247Truyen.com

Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời Chương 9

Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời Chương 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mộc Tử Đằng

"A! Đau quá!"

Trong lòng Thời Dịch căng thẳng, vội bước nhanh đến kiểm tra vết thương cho cô, mắt cá chân phải đã sưng lên một cục to, thấy thế mi tâm hơi nhăn lại: "Làm sao lại không cẩn thận như như vậy?"

"Đều tại anh."

Khi đó Đinh Nhàn rất luống cuống nên chạy rất nhanh không kịp chú ý đã đụng vào cửa, đau đến nỗi nước mắt đều tuôn ra.

"Trách tôi."

Thời Dịch lo lắng cho vết thương của cô cũng không để ý đến lời cô nói, khom người xuống vòng tay qua lưng cô ôm cả người cô lên.

Đinh Nhàn nằm gọn trong ngực anh, hơi thở trên người anh vô cùng sạch sẻ và mát lành, gò má cô dán lên ngực anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, một tiếng lại một tiếng vô cùng rõ ràng.

Trong lòng anh rất rộng, rất ấm áp, cảm giác vô cùng an toàn, cô đột nhiên không thấy đau đớn nữa, ngơ ngác ngắm nhìn khuông mặt lạnh lùng của anh bỗng mặt cô đỏ lên lan cả đến cổ.

Thời Dịch để cô ngồi xuống giường rồi ngồi xổm xuống nắm chân cô lên xem qua vết thương.

Vẫn còn tốt, không có thương tổn đến gân cốt chỉ là bị thương nhỏ ngoài da.

Anh xoay người đi lấy hòm thuốc tới sau đó khử trùng rồi bôi thuốc cho cô.

"Đau~"

Lúc anh thoa thuốc lên, Đinh Nhàn đau đến nhe răng trợn mắt muốn rút chân lại nhưng anh dùng lực trên tay nắm chặt chân cô lại.

Trong lòng bàn tay rất ấm áp nhưng mang một dòng điện truyền sâu vào tâm cô. Ánh mắt cô không thể rời khỏi đôi bàn tay đẹp đó của anh, không khỏi nghĩ vu vơ, đôi tay này mà cầm dao phẫu thuật thì sẽ như thế nào đây?

***

Đinh Nhàn quyết tâm ngày nghỉ mỗi tuần sẽ chơi game một lát, vào thứ bảy sau khi ăn tối xong cô ngồi trên sô pha cầm điện thoại chơi game, thấy Thời Dịch từ trong bếp đi ra, nói: "Anh Thời Dịch, chúng ta chơi một ván cùng nhau đi."

"Không được."

Đinh Nhàn: "Không lẽ anh không biết chơi? Không sao đâu, em sẽ chỉ anh."

Thời Dịch đi đến gần, liếc nhìn mắt cá chân của cô, nói: "Em chơi một mình đi, đừng chơi muộn quá."

Đinh Nhàn ném máy tính bảng cho anh, "Là anh nói phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, anh cũng bận cả ngày rồi nên nghỉ ngơi một chút chứ."

"Chơi game không tính là nghỉ ngơi."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng anh đã cầm máy tính bảng trên tay ấn vào trò chơi.

Trò chơi này rất nổi tiếng, lúc trước Thời Dịch có chơi qua mấy lần với Thẩm Ngạn, thao tác không khó lắm.

Đinh Nhàn: "Chúng ta xếp hàng ghép đội đi."

Bên này Giang Ti Kỳ vừa mới kéo Địch Nhiên vào đội ngũ, liếc qua xem danh sách đội ngũ thì thấy tên bạn tốt, Đinh Nhàn cũng chơi cái này đó!, nên vội vàng gửi tin nhắn cho cô.

[Tiểu Nhàn Nhàn, không nghĩ ra cậu cũng chơi trò này đấy, Địch Nhiên cũng ở đây, cùng nhau chơi đi.]

Đinh Nhàn nhìn tin nhắn vừa mới được gửi tới rồi nhìn về phía Thời Dịch.

"Sao vậy?"

"Có bạn học mời em vào đội, chúng ta chơi đội bốn người được không?"

Thời Dịch nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Đinh Nhàn nhanh chóng gửi tin nhắn sang: [Được, tớ kéo các cậu vào đội.]

