vía như thế? Cái gì là suốt đời suốt kiếp? Nếu cậu chỉ muốn tìm một người để phó thác cả đời, thì sẽ chọn Từ Khởi Phi.”

Địch Chi nói đúng, nếu tôi muốn tìm một người để giao phó cả đời, thì tôi đã không bỏ Từ Khởi Phi. Vấn đề là tôi muốn ở bên Lâm Phương Văn suốt đời suốt kiếp, nhưng e rằng anh không làm được. Tôi không muốn lại dùng nỗi đau để đổi lấy niềm vui ngắn ngủi.

“Tớ đã đưa số điện thoại của cậu cho Lâm Phương Văn. Chắc hẳn anh ấy sẽ tìm cậu, khi đó cậu tự đi mà từ chối.”

Lâm Phương Văn không tìm tôi. Tôi quá hiểu anh, anh sẽ không cầu xin tôi. Anh đã phá lệ cầu xin tôi một lần, lần đó tôi đã cự tuyệt anh. Anh nhất định sẽ không cầu xin tôi lần nữa, mà tôi cũng không cầu xin anh.

Mùa hè trôi qua, mùa thu lại đến. Tôi nhận được điện thoại của Lâm Phương Văn, anh đến chậm tròn một mùa.

“Em có rảnh không?” Giọng của anh có gì đó không ổn.

“Có. Anh đang ở đâu?”

“Anh ở gần đây, anh tới tìm em được không?”

“Được.”

Tôi chạy đi tắm, trong thời gian ngắn nhất làm mình tỏa sáng nhất có thể.

Lâm Phương Văn đến.

Chúng tôi không nói những câu từ khách sáo, giống như hai người bạn đã lâu không gặp.

“Chỗ này cũng được.” Anh mở miệng nói.

“Chỉ có hơn ba mươi ba mét vuông.”

“Có ban công à.” Anh ra ban công.

Tôi không nói cho anh biết, tôi vì cái ban công kia mới mua căn phòng này. Tôi vẫn luôn nhớ cái ban công ở nhà anh.

“Anh vẫn còn ở Tiêm Sa Chủy chứ?” Tôi hỏi về anh.

“Ừ, anh không muốn rời xa cái ban công kia.” Anh nói.

“Ngày đó em ở trên ban công rải chín trăm tám mươi sáu chiếc máy bay khắp không trung, khung cảnh thế nào?” Anh bất ngờ hỏi tôi vấn đề này.

“Khung cảnh rất đồ sộ.” Tôi cười nói, “Vậy khi anh về nhà, phải nhặt từng chiếc máy bay trên đường, khung cảnh thế nào?”

“Khung cảnh rất bi tráng. Toàn bộ Tiêm Sa Chủy đều là máy bay.” Anh cũng cười nói.

Tôi cười khanh khách: “Em không tin, anh nói xạo.”

“Mẹ anh qua đời rồi.” Anh nói.

Tôi ngạc nhiên: “Sao lại thế?”

“Bị bệnh ung thư. Đã mất vào một tiếng trước, ở bệnh viện gần đây.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói gì thêm.

Tôi không biết an ủi anh thế nào.

Đôi vai anh bỗng nhiên co giật, kích động khóc thét lên. Tôi chưa từng thấy anh khóc, tôi lúng túng không biết phải làm sao.

“Đừng vậy mà.” Tôi an ủi anh.

Anh ôm tôi, khóc nức nở trên vai tôi. Tôi ôm chặt anh, muốn dùng hơi ấm vỗ về anh.

“Anh rất yêu bà.” Anh nói trong nước mắt.

“Em biết.”

“Anh thật không ngờ bà sẽ chết đột ngột như thế. Anh đã cho rằng anh và bà còn thời gian.”

“Chúng ta thường cho rằng còn thời gian.”

Anh siết tay ôm tôi thật chặt, nước mắt thấm ướt lưng áo của tôi. Người đàn ông yếu đuối giống một đứa trẻ đáng thương.

Tối hôm đó, Lâm Phương Văn qua đêm ở nhà tôi. Anh ngủ ở phòng khách, tôi ngủ trong phòng. Sáng hôm sau, anh nói tạm biệt với tôi.

“Chuyện tang lễ có cần em giúp không?”

Anh lắc đầu.

“Trước khi chia tay em, anh và Nhạc Cơ chưa từng lên giường.” Anh nói.

Tôi không bày tỏ điều gì.

