247Truyen.com

Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời Chương 39

Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời Chương 39 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mộc Tử Đằng

Lúc Đinh Nhàn được Thời Dịch ôm ra, cả người bủn rủn, một chút sức lực cũng không có, Thời Dịch nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cô cứ nằm như vậy, nhắm mắt lại không nhúc nhích gì, ngay cả chăn cũng lười kéo.

Thời Dịch ôm cô vào trong ngực, kéo chăn đắp kín người cô, nhẹ giọng hỏi: "Mệt à?"

Đinh Nhàn cọ vào tay anh một cái, nằm lên ngực anh, "Mệt quá."

Ở phương diện trên giường, đàn ông đại khái đều là tự học thành tài, bị anh lăn lộn cả nửa ngày cô có cảm giác như mình bị ép khô rồi, chỉ muốn nằm mãi trên giường thôi.

Thời Dịch đặt xuống một nụ hôn lên trán cô, đang lúc muốn tắt đèn ngủ, cô gái nhỏ đột nhiên hỏi một câu: "Anh còn chưa nói vì sao anh thích em đâu."

Thời Dịch: "Anh cũng không biết."

"Gì chứ." Đinh Nhàn xoay người nằm lên trên ngực của anh, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngửa đầu nhìn anh: "Anh không nói em không để cho anh ngủ đâu."

Thời Dịch nhìn cô chằm chằm, nhíu mi hỏi: "Còn muốn?"

"Cút đi!"

Đinh Nhàn đấm ngực anh một cái, rồi nằm xuống, muốn giữ khoảng cách với anh, mới vừa động một cái, giữa hai chân liền cảm giác đau nhức mãnh liệt hơn, cô giơ tay lên đấm thêm một cái vào ngực anh.

"Còn đau hả?"

Đinh Nhàn không biết mở miệng thế nào, cau mày không lên tiếng.

Đều là lần đầu tiên của nhau, gặp phải cô nhóc này, Thời Dịch vốn hơi mất khống chế, cô còn chủ động nên không thể nào buông tha được.

Anh hơi thả tay để cô nằm thoải mái hơn, thấp giọng nói: "Anh thật sự không biết."

Dừng một lát, anh lại nói: "Thích thì thích thôi, không có lý do tại sao cả."

Trong cuộc sống này không phải chuyện gì cũng có thể nói ra lý do được.

Đinh Nhàn mở to đôi mắt trong suốt, suy nghĩ một chút, dường như cô cũng không nói ra được tại sao mình thích anh.

Có lẽ nó là một loại cảm giác, chỉ đối với anh mới có cảm giác như vậy.

Đinh Nhàn yên lặng mấy giây, lại hỏi: "Vậy hôm nay anh và Anfia trò chuyện gì vậy?"

"Không phải em nói không muốn nghe à?"

"Bây giờ em muốn nghe."

Thời Dịch sửa lại tóc mái có chút rối trên trán cô, "Nói về em."

Đinh Nhàn có chút tò mò: "Nói về em mà nói lâu vậy à?"

"Không tin?"

Ngay cả bản thân anh cũng không tin được, vừa nhắc đến cô gái nhỏ anh sẽ trở nên nói nhiều như vậy, thật ra cũng chỉ nói một ít chuyện về cuộc sống thường ngày của họ mà thôi, nhưng nói kiểu nào cũng không thấy đủ, liếc mắt thấy cô gái nhỏ đang ghe nên anh muốn trêu chọc một chút, ngược lại không nghĩ mình chọc giận cô.

Thời Dịch xoa đầu cô: "Đừng nghĩ lung tung, Anfia có vị hôn phu rồi, tháng sau sẽ kết hôn."

Có vị hôn phu?

Đinh Nhàn nghĩ đến cái gì, đá anh một cái: "Chiều hôm nay là anh cố ý chứ gì."

Thời Dịch mím môi, xong rồi.

"Thì ra hai người toàn nói chuyện về em, bởi vì em nghe không hiểu nên mới cố ý chỉnh em."

Đinh Nhàn đá anh thêm mấy cái: "Anh đi ra ngủ sofa đi."

Thời Dịch đem người ôm lại, Đinh Nhàn giùng giằng: "Đừng chạm vào em."

"Còn giận?"