Bốn người lập thành một đội, Giang Ti Kỳ vừa mới vào đội liền cà lơ phất phơ nói: "Ôi chao, tiểu Nhàn Nhàn, học chơi game lúc nào vậy? Giáo sư Thời nhà cậu để cho cậu chơi à? Cẩn thận coi chừng bị đánh đòn nha~"

Hai người chưa kịp đeo tai nghe vào thì giọng Giang Ti Kỳ vang lên trong phòng khách rộng rãi, vô cùng rõ ràng, khuôn mặt Đinh Nhàn đỏ bừng lên hận không thể đánh chết Giang Ti Kỳ.

Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh thì thấy sắc mặt anh vẫn bình thường vì thế trong lòng mới thoáng thả lỏng, sau đó vội vàng đeo tai nghe lên, nói: "Sợi Gừng, tập trung chơi trò chơi đi không được nói bậy nữa."

Địch Nhiên cũng nói: "Đúng vậy, cậu ấy cũng không phải chơi thường xuyên, giáo sư Thời sao mà đánh người được."

Hơn nữa, người cũng đã lớn như vậy rồi, anh họ cũng không thể đánh mông em gái được, quá không thích hợp rồi.

"Đúng nha, đánh người là không tốt, vậy giáo sư chắc có phương pháp trừng phạt khác, chậc chậc chậc, tiểu Nhàn Nhàn của chúng ta thật đáng thương mà."

Đinh Nhàn hối hận muốn chết vì đã ghép đội với Giang Ti Kỳ, cô lại lén ngước mắt lên nhìn người bên cạnh một chút, vừa mới chuẩn bị cúi xuống nhắn tin nhắc nhở Giang Ti Kỳ thì trong tai nghe truyền đến một giọng nói: "Này, số bốn sao không nói gì thế, tiểu Nhàn Nhàn, đó là ai vậy?"

Giang Ti Kỳ đâu hề biết tình hình hiện tại, vẫn còn tiếp tục nói: "Số bốn, số bốn nói chuyện đi."

"Tôi là Thời Dịch."

Không đợi Đinh Nhàn trả lời thì Thời Dịch đã nói trước.

Tay Giang Ti Kỳ run lên một cái, suýt chút nữa đã thật sự mất bình tĩnh.

Cô ấy bối rối, mấy giây sau mới dò xét lên tiếng nói:Giáo...giáo sư Thời."

Sau khi nói xong chỉ nghe thấy trong tai nghe truyền đến một tiếng trầm thấp: "Ừ."

Giờ phút này, Giang Ti Kỳ hận không thể xé rách miệng mình, Đinh Tiểu Nhàn chết tiệt không chịu nói trước gì hết.

Địch Nhiên cũng không ngờ là giáo sư Thời sẽ ghép đội chơi trò chơi với bọn họ, cậu ta nín thở tập trung suy nghĩ, không dám nói câu nào nữa.

Mọi người đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí lúc này có chút quỷ dị, cho đến khi Đinh Nhàn đi vào một căn phòng "Toilet"

"Anh Thời Dịch, em có một cái ống ngắm x8."

Địch Nhiên: "Tớ có 98K, cho tớ."

"Không, tớ cho anh Thời Dịch." Đinh Nhàn chạy đến bên Thời Dịch.

Thời Dịch: "Để ở chỗ em trước đi, tôi đi nhặt súng ngắn."

Đinh Nhàn: "Để em che cho anh."

Giang Ti Kỳ theo sát phía sau.

Địch Nhiên thấy ba người kia chạy xa đến như vậy liền tìm chiếc mô tô chạy đuổi theo. Mở bản đồ ra xem thấy phía trước có con sông, cậu ta định chạy qua nhưng kết quả chưa kịp làm gì thì đã bị đánh bất ngờ ngay cả kêu cứu cũng chưa kịp kêu người đã ngã xuống đất.

Cậu ta nhịn xuống kích động muốn chửi thề, đành thở dài một hơi rồi xem tiếp cuộc chiến.

Giang Ti Kỳ định quay trở lại cứu Địch Nhiên nhưng vừa mới đi được mấy bước đã thấy cậu ta anh dũng hy sinh, sau đó lại xoay người tiếp tục đi theo Đinh Nhàn.

"Địch Nhiên, cậu chết quá nhanh rồi, còn nói gì mà mang tiểu Nhàn Nhàn đi ăn gà không bằng là cậu kéo chân người khác ấy chứ."

Địch Nhiên hừ một tiếng không nói gì.