Tôi đứng trên ban công nhìn theo bóng lưng anh. Ngày hôm đó, tôi quyết định chia tay là do tôi quá kích động sao? Nhưng sau đó anh đã lên giường với Nhạc Cơ, đó là sự thật.

Mấy ngày sau, tôi gọi điện cho anh, tôi hỏi anh tang lễ cử hành ở đâu. Ai dè anh nói tang lễ đã cử hành xong rồi. Tôi không biết vì lẽ gì anh không cho tôi tham dự, hay là anh vẫn không định cầu xin tôi.

Mùa thu đi qua. Từ lần đó, tôi không gặp lại Lâm Phương Văn.

Vào một ngày, tôi nhận được điện thoại của Tống Tiểu Miên:

“Cuối tuần này, tớ tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái, cậu có rảnh không?”

“Cậu sinh cháu rồi sao?” Tôi kinh ngạc.

“Đến cuối tuần này là đầy tháng rồi. Tớ biết cậu bận nên lúc vào bệnh viện sinh tớ không báo cho cậu biết.”

“Tớ nhất định sẽ đến.”

“Từ Khởi Phi cũng tới, cậu không ngại chứ?”

“Đương nhiên không ngại. Anh ấy thế nào?”

“Vẫn như xưa thôi.”

Tôi, Địch Chi và Quang Huệ cùng đến dự tiệc đầy tháng con gái của tiểu Miên. Tiểu Miên mập hơn nhiều, đã không thể làm người ta liên tưởng đến cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, duyên dáng trong đội bóng chuyền năm xưa nữa. Không ngờ Diệp Thanh Hà và Lưu Hân Bình đã lâu không gặp, hôm đó cũng đều trở về. Thanh Hà định cư ở Italy. Nghề nghiệp của cô ấy tương đối ít phổ biến, là chuyên gia tu bổ danh họa. Năm ngoái, cô ấy đã lấy một họa sĩ. Chỉ có kiểu phụ nữ chưa bao giờ vì cuộc sống mà phải âu sầu như Thanh Hà, mới có tư cách yêu nghệ sĩ. Còn Hân Bình thì kết hôn với một chuyên gia não ở Anh, cũng bám rễ ở đấy luôn, năm ngoái cô ấy còn sinh một bé gái.

“Thời gian trôi qua nhanh quá. Bộ dạng của chúng ta bây giờ không thể đánh bóng chuyền nữa rồi.” Hân Bình than thở, “Tớ thật thèm được như các cậu, vẫn tự do tự tại.”

Tôi, Địch Chi và Quang Huệ có nỗi niềm riêng tự mình biết.

“Nhạc Cơ đến rồi!” Thanh Hà nói: “Bạn ấy càng ngày càng đẹp.”

“Bạn trai chạy chiếc Ferrari thể thao của cậu đâu?” Địch Chi chế nhạo cô ta.

“Cậu nói tới người nào?” Nhạc Cơ đắc ý dạt dào hỏi ngược lại Địch Chi.

“Cái người đuổi cậu xuống xe đó. Cậu có nhiều bạn trai đuổi cậu xuống xe sao?” Địch Chi cười đểu hỏi cô ta.

Sắc mặt Nhạc Cơ nhất thời sa sầm. Hẳn là cô ta đã biết tối hôm đó là ai đã từ trên ban công đổ champagne mắc tiền lên người cô ta rồi.

Từ Khởi Phi đến một mình. Tôi không biết phải nói gì với anh. Hai người lúng túng cười trừ.

“Gần đây em còn thường xuyên đến Bắc Kinh không?” Anh hỏi tôi.

“Một năm này em đều ở Hồng Kông.”

Khi khai tiệc, tôi và Từ Khởi Phi ngồi cách xa nhau. Anh cùng đồng nghiệp cùng bàn cười nói vui vẻ, có lẽ anh đã hồi phục như trước đây.

Sau khi tiệc tàn, Thanh Hà đề nghị mấy người bạn học chúng tôi tìm một nơi uống trà ôn lại kỷ niệm. Tôi tiến lên chào Từ Khởi Phi.

“Em có thời gian đi uống cà phê với anh không?” Anh hỏi tôi.

Thanh Hà, Hân Bình và các bạn đang đợi tôi, tôi hơi do dự.

“Nếu em không rảnh thì thôi vậy.” Từ Khởi Phi khá thất vọng.

“Không, em đi được.”

Tôi không muốn Từ Khởi Phi buồn. Tôi nói với Thanh Hà là tôi sẽ đến sau.

Tôi và Từ Khởi Phi vào một quán cà phê.