Người đàn ông thổi khí bên tai cô, dáng vẻ rất gợi đòn, đôi con ngươi đen nhánh của cô gái nhỏ xoay chuyển một cái: "Anh cho em đánh vài cái đi em sẽ không tức giận nữa."

Thời Dịch không biết phải làm sao, cười cười rồi đưa tay ra cho cô đánh.

"Em không thích đánh ở đây." Trong mắt Đinh Nhàn thoáng qua một tia giảo hoạt, đưa tay vào trong chăn nhưng chợt bị anh nắm chặt lại, thấp giọng quát: "Em còn dám chạm vào đó."

Cô rút tay ra, xoa xoa tay đầy khí thế: "Vậy anh đưa mông ra cho em đánh."

Thời Dịch: "..."

Vừa nói, tay Đinh Nhàn đã bắt đầu rục rịch, còn thật sự đưa ra, lại bị người đàn ông ngăn lại: "Nghịch ngợm!"

Mặt Thời Dịch căng cứng, chăm chú nhìn cô, rát sợ cô gái nhỏ sẽ đưa tay qua lần nữa.

"Làm gì mà nghịch ngợm? Mỗi lần đều là anh đánh mông em, anh làm em tức giận thì tại sao không thể được đánh anh, không công bằng."

Bây giờ Đinh Nhàn không hề sợ anh, chu cái miệng nhỏ ra, cứ nhìn anh như vậy, tỏ ra dáng vẻ không cho đánh nhất quyết sẽ không bỏ qua.

Thời Dịch nhìn cô mấy giây, không dễ dỗ tí nào, thật sự không còn cách nào, mới mở miệng: "Đổi nơi khác."

Đinh Nhàn chọc chọc cơ ngực và cơ bụng anh: "Nơi nào trên người anh cũng quá cứng, đánh vào chỉ tổ đau tay em thôi."

Thời Dịch không nhịn được cười, hỏi cô: "Nơi nào quá cứng?"

"Anh anh..."

Anh nói câu này, trong đầu cô tất cả là những hình ảnh cấm trẻ em, xấu hổ không chịu nổi, quay đầu đi không để ý tới anh nữa.

Thời Dịch giơ tay lên tắt đèn, ôm cô nhẹ giọng nói: "Tốt lắm, ngủ thôi."

Đinh Nhàn xoay người đối mặt với anh, nương theo ánh trăng, ngón tay cô giơ lên chọt chọt vào mặt anh: "Anh Thời Dịch, bạn gái là để cưng chiều, anh không thể đánh em nữa."

Người đàn ông không phản ứng gì, cô bóp mũi anh, lớn tiếng hơn: "Có nghe không hả?"

Thời Dịch thấp giọng "Ừ" một tiếng, lấy tay nhỏ bé không đứng đắn của cô gái nhỏ xuống: "Sau này ngày nào cũng cưng chiều."

"Không được đánh em."

Người đàn ông không biết phải trả lời thế nào: "Được."

Lúc này Đinh Nhàn mới bỏ qua cho anh, ôm eo anh, vùi đầu trước ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh mà cảm thấy vô cùng an tâm.

Hai người ôm nhau như vậy, ngược lại Đinh Nhàn hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Một lát sau.

"Anh Thời Dịch."

"Ừ?"

"Em đói."

Thời Dịch mở mắt ra hỏi cô: "Buổi tối ăn chưa no?"

Đinh Nhàn chu môi một cái: "Ai bảo anh chọc em giận làm chi."

Cô nhớ đến lúc ngồi trên bàn cơm, bây giờ mới hiểu ra vì sao Khương Ngã và Thời Hoành Thâm nghe Thời Dịch và Anfia nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô cười.

Cũng không biết người này đã nói cô thế nào với Anfia, còn chọc cho bác trai và bác gái cười vui vẻ như vậy.

Bọn họ nói chuyện vui cười ngược lại chỉ một mình cô nghe không hiểu tiếng Nga, vì chẳng hay biết gì nên nổi giận, hại cô đối mặt với một bàn đầy món ngon nhưng không có khẩu vị gì, chỉ ăn qua loa, lúc nãy tiêu hao nhiều thể lực, vào lúc này bụng trống rỗng, đói vô cùng nên ngủ không yên giấc.

Thời Dịch mở đèn lên, hỏi cô: "Muốn ăn gì?"

Đinh Nhàn nói: "Có thể no bụng là được."