Thời Dịch nhặt súng ngắn quay trở về, Đinh Nhàn đưa cho anh cái ống ngắm x8 để gắn vào khẩu súng AWM, anh đưa cho cô hai túi cứu thương lại thấy Giang Ti Kỳ đến nên đưa cho cô ấy hai túi cấp cứu.

Ngoại trừ bọn họ thì còn lại mười người nữa.

Ba người chạy đến khu trung tâm an toàn, Thời Dịch quan sát tình huống xung quanh, mở miệng nói: "Cậu chính là Địch Nhiên?"

Đột nhiên bị điểm danh, trong lòng Địch Nhiên kinh ngạc một chút, vô cùng khẩn trương.

"Vâng."

Cậu ta trả lời rất nghiêm chỉnh, trong lòng còn đang nghĩ làm sao mới có thể để lại ấn tượng tốt của giáo sư Thời, anh ấy chính là anh họ của Đinh Nhàn đó.

Còn chưa nghĩ ra muốn nói gì, chỉ nghe anh hỏi tiếp: "Bạn cùng bàn của Đinh Nhàn?"

"Vâng." Địch Nhiên hít sâu một hơi, muốn thể hiện bản thân một chút nên nói: "Giáo sư Thời, anh yên tâm, ở trường học em sẽ bảo vệ Đinh Nhàn thật tốt, không để ai bắt nạt cậu ấy đâu."

Có người đánh Đinh Nhàn từ phía sau, Giang Ti Kỳ tiến lên hỗ trợ, kết quả cũng bị tiêu diệt.

Đinh Nhàn cầu cứu: "Anh Thời Dịch, cứu bọn em."

Thời Dịch đổi lại đầu súng, thấy trên nóc nhà có ba người nên vừa đánh vừa chạy đến phía các cô.

Giang Ti Kỳ kêu lên: "Giết hết cả ba luôn, thật lợi hại!"

Thời Dịch đến nơi đem hai cô gái đến khu an toàn, ba người đi ra khỏi phòng rồi nằm trên đất bắt đầu bò về phía trước.

Anh lại hỏi: "Chính là người cho cô ấy chép bài thi phải không?"

Anh nhớ chủ nhiệm lớp từng nói đến nam sinh đó tên là Địch Nhiên.

Trong lòng Địch Nhiên run lên một cái, "Giáo sư Thời, chuyện này là lỗi của em, anh ngàn vạn lần đừng trách Đinh Nhàn."

Thời Dịch: "Là cậu bắt cô ấy chép?"

"...Không phải."

"Vậy cậu thay cô ấy chịu trách nhiệm cái gì?"

Địch Nhiên bị nói không thể trả lời được gì.

Giang Ti Kỳ một bên chơi game một bên xem kịch vui, Đinh Nhàn thì không dám nói câu nào sợ bị anh phê bình.

Chỉ còn lại tên cuối cùng, Thời Dịch vác khẩu súng AWM núp ở phía sau, dùng ống ngắm x8 tìm kiếm.

Địch Nhiên yên lặng trong chốc lát, nhớ đến những lời mà Giang Ti Kỳ đã nói, mặc dù chỉ là đùa giỡn nhưng trong lòng cậu ta có chút lo lắng sợ Đinh Nhàn thật sự bị đánh, nói: "Giáo sư Thời, biết sai mà sửa lỗi là người ngoan, chúng em cũng đã biết lỗi rồi."

Dừng một chút, cậu ta lại sợ anh không hiểu nên nói thêm: "Đinh Nhàn dù sao...cậu ấy dù sao cũng là một cô gái, anh phải đối xử dịu dàng không thể dùng bạo lực được."

Thời Dịch cười nhạo một tiếng: "Cậu cảm thấy tôi sẽ đánh em ấy?"

Địch Nhiên: " Em không có nói như vậy."

Thời Dịch cũng đã trải qua cái tuổi như vậy, làm sao anh lại không hiểu những tính toán trong lòng cậu ta chứ, hỏi: "Nếu tôi thực sự đánh cô ấy, cậu sẽ làm gì?"

Thiếu niên không khỏi siết chặt quả đấm, "Đánh đập là phạm pháp, nếu anh thật sự đánh cậu ấy em sẽ báo cảnh sát bắt anh."

Lời cậu ta vừa dứt chỉ nghe "Ầm" một tiếng, tiếng súng vang lên, người cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.