“Em còn nghĩ anh hận em.” Tôi mở lời trước với anh.

“Anh đã nói rồi anh sẽ không hận em, nhưng dù sao anh vẫn còn cần một quãng thời gian để hồi phục.”

Anh cúi đầu uống cà phê. Anh vẫn dịu dàng như vậy, kiên cường thế kia. Tôi chợt hiểu rõ vì sao tôi không yêu anh. Vì anh không cần tôi, anh sẽ không vì tình yêu mà sa ngã, nhưng Lâm Phương Văn thì có.

Rời khỏi quán cà phê, chúng tôi còn đi dạo thêm một đoạn đường. Khi đi ngang qua một phòng tranh, tôi thình lình phát hiện bức tranh mà Phí Anna miệng rộng đã vẽ, nhân vật chính là Lâm Phương Văn. Anh chỉ có một con mắt, không để lộ khuôn mặt hoàn chỉnh, không có miệng, mũi, lỗ tai. Chỉ có tôi, Phí Anna, Lâm Phương Văn biết chàng trai trong tranh chính là Lâm Phương Văn.

Chủ phòng tranh là một cặp vợ chồng người nước ngoài vẫn còn trẻ.

“Hai người đã mua bức tranh này ở đâu?” Tôi hỏi cặp vợ chồng chủ phòng tranh.

Họ nói cho tôi biết, họ mua từ một phòng tranh hết kinh doanh.

“Người vẽ bức tranh này, hai người có quen không?”

“Phí Anna? Chúng tôi quen, cô ấy đã rời khỏi Hồng Kông lâu rồi.”

“Em muốn mua bức tranh này?” Từ Khởi Phi hỏi tôi.

“Em mua không nổi.”

“Bức tranh này hình như không được hoan nghênh lắm, tới nay chưa có ai hỏi.” Ông chủ nói.

“Anh không nhận ra bức tranh này có gì đặc biệt.” Từ Khởi Phi nói, “Là một người sao?”

“Chúng ta đi thôi.” Tôi ra khỏi phòng tranh.

Tôi đã từng đau lòng vì bức tranh đó. Phí Anna cũng từng trân trọng nó như báu vật. Cuối cùng chị ta ra đi, bỏ bức tranh lại. Trừ tôi ra, có lẽ trên đời này không còn người phụ nữ nào quan tâm đến anh nữa.

Từ Khởi Phi đưa tôi đến trước quán cà phê.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói với anh.

Anh mỉm cười.

“Giao thừa năm nay em sẽ trải qua ra sao?” Anh hỏi tôi.

“Em cũng chưa biết. Còn anh?”

“Anh sẽ trực ở bệnh viện. Dù sao đó cũng là ngày kỷ niệm chúng ta chia tay.”

Tôi nhìn anh rời đi, cảm giác đột nhiên rất xa lạ.

Trong quán cà phê, Thanh Hà, Hân Bình, Địch Chi, Quang Huệ đang đợi tôi.

“Còn tưởng cậu không đến chứ?” Thanh Hà cười đùa.

“Sao lại không đến chứ? Các cậu đang nói chuyện gì thế?”

“Về tình yêu, về hôn nhân, còn con cái nữa.” Hân Bình trả lời.

Tôi nở nụ cười xót xa. Không lâu trước đây, chúng tôi vẫn còn đang bàn luận về kỳ kinh đầu tiên, dậy thì, kích cỡ vòng một, áo ngực và bóng chuyền. Bây giờ, chúng tôi lại nói đến hôn nhân và con cái. Đời người vốn đã rất tàn khốc.

Đêm Giáng sinh năm 1992, tôi mua một cây thông Noen. Tôi đặt nó lên ban công, trang trí đủ màu sắc sặc sỡ. Tôi, Địch Chi, Quang Huệ đã ăn gà tây mừng lễ Giáng sinh trước đó rồi. Giao thừa năm nay, Địch Chi phải theo ca sĩ nổi tiếng của công ty đến Bắc mỹ biểu diễn. Vợ của bạn trai Quang Huệ đã đi du lịch nước ngoài, Quang Huệ có thể đón giao thừa cùng ông ta.

“Cậu có thể tìm Lâm Phương Văn.” Địch Chi đề xuất ý kiến.

Tôi không định đi tìm Lâm Phương Văn. Tôi sợ quay lại với anh, từ đó tôi lại dùng gấp đôi sức mạnh để yêu anh. Anh luôn luôn làm năng lượng của người phụ nữ kiệt quệ.

Tối ngày 30 tháng 12, Lâm Phương Văn gọi điện thoại cho tôi.