Hơn nữa đồ ăn nhà anh ngon vô cùng, ngon đến nỗi cô phải tự kìm chế mình, nếu không chú ý sẽ ăn no căng mới thôi.

"Tiểu nha đầu rất dễ nuôi."

Thời Dịch xoa tóc cô rồi xoay người xuống giường, tùy ý lấy một bộ quần áo ra mặc, Đinh Nhàn nhìn chằm chằm anh, vóc người của anh rất dẹp, vai rộng eo thon chân dài, đường cong lưng lưu loát, theo tầm mắt một đường đi xuống đột nhiên cô nổi ý xấu, lén nhích người đến mép giường, nhân cơ hội bóp mông anh một cái.

Thời Dịch không phản ứng kịp, theo bản năng lui về sau một bước, quay người lại, khom người xách cô lên, cô gái nhỏ bĩu môi nhìn anh, đánh đòn phủ đầu: "Anh đã hứa sẽ không đánh em."

"Không đánh em."

Người đàn ông cúi đầu đến, Đinh Nhàn cảm thấy trong mắt anh có chứa sự nguy hiểm, nên muốn chạy trốn nhưng đã không còn kịp nữa rỗi, cả người và chăn bị kéo qua, cô đưa tay ngăn trước ngực anh: "Anh mau đi lấy đồ ăn cho em đi, em sắp chết đói rồi."

Thời Dịch trầm thấp nói: "Anh nhìn em còn rất có khí lực đó."

Anh giả vờ muốn kéo chăn cô, cô gái nhỏ bị dọa sợ nắm chặt tay anh lại: "Anh Thời Dịch, em sai rồi."

Thời Dịch nhìn cô, đôi con ngươi thâm trầm.

Đinh Nhàn nhanh chóng nói tiếp: "Thật sự là em sai rồi, sau này không dám nữa."

Thanh âm của cô gái nhỏ rất thấp, thái độ vô cùng thành khẩn.

Thời Dịch kéo người lại gần chút, cô còn bị dọa hơi híp mắt lại, anh không khỏi cười thành tiếng, cúi đầu cắn môi cô một cái, nhẹ mút vào, sau đó không cười cô nữa, nhanh chóng ra ngoài mang đồ ăn vào cho cô.

Thấy anh rời đi, Đinh Nhàn nhìn tay mình một chút, mở miệng cười trộm, rất đàn hồi, cảm giác rất tốt.

Thời Dịch quay lại trong chốc lát, trong tay anh bưng một cái khay, người còn chưa đến gần thì Đinh Nhàn đã không chờ nỗi nhảy nhanh xuống giường, cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng.

Thời Dịch đưa cái khay cho cô bưng, ôm cô ngồi ở mép giường, rồi kéo dép lê qua.

Cô gái nhỏ chỉ mặc mỗi áo, hai chân thả xuống không che giấu được phong cảnh, anh ngồi xuống nắm lấy bàn chân đang đung đưa của cô.

Chân cô thật nhỏ, nằm gọn trong bàn tay lớn của anh, ngẩng đầu nhìn cô không khỏi hỏi: "Em mang giày cỡ bao nhiêu?"

Trong miệng Đinh Nhàn đang nhai thức ăn, mơ hồ nói không rõ: "Khoảng 35."

Chân cô thật sự nhỏ, nên thường xuyên không mua được giày thích hợp, gót chân vì không mang giày vừa chân nên có vết chay, Thời Dịch cũng chú ý tới điểm này, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, mang dép lê vào cho cô.

Anh đứng dậy, thấy cô gái nhỏ đang ăn rất vui vẻ, mắt híp lại cong cong như trăng lưỡi liềm, bên mép đều là vụn bánh, anh đưa tay ra giúp cô lấy chúng, rồi lấy một ly sữa nóng đưa đến bên miệng cô: "Ăn từ từ thôi, không ái giành với em đâu."

Đinh Nhàn uống hơn nữa ly rồi nhận lấy khăn giấy từ tay anh, chùi sơ qua một chút, đã no rồi, trong tay còn nữa cái bánh cô dứt khoác nhét vào miệng anh, làm xong thì vỗ vỗ tay, xoay người rút vào chăn ngủ.

Chờ Thời Dịch dọn dẹp xong quay lại thì cô gái nhỏ đã hô hấp đều đều, ngủ say sưa.