Giang Ti Kỳ không ngừng hoan hô: "Oa, giáo sư Thời thật lợi hại, ván đầu tiên đã dẫn chúng ta đi ăn gà! Đại thần!"

"Tôi còn có việc, các em cứ tiếp tục đi."

Thời Dịch thoát khỏi trò chơi, Đinh Nhàn thấy anh lấy tai nghe ra rồi tắt máy, hỏi: "Anh Thời Dịch, anh tức giận sao?"

Người đàn ông buồn cười: "Tại sao tôi phải nổi giận?"

Đinh Nhàn: "Địch Nhiên nói báo cảnh sát bắt anh."

"Yên tâm. Cảnh sát sẽ không bắt tôi đâu."

Anh nói xong liền đứng dậy đi về phòng, mãi cho đến khi người đàn ông đóng cửa lại Đinh Nhàn mới hoàn hồn.

Cô luôn cảm giác được anh đang tức giận, là bởi vì Địch Nhiên sao?

Trong trò chơi, Giang Ti Kỳ đang gọi cô đánh trận mới, Đinh Nhàn mở microphone ra nói: "Chơi một ván cuối cùng."

"Trời ơi, má ơi, vừa rồi hù chết tớ mà."

Thấy cô xuất hiện, Giang Ti Kỳ trách móc nói: "Nhàn Nhàn, sao cậu lại không nói sớm cho tớ biết chứ."

"Cậu như vậy thì là cái gì, tớ mới gọi là thảm này." Địch Nhiên kêu rên một tiếng, "Đầu tớ bị lừa đá sao, tại sao lại nói là báo cảnh sát bắt anh ấy chứ."

Xúc động là ma quỷ mà, cậu ta cứ như vậy mà đắt tội với gia trưởng của Đinh Nhàn, sao này phải làm thế nào đây.

"Cậu đừng sỉ nhục con lừa." Giang Ti Kỳ cũng bội phục cậu ta, "Ai bảo cậu ngu ngốc như vậy làm gì, đùa giỡn kỳ cục."

"Tớ sợ vạn nhất mà."

"Vạn cái đầu cậu á! Giáo sư Thời là người thế nào chứ, sẽ làm ra loại chuyện đó hả?"

Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, Đinh Nhàn tham gia cũng như không, Giang Ti Kỳ nói: "Đinh Nhàn, sao không nói lời nào vậy, dù sao cũng phải chíp một tiếng chứ."

"Chíp~"

Giang Ti Kỳ: "..."

Địch Nhiên: "..."

Tham gia đội bốn người, có một người khác là hệ thống tự ghép vào.

Ván này lại không thuận lợi như ván trước, Đinh Nhàn ngã xuống còn chưa đứng dậy đã lăn xuống vách núi mà chết, cô một bên xem cuộc chiến chợt nghe được tiếng chuông điện thoại.

Điện thoại của Thời Dịch để trên ghế sô pha đang vang lên, cô cầm lên nhìn xem là ai thì thấy trên màn hình hiển thị ba chữ: Từ Hoàn Chi.

Là tên của phụ nữ.

Lòng chợt nghẹn lại một chút.

Chuông vang lên không ngừng, cô tháo tai nghe ra rồi cầm điện thoại chạy đến phòng anh.

Trong phòng không có người.

Chắc là trong thư phòng rồi.

Cô lại chạy đến thư phòng, mới vừa đi tới cửa thì tiếng chuông ngừng lại.

Cửa không khóa nên Đinh Nhàn nhẹ nhàng đẩy ra.

Người đàn ông đang nằm trên bàn sách, mặt đưa về phía cô, ánh mắt hơi khép hờ nhìn giống như đang ngủ.

Lòng cô lại loạn cả lên, chân không khống chế được đi vào trong, đi càng ngày càng gần, cô dùng sức ép trái tim đang đập thình thịch của mình lại như sợ bị anh nghe thấy.

Cô đi đến sau lưng anh, người đàn ông mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, hai nút đầu không cài lại, ánh mắt Đinh Nhàn nhìn đến trên cổ anh, chợt nhớ đến gì đó liền đưa tay ra, đưa tay đến sau cổ áo...

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư Thời: Vợ tôi, phải cần cậu bảo vệ sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời Chương 9

Bạn đang xem Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/tudangvien. Tác giả: Ngôn Tiêu Băng. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.