“Giao thừa năm nay em có hẹn chưa?” Anh hỏi tôi.

Tôi không biết nên nói thật hay nói dối, do dự một hồi.

“Ngày mai em ăn tối cùng anh được không?”

Tôi lại im lặng, chỉ có tiếng hít thở rõ mồn một.

“Thế nào?”

“Được.”

“Chín giờ tối, anh chờ em tại nhà hàng Italy ở Lan Quế Phường.”

Tôi gác điện thoại, trái tim vẫn đang đập thình thịch, về bên anh một lần là thêm một lần mạo hiểm.

Đêm giao thừa, tôi mặc bộ váy mới, trang điểm kỹ càng, lúc định đi ra ngoài thì đột nhiên không muốn đi nữa. Nếu tôi lại thấy gương mặt anh một lần nữa, tôi nhất định không thoát ra được.

Tôi uống một chút rượu, cởi giày vứt bừa, nằm trên giường. Tôi nhớ về những ngày quá khứ. Tôi thấy bản thân mình thật sự vô dụng, tôi không có cách nào từ chối người đàn ông đã từng phản bội tôi.

Radio liên tục phát những bài hát vui vẻ. Nữ DJ nói không ngớt về tình yêu. Tôi thấy hơi xây xẩm chóng mặt, nghe thấy nữ DJ nói:

“Ca khúc tiếp theo là của nhà viết lời nổi tiếng Lâm Phóng. Anh muốn tặng bài hát này cho một cô gái. Anh đã từng hứa vào mỗi đêm giao thừa sẽ tặng cô ấy một bài hát. Ca khúc này có tên là: “Em nào có hay”.

“Lần đầu gặp em, trong veo như nước

Bóng hình của em, thơm ngát nồng nàn

Em có biết chăng, anh như ngọn đèn đầy dầu

Nhưng vì lòng ghen đục khoét, từng chút hao mòn

Khi gặp lại, đã đặc hơn rượu

Mà nước mắt em, vẫn trong veo

Em nào có hay, trong đêm sinh sinh tử tử thật thật ảo ảo, anh sẽ không để em ra đi nữa.”

Trong đêm sinh sinh tử tử thật thật ảo ảo, có phải là ám chỉ giao thừa?

Tôi nhìn đồng hồ, hóa ra đã mười hai giờ mười phút. Lâm Phương Văn có còn ở đó chờ tôi? Tôi điên cuồng nhớ về anh, vội vàng mang giày vào, muốn chạy đến Lan Quế Phường.

Tôi mở cửa, anh đang đứng trước cửa.

“Sao em không đến?” Anh hỏi.

“Em không muốn thấy anh.” Tôi cắn răng nói, “Về bên anh, em sẽ thua.”

“Chúc mừng năm mới.” Anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng, gấp thành chiếc máy bay tặng tôi.

“Anh có ý gì?” Tôi quật cường hỏi anh.

“Anh không giỏi cầu xin người khác.” Anh đáp.

“Chuyện em làm giỏi nhất cũng thất bại nhất đó chính là yêu anh.” Tôi đáp trả.

“Em làm rất tốt.”

Tôi ra ban công. Tôi không biết có nên trở về bên cạnh anh hay không.

“Chúng ta chơi một trò được không?” Tôi hỏi anh.

Anh chỉ nhìn tôi.

“Em phóng chiếc máy bay này từ đây, nếu trong phạm vi tầm mắt của em, nó vẫn chưa rớt xuống, thì chúng ta có thể thử lại ở bên nhau.”

“Đừng…”

Lúc anh nói đừng, tôi đã phóng chiếc máy bay vào không trung. Chiếc máy bay vẫn xông về phía trước.

Lâm Phương Văn ôm lấy tôi, quay mặt tôi vào trong phòng, không cho tôi nhìn chiếc máy bay.

“Thả ra.” Tôi nói.

“Anh yêu em.” Cuối cùng anh cũng nói câu đó.

Tôi vừa khóc vừa cười hạnh phúc.

“Không được nhìn máy bay.” Anh nài tôi.

Tôi biết máy bay anh gấp có thể bay xa rất xa, rồi mới rơi xuống.

Hết chương 5

Đọc tiếp Quyển 2: Cây sa kê ra đi

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Gái Trên Cây Sa Kê Chương 5-7: Ôm anh lần nữa(7)

Bạn đang xem Cô Gái Trên Cây Sa Kê. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Trương Tiểu Nhàn. Chapter này đã được 109 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.