Ăn no rồi ngủ, đúng là một con heo lười.

...

Buổi sáng ngày hôm sau, Đinh Nhàn bị tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức.

Cô đưa tay sò sờ rồi hé mở mắt mở tin nhắn ra.

Sợi Gừng: Đinh Tiểu Nhàn, mau mở game ra vào đội ăn gà nào.

Đinh Nhàn trả lời: Đánh rắm.

Mới sáng sớm còn đang trong mộng đẹp mà.

Tiện tay ném điện thoại qua một bên, cô lại tiếp tục ngủ, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, nhìn trong chăn một chút, người này ngủ mà tay cũng không thành thực.

Đinh Nhàn thấp giọng mắng một câu, điện thoại lại vang lên, cơn buồn ngủ cũng bay mất, cô lấy qua xem.

Sợi Gừng: Ây yo, mới sáng sớm sao nóng giận dữ vậy, đang lăn lộn với giáo sư Thời hả?

Đinh Nhàn: Ai bảo cậu đánh thức tớ.

Quay trở lại, cô đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, tắt âm điện thoại, một lát sau Giang Ti Kỳ gửi đến một chuỗi tin nhắn.

Sợi Gừng: Ngày hôm qua không ăn được gà, tối ngủ nằm mơ đều thấy đang đánh nhau, hôm nay sáng đã dậy sớm nên muốn đánh một ván, ai ngờ cậu còn đang ngủ.

Sợi Gừng: Cậu biết tớ mơ thấy gì không? Tớ mơ thấy mình bị ngã từ lầu năm xuống chết, ban ngày không ăn được gà cũng thôi đi, tối nằm mơ cũng không ăn được, tất cả đều rơi xuống đất chết, tớ trúng độc cậu không nhẹ đâu. [Hộc máu bỏ mạng.jdg]

Sợi Gừng: Đúng rồi, Đinh Tiểu Nhàn, cậu và giáo sư Thời sao rồi? Thầy ấy còn không quan tâm đến cậu à?

Sợi Gừng: Người đẹp nước Nga thật sự có mị lực lớn như vậy ư, thật sự câu dẫn được giáo sư Thời á?

Sợi Gừng: Ngày hôm qua tớ đã nói gì hả, bảo cậu đi canh chừng thầy ấy, cậu mạnh miệng lắm mà, bây giờ thì hay rồi, người thật sự bị người ta mang đi rồi, cho cậu hối hận chết luôn.

Sợi Gừng: Đinh Tiểu Nhàn, nếu như thầy ấy mặc kệ cậu vậy cậu mau về đi, chỉ là một giáo sư thôi mà, có gì đặc biệt hơn người chứ, nói yêu đương với Nhàn Nhàn nhà chúng ta còn dám lén phén với người phụ nữ khác, đúng là một người đàn ông cặn bã!!! Tớ mắng chết anh ta! Trên đời này nhiều đàn ông như vậy, cậu đừng có mãi treo cổ trên một cái cây, mau quên anh ta đi, tìm một người so với anh ta đẹp hơn ưu tú hơn gắp trăm ngàn lần cho anh ta tức chết!

Đinh Nhàn nhìn tin nhắn tới tấp của Giang Ti Kỳ, cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy cảm động, cô trả lời lại: Không nghiêm trọng như cậu nói, chỉ là hiểu lầm thôi, người đẹp nước Nga có vị hôn phu rồi, bọn họ chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại nói chuyện chút thôi.

Hơn nữa bọn họ đều nói về cô, nghĩ như vậy, trong lòng Đinh Nhàn lập tức tràn ra vị ngọt như mật đường, nghĩ lại ngày hôm qua mình quá ngốc, nếu cô hỏi thì chắc chắn Thời Dịch sẽ nói với cô, nhưng cô cứ một mực tự nổi giận, người đàn ông cũng thật đáng ghét, còn cố ý làm cô tức giận, ngây thơ như con nít.

Bên kia Giang Ti Kỳ nhìn thấy tin nhắn hơi sửng sốt một chút, kịch bản sao lại thay đổi nhanh như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng mà, cô ấy vội vàng nhắn tin lại.

Sợi Gừng: Ôi ôi ôi, Đinh Tiểu Nhàn, tớ sai rồi tớ sai rồi, vừa rồi không cố ý mắng bạn trai cậu đâu, bạn trai cậu là người tốt nhất thế giới! Ai cũng không sánh bằng!!

Đinh Nhàn:...

Sợi Gừng: Biết hai người vẫn tốt thì tớ yên tâm rồi. Không quấy rầy cậu và giáo sư Thời ân ái nữa, tớ phải chơi game với Địch Nhiên đây, hôm nay nếu khong ăn gà được tớ sợ lúc ngủ sẽ gặp lại ác mộng đó mất thôi, nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi, tạm biệt!!!

Người này đúng là chơi game đến tẩu hỏa nhập ma mà, Đinh Nhàn gửi đi một icon rồi giương mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vẫn còn đang ngủ, lông mi dài tạo thành một bòng mờ dưới mi mắt giống như một cái quạt nhỏ, môi mỏng của anh hơi cong lên, lúc anh nhắm mắt trông dịu dàng hơn nhiều.

Người này dường như có rất nhiều mặt, tối hôm qua cô đã được biết thêm một mặt khác của anh, lúc động tình còn nói vài câu sắc tình, khóe miệng cười xấu xa, cố ý giày vò cô, hoàn toàn không hề giống với lúc mặc quần áo vào thì nghiêm túc đứng đắn, cấm dục chút nào.

Đinh Nhàn cứ nhìn chăm chú anh như vậy, đưa ngón tay lên nhẹ nhàng chọt vào mặt anh, sợ đánh thức anh nên cô vội vàng rụt tay về, lại nhìn một hồi mới cảm thấy nhàm chán, liền lấy di động ra lướt vòng bạn bè.

Đang trong kỳ nghỉ, trong vòng bàn bè là các loại khoe hình ảnh quê hương, ảnh gia đình còn có cả ảnh yêu đương ân ái, Đinh Nhàn nhìn nhìn đột nhiên lướt thấy một bạn học đăng video, dòng caption là: Yêu xa thật không dễ dàng mà, một năm chỉ gặp nhau được vài lần, thời gian còn lại đều dùng để nhung nhớ. [Khóc lớn] [Khóc lớn.]

Đinh Nhàn tắt toàn bộ âm thanh, mở video ra, trong đoạn video là cảnh bạn học nữ đi đến trạm xe đón bạn trai, nam sinh mới xuất hiện bạn nữ đó đã chạy ào qua, người nam sinh mỉm cười giang hai tay ra ôm cô ấy vào lòng, trong mắt hai người đều có hơi nước, cứ ôm nhau như vậy không để ý đến người xung quanh đang nhìn, không chịu buông tay.

Đinh Nhàn không khỏi nhớ đến lúc trước cô đến thành phố D gặp anh, tình huống lúc đó cũng giống thế này, cô bỏ vali qua một bên, không để ý cái gì chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mắt khiến cô ngày nhớ đêm mong.

Sau này bọn họ liệu có chia xa không?

Chắc có.

Cuộc đời này dài như vậy, xem như sau này bọn họ kết hôn thì cũng không thể nào ở cạnh nhau mãi được, dù cho tình yêu có tốt đẹp đến đâu cũng phải sống thực tế, anh có công việc của anh, sau này cô cũng sẽ có công việc của mình.

Nghĩ đến đây, Đinh Nhàn mở máy ảnh ra giơ về phía hai người chụp một tấm.

Nếu có một ngày hai người họ cách xa, thì cũng có hình để ngắm, hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển thế này, ngoài việc gọi điện nhắn tin thì cũng có thể gọi video call mà.

Đinh Nhàn nhìn vào màn hình điện thoại, không nhịn được cười ra tiếng rồi vội vàng che miệng mình lại.

Thấy người đàn ông không bị đánh thức, cô mở phần mềm chụp ảnh ra, chọn hiệu ứng mình thích rồi chụp một tấm nữa.

Rồi thêm một tấm thân mật.

Môi Đinh Nhàn dán lên mặt người đàn ông, dừng lại mấy giây, tiếp đó dán môi mình lên môi anh, chụp liên tiếp mấy tấm.

Cô phóng to hình lên nhìn một chút, lại nảy ra ý tưởng mới.

Còn có thể làm kiểu nóng giận nữa.

Tay phải cô cầm điện thoại, tay trái nắm thành quả đấm hướng về phía mặt anh làm ra một biểu cảm hung tợn, mấy giây sau lại đổi thành bóp cổ anh, kết quả cô mới vừa quay đầu qua thì người đàn ông mở mắt ra, cô bị giật mình run lên một cái, điện thoại không cầm chắc nên trực tiếp rơi vào trong chăn.

Thời Dịch nhìn cô một cái, rồi cầm lên nhưng đã bị cô gái nhỏ nhanh tay cướp trước.

Anh đưa tay ra: "Đưa cho anh."

Đinh Nhàn lui về sau kéo ra khoảng cách với anh: "Anh cần điện thoại em làm gì?"

Thời Dịch kéo cô về, đè trong ngực mình, hỏi cô: "Mới vừa rồi làm chuyện xấu gì hả?"

Đinh Nhàn: "Không có."

Thời Dịch nhìn chằm chằm cô: "Nếu không tại sao mặt em lại chột dạ thế này?"

"Ai chột dạ?"

Đinh Nhàn thật sự chột dạ, anh cũng giống như nhiều người đàn ông khác không thể chấp nhận chụp kiểu có lỗ tai thỏ đáng yêu, lần trước trong xe anh cũng không cho chụp, cô sợ lần này Thời Dịch sẽ xóa hình mất thôi.

"Làm chuyện vừa nảy em làm một lần nữa."

"HẢ?" Đinh Nhàn có chút mơ màng khó hiểu.

Thời Dịch chỉ môi mình.

Thì ra anh nói đến cái này.

Đinh Nhàn cười một tiếng, hôn môi anh một cái: " Chào buổi sáng giáo sư Thời của em."

Thời Dịch nhẹ nhàng véo mũi cô, không nhịn được cười nói theo cô: "Chào buổi sáng cô gái nhỏ của anh."

Chờ người đàn ông xuống giường cô mới lấy điện thoại ra, cô nhìn từng tấm lại lén lút nhìn anh, tấm này so với tấm kia, vẻ đẹp trai của anh cũng không giảm tí nào, Đinh Nhàn không khỏi nghĩ đến tú tài thời cổ đại.

Thời Dịch mặc xong quần áo, nghi ngờ nhìn cô chằm chằm mấy giây, tầm mắt lại rơi vào điện thoại của cô.

Anh đeo thắt lưng, đi mấy bước đến người cô, cô gái nhỏ cúi đầu nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn thấy trên điện thoại của cô toàn là hình liền đưa tay qua đoạt lấy, Đinh Nhàn vội vàng đứng lên cướp lại: "Trả lại cho em."

Thời Dịch giơ cao lên, không cho cô.

"Anh đừng xóa mà."

Đinh Nhàn đứng trên giường nhảy lên cướp lại, Thời Dịch sợ cô ngã nên một tay ôm cô, nói: "Không xóa, anh chỉ nhìn chút thôi."

Người đàn ông thật sự không xóa, nhìn từng tấm từng tấm, chân mày hơi nhíu lại, biểu cảm có chút không được tự nhiên, lộ ra dáng vẻ không biết làm sao với cô.

Cô gái nhỏ lấy điện thoại ra anh đã tỉnh rồi, chỉ là muốn ngủ thêm thôi nên không mở mắt, ai ngờ cô nhóc này hôn lên mặt anh, còn nhích tới nhích lui, thật vất vả mới yên tĩnh được một lúc, sau đó lại giống như một con lươn trườn tới trườn lui trong ngực anh, lát sau hôn mặt anh đủ kiểu, nhưng không ngờ cô chụp hình ra toàn hình ảnh khiến cho người ta dở khóc dở cười.

Nhưng mà cũng không khó tiếp nhận như vậy, nhìn còn rất vừa mắt.

Cô gái nhỏ kéo cánh tay anh muốn đoạt lại điện thoại, anh nhìn xong đang chuẩn bị trả lại cho cô kết quả bị cô kéo bất ngờ làm bàn tay đang cầm điện thoại của anh run lên, không cẩn thận chạm vào nhật ký cuộc gọi của cô, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một dãy số, anh sửng sốt một chút rồi đưa điện thoại đến trước mắt cô, hơi híp mắt, giọng thâm trầm: "Giải thích một chút."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời Chương 39

Bạn đang xem Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/tudangvien. Tác giả: Ngôn Tiêu Băng. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.